Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Shadows 5

Chương 5.







Những ngón tay thân thuộc của bình minh dỗ dành Rowena rời khỏi giấc ngủ. Nàng vùi sâu hơn vào trong tấm da thú. Đám thỏ rừng cười nhăn nhở nhún nhảy đàng sau đôi mi mắt nhắm chặt của nàng. Nàng giật nhẹ, trong một khoảnh khắc đã tin rằng nàng hẳn đã bẫy được nó bằng con dao của nàng và đang ở trong những cánh đồng hoang để đi săn. Một cánh cửa chớp kêu cọt kẹt. Nàng mở mắt. Luồng ánh sáng mù sương lọc xuyên qua ô cửa sổ mở, vẽ hào quang óng ánh bạc lên mái tóc sẫm màu của Gareth. Rowena ngồi dậy, bám chặt tấm da thú trên ngực, trong một thoáng quên mất thứ quần áo khiêm tốn mà nàng đang mặc.

Gareth quay lại khi nhận ra chuyển động ấy. Với sự nhẹ nhõm của nàng, hắn mặc chiếc quần dài rộng rãi phù hợp, dù ngực hắn vẫn còn để trần. “Em có thể ngủ lâu hơn nếu muốn.” Hắn nói. “Em đã không lên giường sớm như tôi đêm qua.”

“Ngài đã nghỉ ngơi rất tốt khi tôi đến phòng. Tôi thấy thật không hay khi đánh thức ngài.”

“Thật ân cần làm sao!” Giọng hắn thậm chí ám chỉ điều ngược lại.

Rowena ngoảnh đi để tránh ánh mắt chế diễu của hắn. Những tấm thảm vòng quanh các bức tường, những gam màu đỏ nâu và đỏ rượu chát phong phú của nó mang đến cảm giác ấm cúng cho căn phòng. Ngay phía trên đầu nàng, trong một bức bích hoạ trang nhã, là đôi mắt sẫm màu rực rỡ của con rắn đang lừa dối nàng Eva* trần truồng và e lệ.

(*Eva và Adam : Theo sách Cựu ước của Công Giáo, Chúa Trời đã tạo ra Adam là con người đầu tiên trên thế giới, rồi lấy một mảnh xương sườn của Adam và tạo ra Eva. Cặp đôi đầu tiên này được sống vô ưu và hồn nhiên tại vườn địa đàng Eden. Những thiên thần sa ngã phản Chúa đã trở thành quỷ dữ ghen tỵ với họ nên tìm cách cám dỗ họ phạm tội. Quỷ đã biến thành con rắn ở trên cây táo cấm để xúi giục Eva hái trái ăn. Eva đã ăn rồi mời Adam cùng ăn. Cả hai vi phạm điều cấm nên bị đuổi khỏi Eden, bị lưu đày xuống trần  gian chịu khổ… Ct của Sẻ)

Một tiếng động rào rạo khiến nàng giật mình. Gareth đưa một bàn tay xoè rộng cho nàng, một trái táo cắn dở nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

“Trái cây không?” hắn hỏi vui vẻ.

Không bao giờ là người từ chối thức ăn, Rowena lấy trái táo và ngoạm một miếng lớn. Khi đôi mắt nàng lướt qua giữa Gareth và con rắn, nàng trả trái táo lại. Hắn mỉm cười và cắn một miếng khác trước khi giơ ra một bàn tay khác cho nàng. “Đến đây.”

Rowena tái nhợt. Nàng đã trốn được sự chú ý của hắn trong đêm chỉ để có được chúng bây giờ sao? Nàng chạm tay vào mái tóc, cầu nguyện rằng giấc ngủ đã làm nó rối bời và dơ bẩn. Nếu đôi mắt lấp lánh của Gareth có bất kỳ chỉ dẫn nào, thì đó là nàng không có đủ sự nhàu nhĩ. Nàng trượt bàn tay vào trong tay hắn, rồi nín thở khi hắn nâng nó lên môi. Hắn ngừng lại, nghiên cứu đường nét mỏng manh của những vết chai đã làm hỏng lòng bàn tay nàng. Đôi mày của hắn nhăn lại và Rowena sợ rằng, bằng cách nào đó nàng đã làm hắn giận. Nàng biết hắn quen thuộc với sự mềm mại thanh nhã của bàn tay các quý bà. Nàng sẽ không cần phải làm rối hoặc bôi bẩn mái tóc để làm hắn nản lòng nữa. Nàng cố kéo tay lại, cảm thấy xấu hổ một cách không thể giải thích được, nhưng hắn nhẹ nhàng nhét nó vào trong khuỷu tay hắn và dẫn nàng đến bên cửa sổ. nàng đi theo, nhận thức mạnh mẽ về sức nóng mà cái chạm nhẹ của hắn đã khơi dậy.

Hắn nghiêng một khuỷu tay trên gờ đá. Cái lõi táo rơi khỏi những ngón tay hắn và biến mất vào trong lớp sương mù bên dưới. “Chào mừng đến Caerleon. Cụ cố của ta đã đặt tên cho nó theo tên Caerleon của Uther Pendragon*. Ông ấy có một tâm hồn lãng mạn. Cực kỳ điên rồ ấy chứ. Ông ấy tôn thờ huyền thoại Pendragon mà.”

* Uther Pendragon : Biệt danh của một vị vua huyền thoại thời Sub-Roman Bristain, cha của vua Athur lừng danh của nước Anh. Uther Pendragon có nghĩa là đầu rồng, cũng mang ý nghĩa là người lãnh đạo quan trọng nhất, hoặc người đứng đầu các chiến binh. Ông yêu nàng Igraine vợ của Gorlois, kẻ thù của ông. Nhờ pháp thuật của Merlin, ông biến hình thành Gorlois để ngủ với nàng trong một lâu đài bất khả xâm phạm, và hoài thai Athur. Gorlois đã bị giết vào ngày hôm sau, và ông đã chính thức cưới nàng và công nhận Athur – Ct của Sẻ
* Gaerleon : Một thành phố hưng thịnh thời Pendragon, hiện là một địa danh di tích lịch sử của Anh – Ct của Sẻ

“Irwin đã kể cho tôi những câu chuyện về Pendragon và triều đình của ông ấy. Caerleon của ngài hẳn cũng đáng yêu như của ông ấy.”

Toà lâu đài trải dài bên dưới không được cấu thành từ đá obsidian* đen  như Rowena tưởng tượng trong cơn mưa xối xả đêm qua, nhưng bằng loại đá màu xám đậm đã nhẫn nhịn chịu đựng sự bào mòn của mưa gió. Sương mù thấm ướt những tháp canh. Bên ngoài tường thành của lâu đài, ánh nắng ban mai chiếu xiên qua làn sương, thiêu huỷ một mảnh vá và để lộ một cánh rừng dày đến mức chuyển thành đen bóng thay vì màu xanh lục. Từ khoảng xa, bị cắt cụt ngang đỉnh bởi một dĩa sương mù lấp lánh, một toà lâu đài khác với cờ hiệu bay phấp phới màu đỏ và vàng đứng sừng sững chào đón trong ánh sáng huyền ảo.

(* Đá obsidian : đá thuỷ tinh núi lửa hay còn gọi là đá vỏ chai – Ct của Sẻ.)

“Ardendonne,” Gareth nói khi hắn thấy môi nàng hé mở. “Ta đã mong nhìn thấy cờ hiệu của Blaine phấp phới trên đỉnh vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Tính tọc mạch của gã thật là vô độ, đặc biệt khi dính líu đến một trinh nữ dễ thương khinh bỉ những lợi thế của gã.”

Ánh mắt hắn đi lạc từ môi đến mắt nàng. Rowena tựa hông vào gờ đá và bắt đầu tết tóc. Những dải tóc sạch sẽ trượt qua ngón tay nàng giống như những sợi tơ bắp.

“Cho phép ta,” Gareth nói, lấy cuộn tóc ra khỏi tay nàng. “Ta đã không hề nghĩ đến việc cung cấp cho em một cô hầu.”

Rowena gần như không dám thở khi những ngón tay to bè của hắn luồn vào trong những lọn tóc với sự khéo léo cho thấy có một sự quen thuộc trong việc chải tóc cho phụ nữ mà nàng không muốn tìm hiểu thêm. Vẻ duyên dáng biếng nhác như thế trong một người đàn ông có kích thước như hắn thật là đối nghịch. Rowena nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn. Mái tóc của hắn vẫn bù rối từ giấc ngủ.

“Irwin nói tôi quá lười biếng trong việc săn sóc cho mái tóc của mình.”

“Nhưng không quá lười biếng để thức dậy từ bình minh tìm kiếm trò chơi để chèn lên gương mặt bụ bẫm của cậu ta.”

Rowena chuẩn bị gật đầu, rồi ngừng lại, vặn vẹo khó chịu dưới sự thiếu trung thành ấy. “Freddie Nhỏ giúp tôi chuyện tết tóc.”

“Hmmm,” Hắn nói nghiêm trang. “Freddie Nhỏ là kẻ hào hiệp mắt xám đã định bạt vào đầu ta bằng cái xoong nấu bếp ấy à?”

Rowena nghiến chặt hàm trước ký ức ấy. “Cậu bé sẽ làm thế.”

Gareth tết xong một bím tóc và bắt đầu một bím khác mà không ngừng lại. “Nói với ta, Rowena – người hứa hôn thân yêu nhất của em có bao giờ chạm vào em bằng một hành vi thất lễ chưa?”

Rowena giật bím tóc khỏi tay hắn. “Thật sự không! Tôi sẽ bửa sọ anh ấy ra nếu anh ấy dám làm thế.”

Gareth phô hàm răng trắng bóng trong một nụ cười. “Cầu mong sọ của ta không bị bửa ra vì đã hỏi. Em đã đến tuổi kết hôn. Đó là một câu hỏi rất thật lòng.” Hắn cướp lại bím tóc từ tay nàng và bắt đầu dịu dàng sửa chữa lại sự huỷ hoại mà nàng đã làm.

Rowena hít vào, từ bỏ bím tóc của nàng như thể nó thuộc về ai đó khác. “Đó là một câu hỏi đủ thật lòng khi đến từ ngài. Có lẽ dòng dõi của tôi có tinh thần quật cường mà bạn bè của ngài bị thiếu chăng.”

“Tin ta đi, tiểu thư yêu dấu. Tinh thần quật cường chẳng có giá trị gì đáng kể trong gia đình của ta đâu.”

“Tôi cho rằng điều đó có trong ngài chăng? Cùng với việc đổ súc xắc, lao khỏi cành cây vào người ta, và bắt cóc.” Nàng trừng mắt với khu rừng, đợi hắn đánh văng nàng ra ngoài cửa sổ vì sự xấc láo ấy. Được củng cố bởi nỗi căm phẫn, nàng lấy một hơi thở sâu và loan báo, “Tôi đang khá là bối rối về mục đích của tôi tại Caerleon.”

Gareth hoàn tất bím tóc và để chúng đu đưa áp vào cổ nàng. Giọng trêu chọc của hắn diễu cợt thêm cơn giận của nàng. “Chúng ta không thể để yên điều đó, đúng không? Ta chắc chắn là ai cũng có một mục đích tại Revelwood.”

“Dĩ nhiên,” nàng đáp, như thể ý tưởng rằng bất kỳ ai không có mục đích nào thật lố bịch đối với nàng. “Tôi đi săn. Freddie Nhỏ nấu nướng và dệt vải. Freddie Lớn và các người khác trông nom các vụ mùa. Và Papa…” nàng rơi vào im lặng với cái cau mày bối rối.

Nụ cười của Gareth thật đau đớn. “Papa đã phung phí người con gái duy nhất của ông ta cho một quý tộc phóng đãng.”

“Điều đó quay chúng ta lại với chủ đề về mục đích của tôi ở đây.” Đôi mắt xanh sáng ngời của nàng nghiên cứu gương mặt hắn. “Tôi là một ả điếm của ngài sao, thưa quý ngài?”

Gareth tằng hắng. Hắn là một người đàn ông quen thuộc với hàng ngàn từ để vươn tới điểm minh bạch cho những lời đùa cợt của hắn với phụ nữ. Sự thẳng thắn của Rowena đã tước bỏ sạch vũ khí của hắn.

Hắn băng qua phòng đến đôi găng đấu sĩ bằng da nằm trên bàn và bắt đầu thao tác với một sợi dây da khỏi nút buộc của nó.

Nàng lắp bắp, “Chỉ là vì tôi săn bắn giỏi hơn làm điếm. Tôi e rằng tôi sẽ là một thất vọng rất lớn đối với ngài.”

Gareth cắn phải lưỡi khi hắn cáu kỉnh ngắt đứt sợi dây làm đôi bằng răng hắn. Hắn quay trở lại để bọc vào đuôi bím tóc của Rowena, tất cả vẻ lười nhác đã bị đuổi khỏi những cử động tỉ mỉ của hắn.

“Hẳn sẽ khiến nàng sửng sốt, cưng yêu dấu, khi nhận ra có thừa thãi những quý bà – và những quý ông – chẳng hề có mục đích gì trong thế giới này.”

Đó chỉ là một sự an ủi mờ nhạt và không phải câu trả lời mà nàng đáng phải nhận, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể trao cho nàng. Rowena hạ thấp ánh mắt trước khi hắn có thể đọc được sự ngờ vực trong chúng. Những ngón tay của hắn siết chặt trong một thoáng đột ngột trên mớ tóc mềm như lụa của nàng.

Hắn vẫn giữ bím tóc của nàng khi cánh cửa sầm sầm mở ra và Marlys lao vào trong phòng. “Em không nghe thấy tiếng càu nhàu, rên rỉ hoặc tiếng la thét nào, nên em đoan chắc là an toàn để đi vào.”

Gareth buông bím tóc xuống. Marlys tỏ thái độ bằng một nụ cười đắng nghét. “Thật ngọt ngào làm sao! Anh ấy mặc đồ cho cô à? Là cận vệ của anh ấy, tôi cho rằng nhiệm vụ của cô là mặc đồ cho anh ấy mới phải. Hay là anh ấy thích cởi đồ của cô ra hơn?”

“Buổi sáng tốt lành cho em, Marlys.” Gareth đứng dậy khỏi cửa sổ.

Marlys đã cởi bỏ lớp giáp sắt và không mang theo vũ khí ngoại trừ một con dao găm cài trên thắt lưng. Chiếc áo chẽn màu đen và chiếc quần buông thõng những nếp xếp rối bời như thể cô ấy đã ngủ cùng chúng. Từ sự đắp vá vụng về, Rowena nhận ra bộ trang phục hẳn từng thuộc về Gareth. Bộ găng tay đấu sĩ bằng da đã rạn nứt phủ trên cánh tay cô ấy đến tận khuỷu, tương phản với ánh nắng rực rỡ lách xuyên qua màn sương mù tuôn tràn qua ô cửa sổ. Mái tóc buông thả như những nùi màu lông chuột ngang qua gương mặt của cô ta.

Cô nàng đi lòng vòng quanh căn phòng giống như một con gấu hung hăng, nhặt con dao găm của Gareth lên, khua khoắng đôi lần trong không khí, rồi quẳng nó xuống. Chân cô ta hất tung những tấm da thú bên cạnh giường. “Một cái giường cho con chó con mới của anh, đúng không, anh trai? Một tấm da ấm áp và vài thứ thức ăn thừa từ bàn của anh và em cược là cô ả sẽ rũ xuống dưới chân anh như một con chồn cái động đực, nài xin anh phủ cái của anh…”

“Marlys,” Gareth cảnh cáo.

Marlys bước đến Rowena. Một góc của nụ cười toe toét tục tĩu lộ ra phía sau mái tóc của cô ta. “Có lẽ chúng ta cùng vỗ vào cái đầu nhỏ bé xinh đẹp của nó chăng?”

Trước khi Marlys có thể di chuyển, bàn tay của Rowena đã vung lên và túm chặt cổ tay của cô ta. Một ánh lấp lánh hồ nghi chạm vào đáy mắt của Marlys. Rowena kéo bàn tay của Marlys xuống dưới trong giữa hai người trước khi buông nó ra.

Marlys xoa nắn cổ tay bên dưới lớp găng đấu sĩ với một cái bĩu môi tổn thương. “Cẩn thận đấy, anh trai. Con chó con của anh có nanh kìa.”

Gareth nhướng một bên mày. “Anh nghĩ là em đã được cảnh báo khá rõ về điều đó sau khi cô ấy đánh vào đầu em đêm qua rồi đấy chứ.”

“Có lẽ cú đánh ấy đã thổi bay ký ức của em rồi.”

“Không quá nhiều, anh hy vọng thế. Anh có một nhiệm vụ cho em và ký ức của em sẽ giúp đỡ được khá nhiều đấy.” Hắn bật mở một chiếc rương và tròng một chiếc áo chẽn màu đen giản dị qua đầu. Hắn lục lọi sâu hơn và lôi ra một cây sáo bạc nhỏ xíu. “Em hứng thú với thứ gì, Rowena? Âm nhạc? Thêu thùa? Khiêu vũ?”

Rowena trông có vẻ bối rối. Nàng chẳng biết đến hứng thú nào khác ngoài việc theo đuổi nguồn thức ăn hào hiệp cho bàn ăn của họ. Gareth vẫy một mảnh vải thêu những con gà lôi đang nhảy nhót bên dưới mũi nàng.

“Gà lôi hầm,” nàng nói đột ngột. “Điều đó giữ được sự húng thú của tôi đấy.”

Mảnh vải hết phất phơ. Đôi mày của Gareth chau vào nhau thành một đường hằn gớm guốc. Hắn quay lại chiếc rương. “Em có đề cập đến chuyện Irwin kể với em những câu chuyện. Em có yêu thích những vần thơ, những chuyện tình lãng mạn không?”

Nàng giơ hai lòng bàn tay trong một cái nhún vai. Nàng tôn thờ những câu chuyện kể về quái vật và anh hùng, nhưng không nhận ra thứ anh đang hỏi nàng. Gareth khịt mũi cáu kỉnh. “Em có yêu thích bất kỳ thứ gì em không thể ăn không?”

Marlys lầm bầm thứ gì đó khe khẽ, điều đó mang lại một cái liếc như nung chảy từ người anh trai. Hắn kéo ra một mảnh giấy da màu kem, một cái sừng bò cái, và một cây viết lông ngỗng. “Em có thể đặt sự nhiễu sự của em vào việc có ích đấy, em gái. Em sẽ dạy Rowena viết.”

Marlys mắc nghẹn. “Em ghét viết. Và em ghét việc mua vui cho nhân tình của anh. Nếu anh phải kết giao với thứ nông nô vô giáo dục, anh không thể thuê một tu sĩ chăm lo cho việc giáo dục họ sao? Em nghĩ cô ta đã biết mọi thứ cần thiết cho những nhiệm vụ mà anh có trong tâm trí rồi. Vài thứ đến một cách tự nhiên, anh biết đấy. Nếu cô ta có thể nằm ngửa lưng và mở rộng chân, vậy thì cô ta ắt phải có khả năng…”

“Quý cô Rowena không phải một nông dân. Cô ấy là con gái của một nam tước,” Gareth cắt ngang, quan sát Rowena chuyển từ trắng nhợt thành đỏ ửng rồi đến sắc thái tím thẫm hoang dại. “Không phải là lỗi của cô ấy khi sự giáo dục của cô ấy bị xao nhãng.”

Marlys khoanh tay trước ngực. “Hãy ra lệnh cho vị tu sĩ trong làng đến dạy cô ta. Ông ta đã ngồi không quá lâu rồi.”

“Em biết điều đó là không thể mà.” Gareth lướt đến phía sau cô và đặt miệng vào bên cạnh nơi mà một cái tai sẽ ở. Lời lẽ êm ái của hắn vang vang khắp căn phòng. “Anh gợi ý là em nên theo đuổi ước nguyện của em. Lần kế tiếp em phục kích anh, anh có thể quên mất rằng em là em gái nhỏ yêu dấu của anh và xiên qua em một cách rất đáng tiếc đấy.”

Những ngón tay của Marlys cong lại trong đôi găng da khi Gareth thắt chiếc đai lưng bạc. Hắn bắt đầu tiến ra cửa, huýt sáo một giai điệu vui vẻ.

“Nếu cô đang thấy thích thú với những ý niệm về lòng tử tế của anh ấy,” Marlys gầm gừ với Rowena, “Hãy coi chừng. Anh ấy có thể giết cô bằng sự tử tế ấy đấy.”

Gareth thoáng ngừng lại, đôi vai rộng của hắn lấp đầy khung cửa. Rồi hắn đi tiếp, và tiếng cười trầm trầm của Marlys tràn ngập căn phòng.

Rowena len lén đi vòng qua Marlys, cố lấy trộm một cái nhìn thoáng về sự dị dạng mà cô gái trẻ đang che dấu – một vành môi bị xoắn vặn, hoặc có lẽ một con mắt phủ sương chăng.

Marlys nghiêng đầu. Mái tóc buông xuống như một bức màn che phủ cơn giận của cô ta. “Cô tốt nhất nên nhanh lên,” Cô ta lầm bầm, “trước khi Dunnla ném món cháo yến mạch của cô cho đám lợn.”

Ký ức về những con chó đang gầm gừ cắn xé phần còn lại của yến tiệc Ardendonne khiến Rowena lao đến cửa, gương mặt của Marlys bị bỏ quên. Nàng lưỡng lự.

Marlys lường trước câu hỏi của nàng. “Quẹo trái, quẹo phải, đi xuống, hướng bắc, quẹo trái và hướng đông. Hãy để ý đừng đi lạc. Chúng tôi vẫn không tìm ra bộ xương của cô gái cuối cùng đi lạc khỏi đường của cô ta đâu.”

Đôi mắt của Rowena mở rộng. Nàng bước ra khỏi cửa và quẹo phải. Tiếng cười của Marlys ngân vang phía sau nàng.

Rowena đi lang thang trong khoảng thời gian tưởng như vô tận, bị bẫy trong một mê cung những hành lang. Nàng sải bước, thở hổn hển, nhưng từ chối ngồi xuống nghỉ, sợ rằng họ sẽ khám phá ra xương của nàng đang thu mình trong nỗi ê chề trong một hành lang hoang vắng nào đó, hàng tháng sau kể từ bây giờ. Nàng tìm thấy bản thân tại cánh cửa phòng của Gareth, hai lần, trước khi lảo đảo đi vào những bậc thang bằng đá rộng uốn cong xuống tầng dưới đi vào trung tâm của lâu đài.

Ấn tượng của đêm qua về khoảng không mênh mông chỉ được tăng cường thêm bởi những chùm ánh sáng tuôn tràn xuyên qua những khe hẹp thẳng đứng : Đại sảnh của Gaerleon đặt trên một ngọn tháp hình vuông lớn gấp ba lần toàn bộ Revelwood. Một trần nhà hình vòm cao lù lù bên trên kia. Một sức hút mơ hồ làm lay động ngọn cờ mang biểu tượng riêng phất phơ từ những xà rầm bằng gỗ sồi.

Những con chim én chao liệng như những bóng ma giữa những xà rầm đồ sộ. Đại sảnh của Ardendonne có vẻ như một gian nhà tranh khi so sánh với nơi này, và Revelwood chỉ thích hợp cho đám chó, lợn. Ánh nắng chiếu xuyên qua cánh cửa để mở. Những chiếc ghế và bàn chạm trổ nằm rải rác trên sàn nhà không tỏ ra một dấu hiệu về sự sắp xếp thứ tự của chúng.

Rowena chọn cách men theo bờ tường, len lỏi qua những chân bàn và lưng ghế. Bàn chân nàng dẵm lên lớp vải xa lạ của tấm thảm phương Đông. Vào lúc nàng đến được bếp, Marlys đã hồ hởi vét sạch phần cháo yến mạch cuối cùng.

“Quá trễ rồi, tình yêu à.” Cô ấy nói khi thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Rowena. “Hết sức xin lỗi nhé.” Một nụ cười lấp ló giữa những dải tóc mờ xỉn.

Rowena trượt vào trong chiếc ghế dài và xếp hai bàn tay trên chiếc bàn trống rỗng. Một người đàn ông nhăn nheo phải cao đến bảy bộ (2.14m) cúi người đi xuyên qua cửa bếp cùng một ôm củi trên cánh tay. Rowena chuồn ra phía sau khi ông ấy đổ ầm đống gỗ trên bàn ngay trước mặt nàng.

“Gridmore,” Marlys càu nhàu. “Chồng của Dunnla. Ông ấy mù cũng y như bà ấy điếc. Nếu tôi là cô, tôi nên đi. Ông ấy nghĩ cô là lò sưởi. Cô hẳn đã được nung nóng đủ tốt sau một đêm với Gareth rồi.”

Gridmore quay lại Rowena, que cời lửa trong tay. Rowena hụp đầu xuống và lỉnh xuống dưới chiếc ghế dài. Ông ấy hươ hươ vào không khí vài lần trước khi que cời tìm thấy được chiếc lò sưởi.

Marlys liếm láp phía bên trong chiếc tô bằng gỗ. “Trí óc tôi quay cuồng trước cảnh tượng về những trò hề của họ trong chiếc giường cưới. Có lẽ bà ấy đã xếp ông ấy lại và nhét vào trong tủ ly mỗi đêm.”

Marlys nhảy lên một cách tội lỗi khi Dunnla lê bước đến phía sau cô ấy và rống lên, “Lại ăn nữa à, quý cô Marlys. Tôi thấy cô đã ăn xong số cháo yến mạch của ngày hôm qua. Sir Gareth đã lệnh cho tôi làm thứ gì đó tươi mới cho quý cô Rowena.”

Dunnla khua lách cách một chiếc tô lên bàn, trước mặt Rowena. Con mắt có thể nhìn thấy được của Marlys nhìn trừng trừng vào nàng khi Rowena nhấn chìm chiếc muỗng vào trong sự hào hiệp đang bốc khói ấy, không quan tâm liệu nàng có làm phỏng lưỡi hay không. Nàng nuốt chất sền sệt màu kem ấy và liếm môi, từ chối nuốt lại một nụ cười toe toét. Marlys dộng sầm chiếc muỗng của cô ta lên bàn, làm bắn lên một chút yến mạch.



Suốt vài ngày kế tiếp, Rowena hối tiếc với mỗi muỗng cháo yến mạch đó. Marlys đã chứng tỏ có trí nhớ dai khủng khiếp.

Những bài học viết chữ của nàng bao gồm những sải chân của Marlys bên cạnh bàn, trong lúc Rowena chiến đấu để tạo hình các chữ cái trong tên của nàng trên mảnh giấy da. Marlys chỉ ngừng lại đủ lâu để véo tai Rowena hoặc chọc vào nàng bằng đầu cây viết lông ngỗng khi cô ấy nghĩ Rowena ngu ngốc. Rowena đã nghĩ mình ngốc kinh khủng lắm. Đôi cánh tay nàng vẫn còn lấm tấm mực và tai nàng đỏ ửng suốt cả ngày dài. Nàng đã cố gắng nhìn trộm bên dưới tóc của Marlys để tìm xem liệu cô ấy có vết sẹo đặc biệt xấu xa nào không. Rowena luôn giật nảy người khi Marlys kéo con dao găm ra để quẹt vào một vết sai lầm khác trên trang giấy. Có khi nào sinh vật kinh khủng ấy nhầm lẫn cây bút lỗng ngỗng với con dao găm khi đâm vào nàng không nhỉ?

Một buổi chiều, sau khi Rowena nguyền rủa cái tên Wenrona của chính nàng lần thứ ba, Marlys bạt tai nàng và hất tung tất cả giấy viết xuống sàn nhà bằng cú quét của chiếc găng đấu sĩ. “Tôi phát mệt với việc dạy một kẻ thiểu năng trí tuệ viết lắm rồi. Đã đến lúc để cô học thứ gì đó hữu dụng.”

Sợ phải đoán thứ gì Marlys có thể cho là hữu dụng, Rowena vấp chân sau khi nàng lao xuống cầu thang vào trong ánh nắng mời gọi của đấu trường. Bờ vai gù của Marlys biến mất trong chiếc rương bằng gỗ thô thiển đặt sát tường thành. Cô nàng lục lọi khắp chiếc rương, rì rầm một suối những lời nguyền rủa. Rowena hụp đầu tránh khi một chiếc mũ sắt han gỉ bay qua đầu nàng. Nàng nhặt nó lên, lướt những ngón tay trên chiếc vành mũ cứng.

Marlys xuất hiện trở lại, cầm hai cây sào dài, đầu của chúng bị cùn đi bởi sự va chạm đã bị lãng quên từ lâu. “Những thứ này không bao giờ dùng cho một cuộc đấu thương đích thực, nhưng chúng sẽ phù hợp với cô. Chúng ta tốt nhất nên từ bỏ đấu trường mà vào trong rừng. Nếu Gareth thấy tôi đấu thương thay vì dạy viết, anh ấy sẽ đập nó vào cả hai chúng ta.” Cô nàng liếc đểu vào Rowena xuyên qua đám mây tóc mờ xỉn. “Tôi vẫn chưa thấy anh ấy nhấc một ngón tay trên cô.” Marlys móc một ngón tay vào cổ áo của Rowena và đẩy gương mặt lại gần nàng. “Tôi cho rằng cô nghĩ tôi sẽ có lợi nếu anh ấy làm điều đó chăng?”

Rowena tằng hắng một cách ngượng nghịu. “Đã quá trễ để Gareth uốn nắn cuộc đời của cô rồi. Có lẽ papa của cô nên làm điều đó khi cô mới chỉ là một đứa bé.”

“Cha tôi không bao giờ có thời gian để đánh tôi. Ông ấy quá bận rộn xum xoe quanh đứa con trai quý báu của ông ấy.” Marlys đẩy nàng về hướng tường thành. “Lên đi, đồ chó cưng láo xược. Chúng ta sẽ đập tan tành đội quân của Saladin* và làm tuôn tràn dòng máu ngoại đạo trước khi ngày hôm nay kết thúc.”

(*Saladin (1137-1193) : Một quốc vương Hồi Giáo chiến công lừng lẫy, nổi tiếng là một vị minh quân, một chiến binh hiệp nghĩa, trọng danh dự và công bằng. Dù là một kẻ thù đáng sợ, ông nhận được sự kính trọng của nhiều tướng lĩnh Thập Tự Chinh và cả vua Richard I của Anh. Vương quốc của ông bao gồm Ai Cập, Syria, Mesopotamia, Hejaz, Yeme và một phần Bắc Phi. Ông sinh tại Tikirt, Irag; chết tại Damascus, Syria. Hiện lăng mộ Saladin liền kề nhà thờ Hồi Giáo Umayad tại Damascus và rất nổi tiếng.)

Bắt nhịp tinh thần diễn xuất của Marlys, Rowena hành quân về phía trước, tránh xa những chiếc que gỗ được vót nhọn cắm quanh lâu đài.

Cơn mưa dẫn Rowena đến Caerleon đã đánh dấu hơi thở suy tàn của mùa hè. Cái lạnh của mùa thu làm dịu đi bầu không khí. Lá đã bắt đầu loăn xoăn các mép với những sắc độ rõ rệt của cam và vàng. Marlys dẫn họ đến một khoảng rừng thưa đầy dương xỉ, ngào ngạt mùi đất ẩm và sự suy tàn của mùa hè.

Rowena vén váy vào giữa hai chân và cột nó quanh eo. Marlys dộng rầm chiếc mũ sắt cổ lỗ sĩ qua đầu của Rowena. Nàng bị lạc trong hương vị mằn mặn của kim loại và mùi mồ hôi cũ. Trước khi nàng có thể với tay đến vành nón, một cú đấm kinh khủng thụi vào đầu nàng, ngân vang những hồi chuông ma mị. Nàng đột ngột ngồi xuống.

Kéo giật chiếc mũ sắt ra khỏi đầu, bàn tay nàng run rẩy. Marly đứng cách đó vài bước, ngọn giáo bắt chéo trên thân thể cô nàng như một cái khiên.

Tiếng cười của cô ta trầm trầm như giòng suối rì rầm đang chảy siết. “Tôi thật sự trông ngu ngốc đến thế khi cô tấn công tôi từ phía sau à?”

Rowena xoa tai, nhìn trừng trừng Marlys qua đôi mắt nheo nheo. “Trông ngốc hơn rất nhiều cơ.”

Khụt khịt vì cười, Marlys kéo chiếc mũ sắt của chính mình ra. Cây thương trong tay cô ta phóng vào Rowena. Rowena bắt lấy nó bằng một nắm tay. Nàng đập mạnh chiếc nón sắt trên mặt đất, nới lỏng vành lưới chắn trước khi mang nó vào. Nàng chỉ vừa vặn có đủ thời gian nâng cây thương lên như một tấm khiên trước khi Marlys tấn công, đánh nàng ngã nhào. Nàng lăn tròn tránh đòn và Marlys rống lên, sượt qua lần nữa. Sống thương của nàng bắt lấy sống thương của Marlys, làm cú đánh bị chệch hướng. Marlys đã ở trên nàng lần nữa trước khi nàng hít được một hơi thở giận dữ.

Buổi chiều dần trôi khi Rowena làm được nhiều hơn đôi chút việc chạy lắt léo và ngã. Niềm vui chiến thắng ca hát trong máu nàng mỗi lần cây thương của nàng làm chậm sự tấn công của Marlys trong khoảnh khắc tối thiểu nhất. Với hiệu lệnh của Marlys, nàng kéo giật vành nón và nhìn xuyên qua những khe hẹp vào một thế giới chỉ có những bóng tối lốm đốm của khu rừng và hình bóng tăm tối của Marlys đang tông sầm vào nàng. Nàng loạng choạng đứng lên một lần nữa, mọi bắp cơ đều đau đớn, khi nàng nhìn thấy Marlys đông cứng. Độ nghiêng của đầu cô ấy bị khoá chặt vào khu rừng phía sau Rowena.

Marlys giật chiếc nón sắt của mình xuống. “Ngày tốt lành, anh trai yêu dấu. Bọn em đã nghĩ rằng anh đang đi cướp bóc bọn nông dân cơ.”

Rowena đảo quanh và nhún gối chào cái cây gần nhất.

Giọng của Gareth đến từ nơi nào đó phía bên trái. “Anh buộc phải kìm nén tình yêu của anh về chuyện cướp bóc và bạo lực khi anh nghe thấy tiếng loảng xoảng của hai con rồng hùng mạnh trong khu rừng. Em thật là tinh quái quá đấy. Anh không cho rằng em mang Dunnla ra ngoài đây đâu nhỉ?”

Gareth giật chiếc nón sắt của Rowena, khiến mái tóc vàng óng của nàng đổ tràn quanh gương mặt. Nàng làm một động tác nhún gối cúi chào khác. “Ngày tốt lành, Sir Gareth. Tôi mong là chúng tôi không làm phiền lòng ngài.”

“Chúa cứu rỗi,” Marlys lầm bầm.

Gareth nhét một dải tóc của Rowena ra sau tai nàng. Đối mắt hắn lấp lánh bên dưới hàng chân mày tối sẫm. “Em có bị tổn hại không?”

Rowena lắc đầu.

“Vậy thì em không làm phiền lòng ta.”

Marlys rên rỉ bên trong chiếc nón sắt.

Những đầu ngón tay của Gareth trượt vào bên dưới ống tay áo của Rowena để kiểm tra những vết bầm tím. Một cái cau mày làm tối sầm vầng trán hắn. Hắn chỉ một ngón tay vào Marlys. “Em, ngược lại, đã làm phiền lòng ta rất nhiều.”

Marlys chìm vào trong một cơn ngất giả vờ. “Cầu xin ngài tha thứ cho tôi, thưa đức ngài. Tôi run rẩy trước ý tưởng đã khiến ngài phiền lòng.”

Tiếng cười khúc khích của Rowena chìm thành tiếng ho khi Gareth quay lại cau mày với nàng. “Cả hai sẽ phải vào giường mà không ăn tối vì trò chơi nguy hiểm này.”

Gương mặt của Rowena tiu nghỉu.

Marlys vênh mặt với Gareth. “Anh không cho rằng em hơi già để bị phạt lên giường mà không có món nước súp của em sao? Nếu anh bắt Rowena lên giường, cô ấy ít ra cũng sẽ có anh để nhấm nhẳn.” Cô ấy cào vào râu hắn với những móng tay bị gãy. “Tại sao anh đỏ bừng vậy, anh trai yêu dấu? Anh không hài lòng rằng cái bao kiếm ngọt ngào của anh đang học cách đâm vào lưng anh sao?”

Gareth bắt lấy cổ tay cô ấy trong tay hắn. Những ngón tay của cô nàng cong lại như những chiếc vuốt, rồi thả lỏng. Hắn buông tay cô xuống.

“Chết tiệt anh, Gareth.” Tiếng thì thầm trầm trầm của Marlys gởi một cơn rùng mình dọc sống lưng Rowena. “Quỷ bắt cả hai các người đi.” Cô nàng tung cây thương lên với một nhát đâm ác hiểm vào không khí và lao vào khu rừng.

Rowena lắc đầu. “Tôi e rằng cô em gái thô lỗ của ngài chẳng có chút yêu mến nào đối với tôi.”

Gareth khịt mũi. “Marlys chẳng bao giờ yêu mến bất kỳ ai khác ngoại trừ ta.” Trước cái nhìn chế nhạo của Rowena, hắn thêm vào, “Sự trân trọng dịu dàng mà con bé dành cho ta không hiển nhiên ư?”

Cả hai cùng bật cười. Sự căng thẳng bay biến khỏi xương sống của Rowena.

Tiếng cười của Gareth phai nhạt thành một nụ cười buồn bã. “Marlys yêu và ghét ta mãnh liệt tương đương nhau. Vào lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ sáu của con bé, nó đã cắt trụi tóc để trông giống ta hơn. Cha ta chẳng chút bận tâm. Ông ấy chỉ vỗ nhẹ lên đầu và đặt may cho con bé một chiếc váy mới. Con bé đã cắt nó thành một con diều và thả nó từ ngọn tháp cao nhất.” Hắn lắc đầu xua đi ký ức. “Đến đây. Ta sẽ đi cùng em trở lại Caerleon. Với chiếc nón sắt đó bên dưới cánh tay, em hẳn sẽ bị hiểu lầm một nam tước ăn cướp và bị mang đến cho lãnh chúa lâu đài để thực thi công lý.”

Rowena đã bắt đầu đi xuống đường mòn, không thể che dấu niềm vui ngày thu nhảy nhót trong bước chân nàng. “Và vị lãnh chúa lâu đài ấy là một người đàn ông độ lượng chứ?”

“Ngược lại kìa!” Gareth la lên. “Ta đã nghe ông ta là một con sói dễ sợ sẽ nướng chín vị nam tước ăn cướp ngay khi đến gần gã.”

“Và cho dù kẻ cướp ấy có một nam tước phu nhân ư?”

Giọng của Gareth hạ thấp thành một tiếng gầm gừ khàn khàn. “ Ông ta sẽ ngấu nghiến bà ta chỉ trong một phát cắn đơn giản thôi mà!”

“Đó đúng là những gì Marlys nói…” Nàng xuýt té khi chứng kiến sự xăm soi tội lỗi của ánh mắt của Gareth từ chân đến gương mặt nàng. Nàng đã quên mất sự xiên lệch thiếu đoan trang của chiếc váy đang bị cột túm giữa hai đùi.

Đôi gò má nàng bừng cháy khi những ngón tay nàng lần đến chiếc váy bị cột túm với những gì nàng hy vọng là một nỗ lực tế nhị để thả nó tự do.

“Yên nào.” Bàn tay của Gareth chạm trên tay nàng. Nàng ngại ngần dừng tay. Hắn khuỵu một gối xuống phía trước nàng, những ngón tay khéo léo của hắn kéo giật nút buộc. “Chúng ta sẽ không có thời gian để em ăn mặc như một quý cô đúng mực được.”

Nếu nụ cười cởi mở của hắn là một nỗ lực để xoa dịu nàng, hiệu quả của nó lại phản tác dụng. Những bó cơ của hắn co rút khi khớp ngón tay của hắn chải nhẹ qua bụng nàng, thổi bừng thêm ngọn lửa trên gò má nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn, đếm được hai sợi tóc xám trong đám bờm xờm màu đen.

“Ngài bao nhiêu tuổi?” Nàng hỏi khẽ.

“Em nghĩ ta bao nhiêu tuổi?” Hắn ngẩng đầu, chống một khuỷu tay lên gối.

“Tôi tin là ngài lớn tuổi hơn Freddie Lớn.”

Nụ cười toe toét nhấn sâu những nếp nhăn nhỏ quanh mắt hắn. “Freddie Lớn bao nhiêu tuổi?”

Sự đỏ bừng của Rowena biến mất trong vẻ cau mày tập trung. Gareth thu mình kiên nhẫn bên chân nàng trong lúc nàng đếm trên những ngón tay. Cuối cùng nàng nói, “Lớn hơn tất cả chúng tôi. Vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi?”

Với một ngón tay, Gareth tháo nút buộc. Chiếc váy bung ra quanh đôi bàn tay hắn. “Quá già, ta e là thế. Ba mươi ba.”

Rowena hướng đến lối mòn. Gareth khum lấy cằm nàng trong đôi tay, quan sát nàng. Ánh nắng bừng sáng xuyên qua những nhánh cây thất thường của một cây sồi cổ thụ, mạ vàng mái tóc nàng thành những lọn sóng vàng nguyên chất. Nàng nhảy qua cạnh kia của đường mòn. Đôi tay nàng vươn ra để mơn trớn lớp vỏ xù xì của một cây walnut (cây óc chó), nàng vò nhàu một chiếc lá đầy gân mỏng manh giữa những ngón tay, rồi quay người, vuốt thẳng chiếc váy trong một cử chỉ chỉnh đốn nghiêm trang.

Câu hỏi của nàng đến với hắn nhẹ như cơn gió thoảng. “Ba mươi ba tuổi, thưa ngài Gareth, là tuổi quá già sao?”

Hắn hạ thấp mắt trước khi nàng có thể đọc được biểu hiện bên trong chúng. “Đôi khi, Rowena, nó có cảm giác như thế.”

Nàng đợi hắn đứng lên, rồi nhảy tung tăng, sự nhảy nhót hồ hởi của nàng xem thường những bóng tối ẩn sâu kiên định như những sợi nắng rơi rớt cuối cùng sưởi ấm đỉnh đầu của Gareth.





Nhiều ngày sau bài học đấu thương, cả Malys và Gareth đều không tìm kiếm sự bầu bạn của nàng. Rowena ném bản thân vào một cuộc sống nhàn rỗi. Bất chấp nhiệt tâm không giới hạn, nàng chẳng vượt trội lên chút nào. Nàng sẽ bắt đầu tiến hành với chỗ uốn khúc nhẹ nhàng trong khu rừng và quay trở về lấm bùn mà ngạo nghễ. Dunla sẽ nhìn đi hướng khác khi nàng ném thịch một con thỏ đã lột da trên lò sưởi, cười toe một cách bẽn lẽn. Gareth sẽ nhướng một bên chân mày trước sự tươi mới của bữa ăn trong những ngày hắn không đi săn và lầm bầm gì đó về “sự phổ biến của những kẻ săn trộm trong khu rừng của hắn.” Dunla sẽ chỉ mỉm cười và gật đầu, giả vờ vừa mù vừa điếc, trong lúc những cô gái phục vụ trao đổi những tiếng khúc khích hiểu biết. Rowena lẽo đẽo bám sát gót Gridmore, kẻ quá mù tối hoặc quá lịch sự để uốn nắn nàng.

Nàng biết rất ít về cuộc sống quý tộc. Papa đã phung phí sự sản của Mama nàng từ lâu trước khi nàng ra đời. Nhưng nàng có thể cảm nhận sự cô quạnh thiếu tự nhiên của Caerleon. Lẽ ra nên có những hiệp sĩ và các cận vệ, các tiểu đồng và các tôi tớ đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của Gareth. Thay vì thế, hắn tự mặc đồ, tự mặc áo giáp, và làm việc với vài người hầu trong một toà lâu đài mà lẽ ra nên có một ngàn người.

Khi sự hiu quạnh của nàng khoét sâu, những suy nghĩ của nàng quay lại với Revelwood hết lần này tới lần khác. Một đêm, nàng ngồi bên lò sưởi trên gác thượng, ôm gối và nghĩ Freddie Nhỏ sẽ thích thú ra sao với món bánh lăng bốc khói mà Dunla đã phục vụ cho bữa ăn tối. Một tỉ lệ của gạo và sữa trong món bánh mà Gareth đã bỏ lại dở dang có thể lấp đầy bao tử của cậu bé trong một tuần. Những giọt nước mặt giận dữ châm chích đôi mắt nàng. Nàng chẳng là gì tại Caerleon ngoài một miệng ăn cần phải nuôi. Chẳng ai trong lâu đài buồn chú ý đến nàng, nàng hẳn có thể chạy đi và biến mất trong nhiều ngày.

Nàng nghênh cằm lên, quên mất việc che dấu đi vẻ nổi loạn lấp lánh trong đôi mắt. Hiệp sĩ Gareth đứng trong ngưỡng cửa, thân hình dài ngoẵng của hắn dựa vào khung gỗ như thường lệ. Đôi mắt hắn ước định nàng với vẻ lãnh đạm, khiến Rowena có một cảm giác điên rồ rằng hắn có thể đọc được tâm trí nàng. Hắn vừa quay trở về từ những cánh đồng của mình. Chiếc áo choàng không tỳ vết của hắn vắt cẩu thả trên một vai. Hắn đã cởi bỏ áo chẽn và quần dài, lấm tấm với vỏ trấu và những giọt mồ hôi hệt như một người nông dân. Vẻ hạnh phúc kiệt sức thấm đẫm hắn. Đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh lửa. Rowena nghiêng đầu, đấu tranh để hợp nhất hình ảnh một hiệp sĩ đã đe doạ giết gia đình nàng với người đàn ông đang cười kia, người mà chỉ mới đêm qua đã ném những hạt nho khô tẩm mật ong vào không trung cho nàng bắt vào miệng. Nàng đã nghĩ, với hắn, nàng chỉ là một loại thú kiểng, và theo như lời Marlys thì không phải là một con thú cưng thông minh gì cho lắm.

Nàng muốn lắc hắn, yêu cầu trả lời cho những câu hỏi mà nàng không bao giờ dám hỏi, muốn xé rách chiếc mặt nạ đã che dấu người đàn ông.

Nhưng những câu trả lời có thể còn tồi tệ hơn những câu hỏi, và người đàn ông có thể nguy hiểm hơn chiếc mặt nạ. Nàng đứng lên và lao qua hắn mà không nói một lời, đáp lại lời lầm bầm chúc ngủ ngon của hắn bằng một cái gật đầu khoa trương. Nàng đã hứa với Papa là nàng sẽ ở lại trong một năm, và nàng sẽ làm thế. Đối mắt tăm tối của Gareth khoan vào lưng nàng khi nàng trèo xuống những bậc thang lộng gió.






Khi mùa thu qua dần, ngày đã trở nên ngắn hơn, mỗi giờ mang Rowena gần hơn với màn đêm khi nàng cuộn tròn trong chiếc giường bằng những tấm lông thú trên sàn nhà dưới chân giường của Gareth. Giờ đây nàng đã biết những tấm lông thú không tình cờ bị ném ra khỏi giường của Gareth, mà là sự sắp đặt khéo léo cho sự thoải mái của nàng trong đêm đầu tiên. Nàng đợi hắn gợi ý nàng di chuyển vào trong phòng của Malys hoặc nằm cuộn tròn ngủ trong đại sảnh, nhưng nàng không bao giờ làm. Kiểu mẫu của đêm đầu tiên đã không bao giờ được lập lại. Nàng luôn ấm áp và mơ màng trước khi Gareth vào giường. Vài đêm hắn đã không hề đến. Có khi trọn một tuần trôi qua mà không có sự hiện diện của hắn tại Caerleon hoặc trong phòng ngủ của hắn.

Vào một đêm, Rowena giật mình thức giấc, trái tim nàng trĩu nặng một nỗi khao khát không tên. Nàng chà sát gò má vào tấm lông thú êm ái, những không tìm thấy sự an ủi mà nàng tìm kiếm.

Nàng ném những tấm lông thú ra sau và đi đến ô cửa sổ. Cánh cửa chớp hé mở trước sự động chạm của những ngón tay nàng, và ánh trăng bàng bạc chảy tràn vào trong phòng. Một luồng gió mát mẻ thổi qua nàng. Nàng rùng mình, biết rằng ngọn gió đang thổi sự mát mẻ vào Caerleon sẽ nhanh chóng thổi sự tàn nhẫn vào Revelwood. Ánh trăng bạc nhuộm bóng những viên đá cuội thành màu tóc của Freddie Nhỏ. Nàng áp má vào khung cửa lá sách với một tiếng thở dài.

Giọng của Gareth vươn đến từ bóng tối, ấm áp và thân mật như một sự vuốt ve. “Em buồn sao, Rowena?”

Rowena nhấc đầu lên. “Tôi không biết ngài đang ở đây, thưa đức ngài.”

“Tại sao em thở dài? Em được ăn uống đủ đầy và ấm áp và không còn phải làm việc vất vả từ bình minh đến tối mịt nữa.”

“Nhưng tôi không có Irwin kể cho tôi những câu chuyện và không có Freddie Nhỏ chải tóc cho tôi.” Những từ ngữ buột ra cay đắng hơn nàng dự định. Gareth sẽ nghĩ nàng là một cô nàng vô ơn, nhưng đêm nay nàng không quan tâm.

Gareth đứng dậy khỏi giường, trượt quần tất qua thân thể để trần của hắn. Rowena quay gương mặt vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn với tay đến chiếc lược đặt trên bàn, rồi ngừng lại. Những ngón tay chai sần của hắn ngửa lên. Hắn nhìn chằm chằm vào những chiếc móng tay sứt sẹo. Chúng dường như đột nhiên to bè và tầm thường, không đáng để chạm vào khối tóc mượt mà như lụa ấy. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã vùi những ngón tay này vào trong sự mềm mại của mái tóc ấy, kéo chúng xuống dưới trong một chuyển động dịu dàng.

“Em đã trở nên xanh xao và nhợt nhạt trong đôi tuần lễ vừa qua. Em héo hon vì người đính ước của em sao?” Tông giọng trêu chọc của hắn đã che giấu cho sự khàn khàn trong giọng hắn. Hắn với tay sang bên và chạm vào nơi hắn biết là một gò má ửng hồng khoẻ mạnh. Sự ẩm ướt thấm đẫm lưng những ngón tay của hắn.

Hắn đông cứng. Trước khi hắn có thể ra lệnh được bất kỳ sự ra vẻ kềm chế nào, cánh tay hắn đã trượt quanh eo Rowena và kéo nàng dựa vào hắn.

Rowena chỉ vừa vặn thở được trong vòng ôm của Gareth. Luồng gió mát đang tràn ngập căn phòng đã biến đâu mất khi sự ấm áp của hông hắn áp sát vào lưng nàng. Đầu hắn khom xuống trên nàng. Đôi môi hắn chạm vào cổ họng nàng.

“Em không phải cô đơn đâu, Rowena.” Hắn thì thầm.

Rowena tan chảy vào hắn, cho phép sự ấm áp của hắn bao bọc nàng trong một cái kén an toàn. Bờ môi hắn chải nhẹ trên tai nàng. Nàng rùng mình, sự lôi cuốn của hắn hẳn sẽ cám dỗ nhiều hơn nữa nếu hắn để cho nàng được lựa chọn.

Cho thấy hắn mới thật quyến rũ làm sao.

Từ ngữ buột ra chẳng biết từ đâu, một lời thì thầm xấu xa đầy tội lỗi. Rowena nhìn xuống đôi cánh tay đang quấn quanh vòng eo nàng. Lớp lông sẫm màu phủ trên chúng nổi bật sự khác biệt và xa lạ với làn da trắng trẻo của nàng.

Một nút thắt cay đắng nghẽn chặt trong ngực nàng. Nàng cứng người. Nàng không phải là quý cô Alice để có thể sưởi ấm giường của một gã quý tộc trong một đêm.

Giọng nàng thấp hơn bình thường một quãng tám. “Và cái giá phải trả cho sự bầu bạn của ngài là gì, thưa đức ngài?”

Đôi cánh tay của Gareth rơi xuống. Hắn lùi ra sau một bước và luồng gió thổi đến thật sự buốt lạnh.

Rowena cúi đầu. “Ngài có thể gởi em về nhà không?”

“Ta có thể. Nhưng ta sẽ không làm.”

Rowena quay đi. “Vậy hãy gởi lời đến với Papa của em rằng em ổn. Không bị đói hoặc…” Nàng thả rơi ánh mắt xuống một thoáng – “…bị lạm dụng. Trong quyền lực của mình, Ngài có thể xoa dịu sự khốn khổ của gia đình em. Chắc chắn ngài có thể ban cho em một ân huệ nhỏ nhoi như thế mà.”

Gareth quay khỏi nàng, có thể đối mặt với bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự nài xin của nàng. Sẽ dễ dàng từ chối hơn nhiều nếu nàng dậm chân giận dỗi đòi hỏi giống như đứa trẻ hư mà hắn hy vọng tìm thấy. Đôi chút nàng biết về toàn bộ cuộc đời của hắn trong đôi tuần lễ dài dằng dặc này sẽ bị tiêu tán hết bằng việc gởi lời nhắn đến cho cha nàng. Qua chuyện ngôi lề đôi mách hiểm độc đã phát tán trong đám nông nô, một lời bình luận thiếu suy nghĩ đối với một quý tộc lân cận, một cái liếc mắt đểu cáng tình cờ trong làng. Tin đồn về sự giam cầm của Rowena và sự tàn bạo của đôi tay hắn đang lan truyền giống như đám cháy rừng xuyên suốt toàn cõi nước Anh. Hắn có thể thu hút được sự phẫn nộ của chính vua Anh trước khi Lindsey Fordyce thu được đủ can đảm để đối mặt với hắn. Một phần của hắn tái nhợt trước những câu chuyện mà hắn đã lan truyền, nhưng phần khác lại chấp nhận chúng như thế - sản phẩm của những sự tưởng tượng tăm tối của chính hắn.

Rowena chạm vào cánh tay trần của hắn. “Em nài xin ngài, thưa đức ngài…”

Hắn thối lui như thể nàng làm tổn thương hắn. Nắm đấm của hắn dộng xuống bàn, làm bật tung lên chiếc lược bằng vỏ sò. “Nay! Nếu cha em muốn có lời với em, hãy để ông ta đến nói với ta.”

Những lời lẽ giận dữ chết lịm trong cổ họng của Rowena khi nàng nhìn thấy tia lửa âm ỉ trong đôi mắt tăm tối của Gareth, tuy vẫn chưa tập hợp thành ngọn lửa. Nàng không thể đón nhận ánh mắt hắn, và đôi bờ mi của nàng rũ xuống che phủ đôi mắt nàng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm nhẹ, và nàng lại chỉ còn lại một mình.

Cẳng chân của Gareth dộng rầm vào một vật thể bằng gỗ cố định. Hắn cắn ra một lời nguyền rủa vang vọng trong những rầm nhà.

“Ối chà chà,” Giọng của Malys vọng đến, trầm trầm và nhạo báng trong bóng tối. “Những lời nguyền rủa như thế trong sự hiện diện của một quý cô ư.”

Đôi mắt của Gareth điều chỉnh với ánh sáng lờ mờ của ánh lửa đã tàn. Marlys dán sát bụng ngang qua một chiếc ghế dài bằng gỗ bên cạnh cửa. Đôi chân cô vung vẩy trong một nhịp điệu trẻ con.

“Chỉ cho anh một quý cô và anh sẽ nài xin sự khoan thứ,” hắn gầm gừ, kéo giật đôi găng tay đấu sĩ khi hắn đi qua.

Vì cánh cửa là một mục tiêu hiển nhiên trong lộ trình đầy giận dữ của hắn, Marlys nhảy lên và ngồi xuống, ép đôi vai vào đó. “Ả điếm của anh làm anh bực bội đến thế ư?”

Gareth dừng lại trước cô. Đôi chân mày của hắn chau sát vào nhau trong một cái nhìn trừng trừng sẽ khiến phần lớn đàn ông có rúm lại trong sợ hãi. “Tránh ra.”

Marlys nghiên cứu những chiếc móng tay nham nhở của mình. “Em nghĩ cô nàng đã không làm hài lòng anh chút nào hết. Nhưng cô ả cũng không hài lòng với anh.”

Gareth túm lấy áo chẽn của Marlys trong tay. Hắn nhấc cô ấy lên cho đến khi mũi cô ấy chạm vào mũi hắn. “Em có thể không biết được nhiều như em nghĩ em biết, em gái nhỏ à.” Hắn thả cô xuống như thể cô chỉ là một bao tải táo và kéo cửa mở ra.

“Em biết nếu mẩu kẹo ngọt trong phòng anh sưởi ấm giường anh, anh sẽ không lao ầm ầm ra khỏi Caerleon vào giữa đêm hôm.”

Gareth ngừng lại.

Giọng của Marlys đã mất đi cạnh bén chế nhạo, chỉ còn lại sự thẳng thừng trong sự vang vọng của gian sảnh. “Tại sao, Gareth? Cô ả chỉ là một con chốt trong bàn cờ của anh. Chắc chắn Papa của cô ả phải có lời cho thiên thần tóc vàng bị giam cầm trong phòng ngủ của anh chứ. Ngay cả những người nông dân cũng thì thào về điều đó. Đó không phải là những gì anh muốn sao? Tại sao không làm cho xong điều đó và gởi cô ta về nhà đi cho rồi?”

Gareth xoay gót, đôi mắt hắn tối tăm hơn bầu trời nửa đêm. “Nếu anh gởi cô ấy về nhà, bị cưỡng đoạt và mang thai, anh thu hoạch được điều gì nào?”

“Sự trả thù.”

“Trả thù ai? Cô ấy? Anh? Nay, Marlys. Anh muốn sự thật nhiều hơn anh muốn trả thù. Và anh quyết tâm chờ đợi vì điều đó.”

Marlys vươn tay tìm kiếm bàn tay hắn, nhưng hắn đã đi mất, đôi bờ vai hắn so vào chống lại luồng gió rét buốt.






Bình minh rực hồng trườn xuyên qua những ô cửa lá sách. Rowena duỗi người và đẩy những tấm lông thú ra. Nàng nằm yên lặng một lúc, cảm thấy nóng nực và bực bội, rồi kéo lại những tấm lông thú cho đến khi chỉ có mũi nàng nhô ra. Nàng lăn sang bên cạnh với một tiếng càu nhàu khó chịu và trừng mắt với những quả banh đầy bụi bên dưới giường của Gareth. Nàng duỗi người lần nữa, đóng chặt mắt lại khi cánh cửa phòng ngủ trượt mở ra.

Những bước chân của Gareth nặng nề và lảo đảo. Rowena nghe thấy tiếng thình thịch rắn chắc của một bàn chân đập vào gỗ, được theo sau bởi một tiếng nguyền rủa líu nhíu. Sự im lặng tiếp theo sau đó. Nàng không dám mở mắt. Mùi của hắn thoang thoảng xuống chỗ nàng – mùi mồ hôi và rượu và hương thơm lố bịch của tử đinh hương che phủ đi một mùi hương trần tục mà nàng không nhận ra. Những bước chân của hắn di chuyển ra xa.

Hắn ngã vật xuống giường mà không thèm bận tâm đến việc cởi đồ. Chỉ khi hơi thở đều đều của hắn lấp đầy gian phòng thì Rowena mới dám mở đôi mắt đang bừng bừng của nàng. Nằng mặc đồ trong lặng lẽ và trượt ra khỏi phòng.

Marlys đang dựa người vào trụ lan can dưới chân cầu thang. Đôi mắt tăm tối lập loè từ nơi nào đó bên dưới mái tóc rối nùi. Không nói một lời, cô ấy xúc chiếc nón sắt và cây thương lên và ném chúng cho Rowena. Rowena bắt lấy chúng. Họ cất bước vào trong buổi bình minh giá lạnh, ngừng lại bên tường rào bao quanh để phân chia ổ bánh mì đại mạch nóng hổi mà Marlys đã nhét trong túi.

Không có nhận xét nào: