Chương 21.
Việc
lôi Papa đi giống như kéo lê một con sư tử biển sũng nước trì độn. Thân thể núc
ních của ông như thể không xương. Rowena phải dốc toàn lực để kéo ông ra khỏi
ghế, để làm ông hiểu rằng họ nhất thiết phải lẻn đi trong lúc Gareth bị xao
lãng. Có vẻ như ông ta vẫn không thể hiểu được lời nài xin rít lên của nàng hay
sự tuyệt vọng điên cuồng đang chi phối nàng.
Nàng
đã tin rằng nàng có thể ném cha nàng tuỳ vào lòng thương xót của Gareth mà
không chút ray rứt lương tâm nào. Nhưng khi đôi cánh tay của ông ta quàng quanh
nàng với sự hăm hở thống thiết, nàng nhận ra rằng, bất chấp những thiếu sót,
ông ta vẫn là cha nàng. Nàng không thể chịu đựng việc nhìn thấy sự tổn hại ập
xuống trên ông ấy nhiều hơn nàng có thể chịu đựng việc biết rằng người đàn ông
mà nàng yêu chính là người giáng những tổn hại ấy xuống.
Nàng
đã nghĩ làm Gareth xao lãng bằng cách khiêu khích hắn ghen tuông và chuyển sự
phẫn nộ của hắn hướng vào nàng. Nhưng kế hoạch của nàng bị thất bại thảm hại.
Khi Mortimer bắt đầu hát ca khúc trữ tình đáng nguyền rủa đó, suy nghĩ của
Gareth đã hướng về quá khứ thay vì hướng đến một tương lai mà giờ đây họ có lẽ
không bao giờ còn chia sẻ.
Họ
loạng choạng xuyên qua sân sau, vượt qua một vòng tròn các cận vệ đang khuỵu gối.
Hạt xí ngầu khua lách cách giống như tiếng xương khua trên những hòn đá cuội.
Cha nàng nằm ườn xuống.
“Nếu
ông ta không thể đứng lên bây giờ, tôi dám nói là cô không thể dựng ông ta lên
sau đó được nữa.” Một hầu cận mặt rỗ nói.
“Thay
vì thế, hãy mang tôi đi” Một cậu bé mặt chuột hét lên, cậu ta không thể nhiều
tuổi hơn Freddie Nhỏ. “Tôi luôn vươn thẳng.”
Họ
cười khúc khích, những gương mặt nhăn nhở thành những mặt nạ yêu tinh dưới ánh
đuốc dập dờn. Rowena túm lấy lưng áo chẽn của cha nàng và kéo, cảm thấy mọi bắp
cơ trên lưng nàng căng ra như những sợi dây đàn luýt sẵn sàng đứt. Những người
cận vệ nhún vai và trở lại với cuộc chơi của họ. Nàng mong gặp cái nhìn an ủi của
Marlys trong nhóm. Cứ làm như bằng cách nào đó sức mạnh kiên cường của cô sẽ
giúp được! Nàng đẩy Papa về phía trước. Một dòng nước miếng nhỏ chảy dài khỏi
môi khi ông lắp bắp không ngừng nghỉ. Rowena phải chiến đấu với thôi thúc muốn
bạt tai ông.
Lầm
bầm gì đó về “lòng mến khách ngọt ngào,” ông lảo đảo trên đôi chân. Xung lực của
chúng mang chúng khỏi những viên đá cuội và đi vào đám cỏ đẫm sương. Ánh sáng dễ
chịu của khu chuồng ngựa nhấp nháy bên dưới xa.
Rowena
móc đôi bàn tay nàng bên dưới cánh tay ông. “Đi nào, Papa. Chúng ta không còn
xa mấy nữa đâu.”
“Nhưng
ta đã đi quá chừng xa rồi.” ông làu bàu.
Sử dụng
đầu gối của nàng để chống đỡ sức nặng của ông, nàng dìu ông đến khu chuồng ngựa.
Cửa chuồng đã được mở rộng để đón làn gió mùa xuân. Freddie Lớn và Freddie Nhỏ
nhìn xuống từ trò xúc sắc của riêng họ đầy ngạc nhiên khi Rowena và Papa ùa vào
bên trong. Những con ngựa lúc lắc chào đón. Mùi hương dễ chịu của cỏ tươi ngọt
ngào và những chú ngựa mang những giọt lệ đến đôi mắt của Rowena. Nàng loạng
choạng. Freddie Lớn bước đến và giữ nàng trong tay anh. Nàng vùi gương mặt vào
lớp vải áo anh, mùi mồ hôi chân thực của anh ngọt ngào như hương thơm của bất kỳ
loại nước hoa nào. Papa nguyền rủa khi ông vấp vào một đống phân.
Nàng
bám chặt vào áo của Freddie Lớn. “Ngựa. Chúng ta phải có một con ngựa. Em không
có thời gian để giải thích, nhưng Papa phải có một con ngựa.”
Freddie
Lớn gãi đầu. “Ông ấy không đi đến bằng ngựa.”
Rowena
lắc anh, bất lực trong việc ngăn lại sự hoảng loạn đang gia tăng của nàng.
“Không quan trọng nếu ông ấy có đến bằng một con voi đi chăng nữa. Em cần một
con ngựa ngay.”
Freddie
Nhỏ níu lấy khuỷu tay nàng. “Gareth?”
Nàng
gật đầu câm lặng và mang ơn trí óc sáng chói của cậu bé khi cậu chạy từ chuồng
này đến chuồng khác, bật tung những cánh cửa.
“Không
con ngựa nào ở đây mà Folio không thể đuổi kịp khi Gareth điều khiển nó,” cuối
cùng cậu loan báo.
Rowena
ngừng lại một thoáng. “Vậy thì lấy cho chị Folio.”
Freddie
Lớn tái nhợt. “Anh không thể lấy đi con ngựa của chủ nhân mình được.”
“Anh
thà đứng nhìn cha anh bị đập chết ngay trước mắt anh hơn sao?” Nàng hỏi. Một
cái liếc gay gắt hạ xuống trên gương mặt của Freddie Nhỏ. “Chị biết ông ấy
không phải là giải thưởng cao quý gì. Nhưng ông ấy là cha của chúng ta. Chị
không thể đứng nhìn Gareth giết ông ấy một cách máu lạnh được. Điều đó sẽ giết
chị…” Nàng va vấp dừng lại.
Freddie
Nhỏ mở tung cánh cửa cuối cùng. Cặp chân trước màu trắng đầy sức mạnh cào vào
đám cỏ khô. Những con ngựa khác bồn chồn lúc lắc trong chuồng của mình. Ném một
ánh mắt cáu tiết vào hai người họ, Freddie Lớn trượt sợi dây cương đính ngọc lục
bảo và mã não khỏi cọc và cột nó vào cần cổ duyên dáng của Folio.
Freddie
Nhỏ đặt yên ngang qua lưng ngựa với một nụ cười nghiến chặt. “Có một cân nhắc
thực tế đáng xem xét, chị biết đấy. Gareth khỏi phải tốn hơi giết Papa. Folio
chắc chắn sẽ ném và giẫm lên ông ấy trước khi ông ấy có thể qua được cây cầu
treo. Con ngựa giống này không quen Papa.”
Quai
hàm của Rowena đanh lại. “Nó biết chị.”
Bàn
tay của Freddie Nhỏ đông cứng lại trên túm yên. “Chị sẽ đi cùng ông ấy ư?”
“Chỉ
cho đến khi chị có thể đưa ông ấy đến một nơi mà ông ấy sẽ an toàn. Rồi chị sẽ
mang Folio quay lại.”
“Để
làm gì? Luộc dầu? Treo cổ?”
Rowena
nhìn xuống. “Chị không sợ Gareth. Chị tin rằng ngài ấy sẽ không làm tổn thương
chị.”
“Em
cầu mong niềm tin của chị không đặt nhầm chỗ.”
“Chị
cũng vậy.” Rowena nắm dây cương bằng một bàn tay kiên quyết.
Folio
nhảy dựng lên khỏi ô chuồng, phủ bóng trên bức tường đã thu nhỏ chúng. Rowena
nhìn quanh, bối rối. Papa đã biến mất. Freddie Lớn tìm thấy ông cuộn tròn trong
một thùng thóc rỗng, đang ngáy một cách hạnh phúc. Anh vác Papa qua vai trong lúc
Rowena chuẩn bị leo lên lưng Folio.
Chống
một tay trên bờ vai xương xẩu của Freddie Nhỏ, Rowena nhấc bản thân cưỡi lên
con ngựa giống. Nàng mỉm cười yếu ớt và lùa bàn tay vào trong chiếc bờm mượt
như lụa của Folio, cố gắng che dấu người em trai nỗi sợ đã chạm đến ranh giới
kinh hoàng. Folio dũng mãnh không ràng buộc của Gareth là một sinh vật với đôi
mắt hoang dại và run rẩy, giống như con ngựa thần khổng lồ thoát ra khỏi ác mộng
của nàng trinh nữ. Nàng không cần con ngựa để nhắc nàng nhớ nàng chẳng còn là
nàng trinh nữ nữa rồi.
Folio
nhảy tránh sang bên khi các anh em của Rowena chuyển người Papa đang rên rỉ của
nàng ra phía sau nàng. Sự bùng nổ đột ngột sức mạnh của người say gần như đã
khiến họ không thể làm được.
“Nào
nào, cô gái!” Papa giật tóc của Rowena khỏi búi và vỗ nó vào lưng nàng giống
như những sợi dây cương óng ánh. Ông ta nảy lên nảy xuống, dộng gót chân vào
hai bên sườn của con vật. Folio lao tới trước, sẵn sàng để tạo ra một ô cửa mới
trên những bức tường trống của khu chuồng trại. Freddie Lớn dừng phía trước con
ngựa với một mệnh lệnh gầm gừ khiến con vật dừng lại bồn chồn.
Rowena
nhìn anh trai nàng với sự ngưỡng mộ mới phát hiện. Anh cười toe toét với vẻ ngượng
ngùng.
Khi
anh lái con ngựa đi thành vòng tròn, Freddie Nhỏ túm lấy khuỷu tay nàng. “May mắn
nhé, tình yêu. Em sẽ cầm chân Gareth lâu nhất có thể.”
Rồi
áp lực của những ngón tay cậu biến mất và Folio tiến vào trời đêm đầy gió.
Không đợi lệnh từ Rowena, con ngựa giống lao thẳng về phía trước. Sự tỉnh táo
nhỏ nhoi còn sót lại của Papa điều khiển cánh tay ông vòng quanh eo nàng với một
sức mạnh đáng kinh ngạc. Khoảnh sân vút qua như một bóng mờ những hình ảnh rời
rạc – những tiếng la kích động của các cận vệ khi con ngựa lao qua như tia chớp,
một người nông dân bị đẩy ra khỏi trạng thái ngất ngây say xỉn đủ lâu để nhìn
lên, một hiệp sĩ bám chặt bờ vai mượt mà của quý cô bị khuỵu gối phía trước ông
ta, đôi mắt mở tròn kinh ngạc. Tường thành lờ mờ hiện ra. Rowena khép mắt, khiếp
đảm cảm giác không trọng lượng đáng sợ sẽ đến khi Folio nhảy, khoảnh khắc vô tận
trước khi chân trước của nó chạm vào đỉnh của tường thành và khiến họ đâm sầm
xuống dưới thành một đống xương vỡ nát.
Con
ngựa chuyển hướng. Nàng mở mắt. Họ đã xuyên qua cánh cổng đầu tiên và đang hướng
đến cây cầu treo. Những tia lửa bắn ra khi móng ngựa bọc thép chạm vào cây cầu
treo. Papa đã buông lỏng vòng ôm và trượt sang một bên. Họ đang đổ nghiêng về
phía những cánh tay đen đúa loang loáng dầu của con hào. Rowena nghiêng bản
thân về hướng ngược lại cho đến khi nàng chỉ bám chặt chút ít qua những bắp cơ
trên đùi.
Con
ngựa giống bắn xuyên qua cây cầu của hồ nước về phía những bãi cỏ mời gọi. Với
mỗi vó ngựa, Rowena mong đợi bị trượt xuống dưới bụng ngựa và sọ nàng bị bửa ra
bởi những chiếc móng đang nện xuống. Mái tóc nàng quất quanh chân của Folio,
xui khiến con ngựa thêm nữa. Khi vó ngựa nện xuống lớp đất mềm của đỉnh đồi,
con ngựa chồm lên. Rowena thét lên khi con ngựa trượt ra khỏi họ. Nàng và cha
nàng lăn tròn trên sườn dốc như một quả banh lộn xộn.
Nàng
kết thúc với việc nằm thẳng lưng, nhìn chằm chằm lên vành đai sao mượt mà tung
rải ngang qua bầu trời xanh lộng lẫy. Nàng nhớ đến một đêm từ thời xa xưa, khi
nàng nằm trong vòng tay ôm nâng niu của đồng hoang, được che phủ bên dưới một bầu
trời y như thế và sự ngây thơ hạnh phúc về sự quyến rũ chết người của các vị hiệp
sĩ và những dan díu yêu đương của họ.
Nàng
nhớ đến những bước chân chập chững theo sau người phụ nữ mà nàng đã tin là mẹ
nàng. Kéo giật chiếc váy ấm áp trong ánh mặt trời khi bà uốn cong bờ lưng mảnh
dẻ trên bồn tắm. Một bờ lưng được gìn giữ trong sự thoải mái của giới thượng
lưu. Một bờ lưng mà cuối cùng Papa của nàng đã phá hỏng khi cho ra đời những đứa
con trai của ông ta trong một toà lâu đài hoang tàn, trong khi ông ta chơi bời
với những ả lăng loàn giống như Elayne de Crecy. Nàng thoáng khép mắt lại.
Đột
ngột, nàng không muốn gì nhiều hơn trong cuộc đời ngoài việc nằm trong đám cỏ ướt
này mãi mãi và quan sát những đám mây trôi lờ lững qua vầng trăng. Folio không
nghi ngờ gì lúc nay đã đi mất rồi, và thật sự chẳng còn gì để làm ngoại trừ nằm
ở đó cho đến khi Gareth đến và giết họ.
Papa
cười khúc khích. “Giờ thì, Elayne à, ta không có chút trêu ghẹo hay quấy rầy
đâu nhé. Nàng luôn là một cô nàng mạnh mẽ khi vật ngã một người đàn ông xuống.”
Một
cơn ớn lạnh không liên quan gì đến đám cỏ ẩm ướt bên dưới làm Rowena rùng mình.
Nàng nhìn Papa, mong đợi tìm thấy một bóng ma nửa tàn tạ lơ lửng phủ trên ông.
Folio
sục mõm vào cổ ông, lờ mờ như sương trong ánh trăng. Papa đẩy đầu nó ra với tiếng
cười khúc khích. Con ngựa nhìn nàng với cùng biểu hiện điềm tĩnh như thế khiến
Rowena muốn bật cười.
Nàng
lăn người nằm úp và trườn bằng khuỷu tay đến bên cạnh cha nàng. Folio dịu mõm
vào lưng và cổ nàng bằng cái mõm mượt như nhung.
“Papa?”
Nàng thì thầm.
“Aye, nhóc?”
“Cha
có giết mẹ của con không?”
“Dĩ
nhiên là không. Freddie Nhỏ đã giết Althea. Đó không phải là lỗi của thằng bé.
Bà ấy chỉ là không đủ mạnh để chịu đựng một lần sinh nở nữa.”
“Không
phải Althea, Papa. Mẹ con… Elayne.”
Đôi
mắt ông xuyên thấu nàng trong một khoảnh khắc hoàn toàn điềm tĩnh. Ông thở dài
thua cuộc. “Ta lẽ ra nên vặn chiếc cổ xinh đẹp của bà ấy. Nhưng ta không thể. Tất
cả những gì ta có thể làm là quát lên và kêu meo meo và gần như làm gẫy cái cổ
đáng nguyền của của ta khi chạy trốn khỏi chàng trai ngu ngốc đó. Dù vậy, ai có
thể đổ lỗi cho ta được chứ? Bất kể trẻ con hay là không, có sự chết chóc trong
đôi mắt của chàng trai đó.”
Rowena
lăn người lại. Họ nằm đó giống như những người bạn thân thiết quan sát mây trời
trôi dạt ngang qua những vì sao. Nàng cảm thấy đôi chút ngạc nhiên. Ông chỉ xác
nhận những gì nàng đã nghi ngờ ngay từ đầu : Lindsey Fordyce không có đủ dũng
khí để giết một con gián nữa là.
“Cha
đã mong đợi điều gì, Papa? Anh ta đã yêu bà ấy. Để bước vào một cuộc hẹn hò như
thế…”
Papa
thở dài. “Không hẹn hò. Chúng ta đang cãi nhau. Bà ấy từ chối bỏ đi cùng ta. Bà
ấy thấy không có lý do gì mà bà ấy lại không thể chơi trò quý bà của Caerleon
hai lần bằng việc kết hôn với con trai của chồng. Thế nên ta muốn con. Ta muốn
mang con cho Althea. Bà ấy đã ao ước có một đứa con gái từ lâu rồi. Chúng ta
đang giằng co con giống như một cặp yêu tinh mồm thối khi chàng trai đó lao
vào.” Một nỗi hổ thẹn đã lãng quên từ lâu sống động trong đôi mắt ông. “Ta đã
làm rơi con xuống.”
“Không
nghi ngờ gì là bằng đầu của con.”
Cha
nàng trao cho nàng một ánh mắt quở trách. “Ta đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Ta nghĩ
tiếng thét của con sẽ ám ảnh ta mãi mãi.”
Một
ý tưởng xé toang sự tăm tối trong trí óc nàng, giống như vầng trăng bị tách khỏi
đám mây. “Papa, cha đã có được con bằng cách nào? Ai đã mang con tới cho cha?”
Một
tiếng làu bàu đặc quánh là câu trả lời duy nhất cho nàng. Papa đã sa đà vào cõi
mông muội và đang hát nho nhỏ. Một tiếng
la từ tháp canh bên trên cây cầu treo làm vỡ tung sự yên tĩnh của vùng quê.
Rowena
ngồi dạng chân trên ngực cha nàng. “Papa, lắng nghe con này, con phải biết. Sau
khi Elayne bị giết, ai đã mang con đến cho cha? Nghĩ đi!”
Ông
nhăn mặt trong sự đau đớn gợi nhớ. “Chàng trai chết bằm đã làm gãy chân ta. Cắt
sợi dây thừng trong lúc ta vẫn còn cách mặt đất năm mươi feet. Ta đã phải trườn
lên ngựa. Tay chăn ngựa làm gãy nó lần nữa trước khi ông ta nắn lại nó. Tay đồ
tể.”
Nàng
lắc ông qua chiếc áo chẽn. Đầu ông nảy lên xuống trên lớp đất xốp. “Papa, làm
ơn mà! Làm sao cha mang được con đến Revelwood? Ai đã trao con cho cha?”
Âm
thanh lanh lảnh vui tươi của chiếc kèn trumpet khiến cổ của Folio ngẩng lên.
Con ngựa giống hất đầu, bờm của nó rập rờn như một thác nước bằng satin.
Bụng
của Papa oằn xuống bên dưới nàng. Rowena kinh hoàng nhận ra rằng ông đang khóc.
“Ta không thể tin Elayne đáng yêu của ta đã chết. Không còn sức mạnh để ra khỏi
giường. Ném đứa trẻ vào trong cánh tay ta.” Bàn tay run rẩy của ông tìm kiếm một
lọn tóc xoã của nàng để lau nước mắt. “Ta đã muốn Rowena bé nhỏ của ta đến thế
mà. Phải đưa con bé đi khỏi trước khi tội lỗi của người mẹ giáng xuống đứa trẻ.”
Rowena
nghiêng đầu. “Ai, Papa? Ai đã nói với cha một điều đáng sợ như thế?”
Nàng
nghiêng tới trước, căng tai để nghe câu trả lời nức nở của ông.
Tiếng
lóc cóc của móng ngựa trên gỗ xuyên qua bóng tối. Folio hí lên lanh lảnh khi một
hình thể tối tăm tách rời bản thân khỏi toà lâu đài bên trên và lao vào trong
đêm tối.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét