Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Review : Chinh Phục - Teresa Medeiros


CHINH PHỤC
TERESA MEDEIROS

Nguyên tác : LADY OF CONQUEST
(Brides of Legend #2)

Người dịch : Se Sẻ Nâu
Ngày bắt đầu : 20/7/2016


VƯƠNG QUỐC ĐỔI MỘT NỤ HÔN

Chàng được gọi là Conn of the Hundred Battles (Conn Bách Chiến), vị vua chiến binh đã tạo ra một quốc gia từ một vùng đất gồm những bộ tộc tách biệt. Là High King của Ireland, chàng đã rong duổi cùng quân đoàn Fianna huyền thoại, một đội ngũ các chiến binh tinh nhuệ.  Nhưng một mối đe dọa cho ngai vàng xuất hiện từ một tai hoạ bí ẩn đã chế ngự một số chiến binh dũng cảm nhất của Conn. Conn đã cưỡi ngựa ra ngoài một mình để đối mặt với một kẻ thù dường như bất khả chiến bại, không bao giờ ngờ được rằng, sẽ đối đầu với một nữ thần báo oán đau buồn và giận dữ có đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc như lửa lỏng....

Với thanh kiếm mang tên Vengeance, Gelina Ó Monaghan đã thề sẽ đánh bại người đàn ông chịu trách nhiệm về việc phá huỷ gia đình nàng. Nàng không bao giờ mơ rằng sẽ bị thua hắn trong trận chiến... và đánh mất trái tim mình trong sự thỏa thuận. Niềm đam mê bị ngăn cấm của họ sẽ trở thành một cuộc chiến riêng tư với thanh kiếm và nụ hôn, những lời hứa và sự phản bội -- và việc đầu hàng sẽ chỉ là khởi đầu…


Trích :

Hắn đứng dậy và kéo nàng theo. "Tối nay có thể là một trận chiến và ngày mai cũng có thể như vậy, nhưng em không thể chống đối ta mãi mãi." 

"Vì vậy, một lần nữa em không có quyền từ chối ngài sao?" Gelina hỏi.

Conn bước lùi lại, không thể đối mặt với nỗi sợ hãi trong đôi mắt màu ngọc bích của nàng.  Hắn chạm một bàn tay trên gò má nàng, rồi buông xuống trong tuyệt vọng. Ngồi xuống nặng nề trên trường kỷ, hắn vùi mặt trong đôi bàn tay.

Lời của hắn như bị bóp nghẹn.  "Nếu em rời khỏi ta đêm nay, Gelina, em sẽ rời xa ta mãi mãi.  Ta không thể chịu đựng được việc em quá gần ta nhưng không thể chạm vào em được.  Điều đó sẽ giết ta. Nếu em muốn đi, hãy đi ngay bây giờ. . .hoặc ta sợ là ta sẽ không bao giờ để em đi."

Hầu như không dám hít thở, hắn chờ tiếng đóng sầm của cánh cửa.

Một bàn tay chải nhẹ mái tóc hắn.  Rồi một đôi tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên để gặp đôi môi ngọt ngào đang hé mở.  Một dòng xoáy cảm xúc rộn ràng trong hắn khi hắn quấn đôi cánh tay quang nàng…. 

Nàng đắm chìm trong nụ hôn của hắn, chết đuối trong vòng tay của hắn, và nàng không quan tâm……


MỤC LỤC


PHẦN I
Chương 1Chương 2Chương 3 - Chương 4Chương 5
Chương 6 - Chương 7 – Chương 8 – Chương 9


PHẦN II
Chương 10 – Chương 11
Chương 12 - Chương 13 – Chương 14

PHẦN III
Chương 15 – Chương16 – Chương 17

PHẦN IV
Chương 18 – Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 – Chương 21
Chương 23 - Chương 24 – Chương 25 - Chương 26 - Chương 27

PHẦN V
Chương 28 – Chương 29 – Chương 30
Chương 31 – Chương 32 – Chương 33

KẾT


Lời Tác Giả :

- Dành tặng Michael, người đã giữ bóng tối tránh xa,
- Và cho Drayton và Linda, những người bạn của tôi, người luôn đọc tất cả những chương đầu tiên của tất cả các cuốn sách mà tôi đã viết khi tôi hai mươi tuổi.
- Với ký ức về David Rappaport, một diễn viên nhí, người có một tài năng lớn.


Ghi chú của tác giả

Hơn một ngàn năm trước khi Sir Thomas Malory làm sống mãi huyền thoại của Vua Arthur và vùng đất Camelot của Ngài, một vương quốc đã vươn lên từ trong sương mù của Ireland - một vương quốc đặt nền móng trên danh dự, tinh thần nghĩa hiệp và những giấc mơ của một người đàn ông.

Conn Bách Chiến đã đánh bại đối thủ của mình, Cathair Mor, và thống nhất toàn cõi Ireland vào dưới sự trị vì một vị vua tối cao.  Kỹ năng của Conn như là một chiến binh hùng mạnh được đã đi trước danh tiếng của chàng như là một nhà chính trị sắc sảo và một vị vua.  Nhưng khi lên ngôi tại Tara, chàng đã hiến dâng bản thân để bồi dưỡng một quân đoàn chiến binh được gọi là Fianna, họ mở ra một thời đại vinh quang bởi những hành động dũng cảm.

Lần đầu trong lịch sử Ireland, những người đàn ông quỳ trước mặt vua tuyên thệ tinh thần hiệp sĩ, dẫn dắt trái tim và tâm trí của người dân Irish cho những thế kỷ sau.  Chủ nhân của tình yêu và chiến trận, Conn và quân đoàn Fianna vẫn còn được ca ngợi cho đến tận hôm nay trong thơ ca, truyền thuyết, các bài hát và trong sự lãng mạn của Lady of Conquest, một câu chuyện về một vị vua hùng mạnh và một cô gái trẻ, người đã thử thách tất cả niềm tin của chàng bằng tình yêu của nàng.



Về Tác giả Teresa Mederois :

Theo Wikipedia, bà sinh năm 1962, bắt đầu quyển tiểu thuyết đầu tay năm 21 tuổi . Trước khi hoàn toàn theo nghiệp văn chương bà là một y tá. Hiện đang sống ở bang Kentucky – USA cùng chồng. Bà đã viết 23 quyển tiểu thuyết với tám triệu bản in và được dịch ra 17 thứ tiếng, và tất cả đều nằm trong danh sách bestseller của NewYork Times và nhận được nhiều giải thưởng. Quyển Lady of Conquest (1989) được giải thưởng tiểu thuyết lãng mạn hay nhất của năm.

Bộ truyện Brides of Legend – Những nàng dâu huyền thoại này gồm hai quyển :
           * Book 1 : Shadows and Lace – Yêu và Hận. Sẻ đã dịch xong và upload trên trang nhà của Sẻ. 
           * Book 2 : Lady of Conquest - Chinh Phục. Là em nó đấy ạ

Tuy vậy hai tiểu thuyết này có nội dung độc lập, không liền mạch với nhau.

Những truyện khác của Teresa Medeiros đã được dịch sang tiếng Việt mà Sẻ được biết là :


1. Lời thì thầm của những đoá hồng của các sis trên Vietlangdu.com, ebook được share rộng rãi trên mạng. (hoặc bản xuất bản sách giấy tựa là Đoá hồng xôn xao - Sẻ chưa đọc nên hem bit)
2. Lennox family series : gồm 2 quyển là Touch of enchantment #2(TVE) và Hơi thở pháp thuật  #1 (nhà Sẻ)
3. Cabot series : Người tình bóng tối #2 và Dạ tiệc lúc nửa đêm #1.

Đối với Sẻ thì cuốn nào cũng hay.

 Trong bản dịch có hai từ Sẻ mạn phép giữ nguyên là “Nay” và “Aye”. Hai từ này của những người vùng cao nguyên của UK và các nước Bắc Âu hiện vẫn đang dùng, không phải tiếng Anh. Khi sử dụng hai từ này trong truyện, có lẽ tác giả muốn nhấn mạnh khía cạnh này của các nhân vật, vì thế Sẻ muốn thể hiện theo ý đó. Khi gặp hai từ này in nghiêng trong bản dịch vui lòng hiểu là NoYes nhé, Sẻ sẽ không chú thích chúng.

Đây chỉ là bản dịch thô, chưa edit, được thực hiện và chia sẻ chỉ vì sở thích riêng và chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không đăng nơi khác để thể hiện sự tôn trọng người dịch. Nếu có gì sai sót, rất vui được nghe những ý kiên đóng góp.

Cám ơn đã ghé thăm và ủng hộ.

Trân trọng.
Sẻ



Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Shadows 29 hết.

Chương kết.






Một sự tuôn trào của gió và mưa bứt đám lá cây khỏi những cành nhánh. Chúng nhảy nhót và xoay vòng trong sự hỗn loạn điên cuồng, chế nhạo Gareth với điệp khúc xao xác. Hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt của mùa thu thổi xuống cổ hắn. Những hạt mưa bám vào râu hắn. Hắn cuộn người sâu hơn vào trong chiếc áo choàng, cố gợi lên ảo ảnh của chiếc lò sưởi ấm áp và gương mặt của Dunnla nhăn lại một nụ cười chào đón. Những tháng dài, cô đơn, cách xa khỏi Caerleon, việc giao tranh với người Scots nhân danh vua Edward đã làm mờ đi ảo ảnh đó, che phủ nó cùng những ký ức khác : Một ánh loé sáng của hàm răng trắng bên dưới mái tóc sẫm, rối bời; những lọn tóc loăn xoăn màu lúa mì, nặng và ẩm ướt vì mới tắm; việc nhận ra mọi mảnh ánh sáng của ngọn lửa vui sống đã bị hất tung đi; một cây thương đẫm máu nằm trong đất bẩn… Con ngựa xóc nảy khi lọt vào trong một cái lỗ, và Gareth cắn môi, mang ơn vì nỗi đau đã được chữa lành. Những ký ức quá nguy hiểm và tốt nhất là nên để nó ngủ yên.

Một nhúm lá ướt đập vào cổ hắn. Hắn ngước nhìn lên phía trên. Giữa mạng lưới tối đen của những cành cây, bầu trời xám xịt được làm sẫm thêm trong buổi chạng vạng. Không có mặt trời để thương tiếc cho sự trôi qua của ngày. Mưa tuôn đổ với sức nặng bằng chì từ bình minh tới hoàng hôn.

Những thân cây già sắp hàng hai bên con đường mòn rộng, khổng lồ và thông hiểu. Những con mắt thản nhiên quan sát hắn từ những hốc cây và rêu phong. Chúng vẫn luôn hăm doạ như thế này sao? Hắn có thể cảm thấy sức nặng của chúng giống như sự buồn phiền của linh hồn hắn, đang đè nặng xuống trên ngực hắn, siết chặt cho đến khi mọi hơi thở trở thành gánh nặng. Những dải sương mù trôi dạt giữa chúng, duỗi thẳng những ngón tay đầy mấu vẫy gọi người khách lữ hành kiệt sức. Gareth rùng mình, nguyền rủa ý muốn nhất thời của chính mình. Hắn lục cục với con ngựa, thúc bước chân thong thả của nó vào nước kiệu nhỏ. Một ngọn lửa tí tách và một bình rượu sẽ làm dịu đi sự tưởng tượng của hắn. Một khúc quanh nữa thôi và hắn sẽ về nhà.

Ngọn cây trên đầu hắn bùng nổ sự náo động của đám lá. Một con dơi lớn tung mình từ cành cây thấp nhất với một tiếng rít ghê rợn. Chỉ đủ thời gian để nâng một cánh tay lên nửa đường để bảo vệ gương mặt trước khi sinh vật ấy ở trên hắn. Tiếng la mất tinh thần của hắn trộn lẫn với tiếng rít điên dại của con thú khi cả hai lật nhào khỏi lưng con ngựa giống vào trong thảm lá ướt. Đầu của Gareth va một nhánh cây khô. Tai hắn ù đi và đột ngột có tới hai con thú đang nảy lên vui sướng trên ngực hắn.

“Chịu thua đi,” Sinh vật ấy gầm gừ, giơ cao một nhánh cây với vẻ đe doạ.

Gareth chớp mắt. Hai con thú trộn lẫn thành một. Con dơi mang một chiếc nón sắt màu đen với một vết lõm nơi một chiếc mũi nên ở.

Gareth lắc đầu, làm yên những chiếc chuông đang quấy rầy hắn. Những ngón tay hắn chầm chậm duỗi ra. Hắn nhấc lòng bàn tay lên hai bên đầu trong một cử chỉ đầu hàng.

“Ha!” Tiếng hét thắng lợi vang lên.

Mái đầu cong xuống chào. Đôi tay bọc trong cặp găng đấu sĩ bằng da thuộc đã rạn vì năm tháng vươn tới chiếc mũ sắt méo mó.

Một bộ chuông mới chắp cánh trong đầu của Gareth – một chùm chuông điên khùng sẽ làm cho bất kỳ nhà thờ nào cũng phải xấu hổ.

Chiếc mũ sắt đổ nhào xuống đám lá cây. Gareth nghẹt thở trước mái tóc dài, óng ánh vàng. Rowena hất nó ra sau lưng với một nụ cười toe toét tinh quái.

Đôi mắt nàng lấp lánh. “Một chiến thắng dễ dàng quá, đức ngài của em.”

“Ta vẫn luôn thế khi đó là em.” Đôi tay của Gareth vươn tới nàng. Ngón tay cái của hắn vòng quanh cổ tay nàng, thăm dò và chà xát để chắc chắn nàng có xương và thịt, không chỉ là một ảo ảnh trêu ngươi được sản sinh từ trí óc kiệt sức của hắn. “Nếu em là một nam tước kẻ cướp, ta không có vàng đâu. Một cô gái xinh đẹp đã phá nát tim ta và thắng hết vàng của ta rồi.”

“Cô ấy trao cho ngài những thứ này sao?” Rowena gọn gàng nhổ một sợi tóc bạc từ sự rải rác mới trên thái dương hắn.

Bàn tay của Gareth trượt vào bên dưới mái tóc, khum lấy cần cổ mạnh mẽ xinh đẹp của nàng. “Việc mất cô ấy đã cho ta những thứ này.”

“Ngài chính xác là kẻ nghèo túng cũng chẳng sao. Em đã chiếm được một toà lâu đài hùng vĩ và tất cả vàng mà em cần.” Nàng liếc đểu hắn. “Vàng không phải thứ em tìm kiếm.”

“Vậy tại sao nàng gạ gẫm ta, cô gái?”

Với sự ngọ nguậy nhẹ của nàng và cái liếc mắt bóng gió e lệ, Gareth quên mất sự kiệt sức của hắn. “Em đã đợi trong nhiều ngày và nhiều đêm để bắt giữ một hiệp sĩ,” nàng thì thầm.

“Vậy em có mang anh ta đến lâu đài của em và vui đùa trên thân thể của anh ta suốt đêm dài không?”

Nàng hít vào. “Ngài phỉ báng em. Ý định của em rất chính trực. Em có một tu sĩ đang đợi để nghe lời thề nguyền của chúng ta.”

“Và ông ấy sẽ làm lễ kết hôn cho em với mọi người hiệp sĩ du hành qua con đường này sao? Có lẽ em có cả một rương đầy nhóc những hiệp sĩ không đầu đang đợi ta lấy chỗ của mình cùng với họ chăng.”

“Đây là một cơ hội mà ngài phải nắm lấy.”

Nàng làm cho sự lựa chọn của hắn dễ dàng hơn bằng cách nghiêng người và dịu dàng áp môi nàng vào môi hắn. Gareth kéo nàng xuống trong một nụ hôn để lại cả hai đều hụt hơi. Hắn kéo gương mặt nàng vào vai hắn với một tiếng thở dài tôn kính.

Rowena bật cười khàn khàn vào cổ họng hắn. “Bị thắng bởi một cô gái. Dường như ngài đã trở nên uỷ mị trong những chuyến du hành của ngài rồi.”

“Mang ta đến với vị tu sĩ của em đi và ta sẽ trải qua cả đời để chứng minh là em sai.”

Với nét xiên xiên gian tà của một bên chân mày, hắn quấn đôi tay thật chặt quanh nàng, đúc khuôn hai thân thể lại với nhau. Môi hắn tìm kiếm môi nàng lần nữa, uống lấy sự ngọt ngào mà hắn tìm thấy tại cuối cuộc tìm kiếm cô đơn của mình.

Nàng đẩy vào ngực hắn. “Phải biết ngượng chứ, thưa ngài. Ngài vừa tìm cách thực hiện sự chứng minh của ngài mà không có đặc quyền phán quyết của một tu sĩ.” Nàng kéo một dải tóc của nàng qua đỉnh mũi hắn.

Mũi hắn nhăn lại. Hắn cau mày một cách trang nghiêm.

Rowena túm chặt áo giáp dài của hắn. “Sao ngài lại quắc mắt như thế? Điều gì làm phiền ngài sao, ngài của em?”

Hắn ra hiệu vào nhánh cây bên trên đầu họ. “Trước khi ta tiến hành lời thề của mình, cưng của ta, hãy nói với ta, đây có phải là những gì ta phải mong đợi mỗi lần ta quay về với cô dâu của ta không?”

Nay, ngài của em. Đây là những gì ngài phải mong đợi.”

Nàng ném đôi cánh tay quanh cổ hắn. Họ lăn tròn, không chú ý đến những chiếc lá ẩm bám vào họ. Gareth nhìn đăm đắm vào trong đôi mắt xanh như bầu trời của miền thơ ấu của hắn.

Rowena ré lên khi hắn đứng lên và ẵm nàng trong đôi cánh tay.

Hắn sải bước về hướng lâu đài, lờ đi sự vùng vẫy thiếu hăng hái của Rowena. “Gridmore!” Hắn rống lên. “Ra đây và kiếm cho ta sợi dây thừng. Ta đã bắt được một nữ nam tước kẻ cướp này.”

Hắn chà đỉnh mũi của hắn với của nàng. Rowena đông cứng, bị mê hoặc bởi khao khát trong đôi mắt hắn, nét dịu dàng mê mẩn của nụ cười của hắn. “Và ta tin là ta sẽ giữ cô ấy.”

Nàng áp gò má vào bộ râu của hắn, giọng nàng bị bóp nghẹt. “Trong mùa đông ư, thưa ngài?”

Nay, cưng của ta. Mãi mãi.”

Rowena ngước đầu lên khi họ vòng qua khúc quanh. Những ngọn đuốc thắp sáng mọi cửa sổ của Caerleon. Mưa tuôn xối xả hơn. Cánh tay của Rowena cuốn quanh cổ Gareth đầy tin tưởng khi Freddie Nhỏ mở toang cửa chính để chào đón họ. Cảnh Irwin quấn mình trong một chiếc áo khoác bằng tấm lông thú và đang vẫy một cách đầy phấn khởi từ bờ tường lỗ châu mai chỉ làm sâu thêm nụ cười của Gareth. Vị Lãnh Chúa Tăm Tối của Caerleon đã về nhà.



HẾT
Dịch xong ngày :
18/7/2016

Se Sẻ Nâu.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Shadows 28

Chương 28.








Freddie Lớn hướng đầu của Rowena ra cạnh giường với đôi tay nhanh nhẹn thành thạo. Lòng bàn tay to bè của anh nâng niu vầng trán của nàng khi chất chứa sơ sài trong dạ dày của nàng tuôn ra. Đôi mắt nàng thậm chí không đu đưa, bờ mi ẩm ướt áp sát trên gò má như những con nhện bị đuối nước. Blaine giơ một bàn tay ra, nhưng Gareth lảo đảo vượt qua gã ra ngoài cửa. Freddie Lớn nhẹ nhàng hạ thấp thân hình bất động của Rowena xuống những chiếc gối khi Blaine đi theo Gareth cùng với Freddie Nhỏ lê bước phía sau.

Họ tìm thấy Gareth trên tường thành có lỗ châu mai, đang bám chặt bờ tường và hổn hển hít vào những ngụm không khí tả tơi. Hắn chùi miệng bằng lưng bàn tay và quay người để đi trở lại vào bên trong nhà. Blaine ngừng hắn lại.

“Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã không ngủ ba ngày rồi. Hãy cho phép bản thân mình chút thời gian.”

Gareth đẩy bàn tay gã ra xa. “Cô ấy có lẽ không còn chút thời gian nào. Cô ấy cần tớ. Tớ không thể bỏ rơi cô ấy được.”

“Freddie Lớn đang săn sóc cô ấy.”

Gareth đẩy bàn tay hắn ra lần thứ hai, nhưng loạng choạng khi hắn bắt đầu hướng đến cánh cửa. Hắn đột ngột quay trở lại bờ tường, túm chặt vào đá. Hắn ngước mặt lên đón cơn mưa mát lạnh đang phủ mờ ban công và nhắm mắt một thoáng. Những quầng thâm giống như những vết bầm tím bên dưới đôi mắt hắn.

Họ đứng trong yên lặng, lắng nghe tiếng mưa thẫn thờ vỗ nhẹ từ chiếc máng xối xa xa.

“Sự nôn mửa tốt cho cô ấy,” Blaine nói nhẹ nhàng. “Bác sĩ nói càng nhiều những chất độc của vết thương thanh lọc khỏi cơ thể của cô ấy, càng có nhiều cơ hội cô ấy sống sót được.”

“Những cơn mê sảng tốt cho cô ấy sao? Tôi đã phải ném bản thân với toàn bộ sức mạnh của mình vào cô ấy đêm qua chỉ để giữ cô ấy khỏi bay ra khỏi giường. Những cơn sốt tốt hay sao? Hoặc những cơn run? Hoặc ác mộng?” Giọng của Gareth vỡ vụn. Đầu hắn cúi gục. Mưa tạt ngang qua ban công với những lớp bụi nước cho đến khi mái tóc hắn rơi thành những dải mềm rũ quanh gương mặt hắn.

Khi Blaine không thể trao cho hắn câu trả lời, Gareth loạng choạng đi vào trong lâu đài. Blaine theo sau. Freddie Nhỏ đứng nhìn chằm chằm qua màn sương xám xịt phủ trên những rặng đồi phía xa. Blaine đã ở lại bên cạnh Gareth một cách trung thành từ khi Rowena bị bệnh. Không ai biết bí mật tăm tối nào mà hai người đàn ông đã chia sẻ vào đêm đầu tiên họ bỏ thời gian để bàn bạc trong phòng ngủ của Rowena. Những giọng nói tăng cao trong sự tranh luận đầy kích động và âm vang của tiếng nức nở khàn khàn là manh mối duy nhất. Thậm chí ngay cả khi có một tiếng đổ sầm giống như một thân thể bị đánh ngã xuống sàn nhà.

Nhưng khi buổi sáng đến, Rowena vẫn còn sống. Gareth từ chối cho phép các tu sĩ làm lễ ban phước cho linh hồn nàng vượt qua gông xiềng đến nơi Luyện Tội. Người Lãnh Chúa của Caerleon mong ước nàng sẽ sống. Và nàng đã. Freddie Nhỏ cảm thấy bờ môi của chính cậu hình thành những lời cầu nguyện, ngắc ngứ và nửa lãng quên vì lâu không dùng đến. Khi những ngôn từ làm cậu thất bại, đôi mắt cậu quét qua bầu trời khắc nghiệt, cầu xin rằng Chúa hẳn đã nhận ra sự kiêu ngạo của chính Người và niềm đam mê trong tình yêu của Gareth đủ để ban sự khoan dung trên tất cả bọn họ.
~*~




Freddie Nhỏ ngồi trong ngưỡng cửa, vuốt ve con chó săn màu vàng nằm vắt qua lòng. Gareth nhúng một mảnh vải vào nước và chấm nhẹ trên bờ môi mở hé của Rowena. Sự mát lành như sáp trên làn da của Rowena cho thấy sự thoái lui của cơn sốt đã tàn phá thân thể nàng suốt đêm dài vừa qua.

Làn da nàng căng khít trên xương mặt, khiến cho gò má luôn ửng hồng trước đây trở thành một chỗ trũng tái nhợt. Hắn nhấc nàng vào vị trí ngồi và dồn trọng lượng nhẹ bẫng của nàng qua cánh tay hắn. Lớp băng quấn trên sườn nàng sạch sẽ và khô ráo. Hắn vỗ phồng những chiếc gối và đặt lưng nàng xuống.

Đôi mắt xanh đăm đắm nhìn lên hắn. Hơi thở của Gareth đông cứng trong cổ họng. Rồi một khoé miệng nhướng lên trong một nụ cười yếu ớt

“Cám ơn, đức ngài của em.” Giọng nói của nàng rè rè. Cái tằng hắng gởi nàng vào trong một cơn ho ghê sợ đã tàn phá thân thể nàng với sức mạnh của nó.

Nàng nhắm mắt. Gareth nghiêng người tới trước và nhìn vào trong khuôn mặt nàng. Đôi mắt nàng chấp chới mở ra lần nữa, lớn và rực rỡ.

“Gareth?”

Ánh mắt rực rỡ của nàng không nhân nhượng. Để tránh né chúng, Gareth nhặt chiếc lược lên và nhẹ nhàng lướt nó xuyên qua những dải tóc mềm rũ trải rộng trên gối.

Aye, tình yêu của ta?”

“Ngài có rất giận em không?”

Nụ cười của hắn làm dịu đi câu trả lời. “Điên tiết.”

“Tha thứ cho em.”

Chiếc lược đông cứng trong giữa chừng chuyển động khi đầu nàng rơi sang bên cạnh. Bờ môi nàng chạm vào cổ tay hắn.

Hắn xoắn một dải tóc quanh ngón tay, để cuộn tóc mượt mà cắt vào trong da thịt chai cứng của hắn. Nàng ngáp và vùi gò má vào trong gối, hơi thở trở nên bình hoà lần đầu tiên trong nhiều ngày.

Lọn tóc hắn đang cầm trượt đi giữa những ngón tay. Gareth đứng lên và sải bước khỏi ngọn tháp, bước qua chàng trai và con chó mà không thay đổi sải chân. Hắn buông người xuống trên cầu thang hẹp, úp khuôn mặt vào trong đôi cánh tay, và lặng lẽ khóc.




Đầu của Blaine bật lên khi cánh cửa tháp canh sầm sầm mở ra. Gã giải tán người quản gia đứng cạnh bằng một cái khoát nhẹ không lưu tâm của bàn tay. Người đàn ông buông rơi mảnh giấy da mà ông ta đang thu thập với một tiếng lít nhít biết ơn và khúm núm vượt qua người hiệp sĩ mắt trũng sâu trong ngưỡng cửa. Gareth đã mặc áo giáp và áo choàng. Một thanh gươm bản rộng treo bên lườn. Blaine đan tay bên dưới cằm, sợ hãi điều tệ hại nhất.

Một túi vàng bay vòng qua không trung, rơi phịch xuống một điểm dừng trên chiếc bàn bằng gỗ sồi.

Blaine cau mày nhìn nó. “Tớ không nhận tiền của cậu. Cậu là khách của tớ.”

“Cái này không dành cho cậu. Nó là cho Rowena.”

Blaine dịu đi. Gã ném túi vàng trở lại. “Hãy tự mình trao nó cho cô ấy.”

Gareth ném phịch cái túi xuống và nghiêng người lại gần Blaine, chống đỡ sức nặng trên hai tay. “Tớ sẽ không ở đây.”

Chân mày Blaine chau lại. Gã tháo sợi dây cột miệng túi và nhìn vào bên trong. Mắt hắn mở rộng. “Đó là một số vàng lớn đấy.”

“Đủ.”

Blaine khịt mũi. “Đủ để mua một chức vị bá tước.”

“Nếu cô ấy muốn.”

Blaine ngả lưng vào ghế và chống hai gót chân lên bàn. “Đó là những gì cậu muốn à?”

“Cô ấy đã thắng được tự do cho bản thân. Số của hồi môn này sẽ trao cho cô ấy tự do để lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào cô ấy muốn.” Hắn thêm vào một cách thận trọng. “Hoặc không người đàn ông nào hết.”

Blaine cười toe toét một cách ngượng ngùng, nhặt bỏ một sợi chỉ ra khỏi đầu gối mình. “Cậu tin tưởng giao cho tớ vàng của cô ấy, nhưng không phải cô ấy.”

“Tớ sẽ là một kẻ ngốc nếu như tớ tin. Tuy vậy, tớ có tin tưởng cậu với em trai của cô ấy. Có đủ vàng ở đó để bảo đảm cho Freddie Nhỏ một sự giáo dục hợp cách.”

Blaine nhướng một chân mày giễu cợt. “Cậu mong muốn tớ rập khuôn cậu ta theo hình ảnh của tớ à?”

“Xin Chúa cứu rỗi. Tớ mong muốn cậu rập khuôn thằng bé theo hình ảnh của cha cậu.”

Những ngón tay của Blaine dịu dàng ve vuốt mảnh giấy da cũ mòn bên dưới bàn tay gã.

Gareth nghiên cứu nó. “Mặt bên hông của những ngọn tháp à?”

Blaine nhún vai. “Một vài bản phác hoạ cũ của cha tớ. Tớ đang cân nhắc vài thứ thêm vào Ardendonne.”

“Các gian sảnh của cậu rất giá trị.”

“Tớ đã gởi các khách khứa lèn chặt vào đó rồi. Với những thiệp mời cho lễ hội May Day*, dĩ nhiên.”

(* May Day : là lễ hội mùa hè chào mừng ngày đầu tiên của mùa hè 1 tháng 5 hàng năm. Người ta thường dựng một cây nêu cao, kết hoa và những dải lụa trên đó và cùng nhau nhảy múa. – Ct của Sẻ)

Một nụ cười chạm đến đôi mắt của Gareth. “Dĩ nhiên.” Hắn trao cho bờ vai của Blaine một cú đẩy mạnh và bắt đầu đi về phía cửa.

“Gareth?”

Gareth quay lại đầy miễn cưỡng.

“Tớ sẽ nói với cô ấy thế nào khi cô ấy tỉnh dậy và gọi tên cậu như cô ấy đã quen làm?”

Gareth ngước đôi mắt sẫm như nửa đêm. “Nói với cô ấy tớ không xứng đáng với cô ấy. Tớ không có quyền để tin rằng tớ được như thế.”

Hắn đã đi được nửa đường xuyên qua cửa khi lời lầm bầm của Blaine chạm đến tai hắn. “Chết tiệt sự kiêu hãnh của cậu.”

Hắn xoay người. “Aye. Chết tiệt sự kiêu hãnh của tớ. Sự kiêu hãnh của tớ gần như đã giết chết cô ấy.” Giọng hắn dịu lại, “Tớ sẽ không cho điều đó thêm một cơ hội khác nữa đâu.”

Với những lời đó, Gareth để lại người bạn đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào mảnh giấy da trước mặt. Hắn sải bước vượt qua hốc tường nơi Freddie Nhỏ đang thu mình lại. Chàng trai trượt ra khỏi bóng tối khi Gareth biến mất vào trong những tia nắng chảy tràn như suối qua cửa chính.

Freddie Nhỏ đứng yên trong một thoáng, đôi nắm tay siết chặt, rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Bàn chân chắc chắn của cậu bé đập dồn trên lồng cầu thang uốn lượn. Cậu chạy hết tốc lực dọc theo một hành lang hẹp, rồi lên một cầu thang dốc hơn. Hơi thở của cậu nhanh chóng trở nên hổn hển khi cậu lao xuống hành lang dốc. Đôi tay cậu rung chuyển cái chốt cửa. Cậu xông lên tường thành có lỗ châu mai, vào trong sự tuôn tràn của mặt trời và gió, thứ sẽ quất đi những giọt lệ khỏi đôi mắt đang đau đớn của cậu. Đôi tay cậu cong lại trên bờ tường ấm áp vì ánh mặt trời.

Xa bên dưới, một con ngựa giống xuất hiện từ chuồng ngựa. Một hiệp sĩ mặc đồ đen giữ dây cương, để lại Freddie Lớn đổ ập vào bờ tường của khu chuồng.

Khi Gareth quăng chiếc chân dài ngang qua lưng con ngựa giống, Những móng tay của Freddie Nhỏ bấm sâu vào trong đá. Gần như không thể nói được nơi nào màu đen huy hoàng của con ngựa giống kết thúc và nơi nào tấm áo choàng của người hiệp sĩ bắt đầu. Gareth thúc con ngựa vào trong con dốc thoai thoải xuống con đường mòn đi vòng qua hồ; con đường mòn dài, lộng gió dẫn đến Caerleon.

Freddie Nhỏ nín thở khi Gareth đến khúc cong đầu tiên của con đường. Con ngựa chậm lại, và Gareth hướng nó đi một vòng tròn nhấc cao vó. Cho dù khoảng cách chia tách họ, Freddie cảm thấy đôi mắt của Gareth tìm kiếm sự rực rỡ của mái tóc ánh vàng của cậu trên ngọn tháp. Người hiệp sĩ giơ cao một bàn tay mang găng cho một lời chào.

Freddie Nhỏ vẫy cả hai cánh tay một cách hoang dại, nghiêng người qua bờ tường thành cho đến khi màu xanh sâu thăm thẳm của thế giới bên dưới chao nghiêng. Gareth hạ thấp cánh tay xuống. Hắn vỗ nhẹ dây cương trên lưng con ngựa giống. Tiếng chuông leng keng mơ hồ vọng tới tai của Freddie. Con ngựa giống quay người, tung vó vào trong nước đại, mang người kỵ sĩ cô độc vòng qua khúc quanh và biến mất khỏi tấm mắt của Freddie. Hắn xuất hiện lại trong tầm nhìn ở khúc quanh kế tiếp – Một đốm đen đơn độc trên một dải ru băng màu nâu không bao giờ kết thúc. Freddie Nhỏ vẫn vẫy tay cho đến khi cậu cảm thấy áp lực mơ hồ của bàn tay Blaine trên vai mình.

Vị mặn của nước mắt trên lưỡi của cậu, cậu chùi mũi bằng ống tay áo. “Tôi sẽ nói với chị ấy rằng ngài ấy sẽ không trở lại như thế nào đây?”

Blaine siết nhẹ vai cậu. “Cậu ấy sẽ trở lại, nhóc à. Đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ trở lại.”

Ngay cả khi nói điều đó, Blaine vẫn không chắc chắn liệu gã đang cố thuyết phục cậu bé hay chính mình.