Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Shadows 19

Chương 19.






Mặc dù Rowena đã mong sự tán tỉnh của nàng với Blaine sẽ khiêu khích được loại phản ứng nào đó của Gareth, nàng không mong đợi thái độ hoàn toàn khinh khỉnh đó. Đối xử với nhau như những người khách đến từ những lâu đài riêng biệt là tất cả sự chú ý mà hắn dành cho nàng đêm đó. Chẳng còn sự say đắm mê hoặc mà hắn đã thực hiện hết sức tuyệt vời trong suốt hành trình của họ từ Caerleon. Chẳng còn sự quan tâm dịu dàng đến sự thoải mái của nàng. Chẳng còn kẻ xấu xa thích càu nhàu với ánh mắt ghen tuông nữa. Những đường nét của hắn rắn như viên kim cương được đẽo ra từ một tảng đá kỳ lạ nào đó, cực kỳ hấp dẫn nhưng vắng bóng tất cả những cảm xúc của con người. Một cách cáu kỉnh, Rowena thích được kết tội về tính lãnh đạm của hắn hơn.

Mỗi giờ trôi qua dường như càng biến đổi hắn trở lại thành vị lãnh chúa tăm tối của Caerleon, người đã đánh cắp nàng khỏi Revelwood. Tâm trạng của hắn đều đặn tệ đi kể từ khi đến Ardendonne. Đám đông xung quanh hắn càng nhã nhặn bao nhiêu thì hắn càng trở nên cáu kỉnh bấy nhiêu. Hắn trả lời mọi nỗ lực lịch sự trong cuộc trò chuyện bằng một lời đáp cộc lốc hoặc một lời nhận xét mỉa mai đến nỗi khiến người khác đau đớn thậm chí trước cả khi họ biết mình vừa bị đâm. Nếu những cảm giác tổn thương có thể gây chết người, đại sảnh của Blaine đã la liệt những những thi thể rồi.

Tại chiếc bàn hắn ngồi gần Blaine, bên trên hầm muối, cùng các lãnh chúa có thứ bậc cao nhất. Rowena ngồi ở cuối bàn, bị nhồi nhét giữa một quý bà phốp pháp và người con trai mắt láo liêng của bà ta. Nàng khốn khổ nhận ra rằng Gareth là người hiệp sĩ duy nhất không có một quý bà để chia sẻ thớt ăn của hắn. Tiểu thư Alise phân chia thời gian của cô ta giữa việc uống cạn ly của Blaine và nhón những trái nho khô tẩm đường từ bánh lúa mì của Gareth. Khi ánh mắt của Gareth tình cờ lướt qua Rowena, ánh mắt ấy nấn ná trong một khoảnh khắc như thể hắn đang cố nhớ ra nàng. Rồi chúng ngoảnh đi như thể không hài lòng với ký ức đó.

Rowena chơi đùa với quả lê tẩm mật ong, làm dập nát nó cho đến khi lớp mật ong phủ bơ chảy thành một cái hồ trong giữa trung tâm của nó. Khi Alise đứng lên để tham gia khiêu vũ, Rowena đã hơn cả sẵn sàng trượt vào chỗ của cô ta.

“Chào buổi tối, Sir Gareth. Em hy vọng món gà gô làm ngài hài lòng.”

Giọng hắn lạnh băng. “Với tuổi tác của ta, ta nên dính chặt với bánh quế. Ta chưa tìm được cho em một người chồng, nếu đó là những gì em đang định mè nheo. Có lẽ thằng nhóc mặt mụn ngồi bên cạnh em kia sẽ phù hợp đấy. Anh ta vẫn chưa hết quấn tã.”

Nụ cười mê hoặc của Rowena trái ngược với những từ ngữ nàng rít lên bên dưới hơi thở. “Hãy ngừng độc ác như thế đi. Mang em cho người khác là ý của ngài cơ mà.”

Gareth tỳ trên khuỷu tay như thể không nghe nàng nói, sự duyên dáng của hắn mang vẻ chết chóc như của một con rắn. Rowena cảm thấy mình giống như một con chuột tội nghiệp đang chờ bị nuốt. Những ánh mắt hiếu kỳ của những người khác quanh bàn châm chích da nàng giống như những ngón tay vô hình. Nàng đã tiếp cận hắn. Cả hai đều biết, sẽ là một sự xúc phạm nếu hắn không mời nàng thứ gì đó từ thớt ăn của hắn. Hắn cắn một nửa thanh xúc-xích và đưa nửa kia cho nàng.

“Ta có thể cám dỗ em không?”

Rowena cắn lại lời đáp rõ ràng khi nàng với tay nhận nó. Hắn kéo nó trở lại. “Cho phép ta. Một quý cô không nên làm vấy bẩn những ngón tay thanh nhã.”

Hắn nghiêng người tới trước, mẩu xúc-xích đặt giữa ngón cái và ngón trỏ. Hương thơm ngon lành của thịt thoảng đến lỗ mũi nàng. Gareth được tưởng thưởng bằng tiếng sôi ùng ục quấy rầy của con quái thú mà nàng nghĩ đã được thuần hoá trong hõm dạ dày của nàng. Rowena thầm co rúm lại.

Con quái thú đánh thức một cảm xúc khác – giận dữ. Nếu Gareth muốn giở trò, thì nàng sẽ chơi cùng.

Đôi môi nàng tách ra trong một nụ cười chất phác. “Làm sao em có thể chống lại sự ân cần của ngài được, thưa ngài?”

Nàng nhận mảnh cám dỗ ấy giữa hai hàm răng. Môi nàng đóng quanh những ngón tay của Gareth và nấn ná. Nàng liếm láp chất dịch của miếng thịt giống như một con mèo lười biếng, đưa những ngón tay của hắn vào trong miệng nàng theo đủ mọi hướng đến tận lóng tay thứ hai, nhấm nháp hương vị của da thuộc trong những cọng lông nhỏ xíu phủ trên những ngón tay hắn.

Môi của chính hắn tách ta, nhưng không một từ nào buột ra. Ánh mắt bực bội của Rowena đã bị bào mòn. Ánh mắt của Gareth khoá chặt trên môi nàng, bị bỏ bùa bởi câu thần chú xoa dịu của vật mềm mại đỏ như san hô trên da thịt hắn. Một sự hân hoan xấu xa ca hát bên trong nàng. Hãy để hắn bị bắt trong chiếc bẫy của chính hắn.

Nàng lùi lại và nghiêng đầu, ban cho hắn sự loé sáng của một má lúm đồng tiền.

“Ngon tuyệt,” nàng thì thầm. “Ngài có chút phô mai nào không, Chú Gar…”

Hắn đặt những ngón tay ẩm ướt trên môi nàng. “Không.”

Chiếc bẫy đã sập xuống, đã đóng lại với một tiếng lao xao của cặp hàm bọc nhung. Quá trễ, Rowena nhận ra đầu nàng đã lặng yên từ bên trong. Những kẻ quan sát tọc mạch đã bị quên lãng, Gareth ghì bờ môi dưới của nàng giữa ngón trỏ và ngón cái và áp miệng hắn trên miệng nàng. Sự kháng cự của nàng tan chảy như kẹo bông đường dưới sự thúc ép tinh tế của môi hắn. Sự chế ngự của hắn nhanh nhưng mãnh liệt.

Hắn buông nàng ra. Rowena choáng váng đặt khuỷu tay nàng trong thớt ăn của hắn. Miếng bánh lúa mì bị vỡ vụn, bắn mật ong nhiểu nhão vào trong lòng nàng.

Gareth đứng lên với một cái cúi chào hoàn hảo. “Ngủ ngon nhé, tiểu thư của ta.” Khi hắn bắt đầu lên những bậc thang, Alise cáo lỗi rời khỏi cuộc khiêu vũ và theo sau hắn. Không ai có thể bỏ lỡ ánh mắt đắc thắng mà cô ta ném lại cho Rowena.






Ngay sau nửa đêm, Rowena nằm trên chiếc nệm nhồi lông vũ, lắng nghe tiếng ngáy đứt quãng của Marlys. Quả cầu bạc của vầng trăng lén nhìn qua khe hẹp của ô cửa sổ.

Nàng đau đớn vì Gareth với một nỗi đau thể chất khiến nàng hoảng sợ. Tồi tệ hơn nỗi đau đớn ấy là nỗi lo sợ kinh khủng rằng nếu nàng đến với hắn bây giờ, nàng sẽ thấy hắn không ở một mình.

Nàng đẩy tấm đắp mỏng ra. Thứ nào tồi tệ hơn? Nằm cô đơn trong sự khắc khoải thiếu quả quyết này? Hay đi đến phòng Gareth, đẩy cửa mở và tìm thấy hắn khoá chặt trong một khối những lọn tóc vàng nhạt? Rowena không thể quyết định, vì thế nàng nằm đó cho đến khi nhịp điệu tiếng ngáy rời rạc của Marlys ru nàng vào một giấc ngủ chập chờn. Nàng thức giấc, ngay lập tức nhận ra rằng tấm đắp đã được phủ trên nàng và nhét ngay ngắn bên dưới cằm nàng. Nàng lăn người sang bên cạnh trong chiếc kén ấm áp, tin rằng nàng đã mơ thấy cái chạm dịu dàng của đôi bờ môi trên vầng trán nàng. Giường của Marlys trống rỗng.

~*~



Blaine vắt một trong đôi chân dài của gã qua tay ghế và dán lên mặt một nụ cười nhân từ khi những người nông nô của gã lố nhố đi qua, việc chịu đựng truyền thống tặng trứng cho thấy ngày cuối cùng của tuần chay đã trôi qua và bắt đầu yến tiệc linh đình cho lễ Phục Sinh tại Ardendonne.

Gã móc một giỏ đan trên một ngón tay và nhìn vào bên trong. “Ôi Trời, những quả trứng! Một ý tưởng độc đáo làm sao! Các vị tự mình đột kích nó à?”

Người nông dân nở nụ cười toe toét không răng và lúc lắc đầu thừa nhận. Blaine với tay vào trong chiếc túi da treo lủng lẳng từ thắt lưng. Những ngón tay thanh mảnh búng đồng xu bạc xoáy tròn xuyên qua không trung, bắt lấy ánh nắng chiều khi nó kêu leng keng trên sàn nhà và lăn tròn bên dưới chiếc bàn. Người nông dân chống hai tay và đầu gối xuống và trườn theo sau nó.

Blaine đợi cho đến khi người đàn ông bắt dính đồng tiền một vài lần và rút lui, cúi chào mọi hướng, trước khi ném chiếc giỏ đan ra phía sau gã cho một tiểu đồng đang cười điệu.

“Mùi nào tệ hơn? Đám nông dân hay mớ trứng?” Gã thì thầm với Gareth.

“Nông dân.” Gareth đáp không chút lưỡng lự, chỉ lắng nghe một nửa.

Gareth chống chân trên ghế khi một đoàn các cô hầu đang cười khúc khích đẩy một chiếc bàn dài vào sát tường.

Tiếng khúc khích của họ phát triển thành câu chuyện khi họ nhìn lén qua vai vào hắn, rồi vùi những gương mặt ửng hồng vào trong chiếc áo yếm bằng vải lanh của mình. Trong suốt những tuần lễ vui thú điền viên của hắn cùng Rowena tại Caerleon, hắn đã quên mất việc bị sợ hãi và chế diễu thì như thế nào. Những ngón tay của hắn siết chặt trên vùng tay ghế chạm trổ.

Vành môi của Blaine cong lại trong một nụ cười quý phái. Chỉ duy nhất sự phập phồng nhẹ của lỗ mũi đã phản bội gã khi một phụ nữ luống tuổi nhăn nheo với bàn chân quấn trong da bò khập khiễng tiến tới. Ngay khi bà quay lưng, Blaine tung túi trứng của bà qua vai cho một tiểu đồng khác, người chắc chắn sẽ sử dụng chúng để ném loạn xạ người cận vệ bất ngờ đầu tiên dám lấy làm vui vẻ trước thân phận thấp kém hơn của cậu ta.

Một tiếng huýt trầm trầm thoát khỏi môi của Blaine khi một hình dáng bẽn lẽn lướt về phía họ. Gareth ngồi thẳng lên. Cô gái có lẽ không nhiều hơn mười ba tuổi. Mái tóc vàng vẫn chưa đánh mất vẻ đẹp đẽ bé thơ lơ lửng qua gương mặt. Vết bẩn bám trên mũi cô bé. Tuy thế vẫn hứa hẹn một vẻ đẹp trong đôi mắt xếch và vành môi dưới đầy đặn.

Cô bé nhún gối chào một cách ngượng nghịu. Lưỡi cô chơi đùa một hốc răng khuyết trong vùng hàm dưới. “Tứng, thưa hịp sĩ Blaine. Mẹ tui đưa chúng cho tiệc Phục Thinh.”

Blaine vuốt má cô bé. “Chúa phù hộ cho linh hồn ngọt ngào của cô.” Từ khoé môi, gã nói, “Cậu nói sao, Gareth? Cậu sẽ cân nhắc tham gia với tớ trong việc mang cô bé này lên tầng trên và giới thiệu cho cô ấy về một yến tiệc thật sự chứ?”

Nếu như trước đây, gợi ý của Blaine chỉ làm Gareth khó chịu thôi. Bây giờ, hắn cảm thấy một nút thắt chán ghét siết chặt ruột hắn. “Cho dù sa đoạ đến thế nào, các vị khách của cậu hẳn cũng sẽ nghĩ như tớ, chiếm đoạt đứa trẻ mang những trái trứng Phục Sinh đến không nằm trong các thói hư tật xấu của tớ.”

Blaine hít vào với vẻ bực bội. “Đồ đạo đức giả. Cô gái không trẻ hơn kẻ cậu đang đắm chìm vào. Hơn nữa, tớ không bao giờ dùng đến cách chiếm đoạt. Tớ không bao giờ phải làm như thế.” Cô gái nhìn qua nhìn lại hai người họ, không hiểu một từ tiếng Pháp liến láu của họ. Blaine liếm ngón tay và dịu dàng chùi đi vết bẩn trên mũi cô gái. “Cô thích tắm táp một chút không, nhóc?”

Nay. Cô bé sẽ không tắm.” Gareth chụp ba đồng hào bạc từ chiếc túi của chính hắn và ném chúng vào trong bàn chân bẩn thỉu của cô gái. Hắn trao cho cô bé một cái đẩy nhẹ về hướng cửa. “Đi đi.” Hắn ra lệnh. “Và giữ bản thân ngốc nghếch của cô tránh xa trong năm tới. Và cả năm sau đó.” Hắn thêm vào như một ý tưởng muộn màng. Cô gái tuân theo, cười toe toét một cách ngọt ngào qua vai với Gareth trong một dáng vẻ nói lên rằng cô bé đã quên mất sự tồn tại của Blaine.

Blaine hất giỏ trứng nhỏ bé ra phía sau hắn với lực đủ mạnh để làm rạn vỡ những trái trứng lốm đốm vào thái dương của cậu tiểu đồng. “Thứ gì làm cậu khó ở thế, Gareth? Đang hình dung cô nhóc cứu tế nhỏ bé của chính cậu trong sự khoan dung của một lãnh chúa chư hầu dâm đãng à? Sao cậu có thể mong đợi tìm thấy một người chồng cho cô ta khi món quà cưới duy nhất mà hắn có thể mong đợi từ cậu là một con dao găm ngang qua cổ họng của hắn chứ?”

Gareth tỳ lưng vào ghế và khép mắt. “Cậu đã loanh quanh bên Mortimer quá lâu. Cậu đang biến thành đồ chó đẻ chính hiệu đấy.”

“Quả là một lời buộc tội tuyệt hảo từ một gã đàn ông có tâm trạng chẳng khác gì quỷ dữ. Cậu đến Ardendonne chỉ để khủng bố khách của tớ và phủ bóng tối âm u của cậu qua niềm vui của bọn tớ thôi sao? Vẻ mặt ủ ê của cậu có lẽ hấp dẫn đối với các quý bà, nhưng tớ đã phát hiện vẻ quyến rũ đáng ngờ của nó đang bắt đầu lu mờ đi rồi.”

Gareth mở mắt. Bóng dáng một nụ cười lướt qua môi hắn. “Cậu chỉ nhặng xị lên là bởi vì Alise đã đến phòng tớ đêm qua trước khi cô ta đến phòng cậu.”

“Vì tất cả sự tốt đẹp cô ta đã làm. Tớ không phải đồ ngốc, Gareth. Cô ta không ám mùi của cậu khi trườn vào trong giường của tớ.”

“Cậu cũng sẽ chẳng từ chối nếu như cô ta có.”

Khi những từ ấy buột ra, Gareth ước chi hắn đã cắn chúng lại. Blaine đứng lên. Miệng gã mang một vẻ nhợt nhạt, mím chặt mà Gareth đã nhận thấy từ thời thơ ấu. Đôi mắt của Blaine hẹp lại khi Rowena lướt xuống cầu thang trong một đám mây nhung màu tím. Vành môi gã dát mỏng trong một nụ cười vui vẻ một cách hung hiểm.

“Blaine, tớ…” Gareth bắt đầu.

“Đừng bận tâm với lời tạ lỗi. Tớ cũng sẽ cáu kỉnh, nếu tình nhân của tớ đang ngủ trong phòng của em gái tớ. Đặc biệt nếu em gái tớ là Marlys.”

Với nhát đâm từ biệt đó, Blaine băng qua sảnh và giơ cánh tay gã cho Rowena. Các khớp ngón tay của Gareth trắng bợt khi hắn đẩy bản thân ra khỏi ghế. Đường của hắn đã bị chặn mất khi một hình thể bờm xờm đang lảo đảo vào trong sảnh, đẩy cậu tiểu đồng nằm dài trong ngưỡng cửa.

Cậu tiểu đồng trèo dậy bằng đầu gối chỉ để bị đánh ngã lần nữa khi một sinh vật đang gầm rống vấp vào sau người đầu tiên. “Kẻ cắp! Trả lại những trái trứng cho tôi, đồ ăn cắp trời đánh kia!”

Một miếng vá đáng ngại che phủ một mắt của kẻ săn đuổi. Con mắt khác của hắn ánh lên vẻ nguy hiểm  chết người khi hắn nâng một cây dùi cui trong một tay mang duy nhất một vết sẹo xấu xí ở nơi hai ngón tay nhỏ nhất nên ở. Rowena thụt lùi một bước khi người đàn ông đầu tiên ném bản thân phủ phục dưới chân Blaine, hạ cánh trên chiếc bao tải mà ông ta mang theo bằng một tiếng độp kinh khủng.

Những ngón tay của ông ta níu chặt vào chiếc giày ống của Blaine. “Xin khoan dung, thưa đức ngài! Tôi nài xin ngài. Tôi chỉ cố gắng để vinh danh ngài với những món quà khi kẻ đê tiện giết người này ngã vào tôi bên ngoài cánh cửa của ngài.”

Người đàn ông thứ hai thắng kít lại tại một điểm dừng. Gareth túm lấy cổ tay rậm lông của gã trước khi gã có thể giáng cây vồ xuống và làm vấy bẩn váy của Rowena bằng bộ óc thiếu may mắn của người đàn ông kia.

Người nông dân chống cự, nhưng sau khi liếc qua vai và thấy người hiệp sĩ đã cản trở mình, gã hạ thấp chiếc vồ với một động tác cúi chào kính cẩn. “Ông ta là đồ khốn dối trá, thưa đức ngài,” Gã nói với Blaine. “Tôi đang đứng bên ngoài để đợi đến lượt mình tặng quà khi đồ chó đáng khinh vồ lấy bao tải của tôi khỏi bàn tay tôi và phóng đi. Tôi đã biết ngài từ khi ngài là một chàng trai trẻ, Sir Blaine. Chính tôi cũng quen thói tán gái và cướp bóc, nhưng tôi không phải kẻ dối trá.” Gã giơ cao chiếc vồ. “Cho phép tôi và tôi sẽ đập lủng sọ hắn.”

Blaine giơ một bàn tay ngăn lại. “Nay, Jack. Để lại người này cho ta.” Gã làm trầm sâu thêm giọng gã một cách cố ý. “Đây là nhiệm vụ của lãnh chúa để phân phát công lý nơi nó xứng đáng.”

Gareth đảo tròn mắt. Người đàn ông phủ phục dưới chân Blaine đã bôi bẩn những nụ hôn khắp đôi giày ống của gã.

“Đi đi, Jack,” Blaine nói với vẻ đấu dịu. “Trước khi chúng ta kết án bất kỳ người đàn ông nào tội treo cổ, Tốt nhất nên tra xét những động cơ đã hướng anh ta đến sự liều lĩnh như thế. Đặc biệt trong ngày lễ Phục Sinh,” Gã thêm vào với một nụ cười độ lượng với Rowena.

Nghe thấy sợi dây treo cổ, người đàn ông bắt đầu phủ phục xuống một lần nữa. Những vỏ trứng kêu răng rắc bên dưới ông ta khi ông ta trườn về phía Rowena và bắt đầu hôn gấu váy bằng lụa Damask* của nàng. Gareth bắt đầu tự hỏi không biết liệu Blaine có trả công cho người đàn ông về màn trình diễn xoay người bằng bụng này hay không.

(*Damask : tên này có nguồn gốc Ả-rập để chỉ loại lụa dệt bằng tơ tằm cùng với những hoa văn trên đó. Người Việt mình cũng có loại tương tự gọi là gấm hoa – Ct của Sẻ)

“Tôi cầu xin bà, thưa quý bà của tôi,” Người lạ rên rỉ. “Xin nói giúp với người chồng cao quý của bà. Tôi giao bản thân tôi tuỳ thuộc vào sự tử tế và lòng khoan dịu dàng của bà.” Ông ta níu váy của Rowena và ngẩng đầu lên.

Sự thay đổi sắc diện của Rowena lẽ ra nên cảnh báo Gareth. Đôi mắt hắn mở rộng khi nàng giật gấu váy ra khỏi bàn tay của người đàn ông. Bàn chân nàng hạ xuống trên những ngón tay của ông ta với một lực đủ mạnh để gây ra một tiếng la ăng ẳng bị bóp nghẹt. Người đàn ông hối hả thụt lùi. Miệng của Blaine rớt xuống khi Rowena oai vệ đuổi theo ông ta, đạp trên bất kỳ phần nào nàng có thể vươn tới như thể người đàn ông là một con nhện bò ra khỏi ván ốp tường.

“Tôi sẽ trao cho ông sự dịu dàng,” Rowena rít lên. “Tôi sẽ trao cho ông sự tử tế. Tôi sẽ cho ông thấy lòng khoan dung tương tự như ông đã cho tôi thấy khi tôi bò lết đến với ông, gần như chết đói và nài xin được vào nhà.”

Gareth túm lấy gáy áo chẽn của người đàn ông và nhấc ông ta ra khỏi tầm với của Rowena. Người đàn ông chầm chậm xoay lại cho đến khi ông ta đối mặt với người hiệp sĩ. Gareth nở một nụ cười ớn lạnh, tất cả những suy nghĩ cao quý của hắn đã bị lãng quên.

Khi Lindsey Fordyce đảo qua lại giữa nụ cười của Gareth và đôi mắt toé lửa của Rowena, ông ta nghẹn ngào với Blaine, “Treo cổ tôi đi, thưa ngài. Làm ơn.”



Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

shadows 18

Chương Mười tám



«^»


Quyết định rằng một con ngựa hom hem không đủ để mang tất cả hòm xiểng, Irwin đã dỗ ngọt được một xe đẩy ọp ẹp từ Gridmore và chất đống sáu kiện hành lý vào đó. Cậu cưỡi lên chiếc rương trên cùng, nhìn giống một anh hề tròn trĩnh hơn một cận vệ trong những ô vuông màu mận và vàng xen kẽ. Không giống như Freddie Nhỏ, tình cảm của Irwin đã được mua chuộc bằng một số áo chẽn, cái khiên bạc, và một chiếc áo choàng lông thú là bản sao chính xác cái của Gareth. Với một huy chương vàng và một chiếc nhẫn ấn tín, cậu ta có thể đổi Rowena và thêm sáu người hôn thê mà cậu sở hữu nữa cũng nên. Freddie Nhỏ xuất hiện để lấy hành lý của Rowena ra khỏi tay nàng. Nàng che mắt chống lại ánh nắng mặt trời buổi sáng, nhưng không thấy chàng hiệp sĩ tăm tối trong giữa sự hỗn loạn.

Dunnla lạch bạch đi qua với một khay đầy những cuộn bánh bơ, gấu váy của bà bị níu lại trong miệng của một con chó săn màu xanh xám. Rowena lấy một cuộn. Hơi nước bốc lên từ lớp vỏ giòn khi nàng cắn ngập răng vào đó. Nàng xé chúng làm hai và ném một nửa cho Freddie Nhỏ.

"Cảm ơn," cậu bé lẩm bẩm, ngoảnh mặt đi.

Mặt trời đánh bóng mái tóc màu bạc của cậu. Áo chẽn và áo dài màu lục bạc phù hợp với thân hình mảnh dẻ cần hoàn thiện. Các vệt hõm sâu đã biến mất khỏi hai gò má.

Bờ môi Rowena uốn cong khi nhìn thấy chiếc chuôi nạm ngọc của một con dao găm nhô ra khỏi bao kiếm gọn gàng của cậu. Nàng biết nó là một món quà từ Gareth. "Tại sao em không làm nhiệm vụ của em?"

"Nhiệm vụ nào?"

Nàng giữ vai cậu bé, nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải với lên cao để làm như vậy. "Giờ em đã là một cận vệ rồi. Em sẽ phải chăm lo cho đức ngài của em chứ. Giả sử ngài ấy không thể tự mang găng đấu sĩ nếu như không có sự trợ giúp của em thì sao?"

Quai hàm của Freddie Nhỏ nhô ra một góc nguy hiểm. "Với tất cả những gì em quan tâm, ông ta có thể tự treo mình lên. Em có đòi hỏi sự giáo dục đẫm máu này đâu nào?"

"Nay. Nhưng dù sao thì em cũng sẽ có nó, phải không? Bởi vì chị đã chi trả cho điều đó."

Một bóng tối phủ qua họ. Freddie Nhỏ nâng ánh mắt qua vai nàng, đôi mắt thu hẹp thành khe hở màu bạc. "Có lẽ giá đó là quá cao."

Giật khỏi tay nàng, cậu bé hiên ngang tiến về phía chuồng ngựa. Rowena cảm thấy sức nóng đầy sở hữu của bàn tay mang găng của Gareth trước khi hắn đặt chúng trên nàng. Hắn xoa nắn vai nàng, những ngón tay bọc da ấm như ánh nắng áp trên da thịt mềm mại của nàng.

"Đừng quở trách thằng nhóc." Hơi thở của hắn lay động lớp lụa mỏng như sa của lớp mạng che mầu hồng đào của nàng. "Thằng bé có thể đúng."

Rowena không kháng cự khi hắn thả lưng nàng vào chiều dài đầy cơ bắp của thân thể hắn. Những đường cong tròn trịa của nàng vừa vặn với sự cứng rắn của hắn, cũng như những ngón tay của hắn phù hợp với lớp bên trong mềm mại của đôi găng tay đấu sĩ. Hắn chà bộ râu dọc theo má nàng, sự trêu chọc của nó nhoi nhói mơn trớn khiến máu đổ xô đến nơi sâu thẳm của cơ thể nàng. Nàng đã buột ra một hơi thở khi cảm thấy môi hắn nhấm nháp góc miệng nàng vào lúc đầu Folio xuất hiện qua vai hắn. Con ngựa giống dùng đầu húc vào má Gareth, và Rowena lắc mình như thể thức tỉnh từ một giấc mơ.

Gò má nàng bừng cháy khi nhìn thấy Irwin há hốc miệng nhìn họ từ chiếc xe đẩy. Big Freddie đang chải lông cho con ngựa hồng, khuôn mặt của anh bị che khuất bởi sườn của con ngựa. Sự ngượng ngập tràn qua Rowena khi nàng nhớ đến đáp ứng không giới hạn của mình khi làm tình với Gareth trong đêm.

Nàng che giấu sự thiếu thoải mái bằng cách duỗi tay ra vuốt ve cổ con Folio. Những giải ruy băng màu đen và bạc đã được gắn chặt đầy yêu thương trong chiếc bờm trắng rập rờn của con ngựa.

"Các anh em trai của em làm đấy." Gareth nói.

Con ngựa rúc vào lòng bàn tay nàng, tìm kiếm một củ cà rốt. "Điều đó có làm vui lòng ngài không?" Nàng hỏi.

"Không tốt như em."

Marlys thong dong đi vào sân, một chiếc ba lô mốc thếch ném qua một bên vai .

"Với tốc độ này, Blaine sẽ chết già trước khi chúng ta đến lâu đài của anh ấy, anh trai à." Marlys thúc nhẹ con ngựa của cô về phía trước. Rowena đã phải thực hiện một bước nhảy lùi nhanh để giữ các ngón chân nàng khỏi bị gẫy. "Sao nào, Gareth? Anh sẽ cưỡi con chó cái của anh hay là cưỡi con ngựa của anh đây?"

Trước khi Gareth có thể trả lời, Marlys đã quay đầu ngựa và đẩy nó vào giữa Dunnla và đám chó săn.

Dunnla vung vẩy nắm tay của bà vào không khí. "Giữ con thú rậm lông đó tránh xa tôi ra!" Không thể nói liệu bà đang nói về Marlys hay con ngựa.

Rowena nhìn chằm chằm theo sau Marlys, cảm thấy một cơn nhói buốt hối tiếc. Có vẻ như tình bạn cứng nhắc của họ bây giờ đã là quá khứ.

Gareth lên ngựa và duỗi thẳng cánh tay mang găng ra với nàng. "Chúng ta sẽ cỡi ngựa nhé?" Đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh nắng mặt trời như những viên kim cương gió được đánh bóng.

Rowena chăm chú nhìn xung quanh sân tìm kiếm Big Freddie và Little Freddie đang lên con ngựa của họ. "Em đã nghĩ rằng có một con ngựa của riêng em."

"Không cần thiết. Folio có thể mang cả hai chúng ta."

Rowena nghiêng nhìn hắn từ dưới hàng mi. Nàng không thể chống lại thách thức của hắn mà không trông giống như một kẻ ngốc ra vẻ tiết hạnh.

Nàng nắm lấy tay hắn và thấy mình vắt ngang qua Folio, lưng áp vào ngực Gareth. Hắn vỗ nhẹ dây cương trên cổ Folio, khiến các chuông trên sợi dây cương của con ngựa ngân lên leng keng. Chiếc xe đẩy của Irwin lăn theo sau khi họ chạy nước kiệu qua cánh cổng, để lại Dunnla đang đập những con chó săn bằng thìa và Gridmore sung sướng vẫy tay với những con hào.



Thế giới đã thức dậy trong khi họ ngủ. Một màn sương màu lục len lỏi qua khu rừng già, dỗ dành một con chim hồng tước bé nhỏ cất vang tiếng hót. Những chồi non treo lơ lửng như những hạt cườm trong các nhánh cây lóng lánh thuỷ ngân. Không thể chống lại các nụ hoa chuông vàng, Rowena ngắt một nhành hoa tầm xuân dại khi họ đi ngang qua. Nàng xoa xoa cánh hoa mượt như nhung dưới mũi, sau đó hít lại một cái hắt hơi.

Nhịp mạch của nàng đập dồn cảnh báo khi Gareth cho phép Folio rơi lại phía sau những người khác. Hắn bứt bông hoa từ tay nàng và nhẹ nhàng kéo nó từ thái dương đến cổ họng nàng, để lại một vệt bụi tiên lấp lánh.

Giọng nàng thấm đẫm sự ngây thơ. "Nói cho em biết, đức ngài của em. Kế hoạch của ngài có bao gồm việc gả em cho một người đàn ông đủ vui vẻ chịu đựng những chuyến viếng thăm liên tục của ngài tới phòng ngủ của em không?"

Gareth cứng người. Hắn vò nát những bông hoa và để chúng rơi xuống dưới vó ngựa trước khi thúc ngựa phi nước đại. Rowena sẽ bị ngã khỏi lưng ngựa nếu không có cánh tay không chút thương xót của Gareth quấn quanh eo nàng. Họ phi qua những người khác và là người đầu tiên xông vào một đồng cỏ màu tím ngập nắng, dập dờn những bông hoa dại. Rowena dựa đầu vào vai Gareth, sự nhẹ nhõm của nàng bị nhuộm màu bởi nỗi hoang mang thất vọng.

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của làn gió mang hơi ấm mặt trời, Rowena tháo các vòng xuyến nhỏ mạ vàng trên đầu và gỡ mạng che mặt. Trước khi nàng có thể nắm chặt lấy nó, lớp lụa đã bị thổi tung lên cao, bay vào không khí giống như một chiếc lông vũ khó nắm bắt. Tiếng kêu mất tinh thần của nàng đã bị át đi bởi lệnh trầm khàn của Gareth khi hắn thúc đẩy Folio nhanh hơn, đạp phẳng đám cỏ xanh. Hơi thở của nàng bị bắt trong cổ họng khi hắn ghìm dây cương. Bầu trời xanh chao nghiêng. Vó Folio của quơ trong không khí. Gareth vung một bàn tay và bắt lấy tấm mạng che trong nắm tay mình.

Vó Folio rơi sầm xuống. Với tiếng túc túc từ Gareth, con ngựa giống khuỵu đầu gối và hạ thấp trong một cái cúi chào, tung tẩy chiếc bờm mượt mà.

Rowena bám vào núm yên để khỏi trượt xuống khỏi chiếc cổ bóng mượt của nó. "Hình như con ngựa có cách cư xử đẹp hơn ông chủ của mình, thưa ngài."

"Chỉ khi nào anh ta có một người phụ nữ duyên dáng để gây ấn tượng."

Một chuyển động của đầu gối mang con ngựa về vị trí đứng. Những ngón tay mang găng vuốt ve chiếc mạng che trên lưng bàn tay với sự dịu dàng vô hạn. Tiếng xột xoạt của da trên lụa gửi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rowena. Nàng với lấy tấm mạng che.

Hắn treo lơ lửng nó vừa ngoài tầm tay của nàng. "Nay, tiểu thư của ta. Ta đã thu được đặc ân của em. Trái với những gì em đã tin, ta không từ bỏ những gì là của ta một cách dễ dàng như vậy đâu."

Với những từ khó hiểu ấy, hắn xếp tấm mạng thành một gói xinh xắn và nhét nó vào cổ tay của chiếc găng đấu sĩ của mình.

Ngày dần trôi qua, Folio đu đưa như một cái nôi giữa hai đùi của Rowena. Khi họ dừng lại lấy nước, Rowena đã chọn cưỡi ngựa phía sau Gareth trong lúc trở lại với con ngựa. Ngoại trừ một nụ cười diễu cợt, hắn không bình luận gì. Mặt trời tắm khuôn mặt của nàng trong sự ấm áp. Nàng áp gò má vào tấm lưng rộng của hắn và để cho đôi mắt chập chờn khép lại. Gareth mang một trong hai bàn tay của nàng lên môi hắn trước khi nhẹ nhàng buộc nó dưới cánh tay của mình.

Rowena mở mắt trước quang cảnh những mái vòm và các ngọn tháp lung linh bên dưới một bức màn nước. Nàng chớp mắt, nửa mong đợi một nhân ngư mắt sẫm màu bơi ra từ một trong các ô cửa sổ, cây đinh ba trong tay. Khi một chiếc móng guốc màu trắng khổng lồ được bọc sắt bóng lưỡng dẵm xuống toà lâu đài, phá hủy các bờ thành lỗ châu mai, Rowena nhận ra rằng đó chỉ là hình ảnh phản chiếu.

Nàng ngẩng đầu lên. Ardendonne thật sự hiện ra lờ mờ trên mặt hồ, những thành luỹ thanh nhã và các mái vòm duyên dáng của nó dựng lên như một ảo ảnh trên đường chân trời. Mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng trên những mái ngói, đổ bóng bên dưới các khe mũi tên và các toà tháp hình nón. Rowena dụi mắt.

Gareth cảm nhận chuyển động nhẹ của nàng. Hắn với tay ra phía sau, ôm lấy lưng nàng bằng một bàn tay mạnh mẽ.

Nàng ngáp dài và xoay quanh, bối rối khi thấy họ ở bên cạnh hồ nước với Folio đang đứng ngập đầu gối sâu trong nước. "Tại sao ngài đi vòng? Có những con quỷ lùn bên dưới cây cầu sao?"

"Đó cũng là một cách nói."

Một cây cầu đá cắt đôi màu xanh nguyên sơ của hồ. Trôi về phía đó là một chiếc thuyền mạ vàng, mũi thuyền chạm trổ thành chiếc cổ duyên dáng của một con thiên nga. Với mặt trời trong mắt, Rowena không thể nhận ra hành khách của nó. Khi chiếc thuyền trôi dạt vô định về phía cây cầu, một người phụ nữ cúi xuống đáy thuyền để giữ cái mũ đỏm dáng của mình không bị cuốn đi. Rowena nhìn trong gần một phút, nhưng đầu của người phụ nữ không xuất hiện trở lại.

"Cũng có cả đám quỷ lùn trên cầu nữa kìa." Rowena dõi theo ngón tay Gareth và thấy chiếc xe đẩy của Irwin đậu giữa tâm điểm của cây cầu.

Cặp hai bên thành cầu là anh em của Rowena. Họ nghiêng người đầy hy vọng qua phía bên kia của cây cầu, chờ đợi con thuyền thiên nga xuất hiện trở lại.

Rowena nuốt xuống. "Đám quỷ lùn tò mò. Có vẻ như sự giáo hoá Freddie Nhỏ tiến nhanh hơn những gì em mong đợi."

"Thật vậy. Tốt nhất chúng ta nên tóm được cậu bé trước khi Blaine tìm thấy, nếu như chúng ta hy vọng cứu nguy bất kỳ sự ngây thơ còn lại nào của cậu bé. Bám chặt nhé."

Cặp đinh thúc ngựa bằng vàng của hắn chạm vào sườn của Folio. Rowena vòng tay quanh eo Gareth khi con ngựa sải nước kiệu. Những hạt nước lơ lửng như những giọt sương trong tia nắng mặt trời trước khi vỡ tung thành bụi sương trên làn da nàng với sự tung toé sôi nổi của chúng.

Nàng thoáng thấy bóng mờ mờ của những chiếc thuyền khác lướt trên mặt hồ, một vòng tròn các cận vệ tông sầm vào nhau xuống đất ở mép nước trong một trò chơi bóng ném, sự nổ tung của màu nghệ tây và anh đào rực rỡ khi  các quý bà quý cô dạo bước như những đoá hoa hồng dọc theo những làn cỏ xanh.

Họ phi nước đại ra khỏi hồ và băng qua triền dốc, vươn đến cầu tàu nhỏ khi chiếc thuyền rung chuyển nhẹ nhàng vào trong nơi neo đậu của nó.

Gareth kềm cương Folio. Rowena nhìn ra từ phía sau vai hắn. Blaine nằm ở đáy thuyền, đặt đầu nghỉ ngơi trên cánh tay gấp lại.

Đầu gối gã dạng ra trên mũi thuyền không chút xấu hổ. Một sắc ửng hồng chẳng liên quan gì đến vầng dương đang chìm khuất làm mềm đi những đường nét ma mãnh của khuôn mặt gã. Một chiếc mũ hơi lệch hiện lên, đậu trên một chiếc cổ duyên dáng nhưng vô cùng linh hoạt nhiều hơn so với con thiên nga gỗ. Khi cổ cô ta xoay lại để bao gồm Gareth trong ánh mắt nóng bỏng của mình, Rowena nghĩ một cách độc ác rằng một con thằn lằn cũng có thể thực hiện được một sự so sánh thông minh hơn quý cô Alise.

Blaine che mắt chống lại ánh mặt trời. "Hullo*, Gareth. Tôi đã nghĩ cậu là một nông dân mang trứng cho lễ Phục Sinh cơ đấy."

"Tôi rùng mình khi nghĩ đến thói quen của cậu về chúng đấy. Cậu đã khoác ý nghĩa mới cho những ngày lễ tôn giáo."

Blaine búng đi một trong những sợi tóc dài, vàng hoe của Alisse khỏi chiếc quần tất chật căng của gã. "Mê ly không được coi là một trải nghiệm tôn giáo sao?"

Gareth cau mày nhìn bầu trời. "Không có giông tố sấm sét (thunderhead), tạ ơn Chúa. Tớ ghét phải ở gần bất kỳ số lượng nước nào khi cậu báng bổ như vậy."

Những con sóng nhỏ vỗ về chân Folio khi Blaine trèo ra khỏi thuyền. "Tiểu thư Alise trao tặng tốt nhất ... ờ, trạng thái mê ly ... mà tớ biết." Alise cúi đầu e lệ khi Blaine đã giúp cô ta ra khỏi thuyền. "Nhưng tớ không cần phải nói với cậu điều đó đúng không, Gareth?"

Khi Rowena gặp ánh mắt hình trái hạnh kiêu kỳ của Alise, nàng cảm thấy lớp áo giáp rạng ngời thời thượng mà cô ta đã đánh bóng ở Caerleon rơi rụng giống như lớp vảy cá. Gareth hẳn phải bật cười trước những nỗ lực yếu ớt của cô ta trong việc làm hài lòng hắn! Không có gì lạ khi hắn không còn muốn cô ta trong phòng ngủ của mình. Bàn tay nàng nới lỏng cho đến khi chỉ còn móc trong các liên kết của chiếc áo giáp sắt lưới của hắn.

Nụ cười của Blaine khắc sâu tương xứng với những nếp nhăn xung quanh mắt gã khi ánh mắt ấy chiếu trên nàng. "Có vẻ như cậu mang lại cho tớ một món quà quý giá hơn trứng nhiều".

Không đợi sự cho phép của Gareth, Rowena trượt khỏi Folio vào vòng tay chờ đợi của Blaine. Một trong những bím tóc của nàng bị tuột và gò má mà nàng đã ép vào lưng của Gareth trong khi ngủ nhợt nhạt như kem trong khi gò má kia ửng hồng dưới những tia sáng mặt trời. Nàng không có cách nào biết được trông nàng có giống như một vai hề nửa phụ nữ, nửa trẻ thơ, không chút hấp dẫn trong trạng thái lướt thướt này hay không.

Blaine lướt đôi bàn tay qua sườn nàng, dừng lại một cách khôn ngoan khi ngón tay cái của gã đặt chính xác ngay đường cong của bầu ngực. "Và mỏng manh như trứng, tớ tin thế."

Rowena lách khỏi tay gã. "Trí nhớ của ngài phục vụ ngài tệ quá, Sir Blaine."

Gã vuốt chiếc cằm mịn màng của mình với một cái nhăn mặt. "Không tệ như em nghĩ. Quai hàm của ta vẫn đau nhức khi giông tố kéo đến mà." Gareth hạ xuống giữa họ bằng bàn chân hắn, và Blaine xoa cằm, nhìn chăm chú người đàn ông cao lớn đầy cảnh giác. "Nó vẫn đang đau khi chúng ta nói chuyện."

"Không nhiều như nó sẽ nếu cậu không giữ bàn tay của cậu cho chính mình," Gareth vặn lại. Hắn quàng một cánh tay quanh cổ Blaine và kéo gã về phía lâu đài. "Ai biết được đôi tay đó đã ở chỗ quái nào chứ?"

"Hỏi Alise ấy." Tiếng kêu chế diễu đến từ cây cầu. Marlys ngồi trên bức tường đá, đung đưa đôi chân trên bờ tường.

Mắt Blaine nheo lại khi nhìn thấy em gái Gareth đậu trên thành cầu của mình như một con kên kên. "Cậu nói không có thunderheads (bão giông). Hay cậu nói dunderheads (đồ đần độn) thế?"

Irwin vẫy tay vui vẻ từ cầu. Gareth đảo mắt lên trời. "Cả hai đều không."

Freddie Nhỏ xuất hiện như một hồn ma bên cạnh hắn. Gareth đập dây cương của Folio vào tay cậu bé. Họ đi thong thả lên con dốc thoai thoải với Blaine và Gareth dẫn đầu, kết thúc các câu nói của nhau với sự quen thuộc thoải mái của những người bạn cũ. Rowena giữ một khoảng cách lịch sự với Lady Alise và cố gắng trong vô vọng để nhét bím tóc của nàng trở lại vào dây cột gọn gàng của nó. Sau khi bị tuột ra lần thứ ba, nàng cáu kỉnh giật mạnh cho đến khi bím tóc bên kia cũng bị xổ xuống. Nàng bắt đầu cảm thấy vô hình như trong chuyến thăm đầu tiên của nàng đến Ardendonne. Một phần trong nàng muốn tham gia cùng Marlys trên cầu. Ít ra lòng hận thù của Marlys cũng thừa nhận về sự tồn tại của nàng.

Họ đi qua bên dưới một hàng cây sồi đang đâm chồi nảy lộc. "Cậu định khi nào sẽ xây dựng những toà tháp mà cha cậu đã lên kế hoạch? Ardendonne sẽ sụp đổ như một món mứt kẹo trong một cuộc bao vây." Gareth nói.

"Edward* đã mua cho chúng ta hòa bình rồi còn gì," Blaine trả lời. "Tại sao phải lãng phí vàng cho các khối đá và vôi vữa khi có rất nhiều cách thú vị khác để chi tiêu nó?"

(*Chắc là tác giải muốn nói đến Vua Edward I của nước Anh (1272-1307) hay còn gọi là Edward Longshranks và Hammer of Scotland. Có tới 5 đời vua Edward (I…V) lận.)

Rowena chuyển ánh mắt đến những toà tháp lộng gió và những chiếc cờ hiệu đang bay phần phật gắn trên ngọn tháp óng ánh bạc. Có gì đó siêu phàm và vô thường về toà lâu đài. Không giống như những thành lũy vững chắc của Caerleon, Ardendonne trông như thể một cơn mưa lớn có thể làm tan chảy nó thành xi-rô đường.

Nàng cắn lại một nụ cười. " Trong chuyến viếng thăm cuối cùng của tôi,  nếu tôi nghĩ ra toà lâu đài có thể ăn được, tôi sẽ ngấu nghiến tường thành mà không một chút cắn rứt lương tâm."

Blaine và Gareth đồng thời quay lại. Rowena chớp mắt, hầu như không nhận ra nàng đã nói thành tiếng.

"Một viễn cảnh thú vị đấy." Ánh mắt của Blaine hạ xuống môi nàng. Gương mặt Gareth bình thản, nhưng Rowena cảm nhận thứ gì đó ít vui hơn trong mắt hắn.

Blaine vung một cánh tay trong cử chỉ trang trọng. "Hãy thử nghĩ về lâu đài của tôi như một món mứt kẹo khổng lồ được pha chế chỉ dành cho niềm vui của nàng."

Rowena giật mình trước một nốt nhạc thánh thót ngân lên từ nhánh cây ở phía trên họ. Một thân hình yểu điệu đong đưa xuống từ một cành cây thấp và đậu xuống bên chân nàng. "Hãy coi chừng. Blaine áp dụng triết lý đó với mọi thứ trong cuộc sống. Bao gồm cả khách của mình." Chàng nhạc sĩ hát rong Mortimer ấn một ống sáo dài, thanh mảnh xuống phía trước quần tất của mình. Cái nhìn của anh ta vuốt ve Freddie Nhỏ. Với một chuyển động bình thường, anh ta lật một dải tóc ra khỏi mắt của cậu bé. "Quyến rũ. Ai đã mang the hors d’oeuvres* đến thế nhỉ?" (*the hors d’oeuvres : món khai vị - tiếng Pháp)

Gareth ve vuốt chuôi kiếm của hắn. "Giữ tay của ngươi cho chính mình, Mortimer. Ngón tay của ngươi đã đặt ở những nơi còn ít đáng kính trọng hơn của Blaine nữa."

Người nhạc sĩ vén lọn tóc rơi của chính mình ra khỏi mắt. "Ghen tuông à, Gareth?"

Freddie Nhỏ đỏ ửng, hiểu trao đổi ấy tốt hơn so với Rowena hy vọng. Nàng trao cho cậu bé một cú đẩy trong những gì nàng hy vọng là hướng đến khu chuồng ngựa. Cậu bé miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh không nói ra của nàng, nghểnh cổ theo tất cả các cách. Nàng nửa dự kiến Gareth sẽ rút kiếm ra và xén gọn đầu của chàng nhạc sĩ.

Thay vào đó hắn nhặt mẩu cỏ từ giải nẹp trên chiếc quần tất của Mortimer và đặt đầu của nó vào đôi môi mỏng dính của người nhạc sĩ. "Nếu ngươi dùng chiếc lưỡi độc địa của mình vào đúng mục đích mà nó dự định, ta có thể không bị buộc phải cắt nó ra khỏi đầu của ngươi."

Nước bọt bắn toé khi Mortimer phều phào một vài từ vội vàng. Anh ta lủi ra phía sau, biến mất đằng sau bờ giậu táo gai bóng loáng. Những đoá hoa màu hồng nhấp nhô trong một điệu nhảy của riêng chúng khi đầu của anh ta bỗng bật dậy.

"Thì sao, Sir Gareth, nếu tôi sử dụng lưỡi của tôi đúng mục đích dự định, ngài có thể không muốn cắt nó ra khỏi đầu của tôi." Với một cái nháy mắt ranh mãnh, Mortimer đã trượt xuống sườn đồi, thổi lên những tiếng sáo ngọt ngào ngân vang vào trong bầu không khí trong suốt.

Mắt Gareth nheo lại. "Hắn nên cảm ơn Chúa là tôi đã không trang bị với cung và tên."

Blaine chắp tay, bắn một cái nhìn hối lỗi lên bầu trời. "Tôi thêm lời cầu nguyện của tôi cho cậu ta. Mortimer sẽ trông khá ngu ngốc với một quả táo trong miệng."

Trước khi Gareth có thể đe dọa chặt chém một người thứ ba trong cuộc dạo chơi của họ đến lâu đài, Rowena nhảy về phía trước và nắm lấy bàn tay của hắn. Nàng vung nó tới lui giống như một đứa trẻ quá phấn khích. "Sir Gareth đã nói cho ngài biết lý do tại sao chúng tôi đến Ardendonne chưa, Sir Blaine?" Nàng phớt lờ áp lực cảnh báo từ các ngón tay Gareth. "Sir Gareth đang tìm kiếm cho tôi một người chồng."

Mắt Blaine mở to. "Nhân từ làm sao, anh ta ư? Thật khó để hình dung anh ta trong vai trò của người chú lẩm cẩm. Cậu không cần phải cúi đầu xuống đâu, Gareth. Sự khiêm tốn không phù hợp với cậu."

Gareth buông tay Rowena xuống, bắn cho nàng một ánh mắt úp mở, rõ ràng hứa hẹn sẽ trả thù. Blaine móc cánh tay gã với của nàng và nghiêng đầu. "Kiểu chồng nào sẽ làm hài lòng nàng, thưa tiểu thư Rowena?"

Ngoài khóe mắt, nàng thấy Gareth tụt lại phía sau, hai tay chắp sau lưng. Alise lon ton chạy về phía trước để đặt mình bên cạnh hắn khi họ tiến đến cây cầu treo.

Rowena mím môi trầm tư. "Người nào đó tử tế và tốt mã. Thoải mái trong lời nói và cách cư xử. Tính khí ngọt ngào. Không có những hành vi quá bao bọc hoặc kỳ quặc."

Blaine ném một nụ cười làm cáu điên qua vai.

"Tử tế với mèo con?" Gareth gầm gừ. "Tôn trọng các trinh nữ?"

"Điều đó loại Blaine ra rồi," Alise kêu rừ rừ.

"Làm sao em biết?" Blaine bắt bẻ. Gã nhấc một bím tóc của Rowena lên môi. "Nếu em định quăng mình vào trong sự trù phú với vàng và sự hào phóng của lòng hiếu khách, ta biết chính xác anh chàng dành cho em."

Rowena chớp mắt ngây thơ nhìn anh. "Tôi có đề cập đến sự chung thuỷ chưa nhỉ?"

"Chết tiệt." Sir Blaine buông rơi bím tóc. "Nếu một người đàn ông không đáp ứng được một trong các phẩm chất của em..." Gã vuốt cằm trầm tư, "... rằng, ví dụ như, anh ta chẳng có chút lòng yêu mến nào đối với mèo con, em sẽ đẩy anh ta ra và phá vỡ trái tim anh ta sao?"

Rowena nhảy lên cây cầu treo. "Anh ấy có đẹp trai không?"

"Cực kỳ."

"Tính cách ngọt ngào?"

"Ngọt ngào nhất."

"Trẻ?"

Blaine nhún vai. "Ba mươi ba."

"Ba mươi ba?" Rowena la lên với giọng sợ hãi. "Rồi cơ bắp của anh ta sẽ nhũn như cháo và các năng lực của anh ta sẽ tan thành bụi mất thôi! Tôi muốn một người đàn ông làm chồng, không phải là một xác ướp run lẩy bẩy."

Nàng quay xung quanh để kiểm tra tác động của lời nói của nàng. Gareth trao cho nàng một cái nhìn đủ nóng để bím tóc của nàng cháy xèo xèo.

"Cẩn thận, tiểu thư của ta." Blaine giơ một tay cảnh báo khi đuôi áo của nàng máng phải một tấm ván bị vỡ.

Nàng kéo giật gấu váy bằng cả hai tay, quên mất rằng lớp vải satin không chắc chắn như trang phục bình thường của nàng. Gấu váy rách toạc, lực kéo của nàng khiến nàng lảo đảo về phía con hào. Hai cánh tay nàng khua khoắng điên cuồng. Ngón chân nàng cuộn lại trên cạnh của cây cầu treo trong một nỗ lực vô ích cuối cùng để ngăn chặn việc ngã xuống làn nước màu xanh âm u.

Đôi cánh tay bọc da vòng quanh eo nàng. Nang đu đưa lơ lửng trên mặt nước trong một khoảnh khắc nín thở, bị bắt lại trong thiên đường của đôi cánh tay đó trước khi Gareth kéo nàng trở lại. Đó là một khoảnh khắc thật dài trước khi nàng nhận ra rằng khuôn mặt của Gareth vùi trong cổ họng của nàng và Blaine nhợt nhạt như mảnh giấy da.

Chiếc lưỡi nhỏ, hồng hồng của Alisse quét qua để làm ẩm đôi môi cô ta. "Đợt ấm đột ngột đã cho phép Blaine trữ thú nuôi trong con hào nước sớm hơn thường lệ. Một bước nữa thôi và cô sẽ là người trang hoàng cho chiếc bàn với trái táo trong miệng. Đó là nếu chúng tôi có thể tìm thấy được nhiều hơn chỉ là xương của cô."

Chân Rowena mềm oặt, và Gareth khuỵu đầu gối của hắn xuống cùng nàng. Nàng nhắm mắt và chà xát gò má vào sự êm ái đã được đập cho mềm của chiếc găng tay đấu sĩ. Hắn giữ vai nàng và đẩy nàng ra với một nỗ lực có thể được nhìn thấy rõ ràng bởi một người mù.

"Thật kỳ diệu khi những bước chân run lẩy bẩy của ta đã vươn đến em đúng lúc. Năng lực của ta không mạnh mẽ như chúng nên như thế.”

Với lời mắng mỏ độc địa đó, hắn bỏ lại nàng ngồi bên rìa của cây cầu treo. Nàng vùng khỏi bàn tay an ủi của Blaine đặt lên vai nàng. Gã và Alise biến mất vào trong lâu đài, thì thầm phía sau bàn tay của họ. Rowena tựa đầu vào đầu gối của mình, sẵn lòng quan sát ánh nắng lung linh trải qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Một bàn tay quen thuộc ôm sau gáy nàng. "Thôi nào, chó con. Trừ khi cô muốn ngủ trong chuồng ngựa với Big Freddie, chúng ta tốt nhất nên tìm thấy một căn phòng."

"Tại sao cô chỉ tốt với tôi khi không có ai khác?"

Marlys túm lấy cả hai bím tóc Rowena trong tay và kéo đầu cô ra sau. "Tôi là một kẻ ngốc đối với bọn trẻ lạc mà."

"Có lẽ cô chỉ đơn giản là một kẻ ngốc thôi."

Marlys bỏ qua nhận xét đó và giúp Rowena đứng lên. Vào lúc họ đến cửa lâu đài, cô đã khiến Rowena mỉm cười với một lời nói tục mô tả rất chính xác về những gì đã xảy ra trong thuyền của Blaine bằng việc sử dụng những thuật ngữ Latin mà Rowena chỉ có thể giả vờ hiểu.