Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Magic 33


33.



HIỆN TRƯỜNG TỘI ÁC. KHÔNG BƯỚC QUA.
Copperfield lùa sang bên cạnh mảnh băng cảnh báo rách tả tơi. Chúng dập dờn trong cơn gió tháng Giêng đang vật vã giống như một cánh diều màu vàng chói chang, như đang chế nhạo nỗi đau buồn của cậu ta.
Một đoàn những chiếc máy cưa gỗ đã phong toả những khối nhà xung quanh toà Tháp, tạo cho sự chen lấn và hối hả của Đại lộ số Năm có vẻ như   một thế giới xa xôi khác. Bóng mây ảm đạm của sự bỏ bê bao trùm lên toàn bộ cấu trúc. Chúng bị bỏ rơi bởi các nhân viên, cư dân của chúng, khách viếng thăm, thậm chí cả báo chí, sau những tuần lễ thận trọng tránh những đơn vị lưu động của họ và những chiếc trực thăng đã thất bại trong việc chọc thủng bức màn bí mật bao quanh sự biến mất của nàng dâu trẻ trung xinh đẹp của Tristan Lennox.
Tiếng bước chân của Copperfield vang vọng khi  đi qua hành lang hoang vắng. Toà Tháp nhắc cậu nhớ đến một lăng mộ - “Một lăng mộ trắng toát đầy những bộ xương của người chết.” Thế nhưng, bộ xương duy nhất được vùi chôn trong cái lăng tẩm này là của Tristan.
Cậu đi vòng qua những thang máy chính đến thang tốc hành, biết rõ nơi sẽ tìm thấy những gì cậu đang tìm.
Trước khi bước ra khỏi thang máy, cậu lật cổ áo khoác lên, như thể nó có thể bảo vệ cậu khỏi nhiều thứ hơn chỉ những cơn gió giật giá buốt đang đập liên hồi vào nóc toà Tháp. Ít ra lần này không có tuyết. Bầu trời hoang tàn như gương mặt của người đàn ông đứng trên rìa mái, đang tìm kiếm trên mái vòm xám xịt, lạnh lẽo của nó bằng đôi mắt đầy bóng tối.
Copperfield gần như chùn bước ngay cái nhìn đầu tiên về Tristan sau hơn một tháng. Gương mặt của bạn cậu hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Khắc sâu trong nét mặt lạnh lẽo đó là một bóng ma của một người đàn ông già nua đau khổ mà anh sẽ trở thành. Nếu anh sống đủ lâu.
Cop tham gia với sự hành xác của anh. Tristan không mặc áo khoác, dường như đã trơ trơ với cái lạnh. Copperfield cố không tự ôm lấy bản thân vì đang lạnh run.
Cậu gần như hoảng hồn khi Tristan phá vỡ sự yên lặng trước. “Cherie thế nào?”
Cậu nuốt lại một nụ cười đần độn. “Hết sức tuyệt. Tớ đã tặng cô ấy một chiếc nhẫn đính hôn vào Giáng Sinh, nhưng cô ấy nói hôn nhân là một cam kết trọng đại và cô ấy cần chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo.”
Nụ cười của Tristan ảm đạm. “Nói cô ấy đừng đợi quá lâu. Cô ấy có thể kết thúc trong sự vĩnh hằng.”
Cop nhét bàn tay vào trong túi quần. “Brenda gọi đến gần như mỗi ngày để kiểm tra cậu. Bà ấy nghe có vẻ khá hoảng loạn.”
Sự chế nhạo nhẹ viền quanh giọng của Tristan. “Có lẽ bà ấy muốn được bảo đảm là tớ sẽ bao gồm cả bà ấy vào trong di chúc của tớ.”
Tuyệt, điều đó chắc chắn trao cho cậu sự mở đầu mà cậu đang nhắm đến, Cop nhăn nhó nghĩ. “Tớ đã nói chuyện với thẩm phán hôm nay. Ngày xử án đã được xác định.”
Vẻ mặt của Tristan không hề dao động.
“Cậu có biết New York đã phục hồi hình phạt tử hình vào mùa thu năm chín mươi lăm không?” Cop hỏi, tuyệt vọng khiêu khích anh thoát khỏi sự thờ ơ.
Điều đó chỉ kiếm được cho cậu ta một cái nhún vai lãnh đạm.
“Tớ không hiểu tại sao cậu không để Sven và tớ ra làm chứng nhân danh cậu.”
Tristan khịt mũi với vẻ khinh thị. “Thứ lỗi cho tôi, thưa quý toà, nhưng tôi muốn tạo nên một bản kiến nghị rằng sự buộc tội chống lại thân chủ của tôi phải bị bỏ qua vì rằng chính tôi và những nhân chứng có tiếng tăm khác bên bào chữa đã chứng kiến Miss Arian Whitewood bị hút xuyên qua một cơn lốc thời gian vào đêm cô ấy được cho là bị giết.” Anh nhún vai. “Không. Cám ơn. Cậu sẽ chỉ thành công trong việc khiến Sven bị trục xuất và tự khai trừ cậu khỏi luật sư đoàn. Cậu có thể cũng gọi Wite Lize lên ghế nhân chứng.” Anh bắn cho Cop một ánh nhìn phiền muộn. “Và cả hai chúng ta đều biết lão đang ở trong tình trạng nào rồi. Với lịch sử trước đây của tớ, tớ e rằng thẩm phán sẽ không có khuynh hướng quá xem nhẹ những mảnh then chốt của chứng cứ gián tiếp. – chẳng hạn như sự kiện rằng vợ của tớ đã bị biến mất trong hơn hai tháng và đôi tay tớ đã vấy đầy máu của cô ấy. Oh, phải, và chúng ta hẳn cũng chưa quên rằng một nửa New York đã nhìn thấy chúng tớ có một cuộc cãi nhau dữ dội ngay giữa tiệc cưới.”
Anh đánh bật một cách hiệu quả mọi tranh luận pháp lý mà Cop đã chuẩn bị.
Kéo giật đuôi tóc trong sự thất vọng, Cop nhịp bước ra xa khỏi anh rồi quay trở lại lần nữa. “Cậu có câu trả lời cho mọi thứ, đúng không? Ngoại trừ một câu hỏi đã ám ảnh tớ kể từ khi cô ấy biến mất. Tại sao cậu không sử dụng Warlock để theo sau cô ấy và mang cô ấy trở lại? Tớ biết cậu khinh miệt thứ chết tiệt ấy và sợ rằng sức mạnh của nó sẽ bị sử dụng sai, nhưng một người phụ nữ như Arian không đáng để cậu đánh liều linh hồn của mình sao?”
Copperfield rốt cuộc cũng thành công trong việc kích động được một phản ứng, dù không chính xác như cậu đã mong đợi. Tristan túm lấy ve áo khoác của cậu, đôi mắt bùng cháy lên những cảm xúc mạnh mẽ trên gương mặt hốc hác. “Tớ sẽ bán linh hồn cho ma quỷ đổi lấy một cơ hội được ôm cô ấy trong tay tớ một lần nữa trước khi tớ chết! Sao cậu dám ngụ ý rằng tớ sẽ không như thế  chứ?”
“Vậy thì tại sao?” Cop thì thầm, không thể hiểu được.
Tristan buông cậu ra để với tay vào trong túi quần và kéo ra một mảnh giấy cũ nát. Anh trao nó cho Cop. “Thứ này đang đợi tớ vào ngày cậu đón tớ ra khỏi tù sau khi rốt cuộc cậu cũng thuyết phục được thẩm phán cho nộp tiền bảo lãnh. Ngày mà họ trả lại Warlock cho tớ giữ.”
Đó là một bản fax ghi ngày 26/11/96 – ngày sau khi Arian biến mất. Bản fax được gởi từ toà án thành phố ở Gloucester, Massachusetts, vào lúc 0800 giờ và trông giống như một bản sao của một văn bản lịch sử ít người biết đến.
Cậu ném cho Tristan một ánh mắt bối rối. “Tớ nghĩ đội điều tra của cậu đã bới tung mà chẳng kiếm được gì ngoài vài kết quả không chút giá trị.”
“Chúng đã như thế,” Tristan nói nhỏ nhẹ. “Cho đến khi Arian quay lại.”
Bất thình lình, Cop không muốn đọc bản fax. Không muốn những từ ngữ lạnh lẽo đó in dấu vết trong trí não cậu. Nhưng bị bẫy bên dưới ánh mắt sáng quắc không thoả hiệp của Tristan, cậu không có lựa chọn nào khác.
Nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cậu nhẹ nhàng đọc, “Vào ngày ba mươi mốt tháng mười trong năm một ngàn sáu trăm tám mươi chín của Chúa, một phù thuỷ bị buộc tội mang tên Arian Whitewood đã bị treo cổ…” Giọng cậu ngập ngừng, “…cho đến chết.” Cop vò nhàu tờ giấy trong nắm tay. Những giọt lệ rỉ ra từ đôi mắt cậu.
“Chúng đã treo cổ cô ấy, Cop. Bọn chúng đã treo cổ cô phù thuỷ nhỏ bé xinh đẹp vui tươi của tớ.” Tristan ra hiệu với bầu trời trống rỗng, giọng anh buồn thảm. “Nếu cô ấy ở một nơi nào đó ngoài kia, lạc trong thời gian, cậu có nghĩ tớ sẽ biết được không? Cậu không nghĩ rằng tớ sẽ cảm nhận được tiếng thì thầm từ hơi thở của cô ấy ư? Ngửi được mùi tóc thơm ngát của cô ấy trong gió ư? Cô ấy đã chết rồi!” Anh nghiến ra từng từ một cách man dại. “Cô ấy đã mục rữa trong nấm mộ của cô ấy trong hơn ba trăm năm rồi. Tất cả là bởi vì tớ đã bướng bỉnh chết tiệt không chịu tin cô ấy. Cô ấy đã chứng tỏ bản thân xứng đáng với niềm tin của tớ bằng cách quăng mình ra phía trước để đỡ đạn cho tớ.”
Bản fax chấp chới bay khỏi những ngón tay Cop, nhưng Tristan không cố ngăn lại. Họ nhìn nó trôi dạt đến rìa nóc nhà giống như một búi mây trời.
Copperfield giữ sự im lặng của anh lâu hết mức có thể trước khi buột miệng, “Oh, Tại thế quái nào mà cậu không nhảy xuống đi?”
Tristan thụt lùi như thể anh vừa bị đánh. “Cái gì?”
Cop quét bàn tay cậu ra rìa mái nhà. “Tại sao cậu không chỉ nhảy xuống và cứu những người đóng thuế khỏi những phí tổn về việc hành hình cậu nhỉ?”
Tristan chớp mắt, trông có vẻ khá sửng sốt. “Tớ luôn biết các luật sư là một lũ người hoài nghi, nhưng không phải việc khuyên thân chủ  của cậu tự sát sẽ cắt giảm những cơ hội để cậu thu thập những khoản phí cao cắt cổ của cậu sao?”
“Tớ thà từ bỏ các khoản phí hơn nhìn cậu thờ thẫn quanh toà Tháp giống như tay Heathcliff ủ ê trong tác phẩm Đồi gió hú* ở trường trung học. Nếu cậu quá bận rộn với những cảm giác thương tiếc để có thể nhấc cặp mông thống thiết của cậu lên và đi cứu vợ cậu…”
(*Đồi gió hú – Wuthering Height, tác phẩm duy nhất của Emily Bronte sáng tác năm 1847, một tác phẩm kinh điển của văn học Anh, được giảng dạy trong trường trung học phổ thông của Mỹ. Một câu chuyện tình yêu vừa ma mị vừa nồng nàn tha thiết, tình yêu trộn lẫn với căm thù trong bối cảnh một cánh đồng hoang của nước Anh. Trong truyện Heathcliff bị ám ảnh bởi hồn ma của Catherine đã chết, người ông ta yêu hơn chính mạng sống, những cũng căm thù nhất đời…)
“Cậu không nghe một từ nào tớ đã nói à?” Tristan hét. “Arian đã chết!”
Cop trề môi, “Tớ không thể tin cậu lại cho phép một thứ nhỏ nhặt giống như điều đó chắn giữa các cậu.”
Tristan đang nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng đang bị xâu xé giữa thống khổ và hy vọng. Anh tiến một bước về phía cậu, rồi một bước nữa, lùi khỏi rìa mái. “Nếu cậu đủ độc ác để đề nghị với tớ niềm hy vọng mà không có cơ sở nào,” Anh nói khàn khàn, “Thề có Chúa làm chứng, tớ sẽ ném cậu ra khỏi mái nhà.”
“Cậu không phải làm thế đâu.” Cop hứa với bạn, môi cậu cong lên trong một nụ cười lười nhác. “Nếu tớ sai về điều này, tớ sẽ tự nhảy.”

***

“Người đàn bà của quỷ dữ!”
Tiếng la khàn khàn tấn công Arian ngay phút cô xuất hiện từ cửa trước của nhà Linnet. Cô kéo chiếc mũ trùm trên chiếc áo khoác để che mặt cô.
“Con điếm của Satan! Đi gặp tình nhân của mày, phải không? Để hắn có thể cấy thêm một con quỷ con nữa  vào trong bụng mày à!”
Giữ chặt gói đồ bên dưới cánh tay, cô cúi đầu xuống và chạy ngang qua con đường dơ bẩn, cầu nguyện rằng cô có thể đến bìa rừng mà không bị bám theo. Một nắm bùn bắn tung toé trên lưng áo khoác của cô.
Cô quay nhìn quanh. Hai cậu bé hụp xuống bên kia đường, xúc lên những nắm bùn đầy và chuẩn bị phóng đi. Trong ba tuần lễ vừa qua, cô đã thấy chúng và nhiều người khác giống như chúng rình mò quanh ngôi nhà gỗ của Linnet, hy vọng nhìn thoáng được cô. Nều bầu trời không đe doạ đổ mưa lần nữa, sẽ có thêm nhiều người nữa.
Thằng bé cao nhất vênh đầu, chiếc áo khoác bằng dạ mỏng khiến nó trông như con trai của một gia đình giàu có. “Ngày tốt lành, phù thuỷ. Chị họ tôi nói cô nên từ bỏ tên tình nhân ma quỷ của cô và cho một người đàn ông có thật thưởng thức. Anh ta sẽ còn hơn cả hạnh phúc để được gặp cô trong rừng vào buổi chiều nào đó và chỉ cho cô…”
Cậu bé kêu ăng ẳng khi bị một nắm bùn của Arian phóng ngay vào mũi. Cả hai cậu bé oà khóc và chạy trốn, nức nở rằng phù thuỷ xấu xa đã ném một lời nguyền vào chúng.
Arian thở dài và lắc đầu. Cô hầu như không trách bọn trẻ vì lập lại như vẹt sự ác tâm được nuôi dưỡng bởi những bậc huynh trưởng của chúng.
Cô lướt vào trong rừng, lòng thầm biết ơn được thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong nhà của Linnet trong vài giờ. Những bụi cây thấp móc vào đường viền áo khoác của cô, những cành nhánh của chúng trơ trụi báo hiệu mùa đông đang đến.
Arian ngồi xuống một lóng cây đổ và đặt bữa tối gồm miếng bánh nướng nhân thịt bò còn âm ấm bên cạnh cô. Linnet đã cho phép cô đi thơ thẩn trong vòng kiểm soát, biết rõ rằng chỉ cần nhiều hơn ba bước về bất kỳ hướng nào sẽ triệu tập một đám đông có ý định gây tổn hại cho cô nhiều hơn nụ cười chế nhạo của hắn từng có thể làm được. Sự tin cậy của hắn rằng cô sẽ không chạy trốn đã làm cô tổn thương. Cả hai bọn họ đều biết cô chẳng có nơi nào để đi.
Arian với tay lấy bữa tối của cô. Lóng cây trống rỗng. Cô liếc nhìn bên dưới nó nhưng chẳng tìm thấy gì ngoại trừ những con bọ cánh cứng đang đào bới vào trong lớp đất đen. Cô vươn thẳng người, cau mày. Cô biết rằng không hề có yêu tinh hay ma quỷ gì trong Gloucester.
Một tiếng tóp tép hài lòng từ phía sau bụi cây gần đó chứng minh rằng cô đã sai. Khi Arian rón rén tiến đến bụi rậm, nó run run xao động. Nhưng trước khi thứ đã chiếm giữ nó có thể lẩn mất, cô đã với tay đến những nhánh cây đầy gai và giữ chặt một bàn chân mang vớ đen. Cô kéo ra một thần lùn nhăn nhúm mang hình hài một phụ nữ, và nhận ra đó chính là người phụ nữ Scot đã cứu cuộc đời cô bằng cách ăn cắp miếng bùa từ Linnet và thả nó vào trong hồ nước.
Arian nhặt một nhánh lá khô khỏi mái tóc của người phụ nữ, thích thú với cảm giác mới mẻ được cao vượt hơn một ai đó. “Bà là một tên trộm khủng khiếp, Becca. Thật kỳ diệu là họ đã không treo cổ bà.”
Người phụ nữ già chùi nước thịt bò chảy xuống cằm. “Tôi là một kẻ cắp tốt cũng giống như cô là một phù thuỷ tốt, cô gái.”
Arian mỉm cười gượng gạo. “Chỉ có Chúa tin lời bà thôi. Tôi sẽ bị hành hình xong từ lâu trước khi bà đạt được điều đó.”
Becca liếm ngón tay xương xẩu của bà, ánh mắt ranh mãnh trườn xuống bụng của Arian. “Không, nếu có ở đó một hạt giống của quỷ như dân làng đang bàn tán.”
“Ôi, Becca,” Arian quở trách, “Tôi đã mong điều tốt hơn ở bà.” Gương mặt dãi dầu sương gió của người phụ nữ tách ra một nụ cười toe toét. “Tên quỷ duy nhất đang gieo rắc những hạt giống vào bọn họ là tên quỷ duyên dáng với chiếc lưỡi bạc. Ai đã làm ô danh cô thế, cô gái? Có phải chàng trai giữ ngựa Churchill bị quất roi da không? Hay cậu bé Burroughs hoang dã đó?” gương mặt của Arian tối sầm và giọng của Becca mềm lại. “Đừng nghĩ quá cay nghiệt về các anh chàng. Để cưa đổ một trinh nữ trẻ đoan trang, nhiều người đàn ông tốt đã nói những lời hứa hẹn mà anh ta không có ý định giữ.”
“Người đàn ông của tôi không hề hứa hẹn gì hết,” Arian thì thầm đầy cay đắng. Trừ phi bà tính những lời thề trong lễ cưới của anh ấy.
“Nhưng anh ta yêu cô đúng không? Không cần phải đỏ ửng lên thế đâu, nhóc. Chỉ kẻ dối trá đáng xấu hổ nhà hắn mới thế, khi không đến để công bố về cháu trước đám đông.” Becca vươn tay để vỗ nhẹ vào bụng của Arian. “Tôi là một bà mụ ở quê hương tôi. Tôi rất tiếc, cô gái, nhưng chẳng có đứa bé nào đang được nuôi dưỡng trong bụng cô hết.”
Lời của Becca chỉ khẳng định thêm những gì mà Arian đã nghi ngờ, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn vì mất đi đứa trẻ tóc vàng, bẽn lẽn mà cô không bao giờ có. Cô ngồi xuống lóng cây, chống cằm lên lòng bàn tay. “Có lẽ anh ấy không đến với tôi được nữa rồi, tôi sợ lắm.” Nói những từ ngữ đó ra thành lời khiến cô cảm thấy tệ hơn cô từng hình dung. “Chúng tôi có một sự hiểu lầm. Anh ấy có lý do để nghi ngờ lòng trung thành của tôi.”
“Anh ta nghĩ cô đã lật váy lên cho một người khác sao?”
“Ôi, không! Một kiểu trung thành khác.”
Becca lắc đầu. “Chẳng có kiểu trung thành nào khác giữa một người phụ nữ và một người đàn ông hết. Ít nhất cũng không đáng để chết vì chúng. Và cô sẽ chết nếu anh ta không đến.” Giọng bà chìm xuống thành tiếng càu nhàu khàn khàn. “Tay thuyết giáo mang đôi mắt quỷ dữ đó không dự định một cuộc xét xử nào đâu, cô gái. Chỉ một cuộc hành hình vào một đêm không trăng khi bóng tối che dấu ngay cả những hành vi bẩn thỉu nhất.
Arian nhìn chằm chằm lên người phụ nữ nhỏ bé khi khu rừng đã trở nên sẫm hơn, như thể sự đen tối đã phủ lên chúng. “Nhưng những quan toà từ Boston… Mr.Corwin… Mr.Hathorne…”
Becca giữ cằm của Arian trong bàn tay xương xẩu, sự nắm giữ của bà vững vàng đến không ngờ. “Không có quan toà tốt ở Boston nào hết đâu, cô gái. Chỉ có đám đông, sợi dây thòng lọng và cô thôi. Hãy triệu tập gã tình nhân này, bất kể có là ma quỷ hay không, trước khi quá trễ.”
Arian nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ già hướng lên bầu trời. Giữa những nhánh cây trơ trụi, vầng trăng đang hiện ra nhỏ bé hơn một mảnh ngà voi trong bầu trời chiều.




Không có nhận xét nào: