Chương 23.
Những
chiếc chìa khoá của người quản gia kêu xủng xoẻng điên cuồng khi ông ta trèo
vào trong toà tháp. Ông ta ném vào lò sưởi một ánh mắt hiếu kỳ. Rowena đáp trả
không chớp mắt cho đến khi ông ta ngoảnh mặt đi. “Thưa đức ông, thưa đức ông, họ
đã thức dậy và la hét bên ngoài những cánh cửa! Tôi nên làm gì đây?” Ông ta bước
theo sải chân của Blaine, xoắn vặn bàn tay béo núc của mình.
“Bảo
họ cút xuống địa ngục đi,” Blaine cắn từng từ.
Người
quản gia sải bước nhanh hơn. “Họ không hiểu đâu, thưa ngài Blaine. Đầu tiên họ
bị kéo giật ra khỏi giấc ngủ rồi bị ném ra khỏi lâu đài giống như mớ bắp cải
cũ. Một nửa trong số họ vẫn còn đang say. Tâm trạng xấu và tin đồn còn xấu hơn.
Những cánh cửa của Ardendonne chưa bao giờ cài then chống lại bất kỳ ai – hiệp
sĩ hay nông nô.” Ông ta hạ thấp giọng một cách báo gở. “Trời đang bắt đầu mưa.
Tôi đã nghe thấy tiếng hò hét cho cuộc công phá cửa.”
Blaine
quay nhìn người đàn ông, sự kiên nhẫn của gã đã đến hồi kết. Hắn túm lấy áo chẽn
của ông ta. “Ông là quản gia, đúng không? Kéo cây cầu treo lên. Hạ khung lưới sắt
chết tiệt đó xuống.”
Người
đàn ông chớp mắt. “Khung lưới sắt. Ồ dĩ nhiên. Tôi quên mất là chúng ta có. Tôi
sẽ hạ nó xuống ngay. Có lẽ nó vẫn chưa hoen rỉ.”
Blaine
buông người đàn ông ra, và ông ta chạy vụt đi, hạnh phúc khi có được một nhiệm
vụ cụ thể. Blaine thở hắt ra một hơi dài và cào tóc, trông giống một cậu bé mười
ba tuổi bối rối, nhiều hơn là một người quả quyết ba mươi ba tuổi. Những đốm tàn
nhang lấm tấm trên đôi gò má xanh xao của gã.
Một
cô hầu nữ đôi mắt vẫn còn sưng phồng từ cuộc truy hoan đêm lảo đảo bước khỏi
nhà bếp. Cô ta làm trống chiếc bàn bừa bộn bằng một cánh tay và đặt chiếc khay
xuống. Cô ta xoay sở được một cái nháy mắt với Blaine trước khi xoay người chạy
thẳng vào khung cửa với tiếng thùm khiến Rowena nhăn mặt.
Blaine
ngồi chồm hổm xuống phía trước, nơi Rowena cuộn người trước lò sưởi và ấn một cốc
ấm vào trong lòng bàn tay lạnh giá của nàng.
“Rượu
ủ sẽ làm em tốt hơn. Ta sẽ pha nó với quế nếu hương vị của nó làm em khó chịu.”
Rowena
khum lấy chiếc tách với vẻ biết ơn, hít hà hơi ấm của nó. “Nay. Đây là thức uống mà tôi muốn,” nàng nói qua hàm răng đang khua
lách cách.
Nàng
thổi lớp váng khỏi bề mặt và nhấp một ngụm lớn. Sự ấm áp mượt như kem lan truyền
dũng khí xuống cổ họng nàng. Blaine kéo cạnh chăn quanh nàng, vỗ vai nàng một
cách ngượng ngùng.
Bên
ngoài phòng, tiếng lanh canh dữ dội của dây xích được theo sau bởi tiếng rền rĩ
rộn ràng của ròng rọc sắt đã từ lâu không được dùng đến. Chiếc cửa lưới sắt khổng
lồ trượt khỏi sự neo giữ của nó với một tiếng rít khiến răng của Rowena tê buốt.
“Cẩn
thận với cái tay quay đó đấy, Owen,” Một tiếng thét nao núng vang lên.
“Tôi
biết mà, bạn hiền. Ôi, Trời!”
“Giữ
chắc!”
“Quan
sát dưới chân!”
Tiếng
thùm bị bóp nghẹn của những thân thể lao xuống nước được theo sau bởi tiếng sầm
sầm của những thanh nhọn đâm vào đá. Tiếng rền vang vọng tới lui, lịm tắt với một
kết thúc để lại gương mặt của Blaine vẻ mất mát như của một đứa trẻ.
“Nó
không bị rỉ sét,” Rowena nói trong một nỗ lực hão huyền để khích lệ gã.
An
toàn phía sau những thanh sắt của khung cửa lưới, người quản gia của Blaine và
đội quân không may của ông ta bật tung cửa chính. Mưa xối xả trên những phiến
đá cuội. Sấm chớp kêu răng rắc như một chiếc roi. Gương mặt của Rowena ửng hồng
khi một tiếng gầm phản đối làm rung chuyển toà lâu đài. Nàng cuộn người sâu hơn
vào trong chăn khi những sợi chỉ riêng biệt tự tháo mở bản thân từ tấm thảm
thêu của cơn thịnh nộ đang gầm lên.
“Mang
kẻ giết người ra !”
“Công
lý cho Mortimer!”
“Treo
cổ Lãnh Chúa Đen Tối!”
Blaine
băng ngang qua căn buồng trước khi nàng nhận ra gã đã di chuyển. “Đóng cánh cửa
đó lại,” Gã quát lên. “Và chốt then cài lại. Nếu các người mở nó ra lần nữa,
đám đông có thể có những gì còn lại của các người sau khi ta đẩy các người qua
khung cửa lưới đó.”
Những
người của gã tuân lệnh với điệp khúc nịnh nọt của “Như ngài muốn, thưa ngài.”
“Chúa
Lòng lành, Sir Boris, vào trong này đi.” Baline tái xuất hiện với một hiệp sĩ
tóc bạc theo sau.
Người
đàn ông chà xát đôi mắt viền đỏ, rốt cuộc cũng tập trung được chúng trên
Rowena. Ông ta ít nhếch nhác hơn phần lớn khách của Ardendonne, dù ông ta chỉ
mang một chiếc găng đấu sĩ và áo chẽn của ông ta còn ở ngoài sân trong. Rowena
cuộn bàn chân trần của nàng vào dưới tấm chăn, nhận ra rằng nàng không có quyền
để phán xét trong khi chỉ khoác trên người áo chẽn của Gareth và tấm chăn của
Blaine.
“Đây
là cô gái sao?” Người đàn ông hỏi Blaine.
“Đúng
vậy.” Blaine đáp.
Sir
Boris trao cho nàng một cái cúi chào nhã nhặn mà Rowena hầu như không cảm thấy
xứng đáng trong lúc ăn mặc giống như trùm nhà thổ nào đó vừa trốn thoát khỏi những
cầu cảng của London.
Blaine
chẳng buồn giữ đúng nghi thức giới thiệu. “Tôi thật là bối rối quá. Sir Boris.
Tôi nên làm gì đây?”
“Đưa
những kẻ già nhất và khôn ngoan nhất đến đây, tôi cho rằng gánh nặng cố vấn ấy
đã rơi xuống tôi. Cậu có thể triệu tập cha cậu không?”
“Tôi
e rằng không. Ông ấy đã chết rồi.”
“Ôi
Trời, Tôi quên mất. Hmmm.” Sir Boris vuốt phẳng mái tóc xám muối nhiều hơn
tiêu. “Tình huống thật không may. Sir Bryan sẽ biết chính xác phải làm gì. Ông ấy
đã rất quan tâm lần cuối cùng Gareth đẩy bản thân vào một tình huống như thế.”
Sự
phẫn uất bừng lên trong Rowena. “Tại sao mọi người cứ phải cho rằng Gareth đẩy
bản thân vào bất kỳ thứ gì chứ? Có lẽ ai đó khác đã đẩy mình vào đó.”
Sir
Boris lác mắt nhìn nàng như thể mới thấy nàng lần đầu tiên. “Nào, cô bé, cô phải
hiểu những gì người ta tin, những gì họ đã tin trong nhiều năm. Mọi người đều
nghe thấy Gareth đe doạ Mortimer. Đó không phải lần đầu tiên. Tâm trạng của hắn
tối đen y như danh tiếng của hắn.”
Đôi
mắt xám tử tế và lời phát biểu điềm tĩnh của người hiệp sĩ khiến nàng sợ hãi
nhiều hơn những lời huyênh hoang của đám đông. Nàng đứng lên. Chiếc chăn trượt
khỏi vai nàng. “Tâm trạng của ngài hẳn là cũng đen tối y như thế, nếu ngài sống
toàn bộ cuộc đời ngài bên dưới bóng của các câu chuyện ngồi lê đôi mách và những
lời bóng gió.”
“Xương
của người nhạc sĩ đã mang chuyện ngồi lê
đôi mách này vượt xa hơn rồi, Rowena,” Blaine nói. “Một người đàn ông đã chết
đêm qua.”
Rowena
quay nhìn gã. “Và ngài tin Gareth đã giết ông ấy sao?”
Đôi
mắt của Blaine thoáng mờ sương. “Tôi không quan tâm liệu cậu ấy có làm hay
không,” Cuối cùng gã nói, “Tôi sẽ không giao cậu ấy cho đám đông điên cuồng
đó.”
“Chàng
trai tốt. Ý kiến của tôi cũng y như vậy.” Sir Boris vỗ vào vai gã. “Chúng ta sẽ
có một cuộc xử án trước khi đám đông treo cổ anh ta. Chúng ta sẽ đưa đến một số
hiệp sĩ tốt nhất của nhà vua.”
“Để
họ có thể treo cổ tôi lên sao?” Gareth dựa người vào khung cửa, đôi cánh tay hắn
khoanh lại trong sự trầm tư ngạo mạn thường lệ. Rowena tự hỏi không biết hắn đã
đứng ở đó bao lâu rồi.
Ánh
mắt của họ gặp nhau. Ánh mắt hắn quét qua nàng trong sự mơn trớn dịu dàng, vẻ thiếu
chắc chắn in dấu trên dáng hình của hắn. Bóng đêm thấp thoáng giữa họ, tối tăm
và khôn dò như đôi mắt hắn. Rowena phải ngoảnh đi. Nàng buộc bản thân nhớ đến
cách hắn đã sử dụng thân thể và nhu cầu của nàng như một thứ vũ khí để dệt mạng
lưới trừng phạt bằng khoái cảm. Những dải thép thắt chặt trái tim nàng khi nàng
đấu tranh với thôi thúc chạy đến với hắn. Nàng ngồi xuống và kéo tấm chăn quanh
vai như một tấm khăn choàng.
Miệng
của Gareth xoắn lại trong sự bắt chước cay đắng của một nụ cười. “Những hiệp sĩ
tốt lành nào sẽ được triệu tập cho lời biện hộ của tôi, Sir Boris? Từ cửa sổ
phòng mình, tôi tin là đã thoáng nhìn thấy Sir Damien và Sir Leitchfield đang
nhao nhao với một yêu cầu quyến rũ đòi máu của tôi. Họ sẽ dẫn đầu buổi xử án của
tôi sao?”
Blaine
chìm sâu vào trong ghế khi Gareth nhàn nhã bước vào trong phòng và chống hông
vào cạnh một chiếc bàn.
Sir
Boris tằng hắng. “Gareth, anh phải cố hiểu quan điểm của họ. Mortimer là một nhạc
sĩ rất được ưa chuộng. Một kho báu của cung đình từ khi cậu ta còn là một đứa
trẻ. Một bề tôi được sủng ái của nhà vua.”
“Và
nhiều nam tước hơn tôi có thể đếm.” Gareth mỉm cười dễ chịu.
“Đàn
ông có những yếu điểm. Tất cả chúng ta đều có. Nhưng sự điên rồ của cậu ta chịu
nhiều áp lực hơn tài năng của cậu ta.”
“Mang
nhiều bộ mặt y như chúng đã có.”
“Chết
tiệt, Gareth,” Blaine cắt ngang. “Ngậm cái lưỡi xấc xược của cậu lại. Sir Boris
đang cố giúp cậu.”
Đôi
tay của Sir Boris run rẩy khi ông nhặt bình rượu khỏi khay và đổ đầy chiếc ly
chân cao. Trong một khoảnh khắc, Rowena muốn lắc Gareth tệ như Blaine đã muốn.
Sir
Boris nhăn mặt với sữa dê và đặt ly xuống mà không uống. “Công chúng cảm thấy
Mortimer thuộc về họ. Với những bản nhạc trữ tình và bùa chú mà cậu ta đã dệt
nên với những từ ngữ và âm nhạc, cậu ta đã trở thành tiếng nói của cuộc đời họ.
Họ thích được quan sát những cuộc ve vãn tình ái lăng nhăng của cậu ta, sự hờn
dỗi trẻ thơ của cậu ta…”
“Chứng
nghiện rượu của cậu ta?” Rowena nhỏ nhẹ thêm vào.
Sir
Boris quay người nhìn nàng. “Ý nghĩ đó cũng đã chợt nảy ra trong ta, cô bé. Cậu
ta có thể chỉ đơn giản là sảy chân rơi vào con hào.” Ông lắc đầu như thể để giũ
sạch nó. “Nhưng một trăm nhân chứng đã nghe Mortimer hát bản ballard cuối cùng
của cậu ta, đã nghe Gareth đe doạ cậu ta và nhìn thấy tay ca sĩ rời khỏi sảnh
mà không bao giờ được trông thấy lần nữa.”
Gareth
vỗ tay hoan hô khô khốc. “Giờ thì có cả một vũ đài cho một bản ballard hay.
Năng khiếu kịch nghệ thật lãng phí trong một hiệp sĩ.”
Mong
muốn làm yên cái lưỡi xấc láo của Gareth để bảo vệ hắn, đã thôi thúc Rowena phải
nói. “Sir Gareth không thể giết Mortimer được. Ngài ấy đã ở cùng tôi suốt đêm.”
Sir
Boris có vẻ thương cảm đến nỗi trông như thể lời thú nhận của nàng được dựng
lên như một trò đùa.
Gò
má nàng bốc cháy khi Gareth trao cho nàng một tiếng cười ngắn, khó chịu. “Sự
trung thành của em cảm động quá, thưa tiểu thư, nhưng không cần phải nói dối vì
ta. Mọi người đều nhìn thấy ta rời khỏi sảnh một mình. Y như họ nhìn thấy chúng
ta quay lại cùng nhau.”
Sir
Boris lựa chọn những lời kế tiếp của ông với sự thận trọng. “Tên của quý cô trẻ
đây càng ít được nhắc đến càng tốt. Đã có sẵn một vài… tin đồn rất ... không tốt…
Tình huống tế nhị này… khiến họ chú ý, sẽ chỉ làm hỏng danh tiếng của anh thêm
và thổi bùng lên ngọn lửa xúc phạm.”
Gareth
khịt mũi. “Những kẻ mẫu mực tiết hạnh đó dám thì thầm điều gì về Rowena?”
Ánh
mắt của Sir Boris không nhượng bộ. “Rằng anh đã mang cô ấy đến Caerleon ngược lại
ước muốn của cô ấy. rằng anh đã giữ cô ấy bị xiềng xích tại giường của anh, một
nô lệ cho những khao khát phi tự nhiên của anh.”
Chiếc
mặt nạ của Gareh tuột mất khi hắn nhận ra cái giá phải trả cho những tin đồn mà
chính hắn đã lan truyền để tra tấn Lindsey Fordyce. Như một kẻ mù, hắn dò dẫm
tìm một góc bàn vững vàng để tựa. Ánh mắt hắn đặt trên Rowena dội lại hắn với
nhận thức rằng cơn giận của hắn đêm qua đã biến tin đồn ấy thành lời tiên tri.
Hắn
là người phải ngoảnh mặt đi trước. “Không điều gì trong những thứ này là mối
quan tâm của ông. Nếu họ muốn tôi tồi tệ đến thế, hãy để họ vây hãm Caerleon.”
Blaine
bật dậy trên ghế. “Và nếu họ mang quân đội của Edward đi cùng thì sao? Điều gì
sẽ đến, Gareth? Cuộc chiến dân sự chăng? Cậu không thế gây chiến với mọi người
dân Anh quốc.”
“Tại
sao không? Tớ làm điều đó suốt cả đời tớ còn gì.”
Boris
đặt một bàn tay trên vai Blaine và đối mặt với Gareth. “Rất lấy làm tiếc, con
trai à, ta đề nghị anh bị giam lại cho đến khi các hiệp sĩ đến. Điều đó sẽ làm
thoả mãn ngay cả đến kẻ khát máu nhất rất nhiều ở ngoài kia.”
Gareth
quay người. Sự đe doạ về bạo lực công khai được viết trên từng inch sức mạnh của
thân thể hắn, khiến nó còn to lớn hơn. Lời đề nghị tống giam có vẻ lố bịch
ngang bằng với việc cố giữ yên tia chớp đang khuấy động trên mái của toà tháp
canh.
Hắn
rời khỏi chiếc bàn, thái độ nghênh ngang của hắn khoan thai như một lời chế nhạo,
và giơ hai cườm tay ra cho Blaine. “Nhốt tớ vào ngục tối đi, bạn hiền. Cậu
không có sợi xích nào trong toà lâu đài thoải mái này à?”
Blaine
đẩy đôi tay của Gareth đi, và ngay cả Sir Boris cũng cũng hết sức ngượng ngùng.
“Phòng ngủ của cậu là đủ rồi. Ta sẽ giao cho con trai ta trông coi cậu. Thằng
bé còn trẻ và không dễ bị dao động bởi những ý kiến của người khác.”
Khi
ánh mắt của Gareth rơi trên mái đầu nghiêng nghiêng của Rowena, bờ môi hắn mềm
đi trong một nụ cười nhăn nhó nhiều hơn chế diễu. “Một điểm son phi thường và
nguy hiểm. Canh gác tốt nhé.”
Vào
lúc Rowena ngẩng đầu lên, hắn đã ném một cánh tay hồ hởi trên vai của Sir Boris
và hướng người đàn ông đến phòng ngủ, dẫn ông ta vào một cuộc thảo luận về những
điều luật đấu thương mới nhất.
Blaine
che phủ gương mặt bằng một bàn tay, ném cho Rowena một ánh mắt tuyệt vọng qua kẽ
ngón tay. Bên ngoài sảnh, một tiếng la cảnh báo được theo sau bởi tiếng thịch của
một thân thể bị đập vào sàn nhà. Chiếc chăn rơi mất khi Rowena chạy hết tốc đến
cánh cửa. Nàng thét lên mất tinh thần trước cảnh tượng thân hình của Gareth đổ
sụm trên nền đá.
Nàng
khuỵu gối và nâng đầu hắn vào lòng. “Ngài đã làm gì ngài ấy?”
Một
hiệp sĩ trẻ có vẻ ngơ ngác đứng trên hắn. Cậu ta trao cho thanh gươm trong tay
một cái liếc bẽn lẽn. “Tôi thấy cánh tay của hắn siết quanh cổ họng của Papa.
Vì thế tôi đánh vào đầu hắn.”
“Đồ
bất lương. Anh có thể đã giết ngài ấy!” Người thanh niên ngồi xổm xuống trước vẻ
khinh thường trong giọng của Rowena.
Nàng
vuốt tóc ra khỏi trán Gareth, ngâm nga những từ ngữ an ủi mà hắn không thể
nghe. Ngực hắn nâng lên rồi hạ xuống đều đặn. Bờ mi sẫm màu nghỉ ngơi trên gò
má hắn. Trông hắn có vẻ thanh bình, như thể đang ngủ.
Sir Boris
xoa nắn cổ họng, nuốt xuống dữ dội. “Đúng y như lời thằng bé nói. Nó đã làm
đúng.”
“Tôi
cũng cho rằng ngài ấy đang cố giết ngài. Có lẽ ngài ấy ở trong tâm trạng giết
chóc điên cuồng và định tàn sát tất cả chúng ta.” Rowena đặt một nụ hôn thiên vị
trên tai của Gareth, thách thức người đàn ông dám tách hắn ra khỏi nàng.
Blaine
khuỵu gối xuống trước nàng. “Dĩ nhiên cậu ấy không định giết Sir Boris. Tôi biết
Gareth. Cậu ta định trốn thoát và mang cuộc chiến của cậu ấy tránh xa
Ardendonne. Tôi cam đoan với cô, Rowena, nếu Gareth ra khỏi cánh cổng đó, ai đó
sẽ phải chết. Và rất có thể là cậu ta.” Tính khắc nghiệt của những lời đó bị
làm dịu đi bởi lòng bàn tay dịu dàng khum trên gò má nàng. “Hãy để tôi bảo vệ cậu
ấy. Khỏi chính bản thân cậu ấy.”
Đôi
cánh tay của Rowena rơi xuống hai bên sườn nàng. Không ai trong ba người đàn
ông nhìn vào mắt nàng khi họ lấy Gareth khỏi nàng và mang hắn xuống hành lang
sáng lờ mờ.

~*~
Tiếng
sột soạt của váy áo Rowena và một nụ cười run rẩy là tất cả những gì cần để
thuyết phục con trai của Sir Boris rằng nàng phải nhìn thấy Gareth ngay lập tức.
Người hiệp sĩ trẻ quan sát nàng đi ngang qua gian sảnh tối mờ, vẻ ngưỡng mộ sự
can đảm của nàng khi đối mặt với buổi xử án được viết rõ ràng trong đôi mắt mụ
mẫm của chàng trai. Có lẽ anh ta nên xem xét lại cảm giác của mình về Sir
Gareth. Bất kỳ người đàn ông nào có thể gầy dựng nên được một lòng tận tuỵ đến
thế trong việc làm say đắm ai đó thì chắc chắn không thể là một kẻ độc ác như họ
đã nói. Ký ức về đôi mắt của nàng loé sáng rực rỡ nhìn lên anh ta qua hình thể
sóng xoài của Gareth thích hợp với những giấc mơ ban ngày, mà trong đó đầu của
chính anh ta được nâng niu êm ái trong lòng nàng. Anh ta trượt vào một góc để
cho nàng có được sự riêng tư mà anh ta đã hứa.
Thứ
tốt nhất mà Ardendonne có thể xem như một ngục thất là một gian phòng biệt lập
từ hành lang chái bếp. Đó là một trong vài căn phòng trong lâu đài có khoá sắt
để bảo vệ muối và những gia vị đáng giá khác. Những chấn song sắt lắp trên cánh
cửa dày bằng gỗ sồi.
Rowena
đứng nhón trên ngón chân và nhìn xuyên qua những song sắt. Một ngọn nến làm từ
mỡ động vật được thắp giữa phòng. Mất một lúc lâu mắt nàng mới điều chỉnh đủ, để
phát hiện ra hình bóng của một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ.
“Gareth?”
“Em
không đợi được để nhìn hả hê cuộc treo cổ của ta à?”
Gareth
đung đưa cặp chân dài. Ngọn nến rõ ràng đã làm dịu đi những đường nét của hắn
khi bóng của một nếp nhăn đau đớn phủ qua gương mặt hắn. “Thằng chó con chết tiệt
gần như đã giết ta.”
Rowena
đẩy mũi nàng xuyên qua những song sắt. Những sọt và thùng thô kệch chồng dọc
theo các bức tường. Mùi hăng hăng của gừng và đinh hương phả vào lỗ mũi nàng.
“Folio đã trở về.”
“Xác
của Papa em có nằm vắt qua yên không?”
“Em
e rằng không. Nó trở lại chỉ có một mình, bước đi trong sự hăng hái cao độ và hất
đầu với vẻ kiêu hãnh không biết xấu hổ vì cuộc dạo chơi độc lập của mình.” Nàng
nhìn quanh căn phòng đầy bóng tối. “Ở đây thiếu thoái mái đáng kinh hoàng nhỉ?”
“Không
kinh hoàng. Ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ cái đầu lâu nào của những cư dân trước
đây, và Blaine đã bỏ qua vụ gông đeo cổ. Em hẳn sẽ tìm thấy ở chúng sự thương cảm.”
Những
ngón tay của Rowena cong lại quanh thanh sắt lạnh lẽo. “Và ngài hẳn đã nghĩ em
là cô ả thù vặt.”
Gareth
trượt khỏi chiếc thùng gỗ và đan những ngón tay của hắn quanh những chấn song lạnh
lẽo, đặt nhẹ chúng vào những ngón tay của chính nàng. Sức nóng êm ái của làn da
nàng dường như là thứ vật chất duy nhất có thật trong một thế giới đã bị xô
nghiêng. Hắn đợi nàng thoái thác cái chạm của hắn. Nàng không làm điều đó.
“Tại
sao em lại không trở thành kẻ thù vặt? Ta đã tạo nên tiếng xấu cho em đêm qua,
không phải sao?”
Rowena
biết hắn không nói về vụ giết người vì thế nàng không thể cho hắn sự khuây khoả
bằng việc từ chối. “Ngài sẽ trả lời em một câu hỏi chứ?”
“Ta
nợ em điều đó.”
“Khi
mẹ của …” Rowena không thể để bản thân nói những từ đó. “Khi Elayne chết, tại
sao ngài không bảo vệ chính mình? Phải có những người khác tin ngài chứ. Cha của
Sir Blaine? Các tu sĩ?”
Hắn
khom người cho đến khi họ đứng chạm trán nhau. Mũi hắn chải nhẹ trên mũi nàng.
“Cha ta đã nuôi dưỡng ta thành người tốt nhất. Ta là người mạnh nhất, một hiệp
sĩ tử tế nhất, khôn ngoan nhất mà nước Anh từng biết. Tất cả những giấc mơ của
ông ấy về danh dự đều đã chết trong hơi thở của nụ hôn Elayne. Cùng đêm ta nằm
với bà ta, cha ta đã chết ngạt trong chính máu mình. Ta cảm thấy có tội sát
nhân như họ đã gán cho ta.”
Nàng
trao cho những ngón tay hắn một cái siết nhanh, mạnh, rồi bước xa khỏi cánh cửa.
“Tất cả sẽ ổn. Gareth.”
Gareth
vươn thẳng người. “Dĩ nhiên nó sẽ. Họ sẽ treo cổ ta và em sẽ tự do.”
Nàng
lắc đầu, bắn một cái liếc dữ dội vào cuối hành lang. Giọng nàng hạ thấp thành lời
thì thào. “Họ sẽ không treo cổ ngài. Khi em chứng minh ngài không giết Elayne,
mọi người sẽ biết Mortimer đã tự ngã khỏi cây cầu treo.”
Gareth
tái nhợt trong ánh sáng leo lét. “Em điên rồi sao?”
Nàng
cười hạnh phúc. “Nay. Em hoàn toàn tỉnh
táo.”
Gareth
ngẩng đầu. Ý nghĩa đầy đủ của những từ ngữ thâm nhập qua bóng tối của trái tim
hắn bằng tia sáng cắt xuyên qua tim, tàn nhẫn ngang bằng với sự cảnh báo. “Em
muốn nói là đêm vừa qua em không tin ta là kẻ giết người ư? Em để ta tin… Sao
em có thể…”
“Gì
nào? Giết em ư? Xì! Ngài còn không thể phát vào mông em nữa là!”
Gareth
cố vung tay xuyên qua những chấn song nhưng không thể nhiều hơn những ngón tay.
Chúng bị uốn cong một cách đáng ngại. “Đừng tính đến điều đó. Nếu ta có thể với
được tới em ngay lúc này, ta sẽ vặn gẫy cái cổ xinh xắn của em.”
Rowena
ve vẩy một ngón tay vào hắn. “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.”
Hắn
lúc lắc những chấn song với một tiếng gầm, rồi quay người bước tới lui trong
không gian hạn hẹp của buồng giam. “Ai, Rowena? Em tin ai đã giết bà ta?”
“Không
phải bây giờ. Sẽ có đủ thời gian cho điều đó sau này.”
Gareth
quăng mình vào cánh cửa, nhận ra giọng nàng chỉ còn là một âm vọng nho nhỏ.
Nàng đã biến đi giống như một hồn ma qua hành lang tối tăm mất rồi.
“Rowena!”
Hắn gầm lên. “Trở lại đây mau. Đồ ngốc bé bỏng. Em không dám đặt bản thân mình
vào nguy hiểm đâu.”
Giọng
nàng trôi dạt trở lại với hắn, trầm bổng như giai điệu của một bài hát. “Không
có gì nguy hiểm hết, ngài của em. Chỉ sự thật thôi,”
Tiếng
rộn rã của bước chân nàng tắt ngấm. Gareth ném mình vào cánh cửa, đá và đấm cho
đến khi tấm gỗ sồi ngoan cố đào hố trên những khớp ngón tay hắn. Tiếng nguyền rủa
của hắn vống lên thành tiếng gầm thét. Hắn đập liên hồi bản thân vào cánh cửa
cho đến khi cổ họng hắn khản đặc. Giọng hắn lịm đi thành những tiếng rên rỉ
khàn khàn. Cứ thế cho đến khi hắn đổ sập vào trong sự yên lặng hoàn toàn, đến nỗi
người canh gác trẻ không may của hắn phải đi tìm Sir Blaine, sợ rằng người tù của
cậu ta đã khiến bản thân bị đột quỵ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét