Chương 26
Rowena
khuỵu gối xuống bên cạnh Gareth, vùi mặt vào vai hắn với một lời thì thầm an ủi
không thành tiếng. Hắn khum gò má nàng vào trong tay, ngón tay cái chải nhẹ vết
trầy đỏ thẫm làm hỏng cổ họng nàng.
“Cô ấy
có làm đau em không?” Hắn nói cộc lốc.
Rowena
lắc đầu với một nụ cười run rẩy, nhớ đến những lời cuối cùng của Marlys với
nàng – Những lời Gareth không thể nghe thấy. Gareth đặt lên vết trầy một nụ hôn
dịu dàng. Môi hắn chuyển lên phía trên, thoạt đầu dịu dàng, rồi ngấu nghiến cằm
nàng, gò má nàng, mũi nàng một cách đói khát. Nàng đáp lại những nụ hôn của hắn
bằng của chính nàng, thưởng thức sự mơn trớn xù xì của bộ râu trên da nàng. Môi
hắn tìm kiếm môi nàng. Vị gắt của mồ hôi gắn bó họ với nhau trong một hương vị
quý báu và dư vị kéo dài hơn những ly rượu ngon. Gareth đặt đôi cánh tay hắn một
cách nặng nhọc trên vai nàng.
Đầu
hắn rơi xuống. “Ta sẽ làm gì được đây nếu không có cô ấy?”
Rowena
tỳ trán nàng vào hắn với một sức mạnh dữ dội. “Ngài sẽ đi tiếp. Như cô ấy đã muốn
ngài làm.”
Môi
hắn nhếch lên với một nụ cười nửa miệng. “Từ khi nào em nói điều đó với vẻ thuyết
phục đến thế, ta gần như đã tin là nó có thể.”
“Mọi
thứ đều có thể, ngài của em…”
Phần
còn lại của câu trả lời của Rowena bị dìm chết bởi tiếng vó ngựa sấm sét. Nàng
ném bản thân vào ngực của Gareth, sợ rằng họ sẽ bị giẫm đạp. Tiếng sấm rền đến
một điểm ngừng. Trong một lúc lâu, không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng dậm chân
và tiếng lê bước của móng ngựa và tiếng khịt mũi phì phò. Rowena mở mắt ra, tìm
thấy một vòng tròn những gương mặt chê trách đang trừng trừng nhìn xuống họ.
Chê trách nhiều nhất là gương mặt tròn trĩnh của Irwin đang quắc mắt nhìn xuống
từ một con ngựa nhỏ màu nâu. Freddie Nhỏ và Freddie Lớn cưỡi những con ngựa màu
thuần nâu hạt dẻ. Sir Boris nhấc sức nặng của ông trên con ngựa, một sợi thừng
dài lơ lửng một cách lộ liễu từ yên ngựa.
Blaine
tạo ra một cái khịt mũi phẫn nộ sẽ làm bất kỳ con ngựa nào cũng phải tự hào và
tung người ra khỏi con ngựa giống màu đen của gã. Cánh tay của Gareth ôm vòng
quanh Rowena đầy bảo vệ.
Một
vòng tròn màu đen ngộ nghĩnh viền quanh một mắt của Blaine, đồng màu với con ngựa
của gã một cách hoàn hảo. Gã vung cả hai cánh tay lên. “Đây là những gì cậu phải
trốn thoát cho được vì nó ư? Để đùa chơi trên đồng cỏ với cô nhóc bị bao vây
này à? Nó có đáng giá với tất cả những thân thể mà cậu bỏ lại la liệt trong sảnh
của tớ không vậy?”
Rowena
cứng người.
“Can
đảm nào, nhóc,” Gareth thì thầm. “Bất tỉnh thôi, không chết đâu.” Với Blaine, hắn
đáp, “Cậu chỉ giận dỗi thế thôi, bởi vì cậu là một trong số đó.”
“Chết
tiệt là cậu nói đúng, tớ đang giận dỗi đây. Thật là cách thức cực kỳ tệ hại khi
đền đáp người chủ nhà của mình bằng sự bất tỉnh. Hoàng tử xứ Wales sẽ phải rùng
mình mất thôi.”
“Thật
là cách thức cực kỳ tệ hại khi khoá khách mời của mình trong căn hầm chứa gia vị.”
Blaine
thừa nhận luận điểm đó bằng cách xoay người đá vào một tảng đá. Gã cau mày về
hướng chân trời. “Marlys đi đến nơi quái quỷ nào thế kia?”
Rowena
mở miệng. Gareth siết nhẹ cánh tay nàng cảnh báo. “Em gái tớ không liên quan đến
cậu. Con bé đã làm rõ điều đó từ trước đây rồi.”
“Rõ
ràng đến đau đớn ấy chứ.” Blaine xoa nắn mạng sườn với hồi tưởng. “Có lẽ cô ấy
không chọn việc nhìn cậu bị treo lủng lẳng trên cái cây gần nhất.”
Freddie
Nhỏ và Freddie Lớn trao đổi ánh mắt lo lắng. Rowena đẩy người ra khỏi cánh tay
của Gareth, lờ đi ánh mắt cảnh cáo của hắn. “Marlys không chạy trốn vào cảnh
tha hương để ngài có thể tiếp tục cam chịu một cách gan góc gánh nặng tội lỗi của
cô ấy.”
Blaine
xoay lại. “Tội lỗi?” Gã ghim chặt Gareth bằng cái nhìn trừng trừng sắc bén.
Gareth trườn đứng dậy, phủi bụi khỏi chiếc quần tất dài.
Đôi
mắt của Blaine dõi theo đường chân trời. Hắn buột ra một tiếng thở chậm, ngưỡng
mộ nhiều hơn ngạc nhiên. “Vậy ra con chồn nhỏ bé thích gây gỗ ấy đã giết
Mortimer.”
“Và
Elayne,” Rowena thêm vào. Gareth trao cho nàng một ánh mắt tăm tối.
Blaine
bắt đầu lên ngựa.
Gareth
đã ở đó với bàn tay đặt trên dây cương. “Đi đâu đó à?”
“Tìm
bắt kẻ giết người.”
“Để
treo cổ sao?”
Blaine
uốn cong chân mày. “Tớ có một cách tống giam riêng tư hơn nhiều trong đầu tớ. Với
chính tớ là người cai ngục, dĩ nhiên.”
“Cậu
đã có cơ hội của cậu trong việc thuần hoá Marlys. Không có thêm một lần khác nữa
đâu.”
Gánh
nặng của Gareth đã được nhấc đi. Blaine ném một ánh mắt đầy hy vọng vào Sir
Boris. Người hiệp sĩ già nghiên cứu móng tay của mình. Rowena trao cho cánh tay
Gareth một cái siết khích lệ.
Blaine
cắn lại một lời nguyền rủa. “Tớ đáng ra phải treo cậu lên trong chỗ của cô ấy
chỉ vì cách đối xử của cậu với quý cô ngọt ngào này. Và không nhất thiết là vào
cổ đâu.”
Rowena
tái nhợt. Gareth nhét nàng gọn gàng ra phía sau hắn. “Như tớ đã nói với cậu một
lần trước đây, Blaine, nếu cậu có bất kỳ phàn nàn nào về sự quan tâm của tớ với
quý cô ngọt ngào này, cậu có thể thách tớ một cuộc đấu thương.”
“Tớ
có một quy chuẩn cho những lời phàn nàn.” Blaine huýt lên.
Gareth
đảo tròn mắt.
Blaine
lúc lắc một ngón tay vào mặt hắn. “Cậu đã giữ cô ấy tại Caerleon chống lại ý
nguyện của cô ấy. Cậu mang cô ấy đến Ardendonne trên một sợi dây thừng. Rồi cậu
cho phép cô ấy bị đưa đi bởi một phụ nữ điên giết người. Sự quan tâm của cậu đấy
sao, thưa ngài, nhiều khao khát quá nhỉ.”
Gareth
ngáp. “Vậy thì sao nào? Cậu sẽ treo cổ tớ hay thách thức tớ?”
Trong
một chuyển động uyển chuyển, Blaine kéo giật chiếc găng của gã và quất nó qua mặt
của Gareth. Gareth không nao núng, cho dù lớp da thuộc để lại một vết phồng đỏ
rộp trên xương gò má hắn.
“Cứ
thế đi,” hắn nói cứng. “Áp dụng luật nào cho trận đấu này thế?”
Blaine
bước ra xa, bàn tay gã khoá chặt phía sau lưng, rồi bước trở lại. “Giải thưởng,”
gã nói, “là quý cô Rowena.”
Rowena
đợi tiếng khụt khịt bật cười của Gareth, sự cự tuyệt của hắn về một cuộc cá cược
lố bịch đến thế.
“Cho
phép tớ làm rõ điều đó nhé,” Gareth nói. “Giải thưởng là bàn tay của lady
Rowena… cho hôn nhân.”
“Tay
em cái gì cơ?” Rowena lúng búng. “Tại sao không phải là đầu hay chân em?” nàng kéo
giật ống tay áo của Gareth.
Gareth
cảm nhận chuyển động kích động ấy và nói qua góc miệng. “Đừng buồn phiền, tình
yêu của ta. Em không phải là cô dâu mà Blaine tìm kiếm đâu. Cậu ấy sẽ rút lại
thách thức thôi mà.”
Blaine
đẩy những ngón tay vào trong găng. “Rất tốt. Quý cô sẽ là một cô dâu.”
Một
chiếc găng nữa bay lên trong không trung, đánh vào thái dương của Gareth. “Tính
luôn cả tôi.” Gương mặt của Irwin trắng bệch như tuyết, nhưng giọng cậu không
run rẩy. “Cô ấy là của tôi để bắt đầu cùng.”
Rowena
há hốc miệng nhìn quanh vào vòng tròn những người đàn ông, tự hỏi không biết liệu
họ có điên hết cả rồi hay không.
“Sắp
đặt xong,” Blaine nói. “Một cuộc đấu thương chiều mai với Rowena ngồi ở vị trí
Nữ hoàng Tình yêu và Sắc đẹp. Kẻ nào bị đẩy khỏi lưng ngựa sẽ thua cuộc.”
Irwin
lắc lư trong yên ngựa của mình. Freddie Lớn chỉnh đốn lại cho cậu bằng một cú
thụi vào vai.
Tất
cả bọn họ đều quay lại nhìn chằm chằm khi Rowena lùi ra xa khỏi Gareth.
Chân
mày của Gareth chau lại. “Gì thế, tình yêu?”
“Ngài
bị mất trí rồi ư? Ngài không học được gì từ Marlys sao? Một người phụ nữ không
phải một vật sở hữu để mua bán hoặc cá cược. Có lẽ nếu ngài từng nghe cô ấy
thuyết phục về điều đó, ngài sẽ không mất cô ấy.”
Họ
há hốc miệng nhìn nàng như thể nàng vừa mọc sừng và có đuôi. Freddie Lớn gãi đầu.
Blaine
trông thật sự bối rối. “Cô lẽ ra phải rộn ràng lên mới phải, Rowena. Phần lớn
phụ nữ sẽ thấy được tôn vinh cao nhất khi có một cuộc đấu thương nhân danh họ.”
gã nhìn Sir Boris cầu cứu.
Người
hiệp sĩ gật đầu, một vẻ xa xăm trong đôi mắt ông. “Nữ hoàng Tình yêu và Sắc đẹp
là vị trí đáng thèm muốn của mọi quý cô trên vùng đất này.”
Gareth
giơ ra một bàn tay ngập ngừng, như thể sợ rằng nàng có thể sẽ bỏ chạy. Giọng hắn
trầm, chỉ dành cho tai nàng. “Một hiệp sĩ không thể khước từ một thách thức và
bảo vệ danh dự của mình.”
Nàng
quay người hướng về đồng cỏ bao la, vượt qua con ngựa của Irwin.
Gareth
đuổi theo nàng. Hắn bắt lấy cánh tay nàng trong một cú túm kém nhã nhặn. “Ta đã
mất mọi thứ, Rowena. Ta không thể để mất em được.”
“Vô
lý, quý ngài cao quý,” Nàng nói êm ái. “Ngài tìm được thứ quý giá nhất mà ngài
đã tìm kiếm suốt cuộc đời ngài – danh dự của ngài. Em hy vọng rằng nó sẽ sưởi ấm
ngài khi đêm về.”
Với
những lời đó, nàng túm chiếc váy tả tơi của mình trong đôi bàn tay và rời khỏi
xuyên qua thảm có xào xạc. Bám chặt vào bờm ngựa, Freddie Nhỏ lái con ngựa của
cậu thành một vòng tròn.
Cậu bé
lượn vòng với một cái nhún lăng mạ mang ý nghĩa một cái cúi chào. Một nụ cười
toe toét tinh quái uốn cong vành môi cậu. “Với sự rời đi của ngài chăng, thưa
ngài?”
Gareth
xua cậu đi với một tiếng gầm gừ. Freddie Nhỏ chạy nước kiệu theo sau chị gái.
Gareth không rời mắt khỏi Rowena cho đến khi nàng lên ngựa sau lưng Freddie Nhỏ
mà không thả lỏng chỗ uốn cong kiêu hãnh của xương sống. Rồi hắn xoa nắn vùng
thái dương đang rộn ràng.
Blaine
ấn chiếc cầm nhọn vào vai hắn. “Phụ nữ! Những sinh vật tuyệt vời và huyền bí,
phải không?”
“Cậu
muốn có một con mắt bầm đen khác đến thế sao?”
Baline
vội vàng lùi lại. Với gợi ý khéo léo của Sir Boris, họ bắt đầu trở lại
Ardendonne trong một cuộc diễu hành lê bước. Blaine và Gareth chia sẻ con ngựa
giống màu đen, đang đấu tranh để không chạm vào nhau. Irwin ủ rũ theo sau, cầu
nguyện và vượt lên chính mình trong một cơn đau đột ngột của lòng mộ đạo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét