Chương 4.
Ngay
cả đến một khay thịt cừu lạnh, tươi đến mức mỡ đọng trên đó như những giọt mật
hoa, cũng thất bại trong việc khích lệ Rowena. Cái tên mà Marlys đã gọi nàng âm
vang mỗi lúc một lớn hơn khi thiếu đi sự bác bỏ sâu sắc của Gareth. Kịch bản cứ
tự nó chồng chất mỗi lúc mỗi cao hơn với kết quả khác biệt nhau vào mỗi lần.
“Ả
điếm ư?” Gareth sẽ trả lời trầm trầm như sấm động. “Nói bậy không. Anh nghĩ cô ấy
có thể giúp chúng ta trồng lúa mạch vào mùa xuân này.” Hoặc “Cô gái ngốc à, cô ấy
trông giống ả điếm của anh lắm sao? Anh thắng được cô ấy để giúp Dunnla trong bếp”
hoặc tuyệt nhất trên tất cả, “Cắn lưỡi em đi, em gái. Đứa nhỏ ngay thẳng này là
một quý cô đấy. Làm sao em dám xỉ nhục cô ấy bằng cách lăng mạ cô ấy bằng những
cái tên gọi xấu xa như thế?” Những lời đáp tưởng tượng này luôn được theo sau bằng
việc tiêu tan dáng vẻ hiên ngang của Marlys và một lời xin lỗi thành tâm khi
Gareth, khom người trên một bên gối, hôn lòng bàn tay nàng.
Hình
ảnh người bắt giữ đầy sức mạnh của nàng khuỵu gối dưới chân nàng đưa nàng về thực
tại với một cú choáng. Nàng vẫn còn chọc vào bữa ăn bằng con dao của nàng khi
Dunnla đi vào gian bếp, kéo lê một bồn tắm bằng gỗ hình tròn lớn gấp hai lần
kích thước của nàng. Rowena quan sát một cách ngớ ngẩn khi nước nóng được đổ
vào trong chiếc thùng xẻ rãnh. Khi Dunnla lột quần áo của nàng và phấn khởi
quăng chúng vào trong lửa, Rowena cầu mong Gareth sẽ không đi vơ vẩn để tìm bữa
tối. Một làn khói đen phập phồng và quần áo của nàng biến mất trong lò sưởi giống
như cuộc đời của nàng tại Revelwood.
Nàng
chìm vào trong làn nước nghi ngút ngập đến cằm và mái tóc nàng bập bềnh trên mặt
nước như một cuộn chỉ rối. Làn nước ấm làm dịu đi cục nghẹn ở cổ họng nàng. Nếu
Gareth thật sự có ý định sử dụng nàng cho khoái lạc cuả hắn trong một năm đằng
đẵng, tại sao hắn để yên không chạm đến nàng đêm hôm qua? Hắn thậm chí còn đi
xa đến mức đưa cho nàng một con dao găm để tự bảo vệ bản thân. Phải chăng sự dơ
bẩn giả mạo của nàng đã làm hắn khiếp hãi ? Bây giờ hắn muốn nàng sạch sẽ. Và ở
trong phòng của hắn. Khi Dunnla cọ vào mặt nàng bằng một viên xà bông thơm
ngát, cảm giác nóng hừng hực, tham lam của đôi môi Blaine trên môi nàng thiêu đốt
ký ức nàng. Lời buộc tội của Marlys khuấy lên những làn sóng ác nghiệt giữa đôi
tai nàng.
Khi
Dunnla giơ thùng nước để gột rửa mái tóc nàng và rít lên. “More?” (thêm không?) Rowena nghĩ bà ấy nói
“Whore” (ả điếm) và khóc oà lên. Đêm
đã phủ mờ khi Dunnla kéo nàng ra khỏi bồn tắm với một tiếng lục cục thương cảm,
lau khô người nàng, và thả một chiếc áo choàng màu trắng qua đầu nàng. Chiếc áo
dài thòng và chẳng ra hình thù gì, chẳng có chút chiết eo nào để nói đến. Làn vải
lanh tốt của nó chải nhẹ như lông vũ trên làn da nàng.
Trước
khi nàng nhận biết điều gì đang xảy ra, Rowena đang đứng chân trần bên ngoài
cánh cửa bằng gỗ sồi khổng lồ được lắp bản lề sắt. Mái tóc ẩm của nàng buông xoã
quanh vai. Khi Dunnla lạch bạch rời đi, Rowena chạm vào cánh cửa, rồi thụt tay
lại. Nàng có thể bỏ chạy lúc này, nhưng nàng biết chạy đi đâu bây giờ? Toà lâu
đài với những mê cung tối tăm của nó trưng ra nhiều đe doạ chẳng khác gì khu rừng
bên ngoài.
Một
giọng trầm trầm bắn xuyên qua bóng tối, khiến Rowena giật mình không ít hơn nếu
Marlys nhảy xuống với đầy đủ giáp sắt từ rầm nhà. “Tại sao cô lưỡng lự? Cô sợ
sao?”
Nàng
nhìn trộm vào trong bóng tối. Marlys ngồi dựa lưng vào tường, đầu gối kéo lên
trong tư thế duỗi chân ngẫu nhiên.
Cá
tính bướng bỉnh không điển hình xúi bẩy Rowena đáp, “Nay. Tôi không sợ.”
Marlys
tợp một hơi dài từ túi da đựng rượu dơ dáy trước khi kéo lưng bàn tay ngang qua
miệng. “Anh ấy ngấu nghiến một cô gái quê mùa bé nhỏ giống như cô chỉ để kích
thích sự ngon miệng.” Rowena vuốt thẳng chiếc váy không thân thuộc để dấu đi sự
run rẩy của đôi bàn tay. Marlys đóng nút túi rượu rồi đặt nó sang một bên. “Anh
ấy đã không chạm vào cô, đúng không?”
Rowena
lục lọi ký ức. “Ngài ấy đẩy tôi vào một thân cây bởi vì tôi đã hát một bài hát
mà ngài ấy không hài lòng”
Marlys
đứng lên và bước nghênh ngang thẳng đến nàng. Trước khi nàng có thể buột ra tiếng
thở hổn hển, Rowena đã thấy bản thân bị đẩy vào cánh cửa. Tính hay bắt nạt hẳn
là đặc tính của gia đình, nàng nghĩ lạnh nhạt.
“Bài
hát nào? Nói cho tôi ca từ,” Marlys rít lên.
Đấu
tranh để không rùng mình, Rowena lập lại lời bài hát mà nàng nhớ. Miệng của
Marlys siết chặt trong một nụ cười dữ tợn.
Cô
ta đẩy sát gương mặt gần Rowena hơn. “Vào với anh ấy đi. Che dấu nỗi sợ của cô
cho tốt vào. Anh ấy không giết bất kỳ người phụ nữ nào của anh ấy đâu – dù sao
thì không phải gần đây.” Cô ta bao phủ đầu nàng bằng tràng cười hoang dại, với
tay qua Rowena và kéo mở cánh cửa. Rowena bị đẩy thụt lùi vào trong phòng. Cánh
cửa đóng sầm vào mặt nàng.
Trong
một lúc lâu, nàng đứng đó tỳ trán vào cánh cửa gỗ cứng, sợ phải di chuyển. Buột
ra một hơi thở dài, cuối cùng nàng quay lại. Với cái nhìn đầu tiên, căn phòng
dường như trống vắng. Một ngọn lửa mời gọi nổ lách tách trong lò sưởi lớn, làm
dịu đi sự ẩm ướt của cơn mưa đang đập dồn dập vào những cánh cửa chớp. Những ngọn
nến lung linh trong giá sắt, nhiểu sáp xuống những bức tường đá thành dòng chảy.
Một khung giường nằm dựa vào một cạnh tường, chẳng được trang hoàng gì, tuy vậy,
lại mang vẻ phô trương vì khung vòm bằng gỗ gụ tinh xảo và kích thước khổng lồ
của nó.
Gareth
đang nằm ngửa, một chân thòng ra ngoài trong dáng vẻ kiệt sức. Bờ mi sẫm nghỉ
ngơi trên gò má. Rowena rón rén đến gần, nhay nhay bờ môi dưới mà không nhận
ra.
Giấc
ngủ không làm giảm đi kích thước và sức mạnh của hắn chút nào.
Bàn
tay buông lỏng bên cạnh gò má đầy râu ấy vẫn có thể tiêu diệt nàng như thể nàng
không hơn gì một con muỗi. Miệng hắn ngậm chặt như thể ngay cả trong giấc ngủ hắn
vẫn có những ý nghĩ phải phòng thủ, những bí mật phải giữ gìn. Đám lông sẫm màu
đan rối trên cơ ngực vạm vỡ, xuôi theo một đường đơn giản toả xuống hông và tấm
đắp mỏng phủ qua nơi đó. Không giống như lưng hắn, bờ ngực không bị phá hỏng bởi
những vết khía hoặc những vết sẹo. Những người đàn ông đã thắng được hiệp sĩ
Gareth của Gaerleon hẳn phải thắng được hắn từ sau lưng. Hắn chuyển động, và
Rowena tự động lùi một bước, lo lắng rằng tấm đắp dệt từ len lạc đà ấy có thể
rơi xuống và để lộ nhiều hơn hình thể đang say ngủ của hắn mà nàng sợ phải nhìn
thấy.
Đôi
chân của nàng được nâng đỡ bằng sự êm ái siêu nhiên nào đó. Nàng liếc xuống và
khám phá ra một chồng da thú đổ đống bên cạnh giường. Gareth hẳn đã đá chúng đi
khi sự ấm áp của ngọn lửa vươn đến chiếc giường. Hắn chuyển động lần nữa, rên rỉ
khàn khàn, rồi lại nằm yên. Rowena nhìn vào chiếc giường, rồi nhìn xuống sàn.
Cơ đùi nàng đau nhức từ những giờ dài bám chặt trên lưng con ngựa lùn trơn tuột.
Với một tiếng thở dài nho nhỏ, nàng khuỵu gối xuống và cuộn tròn trong chiếc
kén bằng da thú.

Rowena
đã ngủ được một lúc lâu khi Gareth lăn khỏi giường và nhấn chìm tấm thân nặng nề
của hắn vào trong một chiếc ghế chạm trổ trước lò sưởi. Hắn tỳ cằm lên bàn tay
và ngắm cô gái đang say ngủ dưới chân hắn. Mái tóc loà xoà trong suốt hành
trình bụi bặm giờ đây toả sáng lung linh, dày và vàng óng như lúa mì bao quanh
gương mặt nàng. Nụ hôn của lửa trao tặng cho làn da nàng một sự ửng đỏ như cánh
hồng. Nắm tay của nàng cuộn lại tỳ vào bờ môi hé mở giống như của một đứa trẻ.
Gareth
bị khuấy động bất an trước ý nghĩ đó. Mái tóc của Lindsey Fordyce đã từng dày
như của cô gái này, mắt gã cũng xanh như thế. Chỉ những ngày cuối cùng sau khi
cha của Gareth đưa về nhà cô dâu mới lanh lợi của ông, Fordyce đã đi theo, thề
thốt sự trung thành và lướt qua đời họ giống như cái đuôi óng ánh vàng của ngôi
sao chổi bừng bừng quét sạch cuộc sống của họ, chỉ để lại cảnh tan hoang trên
đường đi của nó. Năm tháng đã không tử tế với ông ta. Tại Revelwood, đôi tay
ông ta đã run rẩy như thể bị tê liệt. Cuộc sống phóng đãng đã dệt mạng lưới của
nó trên túi mỡ bên dưới đôi mắt. Chẳng có gì ngạc nhiên khi người đàn ông ấy lẩn
tránh được hắn suốt những năm qua. Gareth đã tìm kiếm một nam tước hùng mạnh với
một thành trì kiên cố, không phải một tay lưu manh khệnh khạng bị đè nặng bởi một
lâu đài điêu tàn. Phía trong dáng vẻ mập lùn của Fordyce, Gareth không thể tìm
thấy, cho dù chỉ đôi chút dấu vết, của vị hiệp sĩ lanh lợi, hoạt bát đã dạy
Gareth cách đổ súc sắc và khoác lác không ngừng về mỗi lần du hành đến lâu đài
của mình ở phía Bắc để nhét thêm một đứa trẻ khác vào bụng của bà vợ.
Với
ý muốn của riêng nó, ánh mắt Gareth đuổi theo những chỗ trũng mượt mà trên áo của
Rowena xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng. Nàng sẽ làm gì nếu thức giấc và thấy
môi hắn áp sát môi nàng nhỉ? Hắn băn khoăn. Một nụ cười phảng phất kéo cong góc
môi hắn. Giống như Blaine thôi, hắn sẽ thưởng thức nắm đấm của nàng trên quai
hàm. Điều đó chẳng phải là là một chướng ngại. Nó chỉ là một chướng ngại đối với
Blaine nếu hắn không can thiệp. Hắn có thể khuất phục nàng chỉ bằng một tay, để
bàn tay kia tự do tước đoạt lợi ích phi nghĩa từ cuộc cá cược với Lindsey
Fordyce, nam tước của Revelwood.
Hắn
vẫn ngồi yên trong chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Chẳng có gì để làm ngoài chờ đợi
và nhìn xem liệu hắn có giăng bẫy đủ tốt để đánh thức dấu tích của lòng danh dự
đang ngủ quên bên trong Fordyce hay không. Chắc chắc rằng, ngay cả đến người
cha hờ hững nhất cũng sẽ không cam lòng hy sinh một đoá hồng như Rowena vào
trong đôi tay đầy thù hận của hắn. Khi mẩu gỗ cuối cùng đã tàn thành đốm than rực
rỡ, hắn vẫn ngồi yên đó, quan sát tù nhân của hắn ngủ, và tự hỏi không biết có
phải hắn đã tạo ra một sai lầm kinh khủng hay không.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét