Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Lan man... phần 2

Mình sắp được về nhà !

Về nhà ...

2 chữ đơn giản mà sao ẩn chứa bao sự diệu kỳ. Nó làm cho tôi thấy bầu trời Arkansas qua ô cửa nhỏ bỗng đẹp hơn. Nỗi thất vọng về mình qua nhanh. Tôi không trốn trong chăn tấm tức nữa, mà ra hiên nhìn tuyết rơi.

Năm nay, Arkansas vừa có tuyết, vừa có bão. Vậy mà nghe nói ở đây ít khi tuyết rơi lắm . Mấy hôm đầu , tôi thấy tuyết chẳng có gì thú vị . Tuyết gì mà như cục đá, rơi xuống đường nghe lộp độp, trúng đầu đau ơi là đau. Chắc mấy ông nhà văn nhà thơ cứ thi vị hóa nó lên thôi. Tuyết rơi xong, đường bị đóng băng , xe không chạy được. Nơi tôi ở vẫn còn nhiều đường đất nên xe dọn tuyết không thể làm việc . Thế là nghỉ học . Có khi nghỉ cả tuần. Nghỉ học lâu mới thấy hết cái sự chán và nhớ nhà . Lại còn lạnh nữa, vô cùng lạnh... Thế nên , tôi không thích tuyết.

Nhưng tôi lầm...

Hôm nay, tuyết rơi đẹp lắm. Nhẹ như bông ( xém chút là tôi nói thêm mềm như lụa cho nó ... văn vẻ ). Tuyết phủ khắp nơi , trắng xóa và không lạnh như hôm trước.

Mọi thứ lẫn trong tuyết thật lạ. Cảm xúc bỗng dâng trào. Ngắm nghía ô cửa sổ tuyết phủ lấm tấm , tôi nghĩ đến khung cảnh ấm cúng bên trong với 1 bữa tối thân mật , nỗi nhớ nhà như được nhân đôi theo tiếng thở dài kìm nén. Nhìn những cành cây trơ xương phủ đầy tuyết tôi liên tưởng đến sự bền bỉ, gan dạ, một quyết tâm sống còn của những linh hồn đơn độc. Những vạt đất đen bị che khuất trong băng gợi lên những trăn trở , lo toan của cuộc sống bộn bề luôn bủa vây làm thay đổi những trái tim mỏng manh, dung dị.

Tôi bâng khuâng nghĩ đến nhũng thách thức mà tôi sẽ phải vượt qua. những khó khăn mà tôi sẽ phải nếm trải. Liệu tôi có đủ nghị lực và kiên nhẫn đi tiếp con đường mình chọn , như nhũng cành cây can trường trong gió tuyết , như vạt đất giản dị lặng lẽ chịu đựng dưới chân , Cô đơn và khí phách ?

18 tuổi. Tôi trở nên lẩm cẩm như đã 28. Có phải đó là dấu hiệu trưởng thành ?

SSN
Cảm xúc sau cú shock bị điểm TOEFL kém

Không có nhận xét nào: