Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Miền Đất Dấu Yêu 16

Chương 16.





Summer không nhìn lại phía sau lần nào khi nàng trèo vào trong chiếc xe độc mã. Nàng ngồi trong một góc của băng ghế bọc da, êm ái, giữ ánh mắt hướng thẳng về phía trước, và chỉ lờ mờ nhận thức được khi lò xo của chiếc xe ngựa lún xuống dưới sức nặng của Jesse, và gã đã ở bên cạnh nàng. Gã búng nhẹ dây cương và họ rời đi. Chiếc xe thồ mang thi thể của Ellen và Travis xếp thành hàng phía sau họ, ngựa của Tom và Jesse cột sau đuôi xe.

Việc ra đi khiến Summer căng thẳng đến nỗi nàng cảm thấy phát ốm với sự yếu đuối. Sadie đã khóc lóc thảm thiết vào những phút cuối cùng, và van nài được đi cùng nàng, John Austin đi xuống thang và đứng với vẻ xao xuyến câm nín. Quan sát nàng bằng đôi mắt bối rối, trang nghiêm, cậu bé không làm chút nỗ lực nào để tiến lại gần nàng.

Summer đã đánh thức em trai nàng và giải thích nàng sắp ra đi. Nàng không nói sẽ đi bao lâu, nhưng rất cần thiết khi nàng đi mà không mang theo cậu bé. Cậu bé phải để ý Sadie và thực hiện những bài học mà Slater sẽ phân công cho cậu. Nàng sẽ viết thư cho cậu, nàng nói, và cậu đã hài lòng với việc cậu sẽ được nhận thư. Khi nàng chuẩn bị rời khỏi cậu, cậu bé gần như làm nàng chết điếng bằng cách hỏi nàng :

“Chị gặp rắc rối gì sao, Summer? Nếu chị có, em và Slater sẽ chăm lo điều đó.”

Summer ráng bật cười trước khi nàng khóc váng lên. “Dĩ nhiên là không. Nhưng cám ơn em.” Nàng ôm và hôn cậu, nhưng thay vì vùng ra như vẫn luôn làm, cậu bé hôn trả lại nàng và bám chặt nàng một lúc.

Thời tiết hứa hẹn một ngày nắng ấm. Đó là một trong những lý do Jesse muốn khởi hành sớm, lý do khác là gã muốn vọt thẳng đến trại lính trước khi họ ra đi cùng các tù nhân. Và trên hết, gã muốn rời đi trước khi cần phải giải thích tại sao gã lại ra đi cùng người vợ tương lai của Slater.

Có vẻ phi thực với Summer, rằng nàng đang ngồi trong chiếc xe độc mã của Ellen, rời khỏi McLean Keep. Nàng cố gắng giữ ý nghĩ tránh xa khỏi Slater. Nàng cần thời gian để quen với ý tưởng rằng nàng không thể yêu anh. Cách đây một vài tháng, nàng sẽ thấy vui thích khi biết nàng có một… người họ hàng. Một cục bướu dâng lên trên cổ họng nàng, khiến nàng thật khó để nuốt xuống. Nàng sẽ không nghĩ về điều đó vào lúc này! Nàng sẽ nghĩ về thứ gì đó khác, bất kỳ thứ gì. Ngắm nhìn buổi bình minh đẹp đẽ kia đi, nàng tự nhủ. Có một con thỏ kìa, và không phải những con chim nhại đang véo von đó sao?

Trước khi nàng biết, suy nghĩ của nàng đã quay trở lại McLean’s Keep. Nàng băn khoăn không biết liệu Sadie có thuyết phục được Slater khi loan báo rằng nàng đi tham dự lễ tang của Ellen hay không, nàng tự hỏi không biết chị đợi bao lâu trước khi trao cho Slater bức thư. Chị đã hứa sẽ cho nàng thời gian để đi thật xa. Ôi Slater yêu d… Không! Không! Mình không thể nghĩ đến điều đó, mình không thể nói điều đó, không được nữa rồi. Mình phải không được nghĩ về anh… theo cách đó!

Một cơn rùng mình tràn qua nàng khi nhận ra nàng sẽ cô độc như thế nào, thiếu sự bảo vệ như thế nào, ngay khi Jesse rời khỏi nàng. Có vẻ như McLean’s Keep và mọi thứ thân yêu, quen thuộc đang rơi rụng dần theo từng khoảng cách phía sau nàng, và khi khoảng cách ấy càng xa dần, nàng càng cảm thấy dễ tổn thương. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ chẳng còn lại được chút gì. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ chẳng có gì ngoài sức mạnh và trí thông minh của chính nàng nâng đỡ cho nàng.

Mặt trời đã lên, và cả Summer lẫn Jesse đều không nói một từ. Vào lúc họ rời khỏi những ngọn đồi vào trong vùng thảo nguyên, mặt trời đã vượt lên khỏi đường chân trời. Đường mòn phủ kín cỏ và đầy ổ gà, lởm chởm những mảnh sỏi, điều đó cho thấy kỹ năng tránh né điêu luyện của Jesse. Con ngựa lê bước trong sức nóng của ngày. Một con possum* đã chết nằm cạnh đường mòn, thân thể của nó trương lên một cách lố bịch. Một con rắn trườn vào trong đám cỏ phía trước họ với tốc độ đáng giật mình và biến mất. Summer không thể giữ yên sự biến chuyển mà sinh vật có vảy, với hoa văn kim cương ấy đã khuấy động trong nàng. Âm thanh duy nhất quấy rầy sự thanh bình kỳ quái của thảo nguyên là tiếng leng keng của yên cương và tiếng lóc cóc của móng ngựa.

(*Possum hay Opossum : Chuột túi ô-pốt, đại thử. Là một loại thú có túi, thuộc bộ gậm nhấm, sống và kiếm ăn vào ban đêm, mang con trong túi bụng, lớn gần bằng mèo nhà. Chuột túi ở vùng Trung Tây nước Mỹ tuy có tên gọi đồng âm nhưng không phải loài chuột túi của nước Úc, NewZealand. Giống thú này khi gặp nguy hiểm và đang nuôi con biết giả chết để thoát nạn.)

Ngồi bên cạnh một Jesse lặng lẽ, Summer nhìn chằm chằm vào bầu trời. Những đám mây trắng tầng tầng lớp lớp, và nàng có thể cảm thấy như chúng đang ôm nàng. Đó là một cảm giác thân thuộc, giống như một ngày hè trong thời thơ ấu xa xưa. Đó là khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong cuộc đời nàng.

“Tốt hơn nên đội nón của cô lên đi. Có sẽ bị phỏng nắng đấy.”

Nàng ước chi Jesse đừng nói; điều đó đã làm hỏng sự yên lặng. Tuân lời, nàng đội nón và, như thể đột ngột nhớ ra gã ở đó, nàng quay người nhìn gã. Đôi mắt gã nheo nheo chống lại ánh nắng chói chang và gương mặt gã như tạc bằng gỗ. Trái tim và trí óc nàng vẫn có chỗ cho lòng trắc ẩn. Người đàn ông đáng thương. Bị nô lệ bởi tình yêu dành cho Ellen trong tất cả những năm tháng đó. Gã hẳn phải biết bà ta là loại phụ nữ nào. Tuy vậy, hắn yêu bà và chấp nhận những mẩu vụn cảm xúc mà bà ta chọn lựa để trao cho gã. Giờ đây, gã đã được giải phóng để yêu Sadie, và nàng, Summer, trở thành người bị nô lệ bởi những hậu quả của chuyện yêu đương.

Giữa buổi sáng, Jesse ngừng lại để nói chuyện với Tom và cột con ngựa của gã vào phía sau chiếc xe độc mã. Sau việc đó, Tom chuyển hướng chiếc xe thồ vào trong một đường mòn khác và họ tiếp tục hướng về Hamilton.

“Thật tử tế biết bao khi ông làm điều này,” Summer nói. “Tôi biết ông muốn đi tiếp – muốn xúc tiến việc chôn cất.”

“Tom sẽ chuẩn bị mọi thứ và tôi sẽ ở đó vào buổi tối. Chúng ta cứ tiếp tục đi đến làng Mormons.”

“Ellen nói họ là những người tốt và sẽ đưa tôi đến phía Tây cùng với họ.”

Jesse yên lặng, rồi nói trầm ngâm, “Tôi không hoàn toàn  chắc đây là nơi mà cô nên đi.”

Sự lo lắng bỗng khuấy đảo nàng. “Ellen nói nếu tôi có tiền, họ sẽ đưa tôi đi.”

“Chúng ta sẽ thấy.”

Bởi vì nàng cần phải thế, nàng tin Ellen đã nói thật, và ngồi yên lặng, gương mặt nàng trống rỗng, nhưng lòng nàng dậy sóng với nỗi khắc khoải.

Khi chiếc xe độc mã tiến đến ngôi làng của người Mormon, Summer có một cảm giác bất an trong hõm dạ dày của nàng. Những người phụ nữ đang giặt quần áo và không ngẩng đầu lên khi chiếc xe ngựa lướt qua họ. Những đứa trẻ không chạy nhảy và chơi đùa như đám trẻ con vẫn thường làm, mà đứng lặng lẽ bên cạnh mẹ chúng với gương mặt ngoảnh đi. Những người đàn ông đang làm nhiều loại công việc  lặt vặt không ngước nhìn lên mà cũng chẳng đưa ra một lời chào mừng nào. Đáng thất vọng nhất trên tất cả là sự yên lặng. Tiếng rền của một cái búa, tiếng rì rì của một lưỡi cưa là âm thanh duy nhất.

Jesse dừng ngựa và quấn dây cương vòng quanh chiếc thắng.

“Tôi sẽ tìm hiểu xem có thể tìm ra được điều gì. Cô cứ ngồi yên đó đi.”

Summer quan sát gã rời đi. Nàng cố bắt lấy sự chú ý của một trong những người phụ nữ để nàng có thể trao tặng một nụ cười thân thiện, nhưng không có người phụ nữ nào không ngoảnh ánh mắt đi. Tất cả những đứa trẻ như đang bị buộc phải quay cái nhìn của chúng đến một nơi nào đó khác và im lặng một cách không bình thường. Cảnh tượng bị làm bẽ mặt tập thể này khiến Summer nghiến răng. Họ là những giáo dân yêu hoà bình, những người kính Chúa Ki-Tô. Tại sao họ lờ nàng đi? Gần như thể họ đã biết!

Jesse nói chuyện với người đàn ông đang làm việc trên một bánh xe thồ hàng. Người đàn ông không quay đi khỏi công việc đang làm, nhưng ra hiệu về hướng toà nhà phía sau. Sau khi liếc nhanh xung quanh, Jesse đi ra phía sau để đến toà nhà.

Summer ngồi trong sự yên lặng bối rối, trái tim nàng chạy đua, cho dù nó quá nặng nề để có thể nảy lên cao như thế. Khi Jesse quay lại, dáng dấp kinh tởm của một người đàn ông cao, gầy gò bước đi bên cạnh gã. Ông ta đang mặc một chiếc áo thụng thầy tu màu đen và một chiếc mũ đen vành phẳng. Một chòm râu dài, phấp phới, chễm chệ trên ngực ông ta. Khi họ đi đến chiếc xe ngựa, Jesse trèo lên và nắm lấy dây cương.

Đôi mắt nhỏ, hà khắc của người đàn ông gắn chặt trên Summer. Nàng cảm thấy màu sắc bị rút cạn khỏi gương mặt và muốn di chuyển đến gần Jesse hơn, muốn rời khỏi nơi này, muốn hét lên.

“Ông không định nói điều đó cho đồ đàn bà à?” Giọng nói trầm sâu, sang sảng và đầy vẻ ta đây.

“Quỷ tha ma bắt, không.” Jesse búng dây cương và con ngựa tiến về phía trước. Khi họ đảo vòng để quay lại đường mà họ đã tới, người đàn ông đứng trên đường, đôi cánh tay vươn cao, giọng nói đầy sức mạnh của ông ta vươn đến họ.

“Ta là một tín đồ Mormon,” Ông ta hô vang. “Nhà tiên tri của chúng ta, Joseph Smith, là một người có linh cảm diệu kỳ. Tầm nhìn của ngài về Zion* hiện đại ở hướng Tây đã được thấu thị. Chúng ta đến để tham gia cùng ngài. Đó là ý Chúa, rằng người phụ nữ đó được sử dụng trong việc sinh đẻ để cho chúng ta có thể nhân bội lên và trải rộng khắp vùng đất. Chúng ta rao giảng rằng những hậu quả của tội lỗi là cái chết!”

(*Zion : tên một cổ thành,và cũng là tên một ngọn đồi của Jerusalem, được xây dựng bởi Vua David – cha của vua Salomon. Người Do Thái đã coi vùng đồi này như vùng đất Thánh, một nơi kết nối với Thiên Chúa – Ct của Sẻ)

“Những gì ông muốn là thoả mãn những ham muốn dơ dáy của chính ông, ông già!” Jesse quát lại, và với con ngựa, “Heee… eee Yaw!” Con thú hưởng ứng bằng một sự bùng nổ về tốc độ.

Jesse cho phép con ngựa phi nhanh cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt của dân làng và ghìm nó vào bước chân thong thả..

“Khốn kiếp cái đồ ngốc già nua điên khùng đó!” Gương mặt của Jesse ửng đỏ và mồ hôi chảy xuống từ trán gã. “Khốn kiếp cái đồ ngốc già nua điên khùng đó!” Gã lập lại lần nữa.

Đầu của Summer quay mòng mòng. Nàng đang giữ chặt vào sườn xe nhưng lúc này đã buông tay và dò dẫm trong túi áo tìm thứ gì đó  để lau mặt.

Nàng có thể làm gì bây giờ? Ước chi những giọt nước mắt đừng rơi, nàng liếc hìn Jesse và thấy gã đang nhìn nàng.

“Ông ấy nói gì vậy?”

“Ông ta nói rằng cô sẽ cưới ông ta, trở thành một trong những người vợ của ông ta trước khi ông ta đem cô cho bọn họ.”

Summer thở hổn hển, những giọt nước mắt bị lãng quên trong cơn giận dữ đột ngột. “Không! Không bao giờ!”

“Đó là những gì tôi nói với ông ta,” Jesse nói lạnh lùng, “Cùng với một vài thứ khác nữa.”

Cơn giận tàn lụi cũng nhanh như khi nó đến. Nàng sẽ làm gì bây giờ? Nàng biết làm gì trên thế giới này đây? Những giọt lệ lại sắp bắt đầu vùi nàng chìm trong những ý nghĩ của riêng mình, nhưng Jesse đang nói tiếp.

“Tôi đã gặp những thứ đồ dâm đãng miệng tuôn tràn Phúc Âm giống như ông ta trước đây,” Gã nhả từng từ. “Tôi đã khá nghi ngờ về việc mang cô đến đó.” Gã quay người đối diện với nàng, và lần đầu tiên nàng nhìn thấy gã mỉm cười. “Khi ông ta ghim chặt đôi mắt trên cô, chúng gần như sặp lọt tròng. Ông ta nghĩ ông ta sắp có được cho chính mình một chút lựa chọn nhỏ nhoi thật sự từ phụ nữ cơ đấy.”

Bất chấp bản thân, Summer mỉm cười đáp lại. Rồi, như thể nàng không có quyền được cười, nàng trấn tĩnh lại. “Tôi đang lạm dụng ông, Mr. Thurston, và tôi cảm thấy rất tệ về điều đó. Tôi nghĩ điều tốt nhất cho tôi là đi đến Austin. Tôi có thể tìm một công việc dạy học ở đó.” Nàng ngừng lại, rồi buộc bản thân phải tiếp tục. “Tôi có thể lái chiếc xe đến Hamilton và để nó lại tại chuồng ngựa cho thuê, nếu ông muốn lấy ngựa của ông và đi tiếp về trại Rocking S.”

“Tôi không việc gì phải vội vã đến thế, Summer. Không điều gì trong nông trại mà không thể đợi đến đêm được. Chúng ta sẽ đến Hamilton và tìm hiểu xem khi nào có chuyến xe chở khách đến Austin.”

“Cám ơn ông, Mr. Thurston.”

“Tên tôi là Jesse. Chỉ cần đừng nói rõ là Jesse già,” Gã nói với một tiếng thở dài.

Summer rùng mình, “Tôi không thể kềm được việc nghĩ về ông già đó, và điều tôi phải làm nếu ông không đi cùng tôi.”

“Đừng nghĩ về ông ta. Lão không đáng bằng một nhúm thuốc lá.”

“Nhưng những người phụ nữ đó thật đáng thương. Họ dường như hết sức buồn bã.”

“Đó là cách lão giữ họ lại với lão, bị doạ nạt và sợ hãi.”

Con đường của Hamilton chen chúc những cư dân bình thường của nó đã được vài giờ khi Jesse dừng xe bên cạnh văn phòng xe khách. Gã quấn dây cương vào cột và biến mất vào bên trong. Lần này gã không nói Summer ở yên đó. Nàng ngồi lặng lẽ, chú mục vào đám đông đang xô đẩy nhau. Có những người chăn dắt gia súc trong trang phục làm việc màu xâu xám, những cư dân miền Đông cổ điển trong bộ vét sẫm màu, những người lính trong bộ đồng phục và những tay chăn bò khệnh khạng chất nặng súng ống và những lưỡi mác. Điều Summer không biết đó là phân đội kỵ binh đã đến cùng các tù nhân, và đám đông tràn xuống đường để nhìn họ đi qua và nấn ná để tán chuyện về sự kiện đầy phấn khích đã khuấy động cuộc sống đơn điệu thường nhật của họ.

Lần cuối cùng… Trong một thoáng, bị giữ chặt bởi một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, Summer nghĩ nàng sẽ thét lên mất. Nàng nhắm mắt và quyết tâm không nghĩ về thời gian nàng và John Austin đến trạm dừng xe khách này, và khi nàng mở mắt trở lại, Jesse đã trèo vào trong chiếc xe ngựa.

“Thứ Sáu. Xe khách sẽ đi vào thứ Sáu.”

“Thứ Sáu ư? Đó là… năm ngày nữa. Tôi không thể đợi được tới năm ngày.”

“Có, cô có thể,” Jesse nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. “Cô có thể ở tại khách sạn.” Gã quay đầu xe vào giữa con đường.

Đôi môi của Summer run rẩy. Nàng muốn phản đối, nhưng không cảm thấy nàng có quyền chất gánh nặng trên gã nhiều hơn nữa.

“Điều đó sẽ ổn thôi,” Jesse nói, khi thấy vẻ choáng váng của nàng. “Nó không thoải mái nhiều lắm, nhưng cô có thể ở lại trong phòng. Tôi sẽ đến vào thứ Sáu và đưa cô lên xe.”

Tại khách sạn, gã giúp nàng xuống xe. Nàng có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của những người đàn ông dàn hàng trong những chiếc ghế dài khi nàng đứng đợi Jesse dỡ hành lý của nàng xuống từ sau xe. Sảnh khách sạn oi bức đến ngột ngạt, và mùi thức ăn nồng gia vị, bia, thuốc lá và mồ hôi như trộn lẫn vào nhau.

Graves, người chủ khách sạn, trồi lên từ chiếc giường xếp nơi hắn nằm quạt mát cho bản thân.

“Chà, chà, chà, Miss Kuykendall.”

Jesse kéo tập giấy đăng ký phòng lấm lem lại và viết nghệch ngoạc gì đó vào.

“Quý cô này sẽ lấy căn phòng phía trước với cửa sổ quay về hướng nam.” Gã nói bằng một giọng nhanh mạnh và dứt khoát. “Ông sẽ mang thức ăn đến cho cô ấy từ bếp của bà Hutchinson, ba lần một ngày. Và ông phải đóng chặt cái miệng của ông lại.” Nhanh như một ánh chớp, gã với tay qua bên kia quầy và túm lấy ngực áo của người đàn ông, gần như nhấc bổng hắn lên khỏi chân. “Nếu có bất kỳ tổn hại nào đến với cô ấy hoặc nếu cô ấy bị quấy rầy bằng bất kỳ cách nào, tôi sẽ đập ông đến chết.” Gã trao cho người đàn ông một cú đẩy ác liệt. “Tôi sẽ trở lại, và tốt hơn là cô ấy không có lời phàn nàn nào.” Gã cầm hành lý của Summer lên, và đặt một tay bên dưới khuỷu tay nàng, đưa nàng lên cầu thang.

Tại cửa phòng, hắn bỏ nàng lại với lời hứa sẽ quay lại vào hôm sau nữa. Căn phòng không phải là căn phòng mà nàng và John Austin đã chia sẻ. Nàng biết ơn vì điều đó. Nàng không muốn sự nhắc nhở nào về thời gian nàng tràn đầy hy vọng, đầy tin tưởng rằng nàng và em trai sẽ hạnh phúc dưới sự che chở của Sam McLean.

Sam McLean! Cái tên ấy thắp lên vài ngọn lửa chưa từng có trước đó. Một nỗi căm ghét và giận dữ bừng bừng cuộn lên trong nàng đến mức nàng choáng váng với sức nóng của chúng, và mọi vết tích tự chủ nổ tung trong ngọn lửa cảm xúc ấy. Với một tiếng nức nở nho nhỏ kinh khủng, nàng đấm liên hồi vào bụng bằng nắm tay, mê mụ với mọi thứ ngoại trừ sự việc đứa trẻ của anh trai nàng đang lớn lên bên trong nàng.

Khi cơn bão cảm xúc trôi qua, nàng yên lặng, cúi gục đầu, hơi sửng sốt trước bằng chứng về những cảm xúc của chính mình. Nàng đột ngột cảm thấy muốn bệnh, dạ dày nàng đảo lộn và nàng nhấc nắp ra khỏi chậu tiểu vừa kịp lúc nó hứng lấy những thứ phun ra từ miệng nàng.

Mệt lử, nàng dựa người vào tường và vơ vẩn tự hỏi không biết gương mặt nàng có trắng bợt như nàng đang cảm thấy hay không.

Chầm chậm, nàng loạng choạng đi đến giường, bước đi như thể nàng mang theo một gánh nặng, cởi quần áo, và nằm xuống.

Với trí óc thông suốt một cách khác thường, có vẻ như nàng đang xem xét những vướng mắc một cách rõ ràng hơn. Mẹ nàng đã vương vào tình yêu với Sam McLean trong lúc chồng bà đi chiến đấu, nhưng khi ông ấy quay lại, bà đã về Piney Woods với ông bởi vì đó là nghĩa vụ cần phải làm. Nhưng Papa đã rất yêu nàng, nàng gần như hét lên. Ông ấy đã yêu nàng rất chân tình. Thỉnh thoảng, ông kéo nàng vào lòng và thì thầm điều đó với nàng. Làm sao Mama có thể làm điều đó với ông? Với nàng?

Trong nhiều giờ, Summer nằm thao thức, nhìn chằm chằm vào căn phòng đầy ánh nắng, rồi ngập bóng hoàng hôn, và cuối cùng bóng đêm cũng chẳng đen tối hơn những suy nghĩ của nàng. Và mỗi phút, nỗi thất vọng và lo sợ của nàng lại càng sâu thêm. Cách đây chỉ vài tháng ngắn ngủi, nàng thậm chí còn không biết Slater có tồn tại. Và rồi mẹ nàng chết, và bởi một số phận hoàn toàn không mong đợi, nàng đã đến đây. Anh đã đan kết bản thân như một lớp vải bao bọc cuộc đời nàng, che mờ phán đoán của nàng để nàng không thể ngăn được bản thân khi anh hôn nàng và âu yếm nàng. Và bởi vì sự mê đắm cuồng dại của nàng đối với anh – trí óc của Summer va vấp với từ “yêu” – nàng đã quay lưng lại với sự dạy dỗ của người Ki-Tô hữu, giao ước về phẩm hạnh rằng phải giữ bản thân nàng trong trắng cho chồng của nàng. Nàng đã hình dung rằng, cùng với nhau, họ có thể tạo ra một thế giới của riêng họ, một gia đình bằng tình yêu của họ dành cho nhau.

Thật lạ lùng, nàng đau đớn nghĩ, rằng sự trừng phạt của Chúa lại độc ác đến thế.  Chẳng phải Kinh thánh đã nói gì đó như là : “những tội lỗi của ngươi sẽ được rửa sạch” sao? Đâu là nơi Thượng Đế luôn thấu suốt sẽ nghiêng người ra khỏi cửa sổ Thiên đàng để sắp đặt mọi thứ vào trật tự? Tội lỗi của nàng có phải là tội không thể tha thứ không? Có thể sự trừng phạt này sẽ không kéo dài chăng, nàng nghĩ đầy hy vọng. Nàng chỉ mới lỡ một kỳ kinh, chúng đến với nàng mỗi hai mươi tám ngày. Không, nàng tự nhủ một cách nghiêm khắc, đó chỉ là một khát vọng thôi. Nàng đang ở đúng vào thời điểm của kỳ kinh thứ hai rồi. Nàng không thể giả vờ là mọi thứ sẽ ổn trong khi mọi thứ đều sai được.

Nàng nhắm mắt lại một lúc, và khi nàng mở chúng ra thêm một lần nữa thì trời đã rạng, và người chủ khách sạn đang đập dồn vào cửa.

“Mở cửa ra, tôi mang đồ ăn của cô đến.”

Summer nhấc đầu lên. Căn phòng chao đảo và dạ dày nàng cuộn lên.

“Để chúng trong hành lang.” Nàng gọi với ra.

“Tôi còn phải lấy cái bô đi nữa.” Hắn khăng khăng.

“Tôi sẽ để nó bên ngoài cánh cửa.” Giọng nàng cao lên trong sự kích động.

Thật nhẹ nhóm, nàng nghe thấy hắn để lại khay đồ ăn trên sàn và rồi những bước chân nặng nề của hắn lê xuống những bậc thang. Nàng tựa lưng mệt nhọc, và cầu nguyện rằng dạ dày của nàng sẽ không dập dềnh nữa.




Bulldog cưỡi ngựa vào trong thị trấn gần giữa trưa. Ông nóng bức, mệt mỏi và hơi kích động. Việc chờ đợi loanh quanh trong thị trấn không phải là thứ ông thích làm cho lắm. Sau khi đợi Slater và Summer trong ba hoặc bốn ngày, ông quyết định cưỡi ngựa đến Burleson để gặp một trại chủ thường đi cùng cuộc lùa gia súc mỗi năm của họ, cho rằng điều đó sẽ cứu ông khỏi một lỡ lầm sau đó.

Khi ông đến Hamilton cách đó gần một tuần, ông đã kinh ngạc khi khám phá ra thị trấn đã tiến hành mở rộng để có một nhà thờ lát ván mới tinh cho riêng nó và một chàng trai trẻ gầy trơ xương làm người thuyết giáo.

Với mục đích của chuyến đi đã hoàn thành mỹ mãn, tất cả những gì ông phải làm là tha thẩn loanh quanh và chờ đợi bữa tiệc cưới đến.

Giờ đây, nghĩ rằng ông nên kiểm tra lại với người cho thuê ngựa, ông quay đầu ngựa thẳng đến chuồng ngựa và hỏi thăm xem liệu có bất kỳ ai từ McLean’s Keep xuống thị trấn không.

“Không, nhưng Jesse Thurston đã mang chiếc xe độc mã hoa lệ của Mrs. McLean đến.” Người giữ trại ngựa trông có vẻ hồ hởi, chờ đợi một dấu hiệu để tiếp tục.

“Tôi không quan tâm về Mrs. McLean và chiếc xe chết tiệt của bà ta.” Bulldog đáp. “Tôi đang đợi Slater và cô dâu của cậu ấy đến để làm lễ cưới.”

Người giữ trại ngựa không thể tin được rằng có người chưa nghe gì về những tin tức trọng đại và bắt đầu lao vào một câu chuyện dài đầy hứng thú.

“Đó là những gì mà một trong những người kỵ binh đã nói với tôi. Nói Travis đã bắn mẹ của hắn. Nói Travis đã khoác lác rằng hắn trông thấy Slater McLean phơi thây trên rặng đồi, mắt đã bị những con quạ móc lòi ra ngoài, nói Jesse đứng ra giải quyết và người phụ nữ đã lao vào giữa bọn họ. Tom Treloar, người đứng đầu của Jesse, đã bắn văng đỉnh đầu của Travis. Còn nữa. Người lính nói Slater đã bị thương, rất nặng…” Ông ta nhìn Bulldog với vẻ ranh ma, bởi vì ông ta có ý định buông xuống cú đánh mạnh nhất của mình. “Có phải ông nói rằng Slater sắp đám cưới với cô gái đến từ Piney Woods không? Đúng không? Chà chà… Tôi tự khỏi không biết tại sao cô ấy lại đi xuống thị trấn với Jesse Thurston. Gã đã đưa cô ấy đến khách sạn vào hôm kia.”

Bulldog gần như nuốt miếng thuốc lá mà ông đang nhai. Không nói một lời, ông quay đầu ngựa và cưỡi thẳng đến đường chính. Cảm thấy quan trọng vì trở thành người truyền bá một tin tức khó chịu như thế khiến người giữ ngựa kéo giật quần chẽn của hắn và cười toe toét khi hắn nhìn Bulldog đi khuất.

Đến khách sạn, ông lao vào sảnh và gầm lên:

“Graves! Ông ở chỗ quái nào?”

Người đàn ông thong thả ra khỏi căn phòng phía sau, chùi mũi vào ống tay áo.

“Ông muốn gì? Tôi sẽ dành cho ông phòng bên ngoài.”

“Tôi không muốn căn phòng chết tiệt của ông. Tôi muốn biết Miss Kuykendaal có ở đây hay không?”

Graves trông có vẻ lo lắng. Đôi mắt hắn đảo về hướng cửa quán rượu.

“Nào, có cô ấy hay là không?” Bulldog túm lấy tập giấy đăng ký và nhìn vào đó, quên mất trong giây lát rằng ông sẽ chẳng đọc được tên cô cho dù nhìn thấy nó.

“Tên cô ấy không được viết ở đó.”

“Tôi không quan tâm liệu tên của cô ấy có được viết ở đó hay là không, đồ lừa đần độn. Cô ấy có ở đây không?”

“Ai ở trong khách sạn của tôi không phải là việc của ông.”

“Tôi đang làm công việc của tôi đây, đồ con hoang ăn bẩn.”

Graves làm một chuyển động để khoá lối đi đến cầu thang, nhưng thấy nét mặt của Bulldog, hắn nhún vai và bước sang một bên. Hắn đã làm những gì hắn được bảo rồi còn gì. Đây quả là một trò sấp ngửa được chơi bởi những quý ngài xấu tính bậc nhất. Đó sẽ là một cuộc chiến rất hay để xem… Phải, một quang cảnh tuyệt đến chết tiệt khi chứng kiến Jesse Thurston đấu với Slater McLean, một cuộc chiến đáng xem đến từng chi tiết ấy chứ.

Summer đang đứng bên cạnh cửa sổ khi Bulldog cưỡi ngựa đến khách sạn. Nàng quên mất rằng ông đã xuống thị trấn được gần một tuần rồi… đến để chắc chắn sẽ có một vị giáo sĩ ở thị trấn, và nếu không sẽ phải đi tiếp đến Burleson hoặc thậm chí Georgetown để tìm về một người. Nhìn thấy ông, cạnh bén của nỗi kinh hoàng khiến đầu nàng nhức nhối không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng sự buốt giá đang quấn quanh trái tim nàng. Nàng thu người dựa vào tường, và đứng hết sức yên lặng, với thời gian dường như là bất tận.

Nàng biết những bước chân nặng nề trên những bậc thang là của Bulldog thậm chí trước cả khi ông bắt đầu nện thình thịch vào cánh cửa mở ra hành lang và gọi tên nàng. Ai đó mở cửa và nguyền rủa ông. Một tay chăn bò già, chân vòng kiềng thấp bé phun ra một lời đáp khiến Summer run rẩy. Cuối cùng, cánh cửa phòng của nàng rung chuyển trước sức mạnh của những cú đấm. Nàng đứng yên, nhắm mắt, miệng nàng đột ngột đầy nước bọt. Thời gian dường như đứng yên trong lúc ông đập cửa.

“Summer! Chết tiệt, cô gái, nếu ở đó, mở cửa ra.”

Cuối cùng, một cuối cùng dài đăng đẳng, ông bỏ đi, và hơi thở rời khỏi buồng phổi bị tra tấn của nàng. Hầu như không dám động đậy, nàng nhích đến ô cửa sổ và nhìn lén ra ngoài. Ông đã quay đầu ngựa và cưỡi xuống đường.

Những giọt lệ mà nàng không thể giữ lại được nữa dâng ngập mắt nàng, những giọt lệ sợ hãi và hoang mang. Nàng ngồi bên cạnh giường, ôm mái đầu rã rời trong đôi bàn tay, và để cho nước mắt rỉ qua những ngón tay mảnh dẻ.





John Austin Kuykendall chưa từng trải qua một ngày nào trong cuộc đời trẻ trung của cậu cách xa khỏi người chị gái. Tính chất mới mẻ của điều đó kéo dài chính xác đến giữa trưa của ngày hôm sau, và rồi một cảm giác cô đơn, sợ hãi phủ lên cậu bé. Điều gì xảy ra nếu Summer để cậu lại đây và không bao giờ trở lại? Chị ấy đã luôn ở đó khi cậu cần, luôn khích lệ cậu thử thứ gì đó mới, luôn dõi theo sau cậu, sắp đặt những thứ cậu thích ăn, ngồi với cậu khi cậu cảm thấy không khoẻ.

Cậu bé ngồi tựa lưng vào gốc dương già, quyển sách về Revolutionary War* đặt trong lòng. Hôm nay, cậu thậm chí chẳng hứng thú với Nathan Hale*. Cậu liên tục nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của chị cậu khi chị ấy đến nói với họ rằng Slater sẽ không sao; và nghe thấy những từ quát to của chị “Im đi! Im đi!” Cậu không thể nhớ Summer có bao giờ nói những từ như thế ngay cả khi chị cực kỳ nổi điên. Điều đó hẳn có liên quan đến Mrs.McLean.

(*Revolutionary War : Cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ 1775-1783 hay chiến tranh dành độc lập của nước Mỹ. Đây là cuộc chiến giữa Anh và 13 bang, lúc ấy được gọi là vùng lãnh thổ, phía Bắc nước Mỹ. Xuất phát từ các cuộc biểu tình chống lại các sắc thuế áp đặt của quốc hội Anh trên vùng thuộc địa, biểu tình đã chuyển thành chiến tranh cách mạng khi chính phủ Anh tăng cường đàn áp. George Washington đã được bầu làm tổng chỉ huy và chiến thắng liên tiếp của nước Mỹ đã khuyến khích Pháp và Tây ban Nha cùng tham chiến khi quân Anh chuyển xuống miền Nam. Năm 1783, hiệp định Paris được ký kết, Anh rút hoàn toàn khỏi Mỹ, và Mỹ chính thức độc lập với biên giới với Canada phía Bắc đến Florida ở cực Nam. Như ngày nay.

*Nathan Hale : Một anh hùng trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ. Ông tốt nghiệp thủ khoa Đại học Yale năm 18 tuổi, với trí nhớ siêu việt, ông được cử đi do thám quân đội Anh ở New York, bị phát giác và treo cổ năm 1776 khi mới 21 tuổi với câu nói nổi tiếng trước khi chết : “Tôi tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc đời để trao tặng cho đất nước tôi.” Tượng đồng của ông và câu nói nổi tiếng này được dựng ở khá nhiều nơi ở Mỹ như City Hall Park/New York, Capitol Connecticut, nơi sinh trưởng của ông, Yale…)

John Austin nhìn chằm vào khoảng không, chẳng nhìn thứ gì hết. Bây giờ cậu bé đã nhận ra rằng cậu đã không đánh giá cao chị gái cậu. Đôi khi cậu chẳng suy nghĩ nhiều đến chị ấy. Chị ấy làm phần lớn mọi việc, không hề la rầy cậu như Sadie đang làm bây giờ. Đó cũng là một thứ khác mà cậu đã lưu ý thấy… Sadie. Chị ấy hành động như thể dở hơi, giống như thứ gì đó đang quấy rầy chị ấy. Cậu ngờ rằng điều đó có liên quan đến sự ra đi của Summer. Cậu bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự khi một ý tưởng len vào tâm trí cậu rằng, có lẽ rốt cuộc Summer sẽ không trở lại, rằng chị ấy không đi an táng Mrs.McLean. Cậu bé cố xoa dịu nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ chị ấy sẽ không làm điều đó. Chị ấy sẽ không ra đi và bỏ lại cậu… trừ phi chị ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Cậu bé cẩn thận đánh dấu trang và đóng quyển sách lại. Trên đường đi đến bãi quây, cậu để lại quyển sách trên chiếc ghế dài đặt trong hàng hiên. Nếu Summer gặp rắc rối, người sửa chữa được điều đó sẽ là Slater. Slater thích chị ấy, thích chị ấy rất nhiều, nhiều gần bằng cậu. Anh ấy đã chẳng nói là anh ấy sẽ chăm sóc cả hai người bọn họ từ giờ trở đi, rằng họ sẽ sống cùng nhau trong ngôi nhà lớn đấy sao? Cậu đóng yên cho Georgianna, trèo lên hàng rào, và nhảy lên lưng ngựa.

“Em định đi đâu thế John Austin?” Sadie bước vào sân. “Em không được rời khỏi nơi này! Có nghe chị nói không? Trở lại đi, chị sẽ chơi một trò chơi với em và Mary. John Austin…”

Không chút chú ý đến chị, cậu bé dong ngựa thẳng đến con lạch – băng qua để hướng đến Keep.

Ngựa của Jack đứng bên cạnh ngôi nhà, đang gõ móng và đập đuôi để xua đuổi những con ruồi khó chịu. John Austin do dự. Cậu bé có một linh cảm rằng Jack sẽ không muốn cậu bé quấy rầy Slater. Cậu hướng con ngựa vòng qua phía sau dãy nhà phụ, cột nó lại, và ngồi trong bóng râm chờ đợi cho đến khi Jack rời khỏi ngôi nhà.

Thòi gian dường như quá dài đối một cậu bé đang chờ đợi, nhưng cuối cùng Jack cũng ra ngoài, và dong ngựa về hướng khu vườn của Raccoon già. John Austin bước nhanh dọc theo bức tường đá, rồi phóng vào trong không gian mát lạnh của ngôi nhà. Cậu bé có thể nghe thấy Teresa trong bếp khi cậu lén vượt qua cánh cửa và xuống hành lang dẫn đến phòng của Slater. Cửa phòng để mở và cậu bé liếc nhìn vào trong.

Slater đang nằm trên giường chỉ mặc mỗi quần đùi. Anh bị quấn băng quanh eo và cao lên trên xương sườn. Một lượt băng khác quấn quanh vai trái, và cả hai bàn tay phủ đầy những dải băng. Cánh tay phải của anh giơ lên, cẳng tay đặt ngang qua mắt. John Austin nhìn chằm chằm một lúc. Slater không ở trong trạng thái có thể tự mình giúp được Summer, chẳng nhiều hơn gì Summer. Cậu bé nghĩ về điều đó thêm một lúc nữa, trước khi quyết định ít nhất cậu có thể nói với anh về điều đó.

Cậu bé bước vào trong phòng và ngồi vào trong chiếc ghế ben cạnh giường. Khi lần kế tiếp cậu nhìn Slater, anh đang nhìn cậu, cánh tay đã chuyển lên đặt trên trán. Điều đầu tiên đập vào cậu bé là trông Slater thật kinh khủng. Anh ấy vừa cạo mặt và có một vết khía trên cằm. Đôi gò má trũng sâu đến nỗi những vết sẹo nổi bật rõ nét trên gương mặt anh. Đột ngột, John Austin thấy sợ hãi, và gần như đã ước rằng cậu đừng đến. Slater trông đáng sợ quá chừng! Trông như anh ấy không muốn bị quấy rầy về bất kỳ điều gì.

“Em muốn gì?”

Slater hành động như thể anh nổi điên với cậu bé. Một phần tâm trí cậu tìm kiếm một lý do, phần khác lại cương quyết muốn giúp Summer.

“Anh có đang cảm thấy tốt hơn không?”

“Không. Anh cảm thấy như địa ngục ấy. Em mong đợi điều gì?”

“Em ước chi anh cảm thấy tốt hơn.”

“Chà, anh không có. Giờ thì, em muốn gì? Nếu đó là một cuốn sách khác thì cứ lấy đi.”

Tông giọng lạnh lẽo có gây tổn thương đôi chút, nhưng một vẻ cương quyết phủ lên gương mặt đứa trẻ.

“Em đến để nói về Summer. Anh thích chị ấy, đúng không? Anh đã nói như thế mà.”

Slater che ngang cánh tay qua mắt anh lần nữa. Anh nằm yên một lúc lâu đến nỗi John Austin không chắc là anh sẽ nói bất kỳ điều gì nữa. Cuối cùng, anh nói với vẻ cay đắng:

“Điều gì về cô ấy nào? Nàng đã đi với Jesse để chôn cất Ellen, đúng không? Nàng nghĩ điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc ở đây với anh.”

Anh mang vẻ cay đắng và tổn thương. John Austin đã nghe tông giọng đó trước đây, nhưng nó không đến từ một người đàn ông.

“Em không nghĩ thế đâu,” Cậu bé nói, rồi tuôn trào. “Em không nghĩ chị ấy thậm chí thích Mrs.McLean nếu không thì chị ấy đã không hét lên ‘im đi, im đi’ với bà ấy.”

Slater nằm yên lặng trong một lúc, rồi chầm chậm chuyển cánh tay xuống. Đôi mắt anh rà soát gương mặt lo âu của cậu bé.

“Chị ấy nói điều đó khi nào?”

“Ngày chị ấy trở về để nói cho bọn em biết anh sẽ không sao. Chị ấy cười rất rạng rỡ lúc đó, nhưng chị ấy đã không còn cười chút nào nữa sau khi nói chuyện với Mrs.Mclean. Chị ấy khóc và ôm chặt Sadie, và Sadie bắt em đưa Mary lên gác xép. Mrs.McLean cứ đi tới đi lui trên hiên trước. Đó là trước khi Travis bắn bà.” Cậu bé chờ xem lời của cậu bé có được những hiệu quả gì, liệu cậu có đang nói cho Slater điều mà anh ấy không biết không.

“Tiếp đi, tiếp tục đi.” Anh thúc giục

“À, em đang nghĩ, nếu Summer chỉ đi dự lễ an táng, tại sao chị ấy lại mang theo rương hành lý, và tại sao chị ấy nói sẽ viết cho em một bức thư? Sáng hôm đó, chị ấy gần như đã khóc khi đến bên giường em để nói chị ấy sắp đi. Em biết trông Summer như thế nào khi chị ấy cười nhưng thật ra lại đang muốn khóc. Chị ấy đã làm điều đó nhiều lần khi Mama ốm.”

Slater nằm yên lặng một lúc. John Austin biết anh đang suy nghĩ, bởi vì thỉnh thoảng cậu bé cũng làm như thế.

“Sadie đã nói gì?” Slater không hành động giống như anh đang nổi điên nữa.

“Chị ấy chẳng nói gì về chuyện đó hết. Em đã cố hỏi, nhưng chị ấy nói nếu em yêu chị của em thì tốt nhất em nên im miệng và đọc sách của em như chị ấy đã bảo. Sadie hành động kỳ cục và sợ hãi giống như lần Travis đến. Em biết chị ấy sợ anh ấy bởi vì mắt chị ấy mở quá lớn và chị ấy không nhìn anh ấy. Chị ấy không bao giờ mỉm cười hay bật cười và chơi với em và Mary sau lần đó, và em không biết tại sao chị ấy lại sợ hãi anh ấy đến thế. Em thích anh ấy.”

Đôi mắt lặng lẽ của Slater nghiên cứu gương mặt cậu bé cho đến khi John Austin bắt đầu ngọ nguậy và cuối cùng đôi môi cậu bé bắt đầu run run và cậu bé vỡ oà :

“Em nhớ Summer! Em muốn chị ấy trở về! Em nghĩ chị ấy gặp… rắc rối!” Cậu bé ngoảnh đi khỏi Slater và chớp mắt dữ dội để kềm giữ những giọt lệ, nhưng đập nước đã bị vỡ khi Slater vươn bàn tay quấn băng ra. Cậu bé khuỵu gối xuống bên cạnh giường, vùi gương mặt vào nếp gấp của tấm khăn trải. Đôi vai bé nhỏ rung chuyển trước sức mạnh của tiếng khóc nức nở.

Slater đặt cánh tay qua vai cậu bé và để cho cậu khóc.

Khi John Austin ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, chúng mang vẻ thách thức. Cậu bé đã sẵn sàng bảo vệ lý lẽ của cậu về chuyện khóc lóc.

“Summer nói đàn ông khóc cũng là chuyện bình thường. Summer nói các cậu bé và đàn ông cũng có những cảm xúc. Chị ấy nói…”

“Điều đó là bình thường mà, John. Đừng xin lỗi. Summer nói đúng. Đàn ông cũng có những cảm xúc.”

“Và anh sẽ mang chị ấy trở về chứ?”

“Đầu tiên, chúng ta phải tìm ra lý do tại sao chị ấy bỏ đi. Hãy đi và kiếm Sadie. Nói với cô ấy anh muốn cô ấy đến đây ngay lập tức.”

“Chị ấy sẽ cực kỳ điên với em, Slater.”

“Chà, trong trường hợp đó, đi tìm Jack và bảo ông ấy là anh muốn gặp ông ấy. Sau đó, nói với Teresa, em muốn có một ít bánh Pudding mà bà ấy làm trước khi Pud ăn hết.”

Gánh nặng kinh khủng dường như đã lăn khỏi vai John Austin. Bây giờ mọi thứ sẽ ổn vì cậu đã nói với Slater. Cậu thật ngốc khi chờ tới ba ngày dài mới nói ra. Cậu đi gần như chạy khi ra đến trước nhà, rồi chạy thật lực khi cậu vào trong sân.

John Austin ngồi đợi trong bếp khi Jack rời khỏi phòng của Slater. Cậu bé vẫn ngồi ở đó khi Jack quay lại với Sadie và Mary. Teresa đặt Mary ngồi vào trong một chiếc ghế và trao cho cô bé một tô bánh pudding. Jack và Sadie đi vào trong phòng của Slater. John Austin có thể nghe thấy những giọng nói to, giận dữ, có thể nghe thấy Slater nguyền rủa, tông giọng điềm tĩnh của Jack và tiếng khóc của Sadie. Cậu bé muốn nghe được cuộc trò chuyện đến tuyệt vọng, nhưng Mary liên tục muốn nói chuyện với cậu. Khi Teresa không nhìn, cậu bé lỉnh vào trong hành lang và đứng bên cạnh cửa phòng của Slater.

“Thật kỳ lạ đến chết tiệt khi nàng bỏ đi mà không nói tiếng nào với tôi.” Salter nổi giận. Giọng anh không lớn nhưng lạnh lẽo, và mỉa mai.

“Tôi chỉ biết những gì cô ấy nói với tôi thôi, Mr.McLean.”

“Chúa cứu rỗi, sao bây giờ lại là McLean, khi tôi đã là Slater trong nhiều tuần?” Im lặng. “Làm sao nàng lại quyết định đi đến lễ an táng? Jesse bảo nàng làm thế à? Khiến nàng cảm thấy bị bắt buộc? Tôi đoán gã muốn trao tặng Ellen…” Anh nói cái tên ấy với vẻ khinh miệt, “một lễ an táng long trọng, với sự hiện diện của những thành viên gia đình tương lai chăng?”

“Tôi… không biết,” Sadie nói giữa những tiếng nức nở. “Nhưng ông ấy không làm điều gì như thế hết! Đó không phải lỗi của ông ấy. Không điều gì trong đó là lỗi của ông ấy hết.”

“Vậy tại sao nàng không trở lại, Sadie? Nói cho tôi xem nào. Đã ba ngày rồi. Ellen hẳn đã nằm trong đất từ cách đây hai ngày, hoặc là cô có thể ngửi được mùi ở tận chốn này,” Anh nói với vẻ tàn nhẫn, châm chọc. “Tôi biết Summer sẽ không đi đâu mà không có John trừ phi nàng quyết định rằng thích Jesse hơn tôi! Nếu thứ đồ chó đẻ ấy đặt một ngón tay trên nàng, tôi sẽ giết gã!”

“Ông ấy không có! Ông ấy chỉ đưa cô ấy đi… bởi vì sau lễ tang, cô ấy muốn đến làng của những người Mormon để … mua ghế và vài thứ.”

“Cô đang nói dối!” Salter quát lên, và John Austin co rúm vào bờ tường. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, một sự im lặng chết chóc, rồi Sadie nói :

“Ông muốn tôi… đi?”

“Quỷ thật, không, Tôi không muốn cô đi! Nhưng cô đang nói dối! Cô đang nói dối để bảo vệ cả hai người họ! Chúa ơi! Giá như tôi có thể ở trên một con ngựa được. Giá như…” Slater đã thật sự nổi điên và John Austin biết ơn là cơn giận ấy không hướng vào cậu. “Jack, kiếm Luther và bất kỳ ai khác mà ông muốn và đi tìm nàng.” Giọng anh dữ dội, uy quyền; rồi với một tông giọng thống khổ, anh nói, “Nàng đã vuột khỏi tôi rồi, Jack. Tôi đang mất nàng! Tôi cần phải biết có phải nàng muốn ra đi – có phải nàng đã đổi ý hay không.”

“Chúng tôi sẽ đi ngay ánh sáng đầu tiên của ngày, Slater. Chúng tôi sẽ tìm cô ấy và mang cô ấy trở lại. Cô ấy có thể tự mình nói với cậu tại sao cô ấy ra đi. Đừng lo lắng nữa, cứ để chúng tôi đi tìm cô ấy. Tôi không đứng về phe Jesse, nhưng tôi đã biết gã một thời gian dài, tôi sẽ cá đôi bốt của tôi là gã rất đúng mực với cánh phụ nữ.”

“Gã tốt hơn nên như thế! Vì Chúa, gã tốt hơn nên như thế!” Giọng của Slater khàn khàn, nghèn nghẹn. “Nếu bất kỳ điều gì xảy đến với nàng, Sadie, cô sẽ ước cô chưa từng nghe về McLean’s Keep.”

“Chẳng hữu ích gì khi nói với Sadie như thế, Slater.” Jack hấp tấp nói nhưng đầy vẻ kiên quyết. “Từ những gì trông thấy, Summer đã làm điều cô ấy muốn.”

“Mang địa ngục ra khỏi đây đi! Cả hai người!”

Khi Jack và Sadie ra khỏi phòng, gương mặt của Sadie sưng phồng vì khóc. Chị bước vượt qua John Austin mà không nhìn cậu, đến bếp, cám ơn Teresa, bồng Mary lên và rời khỏi.

John Austin đứng với mái đầu cúi gằm. Cậu không muốn bất kỳ ai nổi điên với cậu, nhưng nếu Summer trở về, cậu không quan tâm! Cậu ước chi chị ấy ở đây bây giờ.




Trời đã tối sẫm khi Bulldog dong ngựa đến nơi. Người đàn ông luống tuổi đã mệt lử và con ngựa của ông thì sắp bị què. Ông không tin ông kiệt sức đến như thế. Ông đoán hẳn là do ông đã cưỡi ngựa sáu mươi dặm từ hừng đông. Sau khi tuột khỏi ngựa, ông đi đến nhà bếp và rống lên đòi thức ăn.

“Vì Chúa, Bulldog, tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra đến thế suốt từ ngày được sinh ra, và ông đã bõ lỡ tất cả. Hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy đến kể từ khi ông đi khỏi.”

“Jack đâu?”

“Không biết. Chắc là loanh quanh đâu đó” Người đầu bếp đặt một tô thịt hầm trên bàn. “Trông ông như thể bị nén xuyên qua một cái mắt gỗ ấy, Bulldog. He he he! Bọn kỵ binh cắt mất đuôi của ông rồi à?”

Bulldog trao cho ông ta một cái trừng mắt và bắt đầu ăn.

“Chẳng có nhiều chuyện diễn ra… kể từ khi bọn vô lại xén em trai của tôi.” Người đầu bếp nhìn Bulldog để xem liệu ông có đánh giá cao trò đùa của ông ta không.

“Tôi không biết ông đã trở về.” Pud đi vào trong nhà bếp và thọc bàn tay vào trong chiếc vại sành, lấy ra một nắm đào khô.

“Chà, giờ thì cậu biết rồi đấy. Jack đâu?”

“Không biết. Chắc là loanh quanh đâu đó”

“Đó là thứ mà mọi người đều nói quanh đây à? Không biết! Không biết!” Bulldog làm một tiếng khịt mũi chán ghét. “Cuốn xéo cái mông của cậu đi tìm ông ấy ngay.”

Ba mươi phút sau, ông và Jack ngồi trong sân, cách xa khu nhà phụ, cách xa những đôi tai hiếu kỳ khao khát muốn biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Phần lớn là Jack nói, kể cho Bulldog mọi thứ, từ khi Slater cưỡi ngựa vào trong những rặng đồi, cho đến khi quân đội bắt các tù nhân đến pháo đài. Kể với ông việc Travis bắn Ellen, việc Travis đã tra tấn Slater ra sao và được người Apache mang về như thế nào. Quá nhiều cho khối óc mệt rã rời của Bulldog thẩm thấu được, nhưng ông phải biết tất cả trước khi ông bung ra tin tức mới là Summer đang ở trong khách sạn tại Hamilton và Jesse đã mang nàng đến đó. Ông đợi một cách kiên nhẫn để Jack kết thúc lời giải thích về việc Slater đã suy sụp thế nào khi nghe Summer đi đến Rocking S. dự tang lễ của Ellen.

Jack vấn một điếu thuốc trong lúc Bulldog kể lể nguyên nhân ông phải cong đuôi chạy khỏi thị trấn và gần như đã làm chết con ngựa của ông để trở lại Keep.

“Ông định làm gì với điều đó?”

“Tôi chẳng có chút ý tưởng nào.”

“Bản thân Slater mới đáng lo lắng. Chẳng thứ gì giữ được cậu ấy ngay khi cậu ấy nghe được rằng cô ấy ở trong thị trấn nổi đâu.” Jack trầm ngâm mọt lúc. “Lúc này chẳng hữu ích gì cho việc tôi phải đến trại Rocking S. nữa hết.”

“Làm sao ông đoán được cô ấy sẽ đi và làm thứ gì đó giống như thế này chứ? Bỏ đi với Jesse trong khi Slater thủng lỗ chỗ… Tôi không bao giờ có thể nghĩ ra được. Tôi đã tin là cô ấy rất kiên định.”

“Chà, cô ấy đã làm điều đó, và chúng ta sẽ không thể giữ điều đó khỏi Slater lâu hơn nữa được. Nếu chúng ta có thể đợi thêm một ngày nữa, để hông và các xương sườn có thêm chút thời gian lành lại. Cậu ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ khi chúng ta nói với cậu ấy. Ông biết cậu ta thế nào rồi đấy.”

“Tôi biết.” Bulldog cười toe toét bất chấp sự kiệt sức.

“Cậu ta có tính khí sánh ngang với của Sam nếu cậu ta vớ được cây súng.”

Cả hai người đàn ông im lặng trầm tư. Có một mối liên kết chung mạnh mẽ giữa họ. Cả hai đều yêu Slater như con trai. Cả hai đều hoan hỉ khi anh vương vấn tình yêu với Summer và nàng cũng yêu anh. Có vẻ như với họ, chàng trai rất đỗi cô độc, bị dằn vặt bởi án mạng của cha và gương mặt mang thẹo, đã tìm được một khối vàng mà tất cả những người đàn ông đều mơ được tìm thấy.

“Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm, Bulldog à, là cho chúng ta thêm một ngày điều trị nữa, trước khi chúng ta nói ra điều đó. Cậu ấy nghĩ ngày mai tôi đi rồi vì thế sẽ không hỏi và nếu cậu ấy cũng không biết ông đã trở về, điều đó sẽ cho chúng ta thêm thời gian. Tôi sẽ nói Teresa không để bất kỳ ai đến gần cậu ấy, bất luận cậu ấy có hét to như thế nào. Bà ấy có thể trộn lẫn một ít thuốc bột của người da đỏ vào trong thức ăn để xoa dịu cậu ấy. Chúng ta có thể ở ngoài tầm nhìn, nhưng vào đêm mai chúng ta phải nói với cậu ấy, và chỉ có Chúa biết địa ngục nào sẽ được tháo cũi sổ lồng.”

“Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để làm,” Bulldog nói, với một cái ngáp rộng. “Tôi đã mệt bã hết cả người, không thể mở nổi mắt ra được nữa. Nếu tôi không thức dậy khi ông nghĩ tôi nên, hãy đến đánh thức tôi.”




1 nhận xét:

Angelika nói...

Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple@gmail.com)