Chương 25.
Marlys
và Rowena dạo bước tay trong tay băng qua sân trong, huyên thuyên một cách phấn
khởi.
“Sẽ
thế nào đây, Marlys?” Rowena cắn từng từ giữa hai hàm răng nghiến chặt trong một
nụ cười. “Cô sẽ đâm tôi giống như Elayne hay ném tôi vào trong con hào như
Mortimer đáng thương?”
Marlys
trao cho người đội trưởng bảo vệ một cái vẫy tay thân thiện khi họ vượt qua dưới
mái vòm của cổng chính. Đỉnh nhọn của lưỡi dao găm chọc vào bên dưới mạng sườn
của Rowena. “Mortimer không bao giờ biết khi nào thì nên ngậm cái lưỡi nhiều
chuyện của anh ta lại.”
Rowena
ném cho chuồng ngựa một cái liếc đầy khao khát. Chẳng có dấu hiệu nào của một
hình dáng khổng lồ hoặc một mái tóc màu bạch kim. “Cô không nên đi xa thế mà
không có ngựa.”
Nàng
la oai oái khi lưỡi dao xuyên qua lớp vải lanh của chiếc váy và đâm vào vùng da
trần.
“Có
vẻ như cô và Mortimer chia sẻ nhiều tính cách đấy nhỉ.”
Họ bắt
đầu băng qua cây cầu treo. Rowena giữ cho đôi mắt của nàng tập trung thẳng trước
mặt, từ chối nhìn vào bề mặt loang loáng dầu của con hào. Nàng buột ra một tiếng
thở dài nhẹ nhõm khi họ bước ra khỏi cây cầu treo vào trong bãi cỏ ẩm ướt. Sự
nhẹ nhõm của nàng quá ngắn ngủi. Marlys tăng gấp đôi nhịp bước xuống dưới bờ dốc,
và Rowena nhận ra tất cả hy vọng của nàng đều nằm trong toà lâu đài ở phía sau
họ. Cứ mỗi cái đánh tay trong dáng đi của Marlys, lưỡi dao găm lại thọc mạnh
vào bên dưới cánh tay nàng.
Những
chiếc lều màu đỏ và vàng nằm rải rác dọc theo bãi cỏ. Marlys trao cho một nhóm
cận vệ một lời chào vô tâm, kéo giật Rowena hướng đến đường cong thoai thoải của
cây cầu. Hồ nước trải dài lấp lánh bên dưới sự mơn trớn của ánh nắng chiều. Da
thịt của Rowena đau buốt khi con dao cắt vào sườn nàng.
“Chúa
lòng lành!” nàng bùng nổ. “Cô có thể gia ơn cho tôi một cái chết nhanh chóng
như những người khác không? Cô phải tra tấn tôi mới được à?”
Liếc
lo lắng ra phía sau, Marlys bỏ qua mưu mẹo tử tế và trao cho Rowena một cú đẩy
mạnh. Cỏ trơn trượt tuột đi dưới chân của Rowena. Nàng trượt nghiêng xuống sườn
dốc và hạ cánh bằng mông. Từ nơi nàng nằm, chẳng có gì trong tầm nhìn ngoại trừ
những bãi cỏ dập dờn bất tận và tường thành lỗ châu mai của một ngọn tháp khi
nhìn qua bờ vai cấm đoán của Marlys. Marlys đút con dao găm trở lại vỏ. Cô loạng
choạng đi xuống đồi, kéo giật Rowena ngồi lên, và đẩy nàng về hưỡng bãi cỏ trài
rộng. Đôi tay cô ấy nắm giữ sức mạnh của một người đàn ông, với mọi vết chai
cũng như gân guốc.
Rowena
quay người, lưng nàng cứng đơ vì cơn thịnh nộ. Marlys kéo một sợi thừng dài ra
khỏi áo khoác của mình.
Cơn
thịnh nộ rỉ ra khỏi thân thể của Rowena khi một ký ức tối tăm hơn chạm vào
nàng. “Cư dân Caerleon giỏi giang các người luôn luôn có sự chuẩn bị, đúng
không?” nàng nói một cách thảm não.
Nàng
đứng cứng đờ trong lúc Marlys trói cổ tay nàng, lưu ý đến những giọt mồ hôi nhiểu
xuống bờ môi dưới của Marlys. Họ bắt đầu băng qua những cánh đồng với Rowena
vùng vẫy phía sau, bị cột chung với Marlys bằng một sợi dây thừng quấn quanh nắm
tay của kẻ bắt giữ. Khi họ đến một con mương, Marlys trao cho sợi dây một cái
giật hiểm độc. Rowena vấp chân, nhưng vươn thẳng người trước khi Marlys có thể
ném một ánh mắt chế nhạo qua vai. Sợi thừng làm trầy cổ tay nàng, làm gia tăng
sự cáu kỉnh của Rowena với mỗi bước chân,
“Sao
nào, Marlys? Cô đã hy vọng làm xong thứ quái gì thế?”
“Gareth
không thể biết được.” Marlys đáp mà không quay lại. “Anh ấy sẽ không bao giờ, không
bao giờ tha thứ cho tôi, nếu anh ấy biết tôi đã để anh ấy bị đổ lỗi suốt những
năm tháng này.”
“Cô
nghĩ là ngài ấy sẽ tha thứ cho cô vì đã giết người phụ nữ mà ngài ấy yêu sao?”
Marlys
quay ngoắt lại và sải bước trở lại với Rowena. Cô tát Rowena mạnh tay. Bàn tay
cô giơ lên để lau trán của chính mình đang run rẩy dữ dội.
Rowena
không nói gì sau đó. Họ vượt qua những dặm đường dài trong im lặng. Marlys dẫn
đường và Rowena ì ạch theo sau cho đến khi chân nàng cảm thấy như thể đúc bằng
sắt. Nàng đã đánh mất một trong hai chiếc giày trong lớp mùn của bờ suối nhưng
từ chối yêu cầu Marlys ngừng lại để nàng có thể tìm nó. Nàng khập khiễng lê
chân vài dặm chỉ với một chiếc giày, rồi đá nó đi luôn. Gan bàn chân nàng đã từng
chai lại như da thuộc trước đây, nhưng sau cuộc sống được bảo bọc ở Caerleon,
nàng cảm thấy sự đau đớn từ những viên đá và nỗi nhói buốt châm chích của gai cỏ
ké với mỗi bước chân. Vẻ xuôi xị tệ hại của bờ vai Marlys để lộ sự kiệt sức của
chính mình. Với một sự thiếu độ lượng khiến nàng ngạc nhiên, Rowena hy vọng cô
sẽ ngã. Một nỗi hân hoan ma quỷ bên trong nàng đã hình dung cảnh quật Marlys xuống
và siết cổ cô ấy bằng chính sợi dây thừng của cô ấy.
Nàng
không còn quan sát bàn chân nàng nữa, việc đào sâu vào những viễn tưởng ấy dễ
chịu đến nỗi nàng va vào lưng của Marlys mà thậm chí không nhận ra cô ấy đã dừng
lại. Mùi hương thông thơm ngát thoảng qua mũi nàng. Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên
khi thấy họ đã đến đỉnh của một ngọn đồi dốc.
Mặt
trời đã xé toang những đám mây trong sự bùng nổ của màu tím và hồng. Một làn
gió hoàng hôn đã hong khô mồ hôi trên vầng trán nàng.
Họ đứng
bên cạnh nhau như những người bạn cũ, sơi dây thừng buông thỏng lửng lơ giữa họ.
Giọng
của Marlys khàn và đăm chiêu. “Tôi tìm thấy nơi này khi tôi còn là một đứa bé.
Chúng tôi đã trải qua mỗi mùa hè tại Ardendonne. Blaine và Gareth luôn chơi cỡi
ngựa đấu thương hoặc cỡi những con ngựa non mới của họ. Tôi bị bỏ lại với những
thứ của riêng mình. Tôi sẽ nằm trên đỉnh ngọn đồi này với cằm tỳ trên cánh tay
và tưởng tượng sẽ như thế nào khi trở thành một hiệp sĩ, sẽ ra sao khi phi như
sấm sét ngang qua thảo nguyên, trên lưng một con chiến mã đầy sức mạnh.”
“Nghe
thật cô đơn.”
Marlys
nhún vai. “Tôi có những con diều hâu và những ngọn gió bầu bạn. Một số ngày,
như thế là đủ.”
“Và
những ngày khác thì sao?”
Marlys
ngoảnh mặt đi. Đêm lơ lửng thả một bóng tối qua khuôn mặt trông nghiêng của cô.
Những nhánh cây xào xạc khi cô hụp đầu tránh để đi vào trong những thân cây.
Rowena bước theo trước khi nàng bị kéo giật theo. Một vòng tròn những cây thông
mọc thấp tạo thành một chỗ ẩn núp gần như không thể tìm thấy. Một vòng tròn
hoàn hảo mở ra trên đỉnh cao. Một chùm sao lộng lẫy rải ánh sáng mong manh của
nó trên bầu trời mù sương.
Rowena
nhìn vào bên dưới những nhánh cây đầy bóng tối. “Cô có một cái vạc bí mật dấu ở
nơi nào đó sao?”
Marlys
rút con dao của mình ra khỏi bao.
“Đừng
bận tâm. Tôi có thể đợi.”
Marlys
nghênh ngang tiến về phía nàng.
Rowena
bước lui cho đến khi nàng vươn tới cuối sợi thừng. “Nếu cô định hiến tế tôi, cô
không thể tìm thấy ít nhất một tảng đá để thực hiện trên đó à? Tôi xứng đáng với
phong cách lịch thiệp mà Moses* đã tỏ ra với Joshua*, đúng không?”
(*Moses – Joshua : Theo kinh thánh Cựu Ước của Thiên Chúa giáo cũng như kinh
Koran của Hồi Giáo, Moses là nhà tiên tri đã đưa dân Do thái thoát kiếp nô lệ của
Ai-Cập đến vùng đất hứa. Joshua là một trong mười hai người được Moses phái đi
để thăm dò vùng đất Canaan để đưa dân đến. Joshua cũng là người lãnh đạo dân Do
Thái kế tiếp sau khi Moses chết. Ai đã đọc Exodus chắc sẽ hiểu rõ, hoặc coi
phim Hoàng tử Ai Cập của Walt Disney.)
*Abraham – Isaac : Theo Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa muốn thử thách niềm tin của
Abraham, người đứng đầu dân Do Thái lúc đó, Ngài đã yêu cầu ông hiến tế con
trai mình là Isaac. Abraham đã tuân lệnh và Isaac cũng vui lòng được xem như một
của lễ hiến dâng, nhưng khi ông bắt đầu hành hình Isaac trên một tảng đá, sứ thần
của Chúa đã hiện ra và ngăn lại, bảo ông hãy bắt một con cừu đực trong bụi cây
gần đó để hiến tế thay cho con trai mình. – Ct của Sẻ)
“Đó
là Abraham* và Isaac*, đồ ngốc. Làm sao anh trai tôi lại có thể rơi vào tình
yêu với một kẻ thiểu năng như thế chứ, tôi không bao giờ hiểu nổi.” lưỡi dao du
ngoạn xuống cổ họng của Rowena trong một cái ve vuốt nhẹ nhàng. “Hoặc có lẽ tôi
có hiểu đấy.”
Rowena
nao núng khi lưỡi dao trượt xuống dưới, để lại đôi tay nàng bị trói nhưng cắt đứt
sợi dây cột nàng với Marlys.
Marlys
hất dải tóc màu lúa mì ra khỏi mắt nàng bằng con dao sáng lấp lánh. “Đi tìm cái
vạc bí mật đi, chó cưng, trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối.”
Sau
một vài phút, Marlys quay lại, ném một con sóc rũ rượi và một ôm củi vào trung
tâm của trảng trống. Rowena ngồi bắt chéo chân trong lúc Marlys gây dựng một ngọn
lửa, lột da con sóc, và nướng nó trên một cái xiên xấu xí.
Marlys
xé thịt thành nhiều mảnh và ngồi chồm hổm phía trước nàng. Rowena trừng mắt
nhìn cô, nhưng dạ dày nàng phản bội nàng với một tiếng rên giận dữ. Nàng miễn
cưỡng mở miệng. Marlys ấn miếng thịt vào bên trong.
Miếng
thịt dai nhưng ngon. Nàng đã ăn những thứ tệ hơn nhiều trong những ngày tháng ở
Revelwood.
“Tại
sao phải bận tâm cho tôi ăn nếu cô định giết tôi?”
Marlys
cười toe toét. “Cô không nghe chuyện về con bê được vỗ béo à?”
Marlys
cho nàng ăn cho đến khi nàng không thể ăn thêm được nữa, rồi lau đi vết dầu mỡ
khỏi cằm nàng bằng một động tác dịu dàng từ chính ống tay áo của cô ấy. Cô ấy
ngồi bên kia ngọn lửa và xé miếng thịt với vẻ thích thú.
“Cô
sẽ để người ta treo cổ Gareth sao?” Rowena hỏi.
Marlys
mút mỡ trên những ngón tay. “Anh ấy sẽ tìm ra cách thoát khỏi nó thôi mà. Anh ấy
luôn làm thế.”
“Nhưng
với giá nào chứ, Marlys?”
“Tại
sao cô phải quan tâm?”
Rowena
hạ thấp tầm mắt xuống trên ngọn lửa.
Marlys
đặt miếng thịt sang một bên. “Tôi sẽ không bao giờ đối xử với cô như anh ấy đã
làm đêm qua.”
Rowena
đón nhận ánh mắt tăm tối của cô ấy, nhận ra rằng Marlys không bận tâm đến tấm mạng
che phủ mặt mình kể từ khi trốn khỏi lâu đài. “Làm sao cô biết ngài ấy đối xử với
tôi như thế nào? Cô có một chỗ ẩn nấp trong tủ áo của Ardendonne à?”
“Nay. Nhưng tôi có một gian buồng sát bên
của anh ấy. Và tôi có tai.”
Sự tủi
hổ làm nóng gương mặt của Rowena. “Tôi ngạc nhiên rằng chúng tôi đã không nghe
thấy tiếng cười thét của cô.”
“Làm
sao cô có thể chứ? Cô đã tạo ra đủ tiếng ồn của chính cô rồi.”
Rowena
run rẩy với cơn giận dữ bất lực. Marlys nhướng một bên chân mày chế diễu. “Cô
là đồ ngốc, Rowena Fordyce. Khi nào cô mới hiểu được rằng cô chẳng có ý nghĩa
gì với anh trai tôi nhiều hơn bất kỳ phụ nữ nào đối với một người đàn ông? Cô
chỉ là một mẩu tài sản được sở hữu, mua lại, thắng cược, đánh cắp hoặc bán cho
người trả giá cao nhất để thực hiện một liên minh đáng khao khát mà thôi.”
“Đó
là những gì cô có với cha mình à?”
“Tôi
chẳng là gì với cha tôi hết. Chỉ có Gareth là có tồn tại đối với cha tôi. Tôi
thậm chí còn không đủ tệ để khiêu khích ông ấy đánh tôi. Nói dối, ăn trộm, gian
lận, đánh nhau. Tôi đã thử tất cả, nhưng Gareth có được nhiều sự chú ý hơn chỉ
với một con chim tạc hoặc một lượt tập đấu thương tốt đẹp.”
“Vậy
nên cô đã thử giết người à?”
Nụ
cười của Marlys gây ớn lạnh. “Cha đã chết ngay đơ vào lúc đó rồi. Nhưng tình
yêu hướng về tôi không ít hơn khi ông ấy còn sống.”
Một
nhánh cây được nhấc khỏi đống lửa, gợi lên một trận mưa những lưỡi lửa vàng.
Marlys ngáp và bẻ lách cách những khớp ngón tay. Cô nằm duỗi dài trên chiếc giường
lá thông và nhắm mắt. Rowena buông rơi người nằm nghiêng, nhìn chăm chú những
đường nét không bị che dấu với sự hiếu kỳ không chút bối rối, tìm kiếm dấu vết
của Gareth trong đường cong của quai hàm bướng bỉnh, đường xiên xiên nhạo báng
của cặp chân mày rậm trên vầng trán trắng ngà. Vẻ đẹp của Marlys tối tăm và hiển
nhiên, làm người ta rung động với thực thể và sự cám dỗ. Rowena hiểu tại sao
Blaine theo đuổi cô ấy cuồng nhiệt đến thế trong thời trai trẻ của mình và đã học
cách căm ghét cô với cảm xúc tương đương với đam mê khi cô hắt hủi lời cầu hôn
của gã. Điều gì có thể đơm hoa giữa họ khi Marlys không còn rút lui trong chiếc
vỏ ốc xấu xí mà cô ấy đã tự khoác lên cho chính mình?
“Tôi
có thể trở thành bạn của cô mà,” Rowena nói khẽ, hầu như không nhận ra nàng đã
nói thành lời.
Mắt
của Marlys bật mở. Họ nhìn chằm chằm vào nhau qua ánh sáng của ngọn lửa bập
bùng. “Không đủ, tiểu thư Quý Báu à. Không bao giờ đủ.”
Rowena
lăn người. Nàng nằm đó nhìn chằm chằm vào bóng tối lâu sau khi Marlys đã đổ sập
vào trong những tiếng ngáy vô ưu.

Rowena
vùi sâu mũi nàng vào trong chiếc kén êm ái bên dưới đầu, tin rằng nàng đã trở lại
Caerleon, rúc vào những tấm da thú trên giường của Gareth. Nàng giữ chặt lớp vải
lanh mềm mại, tìm kiếm nơi nào đó dấu vết hương thơm sạch sẽ có mùi xạ của
Gareth. Tuyết rơi trong những giấc mơ của nàng, chôn vùi thế giới của nàng với
sự ngọt ngào, tươi mới, băng giá của màu trắng.
“Dậy
mau, đồ chồn ngốc. Tôi không có cả ngày để nuông chiều cặp mông quý báu của cô
đâu.”
Rowena
bắn thẳng dậy khi một bàn chân mang bốt dộng sầm vào mông nàng. Nàng dụi mắt bằng
đôi tay bị trói. Marlys đứng trên nàng, cáu kỉnh như một con nữ yêu harpy* mắc
bệnh dại. Bầu trời phía sau đầu cô ấy xanh đến sửng sốt, như thể Chúa đã nhúng
bàn chải của mình vào trong một thùng sơn mới và vẽ lại bầu trời một lần nữa.
Những con chim hồng tước líu lo một bài hát buổi sáng vui vẻ.
(*harpy : một sinh vật thần thoại của Hy
lạp và La Mã với đầu và thân trên mang hình dáng người đàn bà phần thân dưới và
cánh của chim đại bàng. Biểu tượng Đại bàng trinh nữ rất phổ biến thời Trung Cổ
trên các gia huy. Hiện có một giống đại bàng Châu Mỹ được xem là giống chim săn
mồi lớn nhất thế giới được đặt theo tên con vật thần thoại này. – Ct của Sẻ)
Marlys
đưa bàn chân ra sau lần nữa, và Rowena trườn đứng dậy. Trước khi Marlys có thể
kéo giật đi, Rowena đã kịp nhìn thấy chiếc áo của Marlys được xếp lại và chèn
bên dưới đầu nàng vào lúc nào đó trong đêm.
Marlys
đẩy mạnh nàng. “Nếu cô có bất kỳ nhu cầu nào cần để tâm đến, hãy làm nó ngay
đi. Chúng ta sẽ không ngừng lại lần nữa cho đến khi đêm xuống.”
Rowena
loạng choạng vào trong chỗ khuất của những nhánh cây, xoay lưng lại Marlys.
Nàng giải quyết nhu cầu của nàng trong nỗi ngượng ngùng đau đớn, nghe tiếng cười
ngắn của Marlys khi nàng vật lộn với chiếc váy tả tơi của mình, đôi tay bị trói
nhức nhối khi hồi sinh. Nàng vươn thẳng người. Những lá thông chải nhẹ gò má
nàng. Nàng vén bức màn cành nhánh, bị cám dỗ bởi cơn gió nhẹ đang khuấy động những
nhánh cây vào trong bản nhạc lao xao.
Bình
minh đã qua từ lâu. Vầng thái dương đã bắt đầu phát quang xuyên qua bầu trời sớm
mai. Trong những bãi cỏ bên dưới, những sợi sương mù cuối cùng đã tan biến
trong hơi ấm của những tia nắng nghiêng nghiêng. Hơi thở của nàng bị bắt lại
trong cổ họng.
“Vì
máu thánh Chúa, Ro!” Marlys bùng nổ phía sau nàng. “Cô đã làm mất cả nửa buổi
sáng rồi. Tôi sẽ phải…”
Giọng
nói đột ngột tắt lịm khi Marlys xộc qua tán lá và nhìn thấy những gì Rowena đã
thấy. “Chúa Jessu ngọt ngào!” Cô ấy thở. Móng tay cắm sâu vào cánh tay của
Rowena.
Xa
bên dưới họ, một hiệp sĩ và con ngựa giống trắng tuyền đang phi qua những đồng
cỏ, hoà thành một, giống như sinh vật thần thoại nào đó trong trí tưởng tượng của
Marlys. Gareth rạp sát người trên lưng Folio, điều khiển đường đi của con ngựa
với sự siết chặt nhẹ nhàng nhất của cặp đùi. Rowena biết sức mạnh của cặp đùi
đó. Một tia nắng chiếu vào yên cương mạ vàng của con chiến mã. Bờm của Folio phấp
phới phía sau nó y như bờm tóc sẫm màu của chính Gareth quất đập vào không khí,
được mạ xanh bởi ánh mặt trời. Năm con ngựa tràn qua từ chân trời phía sau
Gareth, cả Rowena lẫn Marlys đều không lưu tâm. Họ chỉ chú mục vào Gareth và hướng
đi không dao động của hắn thẳng về phía ngọn đồi của họ.
Cú
túm của Marlys thay đổi, và Rowena nhìn thấy những giọt lệ tràn xuống trên gò
má cô. Bàn tay cô rơi xuống rũ rượi khỏi cánh tay của Rowena.
Gareth
lao thẳng đến họ. Vó của Folio mờ thành những vệt màu trắng, không cho thấy dấu
hiệu nào đang chậm lại. Rowena nghĩ Gareth sẽ hướng nó thẳng lên ngọn đồi dốc,
nhưng vào giây cuối cùng, hắn hãm dây cương, khiến Folio nhảy dựng dừng lại. Tiếng
hí của con ngựa giống rung chuyển không trung.
Đôi
mắt của Rowena uống lấy những đường nét của Gareth, quan sát sự nhẹ nhõm dịu đi
rồi sự cáu tiết siết chặt những lằn mảnh quanh miệng hắn.
“Các
cô gái nhỏ bé dại dột! Các người có ý gì khi chạy trốn một cuộc truy lùng liều
lĩnh như thế hử? Các người đã gần như khiến ta bị giết.”
Ánh
mắt Gareth ném qua vai hắn nhắc nhở họ về những con ngựa đuổi theo phía sau, những
bóng dáng tối tăm đang khuấy đảo những đồng cỏ. Gareth trượt khỏi Folio và bắt
đầu đi lên đồi.
“Gareth.”
Hắn
ngừng lại, nhướng mày trước dấu hiệu dữ dội trong giọng của em gái hắn. Ánh mắt
hắn đảo qua lại giữa hai người phụ nữ.
Rowena
chầm chậm nâng đôi tay bị trói của nàng lên.
Biểu
hiện bối rối trong mắt hắn hằn sâu thêm. “Cái quái quỷ gì thế? Ta nghĩ em đã đi
khỏi để tìm kẻ giết người cơ mà.”
“Em
đã làm.” Rowena nói dịu dàng.
Khi
Gareth bắt đầu lên đồi lần nữa mà không hiểu gì hết, cánh tay của Marlys quấn
quanh eo của Rowena. Ánh nắng làm loé sáng lưỡi dao mà cô ấy nhấn vào cổ họng của
Rowena. Gareth đông cứng, đôi tay hắn chống trên đầu gối.
Ánh
mắt hắn chiếu vào Marlys và giữ nguyên đó. Ngực cô ấy nhấp nhô áp vào lưng của
Rowena.
“Em.”
Hắn nói. Đó không phải là một câu hỏi.
Marlys
hất đầu ra sau, đủ cho câu trả lời nhạo báng của mình.
“Tất
cả những năm tháng qua em đã để cho họ tin đó là ta.”
“Em
không có lựa chọn nào.” Marlys la lên khàn khàn. Bàn tay cô giật mạnh. Lưỡi dao
cắt vào da thịt mềm mại của Rowena. “Họ không thể động đến anh. Anh là Lãnh Chúa
của Caerleon. Em sẽ không trải qua phần còn lại của cuộc đời em bị xích trong
nhà thương điên hoặc sống như một nữ tu trong tu viện.”
Trí
óc của Gareth nhanh hơn của Rowena. “Còn Mortimer?”
“Hắn
khom người để vuốt mượt quần tất. Đó chỉ là một tiếng ùm nhỏ. Hắn ta không sống
đủ lâu để nghe em nài xin sự tha thứ của anh.”
Mắt
của Gareth khoá chặt trên gương mặt Rowena. Một dòng máu nhỏ nhiểu xuống hõm cổ
họng nàng. Nàng buộc đôi mắt nàng khép lại.
“Thả
cô ấy đi, Marlys.”
Cánh
tay của Marlys siết chặt quanh eo của Rowena. “Tại sao? Lưỡi dao của anh còn cắt
sâu hơn của em nữa cơ mà. Anh đã làm tuôn tràn máu từ trái tim của cô ấy nhiều
hơn em sẽ làm.”
Gareth
bước một bước lên đồi. Marlys kéo Rowena lùi lại cho đến khi những nhánh thông
run rẩy quanh vai họ.
Hắn
bước thêm một bước nữa. “Em hẳn là đã ghét anh biết bao.”
Gương
mặt của Marlys vỡ vụn. “Đồ ngốc nhà anh! Elayne đã làm tổn thương anh. Em không
thể chịu đựng được nhìn anh đau đớn. Anh không biết sao? Anh không hiểu sao?
Anh là người duy nhất quan tâm em. Ngay cả khi em để cuộc đời anh bị huỷ hoại,
chưa một lần anh đánh mất sự duyên dáng của anh, lòng can đảm của anh. Anh là mọi
thứ em từng ao ước được trở thành.”
Tiếng
vó ngựa quấy rầy họ. Marlys ném ánh mắt hoang dại vào vùng đồng cỏ.
Những
giọt lệ long lanh trong mắt của Gareth khi hắn giang tay. “Marlys. Tình yêu. Đến
với anh. Anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ không để họ làm tổn thương em.”
Giọng
của Marlys rắn lại. “Nay. Trở xuống đồi
đi, Gareth. Hãy rời đi cùng Folio.”
Lưỡi
dao chạm vào cổ họng Rowena lần nữa. Gareth tuân theo không chút lưỡng lự. Hắn
giơ hai tay đầu hàng khi Marlys đẩy Rowena xuống đồi đi trước cô ấy.
Nhận
ra mùi của cả hai người phụ nữ, Folio khịt mũi nhưng không chạy trốn khi họ lảo
đảo tựa vào nó.
“Gươm
của anh, anh trai.” Marlys gầm gừ.
Gareth
cởi gươm và ném nó xuống đất dưới chân cô ấy. Marlys túm một nhúm tóc của
Rowena trong nắm tay khi cô kéo tấm phủ trên yên của Folio và lên ngựa. Vạt cỏ
rung chuyển với sự tiến lại gần của những kẻ đang đuổi theo Gareth. Marlys
nghiêng người trên chiếc cổ mảnh dẻ của Folio.
Trong
một khoảnh khắc phù du, cô vùi gương mặt trong những lọn tóc rối của Rowena.
Rowena cảm thấy hơi thở của lời thì thầm phả vào tai nàng. “Tôi không bao giờ
có thể làm tổn thương cô. Không bao giờ.”
Một
cú đẩy không lưu tâm. Cánh tay đang chờ đợi của Gareth ôm lấy nàng.
Marlys
thẳng người lên với một nụ cười toe toét tự mãn cắt thẳng vào trái tim của
Rowena. “Chăm sóc cô ấy nhé, anh trai. Nếu em nghe rằng anh không làm, anh sẽ
phải trả lời em đấy.”
Với
những từ đó, Marlys quay con ngựa giống xoay tròn. Cô tuốt gươm và giơ nó lên
trong không trung khi cô phi nước đại tránh xa những kỵ sĩ đang tiến đến. Tiếng
thét xung trận của cô trôi dạt trở lại với họ trên những đôi cánh của làn gió
khi cô lao đi như một tia sét về hướng chân trời xa xăm, tự do như người hiệp
sĩ mà cô hằng mơ được trở thành.
“Marlys!”
Tiếng thét khàn khàn của Gareth lạc vào trong làn gió.
Rowena
giữ cánh tay hắn. “Để cô ấy đi đi, Gareth.”
Đôi
chân của Gareth sụm xuống. Bàn tay của Rowena vươn tới áo hắn. Hắn khuỵu gối
trên nền đất mềm khi một con diều hâu bay về phía mặt trời và vút lên trời cao
theo đường đi của Marlys, cho đến khi cả hai chỉ còn là những bóng mờ trên thảm
cỏ rập rờn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét