Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Magic 7.


7.



Khi Tristan bước ra khỏi thang máy, anh bị tấn công dồn dập bởi sự cuồn cuộn của những đám mây hơi nước nóng. Sự cáu tiết của anh tăng cao thêm khi anh cảm thấy bộ suit lụa nguyên chất của anh rũ xuống, tỳ sát vào thân hình anh giống như thứ hoa cúc bị ngâm nước quá lâu.
Sau khi đóng sầm cánh cửa văn phòng riêng để bảo vệ những chiếc máy tính khỏi sự tấn công của hơi ẩm, anh tiến đến phòng ngủ, thì thầm nguyền rủa bên dưới hơi thở. Tiếng ầm ầm tương tự tiếng thác Niagara vọng ra từ cánh cửa mở của phòng tắm.
Anh lao qua bức mà sương mù, quá giận dữ để quan tâm đến việc quý cô Whitewood ngốc nghếch có mặc đầy đủ quần áo hay chẳng có gì ngoài bọt bong bóng và một nụ cười. Thật không thể giải thích được cho vết đâm nhức nhối của sự thất vọng khi anh tìm ra cô vẫn đang mặc đầy đủ mớ vải liệm tồi tàn của cô.
Nước chảy tràn từ những chiếc vòi bằng đồng của bồn tắm trong những cuộn hơi nước. Cả hai bồn rửa mặt cũng đang chảy hết tốc lực tương tự như cặp vòi sen đôi. Tiếng ầm ào của chúng át mất sự tiến đến của anh, để mặc anh tự do quan sát vị khách của mình đang hân hoan kéo giật tay nắm của chiếc tủ ngăn kéo, rồi nhảy bật ra phía sau để chiêm ngưỡng kết quả. Ngay khi chiếc hộc ngừng chạy, cô lập lại nghi thức – ửng hồng, cười nắc nẻ với sự vui thích, rồi quan sát chăm chú khi nước bị rút cạn trong vùng lòng chảo sáng lóng lánh.
Tristan vặn tắt bồn tắm, rồi đợi một lúc tạm lắng áp lực nước để nghiêng vào trong vòi sen. Ngay khi anh cho tay nắm bằng pha lê của nó một cú vặn sai, một thay đổi áp lực khác đã khiến nước nóng tuôn đổ như thác xuống đầu anh. Tiếng rầm rầm của chiếc tủ ngăn kéo lắng xuống, không còn âm thanh nào còn lại ngoại trừ tiếng tong, tong đều đặn từ những giọt nước đang nhiểu xuống khỏi gấu quần anh, làm ướt sũng tấm thảm hiệu Berbe vừa được lắp đặt.
Arian chầm chậm quay lại. Cô chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân trước khi hạ thấp gối trong một cái nhún chào thận trọng. “Ngày mới tốt lành, Mr.Lennox. Ở bên ngoài trời đang mưa sao?”
Sự chớp mắt bối rối của cô cho thấy cô không chút nghi ngờ với việc trông anh lố bịch như thế nào khi món kem đang cần mẫn nhiểu giọt bên trong cổ áo anh và bộ suit hiệu Valentino trị giá hai ngàn dollar đang dính chặt lấy cơ thể anh. Ngược lại, hơi nước đã cuộn mái tóc cô trong một vầng hào quang mê đắm và khiến làn da cô trông như những cánh hoa lily đẫm sương. Sự đánh giá đó làm anh tức điên.
“Dĩ nhiên là trời không mưa! Cô bị mất trí rồi hả?” Tiếng gầm của anh vang vọng qua những bức tường lát gạch, khiến cô nao núng.
Rõ ràng cho rằng câu hỏi của anh chỉ là một câu hỏi phô trương, cô ném cho chiếc toilet một ánh mắt khao khát cuối cùng trước khi lướt qua anh. “Hệ thống nước xuất sắc đấy. Tất nhiên tôi đã nghe về những thứ kỳ diệu như thế được lắp đặt trong một cung điện mới ở Versailles, vì thế anh không được nghĩ tôi là một kẻ hoàn toàn thộn đâu đấy nhé.”
Một kẻ thộn còn cách xa mô tả tâng bốc nhất mà Tristan đang ấp ủ trong khoảnh khắc này. “Họ không có phòng tắm nắng hoặc hệ thống nước bên trong nhà ở Pháp sao?” Anh gầm gừ, kéo giật một chiếc khăn tắm từ máy sưởi ấm và đuổi theo sau cô.
Cô né tránh câu hỏi của anh vì gần như va vào một cô hầu phòng mắt mở to hết cỡ, đang mang đến một khay điểm tâm và vài tờ báo. Tâm trạng của Tristan còn trầm trọng hơn khi nhận ra người phụ nữ đã nghe lỏm cơn bộc phát bất thường của anh.
Khi Arian đón chiếc khay với một tiêng rên rỉ mong đợi khàn khàn, mùi hương ngon lành của thịt ba rọi xông khói thoảng vào mũi anh. Sven hẳn đã đặt từ cửa hàng thức ăn ở những tầng bên dưới, Tristan nghĩ, anh vô thức liếm môi khi nhìn vào những lát thịt heo dày. Anh sẽ không bao giờ cho phép món phế phẩm gây xơ cứng động mạch như thế trong bếp riêng của anh.
“Cám ơn cô rất nhiều,” Arian nói, nhét những tờ báo bên dưới cánh tay khi cái quắc mắt của Tristan khiến cô hầu chạy nhốn nháo khỏi căn hộ.
Giữ nguyên vẻ cau có, anh lau khô tóc trong lúc Arian ngồi bắt chéo chân trên giường và bắt đầu xúc những nĩa trứng chiên như thể cô chưa bao giờ nghe về hàm lượng chất béo. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy một phụ nữ ăn uống mà không nhiếc móc bản thân về chuyện thấy hứng thú với thức ăn là khi nào.
“Ôi Chúa ơi, tôi là một kẻ phàm ăn,” Cô lầm bầm, xiên một miếng thịt xông khói béo ngậy. “Tôi cảm thấy giống như tôi đã không ăn uống trong ba trăm….” Cô ngước lên chạm phải ánh mắt băng giá của anh trước khi nuốt nghe rõ một tiếng ực. “…giờ”
Cô uống cạn một cốc chocolate nóng, để lại Tristan ngẩn ngơ với bộ ria bằng bọt kẹo dẻo tô điểm trên vành môi trên của cô.
“Anh dùng một ít nhé?” Cô hỏi, mời anh một ổ bánh mì tròn trộn bột quế thật và được rắc nho khô.
“Không, cám ơn.” Anh nói cứng nhắc, món bánh quế mầm lúa mì mà anh đã mắc nghẹn lúc năm giờ sáng hôm đó vẫn đang yên vị y như một tảng đá trong dạ dày anh. “Tôi ăn rồi.”
Anh hối tiếc về sự vội vàng của anh khi chiếc lưỡi hồng hồng xinh xắn của cô mơn trớn lớp kem trứng của chiếc bánh. Tiếng rên vui thích của cô khiến ruột anh thắt lại vì khao khát. Anh muốn vồ lấy chiếc bánh khỏi cô và ngấu nghiến nó trong một miếng nuốt gọn. Choáng váng vì sự thôi thúc kỳ lạ, anh vo tròn chiếc khăn như một quả bóng và ném nó vào trong góc phòng.
“Tôi không đến đây vì bữa sáng, Miss Whitewodd. Tôi đến để hỏi cô một vài câu hỏi thích đáng.”
“Vậy tôi hy vọng rằng anh sẽ thoả mãn với những câu trả lời của tôi. Tôi vẫn luôn được bảo là tôi cực kỳ thiếu thích đáng.”
Anh kéo ánh mắt ra khỏi nụ cười rạng rỡ của cô. “Những kỹ thuật viên của tôi hiện giờ đang lùng sục những con đường xung quanh toà tháp tìm kiếm những mảnh vỡ từ cú va chạm của cô. Tôi hy vọng rằng, cô có thể tiết kiệm cho họ một ít thời gian giá trị bằng cách giải thích cho tôi chính xác cách cô đã bay vút qua đúng thời điểm cuộc thi đấu pháp thuật như thế nào.”
“Tôi không nhớ.” Cô ăn hết chiếc bánh mì hương quế và bắt đầu liếm từng ngón tay giống như một con mèo nhỏ cảnh vẻ.
Như bị đóng đinh bởi động tác gợi tình ngây thơ đó, Tristan đột ngột gặp rắc rối để có thể nhớ được câu hỏi ban đầu của anh.
“Cô không nhớ cái gì?” Anh lập lại một cách yếu ớt.
“Tôi không nhớ đã bay đến đây như thế nào. Tôi e rằng tôi đã bị đập vào đầu khi tôi bị va chạm và rất lấy làm buồn với một trường hợp không may của chứng bệnh… ờ… Manesia.” Cô đặt chiếc khay sang một bên, trông có vẻ cực kỳ hài lòng với bản thân.
Tristan không biết nên bật cười hay bỏ đi và gọi cho trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Atlanta*. “May quá, ý cô không phải là chứng quên ‘Amnesia’ nhỉ?”
(*CDC-The Centers Desease Control của Mỹ đặt trụ sở chính ở vùng đông bắc thành phố Atlanta, bang Georgia - cũng có các chi nhánh ở các thành phố lớn khác. Năm 2014, CDC nhận từ ngân sách là 6.9 tỷ dollar. CDC tập trung về phát triển và kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh như bệnh truyền nhiễm, thực phẩm gây bệnh, sức khoẻ môi trường, an toàn lao động, phòng chống tai nạn… Các nghiên cứu của CDC cũng cung cấp thông tin về các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tiểu đường… - Sẻ.)
Anh phải cho cô ghi điểm. Cô hồi phục không lâu hơn một cái chớp mắt cân nhắc. “Đúng rồi. Amnesia. Thỉnh thoảng khi người ta mắc chứng đó, người ta không thể nhớ nó được gọi là gì.”
Vẻ mặt vô tội của cô chỉ làm tăng thêm trong anh nỗi khao khát muốn bóp cổ cô. Anh khoá đôi bàn tay ra phía sau lưng để dằn lại thôi thúc đó và bắt đầu đi từng bước đến chân giường. “Cho phép tôi làm sáng tỏ sự khẳng định của cô nhé. Cô bị va đập vào đầu. Cô mắc phải chứng quên. Nhưng lại nhớ rõ tên cô là Arian Whitewood, cô đến từ Pháp, và cô rất thích tôi trao cho cô giải thưởng một triệu dollar.”
Anh xoay người trên gót chân và khám phá ra rằng thay vì bám riết lấy mỗi từ của anh như bất kỳ cấp dưới nào của anh sẽ làm, sự chú ý của cô đi lạc vào những trang báo nằm rải rác. Anh băn khoăn không biết có phải đó là ý tưởng đùa cợt của Copperfield không, khi cậu ta gởi đến không chỉ ấn bản sáng chủ nhật của các tờ The Times, The Post, mà còn cả những ấn bản đặc biệt vô giá trị của các tờ báo lá cải nữa. Arian dường như chẳng có chút buồn phiền nào bởi sự mô tả của tờ Prattler về cô như là cô em họ mắt ốc nhồi đầu tiên của E.T*, nhưng cô lại nhìn chăm chú vào góc của tờ Global Inquire.
(*E.T – the Extra Terestrial, nhân vật chính trong bộ phim bom tấn cùng tên ‘E.T-Cậu bé ngoài hành tinh’ trình chiếu năm 1982, đạo diễn bởi Stevens Spielberg, phim này qua mặt Star Wars trở thành film có doanh thu cao nhất mọi thời đại.)
“Họ nói tôi là con gái của người đàn ông này,” Cô nói, vẻ mặt của cô tha thiết một cách kỳ lạ. “Trông ông ấy có vẻ như một người khá dễ chịu. Anh có thấy nét tương đồng nào không?” Cô giơ bìa báo lên sát bên mặt cô để lộ một Elvis* trẻ trung sưng xỉa trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp.
(*Elvis Aron Presley, còn được gọi là Vua nhạc rock and roll, là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ.)
Tiếng cười hoài nghi của Tristan bị nén lại trước vẻ khao khát trong giọng cô. Anh kéo quăn góc môi trên trong một vẻ nhạo báng sánh ngang với nụ cười của Elvis để dấu đi hiệu quả chấn động của nó trên anh. “Để tôi đoán nhé. Cô cũng quên mất tên của cha cô rồi.”
Cô hạ thấp tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi không tin là tôi từng biết.”
Tristan sẽ thấy lời thú nhận của cô ít gây bối rối hơn nếu như nó bị vấy bẩn dù chỉ một chút dấu hiệu cay đắng của riêng anh. Thiết tha muốn chạy trốn đôi mắt to loang loáng nước của cô, anh sải bước đến bức tường, tâm trạng quá bồn chồn của anh trước bộ cảm biến tự động khiến nó bật mở cửa phòng để đồ với một tiếng hú thay vì tiếng huýt.
Anh túm xuống chiếc nón Panama* đẹp đẽ mà anh đã mua để đội trên bãi biển Martinique* cho kỳ nghỉ mà anh chưa bao giờ có thời gian, rồi hành quân ngang qua phòng, ném nó vào trong lòng Arian. “Kéo một con thỏ ra khỏi mũ của tôi xem nào.”
(*Panama Hat là chiếc mũ rơm truyền thống của Ecuador được tết từ lá cọ palmata carludovica có màu sáng, nhẹ, và thoáng khí. Nghệ thuật đan nón panama truyền thống đã được UNESCO xếp vào danh sách văn hoá phi vật thể vào 2012)
 (*Martinique là hòn đảo nằm ở phía Đông vùng biển Caribean, một trong 26 vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp, có diện tích khoảng 1,128 km² và 380.000 dân. Cũng giống như các vùng lãnh thổ của Pháp khác, cư dân Martinique sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính (ngoài ra họ còn nói tiếng thổ ngữ Antilles) và lưu hành tiền Euro và đều là công dân Pháp.)
(Hehehe, bất cứ bãi biển nào nằm ở trong vùng Caribean đều đẹp mê hồn luôn, đến rồi không muốn về nữa. Cát trắng mịn như đường cát, biển màu ngọc lam trong thấy đáy và cá đủ màu sắc lội tung tăng quanh người bơi, cái này nói theo kinh nghiệm ít ỏi của mềnh - Sẻ)

Nâng chiếc nón giữa hai lòng tay, cô nhìn trộm qua vành nón, rồi nuông chiều anh với kiểu nụ cười cảnh giác mà người ta thường dành riêng cho một kẻ điên trốn trại. “Chà, chà, tôi không thể kéo ra một con thỏ nếu như anh không đặt nó vào trong đó.”
Anh chớp mắt, sợ rằng sự hợp lý của cô bắt đầu có ý nghĩa với anh. “Tôi không muốn cô kéo ra một con thỏ đã có sẵn ở đó rồi. Tôi muốn cô làm phép lấy nó từ trong không khí giống như những pháp sư xấu xa đã làm từ nhiều thế kỷ.” Anh hất đầu vào cái mũ. “Làm đi. Bật ngón tay. Kéo mũi. Bắt chéo tay và nhắm mắt. Tôi không biết cô làm bằng cách chết tiệt nào, nhưng nếu cô có thể kéo một con thỏ ra khỏi cái nón đó trong năm phút nữa, tôi có thể gọi và nói Copperfield viết cho cô tấm check một triệu dollar.”
Tristan giật mình nhận ra anh có ý như thế. Sự thanh bình được giữ gìn cẩn thận của tâm hồn anh đáng giá nhiều hơn một triệu bạc nhỏ mọn đó. Anh sẽ ngừng thôi thúc phải chứng minh người phụ nữ này là một lẻ lừa bịp nếu như anh chỉ cần đẩy cô ta ra khỏi cuộc đời anh. Và giường của anh.
Cô liếc nhìn anh, rồi nhìn lại chiếc nón như thể cô đang đấu tranh với sự cám dỗ ghê gớm nào đó. Một bàn tay chấp chới đưa lên ngực nơi có chiếc vòng cổ dị thường của cô trước khi cuộn thành nắm đấm và rơi trở lại trên lòng cô.
“Tôi sẽ không làm đâu,” Cô thì thầm, cúi đầu thấp đến mức mái tóc phủ thành bức màn quanh thân hình cô.
Cô sẽ không từ bỏ điều đó dễ dàng. Tristan vươn tay xuống và đẩy bức màn sẫm màu ra phía sau, hối tiếc về cử chỉ thông thường đó ngay khi anh cảm thấy chất liệu mềm như lụa ấy níu giữ những ngón tay anh. Một làn hương khó nắm bắt phảng phất qua mũi anh, khiến chúng cháy bừng lên nỗi khao khát nguyên sơ. “Không, hay không thể?”
“Tôi không…” Cô ấp úng khi mắt cô gặp mắt anh.
Anh nghiêng xuống cho đến khi vành môi của họ chỉ cách nhau một tiếng thì thầm và dịu dàng gợi ý, “Nhớ?”
Cô thoái lui, đôi mắt sẫm màu cáu kỉnh. “Đó là sự thật. thưa ngài. Bất kể ngài chọn tin hay là không. Và nếu ngài từ chối việc công nhận chuyến bay là pháp thuật, thì tôi không thấy việc kéo một con nhím ra khỏi một chiếc mũ lại có thể khiến ngài dao động.”
Tristan để cho cuộn tóc rời khỏi những ngón tay, không thể nhớ lần cuối cùng người nào đó dám thách đố anh. Ngay cả những lời xúc phạm úp úp mở mở mong manh của Copperfield cũng chỉ dám miễn cưỡng đào bới đôi chút vào thói kiêu căng của anh. Điều khiến anh kinh ngạc nhất là cuộc nổi loạn nho nhỏ của Arian lại gợi lên sự tôn trọng miễn cưỡng thay vì thất vọng.
Anh thẳng người lên, ép buộc đôi vai anh nhại lại một cái nhún vai thụ động. “Tốt thôi, Miss Whitewood. Tôi sẽ tiếp tục điều tra tuyên bố của cô. Nhưng nếu cô có một khao khát đột ngột thiếu kiểm soát muốn uốn cong chiếc muỗng ăn thạch của cô bằng tâm trí, làm bay lơ lửng một chiếc nhẫn, hoặc thậm chí biểu diễn một màn chơi bạc bịp hoặc hai, hãy nói Sven cho tôi biết.”
Tiếng hổn hển bị xúc phạm của cô cảnh báo với anh rằng rốt cuộc anh đã xoay sở để khiến cô tổn thương. Cô mím đôi vành môi đỏ thắm trong vẻ phật ý đoan trang. “Chơi bài ư, Mr.Lennox, không là gì ngoài công cụ của quỷ dữ.”
Tristan không có câu trả lời nào cho điều đó ngoại trừ quay gót và vội vã lẩn vào nơi trú ẩn gần nhất. Chụp lấy chiếc điện thoại, anh quát tháo, “Tôi sẽ làm việc trong văn phòng riêng của tôi cho đến cuối ngày. Tôi không muốn bị quấy rầy.”
Nhưng ngay cả khi anh đóng sầm tai nghe điện thoại vào chiếc tổng đài ngớ ngẩn đó, anh biết mệnh lệnh của anh đã đến quá trễ. Arian Whitewood đã quấy rầy sự điềm tĩnh vững chắc mà anh đã rèn luyện trong mười năm qua mất rồi. Đã làm rạn nứt lớp vỏ lãnh đạm giữ anh cư xử đúng mực khi cơn cuồng nộ và sự hối tiếc đe doạ áp đảo anh. Cô thậm chí đã khiến anh thách cô thực hành pháp thuật, Ôi Chúa Nhân từ! Cứ như thể một sự tin tưởng vô lý đến thế lại đáng kể hơn tình trạng hoàn toàn điên rồ. Anh sẽ làm điều ngu ngốc nào kế tiếp nữa đây? Nài nỉ cô đặt một tà thuật trên đối thủ kinh doanh của anh trước khi triệu tập cuộc hội nghị kế tiếp ư? Quỷ thật, có lẽ  cô thậm chí có thể hôn lên mũi anh và biến anh thành một hoàng tử. Hình ảnh tưởng tượng không khiến anh mỉm cười như lẽ ra nó nên như thế.
Anh xoay chiếc ghế và chống chân lên bệ cửa sổ, rùng mình khi không khí lạnh giá thổi từ lỗ thông hơi dưới sàn làm co bộ suit ướt đẫm của anh. Mặt trời mùa thu tắm sắc màu lên những ô cửa sổ trong lớp bụi vàng, nhưng hơi ấm của nó thất bại trong việc thấm nhập qua môi trường được kiểm soát khí hậu này
Anh không luôn là một kẻ hoài nghi như vậy. Anh đã từng tin vào một kiểu pháp thuật khác trước đây. Một kiểu pháp thuật nối kết bộ vi xử lý và mã nhị nguyên với bùa phép thần chú được đo lường bằng megahertz* và gigabytes*. Nhưng đó là trước khi sự thật đã cướp đoạt của anh niềm tin trẻ thơ vào những điều kỳ diệu của kỹ thuật và những hoạt động của trí tưởng tượng phong phú của chính anh.
(*Megahertz : bằng một triệu Hertz - đơn vị đò tần số dao động của sóng điện từ trong một giây, do Heinrich Rudolf Hertz tìm ra năm 1886)
(*Gigabytes : bằng một tỷ Byte – đơn vị lưu trữ dữ liệu cho computer. Thuật ngữ byte được Werner Buchholz đặt ra trong năm 1956 trong giai đoạn thiết kế ban đầu cho hệ thống IBM-7030.)
Nhiều năm sống trong sự cảnh giác đã khiến cho tiếng lao xao gần như không thể nhận thấy phía sau anh vang vọng như một tiếng thét. Tristan xoay ghế, chuẩn bị thổi tung Arian bằng sấm sét của chính anh nếu như cô dám xâm nhập vào lãnh thổ riêng tư của anh.
Cop đứng trên ngưỡng cửa, một nụ cười toét rụt rè trải rộng trên gương mặt cậu ta. “Tớ nghĩ là cậu muốn biết tớ đã giải tán cuộc họp.”
“Montgomery có động não thêm được chút nào không?”
“Rất tiếc. Anh ta chỉ liên tục lắc đầu và lầm bầm, ‘Ôi cô gái Puir’ (đáng thương – tiếng Scot). Cô ấy đã bị một cú lật nhào thật kinh khủng.”
Tristan nghiến ra một lời nguyền rủa ngắn. “Vậy thì tôi sẽ tống khứ ‘cô gái Puir’ ấy đi bằng cách quái quỷ nào đây chứ?”
“Cậu có thể dội một thùng nước lên cô ấy để xem xem liệu cô ấy có tan ra không?” Với cái trừng mắt của Tristan, Cop vội vã thêm vào, “Hoặc cậu có thể trả tiền cho cô ấy. Đề nghị với cô ấy vài ngàn dollar để biểu diễn một tiết mục tiêu biến. Điều đó có hiệu quả trên phụ nữ phải tự lực cánh sinh.”
“Đó là bởi vì tớ không bao giờ đụng chạm đến cô ấy và cô ấy biết điều đó. Lắc đôi tay trước quỹ hỗ trợ bệnh nhân AIDS không phải là sự giao tiếp, không ngay cả ở New York.” Tristan đứng lên để nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những con đường xa xa bên dưới, nhét hai tay vào túi quần.
“Sven có thể lấy những dấu vân tay từ bàn chải đánh răng mà cậu đã cung cấp cho cô ấy. Chúng ta đã báo cho cảnh sát NY, Interpol, và những thám tử điều tra riêng của chúng ta tiến hành đào bới những dữ liệu cơ bản về mọi tội phạm, nghệ sĩ lừa đảo, người mất tích phù hợp với nhân dạng của cô ấy. Chúng ta nên tìm thấy điều gì đó dứt khoát vào cuối tuần.”
“Và nếu như tớ không muốn đợi lâu đến thế để lại được ngủ trong giường của chính tớ thì sao?”
Cop trải rộng một lòng bàn tay trên ngực ra vẻ hào hiệp. “Sao thế nhỉ, tớ rất vui lòng đặt cho Quý cô Gỗ-Trắng hấp dẫn một phòng tại Plaza hoặc thậm chí đưa cô ấy vào chính căn gác xép của tớ, toạ lạc tại đại lộ số Năm với tầm nhìn đẹp đến nín thở vào công viên Trung Tâm…” Tristan quay nhìn anh với vẻ hoang dại đến mức Copperfield vội vàng lùi lại hai bước bất chấp rằng chiếc bàn nằm giữa hai người họ. “Đừng bận tâm.”
Sự căng thẳng rời khỏi thân thể Tristan cũng nhanh như khi nó đến, để lại anh rã rời đến tận xương tuỷ. Không thể chịu đựng ánh mắt suy đoán của Copperfield, anh quay lại cửa sổ, cào bàn tay vào mái tóc ẩm. “Cậu tuyệt đối đúng. Ngay sáng mai, tớ sẽ nói cô ấy chuyển đến một nơi khác cho đến khi chúng ta kiểm chứng được tuyên bố của cô ấy.”
Cho dù Tristan nhận thức rõ tính đúng đắn trong quyết định của mình, anh vẫn băn khoăn không hiểu tại sao anh lại bị bỏ lại với cảm giác trống rỗng đến tận đáy lòng thế này.




1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Truyen cua Teresa Medeiros that hap dan, dang mong cho cac chuong tiep theo cua Se se.