Chương 15.
Gareth
lóc xóc nhảy xuống cầu thang hai bậc một lần, suy nghĩ của hắn tập trung vào
thiên thần đang say ngủ mà hắn để lại cuộn tròn trên giường. Hắn không nhận ra
mình đang hát cho đến khi hắn vòng qua bậc thang cuối cùng và giọng nam trung
khoẻ khoắn của hắn làm vỡ tung sự tĩnh lặng chết chóc như một món quà không
mong muốn.
Ba
gương mặt ũ rũ nhìn hắn chăm chú. Trong một khoảnh khắc, Gareth nhìn thấy bản
thân như họ đã thấy – mái tóc rối bù, áo xống nhàu nhĩ, chiếc tất dài lấm bụi
nơi chúng bị ném lơ đễnh trên sàn. Irwin đẩy chiếc thớt ăn ra xa như thể đột ngột
đánh mất sự ngon miệng. Máng trên vai cậu là tấm áo khoác lông thú mà Gareth đã
vất ra đêm hôm trước. Freddie Lớn xoay một bên hàm bị sưng vào ngọn lửa trong
lúc Freddie Nhỏ trừng mắt nhìn Gareth, cậu bé đang soi rãnh vào một chiếc bàn bằng
gỗ sồi bằng mũi của một con dao.
Bài
hát của Gareth tắt thành tiếng ngâm nga, kết thúc với một nốt dò hỏi nhẹ, khi hắn
nhìn khắp gian sảnh ấm cúng.
“Thú
tội đi, các chàng trai. Các người đã đánh bại các hiệp sĩ của Midgard sao? Họ
đã bị trói lại và bị bịt miệng trong chuồng ngựa à?” Gareth cố tình làm cho giọng
hắn hồ hởi và sung mãn.
Freddie
Lớn khịt mũi. “Các hiệp sĩ thật ư.”
“Các
hiệp sĩ chuồn hết rồi.” Lời của Freddie Nhỏ viền dày sự khinh miệt. “Irwin đã
mò vào trong để nói với họ Rowena là gì với ngài. Họ chạy nhốn nháo như những
con chuột đến hang ổ của chúng, sợ chết khiếp rằng ngài có thể thức dậy trong
tâm trạng cáu kỉnh.”
Gareth
huýt sáo khi hắn móc một nồi sắt bên trên lò lửa. Hắn nhúng một ngón tay vào
trong chất chứa của nó rồi đưa lên môi. “Không nguy hiểm đến nỗi thế, giờ thì
sao?”
“Không
gì hết. Sự phản trắc lộ rõ nhất trong một vài người đàn ông mà.”
Nắm
tay của Gareth hạ xuống trên Freddie Nhỏ. Cậu bé hụp đầu tránh, nhưng Gareth chỉ
vò rối mái tóc cậu. “Kềm chế cái lưỡi của cậu, và chúng ta sẽ tạo ra một hiệp
sĩ, nhóc của ta à.”
Làn
da trắng trẻo của Freddie Nhỏ đỏ ửng một màu hồng tương xứng. Bàn tay cậu bé đảo
ngược cú túm trên con dao, và Gareth biết cậu bé đang cố dằn không thọc nó vào
cổ họng hắn. Nụ cười của người hiệp sĩ không nao núng, và chàng trai buộc phải
tự thoả mãn bản thân bằng việc đâm một con gián lang thang đang vội vã băng
ngang qua bàn.
Irwin
nao núng và vùi sâu hơn vào trong chiếc áo choàng của Gareth. Cậu ta kéo cái thớt
gỗ gần hơn vào ngực chỉ để nó bị giật ra khỏi tay khi Gareth bước đến phía sau
cậu.
Gareth
chọc vào con cá muối và phô mai với vẻ thích thú. “Mấy tay con hoang táo tợn ấy
kiếm ra nho tươi ở đâu vào thời gian này trong năm vậy nhỉ? Rowena có thích nho
không?” – Irwin mở miệng trả lời, nhưng Freddie Lớn mới là người nói, “Chưa bao
giờ có. Chẳng hề có trái nho nào ở Revelwood vào lúc Ro đủ lớn để nếm được
chúng.”
Gareth
mím môi như thể chìm sâu vào suy tưởng. “Cậu nghĩ sao, Nhóc Freddie? Liệu nho
có làm cho chị cậu hạnh phúc không?”
Freddie
Nhỏ tựa lưng vào chiếc ghế dài và khoanh tay lại. “Ngài quan tâm sao?”
“Rất
nhiều.”
Mắt
họ khoá chặt vào nhau trong một cuộc chiến không lời.
“Nước
sôi kìa,” Freddie Lớn làu bàu.
“Được
rồi.” Gareth vội vã đến bên lò lửa. Hắn quấn một miếng giẻ quanh bàn tay và
tháo móc chiếc nồi, dời nó đến chỗ không nóng trên lò sưởi. Hắn ném phịch cái
thớt ăn xuống lòng Freddie Lớn.
“Trông
coi mớ nho đó, được không?” Hắn thì thầm với một cái liếc dài vào Irwin. “Ta phải
xem qua đám ngựa.”
“Không
cần đâu,” Freddie Lớn đáp. “Điều đó đã được làm xong rồi.”
“Cám
ơn nhiều. Cậu sẽ làm một điều khác cho ta chứ?” Gareth gần như có thể thấy tai
của Irwin đang vểnh lên. Hắn nghiêng sát hơn vào tai của Freddie Lớn và thì thầm,
“Chuẩn bị đám ngựa sẵn sàng cho hành trình về Caerleon.”
Freddie
Lớn nhìn chằm chằm về phía trước. “Của ngài và của Rowena à?”
“Tất
cả đám ngựa”
“Aye, Sir.”
Gareth
nhét một lóng củi nhỏ vào bên dưới cánh tay, móc chiếc ấm trên một ngón tay, và
giơ lòng bàn tay ra. Freddie Lớn giao lại chiếc thớt ăn. Gareth trao cho Irwin
một cái nháy mắt chọc tức khi hắn bắt đầu trèo lên thang, giữ thăng bằng các
báu vật của hắn bằng sự cẩn thận tỉ mỉ. Cứ như thế cho đến khi hắn vòng qua
khúc quanh đầu tiên của lồng cầu thang, cổ họng hắn bắt đầu ngâm nga hát.

~*~
Rowena
ôm chặt chiếc gối vào lòng, lầm bầm tên của Gareth vào đó. Chiếc gối chẳng có lời
đáp nào. Một âm thanh giống như tiếng ngà voi lách cách chạm vào nhau đã mang
cái đầu bù rối của nàng ngẩng lên và đôi mắt lờ đờ mở ra. Mất một lúc lâu, bối
rối, trước khi nàng nhận ra đó là tiếng lách cách của răng nàng. Nàng lăn người
qua và ngồi dậy trên đầu gối, chịu đựng sự chống đối của những bắp cơ cứng đờ với
một cái nhăn mặt. Nàng hé nhìn bên dưới tấm khăn trải giường, tìm kiếm trên
thân thể nàng dấu hiệu kín đáo về sự chiếm hữu của Gareth.
Gia
huy của hắn không gắn trên ngực nàng. Dấu hiệu của hắn trên nàng là một sợi
xích vô hình trói buộc nàng với hắn bởi sự nhạy cảm mờ nhạt giữa hai chân nàng,
và sự vội vã của hơi thở của nàng khi các hình ảnh của đêm trước loé lên trong
tâm trí nàng trong một cuộc diễu hành sáng chói. Răng nàng đột ngột ngừng khua.
Nàng rơi thẳng về phía trước, vùi mặt vào trong tấm khăn trải để dấu đi tiếng
cười.
Tiếng
gầm gừ của cơn đói kéo nàng bật dậy. Chỗ cong trên vùng bụng hõm của nàng dường
như chạm đến tận xương. Nàng kéo tấm đắp lên quanh vai, đột ngột lạnh thấu
xương. Gareth đã quên mất con tin của hắn rồi sao? Hắn đã hứa sẽ xua đi đói
khát và lạnh lẽo ra khỏi cuộc đời nàng. Lời thề của hắn chỉ là những từ ngữ đẹp
đẽ được nói ra để thoả mãn cơn thèm muốn đã khiến hắn chiếm đoạt nàng nhiều lần
trong đêm, đôi lúc dịu dàng, có lúc lại hoang dã, cho đến khi họ đổ sập vào
vòng tay nhau thiu thiu ngủ trong sự sững sờ sao? Hắn đã hứa gì với lady Alise
để thưởng thức những biệt đãi của cô ta? Nàng băn khoăn. Một túi vàng? Một chuỗi
ngọc trai? Hắn hẳn đang cười vào nàng! Rowena Fordyce ngốc nghếch, được chiến
thắng chỉ với lời hứa về một khúc giăm bông nóng và một ngọn lửa ấm.
Nỗi
thất vọng làm u tối đôi mắt nàng khi nàng nhìn căn phòng truỵ lạc. Có lẽ đức
ngài tăm tối đã chuồn khỏi công trình của hắn rồi, để lại nàng cho lòng khoan
dung của nhóm hiệp sĩ dâm đãng kế tiếp tình cờ gặp ở Midgard. Trán nàng cau lại
kinh hoàng. Nàng gần như có thể nghe thấy bài hát tục tĩu của họ giống như tiếng
vang của những bài hát ma mị xa xôi.
Bài
hát trở nên lớn hơn. Suy nghĩ ảm đạm làm héo mòn nàng đến mức khi cánh cửa đung
đưa mở ra, nàng chớp mắt nhìn Gareth như thể hắn là một bóng ma. Nụ cười uốn
cong vành môi nàng giống như tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những đụn mây
giông. Nàng vươn đôi cánh tay đến với hắn. Gareth ngừng bước, lời hát của hắn tắt
lịm trong một hơi thở hít vào. Một biểu hiện lướt qua gương mặt hắn mà Rowena
không thể hiểu thấu. Nàng có một cảm giác kỳ lạ là nàng đang nhìn thấy bóng ma
của một Gareth trẻ trung hơn, bẽn lẽn và gần như thiếu chắc chắn về sự chào
đón.
Khi
hắn không di chuyển để đón nhận vòng tay của nàng, một sự ngượng ngùng tương tự
tràn qua nàng. Nàng giả vờ duỗi chân tay, nhìn ngắm hắn từ bên dưới hàng mi.
“Màu
sắc phù hợp với ngài, thưa ngài,” nàng nói nhỏ nhẹ, thích thú với chiều dài của
lớp len tốt xếp nếp trên bờ vai rộng. “Các sắc thái bổ sung cho mái tóc của
ngài.”
“Kiểm
soát bản thân tốt,” hắn đáp, “và ta có thể để em mượn nó.”
Gareth
đẩy lóng gỗ vào trong ngọn lửa sắp tàn và chất những thứ đang mang theo khác của
hắn lên bàn. Hắn băng ngang phòng đến giường và đung đưa một chiếc váy màu hồng
tuyệt đẹp trước chiếc mũi lốm đốm tàn nhang của Rowena. Nàng vươn tới nó, nhưng
hắn giật lại với nụ cười mỉm, ánh mắt hắn bén ngót khi tấm khăn trải trượt khỏi
bờ vai mịm như kem của nàng.
Rowena
kéo tấm đắp lên qua mũi, ánh mắt nàng hẹp lại thành một dải xanh tinh quái. “Kiểm
soát bản thân tốt và em có thể để ngài mượn nó.” Nàng nói, giọng nàng nghèn nghẹt.
Chiếc
váy trượt xuống sàn khi Gareth lao lên trên nàng. Những sợi lông vũ bay lên khi
hắn lăn tròn nàng, kéo nàng lên trên hắn. Khi họ ổn định trong lớp bọc nệm êm
ái, tấm khăn trải bao bọc cả hai người họ. Bàn tay của Gareth sưởi ấm vùng eo
trần của nàng.
Mắt
hắn lấp lánh. “Thật là xấc láo quá. Em có biết chút gì về những nguy hiểm mà ta
đã phải đương đầu để mang những vật báu này về cho quý cô của ta không hả. Ta
phải đối mặt với ba con rồng đang thở ra lửa và muốn trừng phạt cần cổ của ta đấy.”
Rowena
nhấc hông lên trong một nỗ lực trốn thoát không mấy thật lòng. “Có lẽ những con
rồng định làm lễ rửa tội cho Irwin, Freddie và Freddie một lần nữa chăng?”
“Chúng
có thể.” Gareth chiếm lấy lợi thế trong sự vùng vẫy của nàng để trượt bản thân
vào trong vị trí sẽ tệ hơn cho sự thoả hiệp nếu không có chiếc tất dài bằng len
của hắn.
Rowena
trở nên bất động. “Ngài đã giết những con rồng đang nói đến này bằng thanh gươm
vĩ đại của ngài sao?”
“Lạy
thánh Alas! Ta không có mang vũ khí. Ta buộc phải chịu đựng sự tấn công của những
ánh mắt cáu kỉnh và những tiếng lầm bầm hèn nhát ấy với sự đầu hàng ngượng
ngùng nhất. Thanh gươm vĩ đại của ta đã bị phí phạm, bị đóng thuế nặng bởi một
nàng trinh nữ quyến rũ, kẻ đã chế nhạo những món quà đạm bạc của ta bằng những
lời giễu cợt thô bạo nhất.”
Rowena
đập lòng bàn tay vào ngực hắn với một cái ngọ nguậy trêu ngươi. “Thanh gươm vĩ
đại của ngài cho thấy những dấu hiệu của sự sống.”
Mắt
Gareth hẹp lại thành một đường chỉ lười nhác của sự đam mê. “Em, nàng trinh nữ
quyến rũ, có thể khuấy đảo một người đàn ông đã chết phải sống dậy.”
Hăn
khum đầu nàng trong tay và kéo gương mặt nàng xuống với hắn. Khi cuối cùng nàng
vươn thẳng dậy, đôi bàn tay nàng đang run rẩy và hơi thở của nàng không đều đặn.
“Đó là món quà duy nhất ngài mang cho em sao? Hoặc còn có những thứ khác?”
Gareth
cười nhăn nhó. “Luôn luôn thực dụng nhỉ.”
Hắn
đẩy nàng ra khỏi hắn, khiến nàng ngã ngửa ra phía sau với một tiếng ré. Nàng cuộn
người trong những nếp xếp của tấm khăn trải khi hắn đi đến chiếc bàn và gom những
tặng phẩm của hắn.
Khom
người, hắn đặt chiếc nồi sắt bên cạnh giường, giả vờ gắng sức dưới sức nặng của
nó. “Cho việc tắm rửa của em, thưa tiểu thư.”
Rowena
nhăn mặt. “Hơi nhỏ một chút, đúng không?”
“Đừng
than vãn hoặc là ta sẽ tự tay nhồi em vào trong đó đấy.”
Rowena
nghiên cứu chiếc nồi rộng mười inch và khôn ngoan ngậm miệng lại.
Hắn
trao tặng tấm thớt ăn cho nàng với một cử chỉ phô trương. Một ánh lấp lánh
thích thú thắp sáng đôi mắt nàng.
“Những
báu vật này được giật ra khỏi một con rồng háu ăn, thật đấy, với đôi tai vẫy vẫy
và một cái nhìn trừng trừng căm phẫn nhất.”
“Không
nghi ngờ gì rằng anh ta căm phẫn là bởi vì ngài đã ăn cắp mất phô mai của anh
ta.”
Gareth
ngồi xuống cạnh giường, ve vuốt mái tóc nàng. “Và người hứa hôn của anh ta.”
“Không
nghi ngờ gì là ngài đã đờ người vì xấu hổ.” Rowena trộn lẫn những lát cá và phô
mai bổ dưỡng.
“Chỉ
khi con rồng nhỏ nhất xuyên thủng ta bằng ánh mắt của mình. Nó có một con dao sẵn
sàng cắt đứt cái đầu dâm đãng của ta.”
“Cũng
như ngài có thói quen muốn cắt đứt cái đầu của chính thằng bé đêm qua.” Những
ngón tay của Rowena siết chặt trái nho cho đến khi nó bị nhão khỏi vỏ rớt vào
trong giường.
“Hầu
như không. Ta thấy bản thân trở nên yêu mến thằng bé. Cậu ta là một địch thủ
đáng gờm khi được trang bị một cái ấm đun nước hoạc một con dao đấy.”
Miệng
nàng trễ xuống. “Ngài không hề có ý định giết thằng bé ư?”
Gareth
bỏ một trái nho vào trong miệng nàng. “Không, bất kể thế nào.”
Miệng
nàng ngậm lại lập tức. “Ngài lừa em.” Hắn thở dài. Những ngón tay hắn chơi đùa
với làn da mềm mại trên gò má nàng. “Chúng ta cứ phải lật đi lật lại vấn đề này
cho đến chết à? Ta phải thắng được em bao nhiêu lần mới thuyết phục được em rằng
em thuộc về ta đây?”
Rowena
nuốt trộng trái nho. “Ngài không thắng được em đêm qua.” Nàng bình tĩnh đẩy bàn
tay của hắn ra. “Ngài đã xoay hạt súc sắc trong áo choàng của ngài. Ngài chơi
ăn gian.”
Gareth
đứng dậy, những đường nét của hắn rắn lại. “Người đàn ông cuối cùng nói điều đó
với ta đã kiếm được một mũi giáo và cổ họng đấy.”
“Vì
sao? Vì đã nói sự thật ư?”
Chân
của Gareth vung lên, làm đổ nhào chiếc nồi. “Vì ta chơi ăn gian! Em thích ta để
tên Percival kinh tởm khốn kiếp đó đưa em lên lầu hơn sao? Hay giết hắn vì đã
dám nhìn em ?”
“Nhưng
làm sao em biết được liệu ngài có chơi ăn gian với papa ngay từ lúc đầu hay
không chứ?”
Sự
điềm tĩnh của nàng khiến hắn tức điên lên thêm. “Trái ngược với quan điểm cao
quý của em về ta, ta không có khuynh hướng chơi gian với những gã ngốc. Hoặc giết
những thằng nhóc.”
“Ngài
có khuynh hướng giết phụ nữ sao?” Những từ ngữ trượt ra khỏi Rowena trước khi
nàng có thể cắn chúng trở lại.
Một
nụ cười lạ lùng kéo cong góc môi của Gareth. Rowena rùng mình khi hắn lướt đầu
ngón tay xuống chiều dài của mũi nàng, rồi hôn lên đỉnh mũi. “Thời gian sẽ trả
lời, tình yêu của ta. Chỉ có thời gian mới nói được mà thôi.”
Rồi
hắn để nàng lại, vẫn còn đắm chìm trong âm vang sự âu yếm bất cẩn của hắn. Nàng
ngồi với gò má tỳ trên đầu gối, ngẫm nghĩ về những lời của hắn và nhức nhối với
sự va chạm của hắn cho đến khi Irwin đập rầm rầm vào cánh cửa và làu bàu loan
báo rằng những con ngựa đã sẵn sàng cho chuyến quay lại Caerleon của họ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét