Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Shadows 24

Chương 24.





Mặt trời hé dạng qua những đám mây khi Rowena sải bước ngang qua sân trong, Không buồn chú ý đến những vũng bùn lầy lội đang bám chặt đôi giày của nàng. Những đám mây tách ra, để lộ những mảng trời xanh rạng rỡ đến mức chúng thổi thêm sinh lực cho những bước chân của Rowena bất chấp nhiệm vụ đáng sợ của nàng. Mặt trời tô điểm những dải bạc và vàng dưới bụng của những đám mây tối tăm.

Nhờ nghe thấy sự tống giam của Gareth, đám đông đã giải tán, lầm bầm sự thoả mãn của họ. Những cánh cổng của Ardendonne đã được mở ra. Một vạt cỏ xanh tươi đã biến thành hồ. Những giọt mưa lóng lánh như những viên kim cương trên mỗi nhánh cỏ và những nụ bạc hà. Rowena vẫn bị quáng bởi sự rạng rỡ của chúng khi nàng hụp đầu bước vào trong nguyện đường bé xíu và đóng cánh cửa lại sau lưng.

Một mạng nhện máng những sợi tơ mảnh như sa của nó ngang qua mặt nàng. Nàng chùi nó đi, sợ hãi một cư dân múp míp, đầy thù oán sắp sa xuống đầu nàng. Nhà nguyện bằng đá níu chặt một cách ngoan cố với nỗi lạnh lẽo của mùa đông. Đôi mắt nàng điều chỉnh chậm chạp với bóng tối chỉ bị phá vỡ bởi tia sáng mong manh chiếu xuyên qua ô cửa sổ kính màu đầy bụi đặt phía trên cao cung thánh. Lỗ mũi nàng nhăn lại với lô lốc mùi mốc và sự hoang phế.

Những chiếc ghế dài quỳ gối bằng gỗ gụ chất đống một cách cẩu thả dựa vào những bức tường. Rowena bỗng tìm thấy một khao khát bất kính muốn cười khúc khích, tự hỏi không biết liệu có phải Blaine đã đẩy chúng sang một bên để khiêu vũ hay không. Tổng lãnh thiên thần Michael*, thanh gươm lửa đang giơ cao, cau có nhìn xuống nàng từ ô cửa sổ. Một tiếng gầm gừ trầm trầm vang lên từ bóng tối phía trước cung thánh.

(*The archangel Michael  hoặc St. Michael : Theo niềm tin của Đạo Thiên Chúa, tổng lãnh thiên thần Michael đại diện cho công lý, sự bảo vệ chống lại cái ác và Satan. Miêu tả về St. Michael thường mang gươm đang đâm xuống con rắn hoặc quỷ Satan dưới chân. Thời Trung Cổ, St Michael được coi là thiên thần bảo trợ cho các hiệp sĩ Thánh Chiến. Michael cũng là vị thiên thần đến với mọi người khi sắp chết để cho họ cơ hội chuộc lỗi và dẫn đưa họ về chốn Vĩnh Hằng. Có một thiên thần nữa cũng thường được nhắc đến là St. Gabriel, đây là vị sứ thần truyền tin, thương được miêu tả cùng một cây kèn trumpet hoặc một tấm băng rôn – Ct của Sẻ)

Rowena đông cứng trước âm thanh báng bổ ấy, tóc gáy nàng dựng đứng. Nàng đã từng nghe âm thanh giống như thế một lần trước đây, khi vươn dậy khỏi dòng suối, nàng đã mặt đối mặt với một con lửng điên dại, đang trào bọt máu từ lỗ mũi và bị thương vượt xa hơn khả năng nhận biết. Lòng thương hại đã nuốt trọn nỗi kinh hoàng của nàng khi ấy, với một cái búng khéo léo của cổ tay, nàng đã kết liễu nó bằng con dao săn của mình. Nàng nguyền rủa chiếc váy mềm mà nàng đã mặc vì không có túi để dấu con dao.

Tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, được theo sau bởi một tiếng rên rỉ đáng sợ.

“Chúa chết tiệt!” Một giọng nói khàn khàn phun nọc độc.

Rowena chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào váy và đi chậm rãi về hướng bệ thờ.

“Vì áo Chúa!” Một hình thể mặc trang phục đen nhảy bật ra khỏi sàn nhà. Hình thể tối tăm quằn quại và phập phồng, mỗi hơi thở hít vào lại buột ra một lời rên rỉ đau đớn. Rowena hụp đầu tránh bên dưới một chiếc ghế dài. Một lời nguyền rủa khác được theo sau bởi một tiếng sầm sầm vang vọng.

Nàng hé mắt nhìn qua lưng của chiếc ghế dài. Trong chùm tia sáng chiếu xiên qua không trung lấp lánh bụi, một người phụ nữ hom hem đầy thù hận trong màu đen và bạc đang xỉ vả Chúa và tàn phá nguyện đường đầy bụi. Sinh vật ấy rùng mình, bị che khuất bởi một nùi tóc rối bời. Nó là nguồn cơn của mùi xạ hương sâu hơn của nỗi sợ. Rowena trườn lại gần hơn. Nàng nao núng khi sinh vật ấy ném chiếc khăn phủ bệ thờ trên sàn đá và dậm lên đó bằng cả hai chân. Một bàn tay đeo găng đấu sĩ xé vụn những mạng nhện dày giăng trên cung thánh.

Những bàn tay như móng vuốt chạm tới cây Thập Tự bằng vàng.

Rowena vươn thẳng người dậy khi giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng khắp các rầm nhà. “Có lẽ cô nên từ bỏ thánh tích. Sự bất tử không lang thang tại Ardendonne.”

Marlys quay lại, cây Thập Giá nắm trong tay, đôi mắt mở rộng như thể cô ấy mong đợi nhìn thấy Chúa, mong đợi tia sét giáng xuống để trừng phạt sự báng bổ của mình. Sự thách thức làm cằm cô ấy rắn đanh.

“Đó là những gì cô nghĩ thôi.” Cô ấy gầm gừ.

Rowena chầm chậm tiến tới. “Nếu cô đang mong đợi Đấng Toàn Năng, tôi e là đã làm cô thất vọng.”

Vai của Marlys sụm xuống khi Rowena nhẹ nhàng lấy cây thập giá khỏi tay cô và đặt trở lại trên bệ đỡ bóng loáng của nó. Những gì nàng hiểu lầm là tiếng gầm gừ thật ra chỉ là tiếng nức nở, tiếng thổn thức quá sâu thẳm và vỡ vụn như thể trái tim của Marlys đã bị xé nát bởi từng tiếng trong số chúng.

Rowena vươn tay đến bờ vai biến dạng ấy, nửa e ngại Marlys có thể kích động giống như sinh vật mà nàng đã hình dung và bẻ gẫy tay nàng. Marlys đông cứng dưới cái chạm, rồi hất đầu ra sau. Giữa những dải tóc sẫm, Rowena thoáng thấy đôi mắt sưng phồng híp lại vì khóc lóc. Nàng phải nghiến răng để khỏi nao núng trước sự ác nghiệt bên trong đôi mắt đó.

“Cô muốn cái quái quỷ gì chứ? Cô đến để nói với tôi rằng họ sẽ treo cổ anh ấy lên à?”

Rowena hít vào một hơi thở chậm, thận trọng. “Tôi lẽ ra nên ghét ý tưởng cô ở đây, co rúm trong cái nguyện đường này, nếu họ làm thế.”

Marlys phủi bụi khỏi chiếc áo chẽn của mình trong một cử chỉ mạnh mẽ nhắc Rowena nhớ đến Gareth một cách đau đớn. “Cô thích tôi mặc một chiếc váy trắng và khóc lóc một cách đáng yêu trên vai Blaine trong lúc anh trai tôi lủng lẳng trên giá treo cổ hơn ư?”

“Không thể nào. Cô không sở hữu chiếc váy trắng nào. Và cô cũng chẳng khóc lóc một cách đáng yêu.”

“Tôi đâu có được thực hành nhiều như cô.” Marlys dựa một bên hông vào bệ thờ khi tấm áo choàng láo xược có vẻ như vừa phủ ngang qua vai cô. “Cô muốn gì?”

“Tôi muốn giúp Gareth.”

Marlys khịt mũi. “Muốn giúp anh ấy bị treo cổ một cách thích đáng nhất ư. Nếu không có màn trình diễn nho nhỏ thống thiết của cô trong sảnh đêm qua, công chúng có lẽ đã không bị khuấy động đến mức chống lại anh ấy.” Marlys búng đi một mảnh dơ hình lưỡi liềm từ bên dưới móng tay của mình.

Rowena chơi đùa với đám bụi phủ trên bệ thờ, lơ đãng vạch những vòng tròn bằng ngón tay nàng. “Tôi biết ai đã giết Elayne.”

Một bó cơ trên gò má của Marlys giật giật. Cô nhún vai. “Theo lời đám đông ngoài đó sáng nay, mọi người khác cũng thế.”

Rowena trao cho Marlys một nụ cười khiêu khích. “Nhưng chúng ta biết họ sai, đúng không?” nàng khoá bàn tay phía sau lưng và bước ra xa vài bước.

Tiếng cười trầm thấp của Marlys gởi một cơn rùng mình dọc theo xương sống của Rowena. “Thế cô nghĩ ai đã bẻ cổ đồ khốn đó?”

Rowena nhướng cong một bên chân mày trong vẻ hiếu kỳ nhẹ. “Tại sao cô lại gọi bà ấy là ‘đồ khốn’? Gareth bảo với tôi rằng cô tôn sùng bà ta cơ mà.”

“Gareth đã sai.” Rowena im lặng cho đến khi Marlys miễn cưỡng tiếp tục. “Khi không có ai khác ở vòng quanh để chơi đùa cùng, quý bà xinh đẹp sẽ gọi tôi vào trong các gian buồng của bà ta. Bà ta sẽ tết mái tóc của tôi bằng những ngón tay thon mảnh, xinh đẹp cho đến khi bà ta phát chán với nó, rồi đuổi tôi đi khi trò tiêu khiển mới tự dâng tặng chính mình.”

“Chẳng hạn như Gareth?”

“Như Gareth.” Marlys mỉm cười chầm chậm. “Nhưng thỉnh thoảng tôi không đi. Bà ấy nghĩ tôi đã đi, nhưng tôi không.”

Rowena cúi đầu. “Chỗ trốn trong tủ áo.”

Marlys gật đầu. “Tôi theo dõi họ. Tôi quan sát bà ấy giăng một mạng lưới độc hại xinh đẹp quanh anh ấy, dạy anh ấy phong cách quý tộc và âm nhạc. Thoạt đầu anh ấy chống lại, giống như bất kỳ con ruồi nào bị bẫy trong lớp mật nhão nhớp của tấm lưới nhện. Nhưng anh ấy ngừng tranh đấu đủ sớm. Ai có thể chống lại một sự ngọt ngào như thế được chứ?” Rowena nhắm mắt một thoáng, không muốn biết thêm nhưng không thể ngừng lắng nghe. “Như một môn sinh của trò chơi xác thịt, anh trai tôi trở thành một con chó con có năng khiếu, nhanh chóng học hỏi và chuyên tâm với những lỗi lầm. Nhưng tôi không cần phải nói với cô điều đó, đúng không?” Marlys xoay lưng lại với Rowena. Bàn tay cô ấy bám chặt mép của bệ thờ trong một chuyển động che dấu.

Rowena rón rén đến gần hơn. “Cô có ở trong tủ áo vào đêm Elayne bị giết không? Cô có nhìn thấy Gareth đến không?”

Bờ vai của Marlys cong gập xuống. Cô ấy bật ra một tiếng cười đau khổ. “Tôi thấy mọi người đến. Tôi nhìn thấy cha cô lén vào qua cửa sổ và nhào xuống lại như thể đang bay khi Gareth hùng hổ đi vào. Tôi nhìn thấy Gareth giơ thanh gươm của anh ấy trên Elayne chỉ để hạ nó xuống dưới chân bà ta. Tôi nhìn thấy Elayne quăng bản thân lên giường, khóc lóc như thể trái tim đen tối của bà ta đã bị vỡ.”

Rowena túm chặt lấy khuỷu tay của Marlys. “Và sau đó?”

Marlys giật khỏi cú túm của Rowena. Ánh mắt của cô rơi trên những vết bụi mà bằng cách nào đó đã tự xoắn vặn thành những nét nguệch ngoạc vụng về và sai chính tả tên của chính cô ấy.

“Cô đã biết, đúng không?” Cô ấy hỏi. Rowena thề rằng có một dấu hiệu thương mến gượng ép trong giọng cô ấy. “Tôi là người cuối cùng đến. Tôi đã giết bà ta, rồi tôi lấy cô ra khỏi vòng tay cứng đơ và vấy máu của bà ấy và đưa cô cho cha cô.”

Marlys quay lại. Chuyển động đột ngột thổi bay nùi tóc sẫm ra khỏi gương mặt cô ấy. Rowena sững người, một lần nữa bị ấn tượng bởi sức hút mãnh liệt của một vẻ đẹp mà Marlys không bao giờ có thể che dấu được hoàn toàn. Ánh mắt của họ khoá chặt vào nhau. Marlys trao cho nàng một nụ cười ngọt ngào và cân đối đến phát sợ.

Rowena giữ vững vị trí của mình. “Cô phải nói với ngài ấy. Ngài ấy đã chịu trừng phạt đủ rồi. Đêm hôm qua, tôi đã bị trừng phạt vì sự im lặng của chính tôi. Nó còn tiếp diễn bao lâu nữa đây? Cô chỉ mới có chín tuổi thôi. Cô là một đứa trẻ bị tổn thương. Ngài ấy sẽ tha thứ cho cô.”

Marlys cười khinh bỉ. “Cô cũng tệ như Mortimer. Luôn mang câu chuyện cũ trở lại, khiến nó tươi mới lại lần nữa.”

“Mortimer?” Rowena thở ra. Nàng lùi lại một bước lặng lẽ.

“Ro,” Marlys nói với vẻ cảnh báo.

Thêm một bước nữa. Gót chân của Rowena va vào một chiếc ghế dài quỳ gối đã bị lật nhào. Rowena quay người và lao đi. Trước khi nàng có thể tới cửa, sức nặng của Marlys đã tông sầm vào nàng, đổ ập nàng xuống những phiến đá lát. Nước mắt châm chích đôi mắt nàng khi Marlys quấn một nắm tóc của nàng và kéo giật đầu nàng ngửa ra sau bằng một sức mạnh xấu xa.

“Ngước cằm lên, đồ chó con. Tiếng thút thít đầu tiên của cô cũng sẽ là tiếng cuối cùng của cô đó.”

Các bắp cơ của Rowena không còn sinh lực khi nàng cảm thấy lưỡi dao lạnh như băng ấn vào cổ họng nàng.


Không có nhận xét nào: