Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Lẩn thẩn vể khuya - Chỉ tại nỗi nhớ...

Về nhà,

Vậy là còn 75 ngày nữa tôi được về nhà.
Ôi ! Tôi lẩn thẩn thật rồi...
Từ bao giờ vậy nhỉ ?

Có lẽ ... từ cái ngày ... tôi thử đếm xem còn bao nhiêu ngày nũa tôi sẽ rời nước Mỹ.
Kể từ lúc đó, tờ lịch bỏ túi mẹ cho trở thành vật thân thiết . Tôi nhìn nó mỗi sáng thức dậy, ngắm nó mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi mân mê nó như thể sẽ có ... ông thần lịch xuất hiện để thu ngắn lại thời gian, rồi lẩn thẩn đếm đi đếm lại số ngày còn lại , sợ mình nhầm lẫn , như 1 cô bé lớp lá tập đếm số lần đầu.

Có lẽ... từ ngày tôi lẩm nhẩm tính xem bữa ăn trưa của tôi bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ; chi phí cho 1 năm du học của tôi bằng bao nhiêu năm tiết kiệm của gia đình ...

Có lẽ ... từ ngày tôi biết kiềm chế mình , cố gắng "nice" với những người xa lạ. Biết rằng không thể chỉ làm những điều mình thích mà còn phải làm những điều cho người khác vui lòng.

Có lẽ... từ ngày tôi biết độc lập trong chi tiêu, Biết phân biệt thứ mình cần và thứ mình muốn. Để thấy mình già như cây tre trăm tuổi ...

Có lẽ... từ ngày các thần tượng âm nhạc, điện ảnh Châu Á không còn được nhắc đến mỗi ngày, Thay vào đó là các ưu tư về ACT, SAT,TOEFl... Các thần tượng Ivy League , Scholarships , Fin- aid ... chập chờn trong giấc ngủ tuổi 18 tinh khôi.

Có lẽ... từ ngày tôi biết dân tộc mình nhỏ bé, không ai biết đến, y hệt như mình giữa dân Mỹ phồn vinh. Lòng tự nhủ, làm sao để không ai nhìn mình có thể coi thường hai chữ VIETNAM, dù sức mình nhỏ bé ...

Và hơn hết...

Có lẽ ... từ ngày tôi biết thế nào là nỗi nhớ.

Tôi nhớ từng con đường ồn ào bụi bặm, mỗi căn hộ bên đường là 1 điểm kinh doanh, chẳng có lá me bay hay ánh trăng thơ mộng, chỉ có nắng, bụi , khói và tiếng mời chào mua vé số lẫn trong đủ thứ tiếng ồn ã của nhịp điệu Saigon.

Tôi nhớ ngôi trường màu vôi đã cũ. Sau mỗi trận mưa, sân trưởng trở thành giòng sông với những con thuyền giấy chở đầy thơ học trò vụng dại. Và lũ chúng tôi sắn quần lội bì bõm, áo dài trắng học trò trở thành áo tứ thân.

Tôi nhớ ly kem 2000 đồng dở ẹt , bọn tôi thi nhau ăn để đủ ly xây tháp thật cao, rồi cùng dốc hết túi để trả tiền và đôi khi phải cử "miss dịu dàng" làm thuyết giáo với lời hứa " cho tụi con thiếu, lần sau..."

Tôi nhớ những gói bánh tráng muối 500 đồng " mất vệ sinh" mua trước cổng trường , tụi tôi chuyền tay nhau ăn vụng trong lớp. Vừa mặn , vừa dai nhưng ngot ngào bởi tiếng cười khúc khích kìm nén trong miệng .

Tôi nhớ những tối học thêm, nhũng ngày hội trại , những khuôn mặt bè bạn thân quen, nhũng thầy cô tôi yêu quý và cả nhũng thây cô tôi không yêu quý cùng nhũng trò quỷ quái tôi làm khổ họ.

Tôi nhớ góc lớp tôi ngồi , có đôi vợ chồng chim sẻ hạnh phúc ngoài hiên...

...

Và hơn hết thảy ...

Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ chất đầy kỷ niệm tuổi thơ , nhớ đứa em trai quậy phá tôi mỗi ngày, nhớ cái roi mây của ba trên mông đau điếng, nhớ nhũng buổi picnic đầm ấm gia đình, thèm làm sao bữa cơm mẹ nấu ...

Ôi ! Tôi mong đến ngày được ôm mẹ biết bao. Trong vòng tay mẹ là một trời bình yên và hạnh phúc ...

Và ... tôi cũng muốn thấy lại tia nhìn tha thiết trong ánh mắt ai đó lúc tiễn đưa ... Liệu có còn không , hay đã tan vào trong gió chiều hôm ấy ???

Còn 74 ngày nữa tôi được về nhà...


SSN
Cảm xúc của 1 đêm không ngủ.
2/3/2008

Không có nhận xét nào: