PHẦN
III

Chàng trai ngốc nghếch,
đêm của ngươi trăng vẫn chưa đầy
khi ngày chiếu sáng rạng rỡ;
Có tuổi xuân nhưng phải biết sợ,
Ngươi không thể yêu tha thiết đến thế.
Sẽ nhanh chóng rũ xuống tiếc thương
khi tất cả hoan lạc đã bị lấy mất
Biết yêu làm sao để không bao giờ bị lừa dối.
--- Thomas Campion ---
Chương 17.
Mùa
Xuân đến sớm đã thổi vào những ngọn gió của tháng Ba. Tiếng cười ngặt nghẽo của
Rowena điền đầy đại sảnh trong một buổi chiều nhàn nhã khi nàng nhảy nhót xuống
những bậc thang với Gareth đuổi theo sau. Mái tóc nàng đong đưa trong một vòng
cung óng ánh vàng khi nàng băng ngang qua sảnh, đặt một chiếc bàn gỗ chặn giữa
họ. Gareth va vấp phía sau nàng như một yêu tinh nhàu nhĩ, áo sống nhăn nheo và
mái tóc không được chải.
“Đức
ngài của em,” Nàng ré lên, đặt bàn tay trên bàn khi nàng chiến đấu để lấy hơi
thở. “Em thề với ngài. Em đã nghĩ chúng là những bông hoa. Ngài không thấy những
cái nụ hoa bé xíu sao?”
Trán
của Gareth chau thành một nếp nhăn đầy giông tố, tuy vậy đôi mắt hắn lấp lánh
thích thú. “Những nụ hoa không thể nhìn thấy khi ta nhổ nó ra khỏi mông của
ta.”
Rowena
cười toe tinh quái. “Em đã đề nghị giúp ngài…”
Gareth
gầm gừ và lao ngang qua bàn. Rowena ré lên và phóng đi. Mái tóc nàng lướt qua
lòng bàn tay hắn, một sự mềm mại khó nắm bắt, rồi biến mất.
Nàng
chạy thẳng đến cánh cửa để mở, lớp len màu xanh dịu của chiếc váy được giữ
trong đôi nắm tay nàng.
“Cỏ
ké!” Gareth rống lên. “Cô gái đã đặt cỏ ké vào trong giường của ta!”
Rowena
biến mất trong vầng hào quang của ánh nắng mặt trời. Lời của nàng vẳng lại
trong gió. “Nhưng Freddie Nhỏ đã thề…”
“Bao
nhiêu lần ta cảnh báo em đừng nghe lời của Freddie Nhỏ rồi hả? Thằng nhóc khinh
miệt…”
Gareth
đâm bổ vào trong sân sau trống rỗng. Mặt trời nhấp nháy chế diễu hắn. Hắn nhìn
lướt qua những bức tường xám phủ đầy địa y đã khô, những chỉ nghe thấy tiếng rì
rào của gió cho đến khi tiếng cười khúc khích ám ảnh ấy thoảng đến hắn. Hắn
trèo lên và ngồi vắt vẻo trên gờ tường với cằm đặt trong tay. Tại chân đồi, cặp
mông sỗ sàng của Rowena là tất cả những gì có thể nhìn thấy khi nàng lăn người
trên một bức tường đá thấp. Với một cú đá duyên dáng, nàng bật người lên và nhảy
nhót vào trong vườn cây ăn quả.
Tiếng
cười của nàng vẳng lại khi nàng quay vòng vòng trong đám những cây táo giống
như một nàng tiên say rượu. Gareth lắc đầu, ước chi hắn có thể giữ gìn sự buông
thả ngây thơ của nàng mãi mãi. Nụ cười của hắn chết lịm. Hắn đã muốn gìn giữ
nàng một lần trước đây nhưng đã thất bại một cách khốn khổ. Váy của nàng cuộn
quanh mắt cá chân như một đám mây màu xanh. Gareth ngước mắt lên bầu trời cùng
một màu xanh tương tự. Những đám mây bông trắng xốp trôi dạt ngang qua bức
tranh sinh động ấy. Mặt trời tắm cho gương mặt hắn bằng sự ấm áp.
Nhưng
hắn biết điều đó rồi cũng như thế, sẽ phai nhạt, một màn đêm bị băng hoại bởi
bóng tối và nỗi ngờ vực sẽ đến. Rowena sẽ lảo đảo trên một chân cho đến khi
nàng đổ sập thành một đống choáng váng. Gareth sẽ không chút ngạc nhiên khi
nàng biến mất trước mắt hắn, mang theo niềm vui thơ trẻ vừa được tái sinh trong
hắn. Lần duy nhất hắn thực sự cảm thấy hắn sở hữu nàng là khi nàng nằm bên dưới
hắn, thân thể mềm mại của nàng trải rộng để chấp nhận bất kỳ sự ân cần nào hắn
dám dâng tặng. Rồi hắn say sưa trong cảm giác phi thường về nàng, về mái tóc
đan rối trong những ngón tay của hắn, về hương vị ngọt ngào thấm đẫm vị muối của
làn da nàng trên lưỡi hắn. Hắn đã ngủ mỗi đêm với cánh tay khoá chặt quanh eo
nàng, bàn tay khác đặt nhẹ trên trái tim nàng.
Hắn
là kẻ ngốc khi nghĩ rằng sẽ giữ được nàng mãi mãi. Nếu nàng biết được sự thật,
nàng sẽ ghét hắn. Và miễn là Lyndsey Fordyce còn sống, sự thật có thể giáng xuống
như mưa đá vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Điều đó khiến hắn bàng hoàng nhận ra rằng
hắn thậm chí đã chẳng nghĩ đến đồ khốn ấy trong tháng vừa qua. Tất cả những ước
mơ của hắn về sự công bằng đã bị nao núng trước ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt
Rowena. Hắn khiếp sợ cảnh tượng sự tin tưởng của nàng biến thành ghê tởm khi
nàng khám phá ra sự lừa dối của hắn.
Có lẽ
Chúa không đặt Fordyce vào con đường trả thù rửa hận của hắn. Có lẽ Chúa đã đặt
Rowena vào trong cánh tay hắn thay vì thế, cho hắn một cơ hội cuối cùng để sửa
chữa những sai lầm. Để trở thành một mẫu người mà cha hắn đã giáo dưỡng. Nhưng
những khao khát trần tục của chính hắn đã đe doạ đánh bại hắn, y như chúng đã
làm với Elayne. Sẽ tốt hơn nếu bắt đầu cắt đứt sợi dây ràng buộc họ trước khi hắn
và Ro trở nên quấn chặt lấy nhau sâu sắc hơn. Hắn nên tìm cho nàng một người chồng
trước khi mùa hè kết thúc. Nhưng làm sao hắn còn có thể ngủ khi nàng đã đi mất
được đây?
Một
trái táo, đã rụng từ lâu và teo quắt bởi mùa đông bay vèo qua tai hắn. Rowena
hé nhìn hắn từ phía sau một thân cây dãi dầu sương gió. Đẩy những suy nghĩ ảm đạm
sang một bên, hắn trượt khỏi bờ tường và nhảy xuống sườn đồi. Rowena bắt đầu nấp
vào một cây khác, nhưng cánh tay hắn đã vung ra vòng quanh eo nàng trước khi
nàng có thể lấy được bước thứ hai. Hắn vung nàng trong một vòng tròn rộng, lờ
đi sự hổng chân đầy phấn chấn của nàng.
“Cỏ
ké. Một phụ nữ lầm lẫn cỏ ké với nụ hồng chắc chắn sẽ tìm thấy vẻ đẹp trong hoa
trái như như thế này.” Hắn vẫy một quả táo lốm đốm những lỗ sâu gần mũi nàng một
cách nguy hiểm và cất cao giọng hát nam trung sang sảng và mạnh mẽ, “Táo của ta
hiếm có và không thể so sánh được.” hắn thả trái táo xuống để những ngón tay của
hắn có thể tìm tới những rẻo nhạy cảm trên xương sườn nàng, nơi hắn biết nàng bị
nhột nhiều nhất.
Thân
thể nàng rũ xuống và nàng đổ sập qua cánh tay hắn, mái tóc quét trên mặt đất rải
đầy trái rụng.
“Hãy
khoan dung, thưa ngài. Em cầu xin ngài.” Nàng chớp chớp mắt với hắn một cách
xinh xắn.
Hắn
nhìn cặp mông quyến rũ của nàng. “Từ góc độ này, ta sẽ thỉnh cầu chính vua
Edward của nước Anh nếu em yêu cầu điều đó.”
“Hmmm.
Quả là một viễn cảnh cám dỗ.”
Hắn
kéo nàng lên, vào trong vòng tay hắn. Hắn nhặt một cành cây con ra khỏi mái tóc
nàng và nhìn xuống nàng, ánh cười cợt nhạt đi trong đôi mắt hắn. “Gần như không
quá cám dỗ so với tình huống này.” Miệng hắn chải nhẹ qua vùng môi dưới đầy đặn
chín mọng của nàng.
Gareth
hôn nàng dịu dàng, dỗ dành, cho đến khi đôi cánh tay mảnh dẻ của nàng quấn
quanh eo hắn và tiếng thở dài đầu hàng của nàng lướt trên môi hắn. Mùi hương nồng
của những trái táo rữa phảng phất quanh họ. Đôi mắt hắn mở ra trái ngược với
nguyện vọng của hắn. Những chồi xanh nhỏ bé của mùa xuân đã nhú ra rõ nét trên
bầu trời xanh. Hắn đóng nhanh mắt lại trước cảnh tượng ấy và kéo Rowena sát vào
hắn, như thể bằng cách nào đó hắn có thể ngừng được sự trôi qua của thời gian bằng
sự tấn công dữ dội của thân thể hắn. Hắn đang bảo vệ nàng hay dối gạt nàng vậy?
Trí óc hắn xua câu hỏi đi một cách không thương tiếc khi các đòi hỏi không yêu
cầu phải trả lời tuôn tràn qua thân thể hắn như một dòng suối tan chảy của các
nhu cầu.
Vầng
dương đã chầm chậm trượt vào trong một chiếc túi màu hồng khi Gareth nhấc
Rowena lên trên bờ tường của vườn cây ăn quả. Họ thong thả đi về lâu đài, cánh
tay hắn quàng trên vai nàng, cánh tay nàng quấn quanh eo hắn. Hắn đẩy cánh cổng
sắt vào sân trong mở ra bằng bàn tay rảnh rỗi. Rowena xoay mặt nàng vào với hắn
trong một nụ hôn nấn ná trong lúc bóng hoàng hôn vẫn còn che dấu họ.
Một
tràng tiếng kèn trumpet oai nghiêm làm vỡ tung sự yên bình.
Rowena
bám chặt cánh tay của Gareth, đôi mắt nàng đờ đẫn. “Nó cũng đã xảy ra trong lần
đầu tiên ngài hôn em.”
Gareth
cười toe toét. “Em làm cái tôi của ta phình lên quá đấy, nhưng ta e rằng nó
không liên quan gì đến ta hết.” Hắn hôn lên đỉnh mũi nàng. “Đợi cho đến đêm
nay,” Hắn thì thầm. “Ta sẽ trao cho em những tiếng kèn trumpet và trống bòi đủ
để khiến trái tim em ca hát.”
Tiếng
kèn trumpet vang lên lần nữa. Gareth và Rowena chạy xuyên qua đại sảnh và ra khỏi
cửa chính, vẫn nắm tay nhau như những đứa trẻ. Marlys ngồi chàng hảng trên bờ
tường sân trong, cười toe toét như một con mèo hoang dã. Irwin đang há hốc miệng
nhìn những người đàn ông đang đi vòng vòng trong sân như thể họ là những thiên
thần. Con mắt sáng quắc của một con chim ưng được trang trí trên những áo
choàng của họ.
Gareth
khịt mũi. “Lẽ ra ta nên biết. Chỉ có Blaine mới gởi ba người thổi kèn đi cùng một
người đưa tin mà thôi.”
Những
người đàn ông có gương mặt dữ dằn nhấc những chiếc kèn trumpet lên lần nữa.
Gương
mặt của Irwin sa xuống khi Gareth giật mảnh giấy da màu kem khỏi bàn tay của
người đưa tin trước khi họ có thể thổi kèn. Hắn bóc dấu niêm phong bằng sáp bằng
con dao găm của hắn.
“Blaine
muốn chúng ta đến dự lễ Phục Sinh. Phá cỗ tuần chay sớm cùng gã. Em nghĩ sao,
Rowena, chúng ta sẽ…?”
Cậu
hỏi của Gareth chưa kịp hoàn tất. Rowena đã đi mất rồi. Không có mái đầu vàng
óng của nàng, sân trong bằng cách nào đó bỗng tối tăm hơn, nhiều những bóng tối
nguy hiểm hơn. Hắn trao cho người đưa tin một nụ cười bối rối.
“Đi
nào, tất cả các vị. Hãy ăn tối cùng chúng tôi. Các vị có thể mang câu trả lời của
tôi về cho lãnh chúa của các vị vào lúc bình minh.”
Gương
mặt nghiêm khắc của những người đàn ông dịu lại khi Gareth dẫn họ vào trong sảnh.
Marlys ngồi trong bóng tối sẫm dần cho đến khi một ngọn nến đơn lẻ loé sáng
trong phòng ngủ của Rowena.
Ngay
sau nửa đêm, Irwin gõ vào cửa phòng Rowena. “Sir Gareth muốn gặp em trên gác
thượng.”
Triệu
tập. Đến căn buồng mà Gareth sử dụng để thảo luận với quản gia của hắn về đám
bò tơ mang thai và những vụ lúa mì hư hại. Và kẻ cắp. Mới tuần vừa rồi người quản
gia đã dẫn đến một mụ nặc nô già, bà ta đã đánh cắp một bánh phô mai nên phải bị
cắt cụt một bàn tay. Rowena không dám nấn ná để nghe phán quyết của Gareth.
Nàng
rón rén xuống tầng dưới. Người đưa tin của Blaine nằm quấn trong chiếc áo
choàng của gã phía trước lò sưởi trong sảnh lớn. Nàng đẩy cánh cửa gác thượng mở
ra mà không gõ cửa. Gareth ngồi trên một cái ghế đẩu trước một cái bàn đang xem
xét một chiếc hộp chạm trổ. Các khớp ngón tay đầy sẹo của hắn lướt nhẹ trên vật
chứa của nó vời sự dịu dàng vô hạn. Rowena thoáng thấy một làn lụa màu ngà.
Nghe
tiếng cọt kẹt của cánh cửa, hắn đóng sầm chiếc hộp lại và đẩy nó vào trong một
hốc kín, đôi mắt viền đen bắn vào nàng mang dáng vẻ phạm tội như thể hắn vừa đẩy
một người phụ nữ vào gầm bàn.
“Không
cần phải lo lắng thế đâu, thưa đức ngài. Nếu không có điều gì ngài có thể làm để
cứu chữa cho số phận của em, em hiểu mà.”
Hắn
uốn cong một chân mày khó hiểu. “Em hiểu sao?”
“Aye. Em đã mong điều đó từ sớm rồi. Em
chỉ có thể cám ơn Chúa rằng Sir Blaine đã để cho chúng ta có thời gian ngắn ngủi
bên nhau trước khi gởi lệnh bắt giữ.” Nàng nhún vai. “Có vẻ như em phải đến với
cái thòng lọng treo cổ. Em nghĩ bị treo cổ vì ăn cắp ngựa có nhiều phẩm cách
hơn là vì trò hề tệ hại.”
Gareth
đi vòng quanh bàn viết để vuốt ve bờ vai rũ xuống của Rowena. “Ngốc quá chừng.
Em nghĩ ta sẽ để Blaine treo cổ em sao? Những con ngựa mà em lấy đó đã được mua
và được thanh toán bằng vàng của chính ta rồi.”
“Những
người đó không đến vì em sao? Em có được ở lại với ngài không?” Rowena không thể
che dấu niềm hy vọng nhảy nhót trong đôi mắt nàng.
Gareth
đặt nàng sang bên và quay trở lại bàn, tránh ánh mắt nàng. Hắn chơi đùa với một
cây viết lông vũ. “Những người đó đến vì cả hai chúng ta. Gia đình ta được mời
đến Ardendonne dự lễ Phục Sinh.”
Thứ
gì đó trong giọng hắn khiến Rowena ước đó là lệnh bắt giữ thay vì thiệp mời.
“Chúng ta phải đi sao?” Nàng bám chặt cạnh bàn. “Chúng ta có thể mừng lễ ở đây,
tại Caerleon. Em có thể thu thập trứng nếu điều đó giữ được niềm hạnh phúc mong
manh rằng chúng được tìm thấy.”
“Chúng
ta không nên xúc phạm gã bằng cách từ chối lời mời của gã.”
“Ngài
đã trở nên nhã nhặn làm sao,” Rowena lầm bầm. “Tại sao ngài không đợi để nói điều
này khi chúng ta vào giường chứ?”
Hắn
bật cười nhẹ. “Ta sợ rằng em và chiếc giường không có lợi cho những ý nghĩ
thông suốt cần thiết cho những gì phải nói.”
Một
lỗ rò khó chịu mở ra trong dạ dày của Rowena. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài bằng
gỗ sồi.
“Ta
quyết định sẽ là tốt nhất là em và ta không chia sẻ chung một phòng tại
Ardendonne. Ta thấy không cần thiết làm vấy bẩn thanh danh của em xa hơn.”
“Thanh
danh gì chứ? Không ai từng nghe về em cho đến khi ngài mang em rời khỏi
Revelwood.”
“Ta
đang nói về thanh danh tương lai của em. Em có một cuộc đời để quan tâm khi mùa
hè kết thúc.”
Sẽ chẳng có cuộc đời nào nếu không có ngài.
Rowena cắn lại những từ ngữ ấy bằng một tiếng cười trống rỗng. “Một cuộc đời chạy
trên những cánh đồng hoang và đào củ cải thì chẳng cần đến chút thanh danh nào
đâu. Những con thỏ không phải là các nhà quý tộc.”
Hắn
giữ ánh mắt nàng ngang qua bàn. “Ta nợ em nhiều hơn điều đó.”
“Ngài
không nợ em gì hết.”
Gareth
kéo một thếp giấy da bằng đôi tay máy móc. “Một người phụ nữ đơn độc sẽ là món
mồi cho bất kỳ gã đàn ông nào. Và đừng trao cho ta ánh mắt trách mắng đó. Một từ
thôi về chuyện Papa em sẽ chăm sóc em và ta sẽ bạt tai em đấy. Nếu ta gởi em về
Revelwood, em nghĩ sẽ mất bao lâu để ông ta bán em cho một người đàn ông khác?
Một năm? Một tháng? Một tuần?”
Rowena
thở dài, biết rằng hắn nói đúng.
Gareth
lấy một hơi thở sâu trước khi tiếp tục. “Ta ước tìm được cho em một người chồng
vào mùa Xuân này, Rowena. Không phải là một gã phóng đãng trẻ con như Sir
Blaine mà là một người đàn ông thật sự. Một người đàn ông tốt sẽ đối xử với em
tử tế và không bỏ lại em ở nhà trong lúc gã nhấc váy một người đàn bà khác.”
Rowena
nghiêng đầu. “Em sợ là em có quá
ít cơ hội để có được một người đàn ông tốt.”
Gareth
nhấn mạnh chiếc bút lông ngỗng vào bàn, làm vỡ đầu bút. “Vớ vẩn. Ta có một lâu
đài ở miền nam Scotland, nó đến với gia đình ta trong lần kết hôn thứ hai của
cha ta. Tuy không phải là một tài sản lớn nhưng ta sẽ biến nó thành một của hồi
môn giá trị.”
Giọng
của Rowena đăm chiêu. “Marlys từng nói với em rằng ngài sẽ gởi em đi đường
riêng của em với một nụ hôn kẻ cả và một túi vàng. Và giờ ngài đề nghị với em một
lâu đài và một người chồng.” Nàng đứng lên. “Em không ngoan sao, Gareth? Nếu em
đã làm ngài hài lòng đến thế, tại sao ngài lại chán em nhanh đến vậy?”
Gareth
trông như thể nàng vừa đánh hắn. Hắn bọc thép trái tim hắn lần nữa chống lại sự
chấp thuận dễ bảo của Rowena trước ý muốn của hắn, chống lại lời quở trách nhẹ
nhàng mà hắn biết sẽ tìm thấy trong mắt nàng. Nhưng một Rowena nổi loạn đã khuấy
đảo thứ gì đó thẳm sâu bên trong hắn. Với sự giận dữ khắc trong những đường nét
của nàng, trông nàng có vẻ nửa trẻ thơ, nửa tiên nữ, có thể bắt giữ nhưng không
thể khuất phục được.
Những
giọt lệ giận dữ lấp lánh trong mắt nàng. “Ít ra Papa cũng sẽ kiếm được lợi ích
từ em. Ngài cho em đi. Nói với em, thưa đức ngài của em, một lâu đài có đủ trả
cho một người đàn ông tốt để chào đón con điếm của một người đàn ông khác vào
chiếc giường cưới của mình không?”
Gareth
đứng dậy. Rowena vỡ oà trong tiếng nức nở và chạy ra cửa. Trước khi nàng có thể
vươn đến đó, Gareth đã vòng qua nàng và đóng sầm nó vào trước mặt nàng. Đôi tay
rộng của hắn xoè ra áp trên cánh cửa; cánh tay đầy cơ bắp nằm dọc hai bên lườn
nàng, giữ nàng lại một cách chắc chắn.
“Em
thích điều gì hơn, Rowena? Em muốn ta đề nghị với em chiếc giường cưới của ta
ư? Trở thành cô dâu của Caerleon? Để héo hon dưới những cái liếc dài của những
người sẽ quan sát mọi động thái của em? Dù biết rằng mỗi khi em mỉm cười với một
cận vệ hoặc chìa khăn tay của em cho Blaine như một thiện ý, họ sẽ tự hỏi liệu
đêm đó có phải là đêm ta sẽ giết em trong giường của em không?”
Nàng
tỳ vầng trán đau nhức vào cánh cửa như thể nàng có thể ngừng những từ ngữ của hắn
khỏi xâm nhập vào tâm trí nàng.
Những
ngón tay của Gareth cắm sâu vào vai nàng. “Đó là những gì em muốn sao, Rowena?
Để bị giật mình thức giấc mỗi đêm, không bao giờ biết được bóng tối từ lưỡi dao
của ta có thể hạ xuống trên em hay không. Để chia sẻ cuộc đời em với một kẻ giết…”
Rowena
quay lại. Nàng lùa tay vào trong tóc hắn và kéo môi hắn xuống môi nàng, chặn lại
dòng thác từ ngữ u ám của hắn trước khi chúng có thể cuốn nàng đi. Hắn rên rỉ
trong đau đớn nhiều hơn thích thú khi môi nàng ép hắn bỏ đi ý đồ tàn nhẫn của hắn.
Môi hắn tách khỏi miệng nàng đến cổ họng nàng rồi đến vùng mềm mại thanh tao của
vành tai. Hắn kéo nàng sát vào hắn, hành vi của hắn dữ dội hơn bởi sự đầu hàng
dịu dàng của nàng. Hắn áp sát bản thân vào nàng, tìm kiếm chỗ hõm lộng lẫy đồng
bộ với mọi góc độ căng thẳng của thân thể hắn. Miệng hắn đoạt lấy miệng nàng lần
nữa, tìm kiếm sự hứa hẹn ẩm ướt, ngọt ngào đã khiến háng hắn siết chặt cho đến
khi hắn nghĩ nó sẽ vỡ tung nếu hắn không tìm thấy sự giải thoát.
Rowena
nhìn sâu vào trong mắt hắn, ánh mắt nàng dữ dội như của chính hắn. “Gareth, em
yêu…”
Hắn đặt
bàn tay trên miệng nàng. “Nay,
Rowena. Đó là từ ngữ dành cho một người đàn ông khác, không dành cho ta. Đừng
nói điều đó. Đừng bao giờ.”
Nàng
vùi môi vào lòng tay hắn, hôn hắn ở mọi nơi mà miệng nàng có thể vươn đến khi hắn
mang nàng đến tấm thảm dày trải trước những phién đá ấm áp của lò sưởi. Hắn đã
sẵn sàng gạt bỏ đi từ ngữ và giam sự chiến đấu của chúng vào một nơi mà hắn chắc
chắn kiểm soát được. Hắn đặt miệng hắn trên miệng nàng, bịt lại tiếng la mà
ngay cả Dunla cũng có thể nghe được xuyên qua ba feet đá lát khi thân thể hắn
nói với nàng những gì từ ngữ không bao giờ có thể nói được.

Sương
mù của bình minh thấm qua những khe hẹp hình mũi tên. Rowena cuộn người trong
lòng Gareth khi hắn mang nàng lên cầu thang. Nàng đã thức nhưng chưa sẵn sàng rời
khỏi đêm. Mái tóc của Gareth chải nhẹ qua mũi nàng, mùi hương sạch sẽ của nó
làm rối trí nàng cho đến khi nàng không chắc liệu mình thức hay ngủ. Nàng nằm ủ
rũ và mềm oặt, thân thể nàng rã rời, thích thú với những cảm giác không đòi hỏi
suy nghĩ hay phản ứng. Hắn trượt nàng vào bên dưới sự ấm áp phủ lông tơ của tấm
đắp da thú, lót gối phía sau đầu nàng, rồi nâng cổ tay nàng áp vào sự mềm mại của
râu hắn.
Nàng
quan sát hắn mặc đồ từ bên dưới bờ mi, kinh ngạc trước nụ cười hoang dã ấy khi
hắn đứng khoả thân, rọi bóng trước luồng sáng mù sương. Hắn làm sạch răng với một
chiếc khăn xát xà phòng và tỉa râu bằng cạnh bén của con dao găm. Hắn ném một
ánh mắt âm ỉ cháy cuối cùng vào nàng trước khi lướt ra khỏi phòng.
Sau
khi hắn đi rồi, Rowena đứng dậy và bước đến cửa sổ. Một luồng gió mát khuấy
tung tóc nàng.
Gareth
đang đi vào sân trong là một người đàn ông khác với người đã nâng niu nàng
trong lòng hắn trong vườn cây hôm qua và rải trên mũi nàng vô số nụ hôn. Hàm
râu sẫm màu của hắn đã được xén sát cằm. Một đai lưng bằng xích sắt viền bọc
quanh lớp vải lanh màu đen của chiếc áo choàng. Với mỗi bước đi, lớp bao ngoài
của thanh gươm rộng khua lách cách vào bắp chân vạm vỡ bọc trong chiếc tất dài
ôm khít và không tỳ vết như một lớp da thứ hai.
Có một
vẻ ngập ngừng trong những chuyển động của hắn khi hắn trượt một mảnh giấy khỏi ống
tay áo và trao nó cho người đưa tin đang chờ đợi. Khi người đàn ông và những
người đồng hành của ông ta lên ngựa và phi xuyên qua cánh cổng tường ngoài,
Gareth nhấc tay lên. Trong một thoáng, Rowena nghĩ hắn sẽ gọi họ trở lại, nhưng
hắn không làm. Nàng lùi lại một bước khi hắn nhấc ánh mắt đầy ám ảnh đến ô cửa
sổ.
Rowena
lẻn ra khỏi phòng ngủ của Gareth, một gói nhỏ cuộn bên dưới cánh tay nàng. Nàng
nhắm mắt và chạm vào bề mặt đã bị vỡ của cánh cửa phòng Elayne. Khẽ cọt kẹt chống
đối, nó bị khuất phục trước áp lực nhẹ nhàng của những ngón tay nàng.
Ánh
nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ được che kín. Một ranh giới mờ nhạt trên lớp
bụi đánh dấu nơi chiếc rương thần bí đã nằm. Căn phòng cho cảm giác hoang vắng
và thiếu sinh khí như một nấm mộ. Đó là nấm mộ của một người phụ nữ, Rowena nhắc
nhở bản thân. Và ai đó đã tạo ra điều đó khi để lại tên của Gareth kéo lê trong
máu như một lời buộc tội ghê tởm. Vẻ mặt nàng rắn đanh khi nàng kéo cánh cửa
đóng lại. Nàng lướt xuống lồng cầu thang trong cùng. Căn gác thượng trống rỗng,
những đốm than trong lò sưởi đã tàn tro.
Nàng
khuỵu gối trước bàn, tìm kiếm chiếc hộp chính xác ở nơi Gareth đã nhét nó vào.
Ngón tay nàng lần theo đóa hồng thanh nhã bị mòn trên mặt gỗ thông. Đôi bàn tay
của Gareth đã chạm khắc nó. Một Gareth với đôi mắt sáng rỡ và trong trẻo, không
bị tối sầm vì quá khứ. Một Gareth với nụ cười chân thành, với đôi môi chưa từng
biết đến sự nhạo báng. Rowena sẽ trao đi mười năm cuộc đời của nàng chỉ để biết
được chàng trai đó.
Nàng
nhấc nắp hộp, nửa chuẩn bị sẽ tìm thấy một bộ xương tí hon nằm trong lớp viền
satin. Một mảnh lụa ngà nằm trên lớp vải satin đã sờn, trơ trọi và vô hại.
Rowena nhặt nó lên, sợ sẽ tìm thấy một chiếc khăn tay dấu kín trong mùi hương
thảo thoang thoảng. Những ngón tay hiếu kỳ của nàng kéo giật lớp lụa mỏng manh
khi bàn tay nàng luồn thứ trang phục ấy vào lòng. Nó quăn lại theo ý muốn của
riêng nó quanh nắm tay nàng và nàng thấy đó không phải là một chiếc khăn tay mà
là một cái mũ đội giống như một em bé sẽ mang, ố vàng và đã lốm đốm vì thời
gian. Đôi tay nàng xếp lớp vải một cách dịu dàng. Nàng bắt đầu thả nó trở lại
trong rương; nhưng sau một thoáng lưỡng lự, nàng mở bọc hành trang của chính
nàng và nhét nó vào trong, hạ nắp hộp đóng lại trước khi đi để tham gia cùng những
người khác trong hành trình đến Ardendonne.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét