Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Magic 13


13.



Mặc một trong những chiếc áo ngủ của Tristan, Arian ngồi bắt chéo chân trên thảm phía trước cửa sổ của phòng sinh hoạt chung và ngắm nhìn những ngọn đèn phố thị nhấp nháy sinh động xuyên qua bức màn đêm đang buông xuống. Cô ấn chiếc muỗng vào trong hộp kem Haagen-Dazs và múc một muỗng đầy khác lên môi. Chưa bao giờ dù trong những giấc mơ suy đồi nhất , cô có thể hình dung trên đời này lại có một món ngon đầy tội lỗi đến thế. Chất kem ngọt ngào tan chảy trong miệng cô, nhưng cái hậu vị béo ngậy, tăm tối của Chocolate cứ nấn ná mãi. Giống như sự động chạm của cô với Tristan đêm hôm trước vậy. Đắng, nhưng ngọt ngào. Niềm vui thích trộn lẫn với nỗi sợ bị tổn thương.
Cũng không phải loại tổn thương mà cô mong đợi. Không phải là một sợi thòng lọng quấn quanh cổ cô, nhưng nắm tay của một người đàn ông vừa khít với trái tim cô. Cô đã đánh giá sai về anh, điều đó dường như cho thấy anh thậm chí còn nguy hiểm hơn cô lo sợ. Anh có thể buộc tội cô là một phù thuỷ, nhưng anh mới là người phạm tội trong việc đông kết một bùa mê nhiều quyền năng hơn bất kỳ lời nguyền nào mà thứ pháp thuật yếu kém của cô có thể tung ra.
Cô đặt hũ kem đông lạnh sang bên cạnh, sự ngon miệng đã rời bỏ cô. Tristan Lennox chẳng có chút nào giống với hoàng tử tóc đen mà cô hằng mơ tưởng. Anh cộc lốc và diễu cợt nhiều hơn kiên nhẫn và tử tế, độc ác thay vì cao quý, và sở hữu tính ham nhục dục tăm tối làm xa lánh phần hồn. nếu cô khôn ngoan, cô sẽ bỏ qua một triệu dollar và sử dụng tấm bùa hộ mạng để trốn đến một nơi nào đó hoặc thời gian nào đó anh không bao giờ tìm được cô.
Ôm chặt đầu gối để ngăn ngừa một cơn ớn lạnh, Arian tự hỏi không biết liệu Tristan có đang nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ khác vào khoảnh khắc đó hay không. Thành phố xa lạ được nhìn xuyên qua ảnh phản chiếu trầm ngâm của cô dường như không bao giờ trông có vẻ quá rộng lớn hoặc quá cô đơn. Tristan có nhìn thấy ai đang nhìn chằm chằm lại vào anh không? Cô băn khoăn. Người đàn ông đẹp trai, tài năng, ấn tượng mà anh đã trở thành hay chàng trai bẽn lẽn, giản dị mà anh tin là chính bản thân anh?
Cô đặt gò má trên đầu gối. Trái tim cô nhức nhối vì chàng trai đó. Cô muốn kéo anh vào vòng tay cô và hứa với anh rằng anh sẽ không bao giờ không được mong muốn nữa. Nhưng Tristan đâu có tìm kiếm sự khuây khoả khi anh kéo cô vào vòng tay anh. Anh muốn thứ gì đó trần tục hơn lòng thương cảm hay sự an ủi của cô.
Sự nhắc nhở cay nghiệt đó đẩy cô lê bước đến phòng tiếp khách tao nhã. Cô sẽ phải nhớ kỹ rằng Tristan không còn là chàng trai đó nữa. Anh đã đúc khuôn chính mình thành một người đàn ông tàn nhẫn, người sẽ đoạt lấy những gì anh ta muốn mà không cảm thấy có lỗi hay ân hận. Anh chẳng có chút khác biệt so với bất kỳ người đàn ông giàu có, quyền lực, những kẻ đã trao cho mama của cô sự bảo vệ của họ. “Sự bảo vệ” chỉ kéo dài cho đến khi một gương mặt khác trẻ trung hơn, đáng yêu hơn xuất hiện.
Tuy nhiên, Arian vẫn có thể cảm thấy sự dịu dàng từ những ngón tay thon dài thanh nhã của Tristan đang khum trên gáy cô, sức nóng như thiêu đốt của hơi thở phả vào cổ họng cô. Miệng cô khô khốc với nỗi khao khát ban sơ. Cứ như thể anh là hiện thân của mọi tội lỗi mà Marcus đã từng cảnh báo với cô về chúng. Mọi cám dỗ ngon ngọt đã lôi kéo mama của cô trao trọn bản thân cho sự đồi bại và tự nuông chiều bản thân. Những sự truỵ lạc như thế thật xa lạ đối với Arian cũng cầm bằng như tiếng xào xạc lăn tăn của lụa là trên làn da của cô vậy.
Bóp nghẹt một tiếng rên rỉ, cô tỳ vào cửa sổ để làm dịu đi vầng trán đang bừng cháy. Như mọi buổi tối vào thời điểm này, bóng tối xâm nhập đã kích hoạt những ngọn đèn phía sau cô, làm hỏng cả suy nghĩ ủ ê của cô lẫn vẻ xinh đẹp sầu muộn của quang cảnh.
Cô cau có với ảnh phản chiếu của những ngọn đèn. Cô đã dần chán những pháp thuật huyền bí của Tristan. Việc có những ngọn đèn tự sáng lên sống động và những cánh cửa vụt mở ra mà không cần đến sự trợ giúp của cô dường như chỉ nhấn mạnh thêm sự bất lực của cô trong tay anh.
Bị chiếm giữ bởi dự đoán, cô chộp lấy chiếc muỗng khỏi hộp kem đã tan chảy, quyết định sẽ giật lại vài chừng mực nhỏ bé nào đó để kiểm soát số phận của cô trước khi nó trượt khỏi tầm với của cô hoàn toàn.



“Tớ cần mượn một trong những chiếc cà vạt của tớ,” Tristan nói, lướt vào trong văn phòng của Copperfield tối hôm đó với chiếc áo khoác suit hiệu Ungaro* vắt cẩu thả trên một cánh tay.
(*Ungaro : Một hãng thời trang và nước hoa dành cho nam, do nhà thiết kế thời trang Emanuel Ungaro thành lập năm 1965 tại Paris)
Những ngón tay của Copperfield ngừng gõ lách cách trên chiếc bàn phím của máy tính khi anh ta nghiên cứu người chủ qua đường viền của cặp kính đọc sách. “Chà chà, tối nay chúng ta không gây chuyện nữa sao? Nhân dịp gì thế? Tịch thu thế nợ với một tổ ấm của người già à?”
“Bữa tối hẹn hò.” Tristan đáp, điều chỉnh cổ tay áo sơ mi với một loạt những cái búng nhẹ điêu luyện.
Copperfield xoay chiếc ghế bàn viết vượt đến một tủ ngăn kéo đựng hồ sơ bằng sắt và kéo mạnh để mở hộc ngăn kéo dưới cùng, để lộ ra một ổ những chiếc cà vạt đủ màu sắc.
Khi Tristan nhướng một bên chân mày kinh ngạc, cậu ta nhún vai mà không có chút dấu hiệu xấu hổ nào. “Rất tiếc. Chúng là một căn bệnh rồi.” Cậu ta quan sát Tristan gỡ rối một chiếc hiệu Ralph Lauren màu đen bản hẹp. “Thế tại sao cậu phải hạ mình hỏi mượn từ nơi cất dấu lâm ly của tớ?  Rapunzel* bé nhỏ của cậu đã xối nước tất cả những chiếc khác của cậu hay là cô nàng đang dệt ra một sợi dây từ những sợi cà vạt đó để cô ta có thể thả ra ngoài cửa sổ và trèo xuống bên hông toà building giống như King Kong* ?”
(*Rapunzel : Theo cổ tích của Grimm, Nàng Rapunzel bị mụ phù thuỷ giam giữ trong ngôi tháp cao mà lối vào duy nhất là bằng mái tóc dài của nàng. Một hoàng tử nghe được tiếng hát của nàng, tìm đến toà tháp và nàng đã thả tóc cho chàng leo lên…)
(*King Kong : con khỉ đột khổng lồ trong bộ film bom tấn cùng tên SX năm 2005, được đem về NY từ đảo đầu lâu, đã mang cô bạn Anne bé nhỏ trốn lên đỉnh toà nhà cao nhất thế giới Empire State, sau đó bị bắn chết để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng khán giả)
Tristan cười điệu với anh ta. “Tại sao phải trèo khi cậu có thể bay nhỉ?”
“Aha, nhưng cậu đâu có tin là cô ấy có thể làm được như thế đâu, đúng không?”
“Những tàn tích đó vẫn còn đang được xem xét. Có lẽ tớ có thể dụ dỗ cô ấy biểu diễn một chút tối nay sau một ly sorbet* đào và một chai Dom Perignon* chăng.”
(*Sorbet : Một loại tráng miệng bằng nước trái cây đông thành viên dạng kem đá xốp, giống như xi rô đá bào của mình, nhưng ngon hơn. Thành phần ngoài nước trái cây, cũng có thể có rượu, sữa…)
(*Dom Perignon : Tên một loại rượu champagne nổi tiếng. Được một thầy tu dòng Benedictine tên là Dom Perignon tại một làng nhỏ ở phía bắc nước Pháp tạo ra, mới đầu  được gọi là rượu vang lấp lánh. Hơn 100 năm sau phát triển dần thành Champagne. Lô hàng đầu tiên được đóng chai chịu áp như hiện nay được SX năm 1921 bởi Moet et Chandon Co. Loại rượu này SX theo từng lô được theo dõi rất kỹ. Từ năm 2004 các cuộc đấu giá Dom Perignon bắt đầu, có những chai rượu cổ bán được tới 170.000 USD – Chai này mua về uống, bảo đảm sẽ bị đau bụng mà chết… hehehe…)
Copperfield chép miệng giống như chú chó Spaniel bóng mượt theo đuổi mục tiêu. “Vậy quý cô Whitewood bùa phép ấy đã đồng ý trở thành bạn cùng ăn tối của cậu, hử? Cậu định đưa cô ấy đến nơi nào đó kiểu Pháp chăng, để tớ đoán nhé, Lutece*? La Caravelle*?”
(*Lutèce và *La Caravelle: Là hai nhà hàng Pháp ở Manhattan thành lập năm 1960s, từng được nhiều nhà phê bình ẩm thực đánh giá là hai nhà hàng tốt nhất nước Mỹ. Nhưng đã đóng cửa từ năm 2004 cùng một nhà hàng Pháp nữa là La Grenouille, sau khi doanh thu suy giảm kéo dài kể từ sau vụ 11/9/2001.)
Tristan chịu đựng một vết nhói trong lương tâm, bỏ lại anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ chấm dứt nụ cười toe toét háo hức của Copperfield trước khi nó có thể phá huỷ quyết tâm của anh. “Bọn tớ sẽ ăn tối ở nhà. Tớ sẽ đưa cô ấy lên giường.”
Copperfield dựa lưng vào thành ghế, chắp hai bàn tay bên dưới cằm. Như mong đợi, Tristan thấy nỗi buồn phiền vỡ mộng trong đôi mắt của bạn anh dễ chịu đựng hơn nhiều so với niềm hy vọng của cậu ta. Anh đã có mười năm dài dặc dặc để trở nên quen thuộc với điều đó.
“Vậy cậu quyến rũ cô ấy vì những thông tin,” Cop hỏi, “hay chỉ là vì thèm khát được thoả mãn?”
Tristan nghiêm mặt để che dấu chiều hướng phản bội của những ý tưởng của anh. “Thông tin, dĩ nhiên rồi.” Anh nhún vai. “Sự thoả mãn chỉ đơn giản là một lợi ích đi kèm.”
“Giống như bảo hiểm nha khoa ấy à?” Nụ cười của Cop có một nét xấu xa. “Và điều gì khiến cậu nghĩ cô ấy sẽ không chống chọi nổi sự dụ dỗ của cậu? Cậu thấy chính mình không thể cưỡng lại được à?”
Tristan thổi vào khuy tay áo rồi làm láng nó bằng ống tay áo đối diện trong lúc cân nhắc câu trả lời. Hành vi bất chợt ấy không tiết lộ sự tăng nhanh hay chậm lại của nhịp tim, hay sự rộn ràng nóng bỏng của nỗi khao khát trong háng anh khi anh nhớ đến cảm giác thật tuyệt về sự tan chảy của Arian trong vòng tay anh, hoặc việc nghe tiếng thở dài đầu hàng ngọt ngào của cô, và ngửi mùi hương kỳ lạ bám chặt trên tóc cô đã gợi lên sự khát khao thèm muốn đến thế trong anh.
Nhưng thật lạ lùng, anh không sẵn lòng phơi bày sự nhạy cảm của cô với bất kỳ ai, kể cả Copperfield.
“Tớ có thể cam đoan với cậu rằng Miss Whitewood sẽ có cơ hội để kháng cự tớ,” Anh nói. “Tớ lên kế hoạch quyến rũ cô ấy, không phải là gạ gẫm.”
Copperfield quan sát anh qua đôi mắt hẹp. “Brenda đã đến đây hôm qua, đúng không? Không phải do điều đó chi phối đấy chứ? Bà ta đóng đinh cậu nên cậu quay quanh và đóng đinh ai đó khác? Thường thường thì người ta có thể muốn điều đó, nhưng không đáng phải chịu như thế.”
Tristan ngẩng phắt đầu lên. Chỉ có Copperfield mới dám bất phục tùng như thế mà không lo sợ cho check thanh toán lương kế tiếp. Copperfield, người đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi bên cạnh anh. Copperfield, người đã trích máu đầu ngón tay thề nguyền trở thành anh em ruột thịt, gia cường một mối liên kết mạnh mẽ hơn bất kỳ sự tương quan tình cờ của dòng dõi nào. Copperfield, người đã được nhận nuôi lúc mười tuổi bởi một công tố viên giàu có thuộc chủng tộc Cherokee và vợ ông, bỏ lại Tristan đứng trơ trọi một mình trong sân trường, cảm thấy bị bỏ qua, bị bỏ quên, và đúng chính xác là bị bỏ xó. Một lần nữa.
“Tớ thấy có chút mỉa mai rằng cậu đang bảo vệ danh dự của quý cô Whitewood,” Tristan nói. “Cô ấy có phải là một nạn nhân ngây thơ nào đó đâu chứ. Chính xác là cô ấy đến đây để lừa tớ một triệu dollar. Và nếu các nhân viên phòng thí nghiệm vụng về  và các tay thám tử kém cỏi của tớ không cung cấp cho chúng ta vài thứ đạn dược vào cuối tuần, có lẽ cô ấy chính thức thành công.”
“Chà, vậy thì tớ hầu như không thể đổ lỗi cho cậu vì đang cố để xứng đáng với đồng tiền bỏ ra, đúng không?”
Tristan đập sầm đôi bàn tay trên bàn. “Cậu hoàn toàn thông suốt việc thẩm vấn của cậu rồi chứ, nhà tư vấn?”
Copperfield giơ cao hai lòng tay trong cử chỉ đầu hàng. “Bên nguyên nghỉ khởi tố.” Ấn chiếc cà vạt vào trong túi quần, Tristan xuay người để rời khỏi, nhưng giọng của Copperfield – đăm chiêu và gần như van nài – khiến anh lưỡng lự. “Nói với tớ đi, Tristan, khi cậu nhìn vào trong gương, cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu của ai đang nhìn chằm chằm vào cậu ? Của cậu? Hay của Arthur?”
Tristan quay lại. Trong một khoảnh khắc cuồng nộ, anh lầm tưởng tiếng rừ rừ đáng ngại trong không khí là do điện áp đang nổ lách tách giữa họ. Sau đó bảng đèn huỳnh quang gắn trên trần nhà nhấp nháy, kéo ánh mắt của cả hai người bọn họ hướng lên trên. Chiếc áo khoác của bộ suit trượt khỏi cánh tay của Tristan, nằm lộn xộn trên sàn nhà.
Tấm bảng đèn lịm đi, gần như để lại họ trong bóng tối, rồi bừng lên trở lại, sáng gấp hai lần trước đó.
Đôi mắt hoảng hốt của họ gặp nhau khi họ buột ra một từ trong cùng một hơi thở.
“Arian.”
Chiếc thang máy tốc hành bắn thẳng lên đỉnh tháp. Hành khách độc nhất của nó đang nhịp bước trong ranh giới hạn hẹp giống như một con báo bị nhốt trong lồng.
Tristan đã cố tình chọn lồng thang bằng kính và thép, biết rằng chúng là một trong ba thang máy của toà tháp được trang bị máy phát điện khẩn cấp. Anh ngừng trừng mắt vào những con số đang gia tăng nhanh chóng, thầm ao ước những đèn đỏ cảnh báo ấy ngừng loé sáng.
Hồi phục lại nhịp bước, anh cào tay vào tóc, đau khổ bởi hình ảnh về Arian đang xối nước trên chiếc máy fax của anh hoặc quyết định là chiếc bồn tắm xục có lẽ là nơi thuận tiện để mắc lại đường dây điện cho dàn Stereo. Nếu cô làm chính mình bị thương hoặc tàn phá toàn bộ tầng thượng của toà tháp, anh sẽ chỉ có thể trách cứ chính mình. Nếu như anh không nhẫn tâm bày mưu tính kế quyến rũ cô, anh sẽ không bao giờ cho Sven nghỉ một đêm để đi thử giọng diễn viên không chuyên diễn lại vở La Cage aux Folles.
Thang máy đột ngột dừng lại. Tristan ép người xuyên qua cánh cửa, trước khi chúng mở ra được một nửa. Cơn gió đêm gầm gào giống như tiếng sét trong tai anh khi anh chạy hết tốc lực ngang qua nóc vòm hướng đến cánh cửa màu đỏ in dòng chữ Thang Cứu Hoả.
Chiến đấu với những cơn gió giật tàn nhẫn, anh kéo mạnh để mở cánh cửa, rồi phóng xuống những bậc thang tối, cầu nguyện rằng hành lang dấu kín mà anh đã cố tình thiết kế, phòng khi một cuộc đào thoát gấp trở nên cần thiết, không bị khoá lại bởi một món đồ nội thất hoặc một thân thể bị ngã xuống.
Sự nhẹ nhõm dâng tràn qua anh khi bức tường giả nhượng bộ dễ dàng trong tay anh.
Anh xộc vào trong phòng sinh hoạt chung của căn hộ chỉ để đông cứng tại chỗ bởi cảnh tượng Arian ngồi trong một chiếc ghế, giơ một chiếc muỗng kim loại lơ lửng bên trên một chuôi đèn trống của một ngọn đèn để sàn bằng đồng. Nỗi sợ tràn qua anh trong một dòng thác băng giá mà anh chỉ mới biết một lần duy nhất trước đây.
“Arian! Không!” Anh hét lên, lao thẳng vào cô với cảm giác như trong một chuyển động chậm.
Cô xoay lại, gương mặt xanh xao của cô được đóng khung trong mái tóc sẫm màu bồng bềnh. Anh chỉ bắt được một cái nhìn thoáng của đôi mắt mở rộng, hoảng hốt của cô trước khi vùng cong của chiếc muỗng chạm vào kết nối điện để hở và cô bay ngang qua căn hộ trong một đường vòng cung kêu xèo xèo của thứ ánh sáng trắng nóng bỏng.



Không có nhận xét nào: