Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Shadows 22

Chương 22.





Trong nhiều năm, Rowena sẽ nhớ những cơn xoắn vặn kinh khủng phải có để đẩy bản thân và cha nàng lên lại lưng ngựa. Mồ hôi chảy thành dòng xuống gương mặt nàng để gia nhập cùng những giọt lệ khi, sau khi, rốt cuộc họ cũng thu xếp được, Folio đã lẩn tránh những mệnh lệnh của nàng. Đôi tai nó vểnh về hướng người kỵ sĩ đang tiến đến. Đuôi nó ve vẩy. Rowena nguyền rủa trong thất vọng và dộng vào lưng nó bằng nắm đấm của nàng. Người kỵ sĩ đã bắt kịp họ, nằm rạp trên lưng vật cỡi, cương quyết và không có tâm trạng trò chuyện. Rowena biết cuộc sống của người đàn ông mềm rũ, thống thiết bị kéo lê phía sau nàng đang treo lơ lửng trên cán cân.

Rốt cuộc nàng thúc gót được để đặt Folio vào chuyển động. Một vài ký ức đã quên lãng từ lâu của một trò chơi thơ dại lướt qua trí óc loài ngựa của nó. Cậu chàng quay tròn và lao xa khỏi người chủ đang tiến đến, quất đuôi vun vút trong một sự phô trương trêu chọc. Rowena bám chặt dây cương bằng một tay, tay kia đấu tranh với sức nặng thiếu sinh khí của cha nàng.

Những chiếc chân dài của Folio vươn thẳng vào nước đại. Gió châm chích đôi mắt Rowena. Nàng đánh liều một cái nhìn ra phía sau và kinh ngạc thấy rằng khoảng cách giữa họ và người theo đuổi đã thật sự tăng lên. Ngay cả với sức nặng của hai người cỡi, Folio vẫn sở hữu tốc độ và sức mạnh để bay xuyên qua thảm cỏ xuân mỏng manh. Khi họ vượt đến một đỉnh đồi, Rowena đã nghĩ con ngựa chắc chắn sẽ bay vút lên vào trong bầu trời hướng đến vầng trăng thần thoại thanh khiết.

Một đường liền nét màu đen viền quanh đồng cỏ. Rowena đu đưa Folio hướng đến khu rừng, không thể phân biệt nổi đâu là tiếng đập dồn dập của trái tim nàng và đâu là tiếng đập dồn dập của tiếng móng ngựa trên mặt đất. Họ đã vùi sâu vào trong bóng tối. Rowena giật dây cương và Folio miễn cưỡng dừng lại.

Từ xa phía sau họ sự tách mở của những bãi cỏ đang vặn mình răng rắc trước làn sóng quen thuộc của gió. Họ có rất ít thời gian. Rowena tung người ra khỏi lưng ngựa và giữ chân của cha nàng khi ông tuột xuống theo.

“Papa, cha có thể nghe được con không?”

Ông đổ sụp trên cổ ngựa và mở hé đôi mắt mờ đục, “Hmmmmm?”

Rowena túm tai ông và ghé sát mặt nàng vào. “Cha phải giữ vững! Cha phải cưỡi ngựa! Cưỡi cho đến khi cha đến được một lâu đài hoặc một ngôi làng. Đừng dừng lại vì bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai. Cha có hiểu không?”

Nàng thả ông ra. Đầu ông mắc kẹt trong núm yên ngựa. Ông rên rỉ. “Gãy cổ ta rồi,” ông làu bàu.

“Có lẽ. Nhưng Gareth sẽ cắt đứt đầu cha nếu ngài ấy bắt được cha.”

Ông làm một nỗ lực hết sức để vươn thẳng người. Rowena vỗ nhẹ vào đùi ông tán thưởng. “Giờ thì vội lên nào, Papa. Cưỡi như gió nhé.”

Bờ môi của Lindsey Fordyce uốn cong, phảng phất một nụ cười toả nắng đã từng mê hoặc Elayne trước đây. “Ta sẽ trở lại vì con, con gái à. Ngay khi ta có được thời vận của mình. Ta sẽ mang cho con những sợi ru-băng và vàng nhiều hết mức bàn tay nhỏ bé của con có thể mang được.”

Mái tóc lưa thưa và đôi mắt màu xanh mờ đục của ông nhoè đi trước mắt của Rowena. “Aye, Papa, con sẽ đợi.”

Folio chịu sự áp chế từ ông chủ của nó cũng nhiều như nàng. Rowena biết nàng phải có biện pháp quyết liệt để làm nó ngừng xoay vòng vòng. Nàng lần tìm bên dưới lần vải váy cho đến khi tìm được một chiếc ghim kẹp không đầu, sáng lấp lánh và nguy hiểm trong ánh trăng lốm đốm. Nàng áp gò má của nàng vào làn da mượt mà của Folio, khụt khịt một lời tạ lỗi, rồi đâm đầu ghim vào vùng hông mềm mại.

Con ngựa giống lồng lên. Rowena loạng choạng lùi khỏi những chiếc móng đang gõ xuống. Papa bám chặt yên ngựa với sức mạnh ngoan cố, bị bẫy vào trong sự mơ hồ say xỉn của một vở kịch nhiều hơn sự thật mà ông chưa từng nhận thức được.

“Đi thôi, chiến mã!” Ông rống lên. “Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn dị giáo Ả-rập đó và trả lại Thập tự Thánh cho Jerusalem!”

Một ánh chớp trắng và họ biến mất.

Tiếng vó ngựa như sấm sét rung chuyển mặt đất. Chúng chậm lại khi Gareth hướng con ngựa của hắn vào trong khu rừng. Không cho bản thân thời gian để suy nghĩ, Rowena trèo lên những cành nhánh hoang dại của một cây du cứng cáp, mong ước điên cuồng có được chiếc nón sắt của Marlys.

Nàng túm lấy một nhánh cây mảnh mai trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, khi nỗi ác mộng màu đen và bạc lao đến, xuyên qua những bụi rậm. Nàng nhắm nghiền mắt và buông người, sử dụng sức mạnh của cú rơi để đâm sầm vào người kỵ sĩ. Nàng quấn chặt đôi chân vào vai hắn khi họ ngã xuống như thể cả trăm feet từ sau một cuộc đột kích nửa đêm khổng lồ. Nàng đá phải móng của con ngựa khi họ lăn tròn, khiến nó hoảng sợ trong một cuộc chiến dữ dội phải quay trở lại đường mà nó đã đến.

Một bàn tay mang găng đấu sĩ giữ chặt cổ họng nàng và dộng sầm lưng nàng xuống. Một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kéo ra một thanh gươm. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Rowena nghĩ Gareth đã không nhận ra nàng trước khi lưỡi gươm sáng loé đó hạ thấp xuống. Trong thậm chí còn nhiều hơn một khoảnh khắc kinh hoàng, nàng thấy ánh sáng lạnh lẽo của sự nhận biết loé lên trong đôi mắt hắn mà không chùn đi sự hạ thấp xuống của lưỡi dao. Mười inch kim loại rít lên qua tai nàng khi Gareth hướng thanh gươm vào trong lớp đất bổi bên cạnh gò má nàng với một tiếng rống thịnh nộ và thống khổ đến mức đẩy bật những tiếng động đêm của khu rừng vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Nàng nằm đó trong cú túm chết người của hắn, nhịp mạch yếu ớt của nàng được nắm giữ bởi những ngón tay bọc da không có bất kỳ sự thương xót nào. Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mắt và chảy xuống gò má vằn vện của nàng.

Gareth túm lấy ngực áo trước của nàng và giật nàng dậy. “Sao em có thể ?” Hắn lắc nàng giống như một con búp bê vải, rồi hạ thấp lưng nàng xuống mặt đất lại.

Hắn đứng lên đột ngột, đầu nghểnh cao, lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của con ngựa và người cưỡi. Tiếng rúc đơn độc của một con cú đêm như chế diễu hắn.

“Gareth?” Nàng thì thầm với tấm lưng nhấp nhô của hắn.

Hắn làm nàng im lặng bằng một cử chỉ rời rạc của bàn tay. “Trong hai mươi năm, ta truy tìm người đàn ông đã làm ô danh ta. Người đàn ông đã phủ bóng tối của hắn trên mọi hy vọng, mọi ước mơ, mọi tham vọng của cha ta dành cho ta. Người đàn ông đã chuyển hướng mọi sự tán thành quay đi khỏi ta, đóng sầm mọi cánh cửa vào mặt ta. Ta đã trải qua nửa cuộc đời tìm kiếm tên hèn nhát sụt sùi đó.”

“Và đứa trẻ tóc vàng của ông ấy.”

Hắn xoay người lại. “Aye. Đứa bé mà Elayne đã mang đến Caerleon, lừa dối cha ta như là đứa con hợp pháp của người chồng đã chết. Sau đó một thời gian ngắn, người tình của bà ta cũng đi theo, đề nghị sự phục vụ của ông ta cho Caerleon.” Hắn tiến một bước về phía nàng. Rowena từ chối nao núng trước bóng tối cay đắng trong ánh mắt hắn. “Marlys nghĩ rằng việc trả thù đã là đủ khi gởi đứa bé tóc vàng đó về nhà người Papa, bị hãm hiếp và bị ễnh bụng với đứa con hoang của chính cô ấy.”

Ngọn gió phà hơi lạnh vào đôi gò má nóng rẫy của Rowena. “Quá từ bi đối với ngài, hử? Ngài thích thứ gì đó hiểm độc nhiều hơn nữa chăng.” Nàng nói.

“Tất cả những gì ta muốn là sự thật. Ta đã dành toàn bộ cuộc đời để tìm kiếm nó.”

“Đừng nói với em về sự thật. Từ ngữ đó là một sự nhạo báng từ môi ngài. Nay, Gareth. Đây không phải sự thật mà ngài tìm kiếm.” Nàng trườn đứng dậy. “Ngài muốn tên của ngài được trong sạch. Ngài muốn ai đó bị kết tội cho sự giết người mà họ đã gán cho ngài. Ngài muốn trừng phạt ai đó về nỗi đau mà ngài đã phải gánh chịu.”

“Ta cho rằng Papa vui tính của em đã thuyết phục em rằng ông ta vô tội,” hắn rít lên.

“Papa đã bị gãy chân khi ngài cắt sợi dây thừng. Ông ấy chỉ có thể trườn lên lưng ngựa chứ không thể quay lại, trèo lên những bậc thang đó để đâm một thanh kiếm vào ngực của Elayne.”

Gareth khịt mũi. “Một truyền thuyết gia đình Fordyce khác à. Em nói dối gần giỏi bằng mẹ em rồi đó.” Rowena không nghĩ điều đó là có thể, nhưng chân mày của hắn tối sẫm nhiều hơn nữa. “Vậy, nói ta nghe, cưng yêu dấu.” Hắn tiến một bước đe doạ về phía nàng. “Nếu Papa quý báu của em không làm điều đó, vậy thì ai làm?”

Một dải ánh trăng chiếu xuyên qua đám mây. Rowena không chuẩn bị cho câu hỏi đó. Gareth hẳn đã không nhìn vào mắt nàng. Với sự giảo quyệt của một con thú bị mắc bẫy, nàng đảo người chạy trốn, nhưng đôi cánh tay của hắn đã quấn quanh nàng trước khi nàng có thể bước được bước thứ hai. Nàng không vùng vẫy. Trái tim của Gareth đập một nhịp điệu điên cuồng áp vào xương sống của nàng.

Sức nóng mượt như lụa của giọng hắn rót vào tai nàng. “Vậy ông ta đã thuyết phục nàng rằng ta là một kẻ giết người.”

Nàng ngửa đầu dựa vào vai hắn, chọn im lặng làm tấm chắn cho nàng. Một giọt lệ nóng hổi trốn khỏi bờ mi của nàng.

Bàn tay hắn trượt xuống vai nàng, lướt vào bên dưới khối tóc rối để khum lấy cổ họng nàng. Hắn uốn cong khớp ngón tay bọc da hướng vào bên trong, chải chúng trên làn da mịn màng của nàng với sự dịu dàng không thể chịu nổi. Rowena nao núng như thể hắn vừa đánh nàng.

Tiếng cười lục cục trầm trầm của hắn lùa những ngón tay của nỗi sợ hãi dọc theo xương sống của nàng. “Thật là một sinh vật dễ thay đổi. Bây giờ em lại co người tránh cái chạm của ta. Từ lúc em đón nhận nó một cách hăm hở cách đây đã lâu đến thế sao? Chỉ mới cách đây hai đêm thôi, em nằm bên dưới ta, nài nỉ ta để…”

“Gareth, đừng mà…”

“Đừng cái gì? Đừng nói tiếp? Hay đừng ngừng lại? Tại sao em không để ta chỉ cho em thấy sự yêu mến mà một người anh kế là ta đây có thể làm nhỉ?” Những ngón tay của hắn sượt qua chỗ phồng lên của ngực nàng, rồi thọc sâu vào trong vạt áo để mơm trớn đỉnh nụ nhạy cảm của nàng với sự dâm đãng thành thục. Nỗi sợ và khao khát siết chặt cổ họng nàng.

“Ngừng sự tra tấn của ngài lại đi!” Nàng la lên, đẩy bàn tay của hắn ra xa. “Em không thể chịu đựng được việc ngài đang đùa cợt em.” Nàng vặn người khỏi cú túm của hắn và bước lùi xa khỏi hắn.

Hắn bước theo nàng từng bước sát nút, giữ bàn tay giơ ra trước mặt hắn. “Tại sao bây giờ em lại xấu hổ, em gái nhỏ? Đôi bàn tay của kẻ giết người này làm hài lòng em đủ tốt khi nó thoả mãn em mà. Em đâu có quan tâm liệu chúng có thể đã vấy máu hay không đâu nào.”

Rowena hất tóc nàng ra sau lưng. Lớp vỏ cây xù xì cắt vào vai nàng khi nàng lùi sát vào thân cây. Nàng buộc bản thân phải mỉm cười, buộc bản thân phải đui mù trước nỗi đau mà nàng sắp gây ra cho hắn, nuốt lại sự thật về người đã giết Elayne bởi vì nàng biết điều đó sẽ huỷ diệt hắn hoàn toàn.

“Ngài sẽ có em bây giờ sao, Gareth? Ngài sẽ đưa em lên giường cũng như ngài đã đưa những người đàn bà đã dám nhìn ngài với sự nghi ngờ kia lên giường sao? Ngài sẽ sử dụng thân thể em như một vũ khí để làm em im lặng ư? Hay ngài sẽ nhắm mắt lại và giả vờ như em là mẹ của em? Ngài đã làm điều đó từ khi bắt đầu sao?”

Hắn tiếp tục thúc ép nàng. Đôi môi hắn uốn cong trong sự gầm gừ mang ý nghĩa của một nụ cười. “Ta đã có em rồi. Và ta phải nói là em đổ nhào vào giường của ta dễ dàng hơn tất thảy. Ta cho rằng em không thể ngăn được điều đó với dòng máu của một con điếm đang chảy trong huyết quản của em.”

Rowena quên mất rằng nàng đã cố tình trêu tức hắn. Nàng quên mọi thứ ngoại trừ màn sương đỏ đã che phủ đôi mắt nàng. Nắm đấm của nàng cong lại, tông sầm vào hàm hắn trong một cú đánh làm hắn loạng choạng và sẽ đánh ngã một người đàn ông yếu hơn.

Mỗi khớp ngón tay nàng nhức nhối như thể đã bị vỡ vụn, nhưng điều đó không thể làm yên lặng sự đắc thắng tai ác đang ca hát trong mạch máu nàng. Giai điệu ngọt ngào nhưng quá ngắn ngủi. Khi Gareth bắt lấy vai nàng và ghim chặt nàng vào thân cây, nàng bắt đầu suy nghĩ đến hậu quả từ hành động của nàng. Trước sự ngạc nhiên của nàng, hắn cười toe toét giống như một ác quỷ hư đốn vừa mới hất đổ được cánh cổng của địa ngục. Gương mặt hắn, bị kẻ sọc bởi ánh trăng, không phải là gương mặt của người đàn ông yêu thương mà nàng đã từng biết trước đây trong một cuộc đời khác, mà là gương mặt của một chàng trai trẻ có chút giống một cậu nhóc nhiều hơn – hoang dại với sự mê đắm, đau đớn với nỗi ghen tuông.

“Đồ con hoang bé nhỏ tóc vàng nhà em. Ta đã luôn biết em rắc rối nhiều hơn là đáng giá mà.”

Đôi môi hắn khép lại trên môi nàng. Hắn lùa những ngón tay xuyên qua tóc nàng, kéo đầu ra sau cho đến khi miệng nàng trở nên vô dụng bên dưới cuộc tấn công không khoan nhượng của nụ hôn. Vị máu của hắn châm chích lưỡi nàng, nơi cú đấm của nàng đã đập gò má va vào răng hắn. Rowena cảm thấy bản thân bị cuốn vào vòng xoáy khao khát tăm tối của hắn, như thể mọi khoảnh khắc của cuộc đời nàng đã mang nàng đến nơi này, để bị bắt giữ bởi tình yêu của nàng dành cho người đàn ông này.

Nàng rền rĩ khi lưỡi hắn luýnh quýnh lướt đến nơi sâu nhất trong miệng nàng. Gối hắn trượt vào giữa hai chân nàng, thúc lên phía trên với sự khéo léo hối hả cho đến khi những ngón tay của chính nàng trườn lên vùng tóc rối của hắn. Hắn kéo người ra sau. Không có bóng đêm nào trên trái đất đủ tối để che phủ hết được cảm xúc sáng ngời trong đôi mắt của Rowena.

Hơi thở của hắn nặng nhọc. “Em thật là đồ ngốc, thưa tiểu thư. Em lẽ ra nên trốn đi cùng cha em.” Hắn giữ khuôn mặt nàng trong giữa hai lòng bàn tay với vẻ mãnh liệt. “Nếu ta đã giết mẹ của em, em không tin rằng ta có thể sẽ giết luôn cả em sao? Trái tim thiếu kiên định của em đã cắt vào ta sâu hơn nhiều Elayne từng có thể.” Hắn chải nhẹ vành môi dưới đang run rẩy của nàng bằng ngón tay cái.

Rowena đan chặt những ngón tay của nàng vào của hắn và kéo bàn tay hắn xuống. Nàng áp lòng bàn tay của hắn vào vùng mạch đang đạp dồn dập trên cổ họng nàng và giữ chắc chúng ở đó, ngay cả khi chúng giật giật một cách dễ tổn thương.

“Làm đi,” nàng nói. “Giết em, nếu đó là những gì ngài mong muốn. Ngài đã căm ghét em khi em là một đứa trẻ. Ngài cũng ghét em ngay lúc này. Ngài có thể bảo với họ rằng em đã bỏ trốn cùng Papa. Có đủ lá cây để che lấp thi hài em. Không ai có thể biết được. Em sẽ cố không vùng vẫy. Làm đi. Có sẽ dễ dàng hơn không nếu em nhắm mắt lại ?”

Những ngón tay của Gareth siết nhẹ.

Rowena giữ mắt khép lại, làm cứng thân thể của nàng chống lại cơn run rẩy đang đe doạ chiếm lấy chúng. “Tại sao ngài lưỡng lự? Ngài sẽ giết Papa, đúng không? Ngài có thể chối bỏ điều đó không? Ngài sẽ quy tội cho ông ấy mà không cần hỏi han hoặc xử án, y như ngài đã bị quy tội. Em đã sắp đặt để ông ấy được tự do. Thế nên lẽ nào em không phải thế chỗ của ông ấy trong bàn tay kẻ đao phủ chứ?” Đôi cánh tay nàng thõng xuống hai bên sườn. Nàng đứng đó, thụ động một cách đau đớn trong sức mạnh của một người đàn ông có thể bẻ gãy cổ nàng bằng sự uốn cong đơn giản của ngón tay cái to bè.

Cú túm của Gareth dịu đi. Đôi mắt của Rowena chấp chới mở ra.

Nay, tình yêu ngọt ngào. Tự do để chết sẽ từ chối em.” Đôi môi hắn lướt qua vành tai nàng với sự mơn trớn diễu cợt. “Đôi bàn tay đao phủ này có thể nghĩ ra một ngàn thứ dễ chịu để làm với em mà chúng không thể làm với Papa của em. Em sẽ phục vụ ta đủ tốt khi còn sống. Ta sẽ thấy điều đó thôi.” Đôi mắt hắn lấp lánh với một ánh sáng kỳ lạ khi hắn khuỵu gối bên chân nàng và xé viền váy khỏi váy nàng. “Đưa cho ta tay của em nào.”

Rowena cảm thấy như thể họ đang làm hồi sinh một quang cảnh đã xảy ra cách đây nhiều thế kỷ. “Không cần đâu.”

“Em đã chạy khỏi ta ngay cả khi em hứa điều đó lần đầu tiên.”

Rowena giơ đôi cườm tay của nàng ra, và hắn cuốn chiều dài của sợi dây thêu kim tuyến vòng quanh chúng.

“Nếu em cố chạy, ngài có thể chỉ cần đánh vào đầu em bằng thứ gì đó.” Nàng lầm bầm.

“Ta thích người phụ nữ của ta có ý thức cơ,” hắn nói bằng tông giọng rõ và nhanh. “Ta ghét việc họ thức dậy, nhạy cảm, no nê và không nhớ được tại sao.”

Rowena cảm nhận một sự loé sáng của lòng căm ghét chân thực. “Một quý tộc trọng danh dự, đúng không nhỉ?”

Hắn kéo giật sợi dây trói, khiến nàng tông sầm vào ngực hắn. Hắn kéo nàng lên cho đến khi họ mũi chạm mũi. “Em đã đánh cắp bất kỳ niềm hy vọng nào về danh dự dành cho ta khi em giải thoát cho cha của em rồi. Đã đến lúc ta bắt đầu sống theo danh tiếng của ta. Nếu em trao cho ta một bài diễn thuyết khác của em về phong cách hiệp sĩ, ta thề là sẽ bịt miệng em lại.”

Rowena cắn lại lời trả miếng một cách khôn ngoan.

Họ ra khỏi khu rừng và thấy con ngựa của Gareth đang nhẩn nha gặm cỏ trên đồng. Con chiến mã ngước chiếc đầu khổng lồ của nó lên. Bất chấp kích thước quai hàm, nó thiếu tính nóng nảy hay nhảy dựng của Folio và đứng ngoan ngoãn khi Gareth cột chặt một sợi dây quanh sợi dây cột xinh xắn của Rowena và lên ngựa.

Không thèm liếc nhìn nàng thêm cái nào, Gareth thúc ngựa vào trong bước đi khoan thai. Rowena nghĩ chẳng quan trọng gì với hắn bất luận nàng có bị vấp chân hoặc ngã xuống thì nàng vẫn sẽ bị kéo lê đến Ardendonne bằng bụng nàng mà thôi. Nàng thúc đôi chân vào trong chuyển động.

Ardendonne nhấp nháy giống như một viên kim cương mờ nhạt được đính vào một chiếc vương miện phủ đầy bụi, tường thành và những ngọn tháp soi bóng trên những đám mây đen kịt. Nàng bị sốc khi tìm thấy nó quá gần. Tốc độ của Folio và nỗi sợ hãi của nàng đã dẫn dắt nàng trong việc tin rằng họ đã bỏ nó lại xa phía sau. Làm sao tàn tích tráng lệ của nó vẫn chào đón đến thế khi toàn bộ cuộc đời nàng đã bị vỡ tung thế nhỉ? Những ngọn gió thốc đến, khiến bờ cỏ rập rờn một giai điệu rền vang, bị méo mó bởi thời gian và khoảng cách. Nàng chùi nước mắt khỏi gò má với đôi bàn tay bị trói. Khi Gareth xoay người trong yên ngựa, nàng đang lê bước theo sau hắn, đôi mắt nàng khoá chặt vào mặt đất.

Hắn khịt mũi. “Thật là một hình ảnh về sự ngược đãi quyến rũ làm sao. Ta dám cá em sẽ trông đáng yêu kinh khủng khi ban vinh dự cho ô cửa sổ của nhà thờ. Dáng vẻ nghiêm trang của em và đôi mắt vô tội kia sẽ làm tan chảy trái tim của kẻ tội đồ trung thành nhất đấy.”

“Nếu như ngài ấy có một trái tim.”

Giọng của Gareth nhẹ đi một cách chủ tâm. “Nếu kẻ tội đồ đó có bất kỳ thoả thuận nào với phụ nữ, không nghi ngờ gì rằng trái tim của hắn ta đã bị cắt nát và làm bữa tối cho quý bà của hắn rồi.”

“Vậy thì xin Chúa hãy thương xót cô ấy, vì cô ấy sẽ chết đói với thứ thức ăn nghèo nàn như thế.”

Gareth tăng gấp đôi nhịp bước của con ngựa. Rowena loạng choạng phía sau hắn, quá giận dữ để hối tiếc câu nói hỗn xược của nàng. Nàng giật mình ngạc nhiên khi giọng hắn ngân nga với chất giọng nam trung khoẻ khoắn.

Mortimer sẽ không bao giờ dám hát về những cuộc phiêu lưu đắm say của một cô gái tên Rosaleen trong sự bầu bạn hỗn tạp. Rowena không hiểu một nửa của những đoạn thơ dâm đãng, nhưng từ những cái liếc mắt tăm tối mà Gareth ném qua vai hắn sau những lời hát tai quái, nàng có một cảm giác thiếu thoải mái rằng nàng sẽ như thế trước khi đêm nay trôi qua. Khi nàng không thể chịu đựng được nữa những nụ cười mỉm hả hê của hắn, nàng tham gia cùng hắn và rống lên điệp khúc kế tiếp với sự hăng hái đến mức Gareth đổ sập vào trong sự im lặng ủ ê.

Sự hài lòng của nàng đã sớm chết yểu. Vòng cung duyên dáng của cây cầu của Blaine đã khua cách cách bên dưới vó ngựa. Gió và ánh trăng gợn trên mặt hồ những dải bạc. Cây cầu treo lờ mờ hiện ra trước họ giống như một chiếc lưỡi đen sẵn sàng kéo họ vào bên trong chiếc miệng đang ngáp rộng của toà lâu đài. Rowena rùng mình khi họ vượt qua bên dưới cổng vòm, tất cả những vẻ duyên dáng đó trong cấu trúc của Ardendonne đang lịm chết trong hơi thở hôi hám đầu tiên của sự huỷ hoại.

Sân trong bốc mùi rượu vang ôi thiu, mùi mồ hôi và mùi hỗn tạp phàm tục mà Rowena không dám gọi tên. Khi Gareth xuống ngựa, ánh mắt nàng đi theo ý muốn của riêng nó đến khu chuồng ngựa dưới chân đồi. Hắn ném dây cương cho một cận vệ mà nàng không nhận ra. Đôi mắt của cậu bé mở rộng khi nhìn xuống sợi dây trói buộc nàng với Gareth.

Gareth giật sợi dây của Rowena, trao cho nàng sự chú ý chẳng nhiều hơn như thể nàng chỉ là con chó sục ngoan cố nằm cuối sợi dây xích.

“Ngài có…? Nơi nào…?” Rowena bắt đầu, nhưng không thể tìm được đủ từ ngữ để kết thúc câu.

“Em mong sẽ tìm thấy đầu của các anh em trai cắm trên cổng ư? Rất tiếc đã làm em thất vọng. Ta đã quyết định ngừng bắt họ chịu trách nhiệm cho những hành động ngoan cố của họ hàng của họ rồi.”

Rowena nuốt nghẹn tiếng thở dài nhẹ nhõm. Trời không trễ như nàng đã hình dung. Các cận vệ vẫn khua lách cách những viên xúc sắc trên đá lát. Người nông dân sững sờ đã bị thế chỗ bởi người phụ trách huy hiệu đang khụt khịt ngáy.

Những cận vệ tinh quái huých nhau và thì thầm khi một người trong số họ không mụ mẫm vì rượu phát hiện ra Rowena và Gareth.

Một hiệp sĩ lảo đảo ra khỏi cánh cửa, kéo lê một cô hầu ăn mặc giản dị. Hắn đẩy cô gái khuỵu gối xuống trước hắn, đôi tay hắn lóng ngóng với những diềm đăng ten trên chiếc bít tất dài của mình.

Rowena vội vàng ngoảnh mặt đi.

“Trước khi đêm nay kết thúc, ta sẽ chữa khỏi tính ngượng ngùng của em.” Gareth thì thầm.

Đôi chân của Rowena đông cứng. Nàng thậm chí không cảm nhận được đôi mắt của Gareth đặt trên nàng, khi hắn quay người để đánh giá hiệu quả của những lời lẽ độc ác đó. Nàng tái nhợt khi những ảo ảnh mong manh đổ sập xuống quanh nàng. Bằng cách nào đó nàng đã thuyết phục bản thân rằng không điều gì hắn có thể làm với nàng mà nàng không thể tha thứ. Nơi nào đó phía sau trí óc của nàng, nàng thậm chí còn nuôi dưỡng những hy vọng trẻ thơ, rằng hắn có thể sẽ tha thứ cho nàng, rằng hắn sẽ bật cười bỏ qua những hành động dại dột của nàng và kéo nàng vào dưới cánh tay hắn với một nụ hôn dịu dàng. Nàng lắc lư khi một cơn đau buốt nhói nhiều hơn sự đau khổ đâm xuyên qua trái tim nàng.

Quấn sợi dây trói quanh nắm tay, Gareth kéo nàng lại gần giống như một con cá.

Hắn cứng người chống lại đôi mắt đầy vẻ mất mát mà nàng nhìn vào hắn. “Thôi nào, Rowena.” Hắn gầm gừ. “Ta không có tâm trạng cho trò la cà đâu.”

Ánh mắt nàng đánh rộng một vòng sân. “Em không thể chịu đựng được bị người ta nhìn chằm chằm vào em.”

“Em sẽ học được cách chịu đựng điều đó sớm thôi. Ta đã làm được mà.”

Hắn kéo giật sợi dây, nhưng chân nàng bám chặt như mọc rễ với lớp đá cuội. Hắn giật mạnh hơn, và nàng bị kéo lê đi, môi nàng mím thành một đường chỉ chống đối.

Toàn bộ vẻ điềm tĩnh của Gareth tan thành sự dịu dàng sâu sắc đến mức Rowena hoảng sợ. Hắn bắt lấy vai nàng và đẩy nàng lùi sâu vào trong bóng tối cho đến khi bức tường đá thúc vào xương vai nàng. Bàn tay hắn khum lấy đầu nàng khi hắn uốn cong nàng trên cánh tay hắn trong một nụ hôn say đắm, ám muội, đến mức ngay cả kẻ quan sát ranh ma nhất cũng sẽ thề rằng họ là đôi tình nhân đã bị chia cách quá lâu. Một tiếng cười khúc khích từ các cận vệ được hùa theo bởi một loạt tiếng cười.

Gareth kéo người lại. Cánh tay hắn vẫn giữ yên sự vùng vẫy điên cuồng của nàng với không chút nỗ lực có thể nhìn thấy được. “Ta thề với em, thưa tiểu thư,” hắn nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, “Nếu em hăm hở với sự động chạm của ta đến thế thì em không thể đi xa thêm chút nào nữa được đâu, chúng ta sẽ tìm kiếm khoái lạc của chúng ta ngay tại đây giống như những người khác.”

Đáp lại sự đe doạ của hắn là tiếng xào xạc của đám lá thường xuân phía sau họ, một tiếng rên rỉ của đàn ông dày lên với mơ màng của đỉnh cao khoái lạc. Những ngón tay của Rowena bấu vào trong ống tay áo của hắn, và nàng áp trán vào vòm ngực của hắn trong một sự nài xin không lời.

Gareth thô lỗ hướng nàng bước đi, giá trị của sự tàn nhẫn của hắn đã bị phản bội bởi sự hít thở nặng nhọc và sự nhô cao cứng đơ trên quai hàm của hắn.

Bước chân của hắn vững vàng và nặng nề khi hắn đưa họ vào trong sảnh. Hắn hụp đầu tránh bên dưới những bàn tay nối nhau của những người khiêu vũ trong một đường đi kiên định về hướng cầu thang. Khi Rowena lưỡng lự, hắn kéo giật sợi dây, phớt lờ những tiếng hổn hển kinh hoàng và những ánh mắt khó chịu không che đậy qua những chiếc bàn hoặc vào lẫn nhau. Rowena biết nàng hẳn là trông giống một cô nàng quậy phá. Nàng đã làm mất giày. Mái tóc nàng rối bời lộn xộn phía sau lưng. Từ khoé mắt, nàng bắt được một bóng thấp thoáng của thứ gì đó bị làm nhoè đi với sự dơ bẩn, thứ nàng chỉ có thể đoán được là mũi của nàng. Chiếc đầm màu đỏ thắm rũ xuống lơ lửng như nùi giẻ quanh mắt cá chân nàng.

Nàng tự co người lại, tin rằng sự chỉ trích của họ là dành cho nàng. Âm thanh cuối cùng của tiếng đàn psaltery* vẩn vơ trong không trung. Một chú lùn đã ngừng gõ cái trống con của mình, và tiếng rì rầm đều đều vống lên thành tiếng rền vang vọng.

(*psaltery : Một loại đàn hạc cổ. Một nhạc cụ dây tạo nên âm thanh bằng cách kéo, nhổ, giật vào các sợi dây đàn, không dùng phím gảy. Đàn thường bằng gỗ, có hình tam giác, ôm gọn trong lòng, với mười ba sợi dây đàn – Ct của Sẻ)

“Làm sao ông ta dám!”

“Đứa bé đáng thương!”

“Đồ khốn không tim!”

“Hắn ta có thể đối xử với cô bé ấy giống một con thú trên đất của riêng hắn, nhưng chắc chắn Ngài Blaine sẽ không cho phép điều đó trên toà lâu đài thiêng liêng của ngài ấy.”

Gareth nhìn trừng trừng thẳng về phía trước, như thể hắn đột ngột bị đui cũng như điếc.

Họ đã đi đến cầu thang khi Blaine tách đám đông và đến trước họ. Biểu hiện của gã mang vẻ quan tâm, tử tế đến nỗi Rowena cảm thấy những giọt lệ làm cay mắt nàng. Alise ấp ủ khuỷu tay của Blaine giống như một cô ả lo lắng.

Đám đông nín thở, căng tai để nghe những lời nhỏ nhẹ của Blaine. “Ít nhất lần này họ nói đúng, Gareth. Tớ không thể cho phép điều này.”

Không ai cần phải căng tai để nghe lời đáp của Gareth. “Cô ấy đã ăn cắp chiến mã của ta và trao nó cho một người đàn ông khác.”

Ngay cả Blaine cũng phải nhăn mặt và thụt lùi vì những từ đó. Một tiếng rì rầm kinh hoàng trỗi lên từ đám đông. Alise mỉm cười.

Blaine khuỵu một gối xuống bên chân của Rowena và bắt lấy đôi bàn tay bị trói của nàng trong tay gã. “Quý cô ngọt ngào, hãy nói không phải như thế đi! Em không biết một chiến mã mang ý nghĩa như thế nào với một hiệp sĩ sao? Một con ngựa giống thì đáng giá bao nhiêu chứ?”

Rowena cố gắng mỉm một nụ cười nhăn nhó. “Nhiều hơn tôi, có lẽ vậy.”

Gareth cắt ngang. “Nếu cậu thôi phủ phục dưới chân một kẻ cắp, bọn tôi sẽ đi tiếp.”

Blaine đứng lên, thân hình mảnh mai của gã sở hữu nhiều phẩm hạnh hơn Rowena nghĩ gã có thể. “Gareth, tớ nài xin cậu. Chắc chắn vì lợi ích của tình bạn thân thiết của chúng ta, cậu có cách nào đó có thể khoan dung với cô gái ngọt ngào này…”

Lời của Gareth buông xuống như những tiếng sét trong không gian thinh lặng. “Phạm tội. Cô ấy đã đánh cắp con ngựa của tớ. Tớ sẽ mang cô ấy lên lầu hay cậu muốn treo cổ cô ấy lên?” Hắn ném đầu dây thừng cho Blaine như thể không chút quan tâm xem gã chọn cách nào.

Alise giật ống tay áo của Blaine.”Treo cổ cô ả, Blaine. Chúng ta hãy treo cô ả lên.”

Lỗ mũi của Gareth loe ra khi hắn bắn cho Alise một cái nhìn hoàn toàn khinh miệt. Cô ả trượt ra phía sau Blaine, người vừa bước thụt lùi tránh sợi dây đang đu đưa như thể nó có thể cắn gã.

Gareth vượt qua họ, và Rowena cảm nhận bàn tay thương cảm của Blaine chải qua vai nàng khi họ vượt qua. Tại đỉnh của lồng cầu thang hẹp, Gareth dừng lại với một lời nguyền rủa đáng sửng sốt. Rowena va vào lưng hắn.

Hắn kéo nàng ra phía trước hắn. “Ta chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều cản trở đến thế để có được một người đàn bà đến buồng của mình. Em có đức giáo hoàng núp bên dưới giường của ta ư?”

Marlys ngồi chồm hổm cuối hành lang giống như một con gargoyle* đang đóng ổ. Giữa những dải tóc suông thẳng rũ rượi, gương mặt cô ấy trắng xác.

(*Gargoyle : Trong kiến trúc Gô-tic, đầu nối các máng xối thường thiết kế thành hình đầu con quái thú há miệng để phun nước mưa. Sau này, các tượng Gargoyle đầu thú có sừng (nửa giống rồng, nửa giống sư tử, nửa giống ác quỷ trông rất gớm guốc), có cánh dơi, mình và móng vuốt sư tử, tư thế ngồi chồm hổm thường đặt ở cổng mang tính đe doạ. – Ct của Sẻ)

Giọng của cô ấy mất đi ngữ điệu tự tin thường ngày. “Em phải nói chuyện với anh, Gareth.”

Nhưng ngón tay hắn nhẹ nhàng lần theo xương đòn của Rowena. “Để sau.”

“Ngay.”

Đôi mắt của Rowena cháy bùng lên một màu xanh rực rỡ, rồi nheo lại vừa cảnh báo vừa nài xin. Nàng cười khẽ. “Nếu cô đến để nài xin cho tôi, hãy tiết kiệm hơi thở của cô đi. Blaine đã làm việc đó khá hơn nhiều và lời nài xin của ngài ấy chỉ rót vào đôi tai bằng đá thôi. Tôi e rằng phải cần nhiều hơn những lời pha trò để xoa dịu thói kiêu căng bị thương tổn của anh trai cô.”

“Như là một sự hy sinh ư?”

“Một sự quyến rũ, vậy đấy,” Gareth nói với vẻ bông đùa.

Với một tiếng la nghẹn ngào, Marlys bật dậy và chạy vượt qua họ xuống cầu thang.

Gareth lập tức chắc chắn rằng họ ở phía sau cánh cửa buồng với then cài đã được hạ xuống.

Rowena đứng ủ rũ tại cửa trong lúc Gareth đi đến cửa sổ. Vầng trăng hắt bóng của hắn trong sáp.

“Những lời phản đối của bạn bè em rất thống thiết, phải không nhỉ?”

“Nhưng vô dụng,” Nàng lầm bầm.

Trái tim nàng chùng xuống khi nàng nhìn tấm vải lanh trải giường dồn đống và rối bời. Nàng thích hắn giết nàng ngay lập tức, hơn là bị đặt nằm bên dưới hắn trên tấm nệm lông vũ, mà vừa mới đêm trước đây thôi, có lẽ vẫn còn đúc khuôn thân thể của Alise bên dưới của hắn. Nàng quay người, một tiếng thổn thức bóp nghẹn cổ họng nàng, và tỳ trán nàng vào cánh cửa.

Đầu của Gareth bật lên khi âm thanh thảm thương ấy bắn thẳng vào tim hắn. Hắn băng qua phòng đến với nàng. Đôi tay xù xì của hắn ôm lấy vai nàng khi giọng nói khàn khàn của hắn đu đưa nàng cùng những cơn run rẩy.

“Sự ngượng ngùng của em sẽ thuyết phục nhiều hơn nếu thân thể của ta không bị khiêu khích với những ký ức về sự đầu hàng phóng đãng của em đối với ta. Ta không thể ngủ. Ta không thể ăn. Ta không thể suy nghĩ mà không có hình ảnh của em tự ý hiện ra trước mặt ta. Thuốc độc của em ngọt ngào nhưng kịch độc. Ta không thể tìm ra thuốc giải ngoại trừ phải có được nó lần nữa và lần nữa cho đến khi ta thanh lọc được nó khỏi linh hồn ta hoặc chết.”

Rowena nghiêng đầu ra phía sau. Nước mắt chảy dài trên gò má nàng, thấm ướt râu hắn. “Ngài muốn gì ở em, Gareth? Em có nên thét lên để những người khác có thể nghe thấy không? Em có nên khuỵu gối và nài xin lòng thương xót của ngài không?”

“Gối của em nghe có vẻ tốt để bắt đầu đấy.”

Hắn kéo nàng xoay lại và ghim nàng vào cánh cửa. Môi hắn mãnh liệt cướp lấy môi nàng. Lưỡi hắn thổi bùng lên đốm than hồng khao khát sâu thẳm bên trong nàng thành những lưỡi lửa đói khát bằng một sự mãnh liệt cảnh báo nàng về nhu cầu của chính hắn đã bị kích động đến mức điên cuồng. Đầu gối hắn gập lại giữa hai chân nàng, mở rộng nàng cho sự mơn trớn thô bạo của những ngón tay bọc da. Lòng bàn tay hắn chà xát những lớp vải váy trên da nàng, sử dụng lớp da chống lại lớp nhung như một chất dẫn lửa cho đến khi sự vùng vẫy của nàng bị đào sâu thành sự tra tấn quằn quại. Hắn nâng nàng lên, một tay khum quanh hông nàng, lòng bàn tay kia vẫn úp vào vùng vải nóng rẫy ẩm ướt giữa hai chân nàng.

Hắn đặt nàng nằm trên giường, kéo hông nàng đến sát cạnh giường. Đôi chân nàng đu đưa hai bên đùi hắn. hắn kéo chiếc áo chẽn của hắn qua đầu, để lộ thảm lông loăn xoăn thẫm màu.

“Em là kẻ nhu nhược y như cha của em,” hắn gắt gỏng. “Em trao thân cho một người đàn ông căm ghét em trước khi em lẽ ra phải chiến đấu cho chính em.”

Lời lẽ của hắn y như nước đá tạt vào ngọn lửa tình yêu của nàng. Nàng nằm đó choáng váng trước tính hiểm ác và sự bất công của chúng. Gareth với tay đến những lớp ren của chiếc quần tất của hắn. Nếu bàn tay hắn không lơ lửng ở đó, hắn đã có thể nhận được trọn vẹn sức mạnh cú đá của nàng vào háng hắn. Vì nó đã ở đó, bàn tay hắn bắn xuống theo phản xạ bẩm sinh của giới hiệp sĩ, bắt lấy bàn chân mảnh dẻ của nàng trong tay hắn.

Hắn bật ra một tiếng cười trầm, châm chọc. “Chà chà, cô gái. Ta biết em có mẹ của em ở đâu đó trong em mà. Quấy nhiễu là việc quan trong duy nhất trong cuộc đời của bà ta mà.”

Rowena ngồi dậy, kéo giật bàn chân nàng ra khỏi tay hắn. “Hai người các vị thật là xứng đôi với nhau.”

Nàng lẩn trốn trên giường, và Gareth trườn theo sau nàng. “Em được thừa kế sự gian dối, phản bội và trái tim thiếu kiên định của bà ta. Có lẽ đã đến lúc ta dạy em một vài trò lừa khác của bà ta.”

“Như bà ấy đã dạy ngài sao?” Rowena bắn lại.

Nàng lăn qua, lập kế hoạch để tung người ra khỏi giường và chạy trốn tên ác quỷ xấu xa mà nàng đã nghĩ là người yêu của nàng. Cánh tay của Gareth quấn quanh eo nàng. Hắn đè úp nàng bên dưới trọng lượng của hắn. Nàng hít một hơi thở sâu để hét lên, nhưng trước khi nàng có thể cất tiếng, bàn tay hắn đã bịt ngang miệng nàng. Nàng nếm thấy vị da thuộc áp vào răng nàng.

“Nếu em hét lên, em sẽ triệu tập Blaine và những kẻ bợ đít hắn,” hắn rít vào tai nàng. “Và nếu em nghĩ nỗi ám ảnh hào hoa phong nhã của hắn chẳng có chút giá trị nào thì em đã lầm rồi đấy. Em muốn trở thành con điếm của một người đàn ông, hay là hai nào?”

Rowena đổ sụp vào tấm nệm lông vũ, chịu thua việc uốn cong thắt lưng mảnh dẻ của sống lưng nàng. Khi Gareth lật người nàng lại, đôi mắt nàng sẫm lại vì cay đắng ngang bằng với của chính hắn.

Những khớp ngón tay của hắn chải nhẹ trên gò má nàng trong sự mơn trớn dịu dàng đến đau đớn. Môi hắn lướt qua thái dương nàng, nhấm nháp những ngọn tóc mai giống như đường kéo sợi trên lưỡi hắn.

“Làm sao em tha thứ cho ngài về điều này được đây?” Nàng hỏi.

Vành môi hắn đậu lại trên chỗ hõm của cổ họng nàng. “Nếu ta là kẻ giết người, tại sao ta phải quan tâm?”

Rowena muốn nói đến đau đớn, nhưng nàng giữ mồm giữ miệng, khổ sở nhận ra cái giá phải trả cho sự im lặng của nàng.

Khi hắn mở những chiếc móc trên thân áo nàng, Rowena nằm ngoan ngoãn bên dưới bàn tay hắn, giữ yên cơn rùng mình khi hắn phơi bày sự trần trụi của nàng cho ánh mắt thiêu đốt của hắn.

Nàng nao núng trước cảm giác lạ lẫm của lớp da thuộc trên đỉnh vú của nàng. Đôi nhũ hoa nhạy cảm cứng lên và co rút lại theo ước muốn của riêng chúng. Gareth hạ thấp đôi môi nóng rẫy của hắn xuống đỉnh nụ này, rồi đỉnh nụ kia, đưa chúng vào trong miệng hắn và nhẹ nhàng mút cho đến khi bàn tay nàng nắm vào tóc hắn. Hắn nhấc mái đầu bù xù lên và đón nhận ánh mắt dữ dội của nàng qua hai ngọn đồi được dát bạc bởi ánh trăng và phủ sương bằng sự ẩm ướt của lưỡi hắn.

Hắn lột bỏ đôi găng tay đấu sĩ.

Nàng nín thở khi những ngón tay thô kệch của hắn trượt vào giữa hai chân nàng, dệt nên một lời thần chú gợi tình với một sự tinh tế mà lẽ ra không thể làm được. Gareth quan sát gương mặt nàng, bắt lấy những nét khoái lạc lướt nhanh mà nàng không thể nào che dấu được nữa. Cơ thể nàng căng lên và run rẩy khi hắn vùi sâu một ngón tay vào trong nàng với sự dịu dàng đến tê liệt, xoa dịu những mảng sưng phồng mà hắn tìm thấy ở đó cùng với mật ngọt riêng của nàng. Ngón tay hắn làm mê đắm nàng với sự chậm chạp đến khắc khoải, chuẩn bị nàng cho sự lấp đầy sâu thẳm sẽ sớm đến. Đôi bờ mi của hắn vẫy nhẹ trên gò má bừng bừng của nàng. Đầu nàng lắc qua lắc lại, đôi môi mềm đỏ như san hô của nàng hình thành những từ ngữ không lời phả vào làn gối tóc của nàng. Những ngón tay của Gareth thực hiện phép thuật của chúng trong một nhịp điệu làm phát điên cho đến khi một cơn rùng mình mạnh hơn và sâu hơn tất cả mọi thứ rung chuyển Rowena và đưa nàng lên đỉnh.

Cổ họng nàng nhức nhối và nàng rơi trở lại tấm nệm, cắn lại một tiếng thét. Gareth cảm thấy những bó cơ bụng của hắn căng lên rúng động. Rowena mở đôi mắt thẫm lại và mụ mị vì đam mê và nỗi cay đắng khi hắn kéo ngón tay ra khỏi nàng và nhẹ nhàng trêu đùa sự ướt đẫm của chúng trên đôi đỉnh nhũ hoa căng cứng của nàng. Hắn trượt ngón tay vào trong nàng lần cuối cùng. Mùi hương hăng hăng của da thuộc tấn công lỗ mũi nàng khi hắn kéo nó qua bờ môi nàng, rải trên sự mềm mại ấy loại mật lấp lánh mời gọi còn nhiều hơn loại mật ngọt nào. Miệng hắn khép lại trên miệng nàng, nhấm nháp mùi hương của sự đầu hàng, hợp nhất họ lại với nhau trong một liên kết mạnh hơn máu.

Đầu gối hắn thúc đùi nàng tách ra. Hắn chỉ mới mở được quần tất và đẩy xuống hông khi Rowena cảm thấy đỉnh của ngọn giáo có tính sát thương nhiều hơn bất kỳ loại đao kiếm nào tỳ vào vùng mềm mại của nàng, theo sau tiến trình rộn ràng mà ngón tay hắn đã vạch ra. Nàng vùi gương mặt nàng vào cổ họng hắn khi hắn trêu chọc nàng, chà xát vào nàng nhưng giữ lại. Răng nàng nhấm nháp xương đòn của hắn. Tiếng rên rỉ của nàng dội vào tai hắn. Những ngón tay của hắn đan lấy của nàng, ghim lòng bàn tay của nàng trong ngục tù, giam hãm sự mềm mại bên dưới sự cứng rắn như thép. Nàng bám chặt đôi tay hắn khi sự cứng rắn bắt nhịp đâm sâu vào bên trong nàng.

Gareth đã chiếm lấy nàng, khiến nàng là của riêng hắn với những cú đẩy trêu ngươi, càng lúc càng lâu hơn và sâu hơn cho đến khi Rowena rùng mình, được lấp đầy sâu đến mức nàng không còn biết đâu là nơi thân thể nàng kết thúc và nơi nào hắn bắt đầu. Hơi thở của hắn nhanh khi hắn rung chuyển giữa hông nàng cho đến khi sợi dây kiểm soát mong manh của chính hắn bị gãy vụn và một tiếng gầm gừ thoát khỏi cổ họng hắn. Rowena uốn cong người áp sát vào hắn khi hắn rót hạt giống vào trong nàng, ghim chặt nàng vào giường với sức mạnh nhu cầu của hắn.


Vầng trăng đã chìm xuống như một hạt ngọc trai nhợt nhạt trong vùng biển đen, thả những tia sáng kiệt quệ của nó trên sàn nhà vương vãi những chiếc găng đấu sĩ, quần tất dài và nhung lụa.

Gareth kéo Rowena lên trong giữa giường để đối diện với hắn. Những ngón tay của hắn lồng vào mái tóc rối của nàng, móng tay hắn bấm vào da đầu nàng như những lưỡi dao mảnh. “Ta đã từng thề với em một lời thề trước đây, trên đầu gối của ta.” Bàn tay hắn vò rối tóc nàng. Nàng kiên quyết trượt xuống khỏi những đường nét tàn nhẫn của thân thể hắn cho đến khi gò má nàng áp vào sức nóng mượt như lụa của đùi hắn. Mái tóc nàng che khuất đôi gò má đang bừng bừng của nàng khỏi hắn. Hắn với tay xuống và nhẹ nhàng đẩy cằm nàng lên cho đến khi nàng buộc phải nhìn vào mắt hắn. “Nào, tiểu thư ngọt ngào, em có thể nói lời thề của em với ta.”

Đôi mắt của Rowena mở rộng, nhưng dư âm ngọt ngào của cuộc làm tình vẫn còn giữ nàng trong vòng kềm toả của nó. Nàng đã bị lừa dối bởi sức mạnh của ước muốn của hắn. Bàn tay và thân thể của hắn đã hướng dẫn nàng xuyên qua màn dạo đầu êm ái cho đến khi sự phục tùng ngọt ngào trên môi nàng và miệng nàng buột ra một lời rên rỉ của cơn cực khoái sâu trong cổ họng. Hắn ngửa đầu, răng nghiến chặt trong hình ảnh mê đắm nguyên sơ. Niềm hân hoan cuộn lên trong mạch máu của Rowena giống như sấm sét khi Gareth để lộ nhu cầu đối với nàng mà không đòi hỏi một lời nào.

Vầng trăng đã lẻn đi trước khi những đám mây tụ tập trên vùng chân trời xa xa. Rowena nằm vùi gương mặt trong khuỷu tay của Gareth. Bàn tay hắn lơ đãng vạch những từ ngắn và những hình vẽ trên vùng bụng phẳng lấp lánh mồ hôi của nàng.

“Ngài sẽ không tìm thấy người chồng nào cho em, đúng không?” Nàng thì thầm vào làn da hắn.

Đầu ngón tay của Gareth ngừng ngay chuyển động âu yếm đó. Hắn lắc đầu.

“Và ngài sẽ không để em đi vào mùa hè, đúng không?”

Nàng ngước mắt nhìn lên. Cánh tay của Gareth siết chặt quanh cổ nàng. “Ta sẽ không bao giờ để em đi.”

Nỗi tuyệt vọng làm sẫm đôi mắt nàng với ý nghĩa của những từ ngữ đó. Trước đây nàng đã cầu nguyện để được nghe chúng, nhưng không giống như thế này, không bị ném ra giống như một lời đe doạ đen tối, kết nối với căm ghét hơn là yêu thương. Nàng chớp mắt xua đi những giọt lệ khi hắn xoay nàng lật úp và chiếm lấy nàng với sự mãnh liệt hoang dại đến nỗi để nàng lại rối bời và không thể nghĩ ngợi gì được.




Rowena nhìn chằm chằm mụ mẫm vào buổi bình minh xám đang trườn xuyên qua khung cửa sổ hẹp. Ở ngoài xa, tiếng gáy đơn côi của một con gà trống líu lo đến một khoảng dừng ủ ê. Nàng nhìn người đàn ông bên cạnh như thể hắn là một người xa lạ. Một lọn tóc rối xoà xuống trên trán hắn. Giấc ngủ làm dịu đi những đường nét ăn mòn quanh miệng hắn, nhưng khi nàng quan sát, một bóng cau có siết chặt bờ môi hắn như thể ngay cả sự thanh bình của giấc ngủ cũng lảng tránh hắn. Rowena không muốn chứng kiến nỗi đau của hắn. Nàng đã có đủ nỗi đau của chính nàng để đối phó rồi. Nàng đẩy chiếc đầu gối gác qua đùi nàng ra và chuồn khỏi sức nặng của hắn.

Nàng trượt chiếc áo chẽn của Gareth qua đầu, lớp len lạc đà nặng có cảm giác thô ráp trên sự trần trụi của nàng. Chiếc áo che phủ nàng đến đầu gối. Nàng ngừng lại tại cánh cửa trước khi quay trở lại giường để kéo một tấm khăn đắp trên thân thể duỗi dài của Gareth. Hắn lăn nghiêng người, kéo chiếc gối của nàng vào bên dưới cằm hắn với một tiếng lầm bầm líu nhíu.

Những thân thể đang say ngủ nằm rải rác trong đại sảnh giống như những nạn nhân của loại bệnh dịch tai ác nào đó của khoái lạc. Rowena bước qua chiếc váy lốm đốm của một cô hầu gái nằm giang rộng, gò má của cô ấy gối lên mông của một cậu tiểu đồng mặt rỗ.

Khi băng qua sân trong, Rowena điền đầy phổi với không khí buổi sáng ẩm ướt chưa bị phá hỏng bởi mùi hôi của rượu vang ôi và da thịt không tắm gội. Tại đỉnh của cây cầu treo, nàng ngừng lại. Những ngón chân trần của nàng uốn cong chống lại lớp gỗ nứt vỡ khi nàng nhìn đăm chiêu vào khu chuồng ngựa. Nàng những muốn đến đó tìm kiếm sự khuây khoả từ sự bầu bạn của các anh em trai của nàng, chỉ để khám phá ra nhiều hơn nữa những thứ dơ dáy trong cái danh sách đã chia cách họ.

Một kẽ nứt đã mở ra giữa họ, một kẽ nứt được đào sâu thêm trong suốt đêm dài khi Gareth sử dụng tình yêu của nàng như một vũ khí để chế ngự nàng, sử dụng những kỹ năng tăm tối của hắn để moi cho được những tiếng thét từ nàng mà thậm chí nàng không nhận ra từ chính mình. Lòng can đảm xui khiến nàng thách thức hắn đã rời bỏ nàng trước ý tưởng phải đối mặt với Freddie Nhỏ với quần áo sơ sài cùng đôi môi sưng phồng và mái tóc rối bời. Nàng biết bằng chứng cho sự sở hữu của Gareth còn tươi mới ở vùng nhạy cảm mong manh giữa hai chân nàng.

Nàng vòng tay ôm chính mình, ước chi đã có ý tưởng mang theo khăn choàng vào một buổi sáng vẫn còn giữ hơi thở của mùa đông. Những đám mây làm ngột ngạt vùng chân trời, và mùi hương của cơn mưa trôi dạt đến mũi nàng.

Chống bản thân vào những viên đá lát lâu đài, nàng trườn đi dọc theo rỉa đá hẹp lơ lửng trên con hào và ngồi xuống đung đưa bàn chân trên mặt nước tối sẫm. Sương mù trôi dạt qua hồ nước như một bức màn màu trắng, phủ mờ cây cầu. Nếu nàng bắt đầu đi bộ từ bây giờ, sẽ mất bao lâu để nàng đến được Revewood nhỉ? Nàng tự hỏi. Và mất bao lâu để Gareth đuổi theo sau nàng và lôi nàng trở lại?

Ta sẽ không bao giờ để em đi.

Những lời lạnh băng của hắn vang vọng trong đầu nàng. Gareth de Crecy là một người đàn ông đầy sức mạnh. Hắn có thể khoá mọi đường lui của nàng, giữ nàng làm tù nhân tại Caerleon mãi mãi nếu hắn muốn. Nàng hình dung bản thân đang ngồi trong một ngọn tháp cô độc, quan sát từ cửa sổ khi hắn mang một người vợ về Caerleon, trở thành tiều tuỵ và xám xịt trong lúc hắn làm cha những đứa con trai và dần quên niềm đam mê mụ mị đã từng ràng buộc họ với nhau.

Nàng nhấn đôi cườm tay vào mắt, mong rằng cơn đau hiển nhiên ấy có thể xoá đi những viễn ảnh tra tấn kia. Khi nàng mở mắt ra, thứ gì đó màu trắng sữa đang nhấp nhô trền bề mặt con hào. Nàng chớp mắt, tự hỏi không biết liệu có phải đôi mắt của nàng đã đánh lừa nàng hay không.

Trèo bằng đầu gối, nàng nghiêng người xa hơn nàng dám. Một mảnh màu trắng trêu ngươi trôi thẳng đến chỗ nàng. Nàng ngần ngại trước khi duỗi dài những ngón tay, không nghĩ gì đến việc liệu đám cá xấu xa của Blaine chỉ dài có một inch hay to lớn như cá mập. Hít vào một hơi thở sâu, nàng túm lấy vật thể ấy.

Bàn tay nàng khép lại quanh một hình ống trơn láng và kéo nó ra khỏi dòng nước. Đó là một khúc xương, những ngón tay mảnh mai, dài vẫn còn đan rối trong những sợi dây của một cây đàn luýt bằng gỗ. Một tiếng thét inh tai buột ra khỏi cổ họng nàng, làm vỡ tung sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Tiếng thét của nàng lập đi lập lại cho đến khi Blaine gỡ thứ đó khỏi tay nàng và ấp ủ nàng vào trong đôi cánh tay, ấp gương mặt nàng vào vai gã.



1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cám ơn Sẻ nâu. Truyện nội dung hay và em dịch cũng hay quá. Mấy tháng qua ngày nào chị cũng vào nhà của Sẻ vài lần để đọc chương mới nhưng không có, thật mừng khi em đã quay lại. Hy vọng lần này sẽ được thưởng thức truyện liên tuc😀. Cám ơn em nhiều.