Chương 11.
Một
cảm giác ớn lạnh, phát ốm cuộn lên trong hõm dạ dày của Sadie. Nó đã ở đó nhiều
tuần nay, rút cạn sức mạnh của chị, ăn mòn lòng tự trọng của chị, kiểm soát suy
nghĩ của chị, đến mức chị nhận ra những hành động của chị thường không thể lý
giải nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời chị, chị đã hạnh phúc, đã cảm thấy chị có
thể tạo ra được một nơi ở lâu dài cho bản thân chị và Mary, thứ mà chị đã chẳng
được biết kể cả trước và sau khi kết hôn. Chị đã biết khi chị cưới Harm
Bratcher rằng anh ta là một tên-khốn-có-thể-chăm-sóc-tàu-đánh-cá, một con bạc,
một người đàn ông có khuynh hướng sống từ tay đến miệng. Anh ta tốt với chị
theo cách riêng của anh ta và cách của anh ta có tiến bộ nhiều hơn của cha chị.
Cha đã nghĩ phụ nữ chẳng có điều gì tốt đẹp ngoại trừ làm việc trên cánh đồng
và sản xuất ra thêm nhiều trẻ con để có thêm người làm việc trên những cánh đồng.
Thời
tiết nóng bức và ngột ngạt. Không có đến một luồng không khí lưu thông để làm
lay động những ngọn cỏ hoặc làm xao động đám lá ủ rũ trên những cây sồi già. Những
tia chớp nhiệt yên lặng loé sáng hứa hẹn một cơn bão. Những ý tưởng nhào lộn
trong trí óc của Sadie khi chị quan sát những đám mây giông đang cuồn cuộn. Có
ít nhất một cơn bão ở ngoài đó giữa đồng trống, và chị biết nó đã ở đó. Không
giống như Travis McLean, lẩn lút trong những ngọn đồi, chờ đợi để huỷ hoại một
đứa trẻ bởi vì hắn ta đã nuôi dưỡng lòng căm ghét mẹ của nó.
Sự
phấn khích mà chị cảm thấy khi nghe Jesse Thurston đến Keep đã phai tàn. Lần gặp
mặt ngắn ngủi mà chị có với gã bên chiếc đu đã bị chôn vùi bởi những nỗi lo lắng
khác, cho dù nhiều ngày sau khi gã đi rồi, chị vẫn có thể hồi tưởng mọi từ đơn
giản mà họ đã trao đổi với nhau. Vào ban đêm, trong lúc nằm bên cạnh Mary, chị
đã tưởng tượng sẽ ra sao khi được yêu bởi một người đàn ông như thế… trở thành
một cặp với anh ta. Gã sẽ đòi hỏi, chị biết, nhưng dịu dàng; sẽ trao tặng trọn
vẹn cho chị sự thoả mãn y như với bản thân gã.
Khi
người kỵ sĩ vào trong sân, Sadie nghĩ đó là Jack trở lại sớm để Raccoon có thể
đi ngủ. Người đàn ông cột con ngựa vào thanh ray và đi đến cuối hàng hiên. Khi
luồng chớp loé sáng và chị nhận ra đó là ai, chị chôn chân tại chỗ và gần như
không đứng vững, trái tim chị đột ngột chạy như ngựa phi bên trong lồng ngực.
Jesse
chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của chị lờ mờ trong bóng tối. Gã giở mũ
rồi dò dẫm tìm thuốc lá trong túi và tìm thấy một que kẹo bạc hà. Gã kéo nó ra
và tiến về hướng vết mờ màu trắng ấy.
“Chào
buổi tối, ma’am.” Gã giơ ra que kẹo mỏng manh. “Tôi nghĩ con gái nhỏ của em sẽ
thích thêm một chút ngọt ngào, tôi đã thấy cô bé yêu chúng như thế nào.”
“Cám
ơn ông.” Sadie chấp nhận que kẹo, rồi hỏi với vẻ lễ độ, cứng như gỗ, “Ông có muốn
ngồi xuống một lát không?”
Raccoon
hạ chiếc ghế mà ông đã nghiêng sát vào bức tường xuống đất với một tiếng thịch.
“Cậu
thế nào, Jesse?” Ông đứng lên và giơ tay.
“Tốt,
Raccoon, rất tốt.”
Raccoon
ngồi trở lại ghế, giờ đây còn cảnh giác nhiều hơn, và tò mò muốn biết tại sao
Jesse lại cưỡi ngựa qua đây trong lúc tất cả cuộc trò chuyện đang diễn ra ở một
ngôi nhà khác. Ông không cần đợi lâu.
“Jack
nói ông đang canh chừng cho Mrs. Bratcher và bầu bạn với chàng trai trẻ. Tôi
nghĩ tôi nên ghé qua và cho ông nghỉ ngơi một lát đến khi Jack đến.” Jesse
không nói thêm rằng gã nghe trộm một cuộc trò chuyện rõ ràng giữa Jack và
Bulldog.
“Chà…
tốt…” Raccon nói, và một thoáng im lặng tiếp theo sau. Trong sự yên lặng đó,
ông chợt thoáng nghĩ rằng Jesse đến để thăm Sadie. “Đó là một ý tưởng tốt,
Jesse. Tui cũng hơi đuối rồi. Tui sẽ chỉ tạt qua Keep một lát, rồi trở lại. Thật
vui được gặp lại cậu Jesse.”
“Rất
hân hạnh được gặp ông, Raccoon. Trông có vẻ như những đám mây đó sắp khuấy động
một cơn bão.”
“Phải,
chắc chắn là như thế. Nhưng bọn tui cần mưa.”
Những
sự việc xảy ra nhanh đến nỗi đầu của Sadie quay mòng mòng. Chị muốn Raccoon đi
và chị cũng muốn ông ở lại. Những gì chị thật sự muốn là trái tim điên rồ của
chị hãy dịu xuống để chị có thể tập hợp lại trí não cho có thứ tự trước khi tự
biến mình thành một thứ đồ ngốc.
“Cám
ơn đã ở lại, Raccoon. Tôi đã nói với Jack là chúng tôi sẽ ổn, nhưng ông ấy
không chịu nghe. Ngày mai tôi sẽ làm bánh doughnuts. Hãy ghé qua và lấy một mẻ
bánh nhé.”
“Choa,
tui cá là tui sẽ ở đây cho dù tui có phải bơi qua. Và có vẻ như tui vừa mới nói
tiên tri ấy nhỉ. Nhìn giống như trời đang mưa xối xả ở những rặng đồi phía xa
kia, và nếu nó như thế, con lạch đó sẽ dâng nước lên nhanh như chớp ấy.”
Không
lời nào được thốt ra giữa hai người ở lại trên hàng hiên cho đến sau khi
Raccoon bắn toé nước vượt qua con lạch. Lưỡi của Sadie cứng đờ trong miệng và
chị chú mục vào những đám mây đang cuồn cuộn trên bầu trời lúc này, và những
tia chớp giật đang khiến chúng rõ ràng hơn.
“Cơn
bão đang đến,” Jesse nói. “Các dấu hiệu cho thấy đó là một cơn bão tệ hại.”
Một
ánh chớp ngược xuất hiện trong giây lát trên vùng tối đen bên trên đầu họ, và
trong khoảnh khắc ấy, Sadie quay nhìn gã. Gã đang nhìn chị với với sự mãnh liệt
sâu thăm thẳm. Chị đỏ bừng và cắn viền môi dưới vào giữa hai hàm răng để làm ngừng
sự run rẩy của chúng.
“Em
sợ bão sao?” Giọng nói làm rung màng nhĩ của chị kia là thứ gợi nhớ tuyệt hảo về
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bên dưới cây dương già.
“Không
phải những cơn bão. Dù vậy, tôi sợ những cơn lốc xoáy.” Giọng của chị, len ra từ
cổ họng thít chặt, nghe có vẻ tốt hơn chị mong đợi, vì thế chị nói thêm, “Tôi
đã từng gặp một cái rất tệ.”
Những
tia chớp lúc này gần như loé lên liên tục, thắp sáng cho bầu trời một vẻ dị thường.
Những đám mây căng phồng đã hạ xuống thấp hơn và gió đã bắt đầu khuấy đảo.
Sadie cảm thấy như bị tách ra nhiều mảnh bởi cơn bão đang đến. Cơn mê được ở một
mình bên Jesse Thurston đang tàn phá chị.
“Tôi
không chỉ mang kẹo đến.” Giọng gã dường như rất gần. “Tôi muốn nhìn thấy em thế
nào.”
“Tôi
ổn.”
“Vẫn
thấy vui khi ở đây chứ?”
“Phải.
Chỉ là…”
“Chỉ
là… gì ?” Jesse hỏi. Chị biết gã sẽ hỏi, chết tiệt điều đó.
“Không
có gì. Tôi không biết tại sao tôi lại nói như thế.”
“Tôi
thích nghĩ em ở đây.” Gã nói những từ đó một cách lặng lẽ, và chị nhìn trộm gã
trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm biểu hiện trên gương mặt gã. Vào khoảnh khắc
đó, một ánh sáng loá mắt thắp sáng cả khu vực, ngay lập tức kéo theo sau bóng tối
hoàn toàn và một tiếng sầm rền khủng khiếp khiến Sadie phải bịt cả hai tay trên
tai.
“Ôi…
Mấy đứa nhóc sẽ thức dậy và hoảng sợ mất!”
Jesse
đi đến cuối hàng hiên và quét ánh mắt qua bầu trời. Không chút cảnh báo, gió
quét qua, và một vài giọt mưa lớn lao xuống, bắn toé trên sàn đá. Sadie lao đến
và kéo chậu hoa, thứ đang tràn ngập những bông cúc vạn thọ rực rỡ, sát vào với
ngôi nhà. Jesse đến để giúp chị.
“Tôi
phải dẫn con ngựa của tôi vào trong bãi quây.”
“Ông
tốt hơn nên nhanh lên, hoặc sẽ bị ướt sũng đấy.”
Jesse
chạy đi và Sadie quan sát luồng gió rẽ mái tóc gã và nhớ ra phải nhặt chiếc mũ
gã đã bỏ lại trên ghế. Trái tim chị đang ca hát khi chị đi vào bên trong ngôi
nhà, dò dẫm trong bóng tối tìm ngọn đèn, thắp lên, và lao đến chiếc gương đặt
trên chậu rửa mặt. Sau khi vuốt những lọn tóc loăn xoăn màu đồng vào đúng chỗ,
chị cởi bỏ chiếc tạp dề và nhét nó bên dưới chiếc chõng, kéo màn để tách biệt
góc ngủ của chị với gian bếp và liếc nhanh vòng quanh để chắc chắn là mọi thứ gọn
gàng. Cố giữ nụ cười trên gương mặt, chị xúc bỏ tro, làm đầy lò bằng mồi nhen để
thắp lên một ngọn lửa vội, và đặt một bình café.
Chị
hé nhìn qua cửa sổ. Một tia chớp loé cho thấy Jesse đang chạy đua đến ngôi nhà.
Chị đẩy tung cửa ngay khi gã ở đó. Gã lách vào bên trong vừa kịp lúc cơn bão
thúc đến. Mưa đã tuôn xuống như một tấm màn dày và, được hướng dẫn bởi năng lượng
của gió, đập vào sườn nhà với sức mạnh làm rung chuyển những bức tường.
Niềm
hạnh phúc nổi sóng bên trong Sadie và chị cười với Jesse. Gã cũng cười với chị,
và sự thay đổi trên gương mặt của gã thật đáng kinh ngạc.
“Ông
ướt hết rồi! Để tôi đi lấy khăn.”
Đôi
mắt xám của gã không rời khỏi gương mặt chị. “Tôi sẽ ướt nhiều hơn nếu em không
mở cửa sẵn.” Gã lau mặt và tóc vào chiếc khăn. Tại chậu rửa mặt, gã rửa tay và
sử dụng chiếc lược đặt trên khay lược đính trên tường. Tóc của gã dày đáng kinh
ngạc và buông xuống từ đỉnh đầu gã như những lọn sóng.
“Tôi
ngạc nhiên là các chàng trai vẫn còn ngủ được sau tất cả những huyên náo mà tiếng
sấm tạo nên, nhưng họ càng khó nhọc thì lại càng kiệt quệ khi đêm về. Em biết
đám nhóc như thế nào rồi đấy, sôi nổi nhiều hơn là bộ não.” Chị đi nhanh đến để
đặt hai tách café lên bàn sau khi phủ chiếc khăn trải lên bộ đựng gia vị. “Quả
là một cơn bão dữ,” Chị nói sau khi một tiếng sấm đặc biệt ầm ĩ khác vang lên.
“Tôi đã từng ở trong một trận bão như thế trước đây trên một chuyến xe thồ phủ
kín và, để tôi nói với ông, chẳng có gì phải sợ hết.” Véo chiếc bánh doughnut
trong chiếc lò ấm để thử độ tươi của nó, chị ước chi chúng được mới hơn và nói
như thế. “Giá mà tôi đã làm mẻ bánh doughnut hôm nay như tôi đã định làm, chúng
sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Những người đàn ông ở chốn này ấy! Thánh thần thiên địa
ơi, hãy xem cách mà họ ăn bánh doughnut. Họ sẽ ăn cho dù chúng đã cũ cả tháng
và vẫn reo mừng khi có chúng.”
Chị
đặt chiếc dĩa lên bàn và nhìn Jesse. Gương mặt gã thư giãn và khuôn miệng khắc
nghiệt thường lệ tách nhẹ ra và nhếch lên ở các góc. Đôi mắt gã… làm sao chị lại
có thể nghĩ chúng lạnh lẽo nhỉ? Chúng ấm áp và sáng ngời và… lấp lánh! Màu sắc
dâng lên chầm chậm từ cổ chị và chuyển đôi gò má chị thành đỏ gấc. Chị đặt lòng
bay che chúng lại.
“Tôi
đang nói quá nhiều chăng?” Chị rền rĩ.
Jesse
ngửa đầu ra sau và bật cười thành tiếng. Âm thanh khiến chị giật mình. Gã đứng
lên và vươn đến chị chỉ trong một sải chân. Gã kéo đôi tay chị ra khỏi gương mặt
chị.
“Tôi
đang hy vọng là em sẽ không ngừng lại.” Gã thả tay chị ra. “Ngồi xuống nào. Tôi
sẽ rót café.”
Chị
chìm vào trong ghế và nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt đỏ ửng, và đôi
tay vùi sâu trong lòng. Chị ngồi ở đó, cảm thấy dằn vặt khổ sở. Làm sao chị lại
biến bản thân thành đồ ngốc bằng việc huyên thuyên như thế được nhỉ?
Jesse
đã ăn đến chiếc doughnut thứ hai và chị vẫn không nói thêm một từ nào.
“Em
sẽ không nói gì nữa hết, đúng không?” Giọng gã nhuốm màu thích thú.
Đôi
mắt xanh lục của chị nhấc khỏi chiếc tách và nhìn chăm chú vào đôi mắt gã với vẻ
thất vọng. “Thỉnh thoảng, cái miệng của tôi hoạt động mà trí óc thì không.”
Gã
cười lần nữa. “Em vẫn làm ra loại bánh doughnut ngon phi thường.”
Từ
nét cười trong đôi mắt gã, chị biết gã đang trêu chọc, và trái tim bất trị của
chị tuôn tràn một luồng máu hạnh phúc được phản chiếu trong nụ cười rạng rỡ của
chị.
Sấm
sét vẫn rền rĩ và cơn mưa được trợ lực bởi gió vẫn quất vào ngôi nhà. Một vũng
nước bắt đầu hình thành bên dưới cửa. Sadie đặt một miếng thảm lèn vào cạnh cửa,
dậm lên đó để nó thấm nước. Jesse châm thêm café vào tách và cho chị cơ hội để
nhìn gã mà không bắt gặp đôi mắt màu xám thép nhìn vào chị. Gã cao như Slater
và đậm người hơn một chút. Đây là lần đầu tiên chị nhìn gã mà không có chiếc
mũ. Mái tóc gã đã có những sợi bạc hai bên thái dương. Chị ngờ rằng gã là loại
người sẽ có mái tóc bạc sớm trước khi già.
Jesse
ngồi xuống và duỗi dài đôi chân ra phía trước.
“Mama…
con muốn tiểu.” Giọng Mary vang lên phía sau bức màn. Những lọn tóc loăn xoăn
màu đồng đỏ giống y của mẹ cô bé, rối bù, gương mặt bé nhỏ đỏ ửng vì giấc ngủ.
Chiếc áo ngủ lỡ cỡ giữa gối và mắt cá chân là một chiếc áo sơ mi cũ của Sadie cắt
ngắn.
Sadie
nhanh chóng đến bên cô bé. “Con có chắc không, Mary?” Những từ thì thầm vang
lên nghèn nghẹn trong cổ họng.
“Muốn
tiểu.” Mary nói lần nữa, và Sadie rên rỉ thầm. Tại sao con bé phải nói điều đó ầm
ĩ thế không biết? Chị kéo cô bé ra phía sau màn và tìm chiếc chậu tiểu bên dưới
giường, vén chiếc áo ngủ lên, và đặt cô bé ngồi trên vành bô. Khi Mary đi tiểu,
âm thanh ấy khiến Sadie nghiến răng. Đậy lại nắp đậy, chị trượt chiếc bô bên dưới
giường, và nhấc Mary lên đó.
“Đi
ngủ đi, bé con.” Chị nghiêng người và hôn lên má cô bé, lờ đi đôi mắt xanh lục
đang van vỉ chị trong ánh sáng lờ mờ, và đi trở lại bếp, giữ đôi mắt xanh lục của
chính chị ngoảnh khỏi Jesse.
Chị
chẳng làm được gì thêm ngoài ngồi xuống và nhấc chiếc tách của chị lên, khi
Mary ra khỏi bức màn và bay thẳng đến với Jesse.
“Mary…
bé con…”
Mary
chạy vài bước cuối cùng và trườn lên lòng của Jesse. Gã nhấc cô bé lên và nâng
niu sát vào ngực gã. Sadie vươn tay ra để đón cô bé.
“Để
cô bé ở lại,” Jesse nói, vuốt ve những lọn tóc loăn xoăn ra khỏi gương mặt của
cô bé. “Tôi không thường được ôm một cô gái xinh đẹp nhường này.”
Sadie
đứng với vẻ thiếu chắc chắn bên cạnh ghế, và một cảm xúc dâng lên trong chị bén
ngót như một vết dao. Một nỗi khao khát được ôm ấp, được nâng niu, được bảo vệ
và yêu thương, mạnh mẽ đến nỗi chị cảm thấy yếu ớt và phải ngồi xuống, nhưng
không phải trước khi đôi mắt sắc xảo của Jesse bắt được vẻ mặt mong mỏi của chị.
Gã
nhấc đứa trẻ gần hơn trong đôi cánh tay, giống như cảm giác về một sinh vật bé
bỏng, ấm áp, tin cậy bám chặt vào gã. Ôi Chúa ơi… Việc có một đứa trẻ của riêng
gã có thể nào cũng giống như thế này không?
“Em
đã sống ở đâu trước khi đến Hamilton?” Gã muốn nghe giọng nói của chị. Một giọng
nói thanh thoát, đầy nhạc điệu.
“Chỉ
vài nơi. Georgetown, Austin,… thậm chí Waco.” Chị ngước đôi mắt trong veo nhìn
gã. “Chồng… tôi giống như một con muỗi ấy. Anh ta cứ di chuyển vòng quanh suốt ấy
mà.”
“Em
có yêu anh ta không?”
“Không!”
Giọng chị gần như giận dữ, rồi dịu đi. “Không, nhưng anh ta cũng không quá tệ.”
“Tại
sao em cưới hắn?”
Sadie
nhún vai không trả lời.
“Tại
sao em cưới hắn?” Jesse khăng khăng.
Lỗ
mũi chị phập phồng. Sắc giận dữ loé sáng đôi mắt xanh lục, và chị nói qua đôi
môi nghiến chặt: “Không, tôi không cưới! Nếu ông muốn biết tại sao, đó là vì
tôi không được sinh ra để kéo cày, vậy thôi!” Chị hất đầu lên và trừng mắt nhìn
gã. “Tại sao ông làm những điều này?”
Trong
trí óc của Jesse, một ngàn ý tưởng va vào nhau chan chát trong sự hỗn độn mơ hồ.
Tại sao gã làm những điều này? Vì gã tìm kiếm một nơi nướng náu cho chính mình,
đó là lý do. Gã có Ellen, có một công việc, có trách nhiệm phải gánh vác. Những
thứ đó không phải đã quá đủ cho bất kỳ người đàn ông nào sao?
“Tôi
làm những điều này bởi vì tôi muốn.” Gã không định nói năng cộc cằn đến thế.
Cứ
như thể nước lạnh tạt vào mặt chị, nhưng sức mạnh lãnh đạm của chị đã giải
thoát cho chị, và chị nhìn thẳng vào gã, nghiên cứu đôi mày dài, rậm, sống mũi
thẳng, hơi dài, sự mạnh mẽ của quai hàm và vành môi khắc nghiệt. Chị quan sát
đôi bàn tay của gã và nhận ra chúng thật to lớn, và thật lố bịch làm sao khi so
sánh với đôi bàn tay nhỏ bé của chính chị. Chị biết đôi bàn tay đó sẽ không bao
giờ ôm chị, vươn đến chị với vẻ dịu dàng. Chị hẳn vừa “quăng bài” như Harsm vẫn
thường nói.
“Đừng
buộc mình phải trở lại nữa, Mr. Thurrrston, tôi không yêu cầu ông bất kỳ điều
gì hết.” Chị nói một cách gay gắt.
Một
ánh chớp loé sáng, ngay khi chị nói, mang căn phòng vào một ánh sáng rạng rỡ.
Lâu trước khi ánh chớp tàn lụi, ngôi nhà được lấp đầy những tiếng ầm ĩ inh tai
của sấm sét. Chúng vẫn âm vang khi một một tia sét khác cắt qua không gian bên
ngoài, và ánh sáng chết chóc của nó thắp sáng gương mặt của Sadie một nỗi hoảng
sợ đến đờ đẫn. Một cơn gió giật quất vào ngôi nhà, tống bức màn mưa đập vào cửa
sổ.
“Tên
tôi là Jesse.” Gương mặt phẳng lặng ấy nghiên cứu chị, trong lúc bàn tay gã vẫn
tiếp tục vuốt ve mái tóc của Mary.
Nhiều
phút trôi qua. Cơn bão gầm rú bên ngoài, và Sadie đặt nhiều giẻ hơn để ngăn nước
tràn vào. Chị thắp một cây nến và đi lên phòng của Summer. Nước đã lọt vào bên
dưới cửa. Chị đặt giẻ lau trên bậu cửa sổ và nhiều giẻ hơn nữa bên dưới cửa đi.
Jesse
đang đứng khi chị trở lại bếp.
“Cô
gái nhỏ đã ngủ rồi.” Gã giơ cô bé ra như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế
giới. Và nụ cười của gã khiến trái tim chị lộn nhào. Giọng chị như bị dính lại
với nhau và chị phải nỗ lực để ra vẻ như sự-việc-vốn-dĩ-như-thế.
“Tôi
sẽ mang con bé vào giường.”
“Hãy
chỉ cho tôi và tôi sẽ làm.”
Chị
kéo mở tấm màn và Jesse hạ thấp đứa trẻ đang say ngủ vào chõng. Gã kéo tấm mền
bông đắp qua cô bé và đứng đó nhìn xuống cô bé một lúc. Hình ảnh về một chiếc
giường bốn cọc đồ sộ với những tấm nệm dày và những chồng gối êm ái trong phòng
gã tại trại Rocking S. loé lên trong trí gã. Gã liếc nhanh vào hai chiếc váy
treo trên tường và chiếc va-li mòn vẹt bên dưới chúng.
Sadie
nhìn thấy vẻ mặt gã và chị kéo mạnh chiếc màn đóng lại.
“Ông
không cần phải thấy tiếc cho tôi!”
“Em
luôn lao thẳng đến vấn đề bằng cả hai chân, đúng không Sadie?” Đôi mắt gã bắt
giữ mắt chị trong vài giây, và vài vẻ rắn rỏi của chúng biến mất. Trái tim chị
đang nảy lên cổ chị mất rồi. Khuôn miệng của Jesse nhúc nhích, vỡ thành một nụ
cười chậm rãi, không đều. Gã khum một bàn tay bên dưới cằm của sadie, lắc nhẹ
và nói, “Em không có mái tóc đỏ mà chẳng vì điều gì đâu.”
Giọng
nói trầm, lục cục của gã bao quanh chị và sưởi ấm chị. Bị mê hoặc, chị nhìn chằm
chằm vào sự biến đổi của người đàn ông có gương mặt đã không còn vẻ tàn nhẫn như
trước đây nữa, để che dấu đi sự bối rối của chị.
Chị
có gắng tìm gì đó để nói. “Nếu John Austin có thể ngủ suốt cơn bão này, cậu bé
có thể ngủ giữa một cuộc phiến loạn.”
“Không
cách nào vượt qua được con lạch đêm nay đâu. Nước hẳn đã dâng ngập được nửa đường
đến nhà lúc này rồi. Họ sẽ không lo lắng về em và các chàng trai. Họ sẽ biết
tôi ở đây. Chúng ta hãy vắt ráo những miếng giẻ chặn nước đó và đặt chúng trở lại…
hoặc tốt hơn là hãy giơ đèn để tôi vắt.”
Dần
dà, sau khi họ nói chuyện về đám cưới sắp đến của Summer và Slater, Jesse hỏi
chị liệu chị có ý định ở lại đây trong ngôi nhà này không.
“Tôi…
không nghĩ thế. Tôi không thể kiếm đủ để nuôi sống chúng tôi.
“Em
có thể kết hôn mà. Có kẻ nào được nhắm đến không?”
“Tôi
sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào chăm sóc tôi nếu như có cách nào đó để tôi
có thể chăm sóc cho Mary và chính mình.”
“Slater
có nói điều gì khiến em muốn ra đi không?”
“Không!
Họ không làm điều gì như thế hết. Họ là những người tốt nhất mà tôi từng biết.
Tôi chỉ không thể ở lại đây, và không muốn nói gì thêm nữa. Ông đã hỏi một câu
hỏi tận cùng của các câu hỏi.”
Một
khoảng yên lặng dài theo sau sự bùng nổ của chị. Sadie tựa đầu vào thành cao của
chiếc ghế đu đưa. Gần như cả một đại dương thinh lặng ở giữa hai người họ. Cuối
cùng, sau những gì có vẻ như vĩnh hằng, giọng nói mệt mỏi của gã vang đến tai
chị.
“Hẳn
phải rất thông minh và cực kỳ gan dạ để bắn gã đàn ông đó.”
Đầu
của Sadie xoay lại và cằm chị nghếch lên. “Hắn chẳng phải là người đàn ông nào
hết… Một con chim ó khó nhằn thì đúng hơn.”
“Travis
có làm phiền em khi hắn đến nhà không?”
Bất
chấp bản thân, chị đột ngột rùng mình. “Không!”
“Hắn
có tách em khỏi Summer và đe doạ em không?”
Đôi
mắt mở rộng, hoảng sợ của chị đảo qua gã, và chị mím chặt đôi môi lại.
“Tại
sao ông lại hỏi tôi như thế? Ông không tin tôi nhiều hơn ai khác đâu cho dù tôi
có kể với ông.”
“Tôi
tin em, Sadie. Tôi biết rõ Travis. Tôi biết những gì hắn thường sử dụng để có
được thứ hắn muốn. Hắn đổ lỗi cho em về sự trừng phạt mà hắn đã bị, đúng không?
Hắn phải trả được thù, và bởi vì hắn không đủ chất đàn ông để đối đầu với tôi,
hắn sẽ trút lên em.”
“Không
có điều gì ông có thể làm đâu.”
“Hãy
kể với tôi để tôi quyết định.”
Gã
nói quá dịu dàng, quá thành khẩn. Đôi mắt màu xám thép giữa đôi bờ mi màu ánh nắng
quan sát mọi biểu hiện lộ ra trên gương mặt của Sadie. Chị muốn kể với gã, muốn
nhấc đi gánh nặng kinh hoàng đang ăn mòn chị. Hình ảnh Ellen mỉm cười với
Jesse, bàn tay bà không bao giờ xa khỏi cánh tay gã và cảnh tượng gã dịu dàng
nhấc bà vào trong xe như thể bà là mòn đồ sứ Trung Hoa khiến chị nhói lòng. Và
bởi vì chị đột ngột vỡ mộng, cơn thịnh nộ sôi sục trong chị như một giòng thác.
“Quý…bà
của ông sẽ không tử tế đâu nếu ông đứng về phe tôi chống lại con trai bà ấy!
Ông đã thấy bà ấy thế nào về việc thích tôi rồi đấy. Bà ấy sẽ không bao giờ cho
phép ông giúp tôi, vậy nên ông hỏi làm quái gì chứ? Tôi không tìm kiếm bất kỳ
ai bảo vệ ngoại trừ chính mình, và tôi sẽ nói với ông, Mr. Jesse Thurston, và ông
có thể kể với người phụ nữ đồng bóng của ông, nếu tên con trai chồn hôi hạ đẳng
của bà ta đến gần tôi và đứa trẻ của tôi, tôi sẽ bắn hắn, đó là những gì tôi sẽ
làm. Tôi sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều xem liệu hắn có phải là một con rắn chuông
hay không, bởi vì hắn chính xác là như thế, thứ đồ rắn độc bò bằng bụng. Cứ
nghĩ thử xem, hắn thậm chí còn thấp kém hơn loài rắn bò bằng bụng nữa kìa, bởi
vì những con rắn chẳng hạ cấp đến nỗi đe doạ sẽ cưỡng hiếp và giết một đứa bé.
Hắn là cái đồ ó già, chính xác vậy đấy!” Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xanh lục mở
rộng của chị. “Tôi chỉ ước chi hắn trở lại, tôi sẽ lấy khẩu súng đó và tôi sẽ
cho người đàn bà đồng bóng ấy thứ gì đó để nhìn xuống trên tôi… và không phải
chỉ mỗi thế thôi đâu… Tôi sẽ… ồ, ông sẽ không cản tôi được. Ông không là gì hết…
Ông là… ông là đồ mê muội với bà ta trên giường! Chính xác là con chó cảnh
trong lòng bà ta!” Chị nuốt nghẹn đầy miệng những từ ngữ và những giọt lệ phủ mờ
mắt chị.
Đột
ngột, đôi bàn tay dịu dàng nhấc chị ra khỏi ghế và đôi cánh tay rắn chắc kéo chị
sát vào một bờ ngực ấm áp dễ chịu. Gương mặt chị tìm được một nơi ẩn náu trong
chỗ hõm giữa cằm gã, và sự vui sướng cực kỳ khi được ôm ấp, được vỗ về, khiến
chiếc đập ngăn nước đã bị phá vỡ, và chị khóc, điều chị đã không làm kể từ khi
chị còn là một đứa trẻ và mẹ chị qua đời.
Khi
nước mặt đã cạn, chị thấy bản thân đang được ẵm trong lòng gã. Gã ngồi trên chiếc
ghế lớn và vuốt ve những lọn tóc loăn xoăn màu đồng ra khỏi gương mặt chị y như
đã làm với Mary. Chỗ chị áp vào cổ họng gã ẩm ướt vì nước mắt, và cho dù chị muốn
chùi mũi và lau khô nước mắt, chị cũng muốn ở lại nép sát vào gã thêm một lúc nữa.
Chốn thiên đường đó khiến chị cảm thấy yếu đuối như một con mèo con, nhưng chưa
bao giờ trong toàn bộ cuộc đời mình, chị cảm thấy an toàn đến thế, bình yên đến
thế.
Giọng
của Jesse chờn vờn bên tai chị.
“Cảm
thấy tốt hơn chứ?”
Chị
cúi gục đầu gần sát gối chị để chị có thể vùi gương mặt vào trong váy và làm một
động tác để ngồi dậy, những đôi cánh tay của gã từ chối buông chị ra. Gã ấn đầu
chị xuống vai gã.
“Dùng
áo của tôi đi. Tôi không thường được giữ một cô gái xinh đẹp như thế và…” Chị
có thể cảm thấy tiếng cười lục cục rung rung trong ngực gã. “Tôi không biết liệu
tôi có từng trong thấy ai xinh đẹp hơn hay không nữa.”
Đầu
chị gần như nhẹ bẫng. Cứ như thể nước mắt đã cuốn trôi sức mạnh của chị. Khép
chặt mắt, chị say sưa với hương thơm từ áo gã, mùi thuốc lá của hơi thở, nhịp đập
vững vàng của trái tim gã hoà nhịp với của chị.
“Tôi
không biết cái gì đã nhập vào tôi nữa. Tôi không hay tành hanh như thế. Tôi xin
lỗi đã nói những điều không hay về ông và quý bà McLean. Đó không phải là việc
của tôi.” Từ ngữ bị bóp nghẹt trong ngực chị. Thật như thiên đường khi được ở gần
gã như thế này, với bàn tay gã đang ve vuốt đầu chị. Chị thầm cầu nguyện : Đừng
ngừng lại. Làm ơn đừng ngừng lại, chưa đâu.
“Không
sao. Tôi biết những gì được nói về tôi và Ellen.”
“Tôi
vẫn không có quyền.”
“Tôi
muốn biết về em, Sadie.” Giọng gã trầm trầm, dịu nhẹ. “Tôi muốn biết tất cả về
em. Chúng ta có nhiều điểm giống nhau, tôi nghĩ thế.”
“Chẳng
có gì nhiều về tôi để kể hết, Jesse.”Chị cảm thấy như thể đã quen biết gã từ
muôn đời rồi.
“Kể
với tôi.” Gã nói và tựa gò má trên đỉnh đầu chị. Bàn tay gã di chuyển xuống
lưng chị. Gã có thể cảm nhận từng rẻ xương sườn, từng đốt xương sống trong cơ
thể nhỏ bé của chị, tuy đôi hông của chị căng tròn và cặp vú áp sát vào ngực gã
đầy đặn và ấm áp và cám dỗ.
Cơn
bão bên ngoài đã chuyển đi, để lại cơn mưa xối xả đều đặn. Bên trong ngôi nhà,
trong vầng sáng được thắp bởi ngọn đèn leo lét, Sadie náu mình trong vòng tay của
người đàn ông to lớn, đáng sợ, đôi khi bạo lực, và thuật lại chi tiết cuộc chiến
đấu sống còn của chị từ khi chị đủ lớn để cuốc rẫy bông và mang nước tưới, cho
đến ngày chị đi khỏi nông trại bẩn thỉu ấy trên một con la phía sau Harm
Bratcher.
“Anh
ta không thật sự muốn tôi, ngoại trừ về… ông biết đấy. Anh ta muốn đánh bài và
uống rượu. Mary được sinh ra trong một chiếc xe thồ bên ngoài Waco. Anh ta chưa
bao giờ thật sự nhìn con bé, đứa nhỏ bé bỏng đáng thương.” Chị kể tiếp, không
giữ lại chút gì. “Tôi chưa bao giờ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào.” Chị ngửa
đầu để có thể nhìn vào mặt gã. “Sau khi Harm bị giết, tôi đã làm việc chăm chỉ
để nuôi sống tôi và Mary. Tôi không làm bất kỳ điều gì như Travis đã nói hết.
Tôi không phải là điếm.” Có một vẻ khẩn nài hãy tin tưởng trong giọng chị.
“Tôi
biết điều đó.” Gã khum đầu chị bằng bàn tay to lón của gã và giữ chị gần hơn.
“Hãy kể với tôi về Travis.”
Được
nửa câu chuyện, chị bắt đầu run rẩy và giọng chị vỡ vụn.
“Và
khi hắn nói về… việc sẽ bắn Mary… Tôi biết hắn sẽ làm điều đó, nhưng Summer sẽ
không tin. Cô ấy nghĩ hắn tử tế và cô ấy cũng khó xử với Slater bởi vì anh ấy nổi
điên về việc hắn đã đến đây. Tôi đã nghĩ đến việc kể cho Jack, nhưng nếu Jack
cưỡi ngựa ra ngoài đó ông ấy sẽ bị giết, sau đó chắc chắn là Travis sẽ săn đuổi
tôi và sẽ làm những điều tồi tệ với con gái tôi.” Chị ngừng lại để dỗ yên bờ
môi đang run rẩy. “Tôi không biết tại sao tôi lại kể với ông, ông không thể làm
được điều mà tôi muốn, vì Mrs. McLean. Và tôi không trách ông đâu. Việc nói hắn
để tôi yên sẽ giống như đặt một ngọn đuốc vào trong thảo nguyên khô cháy. Chắc
chắn hắn sẽ đến vì tôi.”
“Tôi
biết điều đó, Sadie. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì đặt thêm nguy hiểm cho em
và Mary đâu.”
Jesse
ngồi lặng lẽ. Cơn thịnh nộ gã cảm thấy khi chị kể với hắn về lời đe doạ của
Travis đã dịu xuống thành một kế hoạch điềm tĩnh. Gã phải tránh xa khỏi chị để
suy nghĩ cho được rõ ràng. Việc ôm chị trong lòng quá sức xao lãng. Gã có thể cảm
thấy sự ấm áp của thân thể chị qua lớp váy mỏng và nhịp đập đều đặn của trái
tim chị áp sát vào gã. Đột ngột gã biết tại sao chị ám ảnh tâm trí gã, cứ trôi
dạt tới lui giống như một giấc mơ ngọt ngào lạ lẫm. Trong trái tim gã, gã biết
rằng gã không thể ngơi nghỉ cho đến khi gặp chị lần nữa, được ôm chị trong cánh
tay giống như thế này, an ủi chị, bảo vệ chị. Gã nhận thức rõ khao khát muốn đối
mặt với Travis, buộc hắn dừng ngựa và giết hắn. Tuy nhiên… gã biết gã không thể
làm được điều đó, bất luận Travis cần phải bị giết đến tệ hại như thế nào. Đứa
con trai là trung tâm cuộc sống của Ellen. Bà ta yêu thương hắn. Không, gã
không thể giết hắn nếu có cách nào đó khác.
Nửa
giờ trôi qua trong lúc bàn tay gã vẫn vuốt ve và mơn trớn người phụ nữ trong
vòng tay gã và trí óc gã dò dẫm tìm câu trả lời.
Sadie
quay đầu và nhìn vào mặt gã.
“Tôi
không đòi hỏi ông làm bất kỳ điều gì hết. Tôi sẽ không đổ rắc rối của tôi lên
ông. Tôi chỉ cảm thấy tốt hơn khi được kể ra thôi. Tôi đã không kể cho bất kỳ
ai khác hết.”
Gã cảm
thấy xúc động theo một cách êm đềm khó tả xiết khi nghe chị nói điều đó, và điều
đó lộ ra trên gương mặt gã. Bàn tay chị chải trên cánh tay gã bằng một cử chỉ
an ủi nhẹ nhàng. Gã hoàn toàn nhận thức rõ về hình dáng mảnh mai của chị, về sự
bừng đỏ ấm áp của làn da, sự ngọt ngào mềm mại của khuôn miệng. Thật y như được
về nhà. Cảm giác về người phụ nữ này và đứa trẻ của cô ấy giống như được trở về
nhà! Đôi mắt gã lang thang đến gương mặt đang ngước lên của chị, rồi tìm kiếm
và bắt giữ ánh mắt chị. Chúng lấp đầy vẻ quan tâm, dành cho gã. Vòng tay gã siết
chặt hơn và chầm chậm gã hạ môi xuống, cho chị cơ hội để chối từ nếu chị không
muốn nụ hôn của gã.
Sadie
ngước mặt lên để đón nhận gã, đôi môi run rẩy chùng lại và tách ra khi miệng gã
sở hữu chúng. Niềm hạnh phúc nhấn chìm chị như ngọn sóng thuỷ triều ôm trọn bờ
cát, và bất kỳ ngờ vực nào về phản ứng của gã đối với chị đã bị xua tan vởi sự
run rẩy của thân thể gã đang áp sát vào chị, và sự cấp bách căng thẳng của
khuôn miệng gã, thứ đang đòi hỏi và nhận lại sự đáp ứng mà chị không bao giờ
tin là mình có khả năng trao tặng. Bám chặt vào gã như thể gã sẽ cuốn chị vào
trong gã, Sadie cảm thấy tiếng đập cuồng loạn của trái tim gã và nghe thấy tiếng
thở rời rạc của gã trong tai chị.
Gần
như ngay lập tức, gã đã bình tâm trở lại. Chị nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã, hãnh
diện trước vẻ kính trọng đầy dịu dàng mà chị nhìn thấy ở đó. Hạnh phúc véo von
như chim hót trong trái tim chị, và chị đưa tay vuốt ve gò má gã. Chân mày gã
nhăn nhăn. Chị nhẹ nhàng xoa nắn bằng đầu ngón tay ngang qua những đường lằn khắc
nghiệt ấy, làm giãn chúng ra. Đôi mắt gã tìm kiếm gương mặt chị. Ánh mắt của họ
ấm áp và lung linh khi nhìn vào nhau.
Cuối
cùng, đôi môi gã đậu lại trên trán chị và gã hôn chị như thể chị là một đứa trẻ
và một lần nữa vùi gương mặt của chị vào vùng cong của hõm cổ gã. Giọng nói của
gã, khi vang lên, đã bình thản như cũ.
“Em
phải ở lại đây một thời gian. Em và Mary sẽ an toàn ở đây. Tôi sẽ đi về hướng
Nam cùng quân đội trong vài ngày, có lẽ lâu hơn vài ngày, những khi tôi trở lại,
chúng ta sẽ lập kế hoạch cho những gì phải làm.” Khi chị lắc đầu phản đối, hắn
dùng bàn tay ngừng chị lại. “Hãy tin tôi. Tôi sẽ nói với Slater. Cậu ta sẽ nhận
thấy em không nên bị bỏ lại một mình.”
“Không.
Summer sắp đám cưới rồi. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy. Cô ấy sẽ
không muốn đi khỏi và để tôi lại nếu cô ấy biết. Hơn nữa, tôi vẫn không nghĩ họ
sẽ tin điều đó.”
“Slater
sẽ tin điều đó, và Jack cũng thế. Ở lại đây và tôi sẽ đoán ra nên làm gì đó. Em
sẽ an toàn ở đây cho đến khi tôi trở lại.”
Sadie
vẫn yên lặng. Thực tại đã quay trở lại. Có một khoảng lặng dài trước khi chị
nói.
“Ông
sẽ không trở lại.” Giọng chị để lộ một dấu hiệu thua cuộc, gần như một lưu ý
súc tích. “Ông sẽ không trở lại, bởi vì Mrs. McLean sẽ không để ông làm thế. Bà
ấy xinh đẹp và quyền thế và phong thái cao sang. Tôi không đổ lỗi cho ông,
Jesse, vì muốn ở bên bà ấy.” Đôi mắt mà chị ngước nhìn gã mang sắc thái của một
con thú nhỏ đau đớn bị bắt trong một cái bẫy và đang đầu hàng số phận. “Mrs.
McLean sẽ không để anh trở lại,” Chị lập lại. “Bà ấy sẽ… không bao giờ buông
ông ra đâu.”
“Chúng
ta sẽ không nói về Ellen lúc này. Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi một lát. Trời sẽ hừng
đông trong vài giờ nữa, và tôi ngờ rằng Jack sẽ tìm ra cách để băng qua con lạch.”
Gã ấp lòng bàn tay lên gò má chị. “Em là cô gái cực kỳ xinh đẹp, Sadie.” Gã mỉm
cười dịu dàng. “Cực kỳ xinh đẹp và… ngọt ngào.”

Tại
McLean’s Keep, gió hành hạ những nhánh sum xuê của rặng sồi già và quất mưa vào
những ô cửa kính. Hai bóng người nằm áp sát nhau trên giường của Slater chẳng
buồn lưu tâm đến cơn bão đang gầm thét.
Summer
thở dài mãn nguyện và hôn lên cạnh cổ của Slater. “Đây là chiếc giường êm ái
tuyệt vời nhất,” Summer thì thầm uể oải. Bàn tay nàng tìm kiếm gương mặt anh
trong bóng tối, chạm vào vành môi trước khi trượt qua cổ khi anh nghiêng người
trên nàng.
“Anh
nghĩ là em đã ngủ rồi, em quá yên lặng,” Anh thì thầm, môi anh tìm kiếm môi
nàng.
“Em
không muốn lãng phí thời gian để ngủ,” Nàng đáp êm ái, bâng khuâng. “Bình minh
đến nhanh quá chừng.”
“Chưa
bao giờ nghĩ rằng anh sẽ mang ơn con lạch. Nghĩ xem, anh đặt tên nó là Lạch Phù
Thuỷ cơ đấy, vì nàng phù thuỷ xinh đẹp này trong vòng tay anh.”
Nàng
kéo anh lại với nàng và khép mắt mê đắm khi những nụ hôn của anh đến trên miệng
nàng, ấm áp, tham lam, mãnh liệt với tình yêu và đam mê, rồi chuyển xuống thấp
hơn để trải sức nóng ấy trên bờ vú run rẩy của nàng, thứ sẽ đẩy thẳng đến viễn
cảnh nồng nhiệt có thể đoán trước được.
Niềm
đam mê tuôn tràn sức nóng trong mỗi ve vuốt của họ. Sự mơn trớn của anh tìm kiếm,
và Summer mở chân ra chào đón bàn tay đòi hỏi của anh, đảo đầu nàng qua lại
trong niềm hoan lạc. Những ngón tay lang thang của anh mang đến những tiếng
thút thít êm ái, hụt hơi của niềm vui thích đến run rẩy. Nàng cảm thấy vật đàn
ông căng phồng, cứng rắn của anh áp vào đùi nàng, và rồi lửa cháy bùng trong
nàng, thiêu đốt, nung chảy, đặt lửa vào mọi dây thần kinh, sáng loà, điền đầy
nàng với khoái cảm gần như không thể chịu nổi. Trái tim anh đập hoang dại trên
bờ ngực trần của nàng, và bên dưới đôi tay nàng, những bó cơ săn chắc trên lưng
anh căng lên và uốn cong. Nàng nghe thấy tiếng thở thô ráp bên tai nàng, và những
từ ngữ yêu thương khàn khàn, thì thầm. Sau đó họ cưỡi cao trên những con sóng cồn,
rào rạt của sự mê ly.
Gió
hú và cơn mưa đập vào cửa sổ, nhưng sau hậu quả từ cơn bão của riêng họ, Summer
và Slater nằm mãn nguyện yên bình bên nhau, đôi chân vẫn bện chặt vào nhau, những
ngón tay thanh mảnh vẫn dịu dàng đan kết những nút thắt của tình yêu. Đôi môi của
Slater vẫn nhấm nháp vùng da mềm mại trên vai Summer, ngừng lại để đưa vành tai
của nàng vào miệng anh, rồi mút nhẹ nhàng vùng da thịt trên cần cổ mảnh mai của
nàng.
Summer
ngọ nguậy thoát ra, bật cười nho nhỏ. “Anh sẽ tạo ra một dấu hiệu cho tất cả mọi
người thấy mất!”
“Họ
sẽ ao ước được là anh.”
“Slater,
yêu dấu.” Góc miệng nàng cong nhẹ. “Em yêu anh.”
Slater
vuốt thẳng mái tóc rối của nàng, và vùi mặt anh vào trong khối tóc ngát hương ấy,
hít thở mùi thơm ngọt ngào của nàng.
“Anh
nghĩ anh đã yêu em từ mãi mãi rồi.”
Summer
cười khúc khích và nép vào gần hơn. “Anh có biết em từ mãi mãi đâu cơ chứ.” Rồi,
đột ngột nghiêm túc lại, nàng thì thầm, “Anh có chắc là không ai khác biết em
qua đêm trong giường của anh không?” Bàn tay nàng mơn trớn những lằn sẹo trên
gò má anh trước khi chuyển đến những vết sẹo khác trên cánh tay và khung sườn.
Slater
chống người lên khuỷu tay. “Đừng lo lắng, tình yêu. Jack và Bulldog đã đi đến
khu nhà phụ và đại uý đưa người của ông ta vào khu lán thợ rèn. Raccoon ở với
Sadie và anh ngờ là Jesse cũng vậy. Anh ta đã hỏi nhiều câu hỏi về Sadie. Thật
ra, một câu thôi, nhưng đó là quá nhiều đối với Jesse rồi.” Anh bật cười và nhấn
thêm nhiều nụ hôn trên mặt nàng. “Đừng cảm thấy tội lỗi, cưng của anh. Hãy yêu
anh. Chỉ yêu anh thôi.”
Đôi
môi anh áp trên môi nàng, dịu dàng, êm ái, và Summer trao tặng câu trả lời nồng
ấm vội vàng, đáp trả lại những nụ hôn mơn man ấy. Tất cả những sự nôn nao mà
nàng mong đợi, tất cả những băn khoăn về tội lỗi đang gặm nhấm nàng, mà nàng đã
hình dung sẽ hành hạ nàng, đã không còn nữa. Nàng trao tặng bản thân mà không cần
ràng buộc hôn phối, đã phạm tội lỗi trong mắt của Chúa, nhưng tuy vậy, có một cảm
nhận kỳ lạ về sự đúng đắn khi được nằm trong vòng tay anh, như thể đây là nơi
mà nàng muốn ở. Rồi sự mãn nguyện thúc vào trí óc của nàng theo những đường dẫn
khác nhau. Nàng bật cười trêu đùa, gặm nhẹ vành tai anh, chạm vào chúng bằng lưỡi
nàng.
“Đêm
sẽ qua trong đôi giờ nữa, tình yêu ngọt ngào của anh.”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét