8.
Ngày thứ Hai hé rạng với bầu trời tháng mười xanh mát và giới
truyền thông tấn công điên cuồng hơn bất kỳ thứ gì Copperfield từng dự đoán. Sự
xâm lấn của báo chí buộc Tristan phải đóng lối vào được bao phủ bằng bức màn
dương xỉ phía trước của Lennox Enterprises với công chúng, nhưng vẫn có vài
phóng viên tháo vát đã lẻn vào tận hang ổ của tập đoàn. Khi anh ló đầu ra khỏi
văn phòng, Sven đã buộc phải chạy đến can thiệp cho anh. Tristan biết nếu anh
ra lệnh, Sven sẽ hạ thấp vai xuống và cày xuyên qua đám đông đang la ó giống
như Emmitt Smith* đang hạ gục hàng phòng thủ của đội Giant* trong một chiều chủ
nhật biếng nhác.
(*Emmitt Smith James sinh
năm 1969 ở Florida, chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp cho đến khi về hưu năm 2004
ở tuổi 45, với 15 mùa giải National Football League (NFL-giải bóng quốc gia)
trong vai trò Running back. Ông được xếp thứ 68 trong danh sách 100 cầu thủ
bóng bầu dục vĩ đại nhất của The Sporting News. Từ năm 2005 ông trở thành nhà
phân tích thể thao trên NFL Network và NFL Total Access.)
(*Giant
hay New York Giants là đội bóng bầu dục chuyên nghiệp của New York, rất thường
đạt giải vô địch quốc gia.)
“Mr.Lennox, Ngài có thể xác nhận rằng Miss White-ood đã xuất
hiện bằng cách cỡi một cây chổi quét bếp không?”
“Miễn bình luận.” Anh đáp.
“Ngài có thể cho biết nhãn hiệu của cây chổi không? Nó là
Tuff-Bristle hay Perfect Sweeper?”
“Miễn bình luận.”
“Thưa ngài, Ngài cho rằng Miss Whitewood là phù thuỷ tốt hay
phù thuỷ xấu ?”
Anh từ chối nhấn sâu vào điều đó bằng bất kỳ câu trả lời
nào.
Anh gần như đã đến được thang máy khi một tiếng ho khan vì
thuốc lá khiến anh ngừng lại đột ngột. Anh biết mà không cần nhìn, rằng câu hỏi
nào sẽ theo sau và chính xác kẻ nào sắp hỏi. Eddie Hobbes của báo Prattlers đã
tốn mười năm vừa qua để gieo tai ương cho cuộc đời của Tristan. Thậm chí anh
còn nhận ra tiếng xào xạc của tập giấy ghi chú của Hobbes khi gã thực hiện một
sự phô trương tuyệt hảo làm ra vẻ như đang thăm dò lấy ý kiến.
“Mr.Lennox, có thật sự là Mr.Wite Lize, hay còn được biết là
Mr.Leopold Finch, vẫn đang yêu cầu với các nhà chức trách địa phương để mở lại
cuộc điều tra án mạng của con trai ông ấy không?”
Tristan quay lại, vẻ điềm tĩnh lạ thường của anh làm lặng đi
tiếng rì rầm của đám đông. Hobbes mặc một chiếc áo khoác thể thao nhàu nhĩ và
đang lập bập một điếu cigar lớn, rõ ràng là không đếm xỉa đến bảng hiệu ‘Không
Hút Thuốc’ được gắn ngay bên trên cái đầu hói của hắn.
“Như ông đã biết rất rõ rồi, Hobbes,” Tristan nói, “chẳng có
vụ điều tra án mạng nào hết. Arthur Finch đã biến mất cách đây gần một thập
niên rồi và đã chính thức được liệt trong danh sách người mất tích.”
Tristan lạnh lùng gạt bỏ gã bằng cách quay trở lại thang
máy, người phóng viên chen lấn và hích khuỷu tay đẩy một tay nhiếp ảnh kế bên.
“Đó là một bức ảnh mà chú mày sẽ không bao giờ thấy trong bất kỳ hộp sữa nào.” (ý là không thánh thiện, ngây thơ)
Tiếng la hét phục hồi lại với một khí lực mới. “Mr.Lennox!
Mr.Lennox!”
Tristan bước vào bên trong buồng thang máy vừa đến, để lại
Sven khoá đuôi sự theo đuổi của báo chí. Ngay khi cánh cửa trượt đóng lại, anh
thả lỏng dáng vẻ cứng nhắc và ngả người dựa vào tường thang máy, chà sát phía
sau cổ anh trong một nỗ lực vô ích để xoa dịu sự cứng đờ ra khỏi chúng. Chiếc
ghế sofa bọc da trong văn phòng anh trông giống địa ngục hơn là thoải mái. Anh
hy vọng đầy cay đắng là quý cô Whitewood đã trải qua một đêm ấm cúng, được bao
bọc giữa những tấm trải giường bằng satin trên chiếc giường cỡ lớn của anh. Anh
đang sắp đoan chắc rằng đó là lần cuối cùng của cô.
Ai có thể nghĩ ra được một người phụ nữ nhỏ bé lại có thể
ném cả đế chế của anh vào sự hỗn loạn như thế chứ? Những đường dây điện thoại của
toà tháp đã bị tắc nghẽn từ sớm tinh mơ, để lại gần năm mươi nghìn nhân viên
không thể thực hiện nhiệm vụ của họ. Sự lãng phí nhân lực làm phiền anh nhiều
hơn sự bao vây tàn bạo của giới truyền thông.
Ba cuộc đụng độ đã xảy ra giữa đội an ninh và đám báo chí
xâm lược, để lại phía sau một chuỗi những máy ảnh và những băng ghi hình bị đập
vỡ khiến Copperfield phải dùng hết một nửa chai aspirin liều cao trước tiên
đoán về những cáo buộc hành hung bạo động và những tố tụng dân sự.
Copperfield hẳn sẽ đổ lỗi cho anh vì đã đẩy bản thân vào
trong thứ sàn diễn mà anh căm ghét, nhưng Tristan đã chuẩn bị đầy đủ để đặt
trách nhiệm vào đúng nơi nó thuộc về - ngay tại đôi chân xinh xắn của quý cô
Whitewood. Chẳng phải cô đã dàn dựng tiết mục nhào lộn khoa trương đó hay sao,
sự thu hút của giới báo chí hẳn đã giảm đi vào lúc này rồi hoặc đã bị xao lãng
bởi vài tin giật gân nào đó hoặc những mẩu tin đồn lý thú rồi. Anh bị cám dỗ với
ý tưởng kéo cô xuống những tầng lầu và bỏ mặc cô cho sự khoan hồng của họ.
Đến căn penhouse, anh sải bước ra khỏi thang máy, sẵn sàng
làm điều đó. Căn phòng sinh hoạt chung hoang vắng, cửa văn phòng riêng của anh
vẫn còn bị khoá như khi anh rời khỏi đó.
Một tiếng rì rầm nhịp nhàng kéo anh hướng thẳng đến phòng ngủ.
Anh đẩy nhanh nhịp bước, tự hỏi không biết quý cô Whitewood lại nghĩ ra tai ương
mới mẻ nào để giáng lên đầu anh nữa đây. Vị khách không mong muốn của anh không
ở đâu trong tầm nhìn. Tiếng rì rầm mạnh thêm và anh quay người và thấy chính bản
thân anh gần như chạm mũi với chiếc trực thăng đang lơ lửng ngay bên ngoài cửa
sổ.
Nếu như huy hiệu hàm răng thú ăn thịt với chiếc lưỡi bay phần
phật của Prattler không được in trên mũi của máy bay, Tristan vẫn nhận ra nó bằng
nụ cười điệu đà của loại thú săn mồi của tay phóng viên ảnh đang nhoài người ra
ngoài khung cửa máy bay để kiếm được một cú bấm máy chuẩn.
Kềm lại một thôi thúc trẻ con muốn đánh văng gã đàn ông,
Tristan tự hài lòng với việc kéo giật những bức màn cửa đóng lại. Tiếng ầm ầm của
động cơ trực thăng giảm đi ngay lập tức.
Tristan nhìn chăm chú qua bóng tối mờ ảo. “Miss Whitewood?”
Không có gì. Anh kiểm tra phòng tắm, nhưng chẳng thấy gì nhiều
hơn một chiếc vòi đang nhiểu nước và một bàn chải đánh răng ẩm ướt. Dường như
người phụ nữ đã quyết định rằng trò lừa của cô ta không tồn tại nổi dưới sự săm
soi của các nhà khoa học của anh và lựa chọn tiết kiệm cho anh cuộc cãi cọ để
đuổi cô đi. Anh rũ xuống bên chân giường và lồng tay vào mái tóc, đột ngột thấy
kiệt sức nhiều hơn anh nhận ra.
Mất một phút chuếch choáng để anh nhận ra chiếc giường đang
rung lên như thể anh vừa thảy một góc tạ Anh (~12.7Kg) vào nó vậy. Hoàn toàn bối rối,
anh tỳ lòng tay vào chiếc nệm, như sự run rẩy kỳ lạ vẫn tiếp tục. Anh nghiêng
người qua, thận trong nhấc mép giường lên, và nhìn vào bên dưới gầm giường.
Mắt anh từ từ điều chỉnh với bóng tối, nhưng tất cả những gì
anh có thể thấy là một cặp chân mang vớ đen. “Miss Whitewood?”
Chiếc giường rung rẩy với sự dữ dội mới. Khuỵu gối xuống tấm
thảm, Tristan quấn những ngón tay lên mắt cá mảnh dẻ của đôi chân và kéo. Arian
trượt ra khỏi gầm giường, cứng đơ như một tấm ván, đôi mắt đóng chặt.
“Miss Whirewood?” Anh nói, lần này dịu dàng hơn.
Đôi mắt cô bật mở, to khổng lồ trên gương mặt trắng bệch.
Váy áo của cô thậm chí còn nhăn nhúm khốn khổ hơn trước và tóc cô vương đầy bụi,
điều đó khiến quyết định của Tristan về việc thuê dịch vụ vệ sinh mới trở nên
kiên quyết hơn.
“Nó đã đi chưa?” Cô thì thầm qua đôi hàm răng đang khua lách
cách.
“Chiếc trực thăng à?”
“Không, con rồng!”
Tristan thầm tự đá mình vì đã không nói Cop theo đuổi mối liên hệ với nhà thương điên Bellevue. “Cô
nhìn thấy một con rồng sao?”
“Tôi đã thấy mà, Sir. Ngay bên ngoài cửa sổ. Nó xà xuống từ
bầu trời tấn công tôi bằng bộ răng trần
và lưỡi của nó bay phần phật trong gió. Tôi đã nghĩ nó hẳn sẽ đâm sầm
xuyên qua cửa sổ và…” Cô tự ôm lấy mình khi một cơn rùng mình mới phủ lên cô.
Quàng một cánh tay quanh vai cô, Tristan đỡ cô ngồi dậy,
đánh rơi mất sự đề phòng bởi thôi thúc nguyên sơ của chính anh muốn tiêu diệt
những con rồng cho cô, bất kể là thật hay tưởng tượng. Thân thể mềm mại của cô
run rẩy dữ dội dựa vào ngực anh. Có vẻ như cô bị hoảng sợ chân thực đến mức thật
khó để nhớ cô không là gì ngoài một nữ diễn viên xảo trá.
Vụng về với việc đỡ sức nặng của cô, anh gỡ những đám bụi
bông khỏi tóc cô. “Cô không cần phải sợ đâu. Thứ cô nhìn thấy không phải là một
con rồng. Nó chỉ là một chiếc helicopter thôi.”
“Một chiếc hell-copter (cỗ-máy-địa-ngục)?” cô lặp lại, có vẻ còn ít thoải
mái hơn trước.
“Helicopter,” Anh lập lại, tự hỏi chính xác thì Pháp đã trở
nên lạc hậu như thế nào kể từ chuyến công tác cuối cùng đến Paris của anh. “Một
thiết bị trên không được thiết kế để đưa người ta bay từ nơi này đến nơi khác.”
Arian im lặng một lúc lâu khi cô suy nghĩ về lời giải thích
của anh. “Vậy những người đàn ông đó không phải đang nằm bên trong dạ dày của
nó sao?”
Tristan cố nín cười. Bị nuốt sống bởi một con rồng sẽ là số
phận thích hợp hơn nhiều cho tay phóng viên ảnh của tờ Prattler và viên phi
công. “Không, họ chỉ đơn giản là đang cưỡi bên trong chiếc trực thăng để vươn đến
đích đến thôi.”
“Và đó là đâu?”
Câu hỏi ngây thơ của cô nhắc anh nhớ rằng những gã đó là những
con thú săn mồi loại ăn tạp. “Thật không may, đó là cửa sổ của tôi. Họ đang cố
chụp nhanh một bức hình (photograph) của cô.”
Cô chớp mắt nhìn anh. “Một photo-graph (biểu đồ-hình)?”
Tristan thở dài và véo sống mũi . Hôm nay hoá ra là một ngày
rất dài. Và thậm chí vẫn còn chưa đến giữa trưa. Quá kiệt sức để cố gắng một lời
giải thích khác, anh đẩy cô ra khỏi lòng anh và đi đến tủ ly.
Anh chọn một khung hình mạ vàng từ trên bề mặt tủ được đánh
bóng, giơ nó lên trước mũi của Arian, và gõ nhẹ vào lớp kính bằng ngón tay trỏ.
“Một bức hình.”
Arian nghiên cứu cô gái tóc vàng đang cười, vẻ mặt của cô gần
như khao khát. “Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy là vợ anh ư?”
Tristan xoay bức ảnh lại và cau có nhìn nó. “Tôi không biết
cô ta là kẻ quái nào. Tay thiết kế nội thất đặt cô ta ở đó.” Nhún vai, anh để lại
bức ảnh trên tủ ly. “Bất luận thế nào, kẻ săn ảnh là một con quái vật vô lương
tâm, nhưng bản thân chiếc helicopter thì vô hại. Tôi có một chiếc giống như thế
đang đậu trên bãi đáp trực thăng của tôi trên mái nhà. Cô có thích bay một chuyến
không?”
Arian nhảy bật lên, tránh xa khỏi anh như thể anh vừa mời cô
kẹo để dụ cô vào trong băng sau của chiếc limousine của anh vậy (bài học cho con nít để tránh bị bắt cóc của ng Mỹ). “Ồ, không, thật sự tôi hoàn
toàn tốt ở nơi tôi đang ở. Tôi sẽ chỉ ở đây thôi, cám ơn anh.”
Biết ơn đã nhắc anh về nhiệm vụ gốc của anh, Tristan dựa vào
chiếc tủ ly. “Thật ra, đó không phải là những gì tôi đến đây để nói với cô.”
Arian chọn một chiếc ghế tránh xa cửa sổ nhất, như thể cô
không hoàn toàn tin lời cam đoan của anh rằng rồng/cỗ-máy-địa-ngục sẽ không
quay lại để xé toạc cần cổ ngon lành của cô. Cô cố làm phẳng những nếp nhăn của
đôi cổ tay áo màu trắng, nhưng cho dù thế nào thì lớp hồ bột đã thấm vào đó trước
đây đã mất từ bao giờ rồi. Mất bình tĩnh vì hình ảnh cảm động, Tristan cau có
nhìn cô. Anh sẽ vui mừng khi cả cô và bộ
váy áo đáng thương của cô biến mất. Anh không thể chịu đựng được việc nhìn cô
buồn bã quanh căn hộ của anh trông giống như đứa trẻ bơ vơ đáng thương từ cảnh
phim Les Miserables* (Bộ phim chuyển thể từ
tác phẩm văn học kinh điển Pháp : Những người khốn khổ của đại văn hào Victor
Hugo)
Giọng anh vang lên cộc cằn hơn ý định. “Cô và tôi cần thảo
luận về tương lai.”
Đôi mắt cô mở lớn, làn da quanh miệng cô tái đi và xanh lướt.
“Tương lai?”
“Nói cho đúng là tương lai của cô. Tương lai gần. Và chính
xác thì cô định trải qua nó ở đâu?”
Cô mỉm cười, trông có vẻ nhẹ nhõm một cách lạ lùng. “Ồ,
tương lai đó.”
“Tôi e rằng sự hiện diện của cô ở đây đang khiến cho những
hoạt động thường nhật của Lennox Enterprise gần như không thể thực hiện được.
Các nhà khoa học của tôi hiện tại đang hết sức nỗ lực để điều tra công bố của
cô về tiền thưởng, nhưng cho đến khi họ có được kết luận,” – Tristan cố tình tạo
vẻ ân cần trong giọng anh – “tôi nghĩ, sẽ là tốt nhất nếu cô tìm kiếm một nơi
trú ngụ ở chỗ khác.”
Nụ cười của Arian phai tàn, rồi lại xuất hiện với một vẻ rạng
rỡ đáng kinh ngạc. Cô đứng lên khỏi ghế và giơ tay. “Lòng mến khách của ngài
còn nhiều hơn hào phóng, Mr.Lennox, nhưng tôi không bao giờ dám mạo muội lưu lại
lâu hơn sự chào đón ấy.”
Sự thấu hiểu mau lẹ của cô khiến anh choáng váng. Anh đã
nghĩ mình sẽ phải vật lộn với một cuộc tranh cãi, nước mắt, và yêu cầu trợ cấp
một nơi ở xa hoa, nhưng có vẻ như cô đã quen với việc bị đá ra khỏi chỗ ở mà chỉ
có một chút xíu hoặc không thèm bận tâm. Sự đầu hàng duyên dáng của cô cắn rứt
cái lương tâm mà anh không nhận ra là mình có sở hữu.
Cô đã quay người bước đi khi anh buột miệng, “Tôi sẽ hạnh
phúc hơn nếu được đặt cho cô một phòng tại một khách sạn ở gần đây.”
“Ồ, điều đó không cần thiết đâu.” Cô vẫy vẫy một bàn tay với
anh, giọng cô nhẹ như gió thoảng. “Tôi chỉ đơn giản không cho phép bản thân chấp
nhận thêm một thời gian khoan dung khác của anh. Tôi có khả năng hoàn hảo trong
việc tự chăm sóc cho bản thân.”
Rồi cô đi, xuyên qua những khung cửa đang để mở và bỏ lại
anh đứng cô đơn với cái miệng há hốc.
Những cánh cửa trượt đóng lại. Sự biến mất của Arian được
theo sau bởi những tiếng đấm thùm thùm bị bóp nghẹt và một lời nguyền rủa làm bầm
bằng tiếng Pháp.
“Miss Whitewood?” Tristan đánh liều
Một sự im lặng khó hiểu.
“Đó là tủ quần áo.”
Một tiếng thở dài khó nhận ra được theo sau bởi một tiếng
thì thầm, thua cuộc. “Ôi.”
Tristan nhắm chặt mắt và đếm đến mười trước khi nhấn công tắc
để giải phóng cô. Cô trồi ra khỏi bóng tối, chớp mắt với anh hệt như một con cú
nhỏ nhăn nhúm.
Anh chỉ về hướng phòng sinh hoạt chung. “Đó mới là lối ra.”
Nụ cười của cô chỉ để lộ sự giảm sút mờ nhạt về công suất.
“Dĩ nhiên rồi. Tôi biết mà.”
Anh nghiêng một vai tỳ vào khung cửa và quan sát cô với một
vẻ mê hoặc không lành mạnh khi cô hành quân về hướng thang máy. Anh nhăn mặt với
tiên đoán cô sẽ đâm sầm vào những chiếc cửa đóng chặt, nhưng cô đã thắng lại chỉ
cách một nửa inch ít ỏi khỏi việc làm vỡ chiếc mũi xấc xược của cô.
Cô nghiên cứu những cánh cửa, đôi mày chau lại, rồi thử lùi
lại và tiến đến gần chúng từ một góc độ mới. Tristan cảm thấy môi anh cong lại
với nụ cười miễn cưỡng. Bắn vào anh một cái liếc gây bối rối, Arian tỳ bờ vai mảnh
dẻ của cô vào những cánh cửa và đẩy. Khi thất bại với việc làm cho chúng nhúc
nhích, cô bắt đầu cào vào khe hở giữa những cánh cửa, sự thất vọng của cô bắt đầu
lộ rõ.
Tristan đảo mắt lên trời. Đối thủ của anh có lẽ đã nghĩ anh
là một tên khốn ác dâm, nhưng anh hoàn toàn không thể cho phép bản thân ném con
cừu đặc biệt này trước bầy sói. Bất kể cô có phải là một kẻ lừa bịp quỷ quyệt
hay chỉ đơn giản là một kẻ nói dối, lũ phóng viên khát máu kia sẽ xé cô thành từng
mảnh ngay khi cô đặt chân ra bên ngoài toà nhà. Anh có những vết sẹo của chính
mình từ hàm răng của chúng để chứng minh điều đó.
Như thể xác nhận cho phán quyết của anh, chiếc trực thăng lởn
vởn vào trong tầm nhìn từ cửa sổ phòng sinh hoạt chung, tiếng ầm ĩ kinh khủng của
nó làm chấn động tấm thuỷ tinh ghép ba lớp. Arian đã ngừng tấn công vào chiếc
thang máy và lảo đảo quay người để dán cứng bản thân vào bức tường.
Không phải do nỗ lực có thể trông thấy khi cô cố nuốt xuống
nỗi kinh hoàng, mà vì nụ cười run rẩy mà cô thu hết can đảm để làm vì lợi ích của
anh đã khiến Tristan bước thẳng về phía cô và mang cô vào trong vòng tay che chở
của anh.
Có những con rồng.
Lời cảnh báo cổ xưa thình lình bật lên trong đầu anh mà
không cần mào đầu. Anh lưỡng lự, tiếng vỗ mạnh của cánh quạt trực thăng bị dìm
xuống bởi tiếng đập thình thịch của trái tim anh và đôi tai anh.
Anh biết là anh nên đi ra và kéo những tấm màn cửa của phòng
sinh hoạt chung đóng lại, nhưng viễn cảnh lại một lần nữa bị chôn vùi trong nấm
mộ là căn hộ penhouse của chính anh khiến ruột gan anh thắt lại với chứng sợ
giam cầm xưa cũ.
Trong mười năm qua, anh là một tù nhân của sự giàu có. Tù
nhân của những bí mật. Tù nhân của quá khứ. Anh đã xây dựng một pháo đài kiên cố
ngay giữa trung tâm New York chỉ để tìm thấy bản thân bị bẫy bên trong một nhà
tù bằng những bức tường kính và kết cấu thép.
Tuy vậy, nụ cười can đảm của Arian khiến anh tin việc trốn
thoát là có thể. Trốn thoát vào một nơi ẩn náu của bầu trời xanh ngắt, những
cơn gió thu không bị nhiễm độc bởi khói bụi, một chân trời xa xa không bị làm hỏng
bởi sự lô nhô của những ngôi nhà chọc trời. Nụ cười của cô cũng nhắc nhở anh rằng,
nếu kẻ thù của anh xuyên thủng được sự phòng thủ của anh dễ dàng như cô đã làm,
anh đã chết ngay lúc này rồi.
Chiếc trực thăng đã nhích vào gần hơn. Tay săn ảnh nghiêng
người ra bên ngoài, điều chỉnh ống kính chụp từ xa để chụp cận cảnh. Tristan bước
ngang qua căn phòng chỉ trong ba sải chân giận dữ, túm lấy Arian trong một tay
và ấn vào nút gọi thang máy. Những cánh cửa trượt mở ra không một chút ngăn trở,
đem lại một ánh mắt bất bình từ người đồng hành của anh.
“Anh định đưa tôi đi đâu, Mr.Lennox?” Cô hỏi khi anh kéo cô
vào trong thang máy.
Anh bắn vào váy áo của cô một ánh mắt khinh thường.
“Bloomingdale’s*.”
(*Bloomingdale’s
: Hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp được thành lập từ năm 1861 tại New
York bởi hai anh em Joseph và Lyman Bloomingdale với cửa hàng đầu tiên trên đại
lộ số 3, đến năm 1886 chuyển đến vị trí hiện tại ở góc đường 59 và Lexington.
Năm 1905, ga tàu điện ngầm được xây dựng ở tầng hầm của Bloomingdale và năm
1930 khối nhà được hoàn thiện đủ 11 tầng với phong cách Art Deco được thiết kế
bởi kiến trúc sư Starret & Van Vleck. Hiện nay Bloomingdale’s có rất nhiều
chi nhánh ở các thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco, Boston, Florida,
Dallas v.v… điều hành chung bởi Macy Inc.)
1 nhận xét:
Đang theo sát truyện của bạn. Rất hay, bạn cố gắng dịch tiếp nhe. Cám ơn bạn nhiều
Đăng nhận xét