Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Chương 25 - TLS

25.
Steve.


Ronnie nói đúng, ông nghĩ. Bản nhạc dứt khoát có tính hiện đại.
Ông không nói dối khi kể với cô rằng nó không bắt đầu theo cách đó. Trong tuần đầu tiên, ông thử giai điệu gần giống Schumann*; vài ngày sau đó, ông lại theo cảm hứng từ nhạc của Grieg*. Sau đó, là Saint-Saens* mà ông nghe trong đầu. Nhưng cuối cùng, không gì cho cảm giác đúng hết; không gì cuốn ông vào cảm xúc tương tự mà ông có được khi ông ghi lại nốt đơn đầu tiên đó trên giấy.
(*Robert Schumann 1810-1856, soạn giả, nhà phê bình âm nhạc người Đức lừng danh nhất thế kỷ 19, nhạc của ông thường biên soạn cho piano và hợp xướng.)
(*Edvard Grieg 1843-1907, một nhà sáng tác và biểu diễn dương cầm xuất sắc người Na-Uy, nhạc của ông mang đậm tính dân tộc và sắc thái của dân ca Na-Uy.)
(* Charles-Camille Saint-Saëns 1835-1921 : Soạn giả, nghệ sĩ dương cầm người Pháp nổi tiếng với phong cách và kỹ thuật khác biệt trong nhạc cổ điển, tiên phong trong cuộc cách mạng âm nhạc thính phòng cuối thế kỷ 20.)
Trong quá khứ, ông đã hoạt động sáng tạo âm nhạc mà ông mộng tưởng sẽ sống được qua nhiều thế hệ. Lần này, ông không nghĩ ngợi gì. Thay vì vậy, ông thử nghiệm. Ông thử để cho âm nhạc tự nó xuất hiện, từng chút, từng chút một, ông nhận ra ông đã ngừng cố gắng bắt chước những soạn giả vĩ đại, và hài lòng với việc tin tưởng vào bản thân. Không phải là ông chưa từng, mà ông chỉ không như thế. Bản nhạc có gì đó chưa đúng và có khả năng sẽ không bao giờ đúng, nhưng bằng cách nào đó điều này khá ổn với ông.
Ông băn khoăn không biết đây có phải là vấn đề của ông ngay từ đầu hay không – rằng ông đã phí hoài cả cuộc đời để ganh đua với những gì được làm bởi những người khác. Ông đã chơi nhạc được viết bởi những người đã sống hàng trăm năm trước đây; ông tìm kiếm Thiên Chúa trong suốt những cuộc đi dạo trên bãi biển vì điều đó đã được mục sư Harris làm. Đôi khi con trai ông ngồi bên cạnh ông trên một cồn cát bên ngoài ngôi nhà và nhìn ngắm sự vật qua cặp ống nhòm, bất chấp phần lớn khả năng là ông không nhìn thấy được gì, ông tự hỏi không biết ông có chấp nhận lựa chọn đó, ít đi vì ông nghĩ những người khác đã có câu trả lời, hay nhiều hơn vì ông e sợ việc tin tưởng vào bản năng của chính mình. Chắc hẳn những người thầy của ông đã chống đỡ cho ông và cuối cùng, ông đã e ngại việc trở nên chính mình.
“Cha ơi?”
“Gì vậy, Jonah.”
“Cha sẽ đến thăm chúng con ở New York chứ?”
“Không gì khiến cha hạnh phúc hơn đâu.”
“Vì con nghĩ bây giờ chị Ronnie sẽ nói chuyện với Cha.”
“Cha hy vọng thế.”
“Chị ấy đã thay đổi nhiều, Cha có nghĩ vậy không?”
Steve đặt cặp ống nhòm xuống. “Cha nghĩ tất cả chúng ta đều thay đổi nhiều trong mùa hè này.”
“Vâng.” Cậu bé nói. “Con nghĩ con đã cao hơn, điều đó là một.”
“Con dứt khoát là có cao lên. Và con đã học được cách chế tác cửa sổ kính màu.”
Cậu bé có vẻ suy nghĩ về điều đó. “Cha này.”
“Gì nào?”
“Con nghĩ con muốn học cách đứng được bằng đầu của con.”
Steve do dự, tự hỏi không biết điều đó đến từ đâu trên trái đất này. “Cha có thể hỏi tại sao không?”
“Con thích việc lộn ngược đầu xuống. Con không biết tại sao. Nhưng con nghĩ con cần cha giữ chân cho con. Ít nhất trong lúc khởi đầu.”
“Cha rất vui lòng làm điều đó.”
Họ im lặng trong một lúc lâu. Đó là một đêm êm dịu, được soi sáng bằng ánh sao trời, và khi ông ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh, Steve cảm thấy một sự mãn nguyện trào dâng đột ngột. Vì được trải qua mùa hè với những đứa trẻ của ông, vì được ngồi trên cồn cát với con trai ông và nói về những điều không quan trọng. Ông đã có được nhiều những ngày như thế này và khiếp sợ với ý nghĩ rằng chúng sẽ sớm kết thúc.
“Cha ơi.”
“Gì, Jonah?”
“Ở ngoài đây có phần buồn chán.”
“Cha cho rằng nó thanh bình đấy chứ.” Steve đáp.
“Nhưng con có nhìn thấy được thứ gì đâu.”
“Con có thể thấy những ngôi sao. Và nghe tiếng sóng biển.”
“Con đã nghe chúng vỗ suốt ngày rồi. Chúng nghe như mọi ngày khác thôi.”
“Khi nào con muốn thực hành việc đứng bằng đầu?”
“Có lẽ ngày mai.”
Steve quàng tay quanh con trai ông. “Có gì không đúng sao? Con có vẻ buồn.”
“Không có gì đâu.” Giọng Jonah chỉ vừa đủ nghe được.
“Con có chắc không?”
“Con có thể đi học ở đây không?” cậu bé hỏi. “Và sống với cha?”
Steve biết ông phải cư xử thận trọng. “Còn mẹ con thì sao?”
“Con yêu mẹ. Và con cũng nhớ bà ấy. Nhưng con thích ở đây, con thích trải qua thời gian cùng cha. Cha biết đấy, chế tác cửa sổ, thả diều. Chỉ vui chơi. Con đã vui thật vui. Con không muốn kết thúc.”
Steve kéo cậu bé lại gần hơn. “Cha cũng thích ở cùng con. Đây là mùa hè tuyệt nhất trong cuộc đời của cha. Nhưng nếu con đến trường, điều đó đâu có giống với việc chúng ta ở bên nhau như chúng ta có lúc này.”
“Có lẽ cha có thể dạy con học tại nhà.”
Giọng Jonah nhỏ nhẹ, gần như sợ hãi, và với Steve, cậu bé nghe có vẻ đúng với tuổi của cậu. Sự nhận biết khiến ông nghẹn ngào. Ông ghét những gì ông sắp nói, dù ông không có lựa chọn nào khác. “Cha nghĩ mẹ con sẽ nhớ con, nếu con ở đây cùng với cha.”
“Cha có thể trở về. Có lẽ cha và mẹ có thể cưới nhau lại.”
Steve hít một hơi thở sâu, ghét phải nói điều này. “Cha biết điều này thật khó khăn và có vẻ không công bằng. Cha ước chi có cách để cha thay đổi điều đó, nhưng cha không thể. Con cần ở với mẹ. Mẹ rất yêu con, và bà ấy sẽ không biết phải làm gì nếu không có con. Và cha cũng yêu con, cha muốn con không bao giờ quên điều đó.”
Jonah gật đầu, như thể cậu bé mong đợi câu trả lời của Steve. “Ngày mai chúng ta vẫn sẽ đi Fort Fisher chứ?”
“Nếu con muốn. Và sau đó, chúng ta có thể đi trượt nước.”
“Ở đây có trò trượt nước sao?”
“Không. Nhưng có một chỗ không xa đây lắm. Chúng ta chỉ phải nhớ mang theo quần áo thôi.”
“Được ạ .” Jonah nói, nghe có vẻ có nhiều sức sống hơn.
“Có lẽ chúng ta cũng có thể đến Chuck E. Cheese’s nữa.”
“Thật sao?”
“Nếu con muốn. Chúng ta có thể khiến nó xảy ra.”
“Được ạ.” Cậu bé nói. “Con muốn.”
Jonah im lặng lần nữa trước khi vươn tới thùng ướp lạnh. Khi cậu bé kéo ra một gói bánh cookie, Steve biết đủ để không nói gì.
“Cha này?”
“Gì nào?”
“Cha có cho rằng những con rùa sẽ nở đêm nay không?”
“Cha không nghĩ chúng đã hoàn toàn sẵn sàng, nhưng sẽ không lâu nữa đâu.”
Jonah mấp máy môi nhưng không nói gì, và Steve biết con trai ông lại đang nghĩ đến việc ra đi. Ông ôm cậu bé chặt hơn chút nữa, nhưng sâu thẳm bên trong ông, thứ gì đó đã vỡ vụn, thứ gì đó ông biết sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa.


Sáng sớm hôm sau, Steve nhìn chằm chằm xuống bãi biển, biết rằng nếu ông đi dạo, ông sẽ có một buổi sáng thú vị. Thiên Chúa, ông đã nhận ra, không ở đó. Dù sao thì ít nhất là với ông. Nhưng điều đó tạo nên ý nghĩa, vì ông suy nghĩ về nó. Nếu khẳng định như thế.
Sự hiện hữu của Thiên Chúa thật sự là điều đơn giản đó, và ông cũng cho rằng bãi biển sẽ đông đúc hơn trong những buổi sáng. Chúng được lấp đầy những con người với sự tìm kiếm riêng của họ, thay cho những người chạy bộ, hoặc đi dạo với những con chó của họ, hay câu cá trên những ngọn sóng vỗ.
Sự hiện diện của Chúa, bây giờ ông đã hiểu, huyền diệu như chính bản thân Thiên Chúa, và Chúa là gì, nếu không phải sự huyền diệu?
Dù vậy, thật lạ lùng, ông mất quá lâu để có thể nghiệm ra được điều đó.

***

Ông trải qua cả ngày cùng Jonah, y như họ đã lên kế hoạch vào đêm trước. Pháo đài có lẽ gây thích thú cho ông nhiều hơn là Jonah, vì ông hiểu về lịch sử cuộc nội chiến và biết rằng Wilmington là cảng chức năng chính trong Confederacy*. Trượt nước, tuy vậy, vượt xa hơn cả sự mong đợi đối với Jonah hơn là Steve. Mọi người chịu trách nhiệm mang những tấm đệm của mình lên trên đỉnh, và trong khi Jonah đủ khỏe với cặp trượt đầu tiên, Steve phải kế tục ngay sau đó.
(*Confederacy hay Liên Minh Miền Nam gồm 11 bang ly khai trong cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ 1861-1865 gồm : Alabama, Arkansas, Georgia, Florida, Lousiana, Mississippi, Nort Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia – Người ta chỉ có một cuộc nội chiến trong 5 năm mà nhắc nhở miết như một kinh nghiệm đau thương, còn mình thì nội chiến liên tục trong suốt chiều dài  lịch sử, và mỗi lần đều là “trường kỳ kháng chiến”, ít ít cũng cỡ vài chục năm, và được nhắc đến như một cuộc chiến thần thánh đáng tôn thờ í. Ew. Oops!!!- Đúng là “nhất tướng công thành vạn cốt khô”!!!)
Thành thật thì ông cảm thấy như thể ông sắp chết.
Chuck E. Cheese’s, một cửa hàng bánh pizza với hàng tá trò video game, đã giữ Jonah bận rộn trong vài giờ. Họ chơi ba games khúc côn cầu trên bàn, chất đống vài trăm vé trò chơi, và, sau khi thanh toán tiền mặt cho những vé đó, họ đi ra với hai khẩu súng bắn nước, ba trái banh nẩy, một túi bút chì màu và hai cục tẩy. Ông thậm chí không muốn nghĩ đến việc ông đã phải trả bao nhiêu tiền.
Đó là một ngày thật tuyệt, một ngày đầy tiếng cười, nhưng khá mệt. Sau khi trải qua một ít thời gian với Ronnie, ông về giường. Kiệt sức, ông ngủ ngay trong vài phút.

Không có nhận xét nào: