Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Shadows 28

Chương 28.








Freddie Lớn hướng đầu của Rowena ra cạnh giường với đôi tay nhanh nhẹn thành thạo. Lòng bàn tay to bè của anh nâng niu vầng trán của nàng khi chất chứa sơ sài trong dạ dày của nàng tuôn ra. Đôi mắt nàng thậm chí không đu đưa, bờ mi ẩm ướt áp sát trên gò má như những con nhện bị đuối nước. Blaine giơ một bàn tay ra, nhưng Gareth lảo đảo vượt qua gã ra ngoài cửa. Freddie Lớn nhẹ nhàng hạ thấp thân hình bất động của Rowena xuống những chiếc gối khi Blaine đi theo Gareth cùng với Freddie Nhỏ lê bước phía sau.

Họ tìm thấy Gareth trên tường thành có lỗ châu mai, đang bám chặt bờ tường và hổn hển hít vào những ngụm không khí tả tơi. Hắn chùi miệng bằng lưng bàn tay và quay người để đi trở lại vào bên trong nhà. Blaine ngừng hắn lại.

“Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã không ngủ ba ngày rồi. Hãy cho phép bản thân mình chút thời gian.”

Gareth đẩy bàn tay gã ra xa. “Cô ấy có lẽ không còn chút thời gian nào. Cô ấy cần tớ. Tớ không thể bỏ rơi cô ấy được.”

“Freddie Lớn đang săn sóc cô ấy.”

Gareth đẩy bàn tay hắn ra lần thứ hai, nhưng loạng choạng khi hắn bắt đầu hướng đến cánh cửa. Hắn đột ngột quay trở lại bờ tường, túm chặt vào đá. Hắn ngước mặt lên đón cơn mưa mát lạnh đang phủ mờ ban công và nhắm mắt một thoáng. Những quầng thâm giống như những vết bầm tím bên dưới đôi mắt hắn.

Họ đứng trong yên lặng, lắng nghe tiếng mưa thẫn thờ vỗ nhẹ từ chiếc máng xối xa xa.

“Sự nôn mửa tốt cho cô ấy,” Blaine nói nhẹ nhàng. “Bác sĩ nói càng nhiều những chất độc của vết thương thanh lọc khỏi cơ thể của cô ấy, càng có nhiều cơ hội cô ấy sống sót được.”

“Những cơn mê sảng tốt cho cô ấy sao? Tôi đã phải ném bản thân với toàn bộ sức mạnh của mình vào cô ấy đêm qua chỉ để giữ cô ấy khỏi bay ra khỏi giường. Những cơn sốt tốt hay sao? Hoặc những cơn run? Hoặc ác mộng?” Giọng của Gareth vỡ vụn. Đầu hắn cúi gục. Mưa tạt ngang qua ban công với những lớp bụi nước cho đến khi mái tóc hắn rơi thành những dải mềm rũ quanh gương mặt hắn.

Khi Blaine không thể trao cho hắn câu trả lời, Gareth loạng choạng đi vào trong lâu đài. Blaine theo sau. Freddie Nhỏ đứng nhìn chằm chằm qua màn sương xám xịt phủ trên những rặng đồi phía xa. Blaine đã ở lại bên cạnh Gareth một cách trung thành từ khi Rowena bị bệnh. Không ai biết bí mật tăm tối nào mà hai người đàn ông đã chia sẻ vào đêm đầu tiên họ bỏ thời gian để bàn bạc trong phòng ngủ của Rowena. Những giọng nói tăng cao trong sự tranh luận đầy kích động và âm vang của tiếng nức nở khàn khàn là manh mối duy nhất. Thậm chí ngay cả khi có một tiếng đổ sầm giống như một thân thể bị đánh ngã xuống sàn nhà.

Nhưng khi buổi sáng đến, Rowena vẫn còn sống. Gareth từ chối cho phép các tu sĩ làm lễ ban phước cho linh hồn nàng vượt qua gông xiềng đến nơi Luyện Tội. Người Lãnh Chúa của Caerleon mong ước nàng sẽ sống. Và nàng đã. Freddie Nhỏ cảm thấy bờ môi của chính cậu hình thành những lời cầu nguyện, ngắc ngứ và nửa lãng quên vì lâu không dùng đến. Khi những ngôn từ làm cậu thất bại, đôi mắt cậu quét qua bầu trời khắc nghiệt, cầu xin rằng Chúa hẳn đã nhận ra sự kiêu ngạo của chính Người và niềm đam mê trong tình yêu của Gareth đủ để ban sự khoan dung trên tất cả bọn họ.
~*~




Freddie Nhỏ ngồi trong ngưỡng cửa, vuốt ve con chó săn màu vàng nằm vắt qua lòng. Gareth nhúng một mảnh vải vào nước và chấm nhẹ trên bờ môi mở hé của Rowena. Sự mát lành như sáp trên làn da của Rowena cho thấy sự thoái lui của cơn sốt đã tàn phá thân thể nàng suốt đêm dài vừa qua.

Làn da nàng căng khít trên xương mặt, khiến cho gò má luôn ửng hồng trước đây trở thành một chỗ trũng tái nhợt. Hắn nhấc nàng vào vị trí ngồi và dồn trọng lượng nhẹ bẫng của nàng qua cánh tay hắn. Lớp băng quấn trên sườn nàng sạch sẽ và khô ráo. Hắn vỗ phồng những chiếc gối và đặt lưng nàng xuống.

Đôi mắt xanh đăm đắm nhìn lên hắn. Hơi thở của Gareth đông cứng trong cổ họng. Rồi một khoé miệng nhướng lên trong một nụ cười yếu ớt

“Cám ơn, đức ngài của em.” Giọng nói của nàng rè rè. Cái tằng hắng gởi nàng vào trong một cơn ho ghê sợ đã tàn phá thân thể nàng với sức mạnh của nó.

Nàng nhắm mắt. Gareth nghiêng người tới trước và nhìn vào trong khuôn mặt nàng. Đôi mắt nàng chấp chới mở ra lần nữa, lớn và rực rỡ.

“Gareth?”

Ánh mắt rực rỡ của nàng không nhân nhượng. Để tránh né chúng, Gareth nhặt chiếc lược lên và nhẹ nhàng lướt nó xuyên qua những dải tóc mềm rũ trải rộng trên gối.

Aye, tình yêu của ta?”

“Ngài có rất giận em không?”

Nụ cười của hắn làm dịu đi câu trả lời. “Điên tiết.”

“Tha thứ cho em.”

Chiếc lược đông cứng trong giữa chừng chuyển động khi đầu nàng rơi sang bên cạnh. Bờ môi nàng chạm vào cổ tay hắn.

Hắn xoắn một dải tóc quanh ngón tay, để cuộn tóc mượt mà cắt vào trong da thịt chai cứng của hắn. Nàng ngáp và vùi gò má vào trong gối, hơi thở trở nên bình hoà lần đầu tiên trong nhiều ngày.

Lọn tóc hắn đang cầm trượt đi giữa những ngón tay. Gareth đứng lên và sải bước khỏi ngọn tháp, bước qua chàng trai và con chó mà không thay đổi sải chân. Hắn buông người xuống trên cầu thang hẹp, úp khuôn mặt vào trong đôi cánh tay, và lặng lẽ khóc.




Đầu của Blaine bật lên khi cánh cửa tháp canh sầm sầm mở ra. Gã giải tán người quản gia đứng cạnh bằng một cái khoát nhẹ không lưu tâm của bàn tay. Người đàn ông buông rơi mảnh giấy da mà ông ta đang thu thập với một tiếng lít nhít biết ơn và khúm núm vượt qua người hiệp sĩ mắt trũng sâu trong ngưỡng cửa. Gareth đã mặc áo giáp và áo choàng. Một thanh gươm bản rộng treo bên lườn. Blaine đan tay bên dưới cằm, sợ hãi điều tệ hại nhất.

Một túi vàng bay vòng qua không trung, rơi phịch xuống một điểm dừng trên chiếc bàn bằng gỗ sồi.

Blaine cau mày nhìn nó. “Tớ không nhận tiền của cậu. Cậu là khách của tớ.”

“Cái này không dành cho cậu. Nó là cho Rowena.”

Blaine dịu đi. Gã ném túi vàng trở lại. “Hãy tự mình trao nó cho cô ấy.”

Gareth ném phịch cái túi xuống và nghiêng người lại gần Blaine, chống đỡ sức nặng trên hai tay. “Tớ sẽ không ở đây.”

Chân mày Blaine chau lại. Gã tháo sợi dây cột miệng túi và nhìn vào bên trong. Mắt hắn mở rộng. “Đó là một số vàng lớn đấy.”

“Đủ.”

Blaine khịt mũi. “Đủ để mua một chức vị bá tước.”

“Nếu cô ấy muốn.”

Blaine ngả lưng vào ghế và chống hai gót chân lên bàn. “Đó là những gì cậu muốn à?”

“Cô ấy đã thắng được tự do cho bản thân. Số của hồi môn này sẽ trao cho cô ấy tự do để lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào cô ấy muốn.” Hắn thêm vào một cách thận trọng. “Hoặc không người đàn ông nào hết.”

Blaine cười toe toét một cách ngượng ngùng, nhặt bỏ một sợi chỉ ra khỏi đầu gối mình. “Cậu tin tưởng giao cho tớ vàng của cô ấy, nhưng không phải cô ấy.”

“Tớ sẽ là một kẻ ngốc nếu như tớ tin. Tuy vậy, tớ có tin tưởng cậu với em trai của cô ấy. Có đủ vàng ở đó để bảo đảm cho Freddie Nhỏ một sự giáo dục hợp cách.”

Blaine nhướng một chân mày giễu cợt. “Cậu mong muốn tớ rập khuôn cậu ta theo hình ảnh của tớ à?”

“Xin Chúa cứu rỗi. Tớ mong muốn cậu rập khuôn thằng bé theo hình ảnh của cha cậu.”

Những ngón tay của Blaine dịu dàng ve vuốt mảnh giấy da cũ mòn bên dưới bàn tay gã.

Gareth nghiên cứu nó. “Mặt bên hông của những ngọn tháp à?”

Blaine nhún vai. “Một vài bản phác hoạ cũ của cha tớ. Tớ đang cân nhắc vài thứ thêm vào Ardendonne.”

“Các gian sảnh của cậu rất giá trị.”

“Tớ đã gởi các khách khứa lèn chặt vào đó rồi. Với những thiệp mời cho lễ hội May Day*, dĩ nhiên.”

(* May Day : là lễ hội mùa hè chào mừng ngày đầu tiên của mùa hè 1 tháng 5 hàng năm. Người ta thường dựng một cây nêu cao, kết hoa và những dải lụa trên đó và cùng nhau nhảy múa. – Ct của Sẻ)

Một nụ cười chạm đến đôi mắt của Gareth. “Dĩ nhiên.” Hắn trao cho bờ vai của Blaine một cú đẩy mạnh và bắt đầu đi về phía cửa.

“Gareth?”

Gareth quay lại đầy miễn cưỡng.

“Tớ sẽ nói với cô ấy thế nào khi cô ấy tỉnh dậy và gọi tên cậu như cô ấy đã quen làm?”

Gareth ngước đôi mắt sẫm như nửa đêm. “Nói với cô ấy tớ không xứng đáng với cô ấy. Tớ không có quyền để tin rằng tớ được như thế.”

Hắn đã đi được nửa đường xuyên qua cửa khi lời lầm bầm của Blaine chạm đến tai hắn. “Chết tiệt sự kiêu hãnh của cậu.”

Hắn xoay người. “Aye. Chết tiệt sự kiêu hãnh của tớ. Sự kiêu hãnh của tớ gần như đã giết chết cô ấy.” Giọng hắn dịu lại, “Tớ sẽ không cho điều đó thêm một cơ hội khác nữa đâu.”

Với những lời đó, Gareth để lại người bạn đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào mảnh giấy da trước mặt. Hắn sải bước vượt qua hốc tường nơi Freddie Nhỏ đang thu mình lại. Chàng trai trượt ra khỏi bóng tối khi Gareth biến mất vào trong những tia nắng chảy tràn như suối qua cửa chính.

Freddie Nhỏ đứng yên trong một thoáng, đôi nắm tay siết chặt, rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Bàn chân chắc chắn của cậu bé đập dồn trên lồng cầu thang uốn lượn. Cậu chạy hết tốc lực dọc theo một hành lang hẹp, rồi lên một cầu thang dốc hơn. Hơi thở của cậu nhanh chóng trở nên hổn hển khi cậu lao xuống hành lang dốc. Đôi tay cậu rung chuyển cái chốt cửa. Cậu xông lên tường thành có lỗ châu mai, vào trong sự tuôn tràn của mặt trời và gió, thứ sẽ quất đi những giọt lệ khỏi đôi mắt đang đau đớn của cậu. Đôi tay cậu cong lại trên bờ tường ấm áp vì ánh mặt trời.

Xa bên dưới, một con ngựa giống xuất hiện từ chuồng ngựa. Một hiệp sĩ mặc đồ đen giữ dây cương, để lại Freddie Lớn đổ ập vào bờ tường của khu chuồng.

Khi Gareth quăng chiếc chân dài ngang qua lưng con ngựa giống, Những móng tay của Freddie Nhỏ bấm sâu vào trong đá. Gần như không thể nói được nơi nào màu đen huy hoàng của con ngựa giống kết thúc và nơi nào tấm áo choàng của người hiệp sĩ bắt đầu. Gareth thúc con ngựa vào trong con dốc thoai thoải xuống con đường mòn đi vòng qua hồ; con đường mòn dài, lộng gió dẫn đến Caerleon.

Freddie Nhỏ nín thở khi Gareth đến khúc cong đầu tiên của con đường. Con ngựa chậm lại, và Gareth hướng nó đi một vòng tròn nhấc cao vó. Cho dù khoảng cách chia tách họ, Freddie cảm thấy đôi mắt của Gareth tìm kiếm sự rực rỡ của mái tóc ánh vàng của cậu trên ngọn tháp. Người hiệp sĩ giơ cao một bàn tay mang găng cho một lời chào.

Freddie Nhỏ vẫy cả hai cánh tay một cách hoang dại, nghiêng người qua bờ tường thành cho đến khi màu xanh sâu thăm thẳm của thế giới bên dưới chao nghiêng. Gareth hạ thấp cánh tay xuống. Hắn vỗ nhẹ dây cương trên lưng con ngựa giống. Tiếng chuông leng keng mơ hồ vọng tới tai của Freddie. Con ngựa giống quay người, tung vó vào trong nước đại, mang người kỵ sĩ cô độc vòng qua khúc quanh và biến mất khỏi tấm mắt của Freddie. Hắn xuất hiện lại trong tầm nhìn ở khúc quanh kế tiếp – Một đốm đen đơn độc trên một dải ru băng màu nâu không bao giờ kết thúc. Freddie Nhỏ vẫn vẫy tay cho đến khi cậu cảm thấy áp lực mơ hồ của bàn tay Blaine trên vai mình.

Vị mặn của nước mắt trên lưỡi của cậu, cậu chùi mũi bằng ống tay áo. “Tôi sẽ nói với chị ấy rằng ngài ấy sẽ không trở lại như thế nào đây?”

Blaine siết nhẹ vai cậu. “Cậu ấy sẽ trở lại, nhóc à. Đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ trở lại.”

Ngay cả khi nói điều đó, Blaine vẫn không chắc chắn liệu gã đang cố thuyết phục cậu bé hay chính mình.


Không có nhận xét nào: