Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Chương 9 - Dream Lake


Chương chín.

Căn gác xép của Rainshadow chất đầy những chiếc hộp, một chiếc rương bằng gỗ với những dòng chữ in trên đó đã mòn vẹt, vài món đồ nội thất hư hỏng mốc meo, và những món đồ tạp nhạp qua nhiều thập kỷ bị vứt bỏ từ các người chủ nhà trước đó. Alex ngẫm nghĩ, thật tốt khi anh không sợ các loại côn trùng và loài gậm nhấm, vì khá nhiều thứ nhảy ra khỏi tổ của chúng trong đống đồng nát đó.
“Tôi nghĩ cậu nên bắt đầu ở chỗ này.” Bóng ma nói từ một góc xa.
“Tôi không trèo qua cả núi những thứ kinh khủng đó đâu.” Alex nói, kéo ra một túi đựng rác công nghiệp.
“Nhưng thứ mà tôi muốn thấy nằm ở phía sau này.”
“Tôi sẽ làm theo cách của tôi đến chỗ cuối cùng đó.”
“Nhưng nếu cậu…”
“Đừng thúc đẩy.” Alex nói. “Tôi không nhận lệnh từ ma quỷ đâu nhé.” Anh cắm điện thoại vào chiếc loa di động cạnh bên cửa. Trình duyệt chơi những bài hát từ một tiện ích internet vô tuyến, trên nền tảng những bộ sưu tập đã nhập vào trước đó. Vì bóng ma không ngừng phàn nàn, Alex cho thêm vào một số nhạc của nhóm Big Band (một ban nhạc Jazz - Ct của Sẻ) vào playlist. Và anh âm thầm nhận ra mình đang bắt đầu thích vài giai điệu được chơi bởi Artie Shaw* và Glenn Miller*, mặc dù không gì có thể thuyết phục được anh thừa nhận điều đó.
·         (Alton Glenn Miller : nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng sáng lập của ban nhạc Jazz, Big Band, nổi tiếng của Mỹ vào những năm 30s-40s. Ông bị mất tích trong chuyến lưu diễn tại Pháp cho quân đội Mỹ trong thế chiến II. Các records được biết đến nhiều nhất bao gồm : In the Mood, Moonlight Serenate, Pennsylvania 5-6000, Chattanooga choo choo, A strings of pearl, At last, Kalamazoo, American Patrol, Tuxedo Function, và Little Jug Brown.
·         Arthur Jacob Arshawsky hay Artie Shaw là clarinetist của ban nhạc Big Band và cũng là tay clarinet nổi tiếng nhất thời đó. Ông cũng là nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và còn là nhà văn. Dĩa đơn Cole Porter và Begin the Beguin*  của ông được coi là những đĩa thành công của thời đại.
·         Sheryl Suzanne Crow : là một ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất dĩa nhạc, diễn viên, chính khách của Mỹ , cô có thể biểu diễn bằng tất cả các loại nhạc cụ, nhạc của cô kết hợp giữa rock, folk, hip-hop, country và pop. Cô đã bán hơn 35 triệu Album, giành 9 giải Grammy)     - Ct của Sẻ.
Giọng hát mượt mà, nhẹ như sương khói của Sheryl Crow* lấp đầy không gian trong một nhịp điệu chậm của “Begin the Beguin”*. Bóng ma đi vơ vẩn đến bên cặp loa. “Tôi biết bài này.” Ông nói trong sự vui thích, và bắt đầu ngâm nga theo.
Alex mở một thùng carton đã bị rách và tìm thấy một gói những cuộn băng VHS  loại B* xưa cũ. Anh đẩy chiếc thùng sang một bên và kéo ra một bức tượng chim cú bằng thạch cao đã nhạt màu. “Người ta có được những thứ này từ đâu vậy nhỉ?” Anh hỏi to, “Câu hỏi tốt hơn có lẽ là tại sao?”
·         (VHS type B: Video Home System là loại băng từ  thịnh hành trong những năm trước, type B có bản rộng 1” và có chất lượng tốt hơn type C có cùng kích thước. Ngày nay, ngoài những trung tâm lưu trữ, hầu như không còn ai sử dụng loại băng VHS này nữa, khi những thiết bị quang học đã thay thế như CD,VCD,DVD…  - Ct của Sẻ)
Bóng ma lắng nghe chăm chú bài hát. “…thường khiêu vũ với bài này…” Bóng ma nói với vẻ xa vắng. “Tôi nhớ một người phụ nữ trong vòng tay tôi. Cô ấy có mái tóc vàng.”
“Ông có thấy gương mặt của bà ấy không?” Alex hỏi, tò mò.
Bóng ma lắc đầu trong nỗi thất vọng. “Những ký ức giống như hình ảnh bị che dấu sau một bức màn. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những chiếc bóng.”
“Ông có bao giờ gặp ai khác… giống như ông chưa?”
“Ý cậu là bọn ma quỷ khác ấy hả? Không.” Bóng ma mỉm cười không một chút hài hước khi ông trông thấy vẻ mặt của Alex. “Đừng ngại hỏi về kiếp sau. Tôi chẳng biết chút gì về nó hết.”
“Ông sẽ nói với tôi nếu như ông biết sao?”
Bóng ma nhìn thẳng vào anh. “Phải, tôi sẽ nói.”
Alex khom người trở lại với công việc của anh. Anh bỏ xuống đất một túi đầy chai lọ và kính vỡ. Cẩn thận, anh đặt nó bên cạnh chiếc thùng đầy những cuộn băng cũ. Bóng ma hát nho nhỏ một vài lời bài hát.
“Tôi thắc mắc không biết ông đã làm gì để phải kết thúc như thế này.” Alex nói.
Bóng ma có vẻ cảnh giác. “Cậu cho rằng đó là một sự trừng phạt à?”
“Chắc như quỷ rằng đó không phải là một phần thưởng rồi.”
Bóng ma thoáng cười, rồi nghiêm túc lại, “Có lẽ là về thứ gì đó tôi đã không làm.” Ông nói sau một thoáng. “Có lẽ tôi đã bỏ lại một ai đó, hoặc đã bỏ lỡ vài cơ hội mà tôi nên nhận.”
“Vậy tại sao ông lại mắc kẹt ở đây với tôi? Lời đáp là gì nào?”
“Có lẽ tôi có nhiệm vụ canh giữ cậu tránh khỏi những sai lầm tương tự như tôi đã phạm.” Bóng ma khẽ nghiêng đầu, nghiên cứu anh.
“Nếu tôi muốn lãng phí cuộc đời tôi, đó là việc của tôi. Và chẳng có thứ quái nào về điều đó mà ông có thể chõ mũi vào được hết, ông bạn.”
“Chỉ là ký chủ của tôi thôi.” Lời đáp chua cay cất lên.
Alex kéo ra một chiếc hộp đựng đầy những bìa hồ sơ.
“Cái gì ở trong đó vậy?” Bóng ma hỏi.
“Không có gì.” Alex lật qua những đống giấy tờ phủ bụi. “Trông có vẻ như những ghi chép của vài lớp học đại học từ những năm bảy mươi.” Anh quăng chúng vào trong túi rác.
Bóng ma đi trở lại cặp loa và hát theo bìa bài “Night and Day” do nhóm U2 thực hiện.
·         (Night and Day là một bản nhạc nổi tiếng của Cole Porter-nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Mỹ - viết vào năm 1932 được liệt vào danh sách Great American songbook và được rất nhiều nhóm nhạc biểu diễn như Fred Astaire, Bill Evans , Art Tatum , Billie Holiday , Frank Sinatra , Dionne Warwick , Ella Fitzgerald, Shirley Bassey , Ringo Starr , Sondre Lerche , Doris Day , Deanna Durbin , Jamie Cullum , Etta James , và U2 .  – Ct của Sẻ)
Nhiều giờ trôi qua, Alex đã di chuyển những chiếc hộp và làm đầy nhiều túi rác. Không tìm ra thứ gì giá trị, ngoại trừ vài cuộn giấy dán tường với những họa tiết dữ dội từ những dải màu nâu với những vòng lá xanh hình quả tim của cây lime và một máy đánh chữ cổ xưa hiệu L.C Smith và Corona được bọc trong lớp vải tuýt.
“Nó có thể là thứ đáng giá đấy.” Bóng ma nhận xét, nhìn qua vai của Alex.
“Có lẽ năm mười đồng chăng.” Alex nói, bực bội vì sự gần gũi của bóng ma. “Này… cho riêng tư một chút coi.”
Bóng ma lùi ra xa vài inch, nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc máy đánh chữ. “Nhìn vào bên trong lớp vải bọc đi.” Ông nói. “Có gì ở trong đó không?”
Alex nhấc chiếc máy lên và nhìn vào bên dưới gầm máy. “Không có gì hết.” Anh uốn cong bờ vai nhức nhối và đứng lên để làm dịu cặp đùi bị vọp bẻ. “Tôi sẽ gọi nó là một thắng lợi.”
“Bây giờ sao?”
“Phải, bây giờ. Tôi phải làm những bản thiết kế cho Zoe. Và tôi phải tìm một chỗ để sống trước khi Darcy tống tôi ra khỏi nhà bằng vũ lực.”
Bóng ma nhìn một cách ủ ê vào những chiếc thùng mà họ vẫn chưa chạm đến. “Nhưng còn quá nhiều thứ để xem xét.”
“Chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai.”
Cơn giận của bóng ma gần như có thể sờ thấy được, điền đầy không gian như một đám mây ong bắp cày hung dữ. “Thêm vài phút nữa đi.” Ông nói một cách bướng bỉnh.
“Không. Tôi vừa trải qua phần tốt nhất trong ngày để phân loại đống rác này vì lợi ích của ông. Tôi còn có những thứ khác phải làm nữa. Là công việc đấy. Không giống như ông, tôi không thể sống bằng không khí được.”
Bóng ma đáp lại bằng một cái nhìn đe dọa.
Trong im lặng, Alex thu xếp những thứ hỗn loạn, tách điện thoại của anh khỏi loa, nhặt chiếc túi nhựa khổng lồ lên, và bắt đầu lôi nó ra khỏi căn gác mái. Giữa những tiếng rầm rầm, loảng xoảng, sột xoạt của mớ rác, anh nghe thấy bóng ma bắt đầu hát bài hát mà ông biết rằng Alex ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Down Hawaii way, where I chanced to stray, on an evening I heard a Hula maiden play… Yaaka hula hickey dula, Yaaka hula hickey doou…(Xuống đường Hawaii, nơi tôi có cơ hội lạc lối, và một đêm, tôi nghe cô nàng Hula hát… Yaaka hula hickey dula, Yaaka hula hickey doou…)
“Ngưng ngay cái thứ khốn kiếp đó đi.” Alex nói. “Tôi muốn thế.” Nhưng khi anh xuống đến sàn tầng hai, giai điệu khó chịu ấy vẫn tiếp tục.
… Oh, I don’t care if you’ve loved the ladies far and near… You’d forget about them all if you could hear… Yaaka hula hickey dula, Yaaka hula hickey doo…! (Ồ, em không quan tâm liệu anh có yêu những phụ nữ ở khắp nơi không… Anh sẽ quên tất cả bọn họ nếu anh nghe được… Yaaka hula hickey dula, Yaaka hula hickey doo…!)

Không có nhận xét nào: