31.
Arian đang rơi, đang bị ném văng xuyên qua thời
gian. Đôi cánh tay cô chới với để chụp lại những khoảnh khắc đang trôi nhanh
qua. Tristan. Luôn là Tristan. Trong tình yêu. Trong giận dữ. Trong đam mê.
Đang hạ thấp môi anh trên môi cô qua tấm màn hơi nước. Đang nhặt những bông hoa
cam khỏi mái tóc cô trong lúc chú mèo con đang chạy tung tăng quanh chân họ.
Đang cau có với cô ngang qua phòng thí nghiệm hoang vắng. Đang ve vuốt vầng
trán nhức nhối của cô bằng những ngón tay mảnh mai, mạnh mẽ, sự băng giá trong
đôi mắt anh tan chảy thành vẻ dịu dàng.
Những hình ảnh biến mất, ném cô vào trong bóng tối
hoàn toàn.
Bị áp đảo bởi cảm giác vỡ vụn của nỗi mất mát,
cô cuộn tròn thành một trái banh nhỏ, nhắm chặt mắt để chống lại sự tuôn tràn
nóng bỏng của những giọt lệ. Tất cả đã kết thúc mãi mãi rồi, cô đã bị phóng đi,
đã rơi xuống giống như một tảng đá vào trong khoảng không bơ vơ. Rồi với một sự
va chạm đã tống hơi thở khỏi cơ thể cô, cô đâm sầm qua một rào cản vô hình vào
trong thứ gì đó ướt và ấm. Thoạt đầu, cô nghĩ đó là máu của chính cô.
Những bàn tay cứng như thép kẹp chặt cánh tay và
chân cô, đẩy cô hướng lên trên vào trong bầu không khí ban đêm ngột ngạt với
mùi khói và mồ hôi. Cùng những bàn tay đó nện vào lưng cô, ép cô thở khi cô muốn
chọn cái chết. Ho một cách kiệt sức, cô mở mắt
nhìn vào một cảnh mờ mịt của ánh sáng màu cam và những vệt nhạt nhoà
xuyên qua mái tóc ướt đang bám chặt.
“Phù thuỷ còn sống!” Một người đàn ông la lên.
“Satan đã cứu chính hắn,” Tiếng rít của một người
phụ nữ.
Arian nhắm mắt khi tiếng gầm gào điên rồ nện ầm ầm
qua trí não cô. Nỗi tuyệt vọng thụi vào cô khi cô nhận ra cô đã du hành chỉ
trong chừng mực trở về chính xác ngay nơi cô đã bắt đầu. Chiếc đùi đầy cơ bắp rắn
chắc lún xuống bên dưới gò má cô. Một bàn tay tử tế kéo cuộn tóc rối ra khỏi mặt
cô. Giật khỏi cái chạm đầy sở hữu, cô ném đầu ra sau và hít vào một hơi thở tả
tơi.
Đức cha Linnet đang nhìn chằm chằm xuống cô, nụ
cười của hắn rạng ngời như của một thiên thần, đôi mắt sẫm hiểm độc sáng lấp
lánh như sinh đôi với của chính cô. “Chào, con của ta.”
“Chào, Papa,” Cô gầm gừ trước khi phóng nắm đấm
thẳng vào đôi môi đang cười điệu của hắn.
Một bàn tay đang vuốt ve dịu dàng những lọn tóc
xoăn của cô. Bị đánh lừa bởi cái chạm dỗ dành, Arian rúc sâu hơn vào trong tấm
trải giường bằng satin quen thuộc. “Ôi, Tristan, em có một giấc mơ khủng khiếp”
“Bé con khờ dại đáng thương,” Hắn ngâm nga. “Kể
cho Papa nghe về điều đó đi.”
Arian bật thẳng dậy trong giường, xua tan tấm vải
liệm mơ màng. Cô chầm chậm quay đầu để khám phá ra cô không phải đang mơ, mà
đang sống thật trong một cơn ác mộng. Không phải Tristan là người ngồi bên cạnh
giường cô, mà là đức cha Linnet.
“A, Người Đẹp say ngủ đã nhúc nhích được rồi,” Hắn
nói, giấu một cái ngáp phía sau bàn tay được cắt tỉa hoàn hảo. “Thật tuyệt làm
sao cho một người đàn ông khi thức dậy mỗi sáng cùng một sinh vật mềm mại nhường
ấy trên giường hắn! Tristan luôn có được tất cả may mắn.”
“Và tất cả quyến rũ.” Cô ngắt lời, chuồn xa khỏi
hắn trong chừng mực chiếc giường xa hoa cho phép.
Nụ cười quỷ quyệt của Linnet cảnh báo cô rằng cô
đã tiết lộ quá nhiều. Đầu cô có cảm giác như thể bị tọng đầy lông vũ còn nhiều
hơn cả tấm nệm. Chà xát tứ chi nặng như chì, cô trượt thẳng đến cạnh giường. Lớp
vải thô nhám dệt thủ công của chiếc áo khoác mắc vào trong những tấm trải giường.
Một phần tư bức tượng tiểu thiên sứ thếp vàng liếc đểu cáng xuống cô từ mái vòm
đồ sộ.
“Khá suy đồi đối với một tay thuyết pháp đạo
Thanh giáo, ông không nghĩ thế sao?” Cô hỏi.
Linnet nhún vai. “Charity Burke thấy nó hoàn
toàn thú vị. Trong khoảng thời gian giải lao nho nhỏ của bọn ta ở đây, ta nói
cô ta đã bị kích động bởi thứ linh hồn chưa từng có trước đây.”
Arian rùng mình, phát bệnh lần nữa bởi ý niệm rằng
cô có thể là con gái của một sinh vật ghê tởm như thế. Chỉ có Chúa biết có bao
nhiêu phụ nữ trẻ trung vô tội của Gloucester đã bị hắn cám dỗ trong căn gác xép
bí mật này. Một cửa sổ trần hẹp nằm bên dưới những mái hắt nghiêng, để lộ một dải
mỏng của bầu trời xám xịt. Sự im lặng ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng xèo xèo của
những ngọn nến bằng sáp ong đắt tiền đang ướp hương không khí bằng mùi hoa tử
đinh hương.
Khi Arian gắng gượng lê bước, Linnet theo sau ở
khoảng cách phù hợp, nghiên cứu mọi chuyển động của cô bằng ánh mắt sẫm màu loé
sáng.
Cô túm chặt một trong những chiếc cọc giường cầu
kỳ để chống đỡ. “Tôi yêu cầu được trông thấy cha dượng của tôi. Marcus đáng được
biết sự thật.”
“Và đó là phiên bản nào của sự thật? Rằng mi đã
trải qua hai ngày vừa qua mê mụ vì thuốc, mơ màng về những toà tháp kỳ ảo và
cơn ác mộng tóc vàng kim của mi trong vai tình nhân ư? Hay là mi đã du hành đến
tương lai và trải qua những tháng ở thành phố New York xoắn chặt lấy người cộng
sự trước đây của ta?”
Arian nóng bừng, rồi lạnh ngắt. “Bằng cách nào
mà ông…?”
Hắn móc một cánh tay quanh cọc giường đối diện.
“Oh, ta biết tất cả về cuộc phiêu lưu nho nhỏ của mi vào vùng đất thần tiên. Mi
có khuynh hướng huyên thuyên giống như một con chim chích choè rất đáng yêu
trong lúc bị ảnh hưởng bởi cồn thuốc phiện.”
Arian mất tinh thần với ý nghĩ về những bí mật dịu
dàng và thầm kín nhất của cô trở thành mồi cho sự xem xét tỉ mỉ dâm đãng của hắn.
“Ống dám đánh thuốc tôi!”
“Ta không có lựa chọn nào ngoại trừ làm dịu mi
xuống sau cuộc tấn công xấu xa của mi nhằm vào ta.” Hắn thận trọng sờ vào môi
dưới của hắn. Arian nhận ra với sự hài lòng không nhỏ, rằng nó bị phồng lên gấp
hai lần kích thước bình thường. “Ít nhất một trăm nhân chứng đã nhìn thấy mi cố
bóp cổ ta sau khi ta cứu thoát mi hết sức nhân từ ra khỏi cái ao đó.”
“Tôi ước với Chúa là tôi đã thành công.” Cô đập
lại.
“Sao thế, con gái, con làm tổn thương ta đấy!
Con thật sự quá háo hức muốn trở thành kẻ mồ côi sao?” Hắn giả vờ rùng mình sợ
hãi. “Tại sao con không thả một trong những lời nguyền nho nhỏ tài tình của con
trên ta nhỉ?”
Arian với tay tìm miếng bùa, chuẩn bị làm y như
thế. Nhưng nụ cười giả tạo của Linnet nhắc cô về những gì cô sẽ tìm thấy. Miếng
bùa đã ở ngoài tầm tay của cô cùng với Tristan – Ba trăm lẻ bảy năm trong tương
lai.
Cô buộc bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt nhạo
báng của hắn với vẻ tự tin mát mẻ. “Có lẽ tôi không còn có được Warlock nữa rồi,
papa yêu dấu à. Nhưng người cha vênh váo của ông cũng không có. Và cả ông cũng
không.”
Nụ cười của Linnet từ từ nhạt đi. Arian kềm lại
một cơn rùng mình chân thật với vẻ hoàn toàn vô cảm thay thế chúng.
“Ta cho rằng mi vẫn còn nghĩ là câu thần chú nho
nhỏ lố bịch của mi đã gởi mi chạy loạn xạ vào thế kỷ hai mươi. Mi có đoán được
rằng ta đã lập trình sẵn cho con chip để đưa ta đến đó ngay khi ta giải quyết mọi thứ với mi không vậy? Tiếng bi
bô liên tu bất tận của mi hẳn là đã kích hoạt chương trình. Nếu con cừu cái già
khốn kiếp đó không đánh cắp miếng bùa và thả nó vào trong nước, thì ta đã tống
khứ thằng oắt Tristan đó vào lúc này rồi.”
“Vậy tại sao? Tại sao lại là năm một nghìn chín
trăm chín mươi sáu?”
“Tại sao không? Mười năm là khoảng thời gian dư
giả để Tristan tích luỹ tài sản của hắn rồi. Tất cả những gì ta sẽ phải làm là
sắp xếp một tai nạn bí mật, biến hoá mớ giấy tờ cần thiết, lộ diện như một cổ
đông thầm lặng, bước vào, và tiếp quản.”
“Tại sao phải bận tâm đến tất cả những điều đó
khi ông chỉ cần hô biến là có gia sản cho chính mình?”
Nụ cười nhạo báng của Linnet để lộ ra chiều sâu
xấu xa của sự đố kỵ. “Ah, nhưng đó không phải là gia sản của hắn.”
“Anh ấy là bạn ông!” Arian la lên. “Ông đã phản
bội anh ấy bao nhiều lần rồi?”
“Nhiều hơn cần thiết. Bạn bè là để sử dụng. Cũng
như thứ con cái bất trị vậy.”
Arian buông cây cọc giường, mỗi cú đánh đúng lúc
của Linnet chỉ khiến cô thêm quyết tâm đứng vững trên đôi chân của chính mình.
“Tôi không thể hiểu theo cách của đàn ông, dù sao thì cũng thực đáng ghê tởm
khi có thể nói năng hết sức bình thường về việc giết con gái của chính mình như
thế.”
“Con hoang, có phải ý mi muốn nói thế không?”
Arian cố không nao núng, nhưng thất bại. Chẳng
có gì là một cuộc sum vầy đầy tình yêu thương mà cô từng mơ tưởng. “Là con
hoang bởi được sinh ra còn tốt hơn nhiều so với bởi tâm tính, thưa ngài.”
Hắn bắt chước một cái khom cúi chào nhạo báng.
“Thật lâm ly. Nếu mẹ của mi sở hữu được trí tuệ như thế, hẳn là ta đã không
chán ả chỉ sau một đêm. Thật không may, Lily chỉ có thể chịu đựng được khi ả ta
dạng chân ra và đóng miệng lại. Ta tin là Tristan đã khám phá ra điều tương tự
về mi rồi.”
“Tristan yêu tôi.” Ngôn từ tràn ra khỏi cổ họng
thô ráp của cô trước khi cô có thể nuốt chúng trở lại.
Tràng cười của Linnet khiến cô ớn lạnh dọc xương
sống. “Mọi người ở thế kỷ hai mươi đều yêu
ai đó. Trong những ngày tốt đẹp, họ yêu người khác giới. Trong những ngày xấu
xa, chà…” hắn nhấc cao bờ vai trong một cái nhún vai kiểu Gallic hoàn hảo đã tiết
lộ số năm hắn đã trải qua để tìm kiếm cô ở Pháp.
“Đừng gắn cái mớ tiêu chuẩn đạo đức suy đồi của
ông cho toàn bộ một thế kỷ,” Arian cắt ngang.
“Vậy thì đừng gắn tính đa cảm trẻ con ấy của mi
cho Tristan. Trong lúc còn chịu tác động của cồn thuốc phiện, mi đã bi bô gì đó
về việc hắn tin là mi đã phản bội hắn. Dù ta chắc chắn là mi đã học được rồi,
Tristan không phải là một kẻ dễ tha thứ.”
Arian bị ám ảnh bởi ký ức về đêm đam mê mà họ đã
chia sẻ trong căn penhouse. Giờ đây cô không bao giờ có thể biết được là
Tristan bị thúc đẩy bởi tình yêu hay sự trả thù. Gần như thể anh đã tìm cách trừng
phạt cô bằng khoái lạc vậy - Cướp đi cả lý trí lẫn linh hồn của cô bằng thứ bùa
phép tăm tối và nhục dục có thể sánh với bất kỳ bùa mê nào của Warlock.
Cô hạ thấp mắt, nhưng không kịp trước khi chúng
để lộ một ánh bập bùng của sự ngờ vực.
Linnet vồ lấy chúng với sự chính xác tuyệt đối.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, cưng của ta. Chưa quá trễ để đổi phe đâu. Nếu ta
háo hức muốn tống khứ mi như mi đã nghĩ ta muốn làm thế, ta đã giật lấy Warlock
khỏi bàn tay nhỏ bé bất cẩn của mi vào đêm ta nhìn thấy mi bay rồi. Hoặc biến
khỏi cái địa ngục tỉnh lỵ này ngay phút ta có được nó trong tay. Thay vì thế,
ta đã đề nghị mi một nơi nương tựa và trao cho mi mọi cơ hội để thề nguyền lòng
trung thành của mi đối với ta.”
“Ông đã ném tôi vào tù thì có! Ông đã thao túng
cha dượng của tôi và đám đông, khiến họ chống lại tôi cho đến khi ông tin là
tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đến nài nỉ ông.”
Đôi giày cong của Linnet lào xào ngang qua sàn gỗ
khi hắn thu ngắn khoảng cách giữa họ. “Ah, chiến sĩ gan dạ của ta, Arian xinh đẹp
không định nài nỉ, đúng không? Ngay cả khi ta ném cô ấy vào trong nước sao? Ta
thật sự tin mi sẽ trồi lên hổn hển hớp không khí và lắp bắp vài lời cầu xin thống
thiết cơ.” Hắn chạm một ngón tay thuôn dài vào bờ môi sưng phồng, lắc đầu với vẻ
ngưỡng mộ miễn cưỡng. “Nhưng không phải con gái của ta.”
“Con hoang của ông.” Cô nhắc hắn, từ chối chịu
thua mưu mẹo quyến rũ của hắn.
Đôi mắt hắn rắn đanh. “Tại sao mi trao cho
Tristan lòng trung thành trong khi ta mới là người tìm kiếm mi trong hai mươi
năm?”
“Ông không tìm kiếm tôi. Ông tìm kiếm Warlock,
tìm kiếm cách trở về thế kỷ hai mươi.”
“Oh, Paris của thế kỷ mười bảy có nét quyến rũ riêng
của nó – vô số những vui thú nhục dục đến hoa cả mắt, những phụ nữ háo hức, một
sự giao thương thuốc phiện không bị hạn chế.”
“Bệnh giang mai Pháp, chấy rận và bệnh dịch.”
Arian liệt kê một cách ngọt ngào.
“Nếu mi đang ngụ ý rằng những nét quyến rũ đáng
ngờ của thế kỷ này đã bắt đầu lu mờ đi, vậy thì mi nhạy cảm hơn là ta nhận ra.”
Hắn nhả từng từ với vẻ đối kháng gia tăng, lối nói lè nhè kiểu người Châu Âu của
hắn cho thấy cách thức một ngữ điệu New York bị cắt ngắn. “Ta muốn ngâm mình
trong một bồn sục đầy hơi nước nóng, nhấm nháp Grand Marnier*, và hút một điếu
xì gà Cuba lớn, tròn trĩnh. Ta muốn ăn giữa buổi tại quán Four Seassons với người
cha già yếu dấu, rồi quan sát đội Giants đập tơi bời đội Raider vào một chiều
chủ nhật lười biếng. ta muốn ngửi mùi hương xà phòng trên mái tóc người phụ nữ
thay vì mùi khói củi cháy.” Môi trên của hắn cong lên trong một tiếng gầm gừ
khi hắn đẩy gương mặt hắn kề sát bên gương mặt cô. “Ta muốn Warlock.”
(*Grand
Marier : Là một loại rượu cognac có vị cam do Alexandre
Marnier-Lapostolle chế tao từ năm 1880 thường
được dùng như một loại đồ uống pha trộn và tráng miệng.)
Arian ép buộc bản thân không lùi bước tránh khỏi
sự ngọt ngào giả tạo của thứ nước hoa hắn dùng. “Warlock không thuộc về ông.
Ông đã không phát minh ra nó. Tristan đã làm.”
“Nhưng hắn không phải là người biết sử dụng nó.
Là ta. Và mi sẽ khám phá ra sớm thôi.” Cái nhìn trừng trừng của hắn bị thất bại
bởi nụ cười ra vẻ mộ đạo khi hắn quay đi.
Những lời lẽ của Linnet khiến cô ớn lạnh lần nữa,
nhưng Arian không thể kềm được trái tim cô đang đập dồn với một hy vọng hết sức
gượng ép mà thậm chí cô còn không dám nghĩ đến.
Cô lao thẳng đến túm lấy ống tay áo của hắn.
“Ông đang nói cái gì thế?”
Hắn gỡ ống tay áo khỏi tay cô với vẻ ân cần sỉ
nhục. “Mi sẽ tìm thấy một trong những chiếc váy của Charity trong tủ áo. Chúng
ta có một cái hẹn với quan toà trong một giờ nữa.” Hắn vươn tay vuốt ve cổ họng
cô, những ngón tay của hắn siết chặt với mỗi cái mơn trớn chế nhạo. “Đừng đánh
giá quá cao sự tận tuỵ của ta đối với tổ ấm và gia đình. Nếu mi nói một từ để
phơi trần ta, ta sẽ trao mi cho người đàn ông có sợi dây thọng lọng gần nhất.”
Arian thậm chí không dám thở cho đến khi hắn trượt
mở mảng tường dấu kín trong bức tường phía xa để lộ một cầu thang uốn lượn vào
trong bóng tối. Cô ghét giao phó giấc mơ ngọt ngào nhất và nỗi sợ tăm tối nhất
của cô thành lời, nhưng tiếng thì thầm khàn khàn dù gì thì cũng đã buột ra khỏi
cô. “Nếu ông thật sự tin Tristan khinh miệt tôi, vậy thì điều gì khiến ông nghĩ
anh ấy sẽ đi theo sau tôi?”
Linnet ném cho cô một ánh mắt thương hại. “Đừng
tâng bốc bản thân thế chứ, nhóc! Tristan khao khát trả thù cũng tệ hại y như ta
thôi. Hắn sẽ không đến vì mi. Hắn sẽ đến vì ta.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét