Chương 13.
Gareth
đứng trong ngưỡng cửa, giống như một thần Sấm phủ tuyết bằng da bằng thịt, lanh
lợi hơn hẳn những gã khổng lồ tuyết. Ghim chặt ánh mắt tăm tối của hắn vào
Rowena đến nỗi nàng không thể hụp đầu né tránh nếu như một tia sét phóng ra từ
những ngón tay của hắn thiêu cháy nàng ngay tại nơi nàng đứng. Tuyết đông cứng
mái tóc sẫm của hắn. Những mảnh băng nhỏ bám chặt vào bộ râu gần như chôn vùi
những đường nét cắt tỉa gọn gàng của nó. Hắn được bọc chặt trong một chiếc áo
choàng bằng lông thú rất đen và dày như thể nó chỉ mới được làm ra trong vài giờ
thay vì nhiều năm. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Rowena đã tưởng tượng rằng,
những hạt sẫm màu đang nhiểu xuống sàn đá không phải là tuyết tan, mà là những
giọt máu từ da thịt thương tổn. Đôi tay nàng buông lỏng cú túm như móng vuốt
trên cánh tay của người hiệp sĩ. Một tiếng ho lúng túng phá vỡ sự yên lặng.
Gareth
hiên ngang tiến tới, giũ tuyết rơi xuống với mỗi bước chân.
Percival
đứng lên khỏi vị trí đang khuỵu gối để gặp hắn. “Sir Gareth! Thật ngạc nhiên
làm sao! Điều gì đã mang ngài đến Midgard vậy?”
“Tuyết.”
Gareth với tay xuống và véo mũi Percival. “Cha cậu có biết cậu ở đây không vậy,
Percival?”
Percival
nhăn mặt. “Nay, nhưng tôi sợ là ông ấy
sẽ biết.”
Làm
sao Rowena có thể nghĩ Percival đẹp trai nhỉ? Những đường nét cổ điển của anh
ta mờ nhạt đi trước vẻ đẹp tăm tối xù xì của Gareth. Dáng điệu của anh ta chẳng
hơn gì sự mô phỏng vênh váo của một người đàn ông.
Ánh
mắt của Gareth quét qua gian sảnh, nắm bắt những dáng vẻ đang khuỵu gối trước
lò sưởi, đống thân thể bị trói và bị bịt miệng dựa vào bờ tường. Đôi mắt hắn lướt
trên Rowena với sự đu đưa khẽ nhất của một bên chân mày. Nàng bước khỏi mắt
xanh lam, chắp đôi bàn tay phía sau lưng giống như một đứa trẻ hư.
Gareth
hất đầu vào đống người đang quằn quại. “Họ còn sống chứ?”
“Khá
tệ,” Percival cười nhạo báng. “Nhưng còn sống.”
Gareth
hạ thấp một cánh tay trên vai Percival và lái anh ta về phía ngọn lửa. “Vậy thì
họ không phải mối quan tâm của ta. Cậu có chút rượu nóng nào để mời trong một
buổi tối không thể tin được thế này không?”
Những
người hiệp sĩ nhảy lên, xô vào nhau trong sự vội vàng để đánh bóng một chiếc ly
cao và chuyển một chiếc bình dọc theo hàng ngũ của họ cho đến khi chúng đến được
tay Gareth. Hắn nhe răng trong một tiếng gầm gừ cám ơn. Các hiệp sĩ rụt đầu xuống,
ném những ánh mắt vụng trộm vào thanh kiếm khổng lồ treo lủng lẳng tại eo hắn.
Đỉnh của bao kiếm đập vào sàn nhà khi hắn di chuyển vào trong vòng tròn của họ.
Một
bàn chân chuyển động để đá viên xúc xắc vào gầm bàn, nhưng ủng của Gareth đã chặn
lại đường đi của nó. Hắn nhặt viên xúc xắc lên, ước lượng sức nặng của chúng
trong lòng bàn tay đeo găng đấu sĩ giống như những mảnh vàng.
“Định
đánh cá lâu đài của cha cậu lần nữa sao, Percival?”
“Nay, Sir. Tôi đã học được bài học của mình
vào lần vừa qua rồi.”
“Cậu
nên thế. Cậu gần như đã mất một tai cho Marlys đêm đó nếu ký ức của ta vẫn còn
phục vụ tốt.”
“Aye, Sir. Thật may là ngài đã về nhà
đúng lúc.”
Gareth
dựa người vào bàn và tung viên xúc xắc đầu tiên rồi viên khác vào không trung.
“Các người đang cá cược thứ gì đêm nay?”
Percival
lê bước và lóng ngóng tìm từ ngữ. “Không có gì quan trọng đâu, thưa ngài. Chỉ một
ả điếm thôi.” Ánh mắt của Gareth lướt trên Rowena với sự hứng thú lịch sự.
Percival chỉ trỏ. “Mấy ông bạn đó đi qua đây – những người đang ngọ nguậy đó –
đã cố bán cô ta cho chúng tôi, hứa hẹn với chúng tôi rằng cô ta được diễn tả
như là một kẻ “hàng hàng những mánh khoé”. Gareth khum một bàn tay trên tai của
Percival và thì thầm. Đáp lại, Percival hét lên với tiếng cười. “Phải, đúng vậy,
chúng tôi đánh cá. Cô ta đã nhăn nhó về điều đó.” Một sức nóng mới tràn qua đôi
gò má của Rowena. Percival nhún vai như thể đang giải thích về một trò đùa trẻ
con. “Cô ta tuyên bố mình là một trinh nữ. Vì thế chúng tôi tung xúc xắc để có thể
quyết định ai sẽ là người đầu tiên chiếm được cô ta trên lầu và chứng minh là
cô ta là kẻ dối trá.”
Gareth
chà xát bộ râu và rời khỏi bàn. Mắt xanh lam tan lẫn vào trong đám đông các hiệp
sĩ, để Rowena lại một mình. Nàng đặt chân trong thế đứng xoãi rộng nhưng vẫn bị
lảo đảo khi bóng của Gareth rơi trên nàng. Quai hàm nàng siết chặt, nàng nhìn
chằm chằm vào những mối liên kết bằng bạc của chiếc áo giáp dài bên dưới áo
choàng của hắn. Khi hắn không động đậy, nàng buộc bản thân ngước mắt đến gương
mặt hắn. Ánh mắt hung hiểm của hắn ước định nàng từ đỉnh đầu đến tận ngón chân,
thấy rõ đôi chân trần bẩn thỉu của nàng, chiếc váy tả tơi, mái tóc rối bời của
nàng.
“Cô
ta đáng giá với vàng của các vị sao?” Hắn gọi với qua vai.
Đôi
mắt của Rowena hẹp lại trong một vẻ ghét bỏ thành tâm. Những lời lầm bầm đồng ý
vang lên từ lò sưởi.
Với
một nụ cười ngọt ngào như bất kỳ nụ cười nào của Marlys, Gareth nhún vai. “Vậy
thì làm đi. Cứ việc tiếp tục. Đừng để sự hiện diện của ta cản trở trò chơi của
các vị.”
Hắn
quay đi. Run rẩy không thể tin nổi, Rowena đan những ngón tay vào trong mắt
xích của chiếc áo giáp dài và giật hắn lại. Hành động của nàng bị che khuất khỏi
những người khác bởi những nếp xếp của tấm áo choàng của hắn,
“Gareth,
làm ơn đi mà,” nàng rít lên, một lời nài nỉ mạch lạc hơn đã từ bỏ nàng.
Những
ngón tay hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, và hắn đẩy bàn tay nàng xa ra như thể
chúng làm vấy bẩn hắn. Hắn nhìn xuống nàng, đôi mắt hẹp lại và nụ cười của hắn
nghiến thành một đường lằn khắc nghiệt. Nếu Rowena điêu luyện trong nghệ thuật
nài xin, nàng sẽ để đôi mắt to tròn, xanh thẳm của nàng điền đầy nước mắt một
cách xinh đẹp. Vì nàng không biết gì về hiệu quả của mánh khoé đó, nàng chớp mắt
khó khăn để xua đi những giọt lệ và hít vào hai lần qua chiếc mũi ửng đỏ của
nàng.
Với
một cái quét của tấm áo choàng, Gareth quay người bỏ đi. “Có lẽ cô nàng thích
được một người đàn ông chiếm đoạt trên lầu hơn thay vì một cậu bé. Đêm rất lạnh.
Ta, cũng vậy, cũng muốn một thân thể trẻ trung, mềm mại sưởi ấm giường của ta.
Ta sẽ tung xúc xắc cá cược với các vị.”
Một
âm thanh ồ ề khác thường trôi đến từ những họ hàng bị chất thành đống của
Rowena. Các hiệp sĩ trao đổi những ánh mắt lo lắng.
Percival
nhướng một bên chân mày. “Tôi không được nghe trò giải trí như thế phù hợp với
khẩu vị của ngài, Sir Gareth.”
Gareth
hiện ra lù lù trên Percival. “Nhưng cậu đã nghe những điều khác về ta, đúng
không, Percival?”
Percival
nghiên cứu những chiếc móng tay không tỳ vết của mình. “Sự đánh cá của ngài
cũng tốt như của người kế tiếp, dĩ nhiên.” Anh ta trao đổi những cái liếc thiếu
thoải mái với những người khác. “Nhưng đừng hiểu lầm ý định của chúng tôi. Người
đàn ông chiếm đoạt cô ta ở trên lầu chỉ là người đầu tiên làm như thế.”
Bàn
tay của Gareth lướt nhẹ trên cán gươm trong một cái vuốt ve yêu thương. “Nếu ta
thắng, ta sẽ là người đầu tiên. Và cuối cùng.” Ánh mắt càn quét của hắn thách
thức bất kỳ kẻ nào trong sảnh dám cãi lại hắn. Không ai dám.
“Đó
là bởi vì ngài ấy sẽ bóp chết tôi khi ngài ấy xong việc,” Rowena lầm bầm. Không
ai dám liếc vào nàng trừ Gareth. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn sẽ bớt được
sự phiền phức trong việc siết cổ nàng. Nàng chìm sâu vào trong một chiếc ghế.
Chống
cằm trong đôi bàn tay, nàng nhìn Gareth khuỵu gối trong vòng tròn những người
đàn ông. Hắn nhận những cú đấm thùm thụp của họ trên lưng và pha trò hết sức tự
nhiên như thể họ là những người anh em thất lạc lâu ngày. Không một lần hắn liếc
nhìn nàng.
Đôi
mắt nàng ngấu nghiến hắn với rất cả sự hiếu kỳ tai ác của một người bị kết án
ngẫm nghĩ về cái giá treo cổ. Hắn tống khứ chiếc áo choàng với cú gieo xúc xắc
đầu tiên. Mái tóc của hắn đã dài ra nhiều và bù xù. Những lọn tóc đen như gỗ
mun cuộn lại trên đôi bờ vai rộng. Rowena chỉ vừa vặn hít thở được khi quan sát
hắn tung những viên xúc xắc vào trong những nếp xếp của chiếc áo choàng. Hắn
thu thập chúng lại với một nụ cười mỉa tạ lỗi cho sự vụng về ấy. Viên xúc sắc
được tung lên một lần, hai lần, và lần thứ ba trong một vòng cung duyên dáng
gây ra những tiếng rên rỉ thất vọng và cái liếc đểu thèm muốn từ những người
khác.
Nàng
vẫn đang ngồi với cằm đặt trên đôi tay khi hắn ấn bàn tay mang găng đấu sĩ vào
mặt nàng. Nàng phớt lờ.
“Lên
lầu với ta nào, Mignon ngọt ngào. Ta rất hăm hở được thử hàng hàng mánh khoé của
em,” hắn nói thật lòng.
Nàng
trao cho hắn một cái liếc bén ngót. Các hiệp sĩ cười vang.
Percival
nhân đôi số lượng rượu giải khuây trong chiếc ly chân cao của hắn. “Chúng tôi
có nên giúp đưa cô ta lên lầu không? Chúng tôi có dây trói nếu cô ta sinh sự.
Chúng tôi rất vui thích được giữ cô ta cho ngài nếu điều đó phù hợp với khẩu vị
của ngài.”
“Ta
hy vọng điều đó không cần thiết.” Gareth khuỵu gối phía trước nàng. Lời lẽ của
hắn buột ra giữa hai hàm răng nghiến chặt trong một nụ cười đông cứng. “Em sẽ
đi cùng ta, hay muốn ta bỏ em lại đây để bị xé thành từng mảnh bởi đám sói con
ngạo mạn này?”
“Đó
là những lựa chọn của tôi sao?”
“Đúng
vậy.”
Hắn
giơ tay ra lần nữa. Thế giới của nàng thu hẹp vào lớp da thuộc mềm mại viền
quanh những khớp ngón tay của hắn. “Đồ bắt nạt,” nàng nói, cầm lấy bàn tay hắn.
“Quan
điểm của em chẳng nghĩa lý gì đối với ta.” Gareth kéo nàng đứng lên.
“Nó
có bao giờ có ý nghĩa gì sao?”
Nàng
không kháng cự chút nào cho đến khi đi qua một đống tay chân hỗn độn. Đôi mắt của
Freddie Nhỏ nhìn nàng đầy thất vọng qua cái nút bịt miệng màu vỏ trứng. Nàng ngừng
lại, và bàn tay của Gareth siết chặt trong một cú túm tàn phá quanh những ngón
tay nàng. Nàng từ chối nhìn vào hắn.
Hắn
trừng mắt với mái đầu cúi gục của nàng, rồi bật một ngón cái oai vệ vào đống
thân thể ấy. “Cho họ ăn uống. Nhưng giữ họ tránh xa đường của ta.”
Vẻ cảnh
cáo trong giọng hắn thật rõ ràng. Các hiệp sĩ nhốn nháo chạy quanh trong sự xao
động hối hả để thực hiện mệnh lệnh. Lần này, khi hắn siết chặt những ngón tay
nàng, Rowena đi theo hắn lên lầu một cách ngoan ngoãn.
Gareth
kéo nàng vào trong gian phòng ngủ đầu tiên với những đốm than hồng toả sáng
trên ghi lò. Không buông tay nàng ra, hắn đập tung một chiếc ghế đẩu vào lò sưởi
và nhóm những chiếc chân ghế mảnh khảnh thành ngọn lửa phập phù. Rowena nao
núng, nửa mong chờ hắn tống nàng vào ngọn lửa trong chuyển động kế tiếp. Hắn thổi
phì phì vào những đốm than hồng giống như một con rồng. Lửa cháy bùng lên. Lưỡi
lửa phập phồng liếm vào gỗ khô, đốt cháy chúng thành ngọn lửa reo tí tách điền
đầy gian phòng ngủ với hương thơm nồng của gỗ cháy.
Nàng
lảo đảo phía sau khi hắn kéo mở cánh cửa tủ nhỏ chạm khắc nặng nề, đá chân vào
chiếc rương cho đến khi khoá cài bị vỡ, và bật mở ô cửa chớp bằng khuỷu tay.
Tuyết cuốn tròn vào trong phòng. Hắn nghiêng người ra ngoài, nhìn chăm chú vào
tấm mền tuyết không tỳ vết bên dưới cửa sổ. Hắn buộc phải buông nàng ra để cài
chốt cửa lại.
Rồi
hắn quay lại với nàng, và nàng lùi ra xa khi mỗi từ bắn vào nàng như một luồng
sương giá sắc bén. “Nếu bất kỳ một người anh em trai, chú bác, hoặc anh họ xa mấy
đời lao vào ta, vung cuốc, vung gươm, hoặc kèn trumpet, ta thề là ta sẽ cắt đầu
họ trước rồi mới đặt câu hỏi sau. Em có hiểu không?”
Nàng
gật đầu. Nhượng gối nàng va vào thứ gì đó rắn chắc, và nàng ngồi xuống. Gareth
sải bước đến cửa và đóng sầm thanh chắn được sử dụng như một cái then cài xuống.
Dựa
người vào cánh cửa, hắn giật găng tay đấu sĩ ra từng ngón một. “Tiết kiệm cho
ta cái ánh mắt ỉu xìu đó đi. Lượng thứ cho ta nếu ta không phải người hiệp sĩ
mà em lựa chọn.”
Đôi
mắt của Rowena ngoảnh đi tránh ánh nhìn chế giễu của hắn. Những bước tường đá của
gian phòng ngủ uốn quanh nhẹ nhàng để lộ phần bên trong của một ngọn tháp thu
nhỏ. Một chiếc giường nhỏ hơn giường của Gareth nằm tại trung tâm. Trên trần
nhà bằng gỗ phía trên cao, cố định trong những bàn tay vàng bện xoắn, treo lơ lửng
một chiếc gương bạc. Rowena cau mày, ngẫm nghĩ về những hậu quả thảm khốc nếu
như nó bị rơi xuống trên những người đang nằm trên giường. Những ngón tay của
nàng lơ đãng chơi đùa với những dải lụa lơ lửng từ tay ghế.
“Em
có biết một nơi như thế này để làm gì không?” Những đường nét của Gareth được đặt
trong một chiếc mặt nạ bằng đá tảng.
Rowena
nheo mắt nhìn vào những hình ảnh lờ mờ trong những tấm thảm thêu treo trên các
bức tường. Nàng có một ấn tượng thoáng qua về da thịt mịn như kem, những gương
mặt méo mó. “Một lâu đài,” nàng nói yếu ớt. “Có lẽ một nhà nghỉ săn bắn gì đó.”
Gareth
băng qua khoảng không giữa họ. Nghiêng người tới trước, hắn cầm tù nàng bằng một
bàn tay trên mỗi cạnh tay ghế. “Aye,
Rowena.” Hắn nói êm ái, “Một lâu đài. Một nhà nghỉ. Em có từng thấy một chiếc
gương như thế chưa?”
Trong
một góc của chiếc gương, Rowena thoáng thấy ảnh phản chiếu nhàn nhạt mái tóc
màu vàng óng của nàng bên màu sẫm của hắn. Nàng lắc đầu.
“Một
cái ghế giống như cái này?” Hắn lướt đầu ngón tay qua lớp nhung đỏ thẫm của tay
ghế. Đôi cánh tay của Rowena râm ran như thể sự mơn trớn ấy đang được làm trên
da nàng. Nàng lắc đầu lần nữa. “Cái ghế này, cưng à, được lấy cắp từ hậu cung của
người Ả-rập, có lẽ bởi hiệp sĩ Thánh Chiến nhiệt tâm nào đó, kẻ đã mang nó về
cho tình nhân của anh ta. Nó là một thứ rất giá trị và cực kỳ hiếm. Em nhìn
xem, những giải ru băng này được thiết kế để quấn quanh cổ tay em đấy.” Nàng ngồi
tê cứng khi một dải dây màu đỏ thẫm móc nhẹ nhàng trên tay nàng. “Và những dải
ru băng này có thể được mang vòng quanh như thế này.” Những ngón tay to bè của
hắn cuốn quanh mắt cá chân mảnh dẻ của nàng, tách chúng xa khỏi mắt cá chân kia
và áp sát vào chân ghế.
Chân
nàng bị giật mạnh một cách dễ tổn thương. Nàng nhận ra quá trễ rằng hắn đã
không thắt bất kỳ dải ru băng nào. Bàn chân nàng dộng sầm vào đùi hắn và hắn bắt
lấy chúng trong một cú túm rắn như thép.
“Aye, Rowena. Một lâu đài. Một nhà nghỉ
săn bắn. Một tá các hiệp sĩ trẻ trung chán chường. Và con mồi của họ ư? Một goá
phụ trẻ đầy sức sống, có lẽ. Hoặc một cô gái nông thôn ngây thơ bắt cóc được từ
ngôi làng. Nếu em nghiên cứu kỹ các bức thảm thêu, em sẽ có được một vài ý tưởng
về kiểu của nơi này là gì.”
Hắn
giữ cằm nàng và buộc nàng nhìn vào tường. Ngay cả trong sự mờ đi vì nước mắt
cũng không thể che lấp được vòng cung của một cần cổ như thiên nga khi một nàng
thôn nữ bị ép buộc quỳ gối dưới chân của một chiến binh mang giáp sắt.
Rowena
hít mạnh. Giọng nàng chỉ vừa vặn nghe được. “Nhưng họ là những hiệp sĩ… tinh thần
hào hiệp…”
Gareth
khuỵu gối giữa hai gối nàng. “Chào mừng đến với thế giới thực, thưa tiểu thư
Quý Hoá. Đó không phải những câu chuyện lãng mạn của Irwin. Ta ghét là người đầu
tiên nói với em, nhưng Pendragon* và Lionheart* đã chết từ rất lâu rồi. Phong
cách hiệp sĩ thuộc về những ai đủ giàu có để có khả năng có được nó.”
(*Pendragon
: Vua Arthur huyền thoại của nước Anh với thanh gươm Excalibur vào vuối thế kỷ
V-đầu thế kỷ VI, người lập nên hội hiệp sĩ bàn tròn, giương cao tinh thần hiệp
sĩ, chiến thắng quân Saxons, hợp nhất nước Anh.
*Lionheart
: Vua Richard I của nước Anh (1157-1199) được coi là một vị vua dũng mãnh, thao
lược có tài lãnh đạo. – Ct của Sẻ)
Đôi
mắt nàng hẹp lại thành một đường chỉ xanh ngắt ngờ vực. “Ngài biết về nơi này bằng
cách nào?”
“Blaine
đã đưa ta đến đây một lần khi chúng ta không lớn hơn những kẻ dưới lầu kia là
bao. Em nghĩ đây là nơi ta thường xuyên lui tới ư?”
Rowena
nhún vai.
“Em
nghĩ ta hư hỏng đến thế sao?”
Nàng
nhìn chằm chằm vào lòng mình mà không trả lời.
Gareth
giữ gò má nàng trong đôi bàn tay hắn với một tiếng nguyền rủa mang một trọng lượng
mới mẻ theo quan điểm của nàng. Khi hắn thả nàng ra, hai đốm tròn rực rỡ màu mận
nhuốm bẩn lòng bàn tay hắn.
“Chúa
Jesu lòng lành.” Hắn lầm bầm.
Đôi
tay hắn giơ lên mặt nàng lần nữa, chà xát không thương xót cho đến khi vẻ xanh
xao của làn da nàng mất đi lớp tro quả được bôi một cách cẩu thả. Da thịt trước
đây từng hồng hào vì khoẻ mạnh giờ dán sát vào xương nàng giống như lớp sáp bị
tan chảy. Đôi mắt nàng lấp lánh những giọt nước mắt không rơi.
Nàng
hụp đầu né tránh bàn tay hắn với một cái ngáp. Hắn đẩy lưng nàng vào trong ghế
và ngồi xổm xuống phía trước nàng. Rowena đợi sự kéo giật chia tách hai đầu gối,
chờ đợi sự bám chắc của dải ru băng quanh mắt cá chân nàng.
“Lần
cuối cùng em ăn là khi nào?” Hắn hỏi. Gương mặt nàng trống rỗng. Hắn lắc nàng.
“Em ăn lần cuối khi nào, Rowena?”
Đôi
môi nàng chuyển động khi nàng đếm. Nàng giơ lên bốn ngón tay. “Ba ngày.”
Lời
rủa của Gareth ngắn gọn và súc tích. Hắn sải bước đến cửa. Ném thanh cài ra
phía sau, hắn nghiêng người ra ngoài và rống lên. “Mang thức ăn cho ta. Mau
lên.”
Một
hoà âm của “Aye, Sir” bồng bềnh trôi
lên tầng trên, được theo sau bởi dàn hợp xướng rầm rầm và loảng xoảng. Gareth
đóng sầm cánh cửa và trở lại vị trí cũ, trừng mắt với nàng. Rowena tiết kiệm được
những chi tiết vụn vặt của cuộc trò chuyện nhờ tiếng rầm rầm mà một tay hiệp sĩ
dộng vào cánh cửa. Không nhận ra thân hình khổng lồ của Gareth bên kia cánh cửa,
gã tông rầm vào nó hết tốc lực. Gareth giật cánh cửa mở ra, và tay hiệp sĩ loạng
choạng vào trong phòng, giữ thăng bằng một khay đầy bằng một tay. Hắn bắn một
ánh mắt kỳ quặc vào Rowena đầy đủ quần áo đang ngồi với đôi bàn tay xếp kín đáo
trong lòng. Gareth giật chiếc khay và đẩy gã hiệp sĩ đang loạng choạng ra bên
ngoài. Gareth đặt chiếc khay trên một chiếc bàn nhỏ. Rowena thở gấp khi hắn nhấc
nàng lên, cùng chiếc ghế và mọi thứ, và hạ nàng xuống phía trước chiếc bàn.
Ngồi
dạng chân trên chiếc ghế đối diện, hắn trừng mắt với nàng phía trên đôi cánh
tay khoanh lại.
Bên
dưới cái nhìn xuyên thấu của hắn, con quái thú đói khát trong dạ dày nàng lắc
lư với một tiếng thút thít và hoàn toàn chết ngỏm.
Nàng
nhìn chằm chằm ủ rũ vào tảng thịt lợn muối được bọc kín trong nước sốt màu nâu.
“Tôi nên ăn nhỉ.”
“Em
nên.”
“Tôi
sẽ cần đến tất cả sức mạnh của mình đêm nay.”
“Suy
nghĩ đúng đắn đấy, tiểu thư của ta.”
Một
cơn rùng mình chỉ dính líu đôi chút với sự lạnh lẽo chạy xuyên qua nàng. Nàng
khều một hạt đầu bằng mũi dao và bắt đầu ăn. Thức ăn lạo xạo như tro than trong
miệng nàng, nhưng nàng nuốt mọi mảnh của nó. Khi môi nàng ngậm lại quanh miếng
cắn cuối cùng, Gareth giật chiếc khay đi, chỉ để lại một bình rượu vang ngọt và
một chiếc ly chân cao trên bàn. Hắn dọn dẹp những gì còn lại bằng cách ném
chúng ra bên ngoài cửa. Chiếc khay kêu lách cách khi ngừng lại cạnh tường. Cánh
cửa đóng sầm lại. Thanh chắn cửa được hạ vào chỗ của nó.
Rowena
giật nảy đầu lên khi một chân mang ủng của hắn đá vào tường. Hắn ngồi trên cạnh
giường, duỗi dài qua một cạnh khác.
“Diễn
nào,” Hắn nói. “Bắt đầu trình diễn đi. Ta muốn thấy những mánh khoé của em.”
“Những
mánh khoé,” Rowena ngơ ngẩn lập lại.
Gareth
kéo mạnh chiếc áo giáp dài qua đầu. Đám lông loăn xoăn nhú ra từ viền cổ của
chiếc áo chẽn nhàu nhĩ. “Những mánh khoé. Thứ Irwin đã rao bán một cách hết sức
hào phóng. Cậu ta là người đã dạy chúng cho em sao?”
“Một
số.”
Chiếc
áo giáp dài kêu loảng xoảng trên sàn dữ dội hơn cần thiết. Nụ cười của Gareth
như bị kéo căng. “Vậy hãy diễn cho ta xem. Như em đã biết rất rõ, ta không phải
là một kẻ kiên nhẫn.”
Rowena
lầm bầm điều gì đó khó hiểu, rồi đứng lên nhún gối cúi chào. “Như ngài muốn.”
Đôi
mắt của Gareth sẫm lại khi hắn nghiêng người trên khuỷu tay, quan sát sự chơi
đùa của ánh lửa xuyên qua váy áo xác xơ của nàng. Sự mảnh mai đến đau đớn của
nàng chỉ bị phá vỡ bởi sự phồng nhẹ của khuôn ngực. Nàng chống người trên tay
và đầu gối. Gareth ngồi thẳng lên, đôi mắt mở rộng. Nàng đặt đỉnh đầu trên sàn
nhà và giữ thăng bằng đầu gối của nàng trên đôi khuỷu tay. Cặp chân cân đối của
nàng khua nhẹ trong không trung. Không lưu ý đến sự rũ xuống của những lớp váy,
nàng giữ nguyên tư thế đó trong gần một phút trước khi đổ sang bên cạnh với một
tiếng làu bàu rán sức. Nàng bật đứng dậy với cái cúi chào duyên dáng. Gareth
nhìn chằm chằm vào nàng như thể nàng bị điên.
Nụ
cười đầy hy vọng của nàng nhạt đi. “Ngài không thích trò đó sao? Tôi có những
trò khác.” Ánh mắt nàng đảo quanh phòng. “Nếu ngài gọi mang đên ít dây thừng,
tôi có thể căng nó từ bệ lò sưởi đến…”
“Rowena.”
“Sir?”
“Đó
không phải những trò mánh khoé mà ta đã nghĩ trong đầu.”
Nàng
đón nhận ánh mắt hắn một cách thẳng thắn. “Chúng là những thứ duy nhất mà tôi
biết, thưa ngài.”
Gareth
đứng lên trong một chuyển động uyển chuyển. Rowena bước lùi lại một bước. “Ta có
vài thứ trong trí về các trò mánh khoé mà em đang biểu lộ với thằng oắt mắt
xanh khi ta bước vào.”
Hắn
bước khoan thai về phía nàng. Cẳng chân nàng đập vào chiếc ghế Arabian và nhảy
sang một bên như thể bị cháy sém. Làm sao giải thích với Gareth rằng mắt xanh
đã bị kết án tử khi nàng bị hắn hôn được đây? Ánh mắt nàng quét qua phòng, tìm
thấy thanh gươm của Gareth đang chống vào lò sưởi. Nàng bị thúc bách phải giết
Gareth bằng thanh gươm của chính hắn. Ngay cả Marlys hẳn cũng sẽ thấy thật mơ hồ
về điều đó. Nàng tìm kiếm thứ gì đó để đập mạnh vào cái đầu đã chứng tỏ là hết
sức phù phiếm kia. Nàng nhận ra quá trễ rằng hắn đã đẩy lùi nàng theo một vòng
tròn. Đôi chân run rẩy của nàng đã nhanh chóng áp sát chiếc giường.
Giọng
hắn hạ thấp thành một tiếng thì thầm khàn khàn. “Ta có ý muốn thử vài trò mánh
khoé của em, sau đó cho em thấy một vài mánh khoé của chính ta.”
Rowena
cười rạng rỡ. “Ngài định tung hứng sao, thưa ngài?” Khi từ ngữ của nàng thất bại
trong việc làm giảm lợi thế của hắn, nụ cười của nàng nhạt đi. Nhượng gối nàng
đã bị khoá sát vào thành cuối chiếc giường bằng gỗ gụ. Nàng giơ một tay như thể
sức nặng mong manh của nó có thể ngừng hắn lại.
“Gareth,
nếu ngài tin gia đình tôi chịu bán tôi và tôi đang làm điếm để kiếm bánh mì cho
chúng tôi, bây giờ là thời điểm tốt để thú nhận là ngài đã hết sức sai lầm.”
Hắn
trao cho nàng một cái liếc dài bên dưới hàng mi ám khói. “Có lẽ buổi sáng sẽ là
thời khắc thích hợp hơn để thú nhận điều đó. Khi ta có thể hôn đi những giọt lệ
tổn thương và nài xin sự tha thứ của em một cách ngọt ngào.”
Nàng
nghênh mặt lên với hắn, quyết định thưởng cho sự thành thật của hắn bằng của
chính nàng. “Những mánh khoé như thế có lẽ hiệu quả với tiểu thư Alise. Chúng sẽ
không có hiệu quả với tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ngài.”
“Điều
đó hẳn là đáng giá.” Hắn khom đầu. Những ngón tay của hắn tìm thấy một dải tóc
vị xổ ra khỏi mái tóc rối của nàng và đưa chúng lên môi. “Tại sao em chạy trốn
khỏi Caerleon?”
Sự
thật quá nguy hiểm cho Rowena để thú nhận, ngay cả với bản thân nàng. “Bởi vì
ngài đã yêu cầu tôi rời khỏi ngài.”
Tiếng
khịt mũi của hắn nghe khá giống tiếng cười. “Nếu ta yêu cầu nàng ở lại cùng ta
đêm đó, nàng sẽ làm theo lệnh của ta sao?”
“Tôi
sẽ.”
Đầu
của hắn bật lên. Dải tóc trượt khỏi những ngón tay của hắn và rơi ngang qua
gương mặt nàng như một tấm lưới mềm mại. Nàng thổi nhẹ và chúng bị dạt lên
trên. Bàn tay hắn luồn vào bên dưới mái tóc để khum lấy cổ nàng, những ngón tay
của hắn ấm áp trên da nàng.
“Nếu
ta muốn em ngủ cùng ta đêm nay, em sẽ làm chứ?”
“Lựa
chọn là của ngài, không phải sao? Mệnh lệnh của ngài là sức mạnh, là ý chí. Sẽ
không ai đáp lại tiếng thét cầu xin giúp đỡ của tôi. Percival và đám bạn của
anh ta sẽ chỉ vui thích với chúng hơn thôi.”
Ngón
tay cái của Gareth chơi đùa vành tai mềm mại như lông tơ của nàng. “Ta có nói
là cưỡng hiếp đâu nào, Rowena.”
“Lời
của hiệp sĩ có hơi khác, bị cưỡng hiếp bởi bọn đàn ông thì ít may mắn hơn bởi chính
anh ta, hoặc cưỡng hiếp người phụ nữ anh ta đã chọn để chinh phục dưới chiêu
bài tinh thần hào hiệp.”
Những
ngón tay của hắn siết lại. Nhịp mạch của nàng bắt đầu chạy đua. Giọng của hắn kềm
lại cạnh bén cay đắng. “Nói hay lắm, tiểu thư của ta. Marlys hẳn sẽ vỗ tay tán
thưởng sự lịch thiệp mới phát hiện của em. Em đã hoàn toàn trở thành một người
phụ nữ thông thái dưới sự giám hộ của ta.”
“Với
cách của ngài, tôi sợ rằng tôi sẽ trở nên thông thái hơn nữa trước khi năm nay
kết thúc.”
Những
ngón tay đầy sức mạnh của hắn trải ra trên tóc nàng, khum lấy xương sọ nàng với
sự dè dặt căng thẳng. “Ta đã mất một tháng của năm này để đuổi theo em khắp nước
Anh trong giá lạnh khắc nghiệt, chỉ cách một bước cái đám đông muốn duỗi thẳng
cần cổ nhỏ bé xinh xắn của em trên giá treo cổ. Ta đã có thể tốt hơn khi tiêu tốn
thời gian của ta trong chiếc giường ấm áp, dễ chịu tại Caerleon.”
“Với
quý bà Alise ư?”
Giọng
hắn trầm sâu, “Với em.”
Rowena
hạ thấp ánh mắt, ao ước được vùi mặt vào trong những nếp xếp mềm mại trên chiếc
áo chẽn của hắn. Cái bao tử đã được thoã mãn để lại nàng mệt lử và cực kỳ dễ tổn
thương trước người đàn ông tăm tối này. Những ngón tay hắn lạc lối trong tóc
nàng, ve vuốt da đầu nàng với nhịp điệu thôi miên. Nàng quá kiệt sức để quan
tâm đến những thứ khác. Được quan tâm bởi một người đàn ông mạnh mẽ và giỏi
giang như Hiệp sĩ Gareth của Caerleon là một sự cám dỗ ghê gớm. Được đu đưa
trong đôi cánh tay hắn, được mang đến chiếc giường tô điểm bằng lông chồn
ermine và được ấp ủ bên dưới thân thể ấm áp của hắn. Một cách bản năng, nàng biết
rằng đầu hàng sẽ ít đau đơn hơn việc hắn có thể thực hiện.
Đầu
hàng.
Đầu
nàng giật bắn trước tia phản chiếu của ánh lửa trên lưỡi thép. Giữa cánh tay
nâng lên và khung sườn của Gareth, nàng có một tầm nhìn hoàn hảo về hướng cửa sổ.
Đang nhích dần dần giữa then cài và cánh cửa chớp, là một lưỡi thép mỏng của một
con dao săn.
“Lạy
máu Thánh Chúa!” Rowena rít lên khi then cài bị đẩy lên và ô cửa chớp bật mở.
“Có
vấn đề gì không?” Chân mày của Gareth chau thành một đường bối rối khi nàng lượn
vòng quanh hắn giống một cô nàng bị ma ám.
“Có
vấn đề gì không ư?” nàng lập lại. “Có vấn đề gì không? Ngài thậm chí không thể
cài then một ô cửa chớp một cách chính xác sao? Tôi đã trải qua một tháng vừa
qua lòng vòng quanh băng và tuyết. Tôi không nên đem theo chúng vào trong phòng
ngủ của mình nữa, đúng không?”
Nàng
túm lấy cạnh của ô cửa chớp. Một cái liếc tuyệt vọng ra ngoài ô cửa sổ tiết lộ
với nàng một cặp mắt xám bạc y như lưỡi dao được giữ giữa hai hàm răng nghiến
chặt. Freddie Nhỏ đứng trên vai Irwin, chân kèm sát tai cậu ta. Irwin đang bập
bênh trên lưng của Freddie Lớn. Khi Freddie Nhỏ túm lấy những phiến lá sách và
giật mạnh, Rowena giật lại, cố vững vàng trước ánh mắt nài nỉ của cậu. Lời thề
giết trước hỏi sau của Gareth vang vọng trong tâm trí Rowena. Mãi đến khi nàng
nghe thấy tiếng bước chân hiếu kỳ của hắn phía sau nàng thì nàng mới tìm đủ sức
mạnh để đóng sầm ô cửa chớp vào những ngón tay của em trai nàng.
Nàng
quay người, vỗ hai tay vào với nhau để lấp đi tiếng la đau đớn và tiếng “oạch”
chắc nịch vang lên bên dưới cửa sổ. “Nào nào. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”
Gareth
tiến về phía nàng, bước chân hắn chậm và thăm dò như thể hắn sợ nàng có thể lao
ra khỏi ô cửa sổ. “Ta hiểu rằng em sợ, Rowena. Nhưng không cần phải hoảng loạn
lên như thế đâu. Ta không phải kẻ vũ phu. Ta có thể cư xử ân cần mà.”
Nàng
loé lên với hắn một nụ cười sáng chói. “Dĩ nhiên ngài có thể.” Một tiếng cào rụt rè đến từ ô cửa chớp phía
sau nàng như thể chúng đang bị tấn công bởi một con chuột ngoan cố. Nàng bắn tới
trước và túm lấy cánh tay của Gareth với sức mạnh đáng ngạc nhiên ngay cả với
chính nàng. Nàng đẩy hắn thụt lùi vào trong đôi tay vịn của chiếc ghế Arabian.
“Ngài có thấy thoải mái không, Sir?” nàng nhìn chăm chú vào gương mặt hắn với vẻ
lo lắng dịu dàng.
Một
sự ửng đỏ dâng lên trên gò má nàng. Những lọn tóc loăn xoăn đu đưa trên trán
nàng. Nàng không biết gì về cảnh tượng mê hoặc mà nàng tạo ra khi nghiêng người
trên hắn theo cách đó.
“Ta
sẽ thoải mái hơn trong giường,” hắn gầm gừ.
Lưỡi
của Rowena liếm qua bờ môi nàng. Nàng thật sự lạc mất từ ngữ. Tiếng cào trên ô
cửa chớp sâu thành tiếng lạch cạch dai dẳng.
Gareth
nhìn chăm chú quanh vai nàng. “Gió đã tăng thành dữ dội nhất kể từ khi chúng ta
đến.”
Trái
tim của Rowena đập dồn dập. Ánh mắt nàng nhảy nhót quanh phòng ngủ, tìm kiếm bất
kỳ sự xao lãng nào có thể kéo sự chú ý của hắn khỏi ô cửa sổ. Mắt nàng rơi vào
những hình ảnh khêu gợi được thêu trên tấm thảm treo tường.
Nàng
vuốt phẳng váy như thể chúng làm bằng satin tốt nhất, rồi ngồi nhẹ nhàng vào
lòng Gareth. Đôi chân hắn rắn chắc như những sợi thừng bằng thép. Trước khi
Rowena có thể đánh mất sự can đảm, nàng khum lấy sự xù xì mịn màng như satin của
gò má đầy râu ấy giữa hai bàn tay và áp môi nàng vào hắn.
Môi
hắn tách ra bên dưới của nàng khi lưỡi hắn chịu thua sự cám dỗ của một chiếc miệng
mở ra như một nụ hồng trước sự ấp ủ của tia nắng mặt trời. Cánh tay hắn trượt
quanh eo nàng, áp nàng sát vào hắn với sự đói khát đặt chính nàng vào nỗi xấu hổ.
Khớp
ngón tay xù xì của hắn trượt vào bên dưới váy để lướt qua nhịp mạch rập rờn
phía sau khớp gối của nàng. Rowena di chuyển trọng lượng của nàng chỉ để nhận
ra nàng đã bị bẫy lại như một con bươm bướm trong lòng hắn. Bàn tay của Gareth
trượt trên đùi nàng cho đến khi lớp vải lanh đã sờn của váy áo nàng là thứ duy
nhất ngăn cách những ngón tay tham lam của hắn khỏi sự ấm áp mềm mại của nàng.
Bên dưới lòng bàn tay nàng, cổ họng hắn rung lên với một tiếng rên rỉ trầm sâu.
Bàn tay hắn khum lấy nàng, nhấn nàng xuống cho đến khi nàng sợ rằng ngay cả lớp
trang phục bao bọc của họ cũng sẽ không ngăn được hắn thoả mãn sự đói khát mà
nàng đã vô tình gợi lên.
Say
sưa với hương vị của lưỡi Gareth trên lưỡi của chính nàng, điên cuồng với sự
mơn trớn thô nhám mà bộ râu của hắn áp trên cổ họng, Rowena quên mất lý do của
nàng trong việc khêu gợi lên sự công kích dịu dàng của hắn. nàng nghĩ tiếng rầm
rầm của những nắm tay trẻ trung giận dữ đập vào gỗ chỉ là tiếng nện thình thịch
của trái tim nàng vào mạng sườn cho đến khi ô cửa chớp bật tung trong một trận
mưa của gỗ vụn và một bóng đen với mái tóc màu bạc lao vào trong toà tháp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét