Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Shadows 8.

Chương 8.





Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bay lượn trong bầu trời nặng trĩu xám xịt. Chúng chao lượn và xoay tròn trong cơn gió buốt giá, bị bắt lại giữa những bờ tường của lâu đài và trôi dạt vào trong sân trong. Những cánh cửa của Caerleon đung đưa mở ra. Các hiệp sĩ và các quý bà được bọc chặt trong len và lông chồn ermine tràn vào trong sân, tiếng cười của họ ngân vang như tiếng chuông trong bầu không khí sảng khoái khi họ ngước mặt lên trên bầu trời. Những mảnh tuyết dễ vỡ vỗ nhẹ vào gò má họ. Họ mở miệng một cách đói khát để hớp những bông tuyết trên đầu lưỡi.

Khi tuyết phủ lấm tấm lớp cỏ nâu rồi trải thảm chúng trong màu trắng xoá, những người đàn ông lẻn ra phía sau người khác và nhét một nắm tuyết xuống dưới áo chẽn. Ai đó đã tìm thấy chiếc hòm đựng những cây thương trong đấu trường và chẳng bao lâu sau những cuộc tỉ thí chế nhạo đã giữ đám đàn ông trượt dài trên đám cỏ trơn bên dưới tuyết.

Rowena lẻn ra khỏi lâu đài phía sau những người khác. Nàng áp sát bản thân vào tường, tự hỏi không biết liệu có gã quý tộc nào không mắc chứng điên rồ hay không. Tuyết không bao giờ mang ý nghĩa thú vị đối với nàng. Tuyết có nghĩa là mùa đông đã bẫy bên trong nó một lâu đài u ám, với những đụn tuyết chồng đống quá cao chống lại những cánh cửa, đến mức chúng không thể mở ra được từ tháng mười hai đến tháng ba. Tuyết có nghĩa là một mảnh khăn phủ tả tơi trải qua chín con người và không có gì ngoài củ cải và những câu chuyện của Irwin để nhấm nháp qua những ngày ngắn ngủi và những đêm dài bất tận. Tuyết có nghĩa là những tô soup đậm hương vị nước lã nhiều hơn là lúa mạch.

Như Gareth đã dự đoán, Blaine và bầu đoàn của gã ổn định bản thân tại Caerleon và tiến hành tàn phá kho lương thực dự trữ của nhiều năm. Dunla đã lệnh cho các nông nô thu gom từ làng, doạ họ sợ chết ngất với những tiếng rống của bà. Gridmore đã dẫn một số các tiểu đồng đang hoảng sợ vào trong những bờ tường đá trên bậu cửa sổ trước khi họ có thể được giải cứu. Blaine đi thơ thẩn quanh lâu đài, dáng vẻ như một con mèo hài lòng, chưa từng đói khát các trò tiêu khiển mới mẻ.

Những gánh xiếc lưu động, nhanh chóng nghe thấy những tin đồn về tính hào phóng với những đồng vàng của Blaine, lần lượt kéo đến lâu đài. Đoàn kịch câm được tiếp theo sau bởi những người điều khiển rối, đoàn xiếc đu dây, và những kẻ hát rong biểu diễn nuốt kiếm.

Tuyết mang theo cùng nó một trò giải trí mới và truyền cho sân trong niềm vui thích. Rowena ôm bản thân để làm dịu một cơn run. Nàng không có áo choàng nào để mặc ngoài chiếc áo len màu trắng chẳng ra hình thù gì. Nàng đã học được rất nhiều về giá trị của những quần áo đơn giản trong đêm yến tiệc đầu tiên rồi. Nàng chẳng có chút khao khát nào trong việc đổ thêm dầu vào những lời thì thầm đàng sau ống tay áo của các quý bà. Họ đã biết nàng chia sẻ phòng ngủ của Gareth rồi. Bất kể nàng có là nhân tình của hắn hay một cô gái đang ca ngợi thì vẫn làm  khuấy động ngọn lửa ấy lên thôi, chẳng ai biết được hết. Gareth đối xử với nàng không gì ngoài sự xã giao xa cách trước mặt họ. Ngay cả khi chỉ có một mình nàng.

Gareth chỉ tỏ ra hứng thú với nàng vào những khi Sir Blaine tiến đến gần. Hắn sẽ nhảy bật ra khỏi những bức tường để tra vấn nàng về những bài học viết lách hoặc hỏi xem món cháo yến mạch có vừa miệng nàng sáng hôm đó hay không. Điều đó làm nàng bối rối và khiến Blaine tức điên, sự nhã nhặn của gã đã tăng trưởng đến mức độ đáng sợ khi gã giận dữ. Nàng sẽ lắp bắp một lời đáp bằng tất cả sự duyên dáng của một kẻ ngốc quê mùa và va vấp trên chính chân nàng để trốn khỏi cả hai người bọn họ.

Tuyết đã dâng lên một bức màn dày trắng toát, đông cứng các ngạnh trên nóc các ngọn tháp và đội mũ cho chúng bằng tấm mền long lanh như ngọc trai. Phía bên kia sân, một luồng tuyết bắn vào trong không khí, khi Marlys gấu ó với một cận vệ phúng phính. Những tiếng la hét xin khoan dung của cậu ta kéo được một nụ cười từ Rowena. Tuyết mắc vào mí mắt nàng và tan chảy giống như những giọt nước mắt xuống gò má. Nàng đã quan sát Gareth được vài phút với sự lo lắng đang lớn dần.

Quý cô Alise khuỵu gối dưới chân hắn. Cô ta xúc một vốc tuyết vào trong đôi găng tay bằng satin, Chiếc áo choàng viền lông chồn sương trải rộng quanh cô ta trong những nếp xếp tao nhã. Cô ta ngước nhìn lên Gareth, vẻ mặt thanh tú ngời sáng với tiếng cười. Hắn giơ tay cho cô ta, và cô ta nắm lấy. Hắn hụp đầu tránh khi cô ta nhảy bật lên, ném tuyết giống như những hạt bụi trăng lóng lánh vào mặt hắn. Rồi cô ta túm váy và chạy lắt léo phía sau một quý bà đang ré lên khi Gareth lao theo sau với một tiếng gầm gừ. Ngang qua sân, ánh mắt hắn bắt gặp mắt của Rowena.

Hắn đứng thẳng người và nhấc bàn tay mang găng đen trong lời chào hỏi. Rowena xoay sở được một nụ cười rúm ró trước khi lỉnh vào trong bóng tối của lâu đài. Đôi chân đã đưa nàng vào bếp, nơi nàng buông người xuống chiếc ghế dài và đặt cằm trên đôi bàn tay.

“Gần tê cóng, đúng không?” Dunla rền rĩ trong tai nàng.

Rowena thậm chỉ không nhảy lên khi Dunla dộng rầm một tô đậu lăng hầm trên bàn. Rowena nhìn chằm chằm vào trong chiều sâu đang sủi bọt của nó, rồi đẩy ra xa. Nàng đã thấy nụ cười của Gareth phai đi khi hắn nhìn nàng. Tại sao hắn lại giữ nàng ở quanh nếu hắn ghét cay ghét đắng nàng đến thế? Nàng khoanh tay lại trên bàn và đặt đầu trên chúng. Nàng không nhìn thấy Gareth ngừng lại ở ngưỡng cửa hoặc Dunla ve vẩy một cái muỗng vào hắn. Khi nàng nhấc đầu lên, ngưỡng cửa đã trống rỗng và Dunla đang rống lên một giai điệu về sự kết thúc kinh khủng của một hiệp sĩ oai hùng.

Rowena co ro trên bậc thang thấp nhất trong sảnh, quấn trong một tấm da có mùi mốc. Những luồng gió băng giá khua lách cách những ô cửa chớp vào những phiến đá. Khi những ô cửa chớp chống lại sự va đập liên hồi, gió chuyển qua rền rĩ quanh thành luỹ trong sự phản đối dữ dội. Tiếng rền rĩ kỳ quái tăng lên thành tiếng hú, và Rowena làm dấu thánh giá trên ngực nàng bên dưới tấm da thú.

Cuối cùng, ngọn gió tự làm thoả mãn mình bằng cách bắn những luồng hơi lạnh lẽo xuyên qua những khe hẹp hình mũi tên. Ngay cả sự giàu có trong lâu đài của Gareth cũng không thể chặn đứng được sự tấn công của mùa đông nước Anh.

Cách đó một tuần, bầu trời bắt đầu tuôn đổ tuyết mới. Rowena đã tụ tập trên vỉa hè cùng những người khác để kinh ngạc với kích thước và sự xinh đẹp của những bông tuyết. Trong nhiều phút, mọi toà tháp đã bị phủ trắng xoá cho đến khi chính toà lâu đài cũng trông như thể được tạo hình bằng tuyết bởi một đứa bé khổng lồ có bàn tay của một nghệ nhân. Chẳng bao lâu luồng gió đã thổi chúng vào bên trong. Những người đàn ông hộ tống các quý bà xuống những bậc thang lộng gió với sự vui vẻ gượng ép, nhưng bên dưới nụ cười của họ, Rowena nhìn thấy khuynh hướng khó chịu. Tiếng lầm bầm “bão tuyết” sượt qua giữa họ giống như câu thần chú khủng khiếp nào đó.

Vào bình minh của ngày thứ bảy, Rowena không thể nhìn thấy nhiều hơn một chiều dài sải tay phía trước nàng từ bất kỳ ô cửa sổ nào của lâu đài. Thế giới tối sẫm trước sự khuấy đảo trắng xoá khi bầu trời vô hình ào ạt tuôn đổ tuyết vào trong bàn tay tàn nhẫn của gió. Tuyết dâng cuồn cuộn quanh các thành luỹ, cuốn những vật trôi dạt được phủ băng vào mọi bức tường. Các vị khách của Gareth đi vơ vẩn đến đại sảnh mà không được mời, cố lờ đi những cử chỉ giận dữ cùng những giọng nói tăng cao của Gareth và Blaine tại lò sưởi.

Cuối cùng Blaine nhấc một ngón tay tập trung sự chú ý, nụ cười của gã ngọt ngào chết người. “Chủ nhà của chúng ta đã nặn óc để tìm cách giảm bớt đi sự chán ngắt của chúng ta và cung cấp cho chúng ta một trò tiêu khiển trong những ngày ác nghiệt này. Mọi người đàn ông trong lâu đài đều tham gia vào một cuộc săn bắn để mang thịt về cho bữa tiệc đêm nay.”

Một tiếng cổ vũ không thật tâm từ những người đàn ông. Quý cô Alise nhấn chiếc khăn mùi xoa vào bờ môi đang run rẩy. Gương mặt của Gareth chìm trong những đường nét dữ tợn.

Những chiếc xà cạp bằng len và áo khoác lông thú được tìm về hàng chồng và chất đống trên thảm. Những người đàn ông di chuyển từ chân này đến chân kia giống như những đứa trẻ bất an khi phụ nữ bọc họ vào trong áo choàng, thắt mũ trùm đầu cho họ. Họ ném những lời thách thức và chế nhạo ngang qua sảnh để giữ sự im lặng không kết thúc. Những tiếng cười the thé vang lên khi phụ nữ nhấn những nụ hôn chúc may mắn trên những vầng trán lạnh giá. Một người phụ nữ đoan trang vỗ nhẹ vào mông chồng khi ông ta quay người bước đi. Một cô gái lấm tấm tàn nhang không lớn tuổi hơn Rowena nhấn chiếc khăn mùi xoa của cô ta vào bàn tay của một hiệp sĩ.

“Nàng không có chút biệt đãi nào cho ta sao, Rowena ngọt ngào?” Blaine thì thầm. Gã lẻn đến phía sau nàng lặng lẽ như một con mèo. Một chiếc nón lông thú lơ lửng vui nhộn trên một tai.

“Những biệt đãi này có thể ngụ ý điều gì?”

Blaine đặt một bàn tay trên chỗ trái tim và chớp chớp mắt quyến rũ. “Đó là một vật tượng trưng cho tình yêu bất diệt từ một quý cô mà ta ngưỡng mộ.”

Rowena liếc xuống. Trang phục đơn giản của nàng không được tô điểm bằng thắt lưng hay khăn mùi xoa. “Tôi sợ rằng tôi chẳng hề có biệt đãi nào như thế để trao tặng.”

“Ta nài xin nàng đấy. Vậy có lẽ một nụ hôn chăng, một ký ức về bờ môi mềm mại của nàng. Lời cầu nguyện không gởi ta vào một mộ phần băng giá cùng hư không.”

Màu đỏ nhuốm hồng đôi gò má của Rowena. Nàng lùi lại khi gã nghiêng người về phía trước.

“Tránh sang một bên đi, Blaine, hoặc tớ sẽ tặng cậu biệt đãi bằng cây thương dộng vào trán.” Một con gấu với một tiếng gầm gừ lầm bầm đang trèo xuống những bậc thang giữa họ.

Blaine nhảy lùi ra sau, nhường cho kẻ khổng lồ bờm xờm ấy một chỗ rộng. Một người phụ nữ thét lên, và tất cả mọi con mắt đổ dồn vào chân cầu thang.  Bị trói trong những tấm da xù xì từ mắt cá chân đến tận mũi, Marlys dậm chân vào trong sảnh mang theo thứ chỉ có thể là những chiếc khay nhà bếp bị mắc vào chân cô với những sợi dây da.

Gareth băng ngang qua sảnh để gặp cô và một tiếng rít thay cho sự trao đổi nóng nảy tiếp theo sau. Marlys kết thúc điều đó bằng cách phóng ngọn lao ngang qua sảnh. Một tiểu đồng hụp đầu tránh, gương mặt cậu ta xám xịt khi ngọn lao xiên vào xà rầm bằng gỗ sồi mà cậu ta đang dựa vào. Rowena nao núng khi Marlys tiếp tục nói chuyện với Gareth lớn tiếng và thẳng thắn điều gì hắn có thể làm với chuyến đi săn của hắn. Cô ấy túm lấy một bình rượu và lao sầm sầm ra khỏi sảnh, những lời nguyền rủa của cô ngân vang phía sau.

Blaine nhún đôi vai gầy guộc vào trong một chiếc áo ngắn. “Cậu ta mong đợi điều gì chứ? Cậu ta đã để cho cô ấy hành xử hoang dã như một con thú hoang. Một trận đòn hoàn hảo có thể chữa trị tâm trạng bệnh hoạn của cô ta.”

Một cận vệ gần đó xướng theo. “Hoặc một trận…”

Rowena tằng hắng. Người cận vệ bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của nàng và lỉnh đi mất. Rowena không có ý tưởng nào về việc tại sao nàng nên bênh vực Marlys, dù nàng cho rằng Marlys và Gareth là gia đình duy nhất của nàng bây giờ.

Với hiệu lệnh của Gareth, hai người đàn ông giật mạnh để mở cửa. Sự im lặng mà mọi người đã sợ hãi phủ xuống sảnh. Một ụ trắng xoá rắn chắc che phủ ngưỡng cửa. tiếng la thét bị bóp nghẹt của gió phía sau nó đã che lấp những nhịp đập lo lắng của hàng trăm trái tim. Đám đàn ông đứng ngây ra như thể đã tự đông cứng cho đến khi tiếng thét của Gareth đẩy họ vào chuyển động.

“Những cây thương! Mang theo tất cả những cây thương mà các vị có thể tìm thấy.”

Những cây thương được mang đến giữa những tiếng lúng búng kích động. Những người phụ nữ đứng lùi lại với bàn tay siết chặt khi đám đàn ông đâm vào con quái thú tuyết. Ụ tuyết đổ sập trong một trận lở thành bột. Một tiếng reo cổ vũ vang lên. Một làn gió băng giá cuốn đến và bụi tuyết bắn vào trong sảnh. Những vòng ôm cuối cùng được trao đổi. Sau đó, với Gareth dẫn đầu, những người đàn ông trèo lên ngọn đồi tuyết đang đổ sụp vào ngưỡng cửa và biến mất trong không gian trắng xoá.

Rowena quay người và chạy lên thang. Nàng lao theo những hành lang dài, xuyên qua sảnh hình vuông, và lên một cầu thang xoắn ốc hẹp mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Hơi thở thô ráp của nàng thổi những luồng sương vào không gian cũ kỹ.

Nàng lao vào trong tháp bắc và lảo đảo khuỵu gối tại chân một ô cửa sổ hẹp. Những ngón tay cứng đờ của nàng kéo giật vào then cài cửa chớp, nhưng chiếc then cửa chốt chặt. Quá lạnh để cảm thấy những khớp ngón tay của nàng bị cào xước vào lớp gỗ xù xì, nàng nện cả hai nắm đấm vào ô cửa chớp. Với một tiếng răng rắc phản đối, nó đu đưa mở ra.

Sự bùng nổ của không khí lạnh lẽo và độ cao choáng váng của ngọn tháp đã đánh bật Rowena ra phía sau. Những hạt băng đã làm mất thị lực của nàng đang tan chảy thành những giòng lệ bên dưới mí mắt nàng. Nàng chùi chúng đi. Túm chặt bệ cửa đá băng giá bằng cả hai bàn tay, nàng nghiêng người vào trong trận bão tuyết. Đôi mắt nàng nheo nheo chống lại luồng gió, và những ngón tay nàng tê dại. Chăm chú nhìn đến lác mắt nàng có thể phát hiện ra những hình thể lờ mờ đang trườn xuống chiếc cầu treo bên dưới. Người đàn ông dẫn đầu toán thợ săn chiếm toàn bộ sự chú ý của nàng. Gió quất đến từ hướng bắc, che khuất hắn khỏi tầm nhìn của nàng trong một khoảnh khắc khổ sở, trước khi hàng ngũ lộn xộn ấy tái xuất hiện. Rowena nghiêng người ra xa hơn, ánh mắt khao khát của nàng dõi theo Gareth cho đến khi mái tóc của nàng đông thành những dải đá và hình thể tối tăm cuối cùng biến mất vào trong khu rừng phủ pha lê.

Run rẩy, nàng kéo cánh cửa chớp đóng lại. Nó sập mạnh hoang dại khi nàng rời khỏi ngọn tháp, kéo cánh cửa đóng lại phía sau nàng. Đôi dép của nàng không tạo ra âm thanh nào trên nền đá. Nàng lướt vào trong phòng ngủ mà nàng chia sẻ cùng Gareth. Ngọn lửa của buổi sáng đã tàn thành than hồng. Nàng xoè lòng bàn tay trên sức nóng của chúng để tìm lại chút dấu tích ấm áp. Tuyết đóng băng trong tóc và váy áo của nàng đang tan chảy và nhiểu giọt vào trong đôi giày da dê mềm của nàng. Nàng xúc lên một tấm da từ chiếc tổ làm bằng những tấm da của nàng, rồi để nó lăn khỏi những ngón tay khi ánh mắt của nàng khoá chặt trên khung giường thống trị gian buồng. Nàng kéo một trong những tấm da của Gareth khỏi giường và vùi mặt vào trong đó, nhắm mắt lại khi mùi xạ hương của hắn điền đầy các giác quan của nàng. Đôi môi nàng di chuyển lặng lẽ trên tấm da thú. Ném tấm da nặng nề qua vai, nàng đi đến cầu thang cùng phần còn lại của đám phụ nữ để chờ đợi những người đàn ông của họ quay về.

Khi buổi chiều nhạt đi thành chạng vạng, sự trò chuyện huyên thuyên của đám phụ nữ sôi nổi lên, được mài bén bởi sự trôi qua của thời gian và những ánh liếc của họ ra phía cửa trở nên thường xuyên hơn. Tuyết đã được quét ra ngoài bởi những cô hầu gái vui vẻ, cánh cửa đã đẩy đóng lại để ngăn gió. Chỉ một vũng nước sẫm màu còn lại để lộ sự vượt qua của nó.

Nhiều giờ trôi qua. Sự im lặng trở nên dài hơn và tiếng cười trở nên khan hiếm hơn. Các quý bà cúi đầu thêu thùa và giả vờ không giật mình với mỗi tiếng động. Dunla lê bước giữa họ, mời chào bánh và rượu mật ong, nhưng chiếc dĩa còn y nguyên không được chạm tới.

Trong sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rú rít của gió, Mortimer nâng cây đàn luýt của anh ta lên và gẩy nhẹ vào dây đàn. Anh ta là người đàn ông duy nhất ở lại, ngoại trừ một số ít các cậu tiểu đồng cằm nhẵn thín. Mortimer chải nhẹ để bắt đầu những nốt đầu tiên của một giai điệu và sau đó là những nốt khác, anh ta chơi nhạc để an ủi chính bản thân mình nhiều hơn là tiêu khiển cho đám phụ nữ. Đầu của Rowena bật lên khi nàng nghĩ nàng nghe thấy những thanh âm đầy ám ảnh của một bản ballard mà nàng đã nghĩ sẽ không bao giờ nghe được lần nữa. Lời nhạc khuấy đảo không cần gợi nhớ trong trí óc nàng, rồi những ngón tay của Mortimer chuyển đến đoạn điệp khúc của một giai điệu khác. Rowena vùi mũi vào trong tấm da thú của Gareth, tìm kiếm sự an ủi nào đó để làm mềm đi khía cạnh sắc bén trong nỗi niềm tuyệt vọng của nàng.

Khi nàng ngẳng đầu lên, ánh mắt của quý cô Alise đậu lại trên nàng, tọc mạch và lạnh lẽo. Rowena đón gặp ánh mắt của cô ta mà không chớp mắt cho đến khi Alise cúi đầu xuống chiếc khăn vải lanh trong lòng cô ta.

Marlys sải bước vào sảnh giống như một con sói bị giam giữ. Các quý bà kéo chân lại mỗi khi cô ấy vượt qua và cố không nao núng.

Một phụ nữ phúng phính bó chặt giống như một thỏi xúc xích trong lớp len màu gạch non trao ra một nụ cười rạng rỡ giả dối. “Không rõ ràng là Sir Gareth và Sir Blaine đã tổ chức một cuộc đi săn sao? Đàn ông rất ghét bị giam hãm mà.”

Marlys đảo người. Dáng vẻ nghêng ngang cố ý của cô mang cô quay lại với đám phụ nữ. Cô nghiêng tới trước, đặt đôi bàn tay trên tay ghế của một quý bà.

Vẻ mơn trớn của giọng cô có thể nghe được trong mọi góc của gian sảnh. “Đồ chồn cái ngu ngốc nhà cô. Tin hay không thì tuỳ, việc đông cứng đến chết trong tuyết giá là sự giam hãm tồi tệ hơn việc bị khoá chặt ở đây với thứ người ngờ nghệch giống như cô. Cái bụng nhỏ bé đầy mỡ của cô có thể khao khát thức ăn trước khi trận bão tuyết này kết thúc. Anh trai tôi đưa những người đàn ông ra ngoài đó để những nông nô không tìm thấy một lâu đài đầy những bộ xương quý tộc khi mùa xuân làm tan băng.”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào trong lòng mình, đôi môi run rẩy. Cây kim của bà ta đâm vào mảnh khăn lanh và chìm vào trong tấm đệm mềm bên dưới móng tay cái của mình. Bà ta vỡ oà trong nước mắt. Marlys lùi ra xa, chế nhạo chuyện bị xúc phạm của bà ta.

Một giai điệu gập ghềnh vang lên từ cây đàn luýt của Mortimer. Có vẻ như sẽ không có thêm những cuộc trò chuyện huyên thuyên lười nhác để kềm nén nỗi sợ nữa. Marlys sải bước đến cầu thang nơi Rowena co ro và chìm xuống bên cạnh nàng, khua lách cách những khớp ngón tay cứng đơ vì lạnh. Rowena buông lỏng tâm da thú bên dưới nàng và thả nó như một chiếc áo choàng qua vai Marlys. Nó bao bọc cả hai người họ một cách dễ chịu.

Không nói một lời, Marlys chuồi sát vào sự ấm áp của thân thể Rowena. Họ ngồi bao bọc cùng nhau trong một lúc lâu trước khi đầu của Rowena gục vào vai Marlys trong giấc ngủ chập chờn.

Rowena thức giấc trong sự im lặng, một sự im lặng quá mức đến nỗi nàng nghĩ nàng đang mơ. Nàng mở mắt và bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của Marlys. Không một tiếng lầm bầm hoặc tiếng lào xào của đồ len phá vỡ sự tĩnh lặng. Điều này còn nhiều hơn sự im lặng. Đó là sự thiếu vắng đáng sợ của âm thanh, như thể ngay cả nhịp đập của trái tim của họ cũng đã nghỉ yên. Marlys hất tấm da thú ra sau và họ nhìn chăm chú lên trên cao. Những bóng tối bên dưới những xà rầm nhà thất bại với những câu trả lời.

“Gió,” Một lời thì thầm nghẹn ngào vang lên. “Gió đã ngừng thổi.”

“Phải không?” Người vừa nói là cô gái lấm tấm tàn nhang đã nhấn mảnh khăn mùi xoa vào trong bàn tay của vị hiệp sĩ trẻ. “Nó thật sự đã ngừng hay chúng ta vừa điếc hết rồi?” Giọng nói tăng cao với một cạnh bén hoảng loạn. “Có lẽ chúng ta đã bị chôn sống và không thể nghe được điều gì nữa. Có lẽ những người đàn ông ở sau ụ tuyết ngay bên ngoài cánh cửa, đang nài nỉ và cầu xin chúng ta cho họ vào bên trong và chúng ta không thể nghe thấy họ. Có lẽ thân thể họ đã cứng và chết khi chúng ta ngồi thêu thùa. Có lẽ…”

“Ngừng lại.” Marlys băng qua khoảng cách giữa họ trong hai sải chân. Cái tát của cô vang vang trong sự tĩnh lặng. Cô gái chìm vào trong đôi cánh tay của người phụ nữ đoan trang.

Người phụ nữ trừng mắt vào Marlys. “Tôi đã bảo chồng tôi chúng tôi không bao giờ nên đến đây. Toàn nước Anh đều biết anh cô là một kẻ điên. Giải tán các thái ấp của mình. Sống như một ẩn sĩ với không ai ngoài bọn què quặt và nông nô để phục vụ hắn. Cho phép cô xử sự hoang dã như một con thú thay vì nhốt cô lại trong một nhà tu kín như hắn nên làm. Caerleon đã bị nguyền rủa mà. Bị kết tội bởi những hành vi đen tối của chủ nhân nó.”

Một cảm xúc u ám làm đỏ thẫm lưng cổ của Marlys. Quý cô Alise nhào trộn chiếc khăn lanh của cô ta giữa những ngón tay gầy guộc khi Rowena bước vào giữa Marlys và người phụ nữ. Những người phụ nữ chưa bao giờ nghe nàng thốt ra một lời nào giờ đang căng ra để nghe giọng nói êm ái của nàng.

“Bà không có quyền nói như thế.”

“Cô là ai mà bênh vực cho hắn. Chúng tôi biết hắn giữ cô ở đâu vào ban đêm. Bị xích vào giường của hắn. Bị buộc phải thoả mãn những khao khát tăm tối nhất và phi tự nhiên nhất của hắn. Cô nên ước hắn chết với mỗi hơi thở mới phải chứ.” Người phụ nữ lơ đãng vỗ nhẹ mái tóc của cô gái đang thổn thức trong lòng bà ta.

Rowena cảm thấy một khao khát phi lý muốn bật cười, nhưng những lời lẽ độc ác ấy phối hợp với nhận thức choáng váng về những cảm giác thực của nàng đột ngột có vẻ không đáng cười nữa.

Ngay cả với đôi tai của chính nàng, giọng nàng nghe có vẻ mờ nhạt và xa xôi. “Bà vẫn nợ Sir Gareth một lời tạ lỗi khi ngài ấy quay lại.”

Giọng của Marlys nghẹn ngào với nỗi cay đắng. “Nếu anh ấy quay lại.”

Lời của cô được tiếp theo sau bởi một âm thanh xa xôi, trầm sâu và rì rầm như đại dương, Rowena ngiêng đầu sang một bên. Quý cô Alise đứng dậy. Những giọng nói. Giọng đàn ông vươn cao trong bài hát, trầm lắng với tiếng rung. Và theo sau mỗi hợp xướng trầm bổng là một tiếng sầm vang vọng, như thể tiếng cồng vang sâu bên dưới nước.

Cô gái tóc nâu vàng ngồi thẳng người lên. “Lạy đức mẹ chúa Trời xin gìn giữ cho chúng con. Họ đã chết. Chúng ta nghe thấy những thiên sứ của họ.”

Mortimer ném cây đàn luýt sang bên cạnh. “Nếu các thiên sứ hát một bài hát như thế, thì thiên đàng không phải là nơi cư trú của họ.”

Dàn hợp xướng ma quái vống lên:

Jenny của tôi là một cô nàng bốc lửa
Tình yêu của cô ấy không bao giờ quá nguội lạnh
Với cặp đùi ngọt ngào để bao bọc thanh gươm của tôi
Tôi sẽ không bao giờ trở nên quá già…

Đôi môi Rowena cong lên trong một nụ cười. Cánh cửa khổng lồ rung chuyển trong bộ khung của nó khi phiến gỗ phá thành thổi tung băng đá và dộng ầm vào chỗ dừng trên lớp gỗ rắn chắc.

“Các quý bà xinh đẹp của chúng ta từ chối chúng ta tiến vào sao?” Một giọng nói vang lên không thể lầm lẫn với ai khác ngoài Blaine.

Cánh tay dẻo dai của Mortimer rắn lại với nỗ lực khi anh ta kéo cửa mở ra. “Họ có thể, nhưng tôi thì không bao giờ.”

Anh ta gần như bị giẫm đạp lên khi các quý bà tràn đến với những tiếng ré và vô khối nước mắt. Những người đàn ông lướt vào trong để gặp họ. Băng và tuyết bám trên mỗi sợi vải và râu tóc, biến họ thành những ngọn núi trắng toát kêu lách tách. Lơ lửng trên những cái sào giữa mỗi hai người đàn ông treo lủng lẳng những con lợn rừng hoang dã với máu đã đóng bánh và đông thành đá trên thân thể. Tiếng hoan hô làm rung chuyển gian sảnh.

Rowena đứng một mình trong giữa đám đồ nội thất. Những giọt lệ phủ mờ đôi mắt nàng khi Marlys tung người trên cổ của một kẻ khổng lồ tuyết ngay bên trong cửa. Khi hắn không thể giải thoát bản thân khỏi vòng ôm của cô, hắn hạ thấp cô xuống, lắc tuyết khỏi mái tóc sẫm màu. Đôi gò má của hắn ửng đỏ với sức khoẻ sung mãn. Đôi hàm răng loé sáng xuyên qua bộ râu tuyết phủ trong một nụ cười không lưu giữ chút dấu vết cay đắng nào khi hắn chấp nhận những cái ôm của cả đàn ông và phụ nữ. Đôi mắt sẫm của hắn lấp lánh khi hắn cuốn quý cô Alise dưới cánh tay.

Dạ dày của Rowena nổi sóng khi những cảm giác của nàng về Gareth vỡ oà trên nàng như một cơn bão. Tin rằng bản thân vô hình trong sự hỗn loạn hân hoan ấy, nàng trườn lên cầu thang, kéo lê mảnh da thú của Gareth phía sau.

Cú gõ của Dunla vang lên hai lần trên cánh cửa, rồi lần nữa trong một giờ khác. Mỗi lần , Rowena đều trả lời cùng một cách. “Đi đi. Tôi bệnh.”

Làm sao Dunla có thể nhớ ra nàng trong sự vui chơi bên dưới kia? Những khúc nhạc và những tiếng la vui thích trôi dạt lên xuyên qua lớp sàn đá đến tai của Rowena. Nàng vùi sâu hơn vào trong những tấm da thú và nhìn chằm chằm vào trong bóng tối thăm thẳm. Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn đang rền rĩ vào ô cửa chớp đã cài then.

Rowena bị bệnh thật. Cảm giác tự khinh miệt bản thân cuộn chặt như một nắm đấm sâu trong bụng nàng. Làm sao nàng có thể ngốc đến thế khi để cho bản thân bị chiến thắng bởi một cặp mắt sẫm màu buồn vời vợi và một tập hợp các bó cơ hoàn mỹ? Nàng chẳng tốt đẹp gì hơn quý cô Alise. Nàng chập chờn vào trong giấc ngủ nhiều hơn một lần, nhưng luôn bị đánh thức bởi cơn rùng mình không ngừng của một cơn sốt và sự ẩm ướt của nước mắt trên gò má nàng.

Nàng thậm chí không thèm nhúc nhích khi cánh cửa cọt kẹt mở ra.

“Tôi nài xin bà, Dunla. Đi đi.” Nàng gắt gỏng nói. “Tôi bệnh. Tôi không đói.”

“Không ngạc nhiên là em bị bệnh khi không có ngọn lửa nào trong lò. Ta có thể nhìn thấy hơi thở của ta ở trong đây.”

Rowena xoay người và ngồi dậy, mái tóc nàng xoã tung trên tấm da thú mà nàng kéo đến tận cằm. Gareth đứng dựa vào cánh cửa đã đóng lại.

Hắn giơ ra một gói màu trắng. “Ta mang cho em ít bánh nóng. Bánh táo. Món ưa thích của em.”

Rowena hít vào. “Nay. Tôi không muốn chúng.” Nàng quay người xa khỏi hắn. Có một thoáng yên lặng bối rối, rồi tiếng thình thịch nhẹ của những lóng gỗ bị ném vào vỉ lò. Tiếng tí tách nhịp nhàng của một ngọn lửa tiếp theo sau, tạo ra một tiếng ồn dễ chịu nhưng chỉ làm ấm được chút ít cho bầu không khí giá lạnh. Rowena chờ đợi tiếng đóng sầm của cánh cửa. Nó không đến.

Nàng hé nhìn qua chiếc kén của nàng. Gareth đang đi qua đi lại trước lò sưởi, chà sát đôi cánh tay. “Có vẻ như ta không thể tạo ra được sự ấm áp.”

Nàng quan sát trong sự ngạc nhiên khi hắn kéo chiếc áo chẽn qua đầu. Những tiếng hét cười cợt và những âm thanh vút cao trong bài hát vọng lên từ tầng dưới.

“Quả là lối cư xử tệ hại khi chủ nhà bỏ rơi yến tiệc của chính mình, đúng không?”

Gareth nhún vai. “Ta phát ngán với chuyện nâng cốc chúc mừng rồi. Quá không kiên định, họ không như thế sao? Cứ tống cho họ những con lợn quay, họ sẽ hạ những cái liếc mắt ngờ vực xuống và nâng ly của họ lên với em ngay thôi mà. Ta đến đây để tìm kiếm một chiếc giường ấm áp. Ta e rằng ta đã đến nhầm chỗ.”

Lời lẽ của hắn là lựa chọn tệ hơn hắn dự định nhiều. Đôi môi của Rowena mím lại khi nàng giật tấm da thú qua đầu. Gareth cho thêm hai lóng gỗ nữa vào lửa, ăn một trong những cái bánh mà hắn mang đến cho Rowena, rồi chìm sâu vào trung tâm giường và trải tấm da thú qua hắn.

Cho dù lửa đã tí tách thành ngọn, sự giá lạnh trong phòng vẫn ngập sâu. Gió rít lên hân hoan với nhiệt độ bị nhận chìm đó. Ô cửa chớp run rẩy khi luồng gió bướng bỉnh tự đẩy mình xuyên qua những khe hẹp. Chẳng bao lâu sau Rowena có thể cảm thấy giá lạnh phát ra từ những phiến đá bên dưới tấm lông thú dày. Một cơn rùng mình làm rung chuyển nàng. Nàng quấn cánh tay quanh người nhưng chỉ tìm thấy chút ít dễ chịu trong hơi ấm của chính mình. Một đống da thú không thể so sánh với sự ấm áp của chín thân thể cuộn tròn bên dưới một tấm đắp đơn lẻ. Nàng không có Freddie Nhỏ, ấm áp và có mùi ngọt ngào, để ủ ấm chân nàng.

Nàng trườn đến lò sưởi, kéo lê những tấm da thú phía sau. Nàng sắp xếp chúng tại chân lò sưởi và trườn vào bên trong, run rẩy trong sự ấm áp hiếm hoi. Những chiếc bóng nhảy múa trên tường ném ra một ảo ảnh của sự ấm áp, tất cả còn độc ác nhiều hơn bởi sự ấm áp lừa bịp của nó. Sự giá lạnh thấm sâu đến tận xương nàng. Răng nàng bắt đầu khua lách cách. Nàng quấn những tấm da thú. quanh người và trườn dậy để ngồi trên chính lò sưởi, áp gò má vào những viên đá ấm áp.

Với một tiếng sầm, gió bật tung cánh cửa chớp mở ra. Rowena giật mình khi cơn gió lạnh giá ùa vào trong phòng ngủ, thổi lớp tuyết chồng đống trên bệ cửa sổ vào trong phòng như một cơn lốc lấp lánh. Gareth lao đến và buộc cánh cửa chớp đóng lại với một lời nguyền rủa. Hắn quay người, dộng ầm ầm bàn chân trên những viên đá lát, và tìm thấy Rowena co ro bên lò sưởi. Duy chỉ có đôi mắt và chỏm tóc vàng óng của nàng có thể nhìn thấy trên tấm da thú tối tăm.

Hắn trèo lại vào trong giường. “Làm sao ta có thể ngủ được với tiếng lách cách quái quỷ đó?” Hắn gầm gừ.

“Tôi cúi đầu nài xin sự dung thứ của ngài, thưa ngài kính mến,” Rowena nghẹn ngào giữa đôi hàm răng nghiến chặt. “Ngài có thể trục xuất tôi đến phòng của Marlys nếu điều đó không đẹp lòng ngài. Tôi không quen với việc ngủ một mình trong mùa đông.”

“Ta có thể. Nhưng không với một nửa những tấm da của ta. Điều này thật vô lý. Chả ích lợi gì cho cả hai chúng ta khi bị đông cứng đến chết ở cách xa nhau năm bộ.” Hắn tách những tấm đắp của hắn ra trong một lời mời không thể nào nhầm lẫn được.

Đôi mắt của Rowena mở rộng. Đỉnh mũi đỏ ửng của nàng thò ra khỏi những tấm da thú, nhưng nàng vẫn chỉ ôm ghì những tấm da thú vào chặt hơn.

Gareth đảo mắt. “Sự lưỡng lự của em hão huyền quá đấy, ta có thể cam đoan với em rằng, bất kỳ phần nào của ta chịu trách nhiệm về việc quấy rầy em, thì cũng đã bị đông cứng lại mất rồi.”

Rowena nhìn hắn nghiêng nghiêng, vẫn thiếu chắc chắn. Hắn thổi phù một hơi thở mù sương với vẻ bực dọc. Nàng nhắm tịt mắt rồi làm một cú lao điên khùng đến chiếc giường, nảy lên bên cạnh hắn với một cú bật làm rung chuyển khung giường. Nàng vùi sâu vào trong lớp bọc nệm lông ngỗng, quay lưng về phía hắn.

Gareth nhìn chằm chằm vào đường cong thanh nhã của lưng nàng bên dưới lớp áo và tự hỏi không biết hắn có hấp tấp quá không. Hắn chèn những tấm da thú được kết hợp quanh cả hai, rồi nằm nghiêng và nhắm mắt lại.

Một tiếng sột soạt đều đặn lay động lớp bọc nệm. Gareth mở mắt và xoay qua. Những cơn run rung chuyển xương sống mảnh dẻ của Rowena.

“Chúa nhân từ, phụ nữ! Nếu răng em không tạo ra sự huyên náo thì xương sống của em sẽ làm ư.”

Rowena nhú ra khỏi những tấm da thú trong một sự xáo động của màu vàng óng và lông chồn. “Cầu xin hãy tha thứ cho tôi, thưa ngài kính mến.” Tài năng của nàng trong chuyện chế nhạo đã cung cấp những từ ngữ chính xác mà nàng tìm kiếm. “Có lẽ ngài thích xích tôi vào giường và ép buộc tôi phải thoả mãn những khao khát tăm tối nhất và phi tự nhiên nhất của ngài hơn chăng?”

Gareth vần vò mái tóc đã rối bời sẵn của hắn. Những từ ngữ mà nàng ném vào hắn là của chính hắn, được thì thầm với một bá tước già phóng đãng ở London mà quý bà của ông ta có thể được trông mong trong việc truyền bá những tin đồn hiểm độc đến bốn góc của thế giới này.

Trí óc của hắn nhói lên lời cảnh báo, nhưng đôi tay hắn lờ đi khi chúng khum vào cổ của Rowena và kéo nàng lại gần cho đến khi chỉ còn duy nhất lòng bàn tay của nàng nhấn vào bộ ngực trần của hắn giữ cho họ không va vào nhau.

“Quả là một lời mời quyến rũ, thưa quý cô kính mến, nhưng chúng ta đều biết sẽ không cần dây xích nào giữa chúng ta hết.”

Rowena nao núng trước ánh sáng gian tà trong đôi mắt hắn, tự hỏi chứng ngu si nào đã cám dỗ nàng chế nhạo hắn. Hắn đã hai lần đối nghịch với nàng ở ngoài giường và thậm chí còn kềm chế nhiều hơn cả nàng trong chuyện đó. Nàng hạ mắt xuống. Đôi bàn tay nàng trông có vẻ thô và thiếu duyên dáng trên lớp lông láng mượt của ngực hắn.

Những ngón tay của Gareth siết chặt trên gáy nàng. Sự chấp nhận nhu mì của nàng thổi bùng cơn giận của hắn còn nhiều hơn sự nổi loạn. Đối với hắn, điều đó nói lên sự chấp thuận suốt đời về bất cứ lời bào chữa ngu ngốc nào mà Papa của nàng đã chọn để dâng tặng.

Hắn muốn lắc nàng. Muốn thôi thúc nàng nói về bản thân, hoặc thậm chí đánh hắn. Hắn muốn khuấy đảo đốm lửa tinh thần mà hắn đã thoáng thấy trong ánh mắt tự mãn của nàng. Đôi tay hắn dịch lần đến lưng nàng trong lớp lông thú, khuấy đảo từ từ và kiên nhẫn một đốm lửa khác vào trong ngọn lửa đang tí tách.

Lời lẽ gay gắt của hắn vang vọng trong đầu nàng. “Một giấc ngủ thanh bình là tất cả những gì ta khao khát. Điều đó là quá phi tự nhiên sao? Ta phải xích em lại để có được điều đó sao?”

Nay, thưa ngài.”

“Vậy thì nằm quay lại đi.”

Rowena quay người lại như thể nửa mong đợi cảm thấy sự day dứt của lòng bàn tay hắn áp vào mông nàng. Thầm rên rỉ, hắn trượt cánh tay quanh eo nàng. Nàng chìm vào sự ấm áp trong vòng tay của hắn mà không chống đối thêm.

Lâu sau khi những cơn run của Rowena lắng dịu, nàng nằm cuộn tròn như một bức tượng sát chiều dài thân thể rắn chắc của hắn, sưởi ấm trong sự gần gũi của hắn, nhưng không dám di chuyển, vì sợ rằng sẽ phản bội bản thân với một cái vuốt ve hoặc nói vớ vẩn trong khi nàng ngủ. Cuối cùng sự kiệt sức đã làm đều đặn hơi thở của nàng vào nhịp điệu nhẹ nhàng của giấc ngủ. Gareth nhìn chằm chằm vào những hình bóng của ánh lửa đang nhày múa trên tường, cằm hắn tỳ vào mái đầu mượt mà của nàng, không dám nhúc nhích vì sợ nàng nhận ra hắn không đông cứng như hắn đã tin. Nếu Lindsey Fordyce không đến sớm, hắn mới người cần được giải thoát khỏi chiếc bẫy mượt mà của vòng tay nàng.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Shadows 7

Chương 7







Rowena lao vào việc bỏ chạy, lờ đi những ánh mắt hiếu kỳ của những anh chàng lang thang trong sân trong. Khi nàng vượt qua chiếc cầu treo, tiếng đàn của Mortimer nhảy vọt thành bài hát, dồn dập tiết tấu về sự bỏ chạy của nàng. Những tiếng cười nổ bùng đuổi theo nàng xuyên qua sân. Nước mắt lăn dài trên má nàng, làm biến đổi màu xanh ban đầu của chiếc váy với những dải đỏ thẫm. Đuôi váy của nàng mắc vào một chiếc cọc nằm rải rác, và nàng xé toạc nó rời ra, tìm thấy sự hài lòng tai ác trong sự xé rách của lớp nhung quý giá.

“Rowena!” Một tiếng hét vang đến, khàn khàn và hụt hơi phía sau nàng.

Nàng ngừng lại tại bờ tường bên ngoài, ngây người trước sự rực rỡ của ánh trăng. Tiếng hét vang lên lần nữa, lần này gần hơn. Nàng tung người về phía trước, đôi chân nhịp nhàng đẩy nàng đi không một chút lưỡng lự xuyên qua những hình khối tối tăm mà những toà tháp in bóng xuống. Nàng tiến vào trong đấu trường. Thêm ba sải chân nữa và khu rừng sẽ bao bọc nàng.

“Rowena!”

Dấu hiệu nài xin không quen thuộc trĩu nặng đôi chân nàng. Nàng lảo đảo ngừng lại, chống tay lên đầu gối.

Ánh trăng thấm đẫm đấu trường hoang vắng. Tiếng bước chân lạo xạo trên lớp cỏ úa là âm thanh duy nhất ngoại trừ tiếng leng keng mờ đục của những con ngựa trong dãy chuồng gần đó. Marlys đứng sát bên trong cổng. Đôi mắt ẩn dấu dưới màn tóc khi cô lấy một bước về hướng Rowena. Rowena nhích dần về bóng tối của khu rừng, êm ái như một con nai sẵn sàng chạy trốn.

Marlys giơ một bàn tay lên. “Làm ơn. Đừng. Tôi không có ý định…”

Giọng của Rowena sắc bén như đá lửa. “Cô đã dự tính gì?”

Marlys lắc đầu. “Tôi không biết. Không phải điều đó.” Cô tỳ ngực vào bờ tường, lồng một bàn tay qua mái tóc. “Đó là một trò đùa vô hại – một cú chơi khăm.”

“Anh cô không thấy sự hóm hỉnh của cô phù hợp với sự ưa thích của ngài ấy.”

“Gareth đã thấy đôi chút hài hước phù hợp với sự ưa thích của anh ấy trong một thời gian rất lâu rồi.” Marlys lơ đãng đảo chân trên những ngọn giáo chồng đống trong cỏ bên dưới ngực cô.

“Tại sao ngài ấy lại nhìn tôi theo cách đó? Ngài ấy đã chịu đựng mẹ kế của cô không chút yêu mến nào sao?”

Marlys ngửa mái đầu bờm xờm ngắm ánh trăng và bật cười gay gắt. “Anh ấy chịu đựng bà ta với tất cả tình yêu mến.”

Rowena nhích lại gần hơn. “Vậy điều đó đã làm ngài ấy đau đớn vì gợi nhớ đến bà ấy sao?”

“Khi Gareth lên mười hai, cha tôi đã mang người mẹ mới của chúng tôi về Caerleon. Bà ấy trẻ hơn Cha – luôn cười cợt và tán tỉnh. Giống như một thiên thần hoạt bát được gởi đến để làm ngọt ngào cuộc sống của chúng tôi.”

Marlys trao cho những ngọn giáo một cú đá hiểm ác, làm bắn tung chúng trong đám cỏ. Rowena quá mê mải với câu chuyện của Marlys để lưu ý đến tiếng thịch đau đớn của một ngọn giáo va vào mắt cá chân của nàng.

Giọng của Marlys trầm xuống. “Sự ngọt ngào của bà ta chỉ để dấu đi chất độc. Gareth chỉ vừa mới vượt qua buổi bình minh đầu tiên của tuổi thiếu niên, tuy vậy bà ta đã bị quyến rũ bởi làn da mịn màng của anh ấy, sự ngây thơ của anh ấy. Khi cha tôi được triệu đi để giúp vua Edward chiến đấu với bọn người Welsh, bà ta đã nài nỉ ông không gởi Gareth cho cha của Blaine để được học hỏi thêm về ứng xử. Thay vì thế, bà ta có Blaine được gởi đến đây. Bà ta hiểu sự huấn luyện của họ như những tiểu đồng của chính bà ta.” Marlys đón ánh mắt của Rowena với vẻ bộc trực không khoan nhượng. “Bà ta dạy Blaine tác phong lịch thiệp. Bà ta dạy Gareth mọi thứ khác.”

Rowena giơ một bàn tay để ngăn dòng chảy của từ ngữ đe doạ tuôn tràn khỏi môi của Marlys nhưng đã quá trễ.

“Vì thế vào tuổi mười bốn non nớt, anh trai tôi phải chịu đựng tội lỗi về việc yêu vợ của cha mình. Khi cha của Blaine mang tin về cái chết của cha tôi do bị thương từ một mũi tên tẩm độc, Gareth đã đến để nói với bà ta rằng anh ấy đã cầu xin linh mục sự tha thứ cho cả hai linh hồn tội lỗi của họ. Anh ấy tìm thấy bà ta trong khuê phòng, được ôm ấp bởi một trong những hiệp sĩ của cha. Cha tôi vẫn đang nằm trên chiến trường xứ Welsh bùn lầy, thân thể của ông ấy còn chưa kịp lạnh.” Marlys giật một ngọn thương lên và sải bước vào đấu trường như một con sói bị giam trong lồng.

Rowena chìm vào trong cỏ, ve vuốt những đường nét dễ chịu của ngọn giáo bên cạnh nàng. “Gareth đã làm gì?” Nàng hỏi nhỏ.

Marlys quay người. Ánh lửa lập loè của một con mắt  sáng lên vẻ hân hoan kỳ quái xuyên qua khối tóc. “Đó là câu hỏi. Cô thấy đấy – không ai biết hết. Họ tìm thấy bà ta vào sáng hôm sau với lưỡi gươm của Gareth đâm xuyên qua tim. Những ngón tay của Elayne vẫn còn nằm trong vũng máu mà bà ta đã dùng để vạch tên của Gareth trên chiếc áo ngủ bên cạnh.”

Những từ ngữ đứt quãng của một giai điệu đầy ám ảnh xé xuyên qua trí óc của Rowena :

Nàng Elayne xinh đẹp
Bị giết một cách bất minh
Bàn tay vô đạo của nàng
Đông cứng bên một cái tên…

Elayne. Rowena gục trán vào lòng bàn tay. Trán nàng cảm thấy lạnh lẽo và ẩm ướt. Những ngón tay nàng cáu kỉnh kéo giật chiếc váy nhung khi nàng nhấc đầu lên.

“Cô đã để tôi mặc trang phục của bà ta,” Nàng nói điềm tĩnh.

Marlys đứng trong ánh trăng, tỳ lên ngọn giáo như một cây gậy chống. “Tôi không có ý định…”

“Cô đã để tôi mặc trang phục của bà ta.” Rowena lập lại. Nàng đứng thẳng dậy trong một chuyển động uyển chuyển, cây thương tìm được một vị trí trong lòng bàn tay ẩm mồ hôi của nàng.

“Ro, tôi sẽ không…”

“Cô đã khiến ngài ấy nhìn vào tôi và thấy bà ta. Ngài ấy hẳn ghét tôi thế nào…”

Nỗi đau bởi sự chê trách của Gareth làm nàng sửng sốt. Cơn giận dữ đã kéo bỏ bức màn choáng váng khỏi đôi mắt nàng. Marlys vừa vặn có thời gian nâng cây thương chéo qua thân thể như một tấm khiên trước khi Rowena tấn công cô. Tiếng thịch chát chúa của gỗ chạm vào gỗ xuyên qua đấu trường hoang vắng. Marlys lảo đảo lùi ra sau, giữ vững chân với cơ hội tối thiểu nhất. Rowena không ngừng chất vấn nguồn gốc của nỗi thống khổ kinh khủng này. Với một tiếng gầm thịnh nộ giống thú nhiều hơn con người, nàng lao về phía trước, đặt toàn bộ trọng lượng của nàng vào cuộc tấn công. Ngọn giáo của Marlys vỡ vụn bên dưới ngọn giáo của nàng với một tiếng rắc inh tai. Marlys ngã ra phía sau, thân hình của cô bị bẫy bên dưới sức nặng của Rowena, hơi thở bị tê liệt dưới áp lực của ngọn giáo chặn ngang qua khí quản. Buông lỏng sự bám chặt của mái tóc, gương mặt của cô bị bóc trần trong ánh trăng tàn nhẫn.

Rowena đã không ngừng tự hỏi tại sao Marlys lại quan tâm gìn giữ khuôn mặt cô ấy luôn bị che phủ đi như thế. Sự tưởng tượng của nàng đã cung cấp lý do cho những câu chuyện lãng mạn dính líu đến những vết phỏng đáng sợ hoặc những vết sẹo méo mó. Sự thật vượt xa hơn tồi tệ nhiều.

Marlys cực kỳ xinh đẹp.

Những khiếm khuyết xù xì trong đường nét của Gareth mềm mại đi và tinh tế hơn trong người em gái. Sự vuông vắn của quai hàm và độ cao của gò má, Marlys trừng mắt nhìn Rowena, đôi mắt sẫm của cô loé sáng giống như đá vỏ chai trong ánh trăng. Bờ môi đầy đặn mím chặt thành một đường kiêu hãnh. Suối tóc rối bời đã che dấu đi một người phụ nữ sẽ khiến cho quý cô Alise có vẻ như một sự bắt chước tẻ ngắt của những gì Thượng Đế có ý định trao tặng cho một người phụ nữ. Đôi mắt của Rowena chuyển thành thất vọng hoang mang khi cây thương mềm rũ trong tay nàng.

“Tại sao?” Nàng thì thầm, không chắc chắn với chính mình về câu hỏi mà nàng đã hỏi.

Marlys trao cho nàng một cái đẩy; và Rowena đảo sang bên cạnh mà không chống cự. Marlys ngồi dậy, xoay lưng lại với Rowena. Một lần nữa mái tóc cô buông rũ thành tấm màn rũ qua gương mặt. Vào lúc cô có thể nói được mà giọng không vỡ vụn, Rowena đã đi mất.





Rowena xé bỏ chiếc váy của người phụ nữ đã chết khi nàng chạy, hất tung đi từng lớp, từng lớp nhung thấm đẫm dấu vết phản bội của Marlys. Nàng cào xé vạt áo thêu hoa cho đến khi nó toạc ra bên dưới móng tay nàng. Một bụi cây oằn mình dưới sức nặng của chiếc váy dệt bằng lông lạc đà ấy. Nàng ném sang bên cạnh chiếc thắt lưng vàng, cẩu thả y như khi ném chiếc khăn lụa. Cởi chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng manh, nàng lao xuyên qua khu rừng, luồn lách qua những thân cây với vẻ duyên dáng hoàn mỹ sinh ra từ đôi cánh của tự do. Nàng tự do. Tự do như nàng đã có trước khi Gareth đến Revelwood. Không điều gì có thể ngừng nàng lại lúc này. Không phải Gareth, và ngay cả cha nàng cũng không. Không sự đe doạ nào hết. Không lời hứa nào hết.

Phớt lờ những cành cây con đang đập vào mặt, nàng lẩn sâu hơn vào trong khu rừng, để lại phía sau đám lá chết của một rừng thông. Những nhánh cây mang hình tháp dung nạp ánh trăng trong những mảnh vá lốm đốm. Nàng ngừng lại, lần đầu tiên cảm thấy sự giá lạnh của không khí tháng mười một phả trên làn da hầm hập của nàng. Gai ốc nổi trên cánh tay nàng khi tiếng kẽo kẹt kỳ quái của các nhánh cây đập vào nhau. Bị bắt trong tiếng thì thầm của gió, những thân cây mảnh mai đu đưa trong ánh trăng ma mị.

Nàng dứt bỏ đôi dép bằng satin và lao về phía trước. Đôi chân trần lạo xạo trên lớp lá kim đau nhói. Ngay khi đến rìa khóm cây bụi, nàng dừng lại, cánh tay nàng bám chặt quanh lớp vỏ xù xì của một cây thông. Tiếng ì ầm lắng sâu hơn tiếng gió đã cho nàng biết. Tuôn chảy ào ạt qua mặt đất và đổ vào trong một cái hồ được dát bạc bởi ánh trăng, một dòng suối khoẻ khoắn đang phun trào.

Không lưỡng lự, Rowena lao mình xuống đồi và chìm vào trong làn nước lạnh giá. Nàng chìm sâu, rồi trồi lên mặt nước, bắn tung toé ra khỏi mái tóc làn bụi nước lóng lánh, tự thanh tẩy cho chính mình khỏi vết nhơ tăm tối của Caerleon.





Marlys quan sát Gareth tiến đến xuyên qua lớp màn tóc đã nhuộm màu tăm tối cho thế giới. Hắn ung dung xuyên qua đấu trường, vẻ duyên dáng của hắn cố ý đến mức cô biết hắn đã say. Cô nghiêng người trên một khuỷu tay và ngậm một ống cỏ rỗng giữa hai hàm răng. Cô thổi nhẹ. Một tiếng huýt đầy ám ảnh trôi nổi trong đêm. Gareth ngừng lại trước mặt cô, đôi chân đứng tách ra một cách vững vàng.

“Em có thấy cô ấy không?” Hắn hỏi. Cách phát âm của hắn rất chuẩn.

Marlys thổi một hơi ngắn trên ống sậy. “Cô ấy đã bỏ đi rồi.”

“Bỏ đi để hờn dỗi à?”

Marlys phun cọng cỏ vào chân hắn. “Cô ấy không quen thói hờn dỗi, phòng trường hợp anh không để ý.”

“Vậy cô ấy ở đâu? Cô ấy không ở trong bếp. Cô ấy không ở trong phòng anh.”

“Anh hầu như đã không trao cho cô ấy một lý do để ở đó, không phải sao?”

Gareth ngây ngô nhìn Marlys. “Em biết cô ấy ở đâu sao?”

“Em đã nói với anh. Cô ấy bỏ đi rồi.”

Gareth ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Hắn cong ngón tay cái vào mái tóc và nhẹ nhàng nhấc nó khỏi gương mặt cô. Lần thứ hai trong đêm, ánh trăng thiêu đốt thấm đẫm dộ dốc nghiêng nghiêng của đôi gò má cô.

“Bỏ đi đâu?” Hắn hỏi êm ái.

Đôi mắt sẫm của họ gặp nhau. Với một cái hất đầu ngắn gọn, Marlyx chỉ về phía khu rừng. “Cô ấy đã bỏ đi vĩnh viễn rồi. Tại sao anh không để cho cô ấy yên? Anh không thể hiểu ra trong cái sọ đặc sệt của anh rằng Papa của cô ấy sẽ không đến sao? Hay anh thậm chí không còn thèm quan tâm đến nữa hả?”

Cau mày, Gareth đứng dậy, bỏ lại Marlys trong bóng tối một lần nữa. “Cô ấy là người lạ đối với khu rừng. Cô ấy có thể bị lạc. Cô ấy có thể bị chó sói hoặc gấu tấn công.”

“Và bị ăn thịt à?” Marlys tình nguyện thêm vào, nụ cười của cô nàng nhăn nhó.

Chân mày của Gareth hằn sâu hơn. Hắn xoay gót và sải bước thẳng đến chuồng ngựa. Tỉnh rượu trước chủ định, hắn siết chặt đôi găng đấu sĩ với những cú giật hiệu quả.

Khi quan sát hắn, Marlys tỳ má trên đầu gối. Đôi mắt cô hẹp lại khi Blaine trượt ra khỏi bóng tối và bắt lấy cánh tay của Gareth.

“Gareth, tớ đã nghe thấy. Hãy cho phép tớ và tớ sẽ triệu tập các hiệp sĩ và tổ chức một cuộc tìm kiếm.”

Gareth giật tay ra. “Rowena là một con mồi bất lực trước đám lợn rừng. Tớ cũng không vứt bỏ cô ấy cho sự tử tế của cậu đâu.”

Hắn biến mất vào trong chuồng ngựa và trở lại dẫn theo Folio. Khi Gareth lên ngựa, Blaine phải nhảy sang bên cạnh để tránh né móng guốc đang tung lên của con ngựa.

“Gareth, cậu đã chứng tỏ rất rõ ràng rằng cậu chịu đựng cô gái không chút yêu mến nào. Cậu đã thắng cô ấy trong một trò cá cược. Chúng ta hãy cá cược với nhau. Hãy cho tớ một cơ hội với cô ấy.”

Gareth quấn dây cương quanh đôi bàn tay, hướng dẫn con ngựa đang lồng lên vào tầm kiểm soát. Khoé miệng hắn nhếch lên trong một nụ cười băng giá. “Cậu đề nghị loại cạnh tranh nào? Đổ xúc sắc? Cờ vua? Đấu thương?”

Blaine lùi lại một bước và giơ hai tay lên chịu thua. Gareth thúc Folio vượt qua gã. Tiếng rền của vó ngựa khuấy động xuyên qua sân sau, tan dần vào trong màn đêm.

Blaine liếc ra sau vào đấu trường. Ánh trăng tuôn tràn trên đồng cỏ trống nơi Marlys đang ở. Một viên cuội lăn tròn trên gờ đá bờ tường trên cao. Khi gã nhìn lên, một hình dáng đội nón sắt đang ghì chặt một cây thương gãy lao khỏi nóc chuồng ngựa. Nó đâm sầm vào vai gã, thét lên đắc thắng.




Toà lâu đài với sự thắp sáng và những tiếng cười có vẻ như là một thế giới khác khi Gareth băng xuyên qua sự tĩnh lặng nguyên sơ của khu rừng. Những âm thanh của đêm vọng đến với hắn từng đợt lách cách : tiếng vỗ của những đôi cánh vô hình va vào nhánh cây trên cao; tiếng ộp oạp phẫn nộ của một con ếch; tiếng xào xạc của lá đang từ bỏ vòng ôm của nó với nhánh cây non và buông xuống để chải nhẹ trên gò má Gareth trong bóng tối. Ở tại nơi những chiếc lá vẫn còn bám chặt vào nhánh cây khô che khuất ánh trăng, hắn hướng dẫn con ngựa thẳng tiến theo bản năng nhiều hơn cảnh vật, đôi mắt hắn đờ đẫn và bóng loáng như đôi mắt của người mù không bị tác động bởi sự phiền toái của nắng nắng mặt trời.

Hắn đã ở sâu trong khu rừng khi hắn ngừng lại và gọi tên nàng. Giọng hắn vọng trở lại với một tiệng dội nông, làm gai người hắn với sự khàn khàn của nó. Giữa hai gối hắn, da thịt bóng mượt của Folio run rẩy. Tiếng rúc cô đơn của một con cú muỗi lấp đầy sự tĩnh lặng. Hắn thúc con ngựa xuyên qua một bụi dây leo chằng chịt. Folio lẩn tránh và lúc lắc đầu khi gai tầm ma châm chích vào khuỷu chân nó.

Gareth xuống ngựa. Rút gươm ra khỏi vỏ, hắn chém vào mạng lưới lùm bụi thấp, dọn quang một lối đi cho Folio. Con ngựa khụt khịt nhẹ, thổi một hơi thở ẩm mốc vào gáy hắn. Hắn ngừng lại khi những ngón tay của hắn ôm quanh một mảnh vải nhung lơ lửng từ một nhánh cây thấp. Hắn nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi áp nó vào gò má, chà sát sự mềm mại của lớp nhung mềm trên bộ râu nham nhám của mình. Hắn chuyển đôi mắt vào ánh sáng đang tuôn tràn xuyên qua lùm bụi phía trên cao, rồi tách những cành nhánh ra. Ánh trăng đã tráng bạc trên thảm lá thông.

Thanh gươm lơ lửng bị quên lãng trong tay, hắn di chuyển đến vùng thiếu vắng màu sắc đầy mê đắm ấy với dáng vẻ của kẻ mộng du. Sự tăm tối bị cuốn xa khi mùi hương sảng khoái của cây thương xanh lấp đầy lỗ mũi hắn.

Tại chân của ngọn đồi trọc, một hình dáng màu trắng nằm soãi dài bên cạnh dòng suối. Thoạt đầu Gareth nghĩ nàng đã chết. Tay chân của nàng quá nhợt nhạt, lồng ngực của nàng quá yên lặng. Nhưng khi những bước chân nặng nề của hắn kéo lê đến gần hơn, hắn có thể thấy sự sống vẫn chảy qua nàng, nhuộm đôi gò má nàng với màu hồng thắm, tách đôi môi nàng bằng hơi thở ấp ủ của nó. Nàng nằm ngửa lưng, đôi chân tách ra trong sự trinh nguyên vô thức.

Chiếc áo sơ mi, thứ chẳng có hình thù gì khi khô, đang bám chặt vào làn da ẩm của nàng. Đôi mắt của Gareth tầm soát nàng, tìm kiếm ranh giới trêu chọc của bóng tối và ánh sáng bên dưới lớp vải lanh. Háng hắn căng lên và hắn nguyền rủa khe khẽ, lời của hắn biểu thị sự âu yếm nhiều hơn là nguyền rủa.

Nàng hẳn đã bị lạnh. Nằm phơi bày bản thân như thế trong gió và không run rẩy thì dường như không bình thường. Rồi Gareth nhớ đến sự sản khắc nghiệt của Revelwood và những mùa đông mà nàng đã phải chịu đựng. Ngọn gió mùa thu hẳn chẳng hơn gì một luồng gió nhẹ thổi qua nàng.

Hắn không lạnh. Ngược lại, làn da hắn râm ran với sức nóng như thể hắn ở trong một đợt sốt rét đột ngột. Hắn mở miệng định đánh thức nàng, rồi ngậm lại. Hắn nửa quay mặt đi. Folio quan sát hắn đầy hiếu kỳ từ đỉnh đồi.

Nàng đặt gò má vùi vào trong những lọn tóc ẩm ướt được cuộn làm gối cho đầu nàng. Cảnh tượng khiến Gareth nuốt lại một tiếng rên rỉ. Nàng thuộc về hắn. Một vụ cá cược là một món nợ phải trả trong danh dự. Nàng ở với hắn trong một năm. Hắn có thể có được nàng trong những cánh đồng của hắn, hoặc trong bếp hay phòng ngủ nếu hắn quá đỗi khao khát. Không người đàn ông nào có thể lên án hắn là phóng đãng về những hành động ấy. Không người đàn ông nào có thể ngăn hắn khuỵu gối giữa cặp đùi đang hé mở của nàng và biến nàng thành của riêng hắn vào khoảnh khắc này. Rowena chuyển động. Một cái nhăn mặt vò nhàu vầng trán phẳng của nàng.

Hắn đứng bên trên nàng, gần như nín thở. Một phần trong hắn vẫn muốn căm ghét nàng, muốn thấy nàng được nuông chiều bởi người cha yêu quý, được nuôi dạy để quyến rũ và lừa dối như Elayne. Điều đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều khi phá huỷ nàng, sau đó để trừng phạt Fordyce bằng cách gởi nàng về, bị cưỡng đoạt và tủi hổ, niềm kiêu hãnh của nàng bị xé toạc, tính tự phụ của nàng bị đập vụn. Nhưng chẳng có chút nào của Elayne trong cô gái này. Được nuôi dạy trong cảnh bần cùng mà Fordyce đã chìm ngập vào kể từ đêm gã lẩn trốn thanh gươm của Gareth, nàng có một tinh thần không chút dối trá, rạng rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời. Hắn có quyền gì để tiêu diệt nàng với sự tăm tối của hắn chứ?

Sự sở hữu của hắn đối với nàng không cần phải độc ác. Hắn có thể làm cho cuộc sống của nàng đủ dễ chịu trong một năm trải qua tại Caerleon. Hắn có thể trao cho nàng sự thoải mái và xa hoa mà nàng chỉ có thể mơ đến ở Revelwood. Và khi hết một năm, hắn có thể tìm cho nàng một người chồng xứng đáng hoặc để nàng tuy nghi lựa chọn theo ý nàng với một túi vàng nặng và một tương lai không còn khốn cùng hoặc đói khát nữa.

Một tương lai với một người đàn ông như Blaine đang chờ đợi để vồ lấy món đồ loại thải của anh.

Giọng nói của Marlys vang lên trong đầu hắn và hắn căm ghét điều đó. Với một lời nguyền rủa, hắn cắm thanh gươm vào trong đất ẩm. Hắn tháo đai kiếm bằng đôi bàn tay run rẩy. Rowana rên rỉ khe khẽ khi bóng của hắn trải qua nàng.





Mặt trời nện xuống như một cái búa tạ. Một luồng gió nóng gợn sóng lăn tăn lớp cỏ cao trong bản giao hưởng rập rờn của màu xanh lục và vàng óng. Một chấm nhỏ trên đường chân trời tăng trưởng lớn hơn khi nó lao về hướng nàng. Trái tim của Rowena phồng lên vui thích. Mặt trời đã dát bạc trên mái tóc của Freddie Nhỏ khi cuộc chạy đua trẻ thơ lái cậu thẳng vào đôi cánh tay đang chờ đợi của nàng. Trái tim nàng nện thình thịch trong tai nàng. Nàng nhấc gối lên cao hơn, dâng tặng những nhịp đập trong trẻo, ngọt ngào cho vầng dương.

Nhưng những bước chân nàng nao núng khi một bóng dáng tối tăm hiện ra lù lù phía sau em trai nàng, rút ngắn khoảng cách bằng sự việc không thể tránh khỏi, giống như một con chim ưng đang đột kích một con chuột. Rowena thét lên cảnh báo, nhưng Freddie Nhỏ tiếp tục hướng về nàng, không chú ý đến mối đe doạ đang nhắm vào cậu. Một hiệp sĩ mặc giáp sắt tuyền đen đã băng qua đồng hoang, chiếc bờm mượt như lụa của con ngựa trắng rập rờn trong gió. Một chiếc nón sắt bọc lưới che dấu gương mặt hắn. Người hiệp sĩ đâm xuyên qua em trai nàng, ngọn thương vươn dài của hắn nhắm thẳng vào thắt lưng của Freddie Nhỏ. Tiếng vó ngựa rền vang dìm chết tiếng thét của Rowena, và nàng buông người trên đầu gối, bịt đôi tay trên tai. Khi nàng mở mắt, đồng hoang trống rỗng và tĩnh lặng, chẳng có gì ngoài tiếng thì thầm cô đơn của gió.

Nàng cuộn người trong một biển màu xanh lông công, đôi bàn tay mở rộng một lời nài xin về phía trước nàng. Gareth đứng bên trên nàng, lưỡi dao của hắn nhấc lên. Những giọt nước mắt chảy thành giòng xuống gò má nàng khi lời nài xin của nàng lấp đầy sự tĩnh lặng tàn nhẫn. Nàng không có ý định bỏ chạy. Nàng đã quên mất lời đe doạ của hắn, quên mất vụ cá cược của Papa. Nỗi tủi hổ tuôn tràn qua nàng. Ánh mắt nàng hạ xuống chiếc váy dài, nhưng nàng không thể nhớ ra lý do nàng nên xấu hổ. Đôi mắt tăm tối của Gareth đảo trên nàng. Đôi môi hắn nhấc lên trong vẻ chế nhạo xúc phạm. Ngay khi nàng chắp đôi tay nài xin sự tha thứ của hắn, lưỡi dao bổ xuống trong một ánh chớp màu bạc.





Rowena xoay đầu và mở mắt, nếm thấy vị mặn của một giọt lệ đơn lẻ trong miệng nàng. Một lưỡi dao óng ánh bạc trong ánh trăng lấp đầy tầm nhìn của nàng. Nàng nhìn chằm chằm mụ mẫm vào thanh kiếm, chờ đợi sự kinh hoàng của một ác mộng khác.

Đôi môi ấm áp chải nhẹ qua cổ họng nàng, thấm đẫm các giác quan của nàng bằng hơi thở nồng mùi rượu. Nàng nằm bất động khi một khuôn miệng lướt trên cổ họng nàng. Hàm răng sắc bắt lấy vành tai nàng trong một vòng ôm rạo rực. Nàng đang bị ăn bởi một con sói, nàng mơ hồ nghĩ. Một con sói chậm rãi, quyến rũ với kiểu ăn uống tỉ mỉ. Hắn nhấm nháp da thịt mềm trên vai nàng. Chỉ khi hàm răng nhẹ nhàng kéo xuống vạt trước áo sơ mi để miệng hắn có thể đòi hỏi chỗ phồng lên của ngực nàng, mới làm Rowena quay mặt lại. Con sói nhấc mái đầu bờm xờm của hắn lên và nàng thấy bản thân đang nhìn vào trong đôi mắt tăm tối và nguy hiểm và mơ màng. Đôi mắt của Gareth.

Ánh mắt nàng đảo qua thanh kiếm, rồi quay trở lại hắn. Sức nặng của cơ thể hắn lơ lửng bên trên nàng, ghim nàng trên mặt đất hiệu quả hơn nhiều so với hình ảnh thanh kiếm đâm xuyên qua lớp đất mềm. Tuy vậy, ngoại trừ miệng hắn, không một inch nào trên cơ thể của hắn chạm vào nàng. Một lá thông nhọn châm chích vào đùi nàng, cam đoan với nàng rằng nàng không đang nằm mơ. Đôi môi nàng hé mở khi những giấc mơ tuôn tràn trở lại. Nàng run rẩy tận bên trong, nhưng không một bó cơ nào chuyển động. Nàng quay mặt đi, nhưng đã quá trễ. Gareth đã nhận ra sự sợ hãi của nàng.

Gareth giữ cằm nàng trong giữa những ngón tay và ngón tay cái của hắn, sự nắm giữ của hắn không hoàn toàn dịu dàng. Rowena bị ép buộc phải đón nhận ánh mắt kiên định của hắn. Nàng vẫn có thể cảm thấy dấu hằn của ngón tay hắn khi hắn vươn dậy và bước ra xa. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, tay chống lên hông.

“Marlys đã kể với em,” Hắn nói dứt khoát.

Rowena ngồi dậy. “Làm sao ngài biết?”

“Ta đã thấy vẻ mặt đó trước đây, trong đôi mắt của một phụ nữ. Sợ hãi. Nghi ngờ. Tò mò phát bệnh.”

Rowena cúi đầu, hy vọng hắn đánh giá sai về nàng. “Ngài có bị mang ra xét xử không?”

Gareth quay gót. “Điều gì sẽ được áp dụng? Ta là thẩm phán và bồi thẩm sau cái chết của cha ta. Họ thích kết tội ta bằng những lời thì thào và ánh mắt của họ. Ta không bao giờ trở thành một hiệp sĩ được nếu cha của Blaine không nuôi dạy ta.”

“Và nếu vua không phong tước hiệp sĩ cho ngài,” Rowena thì thầm. Nàng ngẩng đầu lên. “Các nông nô của ngài dường như đủ trung thành.”

Cái gật đầu của hắn bị vô hiệu bởi sự chế diễu. “Họ trung thành. Ta là lãnh chúa của họ mà. Ta nắm giữ đất đai của họ. Chính là họ với ý thức nguyên sơ về thẩm phán đức hạnh đã là những người đầu tiên thì thầm rằng quý bà của lâu đài cần bị giết. Rằng bà ta đã nhận những gì bà ta đáng phải nhận. Nhưng vị linh mục của làng vẫn từ chối chào mời những lời cầu nguyện của ông ấy tại Caerleon.”

“Ngài có thể ép buộc ông ấy mà, không phải sao?”

“Tại sao phải phiền hà thế? Bất kể có phải kẻ giết người hay không, ta là một kẻ thông dâm. Bất kỳ tay quý tộc nào đang tiệc tùng trong sảnh của ta, khi chúng ta hỏi, sẽ cực kỳ hoan hỉ chỉ ra ta là cả hai.”

“Bằng cách nào ngài làm yên lặng những lời thì thào của họ, thưa ngài?”

Hắn đi đến và khuỵu gối bên cạnh nàng. Hắn với tay đến một lọn tóc rối của nàng, sự mơn trớn êm ái ngang bằng với giọng nói gay gắt của hắn. “Ta thách thức bọn đàn ông. Ta ngủ với bọn đàn bà.”

Rowena rũ ánh mắt xuống. Cảnh tượng dây đai kiếm và đôi găng đấu sĩ nằm gần nhau trên mặt đất làm rắn lại một cục khó chịu trong bụng nàng. “Thật chẳng đáng mặt chút nào khi tấn công một địch thủ trong lúc họ đang ngủ.”

“Ta không nhận ra em là một địch thủ đấy.”

“Tôi hiệu chỉnh vị trí nhé. Tôi là một vật sở hữu – tương tự như thanh gươm và con ngựa của ngài.”

Hắn xoắn lọn tóc của nàng thành một cuộn quanh ngón tay. “Em là như thế.”

“Nhưng rắc rối vượt xa hơn thanh kiếm và con ngựa nhiều, tôi cược là thế. Kéo ngài ra khỏi bữa tiệc của ngài, dẫn ngài vào một cuộc truy đuổi chuếch choáng.”

Bàn tay hắn trượt bên dưới lọn tóc để khum lấy cổ nàng. “Gươm phải được luyện. Ngựa phải được thuần.” Trước khi nàng có thể trả miếng, đôi môi hắn lướt qua môi nàng bằng sự mơn trớn trêu chọc của lưỡi hắn. Hắn nhấc ra và nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ ngạo mạn của hắn dịu đi vì hiếu kỳ.

“Ngài sẽ thuần hoá tôi sao, thưa ngài kính mến?” Nàng chất vấn êm ái.

Gareth không tìm thấy chút dấu vết buộc tội nào trong đôi mắt nàng. Hắn đứng lên và huýt nhẹ giữa hai ngón tay. Folio phi nước kiệu xuống đồi để dụi mũi vào má Gareth. Gareth quấn những ngón tay vào chùm lông trán của con ngựa và giật nhẹ. Folio hụp đầu và khuỵu một gối trong một cái cúi chào đẹp mắt. Rowena vỗ tay hoan nghênh.

Hàm răng của Gareth lấp lánh xuyên qua bộ râu sẫm màu khi hắn đón ánh mắt của Rowena qua đầu con ngựa giống. “Trước khi ta có thể thuần phục Folio, ta phải dạy nó tin tưởng ta.”

Rowena nhặt một mẩu sáp trên áo sơ mi của nàng để dấu đi ảnh hưởng của nụ cười không chút diễu cợt ấy. Gareth thu thập các vật dụng của hắn và tra kiếm vào vỏ. Hắn lên ngựa. Nàng đứng lên ngượng ngùng, tự hỏi không biết liệu nàng có bị bỏ lại một mình trong khu rừng mênh mông này để trừng phạt về sự bỏ chạy của nàng hay  không.

Folio nhảy dựng tới trước bên dưới dây cương kiểm soát vô hình của Gareth. Rowena cố giữ đôi chân vững vàng, không cho phép bị nao núng.

“Gareth?”

Nàng ngước nhìn hắn, không nhận ra đó là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn mà không mở đầu bằng “Ngài kính mến” hoặc “Ngài”. Với Gareth, nó như tiếng ngân của âm nhạc. Đầu gối hắn siết lại. Folio lúc lắc đầu. “Gì thế?” Gareth nói gay gắt để che dấu ảnh hưởng của nàng trên hắn.

“Chúa không chấp nê tội lỗi. Nếu ngài chiến thắng mọi cuộc thách thức trong danh dự, điều đó không có nghĩa là ngài vô tội sao?”

Gareth nhìn chằm chằm xuống nàng, hố giếng thinh lặng  sâu thẳm giữa họ.

Hắn giơ cánh tay ra cho nàng. Rowena túm lấy cẳng tay hắn và thấy bản thân đã ở trên Folio, ngồi kiểu một bên phía sau Gareth.

Sự gần gũi với hơi ấm của hắn đã nạp thêm khía cạnh nguy hiểm cho những lời lẽ êm ái của hắn. “Đừng quá vội miễn tội cho ta, Rowena. Ta đã giết những người đàn ông chẳng làm điều gì ngoài chuyện buộc tội ta là một kẻ giết người.”

“Và ngủ với goá phụ của họ?”

Hắn không đáp. Hắn thúc con ngựa lên địa hình gồ ghề của sườn đồi và không để lộ bản thân ngay cả đến một cái rùng mình, khi đôi cánh tay của Rowena trượt quanh eo hắn.




Blaine đang ngồi trong sân với lưng dựa vào bờ tường khi Folio thong thả đi vào sân trong. Sự vui chơi bên trong lâu đài đã tàn từ lâu với những tiếng ngáy đứt quãng. Gã buông miếng giẻ ướt ra khỏi bờ môi rách và nhìn qua con mắt không bị sưng húp. Gò má của Rowena áp vào lưng của Gareth. Đôi mắt nàng nhắm kín. Nàng lầm bầm ngái ngủ khi Gareth trượt khỏi ngựa với một cánh tay vươn ra phía sau để giữ nàng khỏi ngã. Rồi đôi bàn tay hắn giữ bên dưới cánh tay nàng và kéo nàng đứng xuống.

Nàng mở mắt. Cảm xúc tinh khôi của chiều sâu xanh thăm thẳm trong đôi mắt ấy gởi một cơn rùng mình khao khát thuần khiết bắn xuyên qua Blaine. Gã trườn đứng dậy, cơn đau của chiếc đầu gối bị đánh đã chìm khuất trong sự nhức nhối mạnh mẽ hơn giữa háng gã. Đôi mắt của Rowena chập chờn khép lại lần nữa, và nàng đu đưa trong vòng tay của Gareth. Blaine bắt đầu tiến về phía trước, nhưng ánh mắt lén lút của Gareth đảo quanh sân đã ngừng gã lại trong bóng tối. Rowena không bao giờ cảm nhận được sự chải nhẹ của đôi môi Gareth trên thái dương nàng. Blaine chìm sâu trở lại bức tường khi Gareth ẵm Rowena vào trong cánh tay và mang nàng vào trong lâu đài.

Blaine đảo mắt lên trời với một tiếng rên rỉ. Một luồng sáng màu vàng đu đưa trong toà tháp phía cạnh đối diện của sân trong. Đôi mắt gã nheo lại, chú mục vào ô cửa sổ không đóng kín, nơi một mái đầu sẫm màu và bờm xờm hiện ra lù lù phía sau ngọn lửa. Với một tiếng sầm, ô cửa lá sách đóng lại, và Blaine ngửa đầu ra sau và cười thành tiếng cho đến khi máu từ bờ môi bị rách của gã chảy nhỏ giọt xuống cằm.