Chương 2.
Mặt
đất như mờ đi dưới đôi chân dồn dập của Rowena, chúng trượt khỏi nàng với mức độ
thường xuyên đáng báo động. Đám cỏ rối của đồng hoang bị bỏ lại phía sau khi họ
đi vào một khu rừng. Những cành nhánh chằng chịt, dày đặc, khuếch tán ánh trăng
rạng rỡ thành một mạng lưới đan xen giữa bóng tối và ánh sáng. Một nhánh cây chết
mà nàng không nhìn thấy đâm sầm vào đầu gối nàng ngay khi nàng vấp vào một hòn
đá trông như một ảo ảnh trong đám lá ma mị. Rõ ràng là toàn bộ cuộc đời nàng sẽ
phải trải qua trong việc theo sau đuôi con chiến mã quái vật này và tấm lưng thấy
ghét của con người độc ác đó. Nhịp bước đầy đau đớn của nàng loạng choạng, và
nàng ngập ngừng quấn những ngón tay quanh sợi dây thừng trói đôi cổ tay nàng.
Chiếc mũ của nàng giờ đã nhàu nát, nhưng nàng từ chối thả nó xuống.
“Thứ
lỗi cho tôi,” nàng hổn hển.
Đôi
bờ vai rộng ấy không thèm nhúc nhích.
“Xin
thứ lỗi… thưa ngài?”
Không
gì hết. Rowena nghĩ ra một cách duy nhất để thu hút được sự chú ý của hắn. Nàng
ngồi xuống, quăng đôi chân qua sợi thừng để tránh bị kéo úp sấp. Nàng cho rằng
lớp đệm bằng lá thông sẽ nâng đỡ nàng.
Nàng
đã không tính đến chuyện tay hiệp sĩ vẫn đủng đỉnh tiến bước cho đến khi mông
nàng bị kéo lê vào một dòng suối nông với một tiếng bắn toé nước thê thảm.
Hắn
ngừng lại và xoay con ngựa đang nhảy dựng đối mặt với nàng. Rowena không chắc
là nàng ghét thứ gì nhiều hơn – con ngựa giống bảnh choẹ hay tay hiệp sĩ đang
nhướng mày tọc mạch nhìn nàng. Nàng đổ sập người bên bờ suối và nhắm mắt lại. Sợi
thừng lỏng ra khi hắn xuống ngựa. Nàng thở dài với khoảnh khắc xa hoa được duỗi
thẳng đôi tay bị trói qua đầu và chầm chậm mở mắt. Người đàn ông khuỵu gối cách
đó vài bước, làm đầy bình nước bằng da trong dòng suối. Đôi mắt tăm tối ấy
không hề rời khỏi nàng.
Nước phủ đầy đôi ống quần nàng. Cảm giác khó chịu thổi bùng
lên những ngọn lửa căm phẫn trong nàng. “Ngài sẽ dìm chết tôi giống như một con
mèo vô dụng chứ, thưa ngài cao quý, hay điều đó vượt quá lòng trắc ẩn của
ngài?”
“Sao
nàng không yêu cầu ta dừng lại?”
“Ngài
sẽ lắng nghe sao?” Rowena đấu tranh để điều hoà hơi thở.
“Luôn
luôn.”
Rowena
đảo tròn mắt và quay mặt đi để che dấu sự hoài nghi rõ rành rành.
“Gã
gà trống ta đây cha nàng đã xoay sở bằng cách nào để nuôi dưỡng được một bầy
con nhu nhược như thế?” Hắn hỏi, đứng lên và nhét bình nước vào trong đai lưng.
“Chúng
tôi không nhu nhược,” nàng phản đối. “Ngài không có quyền gọi chúng tôi như thế.”
Hắn
vượt qua suối chỉ với một sải chân và ngồi xổm trước mặt nàng. “Cha nàng trước
đây từng là một hiệp sĩ. Ông ta không có chút kỹ năng nào với một thanh gươm
sao?”
Đôi
mắt Rowena long lanh với vẻ kiêu hãnh. “Việc Papa không thể sử dụng vũ khí
không phải là lỗi của ông ấy. Ông ấy đã bị thương tật trong một trận chiến khốc
liệt với bọn ác ôn xứ Welsh*.”
(*Welsh
: Một dân tộc bản địa, một đất nước riêng với tiếng nói và văn hoá riêng thời
xưa, nay là một phần của Vương Quốc Anh về phía Bắc. Còn có tên khác mới hơn là
Wales. Người Welsh hiện đại tự gọi mình là Cymry, đa số dùng tiếng Anh. – Ct của
Sẻ.)
Gareth
khịt mũi. “Bọn ác ôn, ra là thế. Thế còn sáu người đàn ông trưởng thành bên cạnh
cha nàng thì sao? Họ đã để ta nhảy múa ngoài đây cùng nàng cứ như chẳng có chuyện
gì ấy. Nàng không cho rằng đó là nhu nhược sao?”
“Ngài
có thể giết từng người một trong số họ, đúng không?”
Hắn
nhún vai. “Có lẽ.”
“Vậy
thì không phải là họ thiếu can đảm. Họ thông minh đấy chứ.”
Gương
mặt người hiệp sĩ tan vào trong tràng cười vui vẻ thực lòng, điều đó làm mất đi
vẻ đe doạ và làm mềm đi các đường nét thành sự thơ trẻ trong một khoảnh khắc
khó nắm bắt.
“Ta
e rằng phẩm chất duy nhất bị thiếu còn nhiều hơn lòng can đảm là sự thông minh.
Cậu bé mũm mĩm đó là ai vậy? Ta đã sợ cậu ta sẽ dùng tiếng kèn trumpet để giết
chết ta cơ đấy.”
“Đó
là Irwin. Và anh ấy không phải cậu bé. Anh ấy còn lớn tuổi hơn tôi.”
“Ta
cho rằng điều đó khiến cậu ta trở thành đàn ông ?”
Rowena
lục lọi trong tâm trí tìm kiếm thứ vũ khí nào đó để xoá đi nụ cười mai mỉa ra
khỏi đôi môi ngạo mạn ấy, nhưng biết ngay khi vừa nói thành lời rằng, đó là một
lựa chọn thật tệ hại.
“Irwin
là người đính ước của tôi.”
Nàng
hít vào với vẻ kiêu hãnh tổn thương khi người đàn ông bùng nổ một trận cười mới.
Nàng
nói nhanh. “Anh ấy là anh họ của tôi. Papa đã xem anh ấy như người đính ước của
tôi khi anh ấy mới chỉ là một cậu bé. Biết rằng không thể cung cấp chút của hồi
môn nào, nên Papa đã tìm cách để tôi có hôn ước sớm và cứu thoát tôi khỏi sự
ngượng ngùng.”
“Ta
có cảm giác nàng vẫn thấy ngượng ngùng.”
Rowena
thở dài, không để ý rằng, thật kỳ cục khi ngồi trong dòng suối và thảo luận về
những vấn đề của trái tim với người lạ khắc nghiệt này.
“Nàng
có yêu Irwin không?”
“Tôi
cảm thấy có chút xíu cảm xúc với anh ấy. Anh ấy luôn ở loanh quanh bên tôi mà.”
“Giống
như một con chó săn trung thành?” Hắn gợi ý.
Gật
đầu nhanh, nàng thú nhận, “Tôi thà yêu một con cóc còn hơn.”
“Ta
thấy sự phô bày tình cảm của cậu ta khá là cảm động đấy chứ. Điều đó không làm
tan chảy trái tim nàng sao?”
Nàng
lắc đầu. “Ngài không biết Irwin đấy thôi. Anh ấy có thể chờ đợi suốt cả cuộc đời
để có được một cơ hội đánh bóng những vần thơ trước những người cùng sở thích.”
Một
nụ cười chạm đến góc môi người đàn ông. Hắn nâng gương mặt nàng lên bằng một
ngón tay, nghiên cứu những đường nét mềm mại trong ánh trăng. Rowena, đột ngột
cảnh giác, chớp mắt nhìn lại hắn.
“Ta
sẽ chiến đấu đến chết để giữ hôn thê của ta khỏi rơi vào tay một kẻ giống như
ta,” hắn thì thầm. Ngón tay hắn di chuyển lên trên lần theo đường cong trên
vành môi dưới của nàng.
Trái
tim của Rowena trượt vào trong một nhịp điệu cuồng loạn mà nàng chưa từng nhận
biết. Nàng cố mỉm cười, cảm thấy thiếu thoải mái trước những từ ngữ của hắn. Hắn
nhìn chằm chằm xuống nàng, đôi mắt sẫm hun hút bóng tối của khu rừng. Dấu vết
cuối cùng của vẻ vui cười tan biến khỏi gương mặt hắn.
Rowena
chuyển động, nhận thức đầy đau đớn về tình trạng dễ tổn thương của nàng khi nằm
nửa trong nửa ngoài dòng suối với bàn tay bị trói và người lạ khó hiểu đang
khom người bên trên nàng. Ống quần ướt bám chặt đôi đùi nàng; làn da nàng lấp
lánh bởi bụi nước.
Hắn
lấy chiếc nón nhàu nát ra khỏi tay nàng. Đặt nó lên đầu nàng, hắn nhét mọi lọn
tóc màu vàng nhạt vào bên dưới với sự chu đáo hoàn hảo. “Nếu nàng định trườn
trong dòng suối giống như một nàng tiên cá tinh nghịch, cầu mong rằng việc đội
nón sẽ làm nản lòng những kẻ muốn tấn công.”
Hắn
kéo nàng đứng lên và cởi trói cho cổ tay nàng. Nước nhiểu giọt đều đặn từ áo
nàng khi hắn trèo lên ngựa mà không nói một từ.
Nàng
mỉm cười đầy hy vọng. “Tôi dám nói bây giờ Papa đã học được bài học của ông ấy
rồi. Tôi tin là tôi có thể tìm được đường về nhà từ chỗ này.”
“Nàng
sẽ lên ngựa cùng ta, hay ta nên trói nàng lần nữa?” Người hiệp sĩ nhìn xuống
nàng, đôi mắt sẫm màu tối lại.
Nàng
tiến gần con thú khổng lồ, cảm thấy lùn tịt bên cạnh người đàn ông đang ngồi hết
sức thoải mái trên lưng của nó.
Nàng
nuốt nghẹn. “Ngài muốn tôi cưỡi ngựa cùng ngài ư?”
Nàng
đột ngột ngồi trên lưng ngựa, khi hắn nhấc nàng lên chỉ với một cánh tay đầy sức
mạnh và đặt nàng vào trong yên ngựa phía trước hắn. Chiếc quần ướt của nàng rối
bời bên dưới người nàng, nhưng nàng chỉ vừa đủ thời gian chú ý đến sự thiếu thoải
mái đó trước khi hắn thúc con ngựa vào trong nước kiệu nhỏ. Nàng nhận ra số lượng
thời gian mà niềm kiêu hãnh của nàng đã phải trả giá kể từ khi rời khỏi
Revelwood nhiều như thế nào
Con ngựa xuôi theo đường mòn, tiếng rầm rập của vó ngựa bị
bóp nghẹt bởi thảm lá thông dày. Rowena nghiêng người tới trước để tạo một khoảng
cách an toàn giữa lưng nàng và bờ ngực rộng của kẻ bắt giữ, chỉ để thấy bản
thân bị giật ngược trở lại dựa vào hắn bởi một cánh tay đầy cơ bắp quấn quanh
eo nàng.
“Ngồi
yên. Nàng sẽ làm con ngựa hoảng lên đấy,” Hắn ra lệnh.
Rowena
đầu hàng vòng tay rắn như thép ấy khi con ngựa lách khỏi đường mòn và lao vào
trong rừng cây như thể đi theo chỉ dẫn bí truyền của loài ngựa. Bờ ngực của người
hiệp sĩ trở thành nơi trú ẩn bảo vệ nàng khỏi bị xô vào những thân cây xâm lấn
vào đường đi của họ với sự đều đặn đáng sợ.
Khi
nàng nhận ra cánh tay đang khoá chặt bên dưới ngực nàng sẽ không để nàng bị hất
bay khỏi lưng ngựa, nàng ngồi yên, lắng dịu trước cảm giác mới lạ về sự an toàn
của bờ ngực ấm áp. Nàng trôi vào trong giấc ngủ với sự thoải mái lạ thường ấy.

Rowena
thức giấc đúng lúc để tránh khỏi bị ngã khuỵu gối khi người hiệp sĩ hạ nàng xuống
đất không chút nương nhẹ. Nàng ngáp và dụi mắt. Những quầng sáng từ các ngọn đuốc
chiếu xuyên qua rặng cây. Âm thanh tiếng đàn luýt được khảy vụng về và những tiếng
nói trộn lẫn với những tiếng cười say xỉn trôi nổi trong đêm. Nàng chớp mắt
nhìn lên người hiệp sĩ đáng ghét.
“Chạy
lóc cóc phía sau ta giống như một tay cận vệ hoàn hảo nào,” Hắn ra lệnh. “Dấu kỹ
mái tóc. Có lẽ đã đủ trễ và họ đã đủ say để tin nàng là một cậu bé.”
“Nơi
này không phải nhà của ngài sao?”
“Nay. Nhưng chúng ta sẽ qua đêm ở đây.”
Hắn
thúc con ngựa vào trong bước đi thong thả. Rowena ra vẻ nghênh ngang vụng về
phía sau hắn, kiểu vụng về mà một tay cận vệ của một người đàn ông như thế sẽ
thực hiện.
Người
hiệp sĩ nói mà không quay lại. “Nàng sẽ bị bỏ lại đây với những kế sách của
riêng nàng khi ta nghỉ ngơi. Nếu nàng có bất kỳ ý tưởng chạy trốn nào, hãy nghĩ
lại đi. Nếu nàng bỏ chạy, ta sẽ quay lại nhà nàng và giết toàn bộ gia đình
nàng. Khi ta tìm thấy nàng, chắc chắn là ta sẽ tìm thấy thôi, nàng sẽ ước là
nàng được ở trong đám người bị giết ấy.”
Rowena
ép buộc đôi chân giữ yên. Những từ ngữ của hắn khiến da gáy nàng sởn gai ốc. Nàng
hình dung Fredie Nhỏ, bất động, một vết thương do kiếm rộng hoác ở chỗ đặt trái
tim của cậu bé. Cơn giận loé sáng trong đôi mắt nàng bị dập tắt khi người đàn
ông xoay người trong yên ngựa và gắn chặt đôi mắt tăm tối vào nàng. Nàng gật đầu,
đôi mắt mở rộng và không chút gian trá.
Sự
vui chơi bên trong sân của lâu đài tràn ra bên ngoài khi vài cặp lảo đảo xuống
chiếc cầu treo bắc qua con hào rộng hai mươi bộ. Một trong những người đàn ông
loạng choạng phía trước con ngựa của người hiệp sĩ.
“Chào
mừng mọi người. Yến tiệc vừa mới bắt đầu,” Gã loan báo, từ ngữ líu ríu. Đôi mắt
gã đảo tròn khi rơi thẳng xuống đất, đôi cánh tay vẫn vươn rộng đón chào.
Người
phụ nữ đi cùng gã hối hả trở lại vào trong lâu đài khi những cặp đôi khác tản
ra giống như những bóng ma đang cười khúc khích trong đêm.
Người
hiệp sĩ hướng con ngựa vòng qua thân thể nằm sõng soài mà không thèm nhướng
mày. Rowena đi theo sau, tránh xa người đàn ông bị ngã.
Gareth
xuống ngựa, trao dây cương cho một cậu bé mặt rỗ hiện ra từ bóng tối. Trước khi
họ bước được bước thứ ba, người đàn bà khi nãy tái xuất hiện trong vòng tay của
một người đàn ông lảo đảo khác. Rowena tránh khỏi họ khi họ vượt qua chỉ cách
nàng vài inchs. Tiếng cười giòn tan của người phụ nữ xuyên thủng bầu không khí.
Rowena buột ra tiếng hổn hển khi đôi bàn tay như những thỏi xúc xích của gã đàn
ông túm lấy hông của người phụ nữ và thọc sâu vào phía sau. Những ngón chân cáu
bẩn của bà ta cong lại trong một vòng ôm tại vùng thắt lưng của ông ta. Với một
tiếng càu nhàu và sự đè nghiến của hông, ông ta ghim chặt bà ta vào bờ tường.
Rowena
quên mất người hiệp sĩ cho đến khi nàng cảm thấy cú túm kiên quyết của hắn trên
cánh tay nàng khi hắn kéo nàng tránh xa quanh cảnh kinh khủng ấy. Nàng mải mê
nhìn lén qua vai vào gương mặt đỏ ửng trộn lẫn giữa đau đớn và mê đắm của người
đàn bà đến nỗi nàng không nhìn thấy người đàn ông lao đến phía trước họ cho đến
khi nàng tông sầm vào áo giáp của gã với sức mạnh khiến tai nàng kêu ong ong.
“Ai
thế? Gareth, bạn của ta, thật sự là cậu sao?” Giọng nói khẩn thiết vang lên.
“Nay,” nàng đáp mà không suy nghĩ. “Chỉ
là Ro…”
Người
hiệp sĩ chặn bàn tay ngang qua miệng nàng.
“Aye, Blaine. Là Gareth. Tớ tin là cậu đã
đánh ngã cận vệ của tớ đến bất tỉnh rồi. Thằng nhóc vụng về này là Ro. Tớ sẽ phải
đánh văng điều đó khỏi cậu ta thôi.” Người hiệp sĩ buông lỏng bàn tay khỏi miệng
nàng và tát nhẹ vào tai nàng.
Điều
này được theo sau bởi một cú đập nồng nhiệt vào lưng từ quý ông mảnh dẻ. Anh ta
nhìn chăm chú với vẻ say xỉn vào gương mặt nàng, và một nụ cười kéo cong góc
môi mỏng. Rowena thở hổn hển, không thể nhớ được có khi nào nàng bị đánh ngã với
sự thích thú như thế chưa.
“Kẻ
nào đủ ngốc để giao phó con chó cưng bé bỏng của họ vào đôi tay đen đúa của cậu
vậy?” Mặc dù nhắm vào người bắt giữ nàng, ánh mắt của Blaine di chuyển từ gương
mặt nàng đến đôi chân bọc lại của nàng với sự chậm rãi bóng gió.
“Có
cần phải nhắc cậu nhớ bao nhiêu lần đôi tay đen đúa này đã đánh bật cậu khỏi
yên ngựa trong cuộc đấu thương không vậy?” Gareth đáp.
Blaine
lờ tịt hắn và xoay tròn Rowena. “Nhỏ xíu, không phải sao?”
“Bản
thân cậu cũng từng nhỏ bé đấy thôi, Blaine.” Gareth vỗ một cánh tay đầy cơ bắp
quanh vai Blaine và hướng dẫn những bước chân lảo đảo của anh ta xa khỏi Rowena
và hướng về cây cầu treo. “Cậu quên mất lần tớ ném cậu qua cửa sổ chỉ với một
tay khi chúng ta còn là những thằng nhóc rồi à?”
“Làm
sao tớ có thể? Khi tớ hạ cánh vào bụi mâm xôi và trải qua phần còn lại của đêm
để ngâm những phần xinh đẹp hơn của tớ trong một cái thùng gỗ cơ chứ.” Blaine
che mắt tránh ánh đuốc và móc một cánh tay quanh cổ Gareth. “Tuy vậy tớ vẫn
chào đón cậu tới Ardendonne. Tớ ngốc thế đấy! Tớ nên tống cậu cho bọn cá ăn thịt
người trong con hào của tớ mới phải.”
Gareth
đảo tròn mắt. “Sau khi những con lạc đà chạy mất, tớ đã nghĩ cậu từ bỏ những
con thú ngoại lại rồi cơ đấy.”
“Khi
hoàng tử xứ Wales khoác lác về con sư tử cưng của mình, tớ phải tìm ra cách nào
đó tốt hơn ông ấy chứ.” Blaine lắc đầu buồn bã. “Tớ đã mất hai hoặc ba khách mời
mỗi ngày hội hè. Một cái bắn toé nước và họ biến mất. Không còn lại gì ngoại trừ
những cái xương được vớt lên khi mặt trời mọc. Ái chà chà.”
Gareth
kéo giật anh ta trở lại khi anh ta lắc lư hướng đến rìa chiếc cầu treo. Rowena
ghì chặt bản thân và nhích gần hơn vào trung tâm chiếc cầu, từ chối nâng ánh mắt
lên vì sợ phải nhìn thấy những chiếc xương trắng hếu bập bềnh trong làn nước sủi
bong bóng.
Nàng
đi theo sau hai người đàn ông xuyên qua tường thành và vào trong sảnh đường
hình vòm, đôi mắt nàng khoá chặt vào lưng Gareth khi hắn hướng Sir Blaine ra
xa. Nàng đọc thấy một ngàn lời cảnh báo trong cái liếc qua vai của hắn khi họ
biến mất trong đám đông náo nhiệt ấy.
Nàng
dừng chân, sự bỏ đi của kẻ bắt giữ tạo cho nàng cảm giác mất mát kỳ lạ. Thọc
sâu đôi bàn tay vào trong ống tay áo, nàng huýt sáo, giả vờ không bị tác động bởi
những người lạ đang quay cuồng quanh nàng trong những trạng thái say xỉn và ăn
mặc xuềnh xoàng khác nhau. Khi ánh mắt nàng di chuyển quanh căn phòng, nó thắp
sáng một cảnh tượng khiến miệng nàng ứa nước miếng và phần còn lại của gian sảnh
mờ dần thành vô hình.
Nàng
len lỏi xuyên qua những người khiêu vũ chậm chạp và dừng bước ở nơi gần nhất mà
nàng dám.
Một
người đàn ông mặc áo khoác nhung màu đỏ cười toe toét và thúc vào nàng. “Vội
lên nào, nhóc. Hãy gỡ thịt cho đến tận xương đi nào, ngoại trừ có lẽ cậu chưa
tìm ra những mẩu được lựa chọn.”
Rowena
bắt đầu cười và khóc cùng lúc. Người đàn ông len lén bỏ đi, tin rằng nàng dở
người, hoặc say xỉn, hoặc cả hai. Trên một chiếc bàn trải dài đến hai mươi bộ
kê dọc theo tường là những phần thừa lại của bữa yến tiệc Ardendonne. Revelwood
chưa từng thấy nhiều thức ăn như vậy trong một năm.
Bao
tử của Rowena cuộn lên cảnh báo. Nàng nhích đôi bàn chân tách ra xa để chống lại
sự lảo đảo. Một cái đầu lợn đã bị ăn một nửa nhìn chằm chằm xuống nàng với đôi
mắt vô hồn từ trung tâm bàn. Lén một cái liếc vội ra xung quanh, nàng giật trái
táo ra khỏi miệng của nó và nhét vào ống tay áo. Bàn tay run rẩy của nàng nhúng
vào trong một chiếc tô bằng bạc và lấy ra một vốc thứ vàng óng như ánh mặt trời
trên đồng hoang vào một ngày xuân. Nàng đánh liều nếm thử. Vị táo ngọt ngào bao
bọc lưỡi nàng. Nàng nhắm mắt trong trạng thái say mê.
Với
cơn đói suốt cuộc đời đã được tháo cũi, Rowena lao lên lao xuống chiếc bàn, thọc
tay vào mọi chiếc tô và vồ lấy mọi chiếc dĩa, ngừng đủ lâu để nhìn chằm chằm
vào những gì chỉ có thể là phần còn lại của nguyên một con bò cái nằm dài tại
cuối bàn. Một con chó săn màu vàng trông có vẻ dữ dằn đứng trên bàn với những chiếc
chân sau nằm trong nước sốt. Rowena giành giật chiếc đùi gà tây ra khỏi con chó
và rửa nó bằng một cốc bia còn một nửa mà nàng thấy bị bỏ lại trong đám mận tẩm
mật ong.
Với
một tiếng thở dài lớn, thả rơi người xuống trên mớ hổ lốn bốc mùi ôi trên sàn
nhà, làm dịu lại cái bụng no nê. Gian sảnh bỗng đảo lộn quanh nàng. Những mạng
che bằng lụa của những người phụ nữ đang khiêu vũ cuộn xoắn lại trong sự bắn
toé dữ dội của màu tím và màu đào trái ngược lại sự rạng rỡ của màu đỏ và màu
xanh từ áo choàng của những người đàn ông. Nàng lau vầng trán ẩm ướt, tự hỏi loại
người kỳ lạ nào lại lãng phí một ngọn lửa phồn thịnh trong một đêm hè như thế.
“Hãy
nhìn cách hắn quyến rũ kìa,” Tiếng thì thầm rít lên phía trên nàng.
Ánh
mắt của Rowena theo sau lớp váy phồng bằng satin thẫm màu của người phụ nữ bên
cạnh bàn lên đến gương mặt tròn gắn chặt một nụ cười hiểm độc.
“Tôi
dám nói Alise sẽ vén váy lên trước khi buổi sáng đến,” Người đàn bà cao, xương
xẩu đứng bên cạnh lầm bầm. “Sir Gareth đã cất kho vài sự cự tuyệt.”
Đôi
mắt của Rowena mở to khi nàng dõi theo ánh mắt của họ đến người bắt giữ nàng.
Trang phục màu đen tuyền của hắn nổi bật trên hậu cảnh nhấp nhô những màu xanh
đỏ. Hắn đứng chống một chân trên chiếc ghế đẩu, mái đầu tăm tối nghiêng về hướng
một phụ nữ đang cười cợt. Bàn tay người phụ nữ trượt xa hơn trên đùi hắn với mỗi
lời thì thầm của cô ta. Một nụ cười hiếm hoi uốn cong vành môi hắn trong một vẻ
bắt chước đầy chế diễu của nụ cười mà hắn đã trao cho Rowena bên dòng suối. Bàn
tay hắn khẽ mơn trớn chiếc cổ mảnh dẻ của người phụ nữ cho dù ánh mắt hắn lướt
ra xa và di chuyển quanh gian sảnh. Rowena nghiêng người sâu hơn vào trong bóng
tối bên dưới bàn, không muốn bị phát hiện bởi đôi mắt tăm tối ấy.
“Hắn
quyến rũ đến cả vua của chính hắn phong tước hiệp sĩ cho hắn khi mới mười bảy
tuổi nữa kìa.”
“Ôi,
thật vớ vẩn! Nếu bà bước vào giữa một lưỡi kiếm Welsh và Longshanks* già trong
một chiến trường vận hành bằng máu của England, tôi dám nói ông ấy cũng sẽ
phong tước hiệp sĩ cho bà.” Người phụ nữ mũm mĩm giật thứ gì đó ra khỏi bàn và
thảy nó vào miệng với vẻ thoả mãn. “Thách tôi bắn một con ruồi vào bánh pudding
của Alise không?”
(*Longshanks
: Biệt danh của Vua Edward I nước Anh từ năm 1272-1307, một vị vua nổi tiếng
nóng tính và đáng sợ trong những cuộc chiến chinh phục và thống nhất nước Anh,
nhất là với người Scott – Ct của Sẻ)
“Nếu
bà cố nhịn, quý ngài tăm tối đó sẽ bắn nhiều hơn một con ruồi vào trong bánh
pudding của cô ả đêm nay,” Người phụ nữ gầy đáp.
“Alise
có thể xoay sở được ngay cả với nhà de Crecy*. Cô ả đã vượt qua được hai đời chồng,
đúng không?”
(*
de Crecy : họ của Gareth là de Crecy ở những phần sau có nhắc tới, nên có thể ý
tác giả là việc trở thành vợ của Gareth de Crecy – Ct của Sẻ)
“Tôi
cược là cô ta sẽ không thể sống sót nổi với người đó.” Cả hai người phụ nữ cười
rúc rích.
“Hãy
nhìn Mortimer đang quan sát với đôi mắt ghen tuông kìa. Tôi tin là hắn đang cực
kỳ hâm mộ Gareth đấy. Chúng ta thử quyết định xem liệu hắn có uống đủ say để
bày trò ngốc hay chưa.”
“Hoặc
đủ ngu ngốc để giết người chưa.” Người phụ nữ gầy cười khúc khích. Bà ta loạng
choạng rời khỏi bàn, dẫm chân lên vạt váy thêu hoa của người bạn cho đến khi
người phụ nữ giật nó lên và ném qua cánh tay, vỗ nhẹ lên vài người khiêu vũ
cũng nghèo nàn cảm xúc chẳng khác gì họ.
Người
phụ nữ hạ thấp xuống trên người hát rong có gương mặt nhợt nhạt. Những ngón tay
dài, thanh nhã tiếp tục gẩy đàn luýt khi bà ta thúc vào sườn anh ta, nghiêng tới
trước để giữ cả hai tai anh ta với những cái liếc xiên quỷ quyệt vào Gareth và
quý bà của hắn. Anh ta lắc đầu, nhưng người phụ nữ mũm mĩm lại nghiêng gần hơn
nữa, làm chết ngạt anh ta bằng bộ ngực phì nhiêu của mình. Anh ta rùng mình và
gật đầu. Những người phụ nữ lui ra xa trở lại, thì thào phía sau đôi bàn tay của
họ. Rowena kéo một dải tóc khỏi chiếc nón và cắn nó trong miệng.
Giai
điệu vui vẻ đột ngột ngừng lại trước những tiếng la ó của những người khiêu vũ.
Một người đàn ông ở gần Rowena vẫn tiếp tục nhảy, giữ chặt người bạn nhảy vô
hình đi tới đi lui trong một dáng vẻ vương giả. Người nhạc sĩ kéo một chai nhỏ
ra khỏi áo khoác và hớp một hơi dài. Phần lớn số rượu biến mất trong miệng anh
ta và nhỏ giọt xuống cằm.
Một
hiệp sĩ đang lắc lư hét lên. “Chơi đàn ngay, Mortimer. Để cơn khát của chú mày
giải quyết sau đi.”
“Chơi
đàn đi và tôi sẽ gởi cận vệ của tôi đến phòng cậu sau cuộc truy hoan để giải
quyết cơn khát của cậu.” Sir Blaine kêu lên.
Với
tiếng la ó và tiếng hú huýt của đám đông, Mortimer vẫy Sir Blaine với cái chào
yếu ớt cám ơn. Blaine làm dấu thánh giá như thể cảnh báo anh ta đừng chậm trễ nữa.
Đám đông rung chuyển những tràng cười. Rowena mỉm cười dù chẳng hiểu gì hết.
Sir Gareth vẫn nghiêng người trên người phụ nữ mặc trang phục màu hoàng yến ngồi
trên chiếc ghế đẩu, rõ ràng rằng âm nhạc chẳng được tán thưởng cũng như thấy
thiếu vắng. Khi Rowena quan sát, bàn tay hắn trượt xuống bên dưới tấm khăn
choàng của người phụ nữ. Đôi môi hắn chải nhẹ lên vùng cổ như chim thiên nga của
cô ta. Làm sao mà một chiếc cần cổ xanh xao thanh mảnh như thế có thể chống đỡ
nổi chiếc khăn choàng thêu kim tuyến kia huống hồ còn có thêm một cái đầu?
Rowena tự hỏi. Nàng chạm vào cổ họng của chính mình, thấy thoải mái bởi sự mạnh
mẽ quen thuộc của nó. Bất luận đầu nàng có đang xoay mòng mòng nhiều như thế
nào vào khoảnh khắc đó, nàng biết nó sẽ không bị đổ sập xuống.
Những
ngón tay của Mortimer chải nhẹ trên sợi dây đàn. Đám đông rơi vào im lặng khi
anh ta thả ra những hợp âm vừa ngọt ngào vừa cay đắng, tuôn ra từ nhạc cụ với một
kỹ năng họ đã quên mất rằng anh ta sở hữu.
“Các
bạn thấy đấy, thưa các quý ông và các quý bà của tôi, tôi có một giai điệu mới,
một bài hát mới.” Anh ta nói êm ái.
Những
giọt lệ dâng lên trong mắt Rowena khi nghe giai điệu đầy ám ảnh ấy. Khao khát
được về nhà, nàng lau chúng đi bằng lọn tóc mà nàng đang ngậm trong miệng. Đám
đông trườn lại gần Mortimer hơn, nuốt lấy những ca từ và giai điệu tươi mới ấy
ngay cả trong trạng thái sững sờ say sưa của họ. Mái tóc thẳng phủ qua gương mặt
anh ta. Họ chồm tới trước để lắng nghe
những ca từ nghẹn ngào.
“Đây
là giai điệu tôi nghe lần đầu tiên cách đây nửa tháng tại một lâu đài đối diện
kênh đào ở Touraine.”
Sir
Gareth vươn thẳng người với một cái cau mày. Một cơn ớn lạnh thấu hiểu bắn
xuyên qua Rowena khi vầng trán của hắn tối sầm. Nhưng hắn không tìm kiếm nàng;
hắn đang nhìn chằm chằm vào người nghệ sĩ.
Mortimer
bắt đầu hát, giọng anh ta sâu lắng và ấm áp.
Nàng Elayne xinh đẹp
Bị giết một cách bất minh
Bàn tay vô đạo của nàng
Đông cứng bên một cái tên.
Với
tiếng rì rầm lo lắng và tiếng tằng hắng, đám đông lui lại một bước.
Nàng Elayne xinh đẹp
Đã lẩn trốn nỗi đau
Với sự truy đuổi đáng sợ
Từ một hiệp sĩ tăm tối.
Nàng Elayne xinh đẹp…
Rowena
đang ngâm nga đứt quãng theo, khi lời hát của Mortimer bị bóp nghẹn dừng lại.
Cây đàn luýt đổ sầm vào sàn đá khi người nghệ sĩ ngã lăn xuống sàn nhà với bàn
chân mang ủng của Gareth chận trên cổ họng và mũi kiếm chạm trổ chỉa vào ngực.
Đám đông đã dọn trống một vòng tròn an
toàn quanh hai người họ. Rowena nhìn thấy hai người phụ nữ xúi bẩy người nghệ
sĩ đã lẻn trốn ra bên ngoài cửa. Nàng đứng dậy, nhét lọn tóc vào bên trong chiếc
nón.
Đôi
mắt của Gareth lấp lánh như những viên kim cương. Bờ ngực rộng nâng lên và hạ
xuống trong một nhịp điệu không đều. “Nếu mi còn muốn hát hò vào một ngày khác,
chim bạch yến à, nói cho ta biết ai đã viết ra bài hát đó,” Hắn gầm gừ. Đôi bàn
tay xanh xao của Mortimer run rẩy đưa lên trong lời van nài thầm lặng. Gareth
nhấc chiếc ủng bóng lọng lên nửa inch, nhưng thanh kiếm vẫn nhấn sâu vào trong
chiếc áo chẽn của người đàn ông. “Nói bây giờ hoặc mãi mãi giữ yên chiếc lưỡi của
mi.”
Mortimer
ho một cách yếu ớt. “Tôi nói. Tôi đã học nó ở Touraine. Tại một lâu đài.”
“Lâu
đài nào? Và từ ai?”
“Tôi
không thể nhớ.”
“Mi
nói dối.” Chiếc giày của Gareth lại dậm xuống trên cổ họng anh ta lần nữa.
Đám
đông tách ra để cho Sir Blaine đi qua. Người chủ nhân của lâu đài choàng tay
qua vai Gareth với vẻ thiếu cẩn trọng. Gareth đảo người, và, trong một khoảnh
khắc nín thở, Rowena nghĩ hắn sẽ cắt đứt đầu của bạn mình.
“Bình
tĩnh nào, chiến hữu. Những nghệ sĩ tài năng rất khó kiếm. Tớ sẽ cực kỳ bận rộn
để tìm ra một người khác nếu cậu xiên lưỡi kiếm qua người này. Có lẽ sự láo xược
của hắn chỉ mới có lần này thôi. Có lẽ đây chỉ là một sai lầm thành thực.” Nụ
cười của Blaine có đôi chút quá rạng rỡ.
Gareth
nhìn chằm chằm vào người bạn, gương mặt hắn lôi cuốn và vô cảm như một chiếc mặt
nạ. Hắn nhìn xuống người nghệ sĩ. Mortimer nhăn nhó với vẻ hy vọng. Gareth thu
kiếm vào vỏ với một tiếng gầm gừ khinh miệt, nhưng vẫn giữ nguyên chiếc ủng
trên cổ họng Mortimer.
Hắn
nghiêng người tới trước, lời thì thầm nghe rõ ràng của hắn vang vọng qua gian sảnh.
“Nếu những ca từ đó có bao giờ rời khỏi cổ họng mi lần nữa, chúng sẽ là thứ cuối
cùng của mi.”
Đám
đông thối lui khi Gareth băng ngang qua sảnh bằng những sải chân dài. Rowena bắt
đầu theo sau hắn, không chắc chắn liệu nàng có nên đi theo hay là không, rồi ngừng
lại khi hắn đến chỗ người phụ nữ mắt nai ngồi trên ghế đẩu. Không nói một lời,
hắn nắm bàn tay của người phụ nữ. Cô ta đứng lên và theo sau hắn lên lầu, ném một
ánh mắt lại phía sau vào đám đông với vẻ e lệ trộn lẫn hân hoan. Gareth ngừng lại
tại chiếu nghỉ cầu thang. Đôi mắt hắn rà soát khắp gian sảnh và tìm thấy Rowena
đang đứng giữa sàn, bàn chân vẫn lưỡng lự trong chuyển động xem liệu hắn có ra
hiệu không.
Hắn
gật đầu, nhưng nàng không cách nào biết được cái gật đầu đó là đồng ý hay cảnh
báo. Rồi hắn biến mất với quý bà đó vào trong bóng tối tại đỉnh cầu thang.
Một
người cận vệ cười rúc rích xuất hiện từ đám đông và kéo Mortimer đứng lên, phủi
sạch anh ta với ánh mắt liếc dâm dật gợi ý. Đám đông toả một vòng rộng quanh
cây đàn luýt vỡ nát. Không có âm nhạc, việc khiêu vũ và truy hoan không còn. Họ
rời khỏi theo từng cặp và lảo đảo lên cầu thang hoặc đi vào trong bóng đêm. Họ
có thể không quấn áo choàng quanh người và duỗi dài trên bàn hoặc sàn nhà. Một
chàng trai tóc vàng thấp bé dọn dẹp một góc của chiếc bàn bằng một cú quét tay
đơn giản và cuộn người lên trên đó với một tiếng ngáy ồ ồ. Rowena quan sát cậu
ta ngủ một lúc, tự hỏi trong nỗi nhớ nhung, không biết Freddie Nhỏ đang làm gì
lúc này. Bụng nàng nhức nhối. Nàng thở dài và cuộn tròn trong một góc, cuộn một
nhúm thứ đồ vô giá trị làm gối.
Hình
ảnh người đàn ông và người phụ nữ mà nàng đã nhìn thấy bên ngoài lâu đài dập dềnh
qua trí óc mệt lử của nàng. Ý nghĩ về gương mặt thanh tú của quý bà Alisa bị
vít chặt trong biểu cảm đó khiến nàng mỉm cười. Nàng nhận thấy khó khăn nhiều
hơn để hình dung thân thể mạnh mẽ của Gareth gắn với hành động khiếm nhã như là
ghim chặt một người phụ nữ giống như một con bọ bị mắc bẫy vào một bức tường.
Ngay cả đám lợn ở Revelwood, khi họ còn có những con lợn, vẫn sở hữu nhiều tính
khéo léo hơn trong việc kết đôi. Một làn sóng nhớ nhà làm phai nhạt nụ cười của
nàng. Khi con chó vàng nằm xuống cạnh nàng và liếm nhẹ vào mũi nàng, nàng quấn
cánh tay quanh nó và trôi dạt vào trong giấc ngủ chập chờn.

Khi
Gareth trèo lên những bậc thang, sức nặng của bàn tay Alise cho cảm giác lạnh lẽo
và mong manh. Giai điệu bài hát của
Mortimer vang vọng trong đầu hắn, chế nhạo hắn với đoạn điệp khúc ma quái. Sự
hiếu kỳ lấp lánh trong đôi mắt màu quả phỉ của Alise. Có lẽ cô ta cũng đã nghe
được điều đó. Hắn giật bàn tay ra khỏi những ngón tay xương xẩu của cô ta mà
không giải thích. Chẳng có thời gian dành cho lời quở trách nhẹ nhàng của cô
ta. Cánh cửa phòng ngủ đã ở ngay phía trước họ rồi.
Một
người cận vệ có gương mặt trẻ thơ và cô hầu phòng đang đỏ ửng lẩn nhanh qua họ
với những cái liếc thấu hiểu khi họ bước vào. Tiếng cười khúc khích trôi dạt trở
lại khi bọn họ bước xuống những bậc thang. Gareth đóng sầm cánh cửa và kéo giật
tấm trải giường nhàu nhĩ ra khỏi nệm. Nhìn hành vi dữ dội ấy, một nỗi sợ râm
ran trườn dọc cột sống Alise, làm trầm trọng hơn ánh lấp lánh dự đoán trong đôi
mắt cô ta. Gareth cảm thấy muốn bệnh.
Cô
ta đến với hắn, lả lướt như một chiếc lá trong làn gió khi hắn bắt lấy cánh tay
cô ta và kéo cô ta vào trong vòng tay. Bờ môi của cô ta hé mở khao khát, kéo hắn
rơi vào một hố lửa. Cho dù thân thể của hắn hưởng ứng theo tất cả các cách hợp
lý, trí óc hắn lại vẩn vơ nghĩ, không biết có bao nhiêu phụ nữ lên giường với hắn
mà không vì hiếu kỳ, không tìm kiếm cảm giác mạnh của sự nguy hiểm, và hy vọng
những gì người khác nói về hắn là sự thật.
Alise
lùi lại, đôi mắt như hai hồ nước sẫm màu mời gọi. Những ngón tay bấu chặt như
những chiếc móng vuốt vào đôi găng đấu sĩ bằng da của hắn, tách chúng ra khỏi cẳng
tay hắn giống như lớp da thứ hai.
Một
hợp âm của giai điệu ngân vang bên trong hắn. Hắn nhớ đến những cơn ác mộng đã
phủ chụp lên hắn sau khi hắn chôn Elayne. Hắn mơ thấy thi thể cứng đờ của bà
kéo lê lên sảnh. Bàn tay xương khô cào vào cánh cửa đã cài then cho đến khi hắn
thức giấc, thét lên và ướt sũng trong hương vị sợ hãi của chính mình.
Hắn
kéo Alise vào hắn, vùi gương mặt vào vùng cổ mịn màng để chế ngự những ký ức.
Những ngón tay to bè của hắn mở rộng trên rẻ sườn của cô ta qua lớp váy nặng nề.
Không
chút cảnh báo, đôi mắt hắn chợt bừng mở theo ý muốn của riêng chúng khi hắn nhớ
đến sự ấm áp của một thân thể rắn chắc hơn dựa vào hắn – Cô gái đang ngủ trong
cánh tay hắn trên hành trình đến lâu đài. Thân thể nàng, dễ tổn thương và ấm
áp, nép vào hắn. Đầu nàng ngả sang một bên, và hơi thở êm ái của nàng xuyên qua
lớp áo giáp xích như làn gió mùa xuân. Nàng quá thơ trẻ, và hắn đột ngột cảm thấy
già nua, bị mắc bẫy trong vòng tay ranh ma của một phụ nữ mà hắn hầu như không
biết. Hắn có thể thấy cô gái đang đứng ở trung tâm sảnh, khối tóc màu ánh kim bị
giam giữ trong giới hạn chẳng ra hình thù gì của chiếc nón, trông có vẻ bình
tĩnh nhiều hơn bất kỳ ai khác đang lảo đảo quanh nàng. Chỉ duy nhất đôi mắt tỏ
ra thiếu chắc chắn. Chúng khoá chặt trên hắn như thể ý muốn của hắn có thể quyết
định hướng đi đúng đắn cho những ý nghĩ của nàng. Cái nhìn ấy khiến hắn bất an.
Nàng sẽ bỏ trốn hay lưu tâm đến lời cảnh báo của hắn? Việc tình cờ gặp cha nàng
là một cú đòn của số phận. Hắn đã tìm kiếm nàng từ rất lâu rồi nên sẽ không để
mất nàng vào lúc này được.
Alise
rên rỉ trên môi hắn khi những ngón tay trêu chọc của cô ta trượt trên hông hắn
và hướng xuống dưới với kỹ năng thành thạo. Gầm gừ đầu hàng, hắn kéo khăn
choàng khỏi đầu cô ta. Mái tóc xổ xuống như một đám mây nhợt nhạt quanh gương mặt
cô ta.

Rowena
thức giấc bởi một bàn tay rắn chắc bịt qua miệng nàng. Nàng vùng vẫy lấy lại ý
thức qua làn sương mù chuếch choáng và với tay đến con dao của nàng. Bàn tay
nàng trống rỗng. Một bàn tay thô nhám thọc vào bên trong lớp áo khoác ngoài.
“Nếu
em là một thằng nhóc, cận vệ ngọt ngào ơi, vậy thì ta là một trinh nữ tinh tuyền.”
Một giọng nói khàn khàn vang lên sát bên tai nàng.
Ngọn
lửa đã lụi thành than, che lấp gương mặt của kẻ tấn công chìm trong bóng tối.
Bàn tay sục sạo của gã trượt xuống bên ngoài lớp áo nịt thô và kẹp chặt vào giữa
hai đùi nàng. Cơn hoảng loạn cắt lát vết tích cuối cùng của giấc ngủ, và Rowena
lấy lại được sự đúng mực. Tiếng reo hân hoan của người đàn ông bị cắt ngắn khi
nắm đấm của nàng kết nối gọn gàng với cái cằm nhẵn thín của gã.
Gã bắt
lấy cổ tay nàng và vặn mạnh. “Chết tiệt cô, cô gái. Cô có thể chiến đấu giống
như một thằng nhóc, nhưng ta thề, ta sẽ khiến cô mừng là cô đã không phải là một
thằng nhóc trước khi đêm nay kết thúc.”
Hơi
thở hừng hực mùi rượu điền đầy lỗ mũi nàng. Bờ môi ẩm ướt, tham lam áp sát môi
nàng. Rowena hướng đầu gối của nàng thẳng vào háng gã nhưng chỉ va vào khoảng
không, khi một bóng đen phủ choàng qua họ và sức nặng của người đàn ông biến mất.
Nàng ngồi lên, đấu tranh lấy lại hơi thở. Chiếc mũ của nàng đã rơi ra, thả tự
do cho mái tóc màu ánh kim lao xao qua gương mặt nàng. Nàng hất chúng ra khỏi mắt
và thấy người chủ nhà, Sir Blaine, bị giộng rầm vào tường với con dao găm sát
thương của Gareth nhấn vào cổ họng.
Blaine
vùng vẫy trong chừng mực gã có thể trong vị trí đáng sợ đó. “Cậu mong đợi điều
gì, bạn của ta? Cậu nghĩ tớ đã uống say đến mức tin cô ấy là một thằng nhóc ư?
Cái miệng ấy có thể tạo nên thiên đường để phục vụ cho một hiệp sĩ, chứ không
phải như một tên hầu cận.”
Rowena
chạm vào môi nàng. Chúng có cảm giác nóng hổi và sưng phồng.
Đôi
găng đấu sĩ của Gareth đã không còn. Những bó cơ trên cánh tay hắn vồng lên bên
dưới lớp lông loăn xoăn sẫm màu. “Không
được làm phiền quý cô đây.” Con dao găm nhỏ trong tay hắn không chút nao núng.
Đôi
mắt của Blaine hẹp lại. “Nếu cậu không thể đưa ra cho… quý cô đây bất kỳ sự bảo
vệ nào nhiều hơn việc để lại cô ấy không được giám sát trong sảnh của tớ, làm
sao cậu có thể dám trách móc tớ về việc đề nghị sự bảo vệ của tớ chứ?”
“Cậu
đã đề nghị nhiều hơn sự bảo vệ của cậu. Nếu cậu thấy sự quan tâm của tớ là chưa
đủ, bạn già à, có lẽ cậu sẽ cân nhắc đến việc thách thức tớ trong một cuộc cưỡi
ngựa đấu thương chăng.”
Blaine
tránh ánh mắt kiên định của Gareth. Một bó cơ trên má gã rập rờn.
Nụ
cười của Gareth để lộ một chút hóm hỉnh. “Tớ nghĩ là không.” Hắn buông Blaine
và tra con dao găm vào vỏ. “Hãy trở thành một chàng trai say sưa tốt bụng và đi
tìm chiếc giường của cậu đi nào. Tớ e rằng tớ đã làm Alise thất vọng. Có lẽ cô
ta sẽ chấp thuận xoa dịu lòng kiêu hãnh bị tổn thương của cậu đấy.”
Blaine
ép ra một nụ cười thảm não và xoa cằm. “Tớ gợi ý cậu nên mặc áo giáp cho chính
mình trước khi cậu đưa cô nàng này lên lầu. Cô ta tung ra cú đấm ác hiểm lắm đấy.”
“Tớ
biết. Tớ thấy rồi.”
Gareth
kéo Rowena đứng lên. Nàng không có lựa chọn nào ngoài đi theo hắn. Nàng liếc ra
sau và thấy Blaine đang nhìn chằm chằm theo sau họ, nụ cười của gã đã biến mất
và đôi mắt hằn sâu một cảm xúc vượt xa khỏi khó chịu rất nhiều.

2 nhận xét:
Chào Sẻ Nâu, ngày nào cũng ghé qua nhà hóng truyện.Thật khâm phục tốc độ dịch truyện cùa Sẻ Nâu. Chúc Sẻ sức khỏe và hạnh phúc và chân thành cảm ơn bạn.
Hi Sẻ, cảm ơn Sẻ đã dịch truyện đều đều ... ngày nào mình cũng lượn tới lượn lui 2-3 lần :)
Đăng nhận xét