Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Miền đất dấu yêu 12.

Chương 12.





Điều cuối cùng Slater nhìn thấy, khi anh thúc gót chân vào con ngựa thiến màu đen cao sừng sững và hướng về những ngọn đồi, là Summer đứng trong sân vẫy chào tiễn biệt. Một nửa dặm từ ngôi nhà, anh chuyển con ngựa vào nước kiệu nhỏ rồi phi thong thả.

Gia súc đã được chuyển tất cả vào trong những đồng cỏ thấp hơn dọc theo con lạch, và lúc này không còn nhiều việc để làm ngoại trừ việc canh gác đàn gia súc cho đến thời điểm dồn chúng lại và đánh dấu. Vào mỗi mùa thu, McLean’s Keep và những trại khác trong vùng, bao gồm cả Rocking S., tạo nên một cuộc lùa gia súc lớn lên Chisholm Trail, ngang qua vùng lãnh thổ của người da đỏ đến đường tàu hoả trong Kansas. Mỗi nông trại sắp đặt người dựa theo quy mô đàn gia súc của họ. Slater đã thực hiện những chuyến đi đó nhiều lần, nhưng anh sẽ không làm trong năm nay.

Gương mặt anh dịu đi khi anh nghĩ đến lý do tại sao anh không định thực hiện chuyến đi đó. Summer. Tên của nàng trượt ra khỏi môi anh một cách không chủ ý, và anh tự trao tặng cho mình một trò tiêu khiển ưa thích – mơ về nàng giữa ban ngày. Summer, mềm mại và mượt mà; Summer, đáng yêu và lộng lẫy bên kia bàn; Summer, xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy bạc màu với đôi tay vùi sâu trong bọt xà phòng. Anh luôn nhận thức rõ về nàng. Nàng không thể đoán được chiều sâu cảm xúc của anh đối với nàng hoặc cách cuộc đời anh đã thay đổi và đột ngột trở nên đáng giá như thế nào đối với anh. Cha anh hẳn sẽ rất yêu nàng! Anh ước chi Sam có thể biết được sẽ có thêm một thế hệ nhà McLean nữa tại Keep.

Slater cho mình ba ngày để thám thính những ngọn đồi bao quanh vùng đất của anh. Anh đã sắp đặt những trạm gác để quan sát bầy gia súc và các toà nhà phụ, chốt một sự bảo vệ tại lối vào thung lũng, và phân công vài người, bao gồm Jack, để canh gác “ngôi nhà nhỏ”.

Trời đã chiều muộn. Anh đã đi một vòng lớn và lúc này đang hướng Estrella về ranh giới hạ trại nơi Sam bị giết. Dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi thấp, anh quét mắt qua lối mòn phía xa. Anh ngồi trên lưng ngựa một lúc, nghiên cứu địa thế phía trước và phía sau anh với sự chăm chú tỉ mỷ. Không có gì trên đường mòn, không một chút bụi mù, không một chuyển động. Trời đã chuyển tối và mặt trời đã khuất phía sau núi.

Sự dịu mát của đêm vùng đồi phủ trên con đường mòn rợp bóng cây, và không gian như được ướp lạnh.

Con ngựa to lớn, nôn nóng về nhà nên di chuyển theo ý muốn của riêng nó, và Slater thả nó ra. Đến lượt mình, anh tiến hành theo cách riêng quanh những hòn đá. Một con gà tây hoang dã kêu lục cục và chạy nháo nhào vào trong một bụi rậm, rồi đêm lại thinh lặng, không chở theo âm thanh nào ngoại trừ tiếng móng guốc của Estrella. Slater hít sâu một luồng không khí mát mẻ vào buồng phổi, không khí có hương thơm mờ nhạt của lá xô thơm; chúng thật sảng khoái giống như được uống nước suối mát lành.

Bất thình lình, một âm thanh ngoài xa, không quen thuộc đối với buổi tối, lọt vào tai anh; anh nấp nhanh vào bụi cây mesquite*, lắng nghe, bàn tay chạm vào báng súng.

(*Mesquite : một cây bụi thuộc họ đậu, có nguồn gốc vùng đất khô cằn của miền Tây Nam Mỹ và Mexico. Một loại cây gỗ hữu ích, vỏ để thuộc da, làm dược liệu, và quả ăn được. Gỗ được sử dụng để làm hàng rào và sàn, và đốt cháy trong lò nướng thịt như hương liệu. - Ct của Sẻ)

Mỗi tảng đá, cây thông, hoặc lùm bụi đều có một khoảng tối. Đáy của sườn đồi được bao phủ những đệm thông dày hình tháp và vô khối những vì sao nở hoa trên bầu trời trong trẻo trên đầu. Slater chờ đợi một cách kiên nhẫn. Mỗi tảng đá, mỗi cây, mỗi lùm bụi đều được nghiên cứu với sự quan tâm đặc biệt, đều được ghi nhận về vùng tối, đường nét, khoảng cách, nhưng không có thêm âm thanh nào nữa. Chậm chậm, bàn tay anh rời khỏi báng súng, và con ngựa bước lại gần.

Sau vài phút của tiến trình chậm chạp đó, đôi tai của con vật bắt đầu vểnh lên, rồi dựng đứng. Vào khoảnh khắc đó, Slater nghe thấy tiếng lách cách của kim loại, nhìn thấy thoáng rập rờn của một bóng hình tối tăm trong bụi cây mesquite. Anh quăng bản thân thẳng về phía cổ ngựa ngay khi anh bị đập một cú ác hiểm vào vai. Cơn đau như bị nung bằng lửa cắt xuyên qua anh và anh túm vào núm yên ngựa một cách điên cuồng, bám cứng vào nó bằng một cú túm liều mạng. Anh nghe thấy một phát súng khác khi nó bắn vào anh, và dường như anh bị lộn nhào, lăn vòng vòng bất tận trong bóng tối mượt như nhung. Những ngón tay anh bám chặt vào thứ gì đó rất thật trong thế giới nghiêng ngả: núm yên ngựa. Estrella đã đào thoát một cách êm ả. Với tất cả ý chí của mình, anh giữ chặt nó suốt bóng tối gầm gào, chao đảo ấy. Phía sau anh, có thêm một tiếng lách cách mạnh mẽ, nứt vỡ khác. Cú bắn đã hất tung chiếc mũ ra khỏi đầu anh. Rồi yên lặng, ngoại trừ tiếng móng guốc của Estrella trên rặng thông và hơi thở khản đặc của chính anh.

Dường như là vô tận trước khi anh dừng con ngựa lại. Chiến đấu để giữ lại ý thức, anh buông lỏng cú túm chết chóc mà anh đặt trên núm yên ngựa, đá chân ra khỏi bàn đạp, và trượt xuống đất. Anh trườn vào trong một bụi cây thấp. Suy nghĩ cuối cùng của anh là về Summer. Mình không thể chết… Mình không thể bỏ lại nàng…

Anh đấu tranh có lại ý thức khi ánh sáng ban ngày tỏ rạng. Anh nằm trong một ổ cỏ khô, dát phẳng lưng, gần như bên dưới một bụi rậm. Bầu trời phía xa xa xanh ngắt và điểm xuyết những đám mây bông. Anh nằm hết sức lặng lẽ, sợ di chuyển, cố xác định vị trí đang ở. Anh có thể nghe thấy Estrella đang gặm cỏ gần đó, và anh di chuyển đầu thận thận trọng cho đến khi mắt anh tìm thấy nó.

Ký ức quay lại. Ký ức về những phát đạn bắn ra từ bóng tối. Anh tự nguyền rủa bản thân là đồ ngốc ngu đần. Anh đã để cho mình bị phục kích! Tuy vậy… Làm sao có thể như thế được chứ? Anh cau có. Kẻ nào biết anh sẽ ở trên đường mòn? Đó không phải cuộc chạm trán bất ngờ. Nơi phục kích được lựa chọn cẩn thận, và tay sát thủ có lợi thế tốt hơn anh. Đường mòn mà anh sử dụng được biết rất rõ với những người của anh, nhưng rất ít người khác biết.

Lúc này cơn đau đã tự cảm nhận được. Đó là vai bên trái. Hai viên đạn đã bắn vào anh, một đi xuyên qua vai, dưới xương đòn và viên khác trượt qua xương hông, xé toạc phần thịt bên sườn anh. Đồ chó, anh nguyền rủa. Chỉ thêm một hoặc hai inch cho mỗi viên là giết được anh rồi. Anh lăn người một cách thận trọng, dùng tay phải để đẩy bản thân lên vị trí ngồi. Anh nhìn quanh, xoay đầu thận trọng trên cần cổ cứng đơ.

Anh không ở cách xa nơi anh định hạ trại. Anh hẳn phải có cú túm đáng kể trên núm yên ngựa. Rõ ràng là anh đã mất khá nhiều máu, suy nghĩ của anh chuếch choáng và anh không thể khiến đôi mắt tập trung trên bất kỳ vật thể nào được. Anh nằm ngửa lại và nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Việc biết mình là con mồi bị săn đuổi thúc giục anh di chuyển. Anh ngồi dậy lần nữa, để cho thế giới ngừng tròng trành, rồi vùng vẫy đứng lên và lảo đảo về phía con ngựa. Anh cố leo lên ngựa, nhưng sức anh quá yếu, và anh lại trườn trên mặt đất. Những chùm ánh sáng rạng rỡ vỡ oà  trước mắt anh, đầu anh dường như bùng cháy, và anh chìm vào trong bóng tối.

Trời đã hoàng hôn khi anh mở mắt lần nữa. Không gian mát mẻ và gió nhẹ mơn man. Anh nằm trên cỏ. Vai anh cháy bỏng và đầu anh nhức nhối. Một lúc lâu sau đó, bàn tay phải của anh dò dẫm bãi cỏ bên cạnh tìm bình nước. Cơn khát của anh dường như không thể kết thúc, và anh nhớ mang máng rằng cơn khát thường đi cùng tình trạng mất máu trầm trọng. Tạ ơn Chúa anh ở gần một dòng suối.

Cơn đau đầu đang hành hạ anh, và vai anh như nung trong lửa. Anh cố quyết định nên làm gì. Anh không thể leo được lên yên, nhưng anh phải có thức ăn, nước uống. Dạ dày anh sôi ầm ầm và anh thọc vào trong túi yên ngựa tìm biscuits, thịt và ăn vội vàng. Trong lúc mở chiếc chăn, trí óc anh mụ mị nhớ rằng đã là đêm thứ hai anh ra ngoài rồi… Hay là ba nhỉ? Anh phải tìm lại được sức mạnh và lên ngựa. Summer sẽ lo lắng.

Khi đêm đến, anh nằm trong cỏ và kéo chiếc chăn quanh người. Trí óc anh bảo với anh rằng, anh phải làm gì đó với vai anh trước cơn sốt mà anh biết là sắp kéo đến. Anh trườn đến dòng suối, tạo một miếng đắp bằng bánh biscuit ướt, làm đầy bình nước, rồi trườn trở lại chiếc chăn. Đầu anh rộn ràng với những cú đập chậm, mạnh mẽ, vai anh có cảm giác như thể ai đó dí đuốc vào. Anh liên tục uốn dẻo những ngón tay, xoay xoay chiếc cần cổ cứng đờ, sợ hãi sự tê dại, biết rằng, nếu bị tay sát thủ tìm thấy, anh sẽ không có lấy một cơ hội sống sót nếu anh không thể sử dụng được súng.

Anh thức giấc bằng một cú giật mình và một cái liếc nhanh vào mặt trời. Anh đã ngủ trong nắng ngày. Gương mặt anh nóng hổi, và miệng mồm khô khốc. Sau khi uống rất nhiều nước từ bình, anh ăn thịt bò khô, quyết định để dành bánh biscuit cho những miếng đắp khác. Thu thập chiếc chăn quanh anh, anh nằm ngửa trong ánh mặt trời ấm áp.

Đêm đến trong lúc anh ngủ. Anh thức giấc trong bóng tối hoàn toàn, run rẩy với những cơn ớn lạnh bất chấp chiếc mền. Anh trườn đến dòng suối, uống, thay miếng đắp và uống lần nữa. Nước mát rượi và đi xuống cổ họng anh giống như rượu vang say nồng, cho anh sức mạnh và sức sống mới. Sau khi anh làm xong việc uống, anh nằm quấn mình trong chăn, đầu anh nhức nhối, vai và bên lườn hành hạ anh với mỗi nhịp đập của trái tim. Chập chờn trong giấc ngủ, ngày đã trôi qua và đêm buông xuống lần nữa. Mặt trời đậu trên đỉnh cây khi anh thức dậy. Anh lơ mơ, và lần kế tiếp mở mắt trời đã nhá nhem.

Trí óc anh bảo với anh rằng anh phải di chuyển, nhưng những bó cơ từ chối tuân theo. Chúa ơi, anh quá yếu! Anh phải lên ngựa… Summer sẽ nghĩ anh đã chết. Nhiều ngày đã trôi qua rồi, anh không thể nhớ là bao nhiêu ngày.

Đầu tiên anh nhấc được gối, rồi đến bàn chân, anh nhìn quanh tìm Estrella. Nó không ở đâu trong tầm nhìn, và Slater cảm thấy ớn lạnh cảnh giác. Anh huýt lên và đợi. Huýt lần nữa. Sự nhẹ nhõm phủ chụp trên anh giống như một lớp áo choàng khi anh nghe tiếng lóc cóc êm ái của con ngựa đang tiến về phía anh.

“Chàng trai tốt! Ôi Chúa, mày là một con ngựa tuyệt vời!” Slater quăng cánh tay quanh cổ ngựa và dựa vào nó trong lúc nhịp tim anh gõ trống trong đầu. Có vẻ như mất nhiều giờ trước khi anh tìm được đủ sức mạnh để thọc chân vào trong bàn đạp, nhưng việc lên ngựa dễ hơn anh đã nghĩ.

Đêm xuống nhanh trên những ngọn đồi, trời đã tối sẫm khi anh chạm gót chân vào con ngựa và nói “Hãy về nhà.”

Anh ngồi trong yên ngựa giống như một kẻ say. Mệt lử, gần như phát ốm với cái dạ dày từ nỗ lực trèo lên yên. Đầu anh nặng như chì và một phần tâm trí anh bám chặt vào Summer. Một phần khác gắn vào ý tưởng về những gì phải hoàn thành và thôi thúc sống còn phải đánh trả, phải chém, phải giết…

Slater hiểu rõ chính mình, và cơn giận anh cảm thấy trao cho anh sức mạnh. Anh thật sự là một người đàn ông dữ dội và dễ bùng nổ, sự trầm tĩnh thường lệ của anh là một vỏ bọc cho những thứ nằm bên dưới bề mặt. Hiếm khi anh mất kiểm soát, nhưng thỉnh thoảng, dưới hoàn cảnh ngoại lệ, anh nhượng bộ cho cơn thịnh nộ tuôn trào.

Thật không may, lộ trình ngắn nhất trở lại nông trại cũng có nghĩa là anh phải đi theo đường biên giới vài dặm. Trong điều kiện hiện thời của anh, anh nhận ra anh sẽ không hữu ích nhiều, việc chỉ sử dụng được một bàn tay thì chẳng có nhiều cơ hội cho bất kỳ ai cưỡi ngựa theo đường này vào thời khắc này trong đêm. Anh kiểm tra vũ khí để chắc chắn anh đã chuẩn bị cho việc tự phòng thủ. Điều kế tiếp anh phải làm là ở được trên yên ngựa. Anh tạ ơn Chúa lần nữa về việc có một con ngựa tốt.

Đến vùng ngã ba thấp hơn của con lạch, anh hướng con ngựa lội băng qua suối và lên bờ. Anh đang run rẩy với cơn đau và cơn thịnh nộ, không còn nhận thức được về bầu trời đêm mát mẻ bởi vì cơn sốt đã chụp lấy anh lần nữa. Tiếng đập đều đặn của nỗi đau đớn dồn dập trên những vết thương của anh.

Đột ngột, đôi tai của Estrella dỏng lên. Bản năng đẩy Slater vào nhận thức, ý chí sống còn bẩm sinh của anh cảnh báo với anh về sự nguy hiểm. Anh vươn thẳng người, lắng nghe. Anh không nghe thấy gì nhưng đôi tai của con ngựa nói với anh rằng phải có điều gì đó. Anh di chuyển chỉ một vài bước và ngừng ngựa lại lần nữa. Đó là khi anh ngửi thấy mùi khói củi. Anh thúc ngựa men theo một gờ đá phẳng. Tại cuối gờ đá, cao ít nhất hai mươi bộ, Slater có thể thấy nó che khuất một gờ đá khác có kích thước và hình thể tương đương. Giữa hai gờ đá là một lối đi sẽ dễ dàng bỏ lỡ nếu không ngừng lại bên cạnh gờ đá. Lối đi đủ lớn cho một con ngựa và kỵ sĩ băng xuyên qua.

Anh có thể nghe thấy những giọng nói. Một nghe có vẻ quen thuộc kỳ lạ. Anh hướng con ngựa vào trong lối đi và giọng nói vang đến tai anh rõ ràng không thể nhầm lẫn được. Travis.

“Vấn đề là gì, nhóc? Mày không có bụng dạ cho một trò vui thực sự à?”

“Không phải như thế, Mr. McLean, nhưng… ông đã làm đủ rồi mà?”

“Không bao giờ là đủ hết, nhóc. Không bao giờ mày làm đủ với một người phụ nữ hết. Và một người phụ nữ da đỏ thì không đáng giá bằng cái gót giày của mày. Chà, mày sẽ phải học điều đó nếu mày định tham gia với tao. Đàn ông, đàn ông thực sự kìa, phải có được sự thoả mãn cho mình ở nơi mà họ có thể lấy được. Mày không phải là một trong những người đàn ông đó, đúng không?”

“Ồ… không, Mr. McLean, nhưng…” Giọng nói trẻ trung khản đục vì căng thẳng.

“Vậy thì thứ gì đang cản trở mày? Thôi nào, chiếm đoạt ả đi. Hay mày không thể dựng nó lên được nữa?” Giọng của Travis đầy vẻ khinh miệt.

“Tôi đã ở trên cô ấy một lần rồi…”

“Một lần! Quái quỷ, chàng trai,” Hắn nói một cách lăng mạ, “Tao đã leo lên ả ba lần và tao sẽ cưỡi lên ả thêm ba lần nữa. Tiến lên nào. Tao muốn thấy mày quất cô ta.”

“Tôi… không nghĩ tôi có thể, Mr. McLean. Tôi nghĩ là cô ấy đã bất tỉnh… hoặc đã chết.”

“Cô ả chưa chết. Chỉ đang chơi trò giả chết. Nào, tao sẽ chỉ cho mày thấy.”

Một sự vật lộn đau đớn quằn quại chấn động sự yên tĩnh của đêm, theo sau là tiếng cười náo động.

Thứ gì đó bên trong Slater căng phồng lên và vỡ tung. Hoang dại với cơn thịnh nộ và sự đau đớn, anh hạ tay xuống khẩu súng và thúc gót vào Estrella. Con ngựa len qua gờ đá, xuyên qua lối đi hẹp, vào trong vùng lửa trại.

Một cô gái da đỏ trần truồng nằm trói vào cọc, đôi tay trên đầu, đôi chân trải rộng; sự đau đớn của cô và những dấu vết hành hạ mới đây hiển hiện rõ ràng.

Đôi mắt loé sáng của Slater  bắt lấy quang cảnh trong một giây.

“Lạy Chúa tôi, Travis! Mày có điên không vậy?” Anh lảo đảo trên yên ngựa.

Travis mỉm cười. Vẻ hiểm ác trên gương mặt hắn khiến cơn cuồng nộ nổ tung trong đầu Slater. Anh nhấc khẩu súng lục lên khi một tiếng nổ khác trong đầu anh mang anh nhào khỏi yên ngựa và vào trong sự quên lãng.

Khi anh tỉnh lại, trí óc anh là một khối sương mù. Anh nằm cách cô gái da đỏ vài bộ, đôi chân anh bị trói và đôi tay bị buộc ngoặt ra phía sau. Cơn đau buốt nhói trong vai anh khiến anh ước ao đến sự lãng quên không đau đớn. Đầu anh có cảm giác như thể tất cả máu trong thân thể anh đã tụ vào đó, rộn ràng, nhức nhối, phản đối.

Ba người đàn ông ngồi bên cạnh ngọn lửa trại. Travis, một thằng nhóc với đám râu măng tơ trên gương mặt, và Armando, người Mexico từ nông trại của chính anh. Đó là người đã đánh gục anh khỏi yên ngựa và đó cũng là người đã phục kích anh. Thằng con hoang đó hẳn đã nghe thấy anh nói với Jack và Bulldog nơi anh định đi, đã cưỡi ngựa ra ngoài đó và đợi anh.

Lúc này Slater đã nhận ra tính nghiêm trọng của tình huống. Bọn chúng sẽ không bao giờ để anh sống. Anh sẽ chết mà không có Summer làm vợ. Và nông trại sẽ vào tay người McLean còn sống kế tiếp, đó là Travis. Anh nghiến chặt răng thất vọng.

“Thế quái nào mà mày trông như cái que thông nòng súng ở McLean’s Keep vậy, Armando?” Travis đang nói. “Ngay khi thằng con hoang này chết, nông trại sẽ vào tay tao. Mày biết điều đó sẽ biến tao thành thứ gì không? Người chủ đất lớn nhất toàn bang Texas. Ông già của tao đã ấn định để tao sẽ không có được Rocking S. trong một năm nữa, nhưng tao có thể có Keep bất cứ khi nào tao muốn. Chúng ta chỉ cần cưỡi ngựa đến và tiếp quản. Bọn lính ở tuốt phía Đông. Jesse đi cùng chúng. Mày có thể quên đồ chó đẻ đó. Lần đầu tiên gặp lại gã, tao sẽ bắn gục gã. Gã là một con ruồi lởn vởn trong diều tao đủ lâu rồi. Mama sẽ phải tìm cho bản thân một gã trai khác!” Hắn ngửa đầu và cười hô hố. “Những gì chúng ta phải làm là cưỡi ngựa xuống đó, tìm gặp Râu Đỏ và các chàng trai. Họ hẳn đang hành động rồi. Chỉ có vài tay kha khá ở Keep. Nếu chúng ta giết hết bọn cứng đầu cứng cổ đó, phần còn lại sẽ ngã rạp thành hàng ngay khi thấy chúng ta nằm đằng chuôi. Có hai cô nàng đít chẻ ở trang trại. Một đầu đen nghĩ rằng cô ả xinh đẹp đến mức cục cứt của cô ta cũng không hôi thối.” Bòn đàn ông cười hí lên. “Và một con chó cái đầu đỏ mà tao sẽ tính sổ nợ cùng. Các chàng trai,” Travis loan báo đầy tự đắc. “Chúng ta sẽ có cho chúng ta vài cô nàng xinh đẹp để chơi đùa cùng.”

Slater ngọ nguậy, ruột anh rối như tơ vò. Travis điên rồi, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Và anh nằm đây, bị trói chặt như một con heo chuẩn bị đem quay!

Travis đã nhìn thấy chuyển động khi Slater quằn quại trong cơn thống khổ. Lấy một cái que, hắn búng một đốm than hồng từ đống lửa trại vào trong lòng bàn tay đang bị cột sau lưng của Slater. Slater cảm thấy cơn đau bắn xuyên qua anh, mùi cháy khét từ thịt của chính anh, nhưng anh nghiến chặt răng để không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Chuyển động duy nhất mà anh làm là giật nảy bản thân anh lên khi anh ném đốm than hồng ra khỏi tay mình.

Travis đến đứng bên trên anh và Slater nhìn lên hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét. Nụ cười toe toét, mãn nguyện, trẻ con vẫn đọng trên gương mặt hắn khi hắn vung chân ra sau và đá vào lườn Slater. Hơi thở buột ra khỏi anh, và anh chỉ mờ hồ nhận thức được khi tiếng chân mang bốt khác bổ xuống và mũi giày luồn giữa đôi cánh tay bị trói. Đẩy anh đến đống lửa bằng bàn chân kia, Travis giơ đôi bàn tay bị trói của anh trên ngọn lửa.

Âm thanh bị xé khỏi đôi môi của Slater không giống như thứ gì mà anh từng được nghe. Anh thậm chí không nhận biết rằng đó là giọng của chính mình. Vùng thịt bị nung nóng, bị thiêu đốt trên bàn tay anh là điều duy nhất trên thế giới có ý nghĩa. Anh nghe thấy vài từ trước khi ngất lịm. Chúng đến từ thằng nhóc.

“Mr. McLean… không!”

Anh có thể nghe giọng của Travis khi anh trôi dạt bên rìa nhận thức.

“Đàn ông lên nào, Lonnie. Không có chỗ trong đội của tao cho một thằng nhóc gan thỏ đế đâu. Lấy mấy con ngựa, Armando, và cố mà bắt cho được cái con ngựa đen của Slater. Không thể để nó trở lại Keep trước khi chúng ta đến đó. Phải mất hai đến ba ngày để tìm được Râu Đỏ và những người đàn ông.”

Slater ngất đi lần nữa, nhưng khi anh tỉnh lại, anh biết anh chỉ còn sống thêm được vài phút. Armando đã thất bại trong việc bẫy Estrella, giờ đang giữ những con ngựa khác. Travis đi đến và đổ phần café còn thừa vào lửa. Nó kêu xèo xèo, đu đưa và tắt phụp.

“Tao sẽ để cho mày giết hắn, Lonnie. Việc đó phải được làm xong. Mày đang do dự đấy, chàng trai. Đã đến lúc phải nhảy và nhúng ướt đôi chân rồi. Lần đầu tiên có hơi đáng sợ một chút, nhưng sau đó, chẳng có gì nhiều hơn việc uốn cong một ngón tay.” Travis trèo lên ngựa, và con thú hăng hái nhảy quanh trong một vòng tròn. Giọng nói đến từ khoảng xa hơn khi hắn nói lần nữa. “Bắn đi, Lonnie. Bắn đi và lên đường thôi.”

Chàng trai đến đứng trên anh, và Slater nhìn thấy vẻ trung thực trong đôi mắt ấy, biết rằng chàng trai hẳn sẽ nhớ cái nhìn chằm chằm của anh cho đến ngày gã chết. Chàng trai mang một vẻ van nài trên gương mặt và đôi bờ môi run rẩy. Slater tiếp tục nhìn chằm chằm.

“Mày định giết hắn… hay cứ nhìn hắn tới chết?” Travis chế nhạo.

Chàng trai nhúc nhích môi, rồi đặt khẩu súng xuống bên cạnh đầu của Slater và bắn vào trong đất. Gã đứng lên chầm chậm, đôi mắt van nài. Thân thể của Slater nảy lên với âm thanh của phát súng, rồi nằm im.

“Giờ đến cô gái.”

“Tôi nghĩ cô ấy đã chết rồi, Mr. McLean. Cô ấy không động đậy…  không gì hết.”

“Chà, cứ bắn cô ta cho chắc.”

Âm thanh phát bắn thứ hai dội vào những gờ đá. Lonnie vội vã đến ngựa của gã. Giọng của Travis tiếp tục, cười đùa, trêu chọc.

“Nào, mày không định đi và muốn phát ốm à. Mày đã làm xong rồi, nhóc. Tao đã biến mày thành một người đàn ông rồi còn gì.”

Bất chấp cơn đau bỏng cháy, Slater cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi những giọt nước mắt yếu đuối ngập đầy mắt anh. Anh còn sống! Anh sẽ gặp lại Summer! Anh không biết liệu chàng trai có giết cô gái hay không, nhưng đoán là nếu cô ấy chết, đó là vì Travis đã giết cô ấy bằng sự tra tấn của hắn. Anh nằm yên lặng, không dám di chuyển, e rằng chúng sẽ trở lại. Sau một lúc, anh bắt đầu run rẩy, răng anh khua lách cách đến mức thoạt đầu anh không chắc liệu có phải chúng tạo ra tiếng ồn mà anh nghe thấy hay không. Thật may mắn, anh nằm nghiêng bên phải và không đè lên bờ vai bị thương. Anh cố len gần hơn đến vùng tro ấm của ngọn lửa, tìm kiếm đôi chút xoa dịu cơn lạnh lẽo đã thấm vào xương và vùng da thịt bị cháy xém của bàn tay anh. Nỗ lực đó là quá nhiều. Anh chìm vào hố sâu tăm tối, có vẻ như những con quỷ đang gào rú hân hoan, chơi đùa trên thân thể anh bằng những ngọn đuốc và những cây chĩa ba.

Khi Slater mở mắt, anh đang nhìn chằm chằm vào trong một ngọn lửa trại. Trí óc anh quá tê liệt để biết hoặc quan tâm anh đang ở đâu. Sương mù dập dờn trước mắt anh và thân thể anh có cảm giác như lơ lửng trong chân không. Anh không còn thấy đau đớn chút nào nữa và di chuyển cánh tay, nghĩ rằng hẳn là anh đã chết. Tại cuối mỗi cánh tay là một nùi giẻ, và anh tự hỏi một cách đần độn là đôi bàn tay anh đâu mất rồi. Anh được bao bọc và không còn thấy lạnh. Hiếu kỳ, đôi mắt anh tìm kiếm. Ba người đàn ông da đỏ ngồi bắt chéo chân bên cạnh ngọn lửa. Một trong số họ đi đến bên anh, khuỵu gối xuống.

“Tall Man. Là tôi, Bermaga.”

Trí óc của Slater sáng suốt trong một khoảnh khắc. “Cô gái,” Anh kêu ồm ộp.

“Em gái tôi. Cô ấy còn sống.”

Slater nhắm mắt nhẹ nhõm, rồi mở chúng ra lại. Người Apache vẫn ở đó.

“Bằng cách nào?” Tuy không tròn câu, nhưng vậy là đủ.

“Chúng tôi thấy con ngựa. Biết nó là ngựa của Tall Man. Chúng tôi đi theo.”

“Tạ ơn Chúa.”

Slater biết họ đã cho anh dùng thuốc giảm đau. Người Apache là bậc thầy trong việc sống cùng thiên nhiên, biết rõ hiệu quả của những lá cây và những quả rừng, các rễ cây và những mấu trên các bụi cây. Với nỗ lực tột cùng, anh buộc bản thân giữ được tỉnh táo.

“Những tên da trắng xấu xa sắp đến bắt người phụ nữ đã giúp đỡ anh.” Salter tạ ơn Chúa lần nữa, về việc hiểu biết ngôn ngữ của người Apache. “Anh phải đi. Hãy nói với những người đàn ông canh giữ trại là người Mexico đã phản bội chúng tôi. Họ sẽ biết anh nói đến ai. Hãy lấy ngựa của tôi và đi ngay đi. Hai ngày, trước khi bọn chúng đến.”

Bermaga gật đầu trang nghiêm, và quay lại để nói nhanh với hai người chiến binh. Họ ngay lập tức đứng lên và bắt đầu liệng vòng quanh. Điều đó thật khó hiểu đối với Slater. Anh chìm xuống lại và để cho bóng tối ôm choàng lấy anh.


Không có nhận xét nào: