Chương 9.
Ở
nơi nào đó trong trái tim băng giá của mình, mùa đông đã tìm thấy đôi chút lòng
khoan dung và gởi đến một sự ân xá. Bên dưới lớp tuyết đang tan chảy, mặt đất
chờ đợi, thầm lặng và yên ngủ. Những cành cây tăm tối đứng trần trụi và chơ vơ
trong bầu trời xám xịt. Mùa đông bị tách khỏi tuyết là một sinh vật xấu xí, đơn
điệu nhưng có thể chịu đựng được. Vài người khách tại Caerleon đã lịch thiệp rời
đi, bao gồm cả người phụ nữ đã tuyên bố toà lâu đài bị nguyền rủa. Những người
khác làm theo gương ngoan cố của Blaine và tiếp tục ở lại, lấp đầy ngày của họ
với những trò cá cược trên bàn cờ vua và cờ đam; và hút cạn sự cung cấp hào
phóng bia rượu của Gareth trong những đêm dài.
Ngày
đầu tiên khi đấu trường không còn là một biển bùn lầy, Rowena và Marlys được thấy
đang thi đấu thương vào cọc. Marlys tung người lên lưng con ngựa khoang của cô
và dộng chiếc khiên sứt sẹo vào trụ chống.
Cây
thương của cô lướt qua tấm khiên gỗ, gởi cho cọc đấu một sự xoay tròn. Rowena
nhảy tưng tưng vỗ tay, khi Marlys hướng con ngựa vòng qua cọc trước khi nó có
thể ngả ra sau và tống vào cô. Từ một chỗ ngồi trên cổng, Blaine vỗ tay hoan
nghênh một cách khô khan, dù đôi mắt hắn không đặt trên Marlys, mà đặt trên
Rowena.
Mái
tóc vàng óng của Rowena đổ tràn trên nền đen tuyền của bộ trang phục từng là của
Marlys sau khi Gareth đã mặc qua một thời gian dài. Chiếc áo chẽn dung đưa đến
quá gối nàng. Những miếng vá lỗ chỗ lấp ló qua những dải tóc rối. Nàng lẽ ra
nên trông có vẻ lố bịch, nhưng dáng hình mảnh mai của nàng đã trao cho bộ trang
phục một vẻ duyên dáng vụng về, giống như một gã hề vương giả, vui nhộn và đáng
yêu cùng một lúc. Mỗi lần nàng nhảy nhót lên xuống, Blaine thoáng thấy một ánh
trắng sữa của một đầu gối trong chiếc tất bị rách. Gã buộc phải chuyển động và
bắt chéo đôi chân lại.
Rowena
túm được chiếc bờm ngựa bù xù trước khi Marlys có thể kết thúc việc xuống ngựa
và kéo bản thân ra khỏi lưng ngựa.
“Tự
chỉnh đốn bản thân đi, tiểu thư Quý Giá.” Marlys tặng cho mông Rowena một cú đẩy
nồng nhiệt, rồi kéo giật chiếc áo chẽn của nàng xuống. “Để ý đến bộ trang phục
hãi hùng này một chút đi chứ. Lưỡi của Blaine đang thè lè ra xuống tận cọc rào
rồi kia kìa.”
Từ
ngữ của cô đủ lớn để vang qua đấu trường. Blaine đợi cho đến khi Rowena đối mặt
với cọc đấu trước khi trao cho Marlys một nụ cười thân thiện và một cử chỉ thiếu
thân thiện. Marlys dộng sầm cây thương vào trong lòng bàn tay của Rowena.
Rowena hạ thấp đầu xuống, cau mày tập trung. Đôi chân mang ủng của nàng ấn sâu
vào sườn của con ngựa cái. Con ngựa lao tới trước. Tấm khiên bay thẳng đến nàng
như thể nàng đang đứng yên và cọc đấu đang di chuyển. Cây thương của nàng đánh
vào tâm điểm được sơn đỏ ở chính giữa tấm khiên với một tiếng thịch đáng ghen tỵ.
Nàng
giơ cao cây thương trong một lời chào mừng chiến thắng và chạy nước kiệu quanh
cọc đấu. Nàng đã ở cách khoảng trống của chiếc cọc đấu đang chạy loạn xạ một bước
chân ngựa khi nhìn thấy một bóng hình tối tăm phía sau Blaine. Đầu gối nàng siết
mạnh, khiến con ngựa đột ngột dừng lại. Cọc đấu đâm sầm vào lưng nàng, gần như
đánh bật nàng ra khỏi chỗ.
Blaine
nhảy khỏi hàng rào, nhưng Gareth mới là người đến bên nàng trước tiên. Bàn tay
hắn nhẹ nhàng khum giữ cổ nàng, cảm nhận những chỗ sưng bên dưới tóc nàng. Nàng
cố hít vào một hơi thở nhưng không thể; phổi nàng bỗng cạn kiệt và trống rỗng.
Nàng mụ mẫm nhìn vào trong đôi mắt của Gareth, không thể nói năng hoặc nhúc
nhích. Hai cặp mắt khác tham gia cùng hắn.
“Đánh
văng hơi thở khỏi cô ấy thôi mà,” Marlys loan báo từ nơi nào đó phía trên. “Vẫn
chưa cần đến nghi thức cuối cùng đâu. Nếu linh mục đến Caerleon mới phải làm thế.
Đồ khốn đồi bại ấy đã làm điều đó với tôi nhiều lần rồi.”
Rowena
phải mất một lúc mơ hồ để nhận ra Marlys đang nói đến cái cọc đấu, không phải vị
linh mục. Marlys đã dộng vào tấm khiên một cú đánh dữ dội để trả thù.
Đôi
mắt của Blaine bừng cháy một màu nâu phẫn nộ bên cạnh mắt của Gareth. “Đó là lỗi
của cậu, khi để cho con nhóc ấy tự tiêu khiển với cô gái này.”
“Sẽ
an toàn cho cô ấy khi tự tiêu khiển với Marlys hơn với cậu.” Gareth trả miếng.
Hắn
giữ cánh tay của Rowena và nâng nàng đứng lên. Vào lúc đó nàng đã thu thập đủ
hơi thở để nói được và đủ bẽ bàng để ước chi nàng ngừng thở luôn cho rồi.
“Tôi
ổn.” Nàng hổn hển. Đầu nàng nhức nhối và miệng nàng có vị giống như máu cũ,
nhưng nàng sẽ không thú nhận điều đó với thế giới. Nàng giật ra khỏi sự nắm giữ
của Gareth và tự phủi cho mình bằng những chuyển động giật cục.
Gareth
cau mày. Blaine dấu đi nụ cười phía sau bàn tay. “Ta đến để thông báo với mọi
người rằng ta đã lên kế hoạch cho một yến tiệc vào ngày mai,” Gareth nói một
cách cộc cằn.
Blaine
khịt mũi. “Cậu đã lên kế hoạch một bữa tiệc á?”
“Aye, bạn hào hiệp à. Vì chắc chắn các vị
khách trứ danh vẫn chẳng tỏ chút dấu hiệu nào về việc sẽ rời khỏi lâu đài của tớ,
tớ quyết định mời một vài cư dân đã được giáo hoá của chính tớ. Tớ rất mong được
nhìn thấy từng người các vị trong đại sảnh đêm mai.”
Ánh
mắt sắc bén của Gareth kết thúc cú quét của nó trên Rowena. Trong một khoảnh khắc,
nàng đã nghĩ hắn sẽ nói gì đó, những hắn không. Nàng vuốt đôi ụ vai đang run rẩy
của con ngựa để dấu đi sự đỏ ửng của mình. Gareth xoay gót mà không nói thêm một
từ nào và sải bước ra khỏi đấu trường. Rowena dẫn con ngựa cái vào chuồng, thì
thầm những từ êm ái vào trong bờm của nó.
Marlys
nheo mắt nhìn bầu trời không chút nắng. “Hai người đó trườn ra khỏi giường sớm
hơn bất kỳ ai khác tại Caerleon. Làm thế nào mà họ thức dậy được với những tâm
trạng cáu bẳn như thế và những quầng thâm trên đôi mắt nhỉ?”
Blaine
gầm gừ khẽ. Marlys hụp đầu né tránh cú đánh của gã với một tiếng cười gần như
khúc khích.
Khi
một tiếng gõ vang lên trên cánh cửa phòng nàng tối hôm đó, Rowena buông rơi bím
tóc mà nàng đang thắt. Hình ảnh một bàn tay trên cạnh khác của ô cửa làm run rẩy
hơi thở của nàng. Những khớp ngón tay mạnh mẽ, với những vết sẹo nhợt nhạt và bị
che phủ bằng những cọng lông sẫm màu. Tiếng gõ vang lên lần nữa.
“Vào
đi.” Nàng nói.
Nàng
đứng lên khi sự hiện diện tăm tối của Gareth lấp đầy ngưỡng cửa. Đôi mắt họ gặp
nhau, và gò má của Rowena tràn ngập sự nóng bừng mà nàng khinh miệt. Có một vẻ
khác lạ trong ánh mắt của hắn đêm nay. Sự xa cách lạnh lẽo đã biến mất, được
thay thế bởi thứ gì đó ước định, gần như ăn tươi nuốt sống. Nụ cười của hắn
không làm an lòng nàng chút nào.
Hắn
nâng một vật có màu vàng lấp lánh trong một tay. “Ta mang cho em một món đồ
trang trí cho chiếc váy của em.”
Rowena
bị mê hoặc trước ánh mắt sáng rực sẫm màu ấy khi hắn lướt đến phía sau nàng. Sự
phấn khích kỳ lạ của hắn gần như có thể sờ được. Mi mắt hắn phủ bóng khi đôi
cánh tay hắn di chuyển quanh eo nàng mà không chạm vào nàng. Nàng nín thở trước
cảnh tượng những viên ngọc lục bảo và thạch anh tím lấp lánh từ chiếc đai lưng
bằng vàng tinh xảo. Khi hắn chuẩn bị hạ thấp nó xuống hông nàng, nàng bắt lấy cổ
tay hắn.
“Tôi
không cần món đồ trang sức lộng lẫy như thế, thưa ngài kính mến. Tôi không có
món nào của chính tôi và cũng không muốn mang đồ của người khác.”
Gareth
ngừng lại. Bờ môi hắn chải nhẹ trên gáy nàng trong hành vi vô thức ngang bằng với
cảm xúc đã thúc đẩy nó. Rowena rùng mình.
“Đai
lưng này không thuộc về ai khác ngoài em.” Lờ đi sự phản đối của nàng, hắn hạ
thấp sức nặng lóng lánh ấy trên hông nàng. Những ngón tay khéo léo của hắn chải
nhẹ trên eo nàng khi hắn cài móc gài. Rowena tự hỏi không biết liệu có phải hắn
đang nói dối hay là không.
Đôi
tay ấm áp của hắn túm lấy vai nàng, xoay nàng lại đối diện với hắn. Nàng nhìn
chằm chằm vào những bóng tối trên gương mặt hắn, tìm kiếm sức nóng bứt rứt
trong đôi hàm siết chặt, trên bờ lông mày chau lại ấy. Không nói một lời, hắn mở
những sợi dây đang cột đôi bím tóc của nàng và lồng những ngón tay qua mỗi bím
tóc cho đến khi mái tóc nàng cuộn thành những lọn lấp lánh quanh vai.
“Hãy
thả tóc em đêm nay.” Lời lẽ của hắn êm dịu, nhưng giọng điệu ra lệnh không thể
nào lầm lẫn được.
Hắn
xoay người tại cửa với một cái cau mày, rồi đóng cánh cửa lại phía sau hắn.
Nàng vừa nhìn thấy trong mắt hắn một bóng dáng ân hận sao? Rowena tự hỏi.
Rowena
vấp vào một sợi xích bạc kéo căng ngang qua bậc cầu thang dưới cùng. Nàng dõi
theo nó để tìm hiểu ngọn nguồn và phải bịt một tay ngang qua miệng để chặn lại
một tiếng thét. Một con gấu không răng ngồi bên cạnh cầu thang, những chiếc
chân lông lá trải ra trên sàn đá giống như một đứa trẻ đang chơi banh. Một khăn
trùm đầu bằng voan đặt trên đỉnh chiếc đầu bờm xờm. Vào cái nhìn thứ hai, con gấu
không có vẻ quá sức hung dữ nữa – chỉ xơ xác và đôi chút bối rối. Một chú lùn
nhảy nhót bên phía cầu thang bên kia. Anh ta giữ sợi xích để một hàng các quý
bà có thể vượt qua bên dưới sự kết nối của nó, rồi bổ nhào xuống dưới một trong
những chiếc váy áo của họ.
Họ
chạy tán loạn, ré lên vui thích. Tiếng đàn đều đều của Mortimer bị chìm khuất bởi
những tiếng la và tiếng cười.
Khi
Rowena đi ngang qua một chiếc bàn kê ván chất đầy thức ăn, nàng nhón một tảng
sáp ong đang chìm trong một chiếc tô và ném cho con gấu, nhớ lại cảm giác cô
đơn và đói khát như thế nào trong một yến tiệc. Nó bắt lấy tảng sáp giữa những
chiếc móng vụng về và ngồi mút máp mật ong khỏi những lỗ sáp ong một cách hạnh
phúc.
Rowena nhét
những ngón tay vào trong miệng và liếm đi sự ngọt ngào còn rơi rớt lại. Nàng chạm phải ánh mắt của
Gareth ngang qua đại sảnh đông đúc. Một cú sốc nồng ấm và chói loá như ánh chớp
nháng lên giữa họ. Sự ấm áp tuôn tràn trong thân thể nàng. Từ ngữ diễn tả sự
thay đổi trong hắn tự động dâng lên trong tâm trí nàng.
Sự sở hữu.
Điều đó được viết trong mắt hắn,
trên mỗi đường nét thanh nhã mà hắn có. Vì lý do không thể hiểu nổi nào đó,
Ngài Gareth của Caerleon đã chọn cách chơi trò chúa tể điền trang đêm nay.
Hắn ngồi phía cuối sảnh, một
chân chống vào chiếc ghế chạm trổ khổng lồ mà Rowena chưa từng nhận ra trước
đây. Chiếc ghế giống như ngai vua ấy lẽ ra sẽ khiến người ta trông nhỏ bé hơn,
nhưng những đường cong đẹp đẽ của nó chỉ làm tôn thêm khía cạnh nguy hiểm đầy
nam tính được giữ trong sự kềm chế của Gareth. Hắn mặc tuyền màu đen với những
đường thêu bạc. Chúa tể Địa ngục cũng không thể vương giả và ấn tượng hơn
Gareth vào khoảnh khắc đó. Khi hắn hất đầu ra hiệu với nàng, nàng lướt đến với
hắn như thể nàng là Persephone* của hắn, bị trói buộc bởi một sợi dây xích vô
hình.
(*Persephone
: Nàng tiên mùa Xuân, một trong bốn con gái của Zeus và nữ thần nông nghiệp
Demeter. Nàng bị Chúa tể Địa ngục Hades bắt cóc và ép làm vợ. Vì lỡ ăn 3 hạt lựu
của âm phủ nên nàng phải trở thành người của âm phủ trong sáu tháng mỗi năm.
Sau khi ở Dương gian 6 tháng, khi thời điểm đến, nàng bị kéo về âm phủ để trở
thành nữ hoàng Bóng đêm không thể cưỡng lại được. Theo thần thoại Hy lạp – Ct của
Sẻ.)
Rowena cảm thấy những ánh mắt
khác đặt trên nàng khi nàng đi xuyên những người đang khiêu vũ. Nàng nhún gối
chào trước Gareth và cảm nhận sức nặng sáng lóng lánh của mái tóc trên vai
nàng. Hắn nâng tay nàng lên môi. Thay vì hôn vào lòng bàn tay nàng, lưỡi hắn đảo
nhẹ giữa những ngón tay khi hắn liếm đi dấu vết cuối cùng của mật ong.
“Mật ngọt của ta,” hắn thì thầm.
Rowena kéo tay lại, bàng hoàng như thể hắn vừa cắn nàng. Phần lớn các đêm đã qua
đi mà không có đến một lời thừa nhận nào từ hắn.
Một
tấm nệm được trải bằng những tấm da thú nằm dưới chân Gareth. Hắn chỉ vào đó với
một cái gật đầu thách thức và Rowena rũ xuống, sợ hãi hắn vì một nguyên do mới. Trái tim đang đập dồn của
nàng đã xác nhận rằng nàng sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để kháng cự một nỗ lực
chân thành của cám dỗ.
Sợ phải quay lại và bắt gặp ánh
mắt hắn, Rowena nghiên cứu những gương mặt mà nàng không nhận ra. Hai gương mặt
cực kỳ quen thuộc khiêu vũ đến một điểm dừng trước mặt họ. Blaine khom người
cúi chào. Tiểu thư Alise túm chặt cánh tay gã như thể gã có thể trượt ra khỏi
cú nắm của cô nàng bằng cách nào đó.
“Cậu đã vượt qua chính mình,
Gareth,” Blaine nói với một cái liếc ngưỡng mộ quanh sảnh.
“Nói sai rồi. Tớ đã vượt qua cậu.
Đó là thứ thật sự quấy rầy cậu.” Gareth đáp.
Blaine nhấc một tay trong kiểu
chào của đàn ông. “Nhìn xem. Ngay cạnh cánh cửa. Ngài Martain, bá tước của
Gloucester đang cười khúc khích với Marlys. Nam tước Medford đang lảng vảng
quanh món bánh pudding. Tớ nửa mong đợi cánh cửa bật mở ra và đức vua sải bước
tiến vào.”
“Edward đang ở Pháp. Ngài đã gởi
đến lời nuối tiếc.” Gareth nhón lấy một ly rượu chân cao khỏi một chiếc khay được
mang ngang qua. “Tuy vậy, cậu sẽ tìm thấy hoàng tử của xứ Wales trong trò bịt mắt
đoán tên.”
Blaine tái nhợt vì đố kỵ khi ánh
mắt gã theo sau mắt của Gareth đến một người thanh niên yểu điệu đang đặt đầu
trong lòng một quý bà. Không có gì lộ ra bên dưới tấm khăn bịt mắt của anh ta
ngoại trừ một khối tóc loăn xoăn vòng óng uốn thành búp. Những ô vuông đen trắng
như bàn cờ vua kẻ ca rô trên áo khoác ngoài của anh ta khiến Rowena hoa mắt khi
nhìn vào.
“Chàng trai đó trông giống như một
bàn cờ,” Alise nói. “Chúa ơi, anh ta là vị khách bí ẩn danh dự của ngài sao?”
Mũi cô ả nhấc cao trong không khí đến mức Rowena có thể nhìn thấy nhiều hơn những
cái lỗ mũi đang loe ra một chút.
Gareth nhún vai. “Có lẽ chú gấu
Bartholemew sẽ chiếm vị trí danh dự.”
“Bartholemew là một người bạn tốt,
đúng không?” Rowena xen vào. “Thoạt đầu khi mới xuống thang, tôi đã nghĩ
đó là Marlys, nhưng đôi mắt sầu muộn của anh ta khiến tôi nhận ra mình đã lầm.
Trái tim tôi đã yêu mến anh ta. Một người bạn tốt như anh ta mới có thể chịu bẽ
mặt để mang thứ khăn trùm đầu lố bịch đó.” Nàng cười khúc khích. “Tôi sẽ co rúm
bản thân dưới cầu thang nếu như tôi phải mang thứ cấu trúc ngớ ngẩn đó trên đầu.”
Một
thoáng yên lặng. Quá trễ để Rowena nhận ra thứ sừng sững đang tuôn chảy xuống từ
trên đầu của Alise cũng chính là thứ Bartholemew đang mang. Đôi cánh mũi của Alise loe ra đủ lớn để nuốt trọn nàng.
Blaine tằng hắng.
Gareth
nâng một dải tóc của Rowena. Chúng chảy qua những ngón tay của hắn như vàng lỏng.
“Rất tinh ý, cưng à. Bartholemew là một người bạn tốt. Anh ta ăn sống các vị
khách tốt hơn hẳn đám cá của Blaine.”
Rowena
cúi đầu, ước chi con gấu lăn đến và ăn nàng luôn cho xong. Một người đàn ông
hào nhoáng trong một chiếc nón gắn lông vũ ngừng lại để trao đổi những lời đùa
cợt với Gareth. Khi cuộc trò chuyện liếng thoắng tiếp tục phía trên nàng,
Rowena nghiên cứu đôi giày của Alise và bắt đầu sắp xếp váy của chính nàng
trong những nếp xếp ngay ngắn. Nàng đã sắp chiếc váy bằng len lạc đà êm ái nằm
thành một hình rẻ quạt hoàn hảo khi cánh cửa bật mở và một hàng những hình thù
không màu sắc tràn vào sảnh. Trái tim của Rowena lảo đảo trong những nhịp đập
thất thường.
“Có
thể là gì đây nhỉ?” Blaine lầm bầm. “Một cuộc khởi nghĩa nông dân chăng?”
“Cuộc
nổi dậy thực sự.” Alise nói.
Những
vị khách mới tản ra mép sảnh như thể sự tả tơi xám xịt của họ có thể cho phép họ
tan biến vào trong đá. Nhưng tại cuối cuộc diễu hành khiêm tốn của họ là một
hình dáng mảnh dẻ, nhưng bờ vai vươn thẳng và quầng tóc màu ánh kim không cho
phép cậu bé bị chìm khuất đi như những người khác.
Rowena
đã nửa đứng dậy khi bàn tay của Gareth luồn xuống bên dưới mái tóc nàng và siết
chặt trên gáy nàng. Nắng bắn cho hắn một ánh mắt đau đớn. Gương mặt hắn không để
lộ ra điều gì, nhưng cú siết khó thấy của những ngón tay hắn đã ấn lưng nàng hạ
xuống.
Lindsey
Fordyce, nam tước của Revelwood, khệnh khạng bước vào trong sảnh phía sau bảy
người con trai và một người cháu, chiếc quần màu mận và áo chẽn màu vàng khiến
ông ta trông giống một con công loè loẹt theo sau một bầy chim sẻ. Đôi mắt ông
ta đảo qua đảo lại, đôi tay vặn xoắn lại với nhau. Khi Mortimer tuôn ra điệp
khúc dữ dội của một bản anh hùng ca (chanson
de geste)*, ông ta giật nảy mình. Đôi mắt màu xám của Freddie Nhỏ tìm kiếm
trong đám đông. Chính cậu bé nhận ra Rowena đang ngồi dưới chân Gareth. Cú thúc
khuỷu tay của cậu truyền đi trong hàng người, đu đưa những người anh trai của cậu
giống như một con sóng cho đến khi nó nổ tung vào Fordyce bằng một tiếng thịch
vào đầu từ Freddie Lớn.
(*Chanson de geste : Một dạng trường ca
mang tính sử thi về những anh hùng thời Trung Cổ, được sáng tác bằng thơ, trung
bình khoảng 4000 dòng, bằng tiếng Pháp cổ thịnh hành vào thế X – XII. – Ct của
Sẻ)
Đôi
mắt Papa sáng lên với sự chào đón hào phóng. Trước khi nàng có thể vươn bàn tay
đang run rẩy lên, Gareth đã nâng cằm nàng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, buộc
Rowena đang hoang mang phải nhìn vào hắn. Hắn nghiêng người qua và chạm môi hắn
vào môi nàng. Ria mép của hắn châm chích mũi nàng khi môi hắn chải qua khoé miệng
nàng trong một sự mơn trớn trêu chọc. Quá ngạc nhiên để kháng cự, đôi nàng tách
ra bên dưới môi hắn. Hắn xoay đầu từ bên này sang bên kia, lướt một đường nhẹ
như lông tơ bằng lưỡi của hắn cho đến khi hắn cảm thấy rào cản nhỏ bé, trắng
tinh của răng nàng tách ra để kéo hắn vào trong vùng miệng ẩm ướt ngọt ngào của
nàng.
Một
cơn rùng mình xoắn vặn ruột gan của Gareth. Hắn cố kéo ra khỏi nụ hôn, nhưng một
sợi dây đầy sức mạnh của khao khát đã giữ chặt lấy hắn. Khi cuối cùng buông được
nàng ra, chính hắn là người phải quay đi. Chìm lưng vào trong ghế, hắn vồ lấy một
ly rượu khỏi chiếc khay mà Dunla đang mời, uống cạn, rồi lấy một ly khác.
Rowena
nhấc ly rượu cuối cùng khỏi khay để làm bận rộn đôi tay đang run rẩy của nàng,
làm bắn toé rượu trên váy một cách lơ đễnh. Blaine dẫn Alise ra xa, nụ cười mỉm
của gã gắn chặt vào vẻ nhăn nhó của cô nàng. Papa đứng đông cứng tại cửa.
Rowena đợi ông băng qua sảnh đến với nàng, đến và trao cho người con gái duy nhất
của ông sự chào mừng. Ông liếc qua vai vào những khe hẹp hình mũi tên đặt cao
trên những bức tường như thể mong đợi một chùm lông vũ sẽ tự gắn vào lưng mình.
Rowena quan sát trong sự sửng sốt khi ông xua những chàng trai hướng đến những
chiếc bàn đầy tràn và cúi chào một người phụ nữ phúng phính đang ngồi cạnh tường.
Họ tham gia khiêu vũ, gò má của các phụ nữ hồng lên trước những lời tán dương
hoa mỹ của ông ta.
Các
anh em trai của Rowena dọn sạch ba bàn chỉ trong ít phút. Dunnla lê bước vào
trong, lắc đầu cáu giận và trở lại với nhiều thức ăn hơn. Đôi mắt tăm tối của
Gareth bao phủ khắp sảnh. Hắn vuốt ve bộ râu bằng một tay, luôn nhận thức rõ
ràng về mái đầu màu vàng óng ánh bên gối hắn và màu vàng đã phai nhạt của người
Papa bóng bẩy của nàng bên kia sảnh.
Papa
phải uống hết hai hũ rượu, sáu lượt khiêu vũ nhanh, và một bài hát tục tĩu mới
thu thập đủ can đảm và ba người con trai để tiến đến gần ghế của Gareth.
Rowena
quan sát Freddie Nhỏ như thể mái đầu rực rỡ của cậu bé là một đèn hiệu. Nàng định
vươn dậy lần nữa, không cho Gareth lựa chọn nào khác trong khoảnh khắc đó ngoài
khum lấy gò má nàng bằng một bàn tay với cử chỉ sở hữu nhắc nàng nhớ đến cách hắn
đã đối phó với Folio.
Đám
đông tản ra trước dáng đi khệnh khạng của Papa. Những đôi chân mà ông kéo lê
phía sau chỉ làm tăng thêm sự vênh váo cho bước chân của ông. Các quý bà thì thầm
phía sau ống tay áo của họ về những sinh vật to lớn vụng về đi theo sau ông.
Phía
sau Freddie Lớn là một Irwin bị kéo lê với điệp khúc kinh khủng của “Thứ lỗi.
Xin lượng thứ. Xin dung thứ cho tôi. Tôi nài xin lòng khoan dung của bà, thưa
quý bà. Không phải là ý định của tôi khi phải chạy lon ton theo đường của cậu
ta. Xin hãy tha thứ cho tôi.” Cậu ta nói liên tu bất tận cho đến khi bị đâm sầm
vào lưng của Freddie Lớn và bị Freddie Nhỏ đá vào ống chân.
Fordyce
tôn vinh Gareth bằng một cái cúi chào rộng. Irwin nhìn chằm chằm xuống Rowena từ
một độ cao mà nàng không nhớ nổi. Từ góc độ này, đôi chân cậu ấy trông có vẻ ít
giống cặp xúc xích hơn. Nhưng ánh mắt say mê thì vẫn mang cùng vẻ ngưỡng mộ
quen thuộc thường làm đảo lộn dạ dày nàng.
Papa
lờ nàng đi. “Hiệp sĩ Gareth thân yêu của tôi,” ông bắt đầu, giọng ông rạn vỡ.
Ông ho, khạc nhổ xuống sàn và tiếp tục. “Tôi không thể biểu lộ cho xiết niềm
vui thích của chúng tôi trước lời mời tử tế của ngài. Chúng tôi đã sợ rằng tuyết
sẽ cản trở chúng tôi, nhưng Chúa đã khoan dung và mang chúng tôi an toàn đến
Caerleon.”
“Tôi
luôn nói Ngài ấy có một cảm nhận tinh quái về sự hài hước,” Gareth đáp. Những
ngón tay của hắn vuốt ve gò má Rowena với sự thành thạo của một nhạc sĩ hát
rong hiểm độc. Trái tim nàng nhảy cách quãng nhiều nhịp hơn nó nên đập.
Papa
cười khúc khích và chùi nước bọt khỏi đôi môi ẩm ướt bằng lưng bàn tay. “Không
tinh quái bằng ngài, thưa hiệp sĩ tốt bụng.”
Bằng
cách thúc bàn chân bên dưới lớp váy, Rowena đã có thể chạm vào mắt cá chân của
Freddie Nhỏ với những ngón chân nàng. Chiếc giày bằng da dê của nàng trắng như
tuyết trên thứ giẻ rách tả tơi cột lại được phục vụ như lời bào chữa của cậu bé
về một đôi giày. Một cái liếc nhanh, rạng rỡ, là sự bộc lộ duy nhất của cậu bé
về sự động chạm của nàng.
“Ngài
vẫn tìm thấy tại Caerleon sự ưa thích của ngài chứ, Fordyce?” Gareth uống cạn
ly rượu và để nó rơi xuống sàn đá với một tiếng rạn vỡ.
Cha
của Rowena nhìn xung quanh bằng ánh mắt ghen tức của một người mua tiềm năng.
“Hơi lớn một chút so với khẩu vị của tôi. Tôi thích một nơi ở ấm cúng hơn cho
các chàng trai của tôi. Giữ chúng được nhún nhường, tôi muốn nói thế.”
Freddie
Lớn lê chân như thể đang nghiền ngẫm về sự quyến rũ của tính khiêm tốn.
“Ngài
có thấy Caerrleon giống như ngài đã nhớ không?” Gareth thêm vào.
Fordyce
tằng hắng. “Tôi phục vụ cha ngài cách đây đã quá lâu rồi. Trí nhớ của tôi đã
không còn tốt nữa.”
Rowena
cau mày chế nhạo. “Cha đã phục vụ cha của Ga…”
Những
ngón tay của Gareth siết chặt không thể nhận ra trên gò má nàng. Hắn xoay bàn
tay và lưng bàn tay trượt xuống cổ họng nàng. Ánh mắt của Papa nhìn xuống trong
một khoảnh khắc trước hành vi khiêu khích ấy. Rowena nhìn chằm chằm vào lòng
nàng. Freddie Nhỏ nuốt xuống khó nhọc.
Gareth
nghiêng người tới trước, đâm xuyên qua Papa bằng ánh mắt tăm tối của hắn. Bàn
tay khác của hắn mơn trớn chiếc cán bạc của thanh kiếm. Irwin tự động lùi lại một
bước.
“Có
lẽ tôi cần làm tươi mới lại trí nhớ của ngài chăng,” Gareth nói.
Papa
nhìn với vẻ hoang dại vào phía sau hắn như thể một nhóm các hiệp sĩ sắp lao qua
đám đông và xiên vào ông. Tiếng đàn luýt của Mortimer rơi vào yên lặng lần đầu
tiên trong đêm hôm đó. Người nhạc sĩ giả vờ so dây, quan sát Gareth xuyên qua bức
màn tóc.
Fordyce
vuốt đầu, làm mịn những sợi tóc lưa thưa thành những chùm. “Trước tai nạn không
may của tôi, tôi đã cung cấp sự phục vụ của tôi cho nhiều người. Cha ngài chỉ
là một trong số họ. Tôi không thể mong đợi nhớ được mọi thứ, đúng không? Caerleon
không là gì ngoài bóng tối của một ký ức đối với tôi. Điều đó có tạo nên sự
khác biệt nào không? Tôi có thể nói đến món quà của chúng tôi không? Chúng tôi
mang đến một món quà để vinh danh ngài.” Ông vỗ đôi bàn tay lại với nhau. “Những
món quà, Freddie, mang những món quà đến nào!”
Freddie
Lớn và Freddie Nhỏ giành giật một chiếc bao tải. Papa bạt tai Irwin vì đứng yên
đó với cái miệng trễ xuống và chộp lấy chiếc bao tải. Ông vẫy nó với một vẻ
khoa trương. Chiếc ly chân cao đã han gỉ trên bệ lò sưởi của Revelwood lăn tròn
trong nếp xếp của váy Rowena. Trong sự ngượng ngùng ấy, nàng quên mất sự tàn
phá mà Gareth đang trút lên nhịp tim của nàng. Nàng với tay định ném một góc
chiếc váy lên trên chiếc ly, nhưng ủng của Gareth đã nện xuống ngay bên cạnh những
ngón tay của nàng.
“Quyến
rũ đấy,” hắn nói lạnh nhạt, thúc chân vào món đồ cổ truyền, “nhưng không quyến
rũ bằng món quà khác mà ông đã cung cấp cho ta.”
Trước
khi Rowena có thể làm được nhiều hơn một tiếng thở gấp, bàn tay của Gareth đã
thọc vào bên trong thân váy trước của Rowena. Nàng choáng váng dưới cú sốc của
bàn tay ấm nóng đang khum lấy bờ vú trần của nàng, những ngón tay hắn mơn trớn
nàng với sự thân mật thô bỉ. Đôi mắt của Papa mở rộng. Gương mặt của Irwin thẫm
màu mận chín y như màu quần của Papa. Nhưng tệ hơn tất thảy là chuyển động đều
đặn của đôi nắm tay hết siết chặt vào lại mở ra của Freddie Nhỏ.
Rowena
đỏ thẫm khi bàn tay nàng giơ lên trong một cử chỉ bản năng của sự bị sỉ nhục.
Nàng định đánh Gareth nhưng quên mất chiếc ly đang ở trong tay nàng. Khi nó sượt
qua trước mắt nàng, nàng đã hất thẳng chất chứa của nó vào trong mặt hắn. Hắn
chớp mắt ngơ ngẩn với nàng, rượu chảy nhỏ giọt từ trán đến cằm hắn. Rồi bờ môi
hắn mím lại và hắn túm tóc nàng, kéo nàng vào giữa gối hắn cho đến khi tất cả những
gì nàng có thể thấy là đôi mắt tối đen như hổ phách với cơn thịnh nộ bừng bừng.
Quai hàm nàng siết chặt với cơn giận dữ sánh ngang với của chính hắn.
Ai
đó ho khan. Âm thanh vang vọng rõ ràng trong sự yên lặng của những những hơi thở.
Gareth tách ánh mắt khỏi Rowena và tìm thấy một biển những đôi mắt được lấp đầy
với sự thoả mãn ngấm ngầm. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này trong gần hai mươi năm.
Chờ đợi sự kiểm soát sắt đá của hắn bị bẻ gãy. Chờ đợi để thoáng thấy hình ảnh
của người đàn ông đã giết Elaine của Touraine trong giường của bà ta. Và Rowena
vừa trao tặng cho họ điều đó.
Bàn
tay hắn từ từ buông lỏng sự siết chặt trên tóc của nàng.
“Cút
xéo,” hắn nói giữa đôi hàm răng nghiến chặt, “về phòng của em đi.”
Nàng
giữ bản thân dựa vào gối hắn một cách cứng nhắc để khỏi bị ngã xuống. Trong một
thoáng, hắn đã nghĩ nàng sẽ thách thức hắn, rồi nàng cúi đầu và nói nhỏ nhẹ,
“Như ngài mong muốn, thưa ngài kính mến.”
Mọi
cần cổ trong sảnh đều nghểnh theo khi nàng băng qua đám đông và lên cầu thang.
Đầu nàng cúi thấp khiêm cung, nhưng lưng nàng vươn thẳng đến đau đớn.
Chính
Marlys là người phá vỡ sự im lặng bằng một loạt tiếng vỗ tay tán thưởng chế diễu.
“Nào, Mortimer. Anh có thể trao tặng cho chúng tôi bất kỳ sự giải trí nào tuyệt
vời bằng điều đó không?”
“Tôi
nghĩ là không. Có lẽ tốt nhất nên đến lượt của chú gấu Bartholemew. Anh ấy là
người giỏi hơn tôi.”
“Marlys
là người giỏi hơn anh,” ai đó trong đám đông nói vọng qua những tiếng hú hét
vui thích của đám đông.
Không
ai dám liều một cái nhìn vào Gareth khi hắn lau đi vết rượu cuối cùng bằng ống
tay áo. Lindsey Fordyce đã lẩn vào trong đám đông, kéo lê Irwin và Freddie Nhỏ
bằng mũ trùm đầu của họ. Khi người lùn dẫn Bartholemew vào trong trung tâm sảnh,
Gareth nhận ly rượu mà Blaine trao cho hắn và uống cạn. Hắn biết hắn nên đuổi
theo đường lối mò mẫm của Fordyce, nhưng thay vì thế hắn lại tìm kiếm ánh mắt bừng
bừng chiếu xuống từ đỉnh cầu thang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét