PHẦN II
Gió Tây hỡi, khi ngươi thổi,
Cơn mưa nhỏ đã dịu kia còn có thể rơi?
Chúa ơi, ước chi tình yêu của ta ở trong
vòng tay ta,
Và ta được ở trong giường của mình lần nữa!
-
Khuyết Danh
–
Chương 11
Marlys
nhảy vào trong giường với một tiếng rên nhẹ. Mặt trời xanh xao, sõng soài kia
đã tạo được một chút ấm áp cho phòng cô. Cô nghĩ khi vươn tay đến cuối giường để
kéo tấm đắp qua người, nhưng một sự vận động như thế sau khi rốt cuộc đã đặt được
bộ xương rã rời của cô nằm được xuống đã kéo ra một tiếng rên rỉ khác từ cổ họng
cô. Cô lật úp sấp và vùi sâu vào trong lớp bọc nệm bằng lông vũ.
“Marlys!”
Tiếng
rống cảnh báo cô ngay trước khi tiếng đập như sấm sét bùng nổ trên cánh cửa
phòng ngủ. Với sự phun trào của sức mạnh, cô quăng tõm người qua và chúi đầu
vào trong đống khăn trải dồn đống tại chân giường. Khi cánh cửa sầm sầm mở ra,
cô cuộn người thành quả banh, biết rằng tứ chi trì độn của cô chẳng có chút cơ
hội nhỏ nhoi nào trong việc lừa bịp được người anh trai. Cô đã đúng. Cạnh phẳng
của thanh gươm đã vỗ vào mông cô với một tiếng chát khiến lưỡi dao phải ngân
lên.
Cô bật
người dậy với một tiếng gầm gừ. “Giả sử anh tình cờ đánh sai chỗ thì sao? Anh sẽ
đánh văng não em đấy.”
“Có
vẻ số lượng não ở chỗ này cũng y như chỗ kia thôi.” Gareth bắn trả. Hắn đối mặt
với cô giống như một kẻ sinh đôi hoang dã, mái tóc rối nùi tăm tối quấn quanh
gương mặt, đôi mắt viền đỏ và hoang dại. “Họ ở đâu?”
“Ai?”
Marlys khuỵu gối và thu thập những tấm đắp quanh vai như một tấm khăn choàng.
“Em
biết là ai mà. Fordyce khốn kiếp và đám chó con của hắn.”
“Sao
em biết được? Em đã vào giường ngay khi Dunla trao cho em bình sữa và đội mũ ngủ
cho mái tóc của em.”
Một
con mắt đu đưa một cách đáng yêu với hắn. Gareth nhặt ra một cành cây nhỏ khỏi
mái tóc mờ xỉn của cô. “Một kiểu thời trang mới à, anh đoán thế?” Ánh mắt hắn
rơi xuống đôi chân đang thò ra từ bên dưới tấm mền. Đế giày đen đúa ngang với
chiếc áo chẽn bẩn thỉu mà cô đã mặc từ hôm qua. Cô kéo giật chúng ra sau. Hắn
túm lấy ngón chân cái và bẻ.
Cô
rú lên.
“Ở
đâu?” Gareth gặng.
Cô đập
vào vai hắn với đôi lòng bàn tay mở cho đến khi hắn thả ngón chân của cô ra.
“Anh quan tâm quái gì đến chuyện nhà Fordyce đến hoặc đi kia chứ? Anh đã có thể
ném ông ta vào trong ngục tối đêm hôm qua nếu anh hy vọng có được lời thú nhận
công khai. Chính anh mới là người chọn lựa hành hạ Rowena thay vì ông ta.”
Hắn
chợt đỏ bừng. “Là sự xấc láo của Rowena đã lôi cuốn sự chú ý của anh. Fordyce
đã đủ rượu để duy trì trong nhiều giờ. Ông ta đã khá say trước khi anh lên lầu.”
“Cũng
như anh thôi.”
Gareth
chọn cách lờ đi điều đó. “Nếu không vì sự can thiệp đáng nguyền rủa của em, đồ
ngốc ấy sẽ ngủ cho đến khi anh sẵn sàng kết thúc giao dịch.”
“Ông
ta chẳng giao dịch gì với anh hết. Anh nghe ông ta rồi đấy. Ông ta hầu như
không nhớ ra được việc đã từng ở tại thái ấp của Cha.”
“Cả
hai chúng ta đều biết ông ta đã nói dối.” Mái đầu bờm xờm của hắn khom xuống
trên của cô khi giọng hắn hạ thấp. “Nếu em không nói cho anh biết họ ở đâu, anh
thề sẽ bắt em phải cưới Blaine ngay cho xem. Linh mục có thể không đến Caerleon
nhưng anh có thể kéo lê em đến trước ông ấy mà. Điều đó sẽ thoả mãn tính tàn ác
của Blaine khi cuối cùng cũng có được cơ hội thuần hoá em.”
Marlys
làm một tiếng hít vào tổn thương, nhưng Gareth biết đủ tốt để hụp đầu xuống trước
khi bàn tay cô bạt qua hàm hắn. Hắn bắt lấy nắm đấm của cô trong tay. “Anh có
nên giăng những biểu ngữ đáng vui mừng về hôn lễ sắp đến của em trong làng
không nhỉ? Hay em thích nói em đã làm gì với nhà Fordyce hơn?”
Marlys
trừng mắt với hắn. “Con gà trống choai chân vòng kiềng đã biến mất ấy đang tung
tăng về tổ ấm.”
Gareth
buông cô ra và bắt đầu hướng về phía cửa. Marlys vùi miệng vào đầu gối, bóp nghẹt
lại từ ngữ của cô. “Để con chó cưng ấy đi đi, Gareth.”
Gareth
ngừng bước. “Em vừa nói gì?”
Marlys
nhấc đầu lên. Một nùi len bám chặt vào lưỡi cô. Gareth quay người, gương mặt hắn
trắng bợt. Marlys nhận ra cô đã tạo ra một sai lầm kinh khủng, nhưng đã quá trễ
để cắn lại những lời đó.
Nỗi
hoang mang đau đớn xoắn vặn những đường nét của Gareth. “Em đã để ông ta đưa
Rowena đi sao?”
Vẻ dễ
tổn thương của người anh trai nhiều hơn Marlys có thể chịu đựng được. Cô cố triệu
tập một nụ cười mỉa trên vành môi trong một nỗ lực mà hắn sẽ không bao giờ thấy
được. “Cô ấy nài nỉ em trao cho anh một thông điệp. ‘Dịu lại đi,’ cô ấy đã nói
với tiếng cười nho nhỏ ngân nga của mình. ‘Nói với ngài ấy, dù sao thì tôi cũng
không bao giờ thuộc về ngài ấy’.”
Hơi
thở của Gareth bỗng trở thành âm thanh duy nhất nghe được trong phòng. Với sự
nhẹ nhõm và ân hận trộn lẫn, Marlys quan sát chiếc mặt nạ băng giá của cơn thịnh
nộ trượt qua những đường nét của hắn.
Đôi
bàn tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm. “Khi anh đặt đôi tay này trên cô ấy, anh sẽ
không để lại bất kỳ ngờ vực nào trong tâm trí của cô ấy rằng cô ấy thuộc về
ai.”
Marlys
duỗi dài đôi chân và đặt đầu trên đôi bàn tay đan lại. “Anh nên có ý nghĩ đó
trước khi cô ấy chuồn khỏi anh mới phải. Một đứa con hoang mắt sẫm màu trong bụng
của cô ấy sẽ giữ cho ký ức của anh tươi mới.” Cô quan sát hắn qua đôi mắt khép
hờ, mong đợi một lời nguyền rủa, hoặc thậm chí có lẽ một cú đánh. Ánh lập loè ức
đoán trong đôi mắt hắn doạ cô sợ chết khiếp. Cô lăn tròn sang bên cạnh sườn, giả
mạo một cái ngáp thờ ơ. “Nói với Dunla nếu bà ấy quấy rầy em trước khi đêm xuống,
em sẽ cắt đầu bà ấy.”
“Aaaah,
giấc ngủ vô tội. Giải thoát khỏi bất kỳ sự cắn rứt khó chịu nào của lương tâm.”
“Em
đã bảo với anh từ lâu rồi mà. Em chẳng có chút lương tâm nào.”
“Ít
nhất một lần,” Gareth nói, “anh phải đồng ý.”
Cánh
cửa nhẹ nhàng đóng lại và Gareth đi mất. Marlys nhảy ra khỏi giường để khuỵu gối
bên cửa sổ. Một khoảnh khắc sau, Gareth xuất hiện xa bên dưới, dẫn Folio ra khỏi
chuồng cho một cuộc săn đuổi. Không chút chậm trễ, hắn tung chiếc chân dài qua
lưng con ngựa giống và hướng nó xuyên qua cổng lâu đài.
“Nhanh
lên nào, cô bạn bé nhỏ,” Marlys thì thầm. “Hãy phi nhanh như thể chính quỷ dữ
đang theo sát gót cô.” Cô khuỵu gối trong tư thế cầu nguyện cho đến khi đầu gối
tê dại, hất đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể bắn toé trên những
phiến đá lát sàn.

~*~
Lindsey
Fordyce nguyền rủa khẽ khi ông ta trượt khỏi con ngựa nhỏ lần thứ ba. Chiếc
chân bị thương của ông ta nhức nhối. Ông ta nằm trên nền đất đóng băng giống
như một tiểu thiên sứ đáng yêu quấn khăn choàng từ chân đến tận trán. Ảo ảnh ấy
vỡ tan khi ông ta mở miệng và một dòng suối những lời nguyền rủa được phun ra.
Những đứa con trai của ông ta nhảy cẫng đến để giải cứu, kéo ông ta đứng lên và
phủi bụi cho ông bằng những bàn tay như búa tạ. Hai trong số các chàng trai quấn
lại khăn quàng qua đỉnh mũi đỏ ửng và ngang qua mắt ông ta.
Ông
ta quào chiếc khăn choàng. “Lạy áo ngủ của Chúa Trời, sao các người không chỉ
ném ta xuống đất và làm ta chết ngạt luôn cho rồi? Các người không vội vàng để
có được di sản thừa kế của các người à?”
Các
chàng trai ngây ra nhìn nhau, rồi toét miệng cười. Fordyce lắc đầu. “Mắng mỏ
các người và các người toét miệng cười. Nếu ta đập các người, các người cũng sẽ
cười sao?” Ông ta dứ nắm đấm vào vòng tròn những gã khổng lồ đang lê bước, rồi
suy nghĩ rõ ràng hơn về điều đó.
Ông
ta tự thoả mãn bản thân bằng cách đá chân vào con ngựa nhỏ. Con quái vật đảo
tròn mắt nhưng chẳng buồn nao núng. “Ta không thể hiểu nổi cô nàng kia tìm đâu
ra một sinh vật như thế này. Nó còn chẳng xứng để nuôi bọn kền kền. Đáng kinh tởm
nhiều hơn cả bọn ngựa, ta nói thế đấy. Nhưng cô gái nhiều chất đàn ông hơn là
phụ nữ nếu các người hỏi ta. Không có gì ngạc nhiên nếu cô ả đang che dấu một bộ
ria khoẻ mạnh bên dưới tất cả đám tóc đó. Cô ả cũng là một cô gái nhỏ bé thô lỗ
nữa, luôn lẽo đẽo theo sau người anh trai ngạo mạn. Anh kia – William. Nay, Phillip. Bất kể tên anh là thứ quái
quỷ gì, vội đến đây và giúp ta lên ngựa mau.”
Chàng
trai vạm vỡ mà ông ta chỉ vào vội hạ thấp đôi bàn tay và đầu gối xuống. Fordyce
đạp lên lưng cậu ta, không lưu tâm đến cú thúc của gót chân vào mạng sườn của
người con trai. Ông ta vắt ngang qua con ngựa với một tiếng “oành” chắc nịch.
Cái bụng tròn trịa gần như vừa khít vào chỗ võng xuống của lưng ngựa. Bốn chàng
trai khác đẩy ông ta vào đúng vị trí khi các anh em của họ nằm thở hổn hển vào
không khí.
Con
đường uốn lượn mở xuyên qua những thân cây khổng lồ bị sứt sẹo vì sự ảm đạm của
mùa đông. Khu rừng cổ xưa đã mất đi không chỉ sự đe doạ với sự rậm rạp của đám
lá. Thấp thoáng bên trên nó là sự tĩnh mịch và suy tàn giống như tấm vải liệm của
mặt trời được dán trên bầu trời xám xịt. Fordyce lau chiếc mũi đang chảy nước
vào chiếc khăn choàng, tâm trạng của ông ta không cải thiện trước ký ức về một
gian sảnh ấm áp mà ông ta bị ép buộc phải trốn đi ngay khi hừng đông ló dạng
trên bầu trời.
Ông
ta hẳn vẫn đang đờ đẫn ở đó bây giờ, nếu các sinh vật rậm lông kia không ném thịch
áo chẽn vào trong tay ông ta, rít lên về hiểm nguy và chiến tranh. Nỗi hối tiếc
được mài bén thêm với không gian giá lạnh. Ông ta đã cực kỳ hy vọng sẽ đào sâu
thêm được mối quen biết với goá phụ giàu có mà ông ta đã khiêu vũ cùng đêm trước.
Hình ảnh về những ngày thoải mái sống bằng thức ăn của nhà de Crecy với rượu và
lòng mến khách xoay tròn trước mắt ông ta, đã bị xoá nhoà bởi con đường mòn dẫn
trở lại Revelwood. Ông ta cân nhắc việc tống khứ các chàng trai và liều quay trở
lại Caerleon. Thân thể ông ta tuân theo hướng dẫn của ý nghĩ, xoay chuyển con
ngựa để ông ta có thể xem xét lối mòn mà người La Mã cổ xưa đã du hành từ
Caerleon.
Rowena
đã làm đủ tốt cho chính mình ở đó. Con bé đã ngồi như một nàng công chúa trên
chiếc ngai làm bằng những tấm da thú dưới chân Gareth. Tại sao cha của nó phải
chịu trách nhiệm nếu con bé bị ném vào một cơn thịnh nộ và bỏ chạy đi để hờn dỗi
chứ? Chắc chắn một người đàn ông biết lý lẽ như Ngài Gareth sẽ không đổ lỗi cho
ông ta về hành động dại dột của một phụ nữ đâu. Rowena có lẽ đã chạy lon ton trở
lại lâu đài ngay dấu hiệu đầu tiên của bình minh, và thậm chí ngay lúc này đây,
đã được ôm ấp trong vòng tay của người hiệp sĩ, đang nài xin sự tha thứ của cậu
ta một cách đáng yêu rồi.
Nếu
ông ta quay lại Caerleon, ông ta và Gareth sẽ nâng cốc bên bếp lửa và nướng
chín sự ngoan cố của ả đàn bà. Một nụ cười chơi đùa quanh vành môi ông ta. Đó sẽ
không phải lần đầu tiên họ đối thoại với nhau về trái tim dễ dao động của một
phụ nữ.
Ông
ta đánh mất sự vui thích vừa kiếm được khi một cơn ác mộng mặc tuyền màu đen
vòng qua khúc quanh và lao ầm ầm xuôi theo quãng đường dài hướng thẳng vào ông
ta.
Lờ
đi những lời thì thầm há hốc miệng của các con trai, ông ta dộng sầm gót chân
vào sườn con ngựa lùn. Con ngựa không nhúc nhích. Một cái liếc điên cuồng qua
vai cho thấy hình thể tăm tối ấy đã hiện ra lớn hơn, phi nhanh như một kỵ sĩ
trên con quái thú trắng tuyền với vó ngựa lướt như bay trên mặt đất.
Fordyce
thúc liên hồi để đẩy con ngựa vào chuyển động. Con ngựa lùn rùng mình và
nghiêng ra phía sau. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Fordyce đã lo rằng nó sẽ ngồi
xuống, đổ ầm ông ta trên mặt đất đã được nện chặt lần thứ tư. Con ngựa lùn đu
đưa nhưng giữ được sự vững vàng. Ông ta rút một con dao găm nhỏ đã han gỉ từ
đai lưng và kéo lưỡi dao gọn gàng ngang qua lớp da của con ngựa. Với một tiếng
hí đau đớn, con ngựa lắc lư tiến lên trong một nước kiệu thiếu thăng bằng mà
trước đó vài giây Fordyce không nghĩ là có thể.
Ông
ta nghe thấy tiếng la hét của các con trai và liều một cái nhìn về phía sau, thấy
họ đang lóc cóc chạy theo sau ông, những cánh tay giơ cao. Gần như phía trên họ
là bóng tối sấm sét. Cười lục cục vui sướng, ông ta gò người, đôi gót chân đánh
mạnh những nhịp dữ dội vào sườn của con ngựa. Cái nhìn kế tiếp của ông ta về
phía sau cho thấy các chàng trai đang nhìn chằm chằm theo sau ông ta, buỗng
thõng tay và há hốc miệng. Ông ta lượn vòng, túm chặt bờm ngựa để giữ vững vị
trí. Con đường trải dài giữa họ đã trống rỗng. Kỵ sĩ tăm tối kia đã biến mất.
Một
ánh loé đen tuyền bên ngoài khoé mắt đã cảnh báo ông ta. Kẻ truy đuổi không còn
ở phía sau ông ta nữa. Ông ta lượn vòng với một tiếng ré bị bóp nghẹt khi một
cánh tay đầy cơ bắp vung ra và vòng quanh khí quản của ông. Con ngựa lùn phi nước
đại mà không có ông ta, tìm thấy ân sủng được bỏ qua gánh nặng đến với tự do. Mặt
trời đã chuyển thành màu tím trước mắt Fordyce. Trong một lúc, ông ta đã nghĩ,
ông ta sẽ đơn giản chỉ lơ lửng ở đó, kết thúc cuộc đời bởi cánh tay thiếu khoan
dung này mà chẳng cần đến sợi dây thòng lọng, không giá treo cổ, không diễn văn
hùng hồn tiễn biệt. Khi Ngài Gareth quăng người khỏi lưng con ngựa giống mà
không buông lỏng cú túm của mình, ông ta đã biết sẽ không ở trong số phận đó.
Họ đập
vào mặt đất với sự va chạm gây tổn thương cho Gareth nhiều hơn với ông ta. Ý
nghĩ đó trao cho Fordyce sự hài lòng, cho dù phổi của ông ta đã bị rút cạn.
Xung lượng khiến họ lăn khỏi con đường vào trong bụi cây thấp nguy hiểm của một
con mương. Một nhánh cây vạch một vết cắt sâu trên cánh tay ông ta, nhưng cơn
đau là một sự ân xá đáng mừng khỏi sự tê cóng trong ngực ông ta.
Gareth
đứng dạng chân trên ông ta. Fordyce hít vào một hơi thở khi cánh tay quanh cổ họng
ông ta được thay thế bằng đỉnh nhọn băng giá của một con dao găm chí mạng. “Ông
đã làm gì cô ấy?” Gareth hổn hển. Máu chảy thành dòng từ góc môi hắn.
Fordyce
bắt đầu nói. “Ai ?” nhưng đủ khôn ngoan để kềm lại. Ông ta tự hài lòng bằng
cách chớp mắt nghiêm nghị cho đến khi ông ta có thể triệu tập đủ hơi thở để trả
lời. Ông ta ra một quyết định không thường được làm trong cuộc đời mình: Nói sự
thật. “Ngài thấy bao nhiêu chàng trai trẻ?”
Gareth
nhìn ông ta ngờ vực, cảnh giác với sự lừa bịp. Cả con dao sinh tử lẫn bàn tay hắn
đều không chút đu đưa khi hắn ngẩng đầu lên. “Năm. Và nếu họ là các chàng trai
trẻ, họ thật sự lớn nhanh quá đấy.”
Fordyce
khẽ gật đầu như thể đó là điều đương nhiên. “Năm. Vậy thì có lẽ ngài nên đuổi
theo ba người kia và hỏi xem họ đã làm gì cô ấy.”
Năm
chàng trai bờm xờm trườn đến gần hơn, những bàn tay vùi sâu trong vạt áo mà trước
đây từng là những ống tay áo. Một cái nhíu mày sửng sốt chạm vào vầng trán của
Gareth. Fordyce cắn lại một nụ cười.
Gareth
ngồi tựa trên gót chân. Bùn bẩn bám trên gò má hắn, khiến hắn có vẻ ngoài hung
hiểm như thể mới vừa ra khỏi địa ngục, kéo lê theo những tia lửa và tro than.
“Cậu bé có mái tóc màu bạc đã có cô ấy. Và Irwin – người kể những câu chuyện. Họ
là những người đã mang cô ấy đi sao? Họ có thể ở đâu?”
Fordyce
nhún vai. “Làm sao tôi biết được? Họ có đến với tôi vào đêm qua, huyên thuyên về
kế hoạch ngớ ngẩn nào đó về việc giải cứu Ro.” Ông ta thêm thắt vào câu chuyện
với năng khiếu xây dựng kịch tính điển hình. “Irwin kể với tôi cô ấy đã đến với
cậu ta quỵ luỵ như thế nào, khóc lóc thảm thương ra sao, và khẩn cầu người hứa
hôn hợp pháp giải thoát cô ấy khỏi cảnh tù tội phi lý của ngài.”
Gareth
mở miệng rồi đóng lại. Bàn tay giữ con dao sát thương yếu đi. “Và ông đã từ chối
giúp đỡ cô ấy ư?”
Fordyce
hít vào. “Tôi đã cá cược. Tôi là một người đàn ông có danh dự.” Ông ta đẩy lưỡi
dao của Gareth sang một bên bằng một ngón tay và ngồi dậy, nhặt những xác lá khỏi
chiếc khăn quàng.
Ánh
mắt của Gareth chuyển qua lại giữa Fordyce và con đường. Trán hắn nhăn lại, tầm
quan trọng của quyết định rõ ràng làm hắn đau đớn. Từ ngữ của hắn nói với chính
mình hơn là với Fordyce. “Không thể nói được những gã ngốc đó sẽ dẫn cô ấy vào
điều gì.”
Hắn
đứng lên, cao sừng sững trên Fordyce. Gã Nam tước lồm cồm đứng dậy chỉ để thấy
bản thân đang trừng mắt vào chiếc áo giáp dài của Gareth. Các cậu nhóc đã tăng
trưởng chiều cao khổng lồ từ lúc nào vậy nhỉ? Ông ta ném hai vạt của tấm khăn
quàng qua vai và bắt đầu leo lên bờ con mương. “Bị bám sát quá mức! Có những luật
lệ bảo vệ các lữ khách vô tội. Nước Anh là một vùng đất văn minh. Tại sao, nếu
đức vua hay bất kỳ ý niệm mơ hồ nào…”
Từ
ngữ của ông ta tắt ngóm thành tiếng ùng ục khi Gareth bắt lấy hai vạt khăn
quàng cổ của Fordyce và cuộn chúng quanh nắm tay. Ông ta bị giật mạnh sát vào một
thân thể cứng như sắt.
Hơi
thở của Gareth nóng hổi bên tai ông ta. “Chưa phải là lần cuối cùng ông gặp tôi
đâu, Fordyce. Tôi sẽ trở lại vì ông. Và nếu tôi thấy cô ấy đi với ông – nếu tôi
phát hiện ra ông nói dối – kể cả luật pháp, hay vua Edward, hoặc chính Chúa Trời
cũng sẽ không ngăn được tôi khỏi giết ông. Ông có hiểu không?”
Fordyce
xoay sở được một tiếng ho mà Gareth coi là đồng ý. Người hiệp sĩ buông ông ta
ra. Ông ta trườn khỏi con mương, không để tâm đến bùn bẩn và xác lá mà ông ta
tung rải vào đầu của Gareth. Con ngựa lùn không thấy đâu trong tầm nhìn, và
Fordyce quan sát con ngựa giống của Gareth với vẻ thèm muốn. Con quái thú đảo
tròn mắt và cào móng vào đất. Gom góp những gì còn lại của phẩm giá, ông ta khập
khiễng đi xuống con đường hẹp, đôi mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm sự bào chữa
đáng nản của chính ông ta về một con ngựa. Các chàng trai đi theo sau thành
hàng thất thểu.
Ông
ta đã ra khỏi tầm với đủ xa và gần như ra khỏi tầm nghe khi gọi với ra sau bằng
giọng điệu của một người Papa nhân từ, “Đừng phiền muộn về cô gái, Sir Gareth.
Con bé ở trong những bàn tay tốt. Roddy Nhỏ là một chàng trai có trách nhiệm.”
“Tên
cậu bé là Freddie Nhỏ, đồ ngốc nhà ông!” Tiếng hét của Gareth chất đầy sự hung
hiểm đến mức Fordyce bắt đầu bước nhanh gấp hai lần, và các chàng trai phải nhảy
lên để bắt kịp ông ta.

~*~
Rowena
chẳng xa lạ gì với sự lạnh giá. Nhưng khi những ngón tay tê cóng của nàng không
thể duỗi khỏi sợi dây cương được, sự nhói buốt của nó lại châm chích nàng một lần
nữa. Đôi găng tay không ngón quấn quanh lòng tay nàng chẳng khác gì những mảnh
giẻ rách. Không khí hôm nay thật khác biệt – bằng cách nào đó nó nhẹ hơn, và lấp
lánh với ánh ngũ sắc khiến cho sự giá lạnh nguyên thuỷ trở nên tàn khốc hơn.
Rowena cảm thấy choáng váng, như thể không khí đã thiêu cháy phổi nàng. Mặt trời
lơ lửng như một chiếc dĩa dẹt màu vàng trên bầu trời, chế diễu họ bằng ảo ảnh về
sự ấm áp của nó.
Một
dải mây xám vô hại tản mạn trên đường chân trời. Nàng liếc nhìn Freddie Nhỏ.
Sau một tuần co cụm trong những khu rừng, nhấm nháp những quả dâu dại và quả đấu
mà họ kiếm được, đôi gò má cậu lại mang những vết hõm sâu mà nàng rất ghét. Cảm
nhận được ánh mắt buồn rầu của nàng, cậu bé xoay con ngựa non và trao cho nàng
một nụ cười cổ vũ.
Họ
ngồi trên đồi trông xuống Revelwood. Một dải màu xám nguyên vẹn phồng lên phía
sau lâu đài, trông giống một đại dương bao la hơn là vùng đồng hoang.
Dù
không mong muốn, Rowena chợt trông thấy một toà lâu đài khác thế vào chỗ phế
tích đổ nát của Revelwood. Nàng chớp mắt để xua đi hình ảnh đó, biết rằng nàng
hẳn cũng đã tưởng tượng đôi tay nàng đang nâng một cái tô bốc khói đầy món cháo
lúa mạch thịt hầm, hoặc mái tóc nàng được gỡ rối bởi đôi bàn tay đã chế nhạo
nàng bằng sự dịu dàng của chúng. Bên dưới họ, không một thứ gì chuyển động
ngoài gió. Con ngựa hồng của Irwin khụt khịt bất an.
“Chẳng
có lý do gì để lãng phí lúc này.” Irwin chà sát đôi lòng bàn tay. “Tổ ấm đang vẫy
gọi chúng ta.”
Nhưng
không ai trong số họ di chuyển cho đến khi Rowena xuỳ nhẹ con ngựa cái của nàng
và dẫn họ xuống đồi. Họ xuống ngựa một cách vụng về, tay chân họ tê cứng vì lạnh.
Freddie Lớn lấy một bước về phía trước con hào đã đông cứng.
“Đợi
đã!” Nàng bắt lấy cánh tay anh ấy.
Tất
cả nhìn vào nàng, rồi vào con hào. Những tấm ván vỡ được phục vụ như một chiếc
cầu treo đã không còn. Giữa họ và cánh cửa có bản lề bằng sắt là một con mương
rộng mười lăm bộ, sâu mười bộ, và vằn vện với nước đã đóng băng thành một màu
nâu xám bẩn thỉu.
Freddie
Lớn hạ thấp đôi tay và đầu gối để nhìn chăm chú vào trong địa ngục mà gần như
anh đã đi vào. Freddie Nhỏ bước dọc theo con hào, ánh mắt cậu chĩa vào mặt đất.
Vầng trán phẳng nhăn lại.
Irwim
ôm chặt bản thân và dậm chân. “Hullo”,
cậu gọi.
Tiếng
gọi vang vọng lại, rồi trôi dạt vào những cánh đồng hoang. Một cơn gió nổi lên
quất những giọt lệ vào trong đôi mắt của Rowena. Những bờ tường đá trơ trơ bị mờ
đi trước ánh mắt đẫm nước của nàng. Nàng rùng mình với một cơn ớn lạnh không
liên quan gì đến sự lạnh lẽo, khi nàng nhớ đến lời đe doạ cách đây đã lâu của
Gareth. Có lẽ lúc này đây, thân thể của Papa và các anh trai của nàng đã nằm rải
rác trong đại sảnh, đôi mắt đông cứng trong nỗi kinh hoàng vô hình, một vệt đỏ
thẫm cắt qua cổ họng.
Irwin
thổi vào đôi bàn tay khum lại. “Tôi không biết làm sao họ có thể vượt qua để đến
Revelwood trước đây. Tuần lễ xấu xa này sẽ kéo dài mãi mãi chăng. Chú đã tháo bỏ
những tấm ván cầu khi họ rời đi à? Tôi không thể nhớ được điều đó, nhưng hẳn
ông ấy đã làm.”
“Ông
ấy không làm.” Freddie Nhỏ vươn thẳng người, đôi môi mím lại thành một lằn mỏng.
“Anh có thấy bất kỳ tấm ván nào không? Mặt đất vẫn mềm vì tuyết tan khi chúng
ta khởi hành. Anh có thấy bất kỳ đường rãnh hoặc dấu vết nào nơi những những tấm
ván cầu bị kéo lê đi hay không?”
Irwin
trao cho mặt đất một sự rà soát không mấy hào hứng. “Chà, nay, tôi nghĩ rằng không…”
“Tất
nhiên anh không thấy,” Freddie Nhỏ nói. “Bởi vì những tấm ván cầu không bị kéo
lê đi. Chúng đã…”
Rowena
kết thúc câu nói thay cho cậu. “…bị kéo vào bên trong.”
Họ
chuyển ánh mắt đến những viên đá đã bị bào mòn vì thời tiết; lần đầu tiên nhìn
tổ ấm của họ như một pháo đài bất khả xâm phạm. Những con mắt trống rỗng của
các khe hẹp hình mũi tên nhìn chằm chằm trả lại họ.
Freddie
lớn từ từ vươn dậy, cào tay qua đầu.
“Lớp
băng có đủ rắn không nhỉ. Anh có thể trèo xuống và băng qua đó.”
“Làm
sao anh có thể đến gần cánh cửa được chứ? Xoãi rộng đôi cánh tay để bay sao?”
Freddie Nhỏ lắc đầu. “Nay. Điều đó
không cần thiết đâu.” Giọng cậu kêu răng rắc khi nó tăng cao thành một tiếng gầm.
“Bất kỳ kẻ nào khoá chúng ta ở ngoài có thể mở cánh cửa chết tiệt đó ra và để
chúng ta vào trong!”
Thứ
gì đó trong Rowena vỡ tung khi nhìn thấy những nét điềm đạm của em trai nàng đã
bị méo mó trước cơn thịnh nộ. Giọng nàng tham gia với cậu trong tiếng la hét giận
dữ vô tâm. Irwin rống lên. Freddie Lớn xúc lên một nhúm đá và ném như mưa vào
cánh cửa lâu đài. Bản hợp xướng của họ hẳn sẽ đánh thức bất kỳ gã Gareth đã chết
nào cũng phải trở dậy.
Tiếng
la hét của Rowena tắt lịm thành tiếng ho khan khi không khí băng giá làm tê liệt
cổ họng đau buốt của nàng. Từng người một, họ đổ sập vào trong yên lặng. Bản
thân không khí dường như cũng đang chờ đợi. Một tiếng kịch mơ hồ từ cánh cửa vọng
đến với sự âm vang của một cái chuông. Rowena nín thở khi cánh cửa trượt mở ra,
được điều khiển bởi những ngón tay bụ bẫm cong lại tại cạnh cửa.
“Cút
đi,” Một giọng nói dằn dỗi vang lên. “Không có ai ở nhà.”
Cánh
cửa đóng sầm lại.
