Chương 16.
Marlys
đung đưa từ cành này sang cành khác giống như một con khỉ thiếu duyên dáng.
Trên đỉnh của một cây sồi cổ thụ, những cành nhánh của nó yếu ớt hơn và vươn xa
hơn cho đến khi cô buộc phải lao vội vào thân cây. Lớp vỏ thô nhám xé rách một
mảng da trên đầu gối cô, nhưng cô hầu như không cảm thấy nó. Nhánh cây mảnh mai
cuối cùng mà cô vươn tới đã không chạm được vào tay cô. Cách đây một vài năm cô
có thể trèo đến đỉnh nhánh cây mà không gây ra nhiều hơn một tiếng kẽo kẹt phản
bội. Với một tiếng lầm bầm bực bội, cô cuộn người vào trong những cành nhánh gầy
guộc ấy, căm ghét sức nặng của thời kỳ trưởng thành.
Cây
cối ôm ấp cô như một cái kén, những nhánh trơ trụi của chúng che giấu hình dáng
mặc tuyền đen của cô. Marlys áp gò má trên lớp vỏ cây ẩm ướt, thấy yêu mến mùa
đông bởi vì nó không hứa hẹn những điều nó không thể giữ.
Cơn
mưa buổi sáng đã làm tan chảy tuyết thành những mảng bùn. Đất và bầu trời cong
thành một cái tô màu xám bất tận, chỉ bị phá vỡ bởi những ngọn tháp xa xa của
Ardendonne. Những lá cờ hiệu màu đỏ thẫm của Blaine phấp phới trong vẻ lộng lẫy
bướng bỉnh chống lại bầu trời trì độn. Nếu cha cô còn sống, Marlys biết cô sẽ
là nữ chủ nhân ở đó. Ngay cả bây giờ, chỉ nhờ sự khoan dung của Gareth mới cứu
cô khỏi một số phận như thế.
Khi
là một đứa trẻ, cô thường lẻn đến cái cây này, trốn khỏi sự khiển trách của một
bảo mẫu chỉ muốn uốn nắn cô “hành động giống một quý cô nhiều hơn và ít giống một
thứ hoang dã đi”; trốn khỏi sự thất vọng hoà nhã trong đôi mắt của người cha chỉ
muốn những đứa con trai; trốn khỏi sự quyến rũ hiển nhiên của một người anh
trai không thể không làm hài lòng bất kỳ ai. Trong những cành nhánh của nó, cô
tìm thấy một ân sủng không bị ràng buộc bởi sự kềm chế tính vụng về trẻ con.
Khi đám diều hâu lượn trên những dải không khí vô hình, cô sẽ mơ mộng được theo
cùng chúng, bay vút lên cao xa khỏi Caerleon, lướt trên những đồng cỏ của một
nơi không có ai mắng mỏ hay la hét hoặc nhéo mũi trêu chọc dịu dàng như anh
trai cô vẫn thường làm.
Bầu
trời thật trống trải trong ngày hôm nay. Những con diều hâu đã bay đến nơi tốt
đẹp đó mà không có cô. Một cơn chuột rút kéo căng mắt cá chân cô. Cô xoa nắn nó
một cách lơ đãng, và ngẩng đầu lên khi tìm thấy những chấm đen đang trườn ngang
qua đồng cỏ xa xa. Nhịp tim cô tăng lên khi cô thầm thì đếm. Năm con ngựa. Bốn
người cưỡi. Nay. Phi lý như dáng vẻ
nhảy dựng lên của Folio trên tấm mền bông màu nâu xám là sự tung rải của mái
tóc vàng trên nền đen. Màu đen là bộ ngực của anh trai cô. Mái tóc vàng là của
Rowena. Marlys bấm sâu móng tay vào lớp vỏ cây, dồn nén lớp mùn đen lạnh lẽo
bên dưới chúng.
Cô
không thể nhìn thấy nụ cười của Rowena, chỉ nhìn thấy độ nghiêng đầy sùng bái của
mái đầu hướng đến người đàn ông đang ôm nàng. Marlys muốn ngửa đầu và hú lên.
Cô quan sát họ băng qua đồng cỏ, đôi mắt nóng và khô, cho đến khi họ biến mất
trong bóng tối của khu rừng.
Cô
nhảy điệu shimmy xuống dưới thân cây. Gần đến gốc cây, gót giày cô bị mắc vào một
nhánh cây. Tiếng rắc gãy gọn cảnh báo cô quá trễ. Cô rơi ra sau khi nhánh cây đổ
xuống, hầu như không nhận ra tiếng thét hoảng sợ của chính mình.
Cô nằm
trên đám lá một lúc lâu, cảm nhận sự ẩm ướt của chúng thấm qua lưng áo. Khi hơi
thở quay trở lại với cô, tiễng thổn thức đi cùng với nó, sâu và run rẩy với một
cạnh sắc có thể cắt lát ruột gan cô. Khi chúng trôi qua, cô ngồi lên và lau đi
những vệt nước mắt bằng mái tóc. Mưa đập vào cô trong những luồng gió khi cô chạy
hết tốc lực đến Caerleon để chào đón anh trai và quý cô của anh ấy về nhà.

~*~
Rowena
chìm vào trong chiếc bồn viền vải lanh với một tiếng thở dài. Nước ấm vỗ về cằm
nàng. Một nụ cười phảng phất uốn cong môi nàng khi nàng nhớ lại lần tắm táp đầu
tiên của nàng ở Caerleon. Đêm nay không có Dunla cọ xát làn da nàng đến trầy xước.
Người phụ nữ già tươi cười đã lịch sự biến mất sau khi đổ đầy bồn và gầm lên thứ
gì đó nghe giống như “bacon home” vào tai của Rowena. Lần này nàng không tắm
trong bếp mà trong sự riêng tư trong buồng ngủ của Gareth.
Một
ngọn lửa reo mừng trong lò sưởi, sự ấm áp của nó lan toả khắp phòng. Rowena lùa
đầu ngón tay qua làn nước một cách lười nhác. Đôi mắt nàng tập trung vào chiếc
giường khổng lồ, nhớ đến những đêm nàng và Gareth nằm bên nhau như những bức tượng,
sợ chạm vào nhau vì e sẽ không thể dừng lại. Chỉ khi sự kiệt sức đòi hỏi thân
thể của họ tìm kiếm sự ấm áp của một thân thể khác. Họ thường xuyên tỉnh giấc với
tứ chi quyện chặt vào nhau, với mùi của giấc ngủ ngọt ngào, với sự thân mật
vương vấn giữa họ. Đêm nay sẽ khác. Khi Gareth quay lại từ chuyến đi kinh lý
Caerleon, hắn sẽ tìm thấy nàng cuộn giữa những tấm lông thú, ẩm ướt và sạch sẽ
và đói khát sự động chạm của hắn.
Nhiều
đêm đã trôi qua bên dưới ánh mắt canh chừng của các anh em nàng từ khi họ rời
khỏi Midgard. Ngoài đôi chút bàn tay và ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một lần
Gareth kéo nàng ra xa trong lúc những người khác dỡ lều, đưa nàng vào trong một
khóm cây nhỏ và ghim chặt nàng vào một cây thông bằng nụ hôn của hắn cho đến
khi nàng nghĩ hắn sẽ chiếm lấy nàng ngay ở đó, nhanh chóng và bí mật. Nhưng hắn
kéo người ra, lùa những ngón tay qua mái tóc với một tiếng rên rỉ. Họ quay lại
ngựa cùng những người khác, nụ cười toe toét ngốc nghếch của nàng đồng bộ với
thứ trên môi của Gareth. Bên dưới tấm áo choàng lông thú mà hắn đã chiếm lại từ
một Irwin miễn cưỡng, bàn tay hắn đi rong không chút xấu hổ cho đến khi những
tiếng cười khúc khích của nàng tan chảy thành những tiếng rên nhỏ và nàng nài
xin hắn kết thúc sự tra tấn tinh vi của hắn trong một tiếng thì thầm nghiến chặt.
Đêm nay nàng sẽ nài xin hắn tiếp tục sự tra tấn ấy.
Rowena
nín thở khi nàng chìm xuống bên dưới nước để rửa trôi xà phòng. Nàng trồi lên
và thấy Marlys đang đứng tại đầu bồn tắm, cánh tay khoanh lại và một chân mang ủng
chống trên cạnh bồn.
Mái
tóc của Marlys lơ lửng trong những nùi ẩm ướt. Áo chẽn của cô bị tấm lấm ướt và
cô có mùi giống như một con chó săn ướt. Rowena bắt chéo cánh tay trên ngực, nhớ
lại lần hội ngộ cuối cùng của họ - sự tử tế của Marlys trong việc giúp nàng chạy
trốn. Sau quá nhiều đêm thiếu ngủ trên nền đất đông cứng, Rowena đã tự hỏi
không biết là sự tử tế hay tính hiểm độc đã xúi giục người em gái của Gareth.
“Chào
mừng về nhà, chó con.”
“Hullo, Marlys. Thật khó để gọi là về nhà
mà không có cô lao xuống từ một thân cây vào chúng tôi.” Rowena với lấy thỏi xà
bông, thận trọng giữ khuôn mặt không lộ ra biểu hiện gì.
Marlys
nhặt cục xà bông trơn tuột và ném vào không trung. “Tôi ở quanh đó thôi.”
“Cô
luôn thế, đúng không?”
“Chỉ
khi cô cần tôi.” Marlys đi quanh bồn tắm.
Những
giọt lệ châm chích đôi mắt của Rowena khi Marlys túm lấy một nhúm tóc và kéo giật
những ngón tay xuyên qua một dải tóc rối. Rowena cắn môi để bóp nghẹt một tiếng
thét.
“Đã
bao nhiêu tuần kể từ khi cô chải mớ giẻ lau này rồi?”
“Tôi
có thể hỏi cô điều tương tự.” Rowena bắn lại.
“Nó
cần được gỡ rối một cách tồi tệ.”
Rowena
giật tóc nàng khỏi cú túm không thương xót của Marlys. “Tôi không muốn bị trọc
đầu khi Gareth quay lại đâu.”
Marlys
ném cục xà bông vào trong nước và lấy một chiếc lược ngà từ bàn. Nụ cười của cô
là một ánh loé trắng dã phía sau bức màn tóc tối tăm. “Cứ tin tôi.”
Marlys
khuỵu gối phía sau chiếc bồn tắm và thu thập một nhúm tóc. Với sự dịu dàng đáng
kinh ngạc, cô bắt đầu chải qua suốt chiều dài của nó. Da đầu của Rowena râm ran
khi những nhát chải chậm chạp kéo đầu nàng ra sau. Nàng nhắm mắt, thở dài hài
lòng.
Giọng
của Marlys êm dịu và nhẹ nhàng như bàn tay trên tóc của Rowena. “Cô đã qua đêm ở
những đâu trên đường quay lại Caerleon?”
Rowena
không mở mắt. “Những cánh đồng. Bụi cây. Ngay khi tuyết bắt đầu tan, điều đó
cũng đủ dễ chịu.”
Marlys
buông lược và quấn những dải tóc ẩm quanh ngón tay. “Thật đáng tiếc khi anh ấy
không thể nghỉ tại điền sản của bạn bè anh ấy. Tôi nghĩ thanh danh của anh ấy
đã đủ đen mà không cần phải đưa một ả điếm mắt sao đi khắp nước Anh.”
Vai
của Rowena co lại trong một tiếng thở dài mệt mỏi. Lần cuối cùng nàng nghĩ đến bản
thân như một ả điếm trong bồn tắm này nàng đã tan trong nước mắt. Nhưng rồi điều
đó không phải sự thật. Tuy vậy, nàng hầu như không thể chửi mắng Marlys vì đặt
tình trạng mới của nàng vào trong những từ ngữ tàn nhẫn như hàm ý của chúng.
Marlys
thu gọn tóc nàng thành một búi. “Cô thật ngốc khi để cho Gareth bắt được cô.”
“Cô
có thấy bất kỳ vết sẹo nào ghi dấu trên da thịt của tôi không? Anh trai cô
không quăng quật tôi. Ngài ấy không làm gì ngoài sưởi ấm và cho tôi ăn.”
Tiếng
cười của Marlys Trầm đục. “Tôi dám cá là anh ấy đã làm thế. Cách bàn tay anh ấy
nấn ná khi kéo cô khỏi Folio, tôi nghĩ anh ấy định sưởi ấm cô ngay tại đó trong
sân trong.”
Đôi
mắt Rowena mờ đi vì màn nước. “Tại sao cô gởi tôi đi?”
“Cô
đã đánh mất trái tim của cô cho anh ấy rồi, đúng không? Giống như tất cả những
người khác trước cô.” Đôi bàn tay của Marlys siết chặt thành nắm đấm, khiến những
sợi tóc măng trên gáy Rowena râm ran. “Đó là cách cô chọn để trải qua cuộc đời
của cô à? Cười điệu đà với một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu lại cô?”
“Đó
là cách cô đã chọn để trải qua cuộc đời của cô, đúng không?”
Không
cảnh báo, Marlys dộng sầm đầu của Rowena xuống dưới nước. Rowena trồi lên, phun
phì phì và khạc nhổ, chỉ để bị xô xuống dưới lần nữa. Lần kế tiếp nàng trồi lên
vung vẩy, và Marlys ăn một nắm đấm đầy xà bông vào miệng.
Nước
vung vãi khi Rowena lắc tóc ra khỏi mắt và lao dậy. “Cô định dìm chết tôi sao?”
“Thế
cũng còn trắc ẩn chán so với Gareth khi anh ấy đã chán tiếng meo meo của cô.”
Marlys nhét chặt bàn tay vào trong ống tay áo và bước đến cửa sổ. Cô kéo mở ô cửa
chớp và quay gương mặt hứng mưa rơi.
Rowena
đột ngột ngồi xuống. “Sự thực là do nọc độc ghen tuông của cô, đúng không? Tôi
đã nghe những điều cô nói với Gareth. Miễn là cô giữ ngài ấy bị ám ảnh bởi quá
khứ và khiến cho ngài ấy cảm thấy không xứng đáng với một tình yêu khác, ngài ấy
vẫn sẽ thuộc về cô. Cô có thể giữ ngài ấy tại Caerleon, tách rời khỏi xã hội
thượng lưu, thực sự cô lập. Ngài ấy sẽ mạo hiểm ra ngoài để chiến đấu trong những
trận đấu thương, để vào giường của những người phụ nữ, nhưng ngài ấy sẽ luôn
quay trở về với cô bởi vì cô đã bảo đảm ngài ấy tin tưởng cô là người duy nhất
yêu ngài ấy bất chấp quá khứ.”
Marlys
đóng sầm ô cửa chớp. “Dĩ nhiên tôi yêu anh ấy. Mọi người đều yêu Gareth. Tôi đã
nghe điều đó từ khi còn bé cho đến khi tôi nghĩ điều đó khiến tôi phát bệnh. Mẹ
tôi yêu anh ấy. Tôi đã phá vỡ tử cung của bà ấy khi chiến đấu để ra đời, nhưng
chính là tên của Gareth được bà ấy thì thầm qua hơi thở cuối cùng. Cha tôi yêu
anh ấy. Anh ấy là mọi hy vọng mà cha có. Và cả hai chúng ta đều biết Elayne yêu
anh ấy nhiều như thế nào.”
Rowena
đứng lên, kiêu hãnh giữ thẳng xương sống. Từ chối để lộ bất kỳ dấu vết ngượng
ngùng nào, nàng trèo ra khỏi bồn tắm và băng qua để lấy chiếc khăn tắm được xếp
trước lò sưởi. Nàng khom người lau khô bản thân bằng những nếp khăn cứng còng, ấm
áp.
Đôi
cánh tay của Marlys buông lơi bên cạnh sườn. “Không một dấu vết nào anh ấy để lại
trên người cô. Trừ phi anh ấy đặt một đứa trẻ trong bụng cô.” Rowena vươn thẳng
người, bị choáng váng bởi ác ý trong giọng của Marlys. “Tốt nhất cô nên hy vọng
anh ấy thất bại với điều đó, để tránh cho nó không gặp số phận tương tự như đứa
trẻ của Elayne.”
Chiếc
khăn của Rowena bị lãng quên lơ lửng trên những ngón tay nàng. Cánh cửa đung đưa
mở ra. Nàng không nhận thức được sự miêu tả sinh động của ngọn lửa đã tô vẽ lên
nàng trong những sắc độ của màu hồng đào, màu vàng óng và màu xanh ấn tượng.
“Xéo
đi, Marlys.” Gareth đứng trong ngưỡng cửa, một chiếc cốc đang bốc hơi được nâng
niu trong bàn tay. “Ngay.”
Vẻ mặt
hắn không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. Rowena che đậy bản thân bằng chiếc
khăn tắm, đột ngột thấy ngượng ngùng. Marlys trao cho nàng một cái cúi chào chế
nhạo trước khi chuồn khỏi phòng. Gareth đóng sầm cánh cửa phía sau cô ấy.
Rowena
quay tất cả sự chú ý của nàng vào việc lau khô những ngón chân. Nàng có thể
không phải đón gặp ánh mắt của Gareth khi những lời của Marlys đang khuấy đảo
trong đầu nàng. Cả đứa bé bị nguyền rủa của Elayne nữa. Nàng giữ đầu nghiêng xuống,
cầu nguyện rằng mái tóc sẽ che dấu được sự bối rối của nàng.
Chiếc
cốc khua lách cách khi hắn đặt nó xuống trên lò sưởi. Bàn tay hắn chải nhẹ bờ
lưng trần của nàng. “Con bé đang mắng nhiếc em sao?”
“Đôi
khi em nghĩ cô ấy ghét em nhiều bằng cô ấy ghét người mẹ kế của ngài.”
Mắt
của Gareth thẫm lại. “Ngược lại thì có. Marlys tôn thờ Elayne. Theo sau bà ấy mọi
nơi giống như một con chó con. Ta đã tưởng con bé phát chán việc theo sau ta rồi
cơ.”
Rowena
rùng mình, vì âm khí chết chóc nấn ná của Marlys nhiều hơn vì lạnh. Gareth giật
mạnh hai mảnh da thú ra khỏi giường. Một tấm hắn trải dưới chân Rowena. Cái kia
hắn giơ ra như một chiếc áo choàng trước mặt hắn.
Nàng
uốn cong một chân mày. “Giường của em chứ, thưa ngài? Em đã hy vọng rằng em đã
kết thúc việc ngủ tại chân ngài rồi cơ.”
“Cô
gái hỗn xược. Một lần tắm thôi và em mơ màng rằng bản thân vừa vặn với giường của
ta rồi.” Hắn ném tấm da thú qua đầu nàng trước khi kéo nàng vào trong lòng. Tấm
lông thú mềm mại cù vào mũi nàng, khiến nàng hắt hơi. Hắn chọc quanh đỉnh của tấm
da thú cho đến khi một mái đầu vàng óng trồi lên. “Nhìn xem ta tìm thấy gì này!
Một quái thú đi lạc trong đám da thú của ta.” Hắn vò mái tóc ẩm của nàng. “Mớ
tóc này sẽ tạo ra một cặp găng tay mới đáng yêu làm sao! Hoặc có lẽ đôi bao tay
cho quý cô của ta.”
“Quý
cô của ngài sẽ bị nguyền rủa thực sự với bao tay kinh khủng như thế. Cô ấy hẳn
sẽ bị nhồi nhét bàn tay trong đó và không bao giờ tìm lại được chúng.”
Gareth
đưa lòng bàn tay nàng lên môi. “Chúng ta phải ngăn chận một thảm hoạ như thế,
vì đôi tay của cô ấy thực sự rất quý giá đối với ta.”
Bàn
tay của Rowena nấn ná trên gương mặt hắn, đầu ngón tay nàng lần theo bờ môi ấm
áp của gã. Khi được ôm trong vòng tay hắn, những ngờ vực bị khuấy đảo bởi từ ngữ
của Marlys dường như là một thế giới xa xôi. Mùi hương dễ chịu của đinh hương
và quế thoảng qua mũi nàng khi Gareth áp chiếc cốc vào môi nàng.
“Ta
suýt quên mất,” hắn nói, “uống thứ này đi.”
Rowena
ngoảnh khỏi chiếc cốc. “Đó là gì thế?”
“Chất
độc, dĩ nhiên rồi. Em mong đợi thứ gì khác từ ta được nào?”
Rowena
cười khúc khích, không chắc chăn liệu nàng có nên uống không. Nàng nhấp một hớp
và mùi rượu táo nồng hương trượt xuống cổ họng nàng.
“Thật
ngọt ngào làm sao khi em uống chất độc vì ta.” Với chất giọng trầm ngâm của hắn,
Rowena vặn người để nhìn vẻ mặt hắn, nhưng hắn nhấn cằm hắn trên đỉnh đầu nàng
để chặn lại. “Quả là một ý nghĩ tỉnh táo.”
“Quả
là một chất độc dễ chịu.”
Hắn
đánh nhẹ vào tai nàng. “Đó chỉ là món posset* mà Dunla pha chế cho em. Ta đã dụ
bà ấy pha nhiều rượu với hy vọng là em sẽ đánh mất trí khôn và ta có thể có được
sự vui vẻ trên thân thể em suốt đêm dài.”
(*Posset
: món sữa nóng hoà với rượu và dược thảo – Ct của Sẻ.)
Đặt
chiếc cốc sang một bên, Rowena đảo người và ném bản thân vào hắn, đẩy hắn nằm
ra. Tấm da thú trượt khỏi vai nàng. Nàng nghiêng người tới trước, lướt bờ ngực
trần ngang qua áo hắn với một chuyển động trêu ngươi.
“Em
đã đánh mất trí khôn rồi. Em không cần chút posset nào để chứng minh điều đó hết.”
Gareth
thì thầm đồng ý khi hắn khum lấy đầu nàng và kéo miệng nàng vào miệng hắn. Đôi
môi của họ nấn ná trong một cú chạm của lửa, quyện chặt trong sự ngọt ngào của
hơi ấm và hương quế.
Sau
vài nụ hôn nín thở, Gareth quấn tóc nàng quanh nắm tay hắn và kéo đầu nàng lên.
“Rowena, những phiến đá này khá là lởm chởm.”
Nụ
cười của nàng cong lại. “Chịu đựng đi, thưa ngài. Ngài chưa tắm gì hết. Ngài
không thích hợp với giường của em.”
Nàng
áp thân thể thơm ngát vào hắn. Mưa đập vào ô cửa lá sách khi Rowena tiến hành
khiến hắn quên về những tảng đá lởm chởm và mọi suy nghĩ khác từng đi vào tâm
trí hắn. Nàng rùng mình khi vật cứng rắn mượt như nhung của hắn nhấn chìm nỗi
đau trong nàng. Nàng nhắm chặt mắt ngăn những giọt lệ đang kéo đến, và trong một
khoảnh khắc tưởng như vô tận không còn quan tâm cho dù hắn có giết một trăm người
phụ nữ bội bạc và những đứa bé đang khóc nheo nhéo của họ đi chăng nữa.

~*~
Marlys
đứng tỳ lưng vào cánh cửa phòng của Gareth. Một tiếng rên rỉ trầm sâu gần như
là một tiếng gầm gừ được theo sau bởi tiếng cười lảnh lót như chuông ngân.
“Aye, con chó con ngọt ngào của ta,”
Marlys nói nhỏ, vùi gương mặt trong đôi lòng tay. “Ghen tuông.”
Một
tiếng rên nhẹ trầm sâu với cơn cực khoái tuyệt vời, trôi dạt qua cánh cửa.
Marlys bịt tay qua đôi tai và chạy trốn xuống hành lang, cố thoát khỏi cạnh bén
rực rỡ của ánh sáng mà cặp tình nhân vừa buông thả. Nó để lại cô trong một bóng
tối sâu đến mức cô sợ rằng cô có thể biến mất mãi mãi. Cô quăng bản thân vào
giường của chính mình và nhồi tấm khăn phủ vào miệng để bóp nghẹn lại những tiếng
thổn thức.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét