Chương 3.
Summer
vui mừng khi họ bỏ lại thị trấn lại phía sau. Bulldog kêu lục cục và bật lách
tách sợi dây cương đột ngột trên lưng những con ngựa khi chúng chạy nước kiệu
ra khỏi con đường đầy vệt lún của bánh xe vào trong thảo nguyên. Một ngọn gió
nhẹ dấy lên một cơn lốc bụi nho nhỏ dọc theo đường mòn, nhưng không đủ để xua
đi sức nóng của buổi sáng sớm. Summer đội chiếc nón rộng vành vào, nhận lấy ưu
thế bóng mát mà nó mời chào, và trong thời gian chạy xe yên lặng ấy, nàng ngẫm
nghĩ về tâm trạng của Bulldog và cố gắng, dù khá là vô ích, hiểu về sự yên lặng
của ông, cũng như vẻ mặt cau có ấy. Vùng đất vây quanh họ giống như một đại
dương mênh mông, chỉ có điều rắn chắc và nóng hổi. Đi khoảng nửa dặm, khu rừng
nhỏ mở ra một trảng trống, và đó là nơi họ hướng tới. Một nhóm kỵ sĩ đợi bên dưới
rặng dương.
“Mr.
Bulldog?” Summer ra hiệu về hướng những người đàn ông khi Bulldog quay lại nhìn
nàng.
“Người
của McLean.”
Ông
thò tay vào túi và kéo ra một hộp thiếc mỏng, nhúng một nhánh cây nhỏ mà đoạn
cuối đã bị nhai thành một bàn chải vào trong một chất bột màu nâu và phủ chúng
vào bên trong môi dưới. Summer đã thấy việc này được làm khá thường xuyên. Ngay
cả người dân ở Piney Woods ngậm thuốc lá bột.
“Người
của Mr.McLean à?”
“Phải.”
Sadie
nhìn lo lắng vào Summer và kéo chiếc nón rộng vành của chị từ bên dưới chỗ ngồi
và cột nó chắc chắn bên dưới cằm.
Khi
Bulldog đưa cả nhóm đến một điểm dừng bên dưới tán cây, những người đàn ông
trên lưng ngựa vẫn đứng bất động và nhìn chằm chằm vào các cô gái. Summer nhìn
vào từng gương mặt của họ trước khi sự ngượng ngập buộc nàng phải quay đi.
Không người nào trong số họ thích hợp với hình ảnh tưởng tượng của nàng về Sam
McLean, người trưởng nhóm. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười trầm trầm của
Bulldog. Điều đó lôi kéo sự chú ý về ông ta.
“Úi
chà chà! Bọn đồ tể các người bị lọt tròng con ngươi ra hết rồi à. Đây là Summer
Kuykendall, và người kia là Cô Bratcher.”
“Các
ông là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật à?” John Austin đứng phía sau Summer,
nhìn chằm chằm đầy kinh sợ vào những người kỵ sĩ.
Summer
nhìn quanh kinh hoàng. “John Austin!”
Những
nụ cười toe toét xuất hiện trên những gương mặt phong trần, rắn rỏi, và một kỵ
sĩ thúc ngựa tiến lên trước.
“Tui
không chắc chắn về phần còn lại trong số họ, cậu bé à, nhưng như tui thấy, tui
là một que nhồi thuốc súng (ramrod) của đám lính này khi ông
chủ không ở quanh đây. Jack Bruza là tên tui.”
“Cái
gì khiến ông bị nhồi (ram) thế, thưa ông?”
Summer
co rúm lại. Câu hỏi của em trai nàng thường không chủ tâm gây hại. Cậu bé lúc
nào cũng chọn ra những từ gây hứng thú với cậu nhiều nhất và hỏi về chúng.
“Hử?”
Biểu hiện trên gương mặt người đàn ông là vẻ mặt đặc trưng của những người đàn
ông lần đầu tiên nói chuyện với John Austin.
Âm
thanh tràng cười ha hả từ những người đàn ông khác không tác động đến Jack chút
nào. Ông ta toét miệng cười với họ, dỡ nón ra, gãi đầu và cho phép con ngựa hiếu
động tiến đến cạnh gần hơn của chiếc xe thồ.
“Chu
choa… Tui đang định học hỏi về điều đó đây, cậu bé. Cậu có thích cỡi ngựa cùng
tui trong lúc tui kể với cậu không?”
John
Austin không chút do dự. Cậu bé không bao giờ có thể bị kết tội nhút nhát.
“Em
có thể không, Summer. Cho phép em nhé?”
Thật
khó cho Summer trong việc tạm hoãn thói quen quan tâm đến cậu em trai bé bỏng.
Nàng nhìn người đàn ông rồi nhìn con ngựa đang vênh váo.
“Chị
không nghĩ…”
“Jack
sẽ không cho phép bất kỳ tổn hại nào xảy đến với cậu bé đâu,” Bulldog càu nhàu.
“Cô không định để cho bất kỳ cành cây ẻo lả nào chạm đến cậu bé, đúng không?”
Nàng
cảm thấy đỏ ửng vì ngượng ngùng trước lời khiển trách ấy. “À… được rồi. Nhưng…
cẩn thận nhé, John Austin.”
Mary
ré lên ngay khi cậu bé được nhấc lên khỏi chiếc xe thồ. “Cháu… cháu… nữa!”
Một
người đàn ông lớn tuổi thúc ngựa tiến lên. Ông ta nhìn vào Sadie với vẻ dò hỏi. “Ma’am?”
Sadie
gầt đầu, và bằng một tay, ông xúc cô gái nhỏ lên đặt một cách cẩn thận phía trước
ông.
“Lên
đây với Racoon già nào, cô gái bé nhỏ, chúng ta sẽ có chuyến cưỡi ngựa ngon
lành.”
Một
người rất trẻ, không hơn mười bốn, lướt tay qua chiếc mũ rộng vành, gương mặt
trẻ trung nhăn nhở một nụ cười toe toét trêu chọc. Cậu ta xoay con ngựa thành một
vòng tròn, rồi khiến cho con vật chồm lên trên chân sau.
“Một
trong những quý bà được chào đón cươi ngựa cùng với tôi,” Cậu ta gọi.
“Dẹp
cái thói phô phang đó đi, Pud. Hoặc là ta chịu trách nhiệm về việc lột da lưng
cậu đấy.” Bulldog búng mạnh sợi dây cương và cả đội bắt đầu di chuyển. “Bây giờ
hãy thôi ngay mấy trò ngớ ngẩn, và giữ con mắt của các người mở to lên nào.”
“Tên
ông ấy là Racoon* sao? Và tên của chàng trai là Pud*?” Summer không thể nén lại
được tiếng cười khẽ. Nàng quay lại để giúp những đứa trẻ vào trong xe.
“Phải.”
Bulldog* nghiêng đầu sang một bên, như thể ngạc nhiên trước sự thích thú của
cô. “Bọn tui gọi thằng nhỏ là Pud, bởi vì cậu ta là đồ con hoang nhỏ bé mê bánh
pudding chưa từng thấy. Tui chẳng còn nhớ nổi tên cậu ta là gì nữa. Nhưng cô chỉ
cần đặt xuống một mẻ bánh pudding mới ra lò và thằng nhóc khốn kiếp ấy sẽ ăn
cho đến khi mắt hắn trợn trừng lên mới thôi.” Ông đảo qua những tấm lưng của đội
quân đang căng thẳng. “Tên của Racoon là Fox*, nhưng khi ông chủ còn là một
quân vô lại, cậu ấy không thể nhớ nổi lão là loại cáo nào, vì thế cậu ấy gọi
lão là Racoon, và nó dính cứng với lão luôn.”
*Racoon
: thường được gọi gấu trúc Bắc Mỹ, nhưng thực ra là một loại cáo hơi lớn con với
đôi mắt đen thui như gấu trúc thì đúng hơn.
*Fox
: con cáo.
*Bulldog
: một giống chó Anh mập lùn, thiếu thân thiện, da mặt xếp nếp, có thói quen cắn
ngập răng không chịu nhả.
*Pud
=pennis=cock, từ dân dã VN gọi là Cu hay cây gậy thể hiện giới tính của đàn
ông. Hehehe… Toàn tên độc, không đụng hàng… Ct của Sẻ)
“Người
thân của cậu ta sống tại trại sao?”
“Không.
Họ là những nông dân xấu xa. Lão già là một con la lười biếng và mụ già đã cuốn
gói theo một kẻ bán dạo. Jack đã mang thằng nhỏ đến vài năm nay. Để ý chăm nom
cậu ta. Thằng nhỏ là một đứa trẻ tốt nếu cậu ta không huyênh hoang. Cứ thích
đâm đầu vào lửa nếu Jack không tuốt xác cậu ta ra.”
Ngày
đã chuyển tối. Thật thú vị khi ngồi trên cao. Vùng quê thật tươi tốt và xinh đẹp.
Họ đi theo một con lạch nhỏ xuôi về phía nam, đôi khi đường mòn trở nên quá hẹp
đến mức họ không thể thấy dòng nước đang chảy ngay lập tức. Bulldog giải thích,
con lạch lúc này đầy nước, nhờ vào những cơn mưa ở phía bắc, nhưng rất có khả
năng sẽ khô tận đáy, trước khi mùa hè trôi qua.
Những
kỵ sĩ giữ khoảng cách với chiếc xe, cỡi ngựa ngay bên cạnh hoặc phía sau. Thỉnh
thoảng Jack đến nói chuyện với Bulldog. Họ chỉ trao đổi với nhau ít từ ngữ nhất
có thể, như cách những người đàn ông đã trải qua nhiều thời gian đơn độc.
“Thấy
dấu hiệu nào không?”
“Không.”
“Không
gì của Slater à?”
“Không.”
“Cậu
ấy không ở xa đâu. Giữ mắt anh mở to với các dấu hiệu.”
“Không
có khả năng cho việc gì khác đâu.”
“Tui
có một linh cảm.”
“Gì?”
“Có
thể chúng ta sẽ đụng độ chúng tại hẻm núi.”
“Gì?”
“Đừng
để Pud làm bất cứ điều gì liều lĩnh.”
“Cậu
ta sẽ chẳng làm gì như thế đâu. Cậu ta sẽ chỉ hăng hái thái quá thôi.”
“Chúng
ta sẽ ở hẻm núi trong nửa giờ nữa.”
“Phải.”
Jack
xoay đầu ngựa và đi khỏi. Sau đó, những người đàn ông toả ra xa hơn khỏi cỗ xe.
Mút
que kẹo một cách sung sướng, John Austin và Mary nằm xuống khoang xe.
“Khi
nào chúng ta sẽ về đến nhà, Mr. Bulldog?”
Nhà.
Từ ngữ đến từ em trai cô tự nhiên đến nỗi phải mất một lúc mới tác động đến
Summer.
“Khả
năng lớn nhất là trước khi trời tối, nếu chúng ta giữ nguyên được sự suôn sẻ.”
Đôi mắt sắc sảo của Bulldog luôn luôn chuyển động, và ông chỉ xao lãng để nhúng
thuốc lá bột trong một lúc. “Nằm yên đi chàng trai dũng cảm, và đừng om xòm nữa.”
Cảnh
vật hết sức thanh bình. Summer đột ngột cảm thấy một cú thúc sắc nhọn của nỗi bồn
chồn.
“Ông
đang mong đợi… rắc rối ư?”
“Cô
sẽ lao thẳng vào tệ hại nếu không mong chờ rắc rối trong vùng đất này. Chỉ là sớm
hơn hoặc trễ hơn, giống như vết cắn của một con muỗi vậy.” Giọng của Bulldog
tàn nhẫn. “Nếu điều đó xảy ra, không phải tui nói là nó sẽ xảy ra đâu nhé. Các
cô phải nhảy khỏi chỗ ngồi và nằm lên trên những đứa trẻ, không được ngóc đầu
lên vì bất kỳ lý do gì.”
Summer
sắp xếp váy ngay ngắn trên đầu gối với cử chỉ lo lắng. Nàng bắt đầu nói gì đó,
nhưng không tin tưởng vào giọng mình. Nàng nhìn về hướng những ngọn đồi. Có vẻ
như lúc này chúng đã nâng lên một tầm cao mới.
“Chúng
tôi sẽ làm như ông nói, Mr. Bulldog.” Giọng của Sadie trầm lặng, tự tin. “Ông
không phải lo lắng đâu. Tôi và Summer sẽ chăm sóc những đứa trẻ.”
“Ước
chi cô ngừng gọi tui là ‘Mr.’ Chúng khiến tui ngứa ngáy quá chừng. Tên tui chỉ
đơn giản là Bulldog. Không cần thêm vào gì khác nữa. Tui sẽ không trả lời bất cứ
cách gọi nào khác hết.”
Họ
di chuyển trong sự im lặng dễ chịu, Tiếng lách cách của những bộ yên cương và
tiếng lóc cóc của móng ngựa trên lối mòn đã trở nên rắn chắc của thảo nguyên là
những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.
Slater
McLean ngồi bất động trong bộ đồ da hoẵng. Anh xoay tròn điếu thuốc trên môi,
thích thú hương vị của thuốc lá tươi mới, nheo mắt tránh ánh nắng chói chang,
và nhìn chăm chăm xuống thung lũng. Anh là một người đàn ông to lớn, săn chắc với
bờ vai rộng. Một người đàn ông trầm tĩnh với gương mặt phong trần, mái tóc đen
thẳng, và đôi mắt màu xanh thăm thẳm đến mức gần như đen.
Anh
ngồi thoải mái trên yên ngựa và nghiên cứu địa hình với sự thận trọng, bắt đầu
từ khoảng cách xa, rồi gần hơn, không để bất kỳ tảng đá hoặc lùm cây nào không
được xem xét kỹ lưỡng. Anh đã học được từ cách đây rất lâu rằng việc xem xét cẩn
trọng và kiên nhẫn là yếu tố cần thiết trong vùng đất này nếu bạn muốn sống. Trời
khá nóng và anh rít một hơi thuốc. Vài đám mây trôi dạt ngang qua bầu trời, và
bóng của chúng di chuyển theo chiều dài của thung lũng. Không có bất kỳ chuyển
động nào khác.
Kết
thúc điếu thuốc, anh để ánh mắt vẩn vơ qua bên phải, nơi một chỗ trũng trong rặng
đồi sẽ là một vị trí hợp lý để ẩn nấp và chờ đợi chiếc xe thồ. Đó là nơi quá lý
tưởng cho một người Apache; hắn sẽ chờ đợi phía sau những tảng đá vỡ dàn hàng
trên mỏm núi – và nếu hắn có đủ thời gian và không tạo nên bất kỳ chuyển động đột
ngột nào gây chú ý khi tấn công, hắn sẽ ở trên chiếc xe thồ trước khi Bulldog
có thể phun nước bọt. Mồ hôi đông đặc lớp bụi trên gương mặt Slater. Cổ anh ngứa
ngáy vì sức nóng và bụi. Không nơi nào trong khoảng xa mênh mông ấy có sự chuyển
động. Tuy nhiên, nơi nào đó ngoài kia có những người Apache. Anh chắc chắn như
thế.
Hôm
qua, trên đường xuống thị trấn, anh đã băng ngang qua dấu vết của một nhóm người
Apache. Họ đang cỡi ngựa mà không có phụ nữ hoặc trẻ em, điều đó có nghĩa họ là
những chiến binh trẻ đang trên đường đi cướp bóc, nôn nóng muốn đi gọt da đầu
người ta và ăn cắp những con ngựa. Rõ ràng họ là một nhóm tạp nham những kẻ phản
bội đói khát, và Slater hy vọng như quỷ rằng anh sẽ không phải giết họ.
Những
người Apache không phải là rắc rối duy nhất mà Slater lo lắng đến. Có một băng
khác nữa trong vùng, được dẫn dắt bởi một người đàn ông tên là Findlay. Râu Đỏ,
hắn đã được gọi như thế; và trong chừng mực Slater biết, hắn là người da trắng
duy nhất trong băng nhóm trinh sát Apache phản bội, nô lệ chạy trốn và người
Mexico. Đôi lần gần đây, anh đã đụng độ những dấu hiệu của chúng, dấu vết cho
thấy chúng có khoảng một tá hoặc nhiều hơn. Chúng là một băng khó nhằn. Đội biệt
động Texas đã truy đuổi chúng ra khỏi lưu vực sông Brazos, và chúng trôi dạt xuống
miền Nam, ăn trộm và cướp bóc.
Slater
thả lỏng người trong yên và kềm hãm tính hăm hở của con ngựa. Họ đã bất động
trong nửa giờ. Cả hai đều mong muốn được nghỉ ngơi sau chuyến đi mệt nhoài từ
Halmiton ngang qua vùng quê. Nhưng giờ đây, anh trao cho chính mình một sự từ
chối điên khùng. Anh không thể ngăn được những ý nghĩ về cô gái tóc đen nhỏ bé
vừa rời khỏi chuyến xe. Không hiểu sao, anh đã không mong đợi trông thấy một tạo
vật nhỏ bé kiêu hãnh đến thế. Nàng đã bước đi với đầu ngẩng cao và cằm hếch lên
như thể cao tới sáu feet. Anh vẫn thường tự hỏi cô gái nhỏ ngày xưa sẽ lớn lên
thành kiểu phụ nữ nào; nàng dễ nổi nóng, anh đã thấy thế. Nhưng tuy vậy, anh đã
bối rối khi nàng mang theo cô gái ở sàn nhảy. Anh nhún vai. Miễn là cô ta không
gây rắc rối trong đám đàn ông, anh không quan tâm.
Đôi
mắt của Slater cảnh giác, nhưng ý nghĩ của anh phiêu dạt. Người em trai nhỏ rất
sáng dạ, Bulldog đã tin như thế. Ít nhất đứa trẻ cũng đã cư xử tốt. Cả hai sẽ tốt
hơn khi cách xa trang trại, anh đăm chiêu. Đặc biệt bây giờ, khi Travis đã chú
ý đến cô gái. Nhà McLean đã không quấy rầy anh trong một thời gian dài rồi,
nhưng anh biết cuộc gặp gỡ đó không có chút nào là tình cờ. Và nếu Ellen nói bất
kỳ điều gì về Sam, cô gái sẽ không chịu rời khỏi thị trấn với Bulldog.
Và còn
có cả Jesse Thurston để phải giải quyết. Tính cố chấp của gã ăn sâu đến tận
xương tuỷ rồi. Gã không phải loại người ác độc, tuy vậy, gã nhanh, cứng rắn, và
nguy hiểm. Bất kỳ sự tốt đẹp uỷ mị nào có được trong hắn rõ ràng chỉ còn ở những
nơi Ellen McLean dính líu đến. Đó là một liên minh thật kỳ lạ. Gã nuốt từng từ
hoặc từng cử chỉ từ người phụ nữ, và bà ta đủ già để làm mẹ gã, bất chấp vẻ
ngoài xinh đẹp và chải chuốt cẩn thận. Anh đã thấy Jesse gần như đánh đập một
người đàn ông đến chết vì đã nói một lời nhận xét về Ellen, và bà ta đứng ở đó
đáng yêu với mỗi phút trôi qua. Đó là trước khi… anh giơ một bàn tay lên vết sẹo
trên gò má, chà xát lên đường lằn thô nhám ấy. Mỗi lần nhìn ảnh phản chiếu của
mình trong gương, đôi mắt anh rắn lại và cảm thấy gần như chết ngạt vì căm
ghét. Phải, anh đã đúng khi gởi Bulldog đến để đón chuyến xe. Bây giờ gương mặt
anh hẳn sẽ khiến nàng sốc. Anh thúc nhẹ gót chân vào sườn của con ngựa. Cho dù
không viết thư, anh vẫn luôn canh cánh trong tâm trí việc tìm và đưa nàng về
nhà.
Slater
chỉnh lại chiếc quần da hoẵng và thu ngắn quãng đường đến đỉnh núi, áp sát những
lùm bụi và những rặng cây tối tăm nơi anh vô hình nhất có thể trên sườn đồi. Một
đám bụi nhỏ bốc lên cao bên trên bụi cây phía ngược lại của con dốc. Anh nghiên
cứu chúng. Chúng có thể do một con nai đang trườn lên khỏi con lạch, nhưng như
thế sẽ khuấy tung lên nhiều bụi hơn. Anh đợi. Đám bụi xuất hiện, rồi biến mất,
điều đó có nghĩa không phải nai mà là ai đó không muốn bị nhìn thấy. Anh buông
người rời khỏi yên ngựa và di chuyển chậm rãi, nhấc súng trường lên, thận trọng
không để những tia nắng mặt trời đang chiếu xuyên qua những cành lá chiếu vào lớp
kim loại. Đôi mắt anh dán chặt vào vị trí mà anh đã thoáng thấy đám bụi. Anh
quan sát và chờ đợi, núp phía sau một lùm bụi và cỏ dại. Anh đã ở đủ cao trên
con dốc để có thể thấy sườn đồi trải dài, và vẫn thấy được chiếc xe thồ đến từ
hướng Đông. Mặt trời ở hướng Tây, trao tặng đầy đủ ánh sáng cho vùng thung lũng
và bóng tối cho những sườn núi.
Tính
thận trọng không phải là điều mới mẻ đối với Slater. Thận trọng và kiên nhẫn sẽ
giữ bạn sống sót, anh đã được nghe điều đó nhiều hơn một lần trước đây rồi. Người
đầu tiên di chuyển thường là người đầu tiên phải chết.
Trong
sự tĩnh mịch bức bối của buổi chiều, Slater có thể nghe thấy tiếng leng keng của
yên cương, tiếng thình thịch êm ái của móng ngựa trên đường mòn, tiếng nguyền rủa
bị bóp nghẹt của Bulldog khi chiếc xe thồ xóc nảy qua một tảng đá. Anh không
dám liều lĩnh rời mắt khỏi bụi liễu gai. Những người Apache sẽ đợi cho đến khi
đúng thời điểm. Họ biết giá trị của sự chờ đợi. Anh phải có được dấu hiệu sớm,
để anh có thể bắn… Anh đã có. Một chuyển động màu nâu và ngón tay anh siết chặt,
khẩu súng trường nảy lên trong đôi tay anh. Âm thanh của cú bắn vang vọng trong
thung lũng ngay cả khi người Apache đứng lên, rồi đâm sầm xuống, đôi cánh tay
dang rộng.
Cuộc
tấn công đột ngột đã khiến những người thổ dân kinh ngạc. Họ là những chiến
binh khôn ngoan và thận trọng, giỏi lẩn tránh, không bao giờ tin tưởng một cuộc đột kích liều lĩnh, nếu họ có thể
hoàn thành mục tiêu dưới sự ẩn náu. Lúc này những người thổ dân đã ở trên lưng
ngựa, hò reo, đua thẳng đến chiếc xe thồ, nhả đạn và biến mất. Đó là một hành động
nghi binh mà Slater và người của anh đã quá quen thuộc để bị mắc bẫy. Đám đàn
ông cúi người phía sau chiếc xe thồ, phụ nữ và những đứa trẻ nằm dát phẳng
trong lòng xe, cả nhóm căng thẳng, đầu của họ vẫn giữ được nhờ sự nhanh trí của
Bulldog, dậm chân và di chuyển không ngừng. Slater đặt báng súng của khẩu
Winchester vào vai và khai hoả, cú bắn của anh nhắm vào kẻ thù nấp kín, bắn thận
trọng, giữ vững với mỗi cú bắn. Phát bắn trả lời từ sườn đồi đột ngột ngừng lại.
Sự
im lặng phủ qua ngọn đồi. Những khẩu súng trường đã hạ thấp xuống, và ngay lập
tức đám thổ dân gần hơn nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp trong những bụi liễu gai. Một
chiến binh da đỏ to lớn thúc ngựa thẳng đến Slater. Slater tránh qua một bên và
đánh vào lưng hắn bằng báng súng. Người thổ dân ngã xuống đất và xoay tròn, ngọn
giáo trong tay. Slater đánh hắn lần nữa để chắc chắn là hắn đã bất tỉnh. Con ngựa
ngã xuống, rống lên. Khẩu colt trong tay, Slater lảo đảo và cảm thấy một cơn
đau nhức nhối, sắc nhọn trên đùi gần như khiến anh quỵ gối. Từ phía sau chiếc
xe thồ vang lên tiếng loảng xoảng của những phát súng. Thêm hai người thổ dân
ngã xuống, và tên thứ ba ngã gục đầu khỏi con ngựa đang chạy và nghẹo đầu ngang
qua gót chân trên bãi cỏ. Hai người khác cùng quẫn, tìm chỗ nấp, bắn không mấy
nhiệt tình, những người của McLean’s Keep nã đạn vào bụi cây. Và rồi, một lần nữa,
đột ngột im lặng.
Slater
đợi. Không âm thanh nào tiếp theo sau ngoại trừ từ chiếc xe thồ; một đứa trẻ
đang khóc, âm thanh thấp và bị bóp nghẹt. Cuộc tấn công đã chấm dứt. Người
Apache, giống như những bóng ma, đã biến mất, tan biến vào trong thảo nguyên
mênh mông.
Summer
đang cố đoán lý do cho sự lo lắng của Bulldog khi phát súng đầu tiên vang lên,
âm thanh đó dội qua những ngọn đồi. Phản ứng xảy ra ngay lập tức. Bulldog kéo mạnh
dây cương và những con ngựa bị xoay nửa đường ngang qua đường mòn trong nỗ lực
ngừng chúng lại. Trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra, nàng và Sadie đã nhảy
qua chỗ ngồi và nàng nằm đè lên bên trên John Austine đang ngọ nguậy, cậu bé cố
thoát khỏi nàng để có thể nhìn xem điều gì đang diễn ra.
“Cúi
đầu xuống và nằm yên nào, hoặc là chị sẽ đánh em đấy!” Summer hổn hển những từ
ngữ đứt đoạn.
Với
trái tim đang đập dồn dập, cánh tay và chân khoá chặt quanh cậu bé, Summer chiến
đấu với cơn hoảng loạn. Tiếng ồn từ những khẩu súng bên cạnh xe đang đì đùng
inh tai. Nàng nghe thấy gì đó ở xa trên sườn núi giống như tiếng thét. Đội kỵ
sĩ chuyển động không ngừng, và chiếc xe thồ cọt kẹt khi nó theo sau sự chuyển động
của lũ ngựa. Suốt những lúc tạm lắng tiếng súng, nàng có thể nghe thấy những âm
thanh la hét và kêu ẳng ẳng khiến máu nàng muốn đông vón lại.
Thời
gian cứ kéo rê. Tiếng súng không còn có thể đoán trước được nữa. Ngay lúc đó,
Summer nghe thấy một lời nguyền rủa bị bóp nghẹt; và tiếp sau đó, tiếng rít của
một viên đạn đập vào đuôi xe. Có một khoảng yên lặng, rồi ai đó bắt đầu bắn vào
bên phải của họ. Đó là phần khó khăn nhất khi không biết điều gì đang diễn ra.
Nàng mở mắt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt
xanh lục của Sadie. Chúng mở lớn sợ hãi và những đốm tàn nhang nổi bật trên
gương mặt trắng bợt của chị.
“Shhh,
bé cưng. Shhh… Mama ở đây mà.” Sadie ngâm nga với đứa trẻ hoảng sợ trong đôi
cánh tay chị.
“Chị
nặng quá, Summer. Bây giờ chị có thể bỏ em ra được chưa?” Giọng của John Austin
mệt mỏi, buồn phiền. Chúng khiến Summer giận dữ.
“Em
im ngay! Chúng ta không thể trở dậy cho đến khi họ nói chúng ta có thể.”
Chiếc
xe thồ kêu cọt kẹt khi ai đó trèo vào trong khoang xe. Đôi tay rắn rỏi luồn bên
dưới nách nhấc nàng đứng lên.
“Các
cô đã làm rất tốt. Các cô đã làm thực sự tốt.” Jack giúp Sadie ngồi dậy. Chị ôm
theo cô con gái nhỏ đang hoảng sợ lên cùng.
“Có
ai bị thương không?” Summer trèo lên chỗ ngồi trên chiếc xe thồ, đôi chân đột
ngột mềm oặt.
“Chỉ
đôi vết cắt nhỏ thôi. Không có gì cần phải om sòm lên hết. Các cô hãy ngồi cho
vững nhé.” Ông nhảy xuống khỏi chiếc xe. “Slater sẽ rất vui khi cô về nhà tối
nay!” Ông ta quay nhìn Summer với vẻ nghiêm trang.
Slater.
Chầm chậm, Summer nhớ lại đó là lần thứ hai cô nghe cái tên đó. Nó có gì đó rất
thân thuộc.
“Chúng
ta sẽ thu gom súng và chỉ vậy thôi,” Bulldog chỉ dẫn cho nhóm đàn ông. “Họ mong
đợi điều đó. Chúng ta để lại những gì họ đã cướp bóc được. Việc đó linh thiêng
đối với họ. Chúng ta thì không. Chúng ta cũng không giết những người bị thương,
nếu như có bất kỳ người nào ngoài đó. Giết người trong cuộc chiến là một chuyện,
đập đầu người bị thương là chuyện khác. Chúng ta không giết bất kỳ người Apache
nào nếu như họ không làm hại chúng ta.”
Lúc
này Bulldog đang vội vã vượt lên sườn dốc nơi Slater ngồi trên mặt đất. Vết
thương trên đùi anh nhức nhối đau đớn, anh đã lấy chiếc khăn quấn quanh cổ xuống
và cột chặt quanh chân.
“Chúng
đã có được cậu sao, chàng trai?” Bulldog khuỵu gối xuống, nhưng Slater đã giơ
tay để gạt ông ra.
“Chỉ
là một vết xước thôi mà. Những người khác thế nào?”
“Luther
bị một vết cắt nhỏ và Jay bị vướng phải một mảnh gỗ bay.”
“Thế
quái nào mà Jack không phải là người đi tiên phong ngoài đó vậy?”
“Nghĩ
rằng cậu đang làm điều đó rồi, nhóc.” Bulldog nói với vẻ trâng tráo, nhưng đôi
mắt ông đầy sự quan tâm.
Slater
cười toe toét. “Đừng nói với tôi bất kỳ từ “nhóc” hỗn xược đó lần nào nữa, ông
già. Tôi sẽ quất roi lên mông ông đấy.”
“Chu
choa… Tui chẳng biết bất kỳ từ nào tử tế hết. Cậu cứ thử xem nó như một sự quyến
rũ mê hồn.”
“Không
đời nào, đồ chim ó già nhà ông.” Slater nạp lại vũ khí và Bulldog mang ngựa đến
cho anh. “Tốt hơn hãy trở lại đó với đám phụ nữ đi. Nói với Jack tôi sẽ đi tiên
phong từ đây.” Anh nhìn Bulldog, rồi nhìn ra xa. “Cô ấy thế nào?”
“Tuyệt
như bơ. Quăng bản thân che chở cho đứa nhỏ. Không hề nghe thấy một lời rên rỉ.
Sadie cũng tốt. Cả hai đều gan góc. Cậu không định đến sao? Cô ấy sẽ hỏi cho
xem. Thêm nữa, cậu không cần phải cưỡi ngựa với vết thương đó.”
“Không,
tôi sẽ không đến đó đâu. Tôi sẽ cưỡi ngựa. Chăm sóc họ là việc của ông.”
“Cậu
mới là việc của tui, cậu… đồ con la bướng bỉnh.” Gầm gừ, Bulldog đi trở lại chiếc
xe thồ.
~*~