Chương 6.
Marlys
lao xuyên qua cánh cửa mở của phòng Gareth. Tiếng gầm của cô ấy gần như đánh bật
Rowena ra khỏi ghế.
“Anh
ấy đến kìa! Rốt cuộc anh ấy cũng đến! Em đã nhìn thấy cờ hiệu của anh ấy từ
tháp Bắc. Em có thể phục kích anh ấy không? Làm ơn hãy nói là em có thể đi.
Gareth, em nài xin anh đấy. Hãy để em đập cho sự kiêu hãnh của anh ấy một đòn
thật đau đi!”
Để
chứng tỏ cú đòn đau mà cô ấy dự định, Marlys dộng sầm cây chuỳ vào bàn. Mảnh giấy
da mà Rowena đang học bị chẻ ra và cuộn tròn thành hai nửa. Rowena với tay đến
cuộn giấy da bị rách, nhưng tấm giấy quý giá bay vèo trong không khí và ra
ngoài cửa sổ qua sự lôi kéo giá lạnh mà Gareth đã gây ra khi hắn mở ô cửa lá
sách.
Gareth
nguyền rủa khe khẽ.
Marlys
tham gia với hắn tại ô cửa sổ. “Vì Chúa, anh ấy đến rồi! Hãy để em đột kích anh
ấy đi. Em biết chính xác từng ngọn cây.”
“Gã
đã để chúng ta yên bình lâu hơn anh từng nghĩ gã sẽ làm,” Gareth nói. “Nỗi dày
vò vì tính hiếu kỳ hẳn đã thắng được gã rồi.”
Rowena
đứng nhón chân phía sau họ nhưng chẳng nhìn thấy được gì ngoài những đôi vai đồ
sộ. Nàng thúc khuỷu tay lấn đường bên dưới cánh tay của Marlys để rồi bị đập gò
má vào lá sách khi Marlys quay người.
“Chà,
nhìn đoàn tuỳ tùng của anh ấy kìa! Anh ấy hẳn phải mang một nửa nước Anh theo
cùng.”
Gareth
thở dài. “Kẻ vô lại ấy quyết chí thấy chúng ta bị khai hoá. Gã không bao giờ
tha thứ cho ta vì đã giải tán các hiệp sĩ của Cha. Gã chẳng thèm che dấu sự
khinh miệt về cuộc sống thôn dã của chúng ta.”
Rowena
khuỵu gối xuống. Gareth liếc xuống nhìn nàng với một bên mày nhướng lên khi
nàng len lỏi giữa đôi chân hắn và quỳ dưới chân hắn. Nàng lơ đãng áp gò má vào
bàn tay hắn, tất cả sự chú ý của nàng đã bị bắt giữ bởi cảnh tượng đang cuồn cuộn
trên những ngọn đồi hướng đến Caerleon.
Đám
rước tuôn đến từ Ardendonne, tô điểm trên quang cảnh khô cằn những đốm màu tím
và đỏ thẫm. Những chiếc xe ngựa và kiệu cáng làm bừng sáng không gian ảm đạm bằng
sự tươi vui của chúng. Những con ngựa vênh váo đi theo sau, được trang hoàng với
những màn trướng bằng satin màu vàng và xanh ngọc với những núm tua rua óng ánh
vàng. Rowena buột ra một tiếng thở dài kính sợ, thầm nghe trong trí óc nàng tiếng
phần phật đều đặn của những lá cờ đuôi nheo gắn trên những chiếc xe ngựa, tiếng
khịt mũi của những con chiến mã lộng lẫy đang tung những đám mây bụi vào trong
không khí lạnh giá, tiếng cười giòn giã của các quý bà đang náu mình trong những
chiếc xe ngựa.
“Một
cú đâm sầm tuyệt hảo thôi mà,” Marlys nài nỉ. “Đó là những gì em muốn tặng cho
anh ấy.”
“Nay,” Gareth đáp.
“Em
sẽ thả anh ấy sau một tiếng rên rỉ. Em thề đấy.”
“Nay,” Gareth lập lại.
Môi
của Marlys nhô xuyên qua nùi tóc rối.
Gareth
lúc lắc một ngón tay vào cô nàng. “Anh cấm đấy. Blaine không yêu mến em như anh
đâu. Gã sẽ hoan nghênh bất kỳ lý do nào để được đâm ngọn giáo xuyên qua trái
tim nhỏ bé đen tối của em.”
Marlys
hít mạnh. “Blaine đã cố gắng đủ cách để đâm ngọn giáo của anh ấy vào em kể từ
khi em miệt thị trang phục của anh ấy.”
“Gã
có lẽ đã tha thứ cho em về chuyện coi thường trang phục của gã. Việc em đánh bật
gã ra khỏi ngựa trước mặt cha gã mới gây ra sự ghét bỏ. Sir Bryan rốt cuộc đã
phong tước cho gã. Gã là một chàng trai kiêu hãnh.”
“Một
chàng trai ngốc khi dám hôn em thì có.”
Rowena
rùng mình phấn khích. Gareth liếc xuống mái đầu vàng óng đang áp vào tay hắn.
Đôi mắt của nàng mù sương, đôi môi hé mở trong sự chăm chú mơ màng vào những đồng
cỏ lốm đốm đủ màu sắc. Bàn tay của Gareth siết chặt bệ cửa sổ khi hắn tự hỏi hắn
sẽ bị tác động ra sao nếu nàng nhìn hắn theo cách đó.
Rowena
cảm nhận được phần lớn cảm xúc vô cùng tinh tế ấy. Những nùi lông cứng trên
lưng bàn tay của Gareth châm chích trên gò má láng mịn của nàng. Nàng thay đổi
vị trí, đột ngột nhận thức về áp lực dịu dàng của cặp đùi đang tỳ sát vào vai
nàng. Nàng di chuyển ánh mắt qua những nếp gấp ôm sát ống chân hắn, qua những sợi
chỉ bạc thêu trên viền áo chẽn, để gặp đôi mắt tăm tối của hắn. Trong chiêu bài
một cử chỉ tình cờ, những đầu ngón tay của hắn chải nhẹ trên gò má nàng. Một
cơn rùng mình không liên quan gì đến đám rước của Blaine làm dựng đứng những sợi
lông măng sau gáy nàng. Nỗi hoang mang tuôn tràn trong nàng như cơn sóng thuỷ
triều nóng bỏng.
Marlys
cười mỉa khi cô quan sát sự trao đổi đó. Gareth cứng người và ban cho gò má của
Rowena một cái vỗ kiểu cha con. “Ta phải đi xuống làng để tìm thêm người phục vụ.
Nếu chúng ta có tiệc tối nay, chúng ta sẽ ăn tối cho có phong cách hoặc không
chút nào. Nếu ta biết Blaine, gã hy vọng sẽ bị mắc kẹt với tuyết và buộc phải
trải qua mùa đông thoả thuê với thịt bò và bia rượu của chúng ta.”
“Và
những cô hầu gái của chúng ta,” Marlys thêm vào khi Gareth rời khỏi họ. Ánh mắt
suy đoán của cô ta chiếu xuống đầu Rowena.
Một
lát sau, Rowena khum cằm trong đôi bàn tay, sự rực rỡ của đám diễu hành của
Blain bị quên lãng khi Gareth trèo lên con ngựa Folio trong tường thành bên dưới.
Folio nhảy dựng lên khi Gareth trao cho ô cửa sổ của họ một động tác chào vui vẻ
trước khi điều chỉnh đôi vai và thúc con ngựa chạy nước kiệu xuyên qua cổng lâu
đài.
“Cô
không ghét anh ấy nhiều như cô muốn, đúng không?”
Với
câu hỏi nhẹ nhàng của Marlys, Rowena quay lại. Marlys hất một dải tóc ra khỏi
miệng. Một nụ cười ngọt ngào đáng sợ xuất hiện. Cô nàng giơ lòng bàn tay cáu
ghét cho Rowena.
“Nào.
Tiểu thư Quý Hoá. Nếu tôi bị từ chối chuyện đột kích, tôi có thời gian tìm cho
cô trang phục nào đó cho bữa tiệc. Nếu cô tiếp tục mặc thứ giẻ rách ngớ ngẩn
đó, cô sẽ hoàn toàn mờ nhạt trước sự hiện diện của quá nhiều các quý bà như thế.
Đó không phải là mong muốn của cô, đúng không?”
Rowena
miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của Marlys đang mời gọi, nửa mong một cú đấm cho sự
tử tế ngoài mong đợi này.
Cánh
cửa cọt kẹt mở ra trên những bản lề bằng sắt. Rowena bám chặt bàn tay của
Marlys và lén nhìn qua bờ vai của cô gái cao lớn. Marlys di chuyển thẳng vào
trong vùng tối tăm của gian buồng, tiếng bước chân hồ hởi thường lệ của cô ấy bị
bóp nghẹt.
Gian
buồng không hoàn toàn ở trong bóng tối. Ánh nắng chiều chạm vào những tấm rèm
nhung chắn ngang qua cửa sổ, thả một bức màn màu xanh lờ mờ trên đồ nội thất được
che phủ. Một sự trộn lẫn tinh tế của lá hương thảo và nấm mốc thoảng qua mũi
Rowena khiến nó ngứa ngáy. Bàn tay của Marlys trượt khỏi tay nàng. Rowena kềm lại
một cái hắt hơi.
“Mọi
thứ vẫn như cũ.” Marlys thì thầm.
Mạng
nhện bao bọc những giá nến thành những dòng thác phức tạp của màu trắng và xám.
Một khung giường treo màn trướng đặt giữa phòng thậm chí còn lớn hơn cái của
Gareth, được bao phủ bởi một tấm phủ bằng vải lanh đơn giản. Rowena nửa mong đợi
cái ụ nhỏ không có hình thù phía bên dưới sẽ nhô lên và trôi về phía họ.
Marlys
lắc đầu như thể để giũ sạch nó và đi đến chiếc tủ bằng gỗ sồi đặt trong góc
phòng. “Tôi dám nói chúng ta sẽ tìm thấy một bộ váy cho cô ở đây.”
Lời
nói kiểu sự việc vốn dĩ là thế của cô nàng vừa an ủi vừa thiếu tôn kính. Rowena
giật mình khi cánh cửa tủ đâm sầm vào tường. Trong lúc Marlys đào bới khắp tủ,
Rowena rụt rè hướng đến chiếc giường. Nàng giơ một ngón tay ướm thử và chọc vào
đống lùm lùm ở trung tâm giường. Lớp bọc nệm rơm phun trào trong một sự điên cuồng
của tiếng lít chít và lùng nhùng, và nàng giật phắt bàn tay trở lại.
“Chuột,”
Marlys loan báo mà không quay lại. “Phải ở đây thôi, cô biết đấy. Đám mèo không
đến đây. Đừng để tâm vào đám chuột, hiểu không?”
Rowena
nhìn quanh, mất tinh thần trước kích thước của căn phòng. Nàng ngồi xuống trên
một góc giường. Ngón chân nàng thăm dò vết ố sẫm màu đổ tràn trên sàn đá bên cạnh
giường.
Từ
bên dưới giường vang lên tiếng kéo rê mờ nhạt của những móng vuốt cào trên trên
đá. Rowena kéo chân lên. Marlys chẳng thèm lưu ý đến nàng; cô ta đã trườn vào
bên trong tủ. Chỉ có đế ủng của cô ấy còn trong tầm nhìn. Giọng cô ta nghe
nghèn ngẹt. “Thường trốn trong đây khi tôi còn nhỏ. Đi xuyên qua tường. Đủ lớn
cho một gia đình mười người.
Rowena
nghiêng người qua cạnh giường và rón rén nhấc tấm khăn phủ lên. Trong ánh sáng
huyền ảo, nàng có thể vừa vặn phát hiện đường nét lờ mờ của một cái nôi. Nàng
lướt ngón tay dọc theo bề mặt chạm trổ đẹp đẽ. Ngón tay nàng cáu đen vì bụi.
Nàng
buông tấm phủ xuống một cách tội lỗi khi Marlys nhô ra khỏi tủ với một tiếng huýt
thoã mãn, giơ ra một ụ màu xanh lông công được tô điểm bằng lông chồn ermine.
Trong ánh sáng xanh kỳ quái, lớp nhung nhàu nhĩ có vẻ như lơ lửng bên trên sàn
nhà với sự sống riêng của chính nó.
Marlys
nhấc một ống tay áo loe dài đi cùng với áo chẽn lót. “Cô nghĩ sao? Hoàn hảo cho
cô, đúng không? Màu xanh đồng bộ với đôi mắt cô.”
Màu
xanh lộng lẫy không gần với màu mắt của Rowena, nhưng nàng không nói gì. “Đó là
một chiếc váy thật đáng yêu. Nhưng tôi không dám mặc những trang phục của một
người khác mà không có sự cho phép của họ.”
Marlys
khịt mũi. “Quý bà lưu tâm đến điều đó đã mất từ lâu lắm rồi. Mẹ kế của tôi đã
chết gần hai mươi năm. Cô có sự cho phép của tôi. Đây là tất cả những gì cô cần.”
Cô
ta chất đống chiếc váy vào cánh tay Rowena, rồi chìm sâu trở lại vào trong tủ để
kéo ra một tấm khăn trùm và đai lưng. Marlys lầm bầm với chính mình, “Đứng thẳng
lên, Marlys. Chải tóc đi, Marlys. Đừng thõng xuống như một con khỉ, Marlys. Ả
chó cái ngu ngốc nghĩ bà ta là một quý bà của tôi cơ đấy.”
“Ngu
ngốc, thật vậy,” Rowena nói nhỏ nhẹ. Một chiếc mạng che mặt tung lên và đậu lại
trên đầu nàng. Rowena đẩy sự êm ái mỏng như sa ấy ra khỏi mắt. “Bà ấy có đẹp
không?”
Marlys
ngả đầu ra sau trong một tiếng gầm gừ tán thành.
“Chúa
ơi, bà ta thật xinh đẹp! Với những búp tóc loăn xoăn đen nhánh đung đưa đến eo
và đôi mắt xanh rực rỡ.”
Rowena
chạm vào chiếc nôi bằng ngón chân. “Bà ấy và Papa của cô có một em bé à?”
“Bà
ta mang đứa bé của bà theo cùng khi đến đây. Dù chẳng bao giờ dành thời gian
cho nó. Giữ nó bị quấn chặt trong tã mọi lúc. Tôi thường trốn trong tủ và lén cởi
trói cho thứ nhỏ bé mũm mĩm đó khi bà ta rời đi và bỏ mặc nó. Điều đó thường
khiến cho bà ta nổi điên. Bà ta không bao giờ có thể đoán ra được sinh vật ấy
vùng vẫy thoát ra khỏi thứ đó bằng cách nào. Bà ta được ban ân sủng với vẻ xinh
đẹp những không có não.” Marlys đập nhẹ chiếc lược trong tay. “Khá giống với
chính cô đấy.” Marlys băng ngang qua phòng, sải chân của cô ta nhanh và chắc chắn.
Cô ta lùa tấm vải lanh che phủ chiếc bàn, bất cẩn đánh văng một chiếc hộp bằng
gỗ thông xuống sàn nhà. Rowena cúi xuống để nhặt nó lên. Những ngón tay của
nàng lần theo cánh chim nghiêng nghiêng chạm khắc trong lớp gỗ bao quanh, và
nàng bắt đầu mở nó ra.
Marlys
giật chiếc hộp khỏi tay nàng. “Gareth đã bỏ ra nhiều ngày để chạm khắc thứ này
cho bà ta khi Cha gởi tin rằng ông sẽ đưa về nhà một người mẹ mới cho chúng
tôi.”
“Bà ấy
đã chết như thế nào?”
Marlys
chuyển ánh mắt ra khỏi chiếc hộp. Bờ môi cô ta run rẩy trong một nụ cười kỳ lạ.
“Bà ta có một tâm địa xấu xa.”
Rowena
nao núng khi Marlys quăng chiếc hộp ra phía sau. “Đừng đứng đó há hốc miệng vào
tôi nữa, Ro. Chúng ta có việc phải làm.”
Rowena
lén mỉm cười, nghĩ rằng được gọi bằng Ro thay vì Chó Con thật vui thích làm sao
và tự hỏi không biết Marlys hy vọng thu hoạch được gì với sự tử tế này.

Hiệp
sĩ Blaine của Ardendonne xâm chiếm Caerleon mà không cần đến một vũ khí đơn lẻ
nào. Khi đêm xuống, toà lâu đài rừng rực với ánh sáng và tiếng cười. Tiếng nhạc
reo vang từ các rầm nhà. Những con nhạn chao lượn vào trong đêm, tìm kiếm bất kỳ
sự yên tĩnh nào khỏi sự hớn hở rì rầm ấy. Những người nông nô vạm vỡ với những ống
tay áo vén lên khỏi những cánh tay lông lá kéo đồ nội thất dọc theo bức tường để
tạo chỗ cho sự khiêu vũ. Dunla lê chân ra ra vào vào bếp, rống lên những mệnh lệnh
gởi nhiều hơn một quý bà vào cơn choáng ngất thời thượng. Gridmore tuân theo những
mệnh lệnh của bà bằng cách đặt những chiếc dĩa gà gô lạnh vào lò sưởi và chất củi
đốt vào lòng các quý bà. Blaine giám sát sự hỗn loạn với đôi tay chống lên hông
và một nụ cười kẻ cả. Gã thuận tay giải cứu một kẻ tí hon đang kêu ré lên ra khỏi
lò nướng, nơi Gridmore đã ném vào đó sau khi nhầm anh ta với con lợn quay.
Trong
một căn phòng hoang vắng trên đỉnh của lâu đài, Rowena nghe những tiếng chuông
mơ hồ và một tiếng hú hét nóng nảy như thể một bầy lợn bị vây hãm để hy sinh
cho yến tiệc bên dưới. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc gương rèn bằng bạc. Một kẻ
lạ chớp mắt nhìn lại nàng. Bộ ngực của cô ta khẽ nhấp nhô lên xuống. Nàng chạm
vào gò má bằng hai ngón tay. Làn da nàng lạnh lẽo và lạ lẫm y như bề mặt bóng
loáng của chiếc gương bạc.
Hai
vệt đỏ thẫm nhuộm hồng gò má nàng, đồng bộ với đôi bờ môi đỏ rực. Một đường dày
phấn côn viền quanh đôi mắt nàng. Với mỗi cái chớp mắt, mi mắt nàng bị níu lại,
và nàng sợ là chúng sẽ mắc lại với nhau mãi mãi. Được làm sẫm màu bằng tro và
làm cứng lại bằng dầu, đôi bờ mi được chải cong lên giống như những con nhện nổi
loạn để vươn tới vòng cung sẫm màu của đôi chân mày. Một cái tổ loăn xoăn vàng
óng giam hãm mái tóc nàng. Một tấm khăn choàng màu xanh phủ qua, che dấu cần cổ
khoẻ mạnh của nàng trong những nếp xếp của lớp nhung mềm.
Đếm
đến một trăm. Rồi đi xuống và tham dự bữa tiệc.
Rowena
bắt đầu đếm thành lời khi từ ngữ của Marlys quay trở lại với nàng. Nàng đã đếm
được đến tám trước khi quên mất số kế tiếp mà Marlys đã dạy và bắt đầu nỗ lực bắt
đầu lại lần nữa. Đôi tay nàng dò dẫm một cách lo lắng với những bình tro ngoại
nhập và những trái berry tràn ra khỏi chiếc hộp bằng gỗ tếch trên bàn. “Mười bốn,”
nàng lầm bầm, “mười sáu, bốn mươi bốn, sáu mươi tám, mười hai, một trăm.”
Nàng
nhảy ra khỏi ghế, vấp vào ống tay của chiếc áo chẽn lót. Bằng cách giữ đôi cánh
tay với một góc cứng đờ phía trước, nàng hành quân đến cánh cửa mở. Chiếc đai
lưng bằng vàng nằm trên đôi hông nàng bị vướng vào tay nắm cửa bằng sắt khi
nàng cố lướt xuyên qua nó. Nàng giật mạnh để giải thoát bản thân với một tiếng
nguyền rủa học được từ Gareth và được trau dồi hoàn thiện bởi Marlys. Nếu mọi
thứ cứ tiếp tục theo kiểu cách đáng báo động này, Gareth sẽ không thất bại
trong việc lưu tâm đến nàng. Nàng sẽ là quý cô duy nhất trong sảnh nằm úp mặt
xuống sàn.
Một
giọng nam cao trôi dạt đến tai Rowena, tiếp theo sau bởi một tràng cười inh tai
giọng mũi. Bước chân nàng chậm lại khi nàng bước vào trong phòng tranh mở dẫn đến
lồng cầu thang. Bị mê hoặc trước một biển màu sắc và ánh sáng trải rộng khắp đại
sảnh bên dưới, nàng khuỵu gối xuống, bám chặt lấy lan can trong lòng bàn tay ẩm
ướt.
Những
ngọn nến đã bị thay thế bằng sự rực rỡ của các bó đuốc. Một ngọn lửa reo tí
tách dọc theo chiều dài của chiếc lò sưởi rộng, xua đuổi sự tối tăm đến những
góc vắng. Một hàng các quý bà siết chặt những bàn tay và lả lướt cùng các quý
ông đang dẫn dắt những ống tay áo và khăn trùm đầu ngát hương thơm của họ trong
một vũ điệu say đắm của lụa là lung linh. Gareth không thấy đâu trong tầm nhìn.
Một
nhúm vạch ô vuông của trò súc sắc khua lách cách trên những viên đá lát trong
trung tâm của một vòng tròn đang quỳ gối của các cận vệ. Những tiếng la sôi nổi
của họ tăng cao hơn cả huyên náo. Rowena không ngạc nhiên khi thấy Marlys trong
đám họ, nhượng bộ duy nhất của cô ấy trong sự chào đón khách là một cặp găng đấu
sĩ đen bóng vừa mới lấy cắp từ phòng của Gareth. Bao kiếm gỉ sét va lách cách
vào lò sưởi khi cô nàng nghênh ngang đi đến cạnh khác của đám đông đang tụ tập
đó.
Đôi
mắt sẫm màu của cô ấy di chuyển lên phòng tranh. Rowena hụp đầu tránh phía sau
một cây cột gỗ.
“Có
vẻ như cô luôn xuất hiện ở những nơi đặc biệt nhất đấy nhỉ.”
Rowena
ngước nhìn lên khi giọng nói mượt mà tràn qua nàng.
Sir
Blaine dựa người vào bức tường đối diện, đôi cánh tay khoanh lại. Góc miệng gã
cong lên trong một nụ cười. “Ngủ trong sảnh của ta. Cúi mình sau những cây cột.
Cô là một quý cô của những mục tiêu bí ẩn. Ta đã hỏi Gareth xem cô ở đâu suốt tối
nay. Hắn chỉ trả lời đơn giản rằng, ‘ở đâu đó’ với thái độ làm tức điên. Thói
quen bép xép là một trong những nét được ưa chuộng nhiều hơn của hắn.” Gã giơ
bàn tay ra cho Rowena.
Nàng
cầm lấy nó, đôi mắt nheo lại. Hắn tử tế kéo nàng đứng lên. “A, cô cũng không
quên ta.” Điều này và nụ cười ngượng ngập hẳn đã đẩy hắn xa khỏi những dự định ấp
ủ. “Ta thề với cô, ta không định cưỡng đoạt cô ở đây, trong phòng tranh này. Ta
đã lầm lẫn cô với kiểu phụ nữ khác tại Ardendonne. Giờ ta đã biết rồi. Hãy ngừng
la thét vào ta. Ta có thể thấy cô đã kiếm được sự ba hoa của Gareth về việc ở lại
của cô tại Caerleon rồi.”
Rowena
mở miệng rồi ngậm lại. Nàng không nói một lời nào.
“Điều
đó rõ ràng là đủ,” gã tiếp tục, “Ta sẽ không chịu đựng kiểu đồn nhảm đối với một
trinh nữ quyến rũ như thế. Cô nên thấy xấu hổ chứ.”
Rowena
tìm được lưỡi mình. “Là ngài cơ, thưa ngài, ngài nên thấy xấu hổ mới phải. Bất
kể kiểu phụ nữ nào mà ngài đã lầm lẫn với tôi, ngài không có quyền áp đặt những
chú ý của ngài lên tôi. Các hiệp sĩ được cho là phải đứng lên vì những thứ cao
quý và tốt đẹp. Ngài thậm chí không cho một quý cô dòng dõi thấp kém một sự lựa
chọn nào hay sao? Ngài không lưu tâm đến tinh thần hiệp sĩ chút nào ư?”
Blaine
tán thưởng. “Đôi mắt mới lấp lánh làm sao khi cô chỉ trích! Thêm nữa, thêm nữa
đi! Đừng ngừng lại bây giờ.”
“Tôi
nên nghĩ…” Rowena ngừng lại, nhận ra nàng đã bị mắc bẫy vào việc nhiếc mắng gã.
Cái quắc mắt của nàng bị đổ sập vào trong một nụ cười miễn cưỡng trước ánh lấp
lánh tinh quái trong đôi mắt nâu của gã.
“Cô
thấy đấy, thưa quý cô xinh đẹp, ta không chỉ mụ mẫm trước vẻ đẹp của cô vào đêm
hôm đó, ta còn bị mụ mẫm vì rượu nữa. Ta tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái đầu
bưng bưng, cái cằm đau nhức, và co rúm người xấu hổ với sự thô lỗ đã đối xử với
cô. Ta khiêm nhường nài xin ân huệ có được sự tha thứ của cô.”
Trước
khi nàng có thể trả lời, gã đã giữ cánh tay nàng và dẫn nàng đến lan can của
phòng tranh.
Ngay
phía dưới họ, người nhạc sĩ Mortimer khom người trên cây đàn luýt, mái tóc vàng
che khuất gương mặt. Một quý bà mặc trang phục màu đỏ tươi từ khăn trùm đầu cho
đến đôi giày nhảy tõm vào lòng anh ta. Anh ta đẩy bà đi với một nốt nhạc cáu gắt
từ những sợi dây đàn. Một cận vệ tươi cười thay thế chỗ bà và âm nhạc của
Mortimer cất cánh. Sảnh đường rung chuyển với tiếng cười.
“Gareth
đã luôn bảo ta Caerleon là nhà của ta cũng như của hắn.” Blaine nói.
“Ngài
đã khắc sâu lời của ngài ấy trong trái tim, đúng không?”
“Không
sâu như lời của cô đâu. Sự vui vẻ khiến cô lưu tâm là gì, tiểu thư yêu quý?”
Rowena
tựa cằm lên bàn tay để làm dịu đi sức nặng của tấm khăn trùm đầu. “Một cuộc bao
vây không chính thức.”
“Một
ý tưởng thật quyến rũ ! Một cuộc vây hãm không vì máu và chiến tranh mà vì âm
nhạc và tiếng cười, sự hóm hỉnh và vui thú. Điều đó không làm máu cô ca hát ư?”
Rowena
nhún vai, lờ đi âm hưởng khàn khàn cạnh khoé của giọng gã. Gã chống khuỷu tay
lên lan can, nghiêng người gần hơn như thể họ đã là bạn bè trong nhiều năm.
“Cô
sẽ làm gì nếu đó là một cuộc vây hãm thật sự cải trang dưới lốt mặt nạ mến
khách? Có lẽ ta chỉ cần vội lên trong việc mang quý cô khỏi lâu đài trong lúc
chủ nhân của chúng bị xao lãng.”
“Marlys
là quý cô của Caerleon.”
Nụ
cười của Blaine nghiến chặt. “Marlys không phải là quý cô.”
Rowena
dịch ra xa khỏi gã. Ánh mắt nàng lướt qua sảnh. “Chủ nhà có thể ở đâu nhỉ?”
“Có
lẽ trong sân trong, đang thảo luận với vài gã đần về những khía cạnh của tinh
thần hiệp sĩ như là đấu thương và những con ngựa.”
“Đó
không phải là những khía cạnh mà ngài thích sao?”
“Ta
thích các quý bà hơn những con ngựa cái, nếu đó là ý cô.”
“Các
quý bà thường quăng bản thân trước chân ngài để nài xin sự chú ý của ngài, chắc
chắn là thế rồi.”
“Ta
thích các quý bà quăng bản thân vào cằm của ta hơn. Và cực kỳ ấn tượng nhé, ta
có thể nói thêm như thế.” Gã chà sát chiếc cằm láng lẩy như thể ký ức vẫn còn
nhức nhối.
Rowena
cắn lại một nụ cười. Vẻ toe toét vui tươi của hắn thật khó cưỡng lại. “Tôi sẽ
không nài xin sự tha thứ nếu đó là những gì ngài chờ đợi.”
“Ta
sẽ chờ đợi mãi mãi một lời nài xin từ nàng.”
Gã sẽ
phải đợi, vì khi ấy Gareth đã đi vào trong sảnh từ sân trong. Hắn không đến
cùng với một nhóm các hiệp sĩ đang cười cợt như Rowena đã nghĩ, mà đi một mình.
Hắn đứng với đầu và vai cao hơn hầu hết các người đàn ông trong sảnh. Thái độ của
hắn không phải của một vị chủ nhà vui tính, mà như một người lạ, đôi vai cứng
còng của hắn phòng thủ ở mức độ ngạo mạn. Đó là tưởng tượng của Rowena, hay tiếng
cười đã chuyển thành nheo nhéo và sự im lặng trở nên sắc nhọn hơn? Tiếng réo rắt
của ngón tay Mortimer trên những dây đàn luýt vươn đến sự dữ dội mới, như thể để
lấp đầy chỗ khuyết bằng âm nhạc. Gareth nhận một ly cao đưa ra từ bàn tay của một
quý bà và giơ nó lên trong cử chỉ nâng cốc chúc mừng nhạo báng với người nhạc
sĩ.
Sau
khi uống, Gareth nâng bàn tay của người phụ nữ lên môi hắn. Cô ta nhún gối chào
khi hắn hôn vào lòng bàn tay. Những lọn tóc vàng nhợt nhạt tuột khỏi khăn trùm
đầu màu bạc và Rowena nhận ra quý bà Alise.
Mái
đầu tăm tối của Gareth mờ đi trước mắt nàng. Một nút thắt khao khát lạ lẫm siết
chặt bụng nàng. Khao khát này phảng phất và nhói buốt, xoắn vặn giống như có
hàng ngàn con dao găm li ti trong ruột nàng. Blaine quan sát gương mặt nàng,
đôi mắt màu mật của gã bình thản.
Gareth
ngẩng đầu và liếc lên phòng tranh. Rowena núp mình ra sau chiếc cột, áp sát
lưng vào đó như thể nàng có thể chìm sâu vào trong lớp gỗ và biến mất. Nàng
đóng chặt mắt lại, nghĩ rằng nàng hẳn đã mất trí. Làm sao nàng lại để cho
Marlys chưng diện cho nàng giống như một cô hề xuẩn ngốc để thu hút sự chú ý của
Gareth như thế? Sự chú ý của Gareth là điều cuối cùng mà nàng cần.
Nàng
túm váy để chạy trốn, nhưng trước khi nàng có thể, Bàn tay của Blaine đã túm lấy
cổ tay nàng. “Chúng ta sẽ khiêu vũ chứ, thưa hầu cận phu nhân?” Gã nhướng một
chân mày thách thức, đôi môi gã ấm áp trên nhịp mạch đang chạy đua ở cổ tay
nàng.
Rowena
kéo giật tay lại, và trong một thoáng hài lòng nghĩ rằng Blaine sắp chúi nhủi.
Thay vì thế, gã chuyển sự đổ dốc của gã thành một cái khom người, vung tay đẩy
nàng hướng đến lồng cầu thang.
Bản
ballard vuốt tiếng hát của Mortimer vút lên đủ cao để thoát khỏi giọng mũi. Một
quý bà trong góc sảnh duyên dáng nhỏ lệ trước câu chuyện ngọt ngào cay đắng của
một cô gái nông dân bị chiếm đoạt và ruồng bỏ bởi một hiệp sĩ trăng hoa. Thịt cừu
và heo quay trải ra trên bàn cạnh tường bị lờ đi đáng kể vì những thùng rượu ủ ấm
nồng đập nhẹ trên lò sưởi. Một tấm màn buồn thảm hợp thời trang phủ lên đám
đông khi tiếng hát của Mortimer vút cao trong sự phấn khởi mà hẳn là sẽ đánh mất
sự sững sờ vào buổi sáng.
Gareth
dịu dàng lau khô những giọt nước mắt của Alise bằng đường diềm đuôi váy của cô
ta. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang vọng xuyên qua những tiếng khụt khịt và
những tiếng tán thưởng, Rowena lướt xuống cầu thang, ống tay áo phấp phới phía
sau nàng như một thực thể tách biệt. Blaine giữ cánh tay nàng với một biểu hiện
thận trọng lão luyện giữa vui thích và tội lỗi.
Tiếng
rì rầm hiếu kỳ điền đầy sự tĩnh lặng. Marlys bước lên hai bước về phía họ, rồi
ngừng lại, đôi cánh tay dài của cô nàng buông thỏng hai bên sườn. Tại chân cầu
thang, Blaine đối mặt với Rowena với một cái cúi chào rộng. Nàng khẽ nhún gối
chào lại gã.
Khi
Gareth quay khỏi Alise, quang cảnh đón chào hắn là một nhân vật vương giả đang
khuỵu gối trong một đám mây bằng nhung cuồn cuộn tại chân của Blaine. Màu xanh
lông công của chiếc váy đã che mờ tầm nhìn của hắn. Chiếc ly chân cao rơi loảng
xoảng trên nền đá, làm bắn toé rượu vang đỏ thẫm trên đuôi váy màu tím nhạt của
Alise. Hắn đỏ bừng như thể bị đánh thuốc, không nhận ra mọi con mắt trong sảnh
đều khoá chặt trên hắn.
Bàn
tay hắn siết chặt ống tay áo viền lông chồn ermine của Rowena, tìm kiếm cánh
tay trong đó. Những ngón tay của hắn bấm sâu như thép cứng vào trong da thịt ấm
áp của nàng. Đôi mắt xanh dịu dàng đã bị bóp chết trong đường viền ngột ngạt của
phấn côn mụ mẫm ngước nhìn hắn.
“Nhân
danh Chúa, em đang làm quái gì thế này?” Hắn yêu cầu, giọng hắn gay gắt trong sự
tĩnh lặng đột ngột.
Bị bắt
trong tay hắn, Rowena cắn môi dưới để kềm chế sự run rẩy. “Thưa đức ngài, tôi đến
với bữa tiệc. Ngài đã không cấm tôi tham dự.”
Hắn
lắc nàng. “Em đã tìm thấy những thứ này ở đâu?”
“Tôi…
Chúng tôi…” Ánh mắt của Rowena tìm thấy Marlys đứng dựa vào tường. Cô nàng đang
nhìn chằm chằm vào đôi ủng của mình. Mật đắng của sự phản bội dâng lên trong cổ
họng Rowena. Nàng nhìn vào trong đôi mắt của Gareth, chọn sự im lặng như là lời
bào chữa duy nhất của nàng.
Gareth
buông cánh tay của nàng ra. Bàn tay của Sir Blaine đỡ lấy lưng nàng khi đầu gối
của nàng phản bội lại nàng.
Gương
mặt của Gareth đỏ thẫm. “Trông nàng thật lố bịch.” Hắn giật khăn trùm và mũ ni
ra khỏi đầu nàng và ném xuống sàn nhà.
Rowena
tái nhợt như thể hắn đánh nàng. Mái tóc nàng rơi xuống bờ vai, thẳng tuột và ảm
đạm từ sức nặng của tấm khăn trùm. Nàng nhìn quanh, nhận ra chỉ trong một cái
liếc, những đôi chân mày màu tro và đôi mắt không tô điểm của các quý bà. Lưng
bàn tay nàng nhấc lên gò má. Màu đỏ thẫm lấm lem trên khớp ngón tay giống như một
vết bầm của máu. Trong sự tĩnh lặng, một tiếng cười khúc khích mạnh mẽ rơi xuống.
Rồi một tiếng cười khác.
Với
xương sống vươn thẳng, Rowena hạ thấp mắt xuống và nhún gối chào Gareth. “Thứ lỗi
cho tôi, thưa đức ngài. Tôi đã sống bên ngoài địa hạt thời trang đương thời quá
lâu. Tôi sẽ không gây rắc rối cho ngài lần nữa.”
Chiếc
váy của nàng có cảm giác như được bọc bằng chì khi nàng vén chúng trong tay.
Đám đông tách ra để nàng đi qua, những tiếng khúc khích của họ tắt lịm, để lại
Gareth đối mặt với nụ cười mỉa của Blaine. Blaine lấy một chiếc ly cao từ khay
của người phục vụ và ấn nó vào trong tay của Gareth.
“Uống
đi, bạn của ta. Đây là yến tiệc của bạn, sau tất cả.”
Sức
nóng của chiếc ly cao sưởi ấm bàn tay của Gareth. Hắn đảo nhẹ chất lỏng màu hổ
phách quanh vành ly trước khi uống cạn nó và với lấy một ly khác.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét