Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Magic 11


11.



Bộ phận thí nghiệm của Lennox Enterprises được quan tâm chặt chẽ, chẳng có vẻ gì đại diện cho phần lớn các nhà khoa học và công nghệ sáng chói của thế giới nhiều hơn một đội quân thất bại đang có khuynh hướng gia nhập đội ngũ thất nghiệp. Một đội ngũ thất nghiệp chỉ tuỳ thuộc vào duy nhất một người đàn ông, người mà chiếc lưỡi cay độc chứa tất cả hoả lực cần thiết để tiêu diệt họ.
Tristan biết nụ cười dễ chịu của anh đã gia tăng khía cạnh khó chịu rõ rệt qua ba ngày vừa rồi. “Vậy là, Montgomery,” Anh nói, nhịp bước trên lớp đá lát nền màu trắng không tỳ vết khi lời mào đầu lẽ ra nên là mời người kỹ sư điếu xì-gà cuối cùng. “Sau bảy mươi hai giờ thu thập dữ liệu, vẽ sơ đồ những quỹ đạo bay, và phân tích các giả thuyết, anh chỉ có duy nhất một kết luận trình cho tôi mà thôi.”
Người đàn ông Scots bệ vệ ao ước được vặn vẹo mắt cá chân trong đôi giày cứng còng của anh ta. “Vẫn thế, thưa ngài, cô gái nhỏ đã cưỡi một cây chổi.”
Tristan dừng bước, giữ ánh mắt anh nhìn xuống. Nhân viên của anh đồng loạt hít vào, chờ đợi cơn thịnh nộ của anh bốc cháy giống như  carbolic acid bị quăng vào vòi đốt Bunsen.
Nhưng cuối cùng, khi Tristan nâng tia nhìn của anh lên những khuôn mặt lo âu của họ, vẻ mặt của anh là của một người đàn ông bị kết án. “Rất tốt, cứ tiếp tục nhiệm vụ của các anh.”
Những chiếc áo khoác phòng thí nghiệm được hồ bột kêu sột soạt, họ vội vã lẩn về nơi làm việc của mình, để lại Copperfield lộ diện khỏi nơi trú ẩn của cậu ta bên cánh cửa, và đi theo sau Tristan vào hành lang.
“Có thông báo gì từ Interpol hoặc cảnh sát địa phương không?” Tristan hỏi.
Copperfield lắc đầu, bước xuống bậc thang bên cạnh. “Trung uý Derschiwitz đã hứa sẽ cho chúng ta vài câu trả lời không trễ hơn chiều thứ Sáu. Vậy, cô phù thuỷ nhỏ của chúng ta thế nào rồi?” Cậu ta nói thêm, cố gắng một cách can đảm để xen vào một dấu hiệu khinh bạc trong tình huống đã mất dần hy vọng với mỗi ngày trôi qua.
“Tớ không biết. Tớ không gặp cô ấy kể từ đêm qua. Sven nói cô ấy đã trải qua buổi sáng ngấu nghiến những hộp kem Haagen-Dazs* và xem Jerry Lewis.”
(*Haagen-Dazs : Một thương hiệu kem cao cấp, nổi tiếng là không dùng các hoá chất ổn định và nhũ hoá, chỉ dùng trứng và xi rô ngô để làm được tính chất này. Được thành lập năm 1961 bởi cặp vợ chồng người Ba lan gốc Do Thái Rose và Reuben Mattus ở Bronx, NY. Cửa hàng bán lẻ đầu tiên lập năm 1976 ở Brooklyn, NY. Hiện nay thương hiệu này đã phát triển khắp thế giới. VN thấy cũng có.)
(*Jerry Lewis : Một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, đạo diễn, sản xuất và biên kịch người Mỹ. Ông cũng chủ trì chương trình TV Jerry Lewis show)
“Chúa lòng lành.” Cop lầm bầm. “Cô ấy là người Pháp.” Cậu ngắm nghía những quầng thâm kiệt sức bên dưới mắt người bạn với vẻ quan tâm. “Thật lố bịch khi cậu phải ngủ trong văn phòng, cậu biết đấy.”
“Vấn đề không phải là tớ ngủ ở đâu, vì tớ đâu có ngủ.”
“Ít ra thì cậu không ngủ với cô ấy,” Copperfield nói một cách ủ dột. “Một vụ kiện tụng quan hệ cha con khác nữa sẽ có thể tốn cho cậu cả một địa ngục hơn chỉ một triệu dollar.”
Tristan biết lời cảnh báo tình cờ đó chỉ có ý định nhắc nhở anh rằng, Arian không là gì ngoại trừ một nghệ sĩ tàn nhẫn, bất lương; không là gì ngoại trừ khả năng đâm một vết thương chí mạng vào ngực anh. Anh bước chậm lại, cau có. Anh đã phải chịu đựng một sự siết chặt kỳ lạ ở một vùng nào đó của trái tim, sau đó là sự hụt hơi trong phòng khách riêng của tiệm Bloomingdale rồi. Ngay khi anh tống khứ quý cô Whitewood phiền nhiễu ấy đi, anh tự hứa với chính mình, anh sẽ nói trợ lý của anh lên lịch hẹn với một bác sĩ chuyên khoa tim danh tiếng.
Anh không nhận ra anh đang xoa bóp vùng bị tổn thương cho đến khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Copperfield. “Có vấn đề gì sao?” Cop hỏi.
“Không có thứ gì mà một ngày hiệu quả ở văn phòng không thể chữa khỏi.” Tristan đáp, tìm kiếm sự cách biệt trong nơi duy nhất anh từng tìm thấy. “Miss Alonzo đã fax cho cậu những biểu đồ mà tớ yêu cầu chưa?”
Copperfield nhăn mặt. “Tớ đang chờ đợi đúng dịp để nói với cậu điều này, nhưng tớ e rằng thứ duy nhất Miss Alonzo fax cho tớ là đơn từ chức. May cho cô ấy là những vệt nước mắt đã không làm đoản mạch máy fax.”
“Tớ có đôi chút khắc nghiệt với cô ta ngày hôm qua. Gọi cô ta tại nhà và nói là tớ sẽ tăng gấp đôi tiền lương nếu cô ta có thể ở đây vào lúc một giờ.”
“Quá trễ rồi. Có tin đồn rằng Global Inquirer đã trả gấp ba để trao đổi cho một bản tin độc quyền.”
Quý cô Alonzo ăn nói nhẹ nhàng, hiệu quả, đã làm trợ lý riêng của Tristan trong hơn năm năm. Dẫu cho vành môi mím chặt trong một nụ cười cay đắng, anh ước là anh đã không đánh mất khả năng bị kinh ngạc bởi  sự đào ngũ của cô ta. “Tớ tin rằng mọi người đàn bà đều có một cái giá cho mình, ngay cả người tận tuỵ như Miss Alonzo. Cô ta còn có cả một người mẹ bệnh tật phải cấp dưỡng. Hãy gởi cho cô ta một tờ check thôi việc hào phóng và báo cho nhà môi giới tuyển gấp một nhân viên tạm thời.”

***

Khi rón rén đi vào trong thang máy của căn hộ penhouse chiều muộn hôm ấy, Arian chẳng hề có một ý niệm mơ hồ nào về những rắc rối nhân sự của Tristan. Cô nén lại tiếng rên rỉ khi nhìn thấy quá nhiều nút số trên bảng điều khiển. Sẽ mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để tìm ra một  thư viện trong mỗi tầng của cái dinh thự khổng lồ này. Nhưng cô có lựa chọn nào khác đâu chứ. Bất chấp sự thúc giục của cô, Sven không thể cung cấp cho cô bất kỳ sự thấu hiểu mới mẻ nào về tính cách người chủ của ông ta. Khi cô hỏi “geek” là gì, sinh vật khổng lồ đeo mắt kính ấy chỉ đơn giản lắc đầu và nói, “Tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi nghĩ có lẽ là một loài vịt nào đó.”
Arian rụt rè ấn đại một nút bất kỳ, rồi bám chặt lấy bụng khi sự vận chuyển làm một cú bổ nhào xuống. Cô biết ơn nó không phải là một thang máy tốc hành. Bất chấp lời cam đoan của Tristan về sự khác biệt, cô vẫn không bị thuyết phục rằng cái ống thuỷ tinh hẹp lép này sẽ không đâm sầm cô vào một cái chết khủng khiếp và không thể trốn thoát được.
Sau khi Arian đi vơ vẩn một cách vô định suốt tầng mười với những hành lang không thể phân biệt, chẳng tìm kiếm được gì để đáp lại những câu hỏi của cô ngoài những cái nhún vai thờ ơ và những ánh mắt ác ý chiếu vào đôi chân trần, ‘cái chết khủng khiếp và không thể trốn thoát’ bắt đầu có sức lôi cuốn riêng. Cô gần như ước được trở về căn hộ penhouse, ẩn náu để coi “Bewitched” hoặc chơi trò Chutes and Ladders* với Sven. Một tiếng la nhẹ nhõm buột khỏi cô khi cô phát hiện một người đàn ông da đen luống tuổi đang cầm một nùi giẻ lau phía cuối của một hành lang vắng vẻ.
(*Chutes and Ladders : Một loại trò chơi cho trẻ nhỏ học hỏi những bài học về đúng và sai cơ bản, được chơi trên một bảng gồm 10x10 ô vuông được đánh số, có thể nhièu người cùng tham gia. Người chơi sẽ đi nước đầu tiên ở ô cuối cùng bên trái. Làm việc tốt thì được lên thang và được thưởng, làm việc xấu sẽ bị rơi xuống máng và bị phạt.)
Ông trưng cho cô một nụ cười toe toét nhiều lợi hơn răng. “Chào, bé cưng, Cô đi lạc à?”
“Còn hơn thế,” Cô thú nhận. “Cháu đang cố tìm thư viện. Không ai trong thế kỷ hai mươi này đọc sách sao?”
Ông lắc đầu, lầm bầm khe khẽ buồn rầu. “Không thường xuyên lắm. Quá nhiều người không thể trong khi họ quá bận rộn với việc xem ti-vi.”
Arian thở dài, bắt đầu lo sợ rằng, việc tìm kiếm của cô về một Tristan khác – một chàng trai đeo mắt kiếng gọng kim loại và nụ cười bẽn lẽn – là hoàn toàn vô ích. “Vậy không có bất kỳ thư viện nào rồi.” Trí óc cô chạy đua, tìm kiếm các giải pháp có thể phù hợp hơn đối với thế kỷ kỳ lạ này. “Những báo cáo về lịch sử được lưu trữ ở đâu nhỉ? Những quyển sổ ghi chép? Những bức ảnh?”
Ông già gãi mái đầu bạc. “Có lẽ trong kho văn thư lưu trữ ở tầng mười ba.”
“Ôi, cám ơn, thưa ông! Ông không biết ông đã giúp cháu nhiều như thế nào đâu.” Arian đứng nhón chân để hôn lên gò má nhăn nheo của ông ta trước khi chạy đến thang máy. Cô chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất rằng mười ba sẽ chứng tỏ là con số may mắn của cô.
Arian đẩy để mở đôi cánh cửa đầu tiên bằng kính mờ để đi vào tầng mười ba, hít vào đầy hy vọng về mùi da thuộc và nấm mốc. Cô gần như bị thổi bay mũi khi một người đàn ông trẻ mặt đỏ gay đâm bổ qua cửa về hướng đối diện mà thậm chí chẳng thèm bận tâm xin lỗi.
Cô đã nhảy ra khỏi con đường tai ách chỉ để tìm thấy bản thân đâm đầu vào một quang cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Những người đàn ông và đàn bà vội vã chạy tới chạy lui, lao ra lao vào những buồng bằng kính bé tí hon, vẫy vẫy những mảnh giấy xếp rẻ quạt và gầm lên những mệnh lệnh. Những âm thanh hỗn tạp inh tai được nhấn mạnh thêm bởi tiếng bíp bíp máy móc, tiếng reng the thé, và một tiếng vo-vo liên tục châm chích thần kinh của Arian thậm chí còn nhiều hơn những tiếng thét chói tai. Thật là một thế kỷ ồn ào làm sao! Đôi tai đã quá tải của cô chỉ có thể nắm bắt được những đoạn ngắn của cuộc trò chuyện.
“Hobbes ở báo Prattler trên đường dây số ba, nhưng vì Chúa, đừng để ông ta qua.”
“Cổ phiếu của đi-ốt vi xử lý thu nhỏ vừa sụt mất mười lăm điểm. Tôi không dự định sẽ là người báo với ngài ấy đâu. Đó là lượt của anh.”
“Có mà địa ngục ấy. Tôi đã báo với ngài ấy hôm qua rồi.”
“Có ai thấy người chuyển tin được cho là đã nhận hồ sơ Delaney không? Ngài ấy muốn chúng được gởi đi cách đây một giờ. Ôi Chúa ơi! Chết tôi rồi. Sao ai đó không bắn tôi ngay bây giờ đi và mang tôi khỏi nỗi khốn khổ này?”
Đoạn cuối cùng được thốt ra bởi một cô gái trẻ tóc rối bời đang nhấn mạnh lời cầu khấn của cô ta bằng cách giả vờ bắn vào trán ngay tại bàn làm việc.
“Xin thứ lỗi.” Arian thì thầm.
Đầu của người phụ nữ bật lên. Cô ta chăm chú nhìn vào Arian một cách ngờ vực xuyên qua những dải tóc đã tuột ra khỏi búi có lẽ đã từng gọn gàng trước đó. “Cô muốn cái quái gì thế?”
Mặc dù choáng vì lời lẽ báng bổ không chủ tâm đó, Arian xoay sở để mỉm cười lịch thiệp. “Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể chỉ cho tôi…”
“Tạ ơn Chúa, Tôi đã được cứu rồi! Và hồ sơ Delaney cũng vậy!” Người phụ nữ bật dậy và túm lấy bàn tay của Arian, kéo cô băng xuyên qua những cuộc cãi vã thẳng đến cánh cửa đóng. “Cô làm gì mà lâu thế? Người nhân viên tạm thời bất hạnh đó đang lâm vào một cơn cuồng loạn và Mr.Lennox đang doạ sẽ ném cô ấy ra ngoài cửa sổ đấy.”
Trước khi Arian có thể nói được lời phản đối, người phụ nữ đã xô cửa mở ra và đẩy cô vào bên trong. “Đây là người chuyển tin mà cưng đang chờ đợi nè, cưng ơi.” Cô ta gọi với vào bên trong với giọng ngân nga chất chứa nhiều hơn một dấu vết hiểm độc giả dối. “Và cưng thật sự nên đầu tư một loại mascara không thấm nước thật tốt vào.”
Người phụ nữ đóng sầm cánh cửa phía sau Arian, để cô lại một mình với một sinh vật đang sụt sùi, đôi mắt viền đỏ được bao quanh bằng những vết bẩn màu đen. Trông cô ta có vẻ giống một con gấu trúc bắc Mỹ đang tuyệt vọng nhiều hơn. Một loại máy kỳ cục kêu o-o và nhấp nháy đang phun ra những trang giấy nhanh hơn mức đôi bàn tay đang run rẩy của cô có thể bắt lấy chúng.
Căn phòng này sang trọng hơn bên ngoài, với thảm trải sàn dày màu sương mù và một bức tường là những cửa sổ sáng lấp lánh, tuy vậy, Arian có cảm tưởng đó chỉ là một phòng đệm cho một nơi ẩn náu được bảo vệ bởi một cặp cửa bằng gỗ nhạc ngựa trang trí cầu kỳ trên bức tường phía xa kia. Quang cảnh tạo cho cô một cái rùng mình kỳ dị. Cô không thể nói liệu đó có phải là linh tính hay nỗi sợ hãi.
“Tôi đang tìm phòng lưu trữ,” Cô buột miệng, “Cô có thể giúp…”
Rời khỏi chiếc máy kỳ dị khạc ra giấy vào không khí, người phụ nữ bổ nhào quanh bàn để bám chặt cánh tay của Arian với thái độ hoảng loạn đến mức Arian không nỡ nói hết câu. “Ôi, Thánh Thần ơi, tôi nghĩ cô đã đến Neva* rồi cơ đấy.” Cô ta bắn vào bộ cửa gỗ nhạc ngựa một ánh mắt mất hết sức sống trước khi rít lên, “Ngài ấy buộc tội tôi về việc đã gọi một dịch vụ truyền tin ở Siberia.”
(*Neva : Một con sông lớn, dài 74 Km ở Nga, chảy qua thành phố St.Peterburg và ra biển vùng vịnh Phần Lan.)
Arian có thể nhận thấy vẻ khiếp hãi cuống cuồng của người phụ nữ thú vị đến mức cô không nhận ra ngay lập tức “ngài ấy” là ai. Trước khi cô có thể giải thích tình trang gay go của riêng mình, những chồng hồ sơ màu kem đã được tống vào đôi cánh tay cô. Cô chấp nhận chúng với một tiếng thờ dài đầu hàng. Thiệt hại sẽ là gì khi chỉ đơn giản là cứu giúp một phụ nữ đáng thương khỏi gánh nặng quá sức của cô ấy và đợi bên ngoài cho đến khi người chuyển tin thật đến? Những tập hồ sơ liên tục đến, chồng chất càng lúc càng cao hơn cho đến khi Arian gần như bị vùi phía sau chúng.
Cô sẽ không bao giờ biết được một trong những cánh cửa gỗ nhạc ngựa đó đã mở ra nếu người phụ nữ không xoay người với một tiếng hét hoảng hốt, đánh rơi phần hồ sơ còn lại xuống sàn nhà.
Arian sẽ nhận ra tiếng gừ gừ gay gắt đó ở bất kỳ nơi nào. Vẻ đe doạ mượt mà của nó gởi một cú xóc cảnh báo chạy dọc xương sống cô. “Miss Cotton thân mến của tôi, cô có nhận ra rằng cô đã cắt ngang những cuộc điện đàm với hai trong những cổ đông chính của tôi, fax những gợi ý của chuyên viên kế toán của tôi về cách sáng tạo những thủ thuật né tránh thuế cho IRS (Internal Revenue Service - sở thuế của Mỹ), và phá nát những nỗ lực gian khổ của không chỉ một, mà là hai computer đầy tính nghệ thuật hay không vậy hả?” Giọng anh êm ái, có thể gây chết người với vẻ ân cần. “Cho tôi biết, nhà môi giới lịch thiệp của cô có trả công cho người thiểu năng không vậy?”
“Ông ta là đồ quái vật!” Người phụ nữ rền rĩ. “Tôi nghỉ việc!” Bùng nổ trong nước mắt, cô ta chạy khỏi phòng, đóng sầm sầm cánh cửa phía sau cô.
Mặc dù chồng hồ sơ đã che khuất Arian và chỉ cho thấy đôi chút về cô, nhưng mớ tóc luộm thuộm của cô, đôi chân được bọc trong những chiếc xà cạp màu đen mảnh mai, và mười ngón chân trần đang co rúm trong sự xáo động, cô vẫn có thể cảm thấy cái nhìn xăm soi của Tristan giống như một thứ có thể sờ thấy được. Cô chầm chậm hạ thấp chồng hồ sơ để trao cho anh một nụ cười toe toét thăm dò.
“Cô!” Đôi mắt anh hẹp lại khi anh nhìn chằm chằm qua vai cô như thể mong đợi tìm thấy Sven đang núp phía sau chậu dương xỉ. “Nordgard ở chỗ quái nào thế? Nếu anh ta rời bỏ nhiệm vụ để lẻn đến phòng gym và thở hổn hển dưới cặp kính đáng nguyền rủa đó…”
Tristam bỏ lửng lời đe doạ đáng sợ, nhưng Arian vẫn cảm thấy buộc phải nhảy vào biện hộ cho Sven. “Ông ấy vẫn ở trong căn penhouse. Ông ấy ngủ quên khi đang xem một vở opera.”
Tristan nhướng một bên chân mày hoài nghi. “Một vở opera ư? Tôi không biết sở thích của Sven lại siêu phàm đến thế. Tôi đã nghĩ anh ta thích các đấu sĩ Mỹ hơn cơ.”
“Đó là một vở kịch có tên là ‘Guiding Light*’. Âm nhạc tuy có thiếu thốn về nội dung, nhưng kịch tính đã khiến ông ấy xúc động đến chảy nước mắt.”
(*Guiding Light : Một phim truyền hình dạng soap opera dài nhất trong lịch sử, phát sóng hàng ngày kéo dài từ năm 1952 đến 2009 về đủ mọi vấn đề của cuộc sống với nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện nối tiếp nhau. Loại film này có đích ngắm là các bà nội trợ, hầu như không có pha hành động nào, chỉ khai thác những câu chuyện đời thường)
“À, ra là loại opera đó.”
Tristan có ưu thế hơn cô, nhưng Arian đã đứng trên vùng đất của cô, quyết tâm để anh biết cô sẽ không để bị bắt nạt hay doạ dẫm. Cô hít một hơi thở sâu để lấy can đảm, chỉ để cảm thấy cô sắp tan chảy bên dưới mùi hương lạnh lùng của nước hoa cologne.
Anh nghiêng xuống cho đến khi mũi anh chỉ cách mũi cô chưa đến một inch. Vì đôi mi màu hung có khuynh hướng nhạt đi so với làn da ánh vàng của anh nên trước đó Arian chưa từng nhận ra chính xác là đôi mi ấy dài một cách đầy tội lỗi như thế nào. “Cô có thể đánh máy sao?”
“Không, nhưng tôi có thể vắt sữa bò, làm sạch cá tuyết, đánh bơ, và thêu toàn bộ các mẫu tự trên một tấm vải.”
Anh chớp mắt với cô đúng ba lần trước khi xoay người nhịp bước theo chiều dài của căn phòng. “Tất cả là lỗi của cô, cô có biết không hả. Nếu cô không dàn cảnh để đâm sầm cây chổi ngu ngốc đó, áp lực sẽ không hạ trại trước ngưỡng cửa nhà của chúng tôi, cổ phiếu của Lennox Enterpises sẽ không tụt giảm, và Miss Alonzo sẽ vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc thay vì đang tuôn tràn những bí mật thầm kín nhất của tôi cho đám báo lá cải.” Anh ném vào chiếc đồng hồ của anh một cái liếc bất lực, rồi cào tay qua mái tóc tuyệt hảo, làm rối bời chúng cho đến khi trông anh có vẻ hấp dẫn mạnh mẽ, gần giống như chàng trai mà anh đã từng là. “Đã bốn giờ rưỡi rồi,” anh lầm bầm với bản thân nhiều hơn là với cô. “Chúng ta có thể ngưng trả lời điện thoại trong nửa giờ nữa.”
Anh bắn cho cô một ánh mắt ước định trước khi di chuyển chồng hồ sơ ra khỏi tay cô. Đôi bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ, phủ trên vai cô, hướng cô đến chiếc ghế bị quý cô Cotton bỏ lại .
“Ngồi ở đây,” Anh chỉ dẫn, hơi thở của anh khiêu khích những sợi lông tơ nhạy cảm ở gáy cô. “Và đừng di chuyển. Đây là điện thoại. Nếu nó reng chuông, hãy nhặt lên, giữ nó vào tai cô và nói “Hello.” Anh giải thích. “Nói với bất kỳ ai ở đầu dây bên kia rằng Mr.Lennox đang họp và không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào cho đến sáng mai. Nếu họ khăng khăng đòi nói chuyện với tôi, hãy nói với họ là tôi không ở đây. Nói với họ là tôi nghỉ ốm. Cô có hiều không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Và nếu chỉ đơn giản là cô không thể kềm được việc quấy rầy tôi trong ba mươi phút sắp tới, hãy nhấn nút này. Tôi có thể nghe thấy mọi thứ cô nói.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Và ngừng gọi tôi là ngài đi!”
“Nếu anh muốn thế, thưa ngài.”
Càu nhàu khe khẽ, Tristan rút lui vào văn phòng của anh, đóng sầm cánh cửa quá mạnh khiến những bức tranh trang nhã trên tường rung lên. Arian cười toe toét khi cô dựa lưng vào ghế và chống đôi chân trần lên trên bàn, nghĩ rằng cô vừa tình cờ có được một cơ hội tuyệt hảo để quan sát Tristan Lennox trong môi trường tự nhiên của anh.
Mặc dù vẫn bị giật nảy người mỗi khi điện thoại đổ chuông, Arian không thấy công việc của cô là một đòi hỏi quá đáng. Cô đã trả lời ba cuộc gọi là Mr.Lennox đang họp, hai cuộc là anh đã rời khỏi suốt buổi chiều, và với một gã ngoan cố cực kỳ khó chịu tên là Hobbes rằng Mr.Lennox nhiễm phải một ca bệnh nhẹ, nhưng sẽ rất vui lòng tiếp chuyện với gã vào hôm sau.
Sớm hơn cô tin là có thể, chiếc đồng hồ bằng đồng trên tường đã chỉ năm giờ. Cô đợi vài phút, nhưng không nghe thấy nhiều tiếng rì rầm từ phòng làm việc phía bên trong. Cô đi thơ thẩn đến khung cửa sổ và nhận ra mặt trời đã chìm xuống bên dưới đỉnh của những toà nhà cao nhất, phủ một bóng hoàng hôn chưa đến độ chín trải khắp thành phố trong những bóng sắc lặng lẽ của màu tím hoa oải hương và màu xám.
“Xin thứ lỗi?”
Arian xoay người và nhận ra một người phụ nữ đứng co ro ở ngưỡng cửa ngoài xa . Sự hỗn loạn trong văn phòng phía ngoài đã lắng dịu.
Người phụ nữ đang vặn xoắn một cách lo lắng mảnh băng vàng trên ngón tay thứ tư của bàn tay trái. “Tôi đang tự hỏi không biết liệu tôi có thể nói chuyện với Mr.Lennox không?”
Arian mở miệng rồi lại ngậm lại. Tristan không trao cho cô chỉ dẫn nào liên quan đến khách ghé thăm. “Tôi rất tiếc,” Cuối cùng cô nói với sự hối tiếc chân thật, “Mr.Lennox đang ở giữa một cuộc họp.”

Người phụ nữ thở dài, gương mặt bụ bẫm của bà lộ ra một dấu vết của vẻ đau khổ yếu đuối. “Đó là những gì ngài ấy bảo cô nói với tôi, đúng không? Tôi đoán là tôi không thể đổ lỗi cho ngài ấy. Tôi chưa bao giờ dành thời gian cho ngài ấy, thế nên tại sao ngài ấy lại phải sắp xếp lại những kế hoạch bận rộn của ngài ấy vì tôi chứ?” Bà chỉnh lại bờ vai khi bà quay đi, rõ ràng bị xâu xé giữa lòng kiêu hãnh và thất bại. “Chỉ cần nói ngài ấy gọi cho mẹ khi nào ngài ấy có thời gian rảnh rỗi.”

Không có nhận xét nào: