Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Magic 34


34.


Một bức màn tối sẫm của bầu trời gợn sóng lăn tăn và tròng trành. Một con sóc chuột lảng vảng trên tán lá ẩm ướt, đứng trên chân sau, mũi run run hiếu kỳ trong sự im lặng kỳ quái. Chỉ một giọt lệ rơi xuống, lớp vải trời tách ra, khiến những sinh vật bé tí hon chạy nhốn nháo tìm nơi an toàn.
Bị bao bọc trong luồng gió mùa đông và sương mù New York, Tristan bị đổ tràn ra từ một cái lỗ đang há miệng, chân tay anh bị quăng quật dữ dội khi anh đâm sầm vào một mạng lưới chằng chịt của những nhánh cây trơ trụi. Anh bị giộng ầm xuống mặt đất, nguyền rủa đám lá rụng vì đã không êm ái những chúng có vẻ thế.
Ngay khi anh sắp lấy lại được hơi thở, Copperfield xuất hiện, lao khỏi bầu trời với tốc độ đáng sợ. Tristan uốn người để lăn đi, nhưng trước khi anh có thể, Cop đã hạ cánh trên ngực anh. Khi cuối cùng Cop cũng hồi phục đủ để lăn khỏi anh, Tristan đã lẩm bẩm một lời nguyền rủa.
“Vui lên nào,” Cop nói. “Nếu tớ đáp xuống thấp hơn một foot, cậu sẽ không cần đến Arian – hay bất kỳ phụ nữ nào nữa”
Tristan ngồi dậy, ném một nắm lá vào đầu bạn anh. Một làn gió nhẹ thì thào xuyên qua rặng cây.
Lỗ hổng trong bầu trời đã đóng lại, hút theo những dấu vết cuối cùng của những hoá chất công nghiệp ô nhiễm và khói thải. Trong chỗ của nó treo lơ lửng một vòm bóng tối lạnh lẽo, không có thứ gì ngoại trừ vài đốm sáng ngoan cố. Vầng trăng chẳng ở nơi đâu trong tầm nhìn.
Tristan tự hỏi không biết Arian có cảm thấy sự mất mát này khi lần đầu cô đến thành phố New York không. Anh không chắc chắn anh nhớ điều gì nhất – sự ô nhiễm tiếng ồn hay ô nhiễm không khí.
Anh kiểm tra túi quần để chắc rằng Warlock vẫn sống sót sau chấn động đó, trong lúc Copperfield cào xuyên qua đám lá cây. “Chết tiệt. Tớ không thể tìm thấy cái rìu của tớ.”
Tristan tham gia cuộc tìm kiếm. “Nó được làm bằng cao su. Dù sao thì nó có thể làm được điều gì tốt đẹp cho chúng ta nào?”
Cop hít vào. “Thật dễ dàng với cậu để nói thế. Cậu đâu phải đào bới mọi cửa hàng kịch nghệ trong New York để cố tìm trang phục cho một người hành hương và một người Anh-Điêng. Nếu chúng ta không trả lại những thứ này vào thứ Hai, Người chủ cửa hàng sẽ tính giá gấp đôi.” Cậu càu nhàu với vẻ thoả mãn khi cậu tìm ra món đạo cụ bị thất lạc.
Tristan trèo đến chân cậu. “Tớ nghĩ tớ nên yêu cầu trả lại tiền. Trông cậu giống y như Tonto ấy.”
Cop chỉnh lại miếng băng cột đầu bằng da, toét miệng cười ngang tàng. “Tớ là Tonto*. Và cậu, kemosabe, là Miles Standish*.”
(*Hai nhân vật song hành trong phim kỵ sĩ cô độc – The Lone Ranger, một là hồn ma của người da đỏ ‘Tonto’, một là người hành hương da trắng ‘Miles Standish’. Kemosabe là tiếng thổ dân Mỹ chỉ bạn trung thành. Câu này được Johnny Deep trong vai Tonto nói như một slogan trong phim)
Tristan kéo giật cổ áo hồ bột, nghĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là những người Thanh Giáo lại quá kềm chế nếu họ luôn phải mặc nhiều lớp quần áo như thế này. Lợi thế khả dĩ duy nhất là việc để cho Arian nhẹ nhàng cởi từng lớp ra bằng những ngón ta thanh nhã của cô cho đến khi…
Hình ảnh đầy khao khát đó gợi ra nỗi sợ hãi mạnh đến nỗi anh chỉ có thể thì thầm, “Điều gì xảy ra nếu đó là ngày một tháng mười một, Cop? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đến quá trễ?”
Cop vỗ một bàn tay khích lệ trên vai Tristan. “Tớ nhìn thấy một ánh sáng phía trên cao kia. Nó hẳn là một cái nhà. Chúng ta có nên nhìn qua một chút không?”
Biết ơn thái độ sự-việc-vốn-dĩ-như-thế của bạn anh, Tristan gật đầu. Anh, cũng vậy, cũng đã phát hiện tia sáng le lói yếu ớt vừa vặn nhìn thấy xuyên qua đám cây cối. Copperfield cúi đầu né tránh bên dưới mê cung những nhánh cây và Tristan theo sau, đẩy những cành con đi lạc ra khỏi mái tóc anh. Tại bìa rừng, họ dừng lại, bị mê hoặc bởi quang cảnh một căn nhà miền quê vách ván nho nhỏ đẹp mê mẩn. Một vòng cung ánh sáng ấm cúng chiếu sáng từ cửa sổ phía trước nhà, giữ bóng tối tại gian phòng lồi. Hai hình dáng giống như búp bê được đóng khung bởi phần mở rộng bằng kính.
Trao đổi một ánh mắt cảnh giác, họ chạy ngang qua bãi cỏ đẫm nước trong sự đồng lòng và chìm vào trong một chiếc ghế dài bên dưới những nhánh sồi lộn xộn.
Quang cảnh bên trong phòng khách có thể là một bức tranh nguyên gốc, quá yên lặng đối với những nhân vật nghệ sĩ của nó, quá ấm cúng cho những đạo cụ sân khấu. Hơi nước toả ra trong những tiếng phun vui vẻ từ một chiếc ấm bằng sắt treo lơ lửng trên lò sưởi. Chiếc giá nến bằng thiếc đặt trên bệ lò sưởi đang lập loè như thể chúng chỉ thích thú được mài cho thật bóng. Một người đàn ông đang ngồi trong một chiếc ghế mây lưng cao đang thọc tay vào trong một chiếc tô bằng gỗ và mang một nhúm bỏng ngô lên miệng, ánh mắt của hắn không một lần đi lạc khỏi quyển sách màu đen đang nằm trong lòng.
“Quả là một bức ảnh gia đình hạnh phúc,” Tristan lầm bầm, bàn tay anh cuộn thành một nắm đấm tống vào thân sồi già.
Trong một chiếc ghế đu đưa phía bên kia phòng cách xa người đàn ông từng được biết đến như là Arthur Finch đang ngồi, mái đầu sẫm màu của Arian nghiêng nghiêng trên mảnh đồ thêu. Cô đang lo lắng, môi dưới của cô cắn giữa hai hàm răng như những hạt ngọc, tất cả sự tập trung của cô đều nằm trong việc kéo chiếc kim thêu thanh nhã xuyên qua lớp vải lanh dày. Một chiếc mũ trắng nhũn nhặn đậu trên đỉnh những lọn tóc xoăn thành búp của cô, che tất cả chúng lại ngoại trừ lọn nổi loạn nhất.
Cái nhìn đầu tiên của Tristan về cô – Mạnh mẽ, còn sống và tiếp tục những gì có vẻ như là người bầu bạn dễ chịu nhất với kẻ thù đáng nguyền rủa của anh – đã đánh một nhát nặng nề vào trái tim anh.
Khi họ quan sát, Arthur nhấc đầu lên và nói. Arian đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào nhất của cô.
“Tớ sẽ giết cô ấy,” Tristan nói đều đều. “Họ sẽ không phải treo cổ cô ấy lên. Tớ sẽ bóp cổ cô ấy bằng bàn tay trần của tớ.”
Anh bắt đầu đứng lên. Copperfield giữ chặt đuôi áo khoác của anh. “Cậu có thể giữ yên chỉ một phút thôi không? Nhìn đi!”
Tristan khuỵu gối xuống trở lại, xoa cằm, và quan sát Arian lướt đến lò sưởi. Cô quấn một chiếc khăn quanh bàn tay và tháo móc chiếc ấm nặng. Hơi nước làm gương mặt cô đỏ ửng giống y như sự âu yếm của anh đã từng làm một lần trước đây, khiến ruột anh thắt lại với loại khao khát đã bị kết tội không được đáp lại cho đến mãi mãi.
Arthur đặt quyển sách sang bên cạnh và ban cho cô một nụ cười như một người cha. Tristan gầm gừ khe khẽ.
Vẻ ngọt ngào không hề dịu xuống trong nụ cười của Arian lẽ ra phải cảnh báo hắn. Arthur giơ tách ra. Arian nghiêng chiếc ấm và phấn khởi đổ một dòng vàng óng rượu táo nóng lên đầu hắn.
Tristan toét miệng cười.
Arthur nhảy bật lên, gương mặt hắn tím lại với cơn thịnh nộ. Arian lùi xa khỏi hắn, đập bàn tay lên má với một vẻ mặt hoảng hốt có thể làm mềm ngay cả trái tim sắt đá nhất. Đôi môi cô mấp máy và Tristan có thể hình dung rõ ràng lời tạ lỗi nhạo báng của cô.
Arthur hất tung chiếc ghế của hắn và đi hiên ngang đến cô với một tiếng gầm gừ câm lặng. Hắn dồn cô dựa vào lò sưởi và vung nắm đấm của hắn lên.
Tristan không nhận ra anh đã nửa đường băng qua sân cho đến khi sức nặng của Copperfield tông sầm anh vào trong bãi cỏ đẫm sương.
Hơp thở bỏng cháy sự tuyệt vọng của Cop phả vào phía sau cổ anh. “Hắn không đánh cô ấy. Cậu có hiều không hả? Hắn muốn, nhưng hắn không làm.”
Cả hai bọn họ đều nín thở khi một cánh cửa đóng sầm trong một khoảng cách ngắn ngủi và đôi giày của Arthur gõ lóc cóc trên hiên trước. Hắn đã vượt qua họ trong khoảng vài feet, lầm bầm một tràng nguyền rủa đều đặn, quyển sách màu đen vẫn giữ chặt trong bàn tay.
Khi hắn biến mất dưới con đường hẹp, Tristan đứng lên và trao cho Cop một cái đẩy nhẹ. “Theo hắn đi,” Anh thì thầm. “Đừng để hắn ra khỏi tầm mắt cậu và chắc chắn là cậu ở ngoài tầm mắt hắn.”
Cầm chiếc búa Tomahawk cao su trong tay, Cop tuân lệnh, chạy xuyên qua hàng cây tối sẫm với sự nhanh nhẹn duyên dáng của tổ tiên Cherokee.
Trái tim của Tristan co rút lại khi anh quay lại và phát hiện Arian đang đứng bên cửa sổ chỉ cách đó vài feet, nắm tay cô ấn vào miệng. Ánh mắt cô tìm kiếm trên bầu trời âm u như thể bất kỳ mảnh ánh sao nào cũng có thể khích lệ cô. Tiếng thở dài thầm lặng phủ sương lên lớp kính, rồi cô đi khuất, để lại phòng khách trong sự ngổn ngang của những chiếc ghế bị đổ nhào và những hạt bỏng ngô tung toé.


Bước chân của Arian mệt nhọc khi cô trèo lên những bậc thang để đến phòng ngủ. Cô đã bị xua đuổi đến khung giường thưa của Linnet sau đêm đầu tiên cô ở trong sự chăm sóc của hắn. Hắn ưa thích căn phòng áp mái bí mật của hắn với những ngọn nến thơm và những tấm trải giường bằng satin sẵn sàng sử dụng nếu hắn chọn quay lại từ làng với một trong những cô bé mặt búng ra sữa của hắn được dắt theo.
Cô đặt cây nến trên bàn và chìm xuống chiếc ghế đẩu trước tấm gương. Sự hằn học của chính cô khiến cô kiệt sức. Cô tháo chiếc nón ra và chải tóc. Tấm kính không phẳng ném trả lại cô ảnh phản chiếu trong những đường gợn sóng lờ mờ. Có phải là sự tưởng tượng hay hình ảnh của cô đã trở nên mờ nhiều hơn quanh các cạnh? Thậm chí tấm gương dường như cũng biết thời gian của cô đang trôi tuột đi. Mảnh trăng đã giữ những hy vọng của cô sống sót suốt những tuần lễ vừa rồi cuối cùng cũng đã suy tàn với bóng tối.
Ngay cả việc khiến cho cuộc sống của cha cô biến thành địa ngục cũng đã mất đi sức lôi cuốn. Thuốc bả sói mà cô đã lén thả vào trong nước thịt hầm của hắn đêm cuối cùng đã thất bại, không gợi lên nổi dù một cơn run nho nhỏ của sự kích động. Có lẽ cô đang trở thành độc ác và chán ngấy y như hắn.
Chiếc lược bị rối vào trong một lọn tóc bướng bỉnh. Arian chớp đi những giọt lệ, sợ rằng sẽ làm biến mất ảnh phản chiếu của cô trước màn sương mù của chúng. Cô đặt chiếc lược sang một bên, quá chán nản để nhấc nó lên cho một lần chải khác. Kiệt quệ vì sự yếu nhược của cô, Tristan lướt qua trí óc cô giống như một bóng ma.
Cô khép mắt, nỗi khao khát của cô nhức nhối khốn khổ đến mức cô có thể gần như ngửi thấy mùi hương trêu người của thứ nước hoa Cologne của anh trôi đến xuyên qua ô cửa sổ mở, gần như cảm thấy những ngón tay ấm áp của anh đang chải nhẹ trên gáy cô. Một sức nặng quen thuộc đậu xuống giữa hai bầu vú cô.
Đôi mắt cô chấp chới mở ra. Miếng bùa ngọc lục bảo nằm trên ngực áo trước cứng còng của váy cô, lấp lánh với sự chói sáng ngay cả trong ánh sáng lờ mờ này. Cô ngước đôi mắt sững sờ để gặp ánh mắt của Tristan trong tấm gương.
Anh đứng phía sau cô, vẫn chưa chạm vào cô. Đôi tay của Arian bắt đầu run rẩy. Sự xâm nhập điên rồ này rõ ràng đã được gọi hồn lên như một ảo ảnh không thể có thật. Tristan với mái tóc cắt rất sát của hoàng tử Nordic. Tristan với vùng trũng hốc hác bên dưới gò má nói lên những ngày dài bất tận và những đêm trường thao thức. Tristan với bộ râu màu cát đóng khung quanh chiếc miệng đầy nhục cảm. Không thể chống lại sự cám dỗ, Arian với tay ra phía sau cô để chạm vào ảo ảnh đó.
Chúng có cảm giác râm ran và mềm mại và y như thật đối với những ngón tay đầy hoài nghi của cô.
Anh bắt lấy bàn tay cô và đưa lên môi anh. “Nào, tình yêu, em được tự do sử dụng Warlock để nổ tung anh vào trong vô tận nếu em thích. Anh không thể nói anh không đáng chịu điều đó.”
Arian đứng bật dậy, rụt tay cô lại. “Sự ghé thăm của anh thật tử tế làm sao!”
Cái nhún vai diễu cợt của anh thân thuộc trìu mến. “Anh ở ngay bên cạnh nhà đây thôi mà.”
Bận rộn với đôi bàn tay đang run rẩy, cô hành quân ngang qua anh đến bên cửa sổ và tông sầm vào đó. Cô ôm lấy bản thân ở chỗ hõm nối dài đó trong bầu không khí giá lạnh. Tất cả những cảnh sum họp dịu dàng mà cô đã mường tượng trong những tháng vừa qua dường như đã tan biến thành một làn khói với sự xuất hiện đột ngột của Tristan. Thay vì thế, cô cảm thấy bồn chồn và trái thói,  như khi cô sống sót sau một trận chiến đấu với bệnh dịch tả hồi còn bé.
Người đàn ông này vừa vượt qua ba thế kỷ. Điều Ít nhất cô có thể làm là tỏ ra đôi chút nhã nhặn thông thường.
Tristan nhìn cô với vẻ hoang mang vô dụng khi Arian xoắn màn cửa sổ thành một nùi giẻ , đôi vai cô thậm chí còn cứng hơn cả cổ áo cô. “Tôi e rằng cha tôi đã ra ngoài. Anh có thể đợi ông ấy trong phòng khách nếu anh thích. Tôi sẽ mang cho anh ít rượu táo.”
“Không cám ơn em.” Anh đáp, một nụ cười trải ngang qua gương mặt anh khi anh nhận ra điều gì đang quấy rầy cô, thậm chí trước cả khi cô biết. “Anh đã thấy em rót rượu rồi.” Anh liều nhích lại gần hơn, đủ gần để hít hà mùi thơm mê đắm của khói củi và hoa oải hương từ tóc cô. “Anh không đến vì Arthur. Anh đến vì em.”
Cô xì mũi vào tấm màn, giọng cô bị bóp nghẹt một cách đáng ngờ. “Tuyệt, Anh đã có được thời gian ngọt ngào vấy máu của mình để cân nhắc điều đó, đúng không?”
Rên rỉ, anh trượt cánh tay quanh eo cô và cọ gò má đầy râu của anh vào gò má trơn mịn của cô. “Ôi, Arian, biến anh thành một con ếch đi hoặc nướng chín anh bằng tia sét ấy, nhưng vì Chúa, làm ơn đừng khóc mà. Anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được điều đó đâu.”
Cô tan chảy trong sự nâng niu của vòng tay anh. “Em hy vọng anh không nghĩ là em đã tha thứ cho anh chỉ vì anh ôm em theo cách này. Anh có thể hôn vào tai em và vùi mặt anh vào cổ họng em, tất cả những gì anh muốn, nhưng em không…” Giọng cô lịm dần thành một tiếng thở dài hụt hơi. Cô ngửa đầu, phơi trần cổ họng cô trước sự mơn trớn nham nhám của râu anh.
“Arian?”
“Mmmm?” Cô lầm rầm khi môi anh tìm môi cô.
“Anh yêu em.”
Tristan kéo cô vào trong vòng tay, hôn lên đôi môi ngọt ngào hé mở trước khi chúng có thể thốt ra một lời chống đối. Anh trải rộng lòng bàn tay anh trên tấm lưng mảnh mai của cô, mơn trớn sự ấm áp của cô bên dưới lớp vải thô nhám. Đôi tay cô quấn quanh cổ anh. Anh nếm được vị mặn trong nụ hôn của họ và biết rằng một, hoặc có lẽ cả hai trong số họ, đang khóc. Có lẽ họ vẫn hôn nhau như thế cho đến ba trăm năm kế tiếp nếu một hòn đá không lao ầm ầm xuyên qua cửa sổ trong một cơn mưa thuỷ tinh bọc chì.
Tristan ném cô xuống sàn, che chở cho cô bằng thân thể anh.
“Ra ngoài, con điếm của quỷ dữ! Ra ngoài và mang theo tên tình nhân ma quỷ của mày!”
Những mảnh thuỷ tinh nhấp nháy trên mái tóc cô khi Arian nhấc đầu lên. “Ôi, không! Không phải Goody Hubbins chứ!”
Tristan tắt nến, dập tắt nó giữa hai ngón tay trước khi hé nhìn qua mép màn cửa. Thậm chí từ nơi cô đang co rúm người, Arian vẫn có thể thấy một biển đuốc đang nhảy nhót trên bãi cỏ bên dưới.
“Gia nhập với chúng tôi, phù thuỷ, và đối mặt với cơn thịnh nộ chính đáng của Chúa!”
Arian thấy gương mặt của Tristan rắn lại với sự căm ghét sống sượng trước tiếng thét ra vẻ mộ đạo của Linnet. Cô trườn đến cửa sổ, đầu gối cô được đệm bởi chiếc váy dày, và giật mạnh ống quần anh. “Chúng ta hãy đi thôi, Tristan. Ngay! Chúng ta sử dụng Warlock để trốn đến tương lai. Trở lại New York, nơi chúng ta thuộc về.”
“Chúng ta không thể,” Anh nói với vẻ dứt khoát.
“Tại sao không?”
“Bởi vì gã con hoang đã bắt được Cop. Cậu ta được cho là đi theo Arthur mà không bị phát hiện cơ đấy.”
Arian nhìn trộm qua gờ cửa sổ. “Và anh ấy đang làm rất tốt, em muốn nói thế.”
Copperfield đang cúi gục đầu bên cạnh Linnet, bị bắt trong một vòng tay ôm lực lưỡng của một người thợ thuộc da. Những ngón tay đẫy đà của người đàn ông đã sẵn sàng trên cổ họng của Cop, như thể ông ta không thích gì hơn bẻ gẫy cổ cậu ấy giống như bẻ một cành cây con.
Arian đứng lên, ngước nhìn chăm chú gương mặt đầy bóng tối của chồng cô. “Vậy ra anh không có hứng thú với Arthur, hử? Chỉ với em thôi à?”
Anh bắn vào cô một ánh mắt hối lỗi từ bên dưới đôi bờ mi như rắc bụi vàng. “Anh cần phải biết khi nào hắn quay trở lại căn nhà gỗ, đúng không?”
Cô siết chặt môi. “Anh có câu trả lời cho mọi thứ, đúng không? Tốt, tại sao chúng ta không cho Arthur quý báu của anh thưởng thức cơn thịnh nộ của Chúa nhỉ?” Cô vuốt ve miếng bùa, đường nét quen thuộc của nó thấm sang cô sự can đảm. “Em dám nói một tia sét vào giữa hai mắt sẽ làm thiêu cháy nụ cười giả dối khỏi gương mặt hắn.”
Tristan kéo cô ra khỏi cửa sổ, cú chụp của anh trên vai cô vừa kiên định vừa dịu dàng. “Em có bảo đảm rằng em sẽ không rủi ro thiêu cháy túm tóc đuôi ngựa của Cop không? Hoặc không biến cái thứ khổng lồ đang giữ cậu ấy thành một con cá sấu ăn thịt người không?”
Cô gật đầu đầy hy vọng, rồi lắc đầu, biết rằng Tristan nói đúng. Họ hầu như không thể đánh liều mạng sống của Cop cho màn trình diễn thất thường của miếng bùa.
Đôi mắt của Tristan nheo lại khi anh cân nhắc tình thế khó xử của họ. “Anh muốn em đi đến cửa sổ. Nói với Arthur là em đầu hàng một cách hoà bình nếu hắn đến và hộ tống em xuống. Một mình.”
Không thể chịu đựng được ý tưởng sẽ mất Tristan ngay sau khi tìm được anh, Arian ghì chặt áp choàng của anh trong đôi tay điên cuồng của cô. “Nhưng nếu hắn biết Copperfield ở đây, hắn hẳn đã đoán ra anh cũng ở đây.”
“Điều đó cực kỳ thích hợp với ý định của anh.” Tristan đáp, trượt tay anh bên dưới chiếc áo khoác. Điều đó để lộ ra khẩu Glock 9-ly bóng mượt của Sven. Món vũ khí hiện đại trông có vẻ lạc điệu cũng y như anh trong thời đại tăm tối này.
“Còn Warlock thì sao? Chúng ta không thể liều lĩnh để cho hắn đặt tay lên nó lần nữa.”
Tristan ước lượng căn phòng thưa thớt, ánh mắt anh sáng lên khi anh phát hiện một miếng ván bị lỏng ra trong lớp ván lót sàn. “Hãy dấu nó bên dưới đó. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau khi giải cứu Copperfield. Điều đó sẽ không mất nhiều thời gian. Những kẻ tự mãn đó chắc là sẽ chạy tán loạn ngay khi chúng ta vạch trần Linnet là một kẻ lừa đảo khốn nạn.”
Arian nghe theo, cảm thấy một cơn đau nhói mất mát khi cô nhét miếng bùa xuống bên dưới tấm ván. Nhưng Tristan đã ở đó để nhấn một nụ hôn khích lệ trên đôi môi đang run run của cô.
Hít vào một thở sâu đượm mùi nước hoa cologne của anh, cô bước đến cửa sổ.
“Đồ chồn cái láo xược!”
“Thê thiếp của ác quỷ!”
“Con điếm của Satan!”
Cô náo núng khi nhận ra tay cảnh sát Ingersoll bên dưới. Phía sau Linnet, Charity Burke ngã xuống đất, thân thể mơn mởn đào tơ của cô ta quằn quại và vặn xoắn trong cơn choáng ngất giả bộ đầy thuyết phục. Những tiếng nguyền rủa vống lên thành tiếng thét, rồi tắt lịm đột ngột khi Linnet vung bàn tay vào không khí, yêu cầu yên lặng.
“Miss Whitewood,” Hắn gọi với lên cửa sổ. “Các cư dân trung thực của Gloucester đã chịu đựng đủ gánh nặng của những cuộc tấn công đầy hiềm thù của cô rồi. Giờ đây, chúng tôi bắt giữ người lạ mặt này, kẻ đã thú nhận có biết tên cô. Cô đã triệu hắn từ địa ngục lên, có đúng không?”
“Những con quỷ có hiểu biết thông thường rất thích mang hình thể của dân Anh-Điêng,” Goody Hubbins thét lên.
Người thợ thuộc da trao cho Copperfield một cái siết ngụ ý ngầm.
“Đủ rồi!” Arian la lên. “Tôi sẽ giao phó bản thân vào tay các người nếu đức cha tốt lành sẽ lên đây và hộ tống tôi xuống.”
Những tiếng lầm rầm phản đối vươn lên từ đám đông. Một nhóm đàn ông lao đến vây quanh Linnet. Hắn nghiêng đầu để lắng những lời yêu cầu của họ, rồi đẩy chiếc mũ của hắn ra phía sau, phơi trần vùng trán hói.
Giọng hắn vang rền như một tiếng sấm trên đám đông mê muội khi hắn nhắm mắt và giơ hai cánh tay hướng lên bầu trời. “Ôi, Đức Chúa hùng mạnh và đầy khoan dung, xin trao cho con sức mạnh của Người! Ban ân sủng cho con sự mạnh mẽ để chống lại những lời dụ dỗ từ đứa trẻ xảo quyệt của Sattan này.”
Phía sau cô, Tristan gầm gừ.
Linnet hạ thấp một tay xuống. Một quyển Kinh Thánh bền chắc đặt vào trong tay hắn. “Con buộc phải tham gia cuộc chiến chống lại sự đồi bại một mình và không có vũ khí ngoại trừ Lời Ban Truyền ảo diệu và thánh hoá nhất của Người.” hắn mở mắt và bắt lấy ánh mắt của Arian với nụ cười nhân ái. “Hãy bảo vệ kẻ tôi tớ hèn mọn nhất của ngươi khỏi mụ phù thuỷ hung hăng đang mai phục hắn.”
Hắn chạy đến cửa trước. Đám đông đuổi theo sau, hét lên cổ vũ. Khi những bước chân của Linnet đổ dồn dập trên những bậc thang, Tristan ôm lấy Arian vòng quanh eo.
“Ra sau cánh cửa,” Anh ra lệnh.
Cô tuân theo, ép sát bản thân vào tường trong lúc Tristan chống vai anh vào cánh cửa. Trái tim cô dộng ầm ầm vào khung sườn. Cô ép cặp mắt đóng lại, thì thầm một lời cầu xin tha thiết của riêng cô.
Một tiếng gõ kiên quyết vang lên trên cánh cửa. Giọng của Linnet vừa đủ lớn để vang đến đôi tai theo dõi của đám đông. “Mở cửa, con của ta. Ta đến để hộ tống con đến với số mệnh của con. Hãy đặt bản thân con trong đôi tay khoan dung của Chúa và con sẽ được rửa sạch.” Hắn chuyển thành tiếng rít thì thào, “Để ta vào, con nhóc khốn khổ kia, hoặc ta sẽ để họ gởi lên đây cái bờm đuôi ngựa của gã da đỏ nhiều chuyện – với cái đầu của hắn dính trên đó!”
Vẻ mặt cương quyết, Tristan bước lùi khỏi cửa và gật đầu với cô. Cô với tay ra và xoay nó mở ra, sử dụng lớp ván sồi rắn chắc ấy như một tấm khiên. Thay vì thấy một cô nàng đang run rẩy như mong đợi, Arthur thấy hắn đang đối mặt với người đàn ông mà hắn từng cố giết trước đây. Một người đàn ông chỉ tăng thêm mười tuổi so với hai mươi tuổi của hắn, vẫn đang duy trì đầy đủ sự sung mãn của tuổi thanh niên trong khi hắn đang bắt đầu suy tàn rồi.
Hắn hít vào một hơi thở uất nghẹn và Arian phải cắn chặt vào váy kềm chế không lao ra từ phía sau cánh cửa chỉ để nhìn thấy mặt hắn. Cô tự hài lòng với việc tập trung chú ý vào khe hở giữa cánh cửa và khung cửa, mặc dù điều đó chỉ cho phép cô có được nhiều hơn một chút quang cảnh hạn chế của quyển Thánh Kinh lớn được giữ trong bàn tay siết chặt đến trắng cả các khớp của Linnet.
Hắn hồi phục lại với tư thế thẳng đứng đáng ngưỡng mộ. Một vẻ nhạo báng băng giá gây ớn lạnh giọng hắn. “Chà chà, xin chào, Tristan. Mày tìm mọi cách đến đây chỉ để thấy tao già hơn một chút à?”
Arian có thể thấy vành môi của Tristan nghiêng đi trong một nụ cười chế diễu, gần như cảm thấy sức nặng thăng bằng hoàn hảo của khẩu súng khi anh chỉa nó vào trái tim phản trắc của Linnet với vẻ duyên dáng chết chóc. “Tao không tản bộ qua ngõ hẻm New York để xiên vào mày, Arthur. Tao đến vì vợ tao.”
Hạnh phúc và hãnh diện dâng đầy trái tim của Arian.
“Sẽ trở thành goá phụ của mày sớm thôi,” Linnet cáu kỉnh, “Nếu mày không đưa Warlock ra.”
“Thôi nào, Arthur, tao có còn là chàng trai khờ dại mà mày để lại New York nữa đâu. Chắc chắn mày không nghĩ là tao đủ ngốc để mang nó cho mày đấy chứ.”
“Tao đã lục soát gã da đỏ rồi. Tao biết là hắn không giữ nó. Chỉ còn lại mày và đứa con gái tận tuỵ của tao. Và nếu mày không nói với tao nó ở đâu, tao có thể hứa với mày con bé sẽ nài nỉ để nói cho tao trước khi đêm tàn.”
“Oh, vậy ư?” Tristan kéo dài giọng. “Mày định làm gì nào? Nện cô ấy đến chết bằng quyển Thánh Kinh đó à?”
“Ah, người anh em lạc lối đáng thương của ta,” Linnet nói nhẹ nhàng. “Mày không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh vĩ đại của Lời Chúa.”
Quyển Kinh Thánh bị đập mạnh xuống sàn nhà để lộ ra một họng súng loe của khẩu blunderbuss. (loại súng trường ngắn nòng có sức công phá lớn ở cự ly ngắn) Không có thời gian để cảnh báo cho Tristan. Không có thời gian để thét lên. Tiếng lách cách của đá lửa đập vào kim loại vang vọng trong tai cô chính xác vào khoảnh khắc cô tông sầm cánh cửa vào cổ tay của Linnet.
Triếng gào đau đớn của hắn bị cắt ngắn khi khẩu blunderbuss bùng nổ ngay cạnh tai của Arian. Cô chìm người vào cánh cửa, bám chặt lấy đầu trong một nỗ lực vô ích để làm dịu đi tiếng chuông đang reo vang bên trong đó. Tristan ngồi trên sàn, nơi sự nổ đã đánh ngã anh, môi anh mấp máy một lời nguyền rủa không có âm thanh. Một lỗ hổng đang bốc khói phá huỷ mảng tường thạch cao chỉ cách vài inch từ chỗ anh đã đứng.
Gương mặt anh tái xám. “Chúa lòng lành, anh đã nghĩ người Thanh Giáo chỉ mang súng hoả mai thôi.”
Nhận ra sự nghe của cô đã được hồi phục, Arian trườn sang anh và vòng tay quanh cổ anh. Nhưng không có thời gian để giải thích pháp thuật nguyên sơ của thuốc súng và đá lửa, không có thời gian để giải cứu khẩu Clock ra khỏi góc nhà bụi bặm nơi nó hạ xuống sau khi lăn khỏi tay của Tristan, không có thời gian để bẩy Warlock khỏi nơi cất dấu và sử dụng nó như một thứ vũ khí.
Cánh cửa bị phá tan tành và những người đàn ông nhung nhúc quanh họ. Linnet quan sát, cánh tay bị thương của hắn nâng niu trong ngực, và miệng hắn mang một vẻ nhạo báng đầy thoả mãn khi họ tách cô ra khỏi vòng tay của Tristan. Mất năm người để làm được điều đó, và cô biết Tristan chỉ chịu đầu hàng bởi vì anh sợ cánh tay cô sẽ bị vặn ra khỏi khớp của chúng.
“Arian!” Anh thét lên khi họ trói cổ tay anh ra phía sau bằng một sợi dây gai dầu dài, thô nhám. “Hôm nay là ngày nào?”
Bị bẫy trong sự túm chặt không thương xót của gã cảnh sát Ingersoll. Cô hất tóc ra sau, bắn vào anh một ánh mắt đau khổ. “Thứ Sáu? Thứ Bảy?”
“Không! Ngày nào trong tháng cơ?”
Đôi tai cô vẫn còn đang ong ong. Cô lắc đầu, cố gắng đến tuyệt vọng để xua đi âm vọng của quá khứ. Giọng vui vẻ của Tristan đang nói, Em không biết đêm nay là đêm những con chó sói tru lên dưới trăng và phù thuỷ chiếm đoạt bầu trời đầy gió trên những cây chổi của họ sao?
“Ngày ba mươi mốt tháng mười!” Cô hét lên. “Đêm trước lễ Các Thánh!”
Vẻ khiếp đảm hoảng loạn đã chiếm giữ dáng vẻ của anh cuối cùng được thay thế bởi sự điềm tĩnh chân thực đến mức khiến Arian ớn lạnh đến tân xương tuỷ.
Thậm chí anh từ chối nhìn vào mắt cô khi họ bị dẫn ngang qua Linnet đang cười mỉa và bị đẩy xuống cầu thang vào trong những cánh tay của đám đông.





Không có nhận xét nào: