Chương 12.
Rowena
đổ ập vào Freddie Nhỏ khi sự nhẹ nhõm vừa ngọt ngào vừa cay đắng rút cạn sức mạnh
còn lại của nàng.
Irwin
là người đầu tiên làm chủ được giọng nói và cảm giác của mình. “Chú ơi,” Cậu gọi.
“Chú kính mến ơi, là cháu và các con của chú đã về nhà đây. Hãy cho chúng cháu
vào trong nào, không phải thế sao, thưa chú?” Cậu lầm bầm sang bên cạnh với phần
còn lại của bọn họ. “Chắc không nhận ra đây là chúng ta đó mà.” Rồi rống lên hồ
hởi, “Hullo! Cháu là Irwin đây, thưa
chú. Chúng cháu không phải bọn ăn xin hay ăn cướp đến để tàn phá lâu đài của
chú đâu. Chúng cháu là bà con mà. Mở cửa và cho chúng cháu sưởi ấm bên lò sưởi
đi nào.”
Freddie
Lớn nhìn chằm chằm vào Irwin, miệng anh há ra.
“Có
lẽ Papa không nhận ra…” Rowena yếu ớt nói.
“Ông
ấy có nhận ra.” Một đốm sáng màu xám lạnh lẽo bừng cháy trong mắt Freddie Nhỏ.
“Chị thử đi, Ro.”
Tiếng
la đầu tiên của Rowena buột ra như tiếng ếch kêu. Nàng nuốt xuống và cố gắng lần
nữa. “Papa, là Rowena đây. Chúng con cần sự giúp đỡ của cha. Chúng con đã trốn
trong rừng hơn một tuần rồi. Nhưng giờ đây chúng con đã về nhà, chưa bao giờ
đói khát và lạnh đến thế này. Con đã trốn khỏi Caerleon. Con đã về nhà rồi,
Papa. Về với Revelwood và với cha. Con nài xin cha…” Giọng nàng tắt dần trong
yên lặng. Bàn tay của Freddie Nhỏ trượt vào trong tay nàng. Cơn giận cắt sâu
trong giọng nàng khi nàng kéo bản thân vươn thẳng và quát lên, “Papa, mở cửa
ra. Chúng con đã kiệt sức và lạnh đến tận xương. Chúng con phải đứng ở đây bao
lâu nữa và nài xin cha cho vào trong chính ngôi nhà của mình? Cha phải mở cửa
ra. Cha phải…”
Freddie
Nhỏ giật tay nàng. Cơn gió băng giá làm tê cóng những giọt lệ đang thấm ướt gò
má nàng.
Với
một tiếng kịch, cánh cửa trượt mở. Gương mặt của Papa xuất hiện giống như một vầng
trăng rạng rỡ trong bầu trời vuông vuông ấy. “Đám nhóc ngu ngốc.”
Tất
cả từ ngữ của ông nghe rung rung như bị vỡ nhiều hơn là êm ái. Theo bản năng
Rowena biết rằng ông đang nói đến nàng. Đôi mắt nàng mở rộng. Papa chưa bao giờ
quở trách nàng trước đây.
Irwin
bắt đầu bước đến con hào, một nụ cười rộng uốn cong vành môi đầy đặn. “Thưa chú
kính yêu nhất của cháu, chúng cháu đã giải cứu Rowena khỏi số phận kinh khủng
và mang em ấy về nhà. Chú không hài lòng sao?”
“Cút
đi!” Lời nói được khạc từng từ của Papa đã dập tắt nụ cười toe toét của Irwin.
“Đám trẻ ngu ngốc, tất cả bọn bay! Cút xéo đi. Tránh xa Revelwood nhất có thể.
Chúng ta không muốn bọn bây ở đây. Không đứa nào trong bọn bây hết.”
Vẻ mặt
của Freddie Nhỏ rắn lại như một tấm mặt nạ. “Nói với con, Papa, có phải là một
túi vàng sờn rách đã thắng được sự trung thành của cha dành cho ngài hiệp sĩ
tăm tối không? Hay có lẽ chỉ ba mươi mảnh bạc?”
Papa
hít vào. “Con đã làm tổn thương ta, chàng trai. Con thật sự nghĩ về ta tệ đến
thế sao?”
Tiếng
cười khinh bỉ của Freddie Nhỏ đủ để trả lời.
“Không
phải là vàng hay bạc, đúng không, Papa?” Rowena khóc. Gió lùa mái tóc nàng
thành dòng suối phủ qua gương mặt. Gương mặt của Papa mờ đi và nhàu nhĩ giống
như một ổ bánh pudding trong mưa.
“Không
phải vàng. Không phải bạc. Mà là giết chóc, Rowena. Vẻ giết chóc trong đôi mắt
hắn khi hắn tấn công ta giống như một gã điên. Hắn thề nếu hắn tìm thấy con ở
đây, sẽ không có bất kỳ hy vọng nào cho bất kỳ ai trong chúng ta nữa.” Papa tiếp
tục với giọng điệu khiển trách nhiều hơn. “Bằng việc chạy trốn khỏi hắn, con đã
làm ô danh tên tuổi tốt đẹp của ta.”
Freddie
Nhỏ lầm bầm một từ sẽ khiến Marlys hãnh diện.
Giọng
của Papa chuyển thành than van. “Ta cầu xin các người, mấy nhóc à. Hãy tự cứu
mình và bà con họ hàng của các người. Hãy quay lại với Sir Gareth bằng đầu gối.
Nài xin lòng khoan dung và sự tha thứ của hắn. Chắc chắn bọn bây có thể sử dụng
các mưu chước của phụ nữ để tìm được cách trở lại với trái tim hắn và giường của
hắn. Papa của bọn bây không thể cho phép bọn bay quay về Revelwood trong sự
ghét bỏ được.”
Rowena
ngẩng cao đầu. “Con hiểu rồi. Nếu con đi tiếp một mình, cha sẽ mở cửa cho các
chàng trai chứ?”
Irwin
và Freddie Nhỏ nghẹn ngào phản đối, nhưng chính giọng nam trung của Freddie Lớn
làm làm tất cả im lặng. “Nói bậy nói bạ. Em sẽ không đi đâu một mình hết. Anh sẽ
không cho phép điều đó.” Rowena nhìn chằm chằm vào anh và anh hụp đầu né tránh,
nụ cười bẽn lẽn làm lộ ra một hàng răng sứt.
Khi
nàng quay nhìn lại cánh cửa, nó đã đóng lại. Chỉ còn sự thanh vắng phủ qua lâu
đài. Người canh cổng đã đi mất rồi.
Rowena
chiến đấu để dấu vết nài xin không lộ ra trong giọng nàng. “Papa, chúng con
đang đói. Cha có thể chia sẻ cho chúng con một ít thức ăn để làm dịu đi hành
trình của chúng con không?”
Cánh
cửa trượt mở. Rowena hụp đầu tránh khi bốn cục sẫm màu bay qua con hào. Một cây
củ cải bầm giập lăn tròn qua chân nàng và nảy vào con hào. Irwin bò bằng tay và
gối, cố cứu những cây củ cải khác tránh khỏi số phận tượng tự. Cánh cửa đóng sầm
lại.
Rowena
ngồi khoanh chân và hạ cằm vào hai bàn tay. Bơ vơ giữa ánh mặt trời xanh xao và
cơn gió vô hình mang những tinh thể đá li ti cắt sâu như dao găm vào da nàng.
Nàng ngửa mặt lên trời và liếm đi một bông tuyết đậu trên gò má.
“Tuyệt
vời. Papa đã từ bỏ mình. Mình có thể bị treo cổ vì tội đánh cắp ngựa. Một kẻ
điên đang truy đuổi mình. Và giờ đây, Chúa đã gởi tuyết đến để làm rạng rỡ cho
hành trình sắp tới.”
Freddie
Nhỏ khuỵu gối xuống trước mặt nàng. “Papa đã từ bỏ từng người trong chúng ta với
tiếng hét khoái trá ngay sau khi gieo hạt giống tạo ra chúng ta khỏi thắt lưng
của ông ấy.”
Nàng
nghiên cứu gương mặt cậu bé. Những sợi râu lún phún đã trải dọc theo viền môi cậu.
Đôi mắt xám rất lớn và kỳ lạ bên trên những bóng tối đã ăn mòn làn da đẹp đẽ của
cậu.
“Có
lẽ Papa nói đúng,” Nàng nói. “Có lẽ chị nên quay lại với ngài ấy. Quăng bỏ bản
thân nài xin sự khoan dung.”
“Từ
những gì em nghe được, ngài ấy chẳng có chút lòng khoan dung nào. Chị tin vào
điều ngược lại sao?”
Đôi
mắt Rowena sẫm lại khi nàng cảm thấy lần nữa sự vuốt ve dịu dàng của những ngón
Gareth trên gò má nàng. Nàng đã lỡ mất một nhịp tim tự đầu hàng trước bàn tay
đó khi lời nói của hắn khiến nàng ngừng lại. Để ta yên. Có thể nào cũng bàn tay đó đã sử dụng sự thành thạo độc
ác để kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ không? Nàng run rẩy trước ký ức về cái
vuốt ve của hắn. Nếu Gareth không đếm xỉa đến nàng, nỗi đau của nàng rồi sẽ
trôi qua. Nhưng lòng độ lượng của hắn có thể kéo dài điều đó vô thời hạn.
“Đó
là điều chị sợ nhất. Chị không biết.”
“Vậy
chúng ta đi thôi.” Cậu giơ một bàn tay ra và họ đứng lên.
“Chúng
ta sẽ đi đâu?” Irwin hỏi. Rowena chớp mắt khi răng cậu ấy cắn xào xạo qua lớp
da của một cây củ cải.
Dù
không muốn, nàng nhớ món hầm của Dunla, bốc khói với thịt bò và lúa mạch. Thế
giới vẫy gọi trước mắt nàng như thể nhìn xuyên qua một màn khói. Khi Irwin mời
chào mấy cây củ cải, nàng cáu kỉnh ngoạm một miếng lớn vào nó. Nỗi cay đắng bằng
cách nào đó đã dịu bớt.
Nàng
ném cây củ cải cho Freddie Lớn.
“Anh
chưa từng có con ngựa nào cho riêng mình trước đây.” Anh nói.
Nàng
không nỡ phản đối khi anh giơ cây củ cải trước mũi con ngựa mà thậm chí không cắn
một miếng. Con ngựa hồng nuốt trộng cây củ cải. Gương mặt của Irwim sa sầm. Bàn
tay cậu đâm bổ vào ống tay áo để chà sát các kho báu của mình.
“Những
con ngựa thật tuyệt,” Rowena nói dịu dàng. “Nhưng chúng ta không thể ăn chúng.”
Nàng thụi Irwin khi cậu ấy trao cho con ngựa của Freddie Lớn một ánh mắt ức
đoán.
Trời
bắt đầu đổ tuyết thật sự. Nhưng bông tuyết nhẹ như lông vũ đậu trên tóc của
Rowena. Phía trên họ, mặt trời tan biến phía sau một bức màn mây thấp.
Rowena
ráng nặn ra một nụ cười khi nàng leo lên lưng con ngựa cái. “Chúng ta sẽ đi bất
kỳ nơi nào chúng ta muốn. Thế giới là của chúng ta và chúng ta sẽ tạo ra đường
của chúng ta như bất kỳ lữ khách nào sẽ làm. Đói khát có là gì khi sánh với sự
rộn ràng của chuyến phiêu lưu chứ?”
“Phiền
phức chết tiệt, tôi nói thế đấy.” Irwin lăn người lên trên ngựa. “Thứ lỗi cho
anh, Ro. Thật không phải khi chửi thề trước mặt em. Dù anh dám cá em đã nghe những
thứ tệ hơn khi sống trong cái tổ của những con rắn độc quý tộc đó.”
Rowena
chuẩn bị phản đối, rồi nhớ lại nàng đã nghe nhiều thứ tệ hơn từ đôi môi của
Marlys. Nàng hạ thấp đầu trong một cái gật vương giả. “Em sẽ ban tặng sự tha thứ
của em lần này, Irwin.”
“Sự
rộng lượng mới kinh khủng làm sao,” Freddie Nhỏ thì thầm với nụ cười mỉm.
Nàng
thúc chân vào con ngựa non của cậu . Đồng lòng, họ vòng quanh lâu đài và bắt đầu
băng qua sự trải dài của những cánh đồng hoang xám xịt, lạnh lẽo. Những cây
dương xỉ tàn rụi kêu lắc rắc bên dưới vó ngựa. Gió, không bị gián đoạn bởi những
nhánh cây trơ trụi, quất những hạt tuyết vào gương mặt họ. Rowena rúc sâu hơn
vào trong bờm ngựa, cảm nhận nỗi xoa dịu éo le trong sự hoang vắng của quang cảnh.
Không hề có cây cổ thụ nào đang chờ đợi để bật ra một bóng hình tăm tối với vũ
khí là một thanh gương bạc trên đầu họ. Không một dấu vết đáng ngờ nào trên
vùng đất cằn cỗi ngoài bóng tối mênh mông của chính nó. Trong không khí hiu hắt,
tiêu điều, vùng đồng hoang một lần nữa trở thành bè bạn của nàng.
Tính
lạc quan của nàng kéo dài cho đến khi màn đêm tìm thấy họ túm tụm phía sau một
gò đất nhỏ. Họ nằm sát vào nhau như đã ngủ cùng nhau trong nhiều năm. Lưng
Freddie Nhỏ áp vừa vặn sát bụng nàng giống như một chiếc muỗng. Chân Rowena vắt
qua eo cậu bé. Freddie Nhỏ gối đầu trên bụng của Irwin và Freddie Lớn cuộn
quanh chân họ như một con chó săn trung thành.
Tuyết
đã ngừng rơi sau khi trải một tấm chăn mỏng trên mặt đất. Bầu trời đã trong trẻo.
Những ngôi sao nhấp nháy như những viên kim cương tàn nhẫn trên tấm da thú ẩm đạm
không thể dò thấu y như đôi mắt của Gareth.
“Chúng
ta rồi sẽ ra sao?” Rowena nói bâng quơ.
Irwin
đào vào trong đất giống như một con chuột chũi. “Nếu chúng ta đông cứng đến chết,
chúng ta sẽ không phải lo lắng về điều đó nữa.”
Freddie
Nhỏ nhún vai. “Không lạnh hơn Revelwood nhiều lắm. Chính Rowena mới làm tôi lo
lắng. Chị ấy đã quen thuộc với một cái giường ấm áp rồi.”
Irwin
hít vào. “Tôi dám cá là cô ấy đã như thế.”
Rowena
quá đói để nghĩ đến chuyện phản đối. “Chúng ta có thể trở thành một đoàn lưu diễn,”
Nàng đăm chiêu. “Những kẻ bất tài giàu có như Sir Blaine tìm thấy đám người y
như thế để phóng vào họ những túi đầy vàng bạc. Chúng ta có thể hát vì bữa ăn của
chúng ta.”
Freddie
Nhỏ huých Irwin. “Anh có thể hát không?”
“Chà…
nay. Tôi có thể chơi kèn trumpet và
ngâm nga một chút.”
“Anh
thì sao? Anh có thể hát không?”
Freddie
Lớn lắc mái đầu bờm xờm.
Cậu
bé nhướng một bên chân mày vào Rowena. “Còn chị?”
“Chị
e rằng không, nhưng có lẽ chị có thể khiêu vũ. Và em có thể nhào lộn. Và
Irwin…” Vầng trán phẳng của nàng nhăn lại. “Irwin có thể tung hứng. Aye, đó là một ý tưởng hay. Cố kềm chế đừng
ăn củ cải nhé, Irwin. Anh có thể tung hứng chúng.”
“Anh
có thể tung hứng được hai củ cải không?” Freddie Nhỏ lăn người và gối đầu trên
bụng của Irwin. “Giới quý tộc tìm kiếm những sự khác lạ để làm họ thích thú. Họ
đã chán ngán với sự bầu bạn của chính mình.”
“Không
có điều gì kỳ lạ về chúng ta hết.” Irwin lầm bầm.
Rowena
cười khúc khích. “Chúng ta có nên cột một con thỏ trên lưng em không, Freddie
Nhỏ, và trưng bày em như một chú lùn gù lưng?”
Irwin
lật nghiêng người. “Cả hai đứa không thể bị đông cứng đến chết trong yên lặng
và để cho một người đàn ông ngủ nghê sao? Ngừng suy nghĩ vớ vẩn đi. Chúng ta
không có đồng xu nào, chẳng có chút tài năng hoặc dị dạng gớm guốc để thực hiện
một sự mạo hiểm nhiều nỗ lực đến thế. Nếu một con gấu đang nhảy nhót tình cờ lạc
đến, hai đứa có thể đánh thức anh dậy.”
Rowena
nhìn Freddie Nhỏ. Họ chống người dậy trên khuỷu tay.
Những
ngón tay của Freddie Nhỏ thọc vào bên dưới xương sườn của Irwin, và Irwin nhấc
đầu dậy với một tiếng rên rỉ chỉ để thấy họ đang cười toe toét giống như đám ngốc.
Cậu ta hạ thấp ánh mắt xuống dưới chân, nơi Freddie Lớn trải rộng tay chân
trong một sự duỗi dài vụng về. Miệng anh trễ xuống trong một tiếng ngáy trầm
sâu như một tiếng gầm gừ.
Irwin
cau mày đăm chiêu. “Anh ấy có thể khiêu vũ không nhỉ?”
“Tốt
bằng anh có thể tung hứng, em nghĩ thế.” Rowena đáp.

Rowena
khom người sát cổ con ngựa cái. Một viên đá tông sầm vào vai nàng. Nàng hét lên
với cơn đau và thúc gót chân vào hông con ngựa. Mặt đất mở ra dưới vó ngựa dồn
dập. Những người khác mờ đi thành những chiếc bóng chạy đua bên cạnh nàng. Gần
đến ngôi làng, trận mưa đá dịu dần rồi ngừng lại. Nhẹ nhõm, Rowena gò cương và
con ngựa cái rùng mình dừng lại. Nàng đổ sập vào trong vùng bờm rối của nó, hơi
thở tả tơi từ sự hoảng sợ, như thể nàng vừa thoát khỏi đám đông đang gầm rống
bám theo sát gót. Một cơn ho bộc phát đốt cháy ngực nàng.
Freddie
Nhỏ dịu dàng kéo tóc nàng ra sau và nhìn chăm chú vào mặt nàng. “Chị ốm sao?”
Nàng
lắc đầu, gắng gượng một nụ cười yếu ớt. “Đứt hơi thôi mà.”
Con
ngựa của Irwin chồm người quay vòng, kích động bởi sự dồn ép bất an của người
cưỡi. Đôi gò má của Irwin ửng lên màu đỏ phẫn nộ. “Em sẽ nghĩ chúng ta là kẻ
sát nhân hay bắt cóc trẻ con. Đó là ngôi làng thứ ba chúng ta đã chạy qua trong
nhiều ngày. Anh chẳng có chút ý niệm mơ hồ nào rằng người ta lại coi trọng sự
giải trí một cách nghiêm túc đến thế.”
“Có
lẽ nghệ thuật nài xin vụng về sẽ là một mục tiêu thích hợp hơn chăng.” Freddie
Nhỏ giơ một bàn tay để ngừng con ngựa của Irwin không chạy thẳng vào ngựa của cậu.
“Vớ
vẩn,” Irwin cáu kỉnh. “Không phải với tài năng của chúng ta. Anh thấy khá là
thích thú khi Rowena rơi khỏi sợi dây mà chúng ta căng giữa nhà thờ và chuồng
ngựa.”
Rowena
nhìn cậu ngờ vực. “Điều đó không phải để thích thú. Nó được cho là nhảy dây cơ
mà. Ngay cả đám ngốc nhà quê cũng biết điều đó.”
“Nhưng
cái cách em treo lơ lửng ở đó với váy bị tốc đến tận đầu…” Irwin cười lục cục
trước ký ức ấy. Rowena trao cho cậu một cái nhìn có thể cắt được cả kim cương nếu
như hiệu quả của nó không bị phá huỷ bởi một trận ho khác.
Freddie
Nhỏ trượt khỏi con ngựa non và nới lỏng bọc vải khỏi lưng nó. Cậu vươn người với
một tiếng rên rỉ. “Việc cãi cọ không tự đặt bánh mì vào dạ dày chúng ta được.
Ngày hôm nay chúng ta nghèo nàn và đói khát cũng y như cách đây nhiều tháng.
Chúng ta phải nài xin hoặc ăn cắp từng mảnh vụn để xoa dịu cái bụng rỗng của
chúng ta. Chúng ta chẳng kiếm được xu nào từ ngôi làng đó hôm nay hết.”
“Những
cư dân của ngôi làng đó chẳng có tiền. Họ cũng nghèo khổ y như chúng ta vậy.”
Tất
cả quay nhìn Freddie Lớn. Anh cào tay qua đỉnh đầu bờm xờm, quên mất rằng anh
có tới hai cái. Một cái đầu gấu nhồi bị đẩy ra sau khỏi mái tóc thẳng của anh.
Mảnh da làm khăn choàng nối dài từ cái đầu ấy đã trụi lông lỗ chỗ, được bện dày
với những thứ khác. Đôi mắt tăm tối, vô hồn nhìn chằm chằm lại từ đầu của con gấu.
Rowena chớp mắt, trong một thoáng không nhận ra gương mặt nào thuộc về anh trai
nàng.
Freddie
Nhỏ thở dài. “Ngoài những cái miệng gấu…”
“Anh
ấy đánh đúng trọng tâm đấy.” Irwin xoắn mép ria đang rũ xuống, một thói quen
khó chịu mà cậu thường làm từ khi chúng đủ dài để rũ xuống. “Giới quý tộc dường
như đang lảng tránh chúng ta. Các cư dân giàu có đi đâu trong mùa đông nhỉ?”
“Mùa
đông là một sự vui thích khác đối với họ.” Nỗi cay đắng hoà quyện trong giọng của
Rowena. “Họ tuyên bố nó quyến rũ và xinh đẹp cho đến khi nó thấm ướt những đôi
găng bằng len của họ. Rồi họ chán và trườn vào trong nhà để chờ đợi héo hon trước
lò sưởi và ngấu nghiến bánh pudding mừng Giáng Sinh.”
Freddie
Nhỏ lướt bàn tay xuống vùng hông trơ xương của con ngựa non và trao cho nàng một
cái liếc hiếu kỳ bên dưới đôi bờ mi rũ bóng. Đôi bàn tay đầy vết chai của nàng
trộn lẫn trong bờm của con ngựa cái.
“Nếu
giới quý tộc không đến với chúng ta, thì chúng ta đến vói họ vậy.” Irwin mỉm cười
như thể cậu nói thứ gì đó uyên thâm lắm ấy.
Rowena
nhướng một bên chân mày. “Chúng ta sẽ cưỡi ngựa đến tận London và yêu cầu tiếp
kiến đức vua chăng?”
“Chúng
ta phải ngừng việc bỏ qua các toà lâu đài. Chúng ta sẽ trình diễn trước những
người đánh giá cao tài năng của chúng ta,” Irwin nói.
Freddie
Nhỏ lên ngựa. “Cấm anh đấy, anh đui mù hay là điếc đặc vậy. Những lâu đài nguy
hiểm cho Rowena. Chúng ta đã thảo luận chuyện này trước đây rồi mà.”
Irwin
hít vào. “Cô ấy đang ích kỷ quá thôi. Nếu cô ấy chấp nhận đề nghị rộng lượng của
tôi và cho phép tu sĩ của ngôi làng kế tiếp làm phép cưới cho chúng tôi, cô ấy
sẽ không còn thấy bản thân trong tình trạng nguy hiểm nữa. Chắc chắn ngay cả đến
người hiệp sĩ độc ác này cũng sẽ lưỡng lự trong việc bắt đi một người phụ nữ đã
kết hôn trước Chúa và nhà vua.”
“Chúa
và đức vua chẳng có ý nghĩa gì với ngài ấy. Anh cũng sẽ như thế nếu anh đứng chắn
đường của ngài ấy.” Với những lời đó, Rowena thúc ngựa vượt qua cậu ta và vào
trong chỗ ẩn núp của khu rừng. Freddie Lớn đẩy chiếc đầu gấu qua đầu anh và đi
theo sau.
Irwin
lắc đầu. “Cô ấy trở thành một sinh vật đanh đá như thế từ bao giờ vậy nhỉ?”
“Đừng
quá đần như thế chứ.” Freddie Nhỏ nói, “Nếu chị ấy chẳng quan tâm gì đến anh,
chị ấy sẽ cưới anh và để cho Sir Gareth cắt phăng đầu anh cho rồi.”
Chàng
trai nhìn lại vào trong khu rừng, tự hỏi không biết Rowena có thoáng thấy một
người đàn ông chạy nước kiệu vào trong làng ngay khi đám đông bắt đầu ném đá
vào họ hay không. Một chiếc áo choàng làm từ da thú đen tuyền che phủ dáng vẻ hắn.
Cậu lắc khỏi một cơn rùng mình và thúc con ngựa non đi tới, trước khi những
bông tuyết rời khỏi bầu trời.
Khi
màn đêm buông xuống, những con ngựa vất vả xuyên qua khu rừng lờ mờ trong một
biển mênh mông trắng xoá. Những bông tuyết mũm mĩm tuôn xuống dồn thành một chiếc
gối không có đường nối bóp nghẹt tất cả mọi thứ ngoại trừ tiếng lách cách nhẹ của
những bông tuyết đập vào tuyết. Gió thổi nhẹ nhàng một cách lừa bịp. Tiếng ho của
Rowena dịu đi khi con quái thú trong cái bụng rỗng của nàng cuộn chặt vào phổi
nàng và bắt đầu cào xé. Khi cơn nóng bừng được theo sau bởi một cơn run khiến
răng nàng khua lách cách, nàng không muốn điều gì hơn được chìm vào trong tấm mền
tuyết đầy cám dỗ kia và ngủ mãi mãi.
Tuyết
đã che kín tất cả dấu vết của một đường mòn. Họ đi lang thang không mục đích
trong yên lặng qua một địa thế huyền ảo. Khi một lâu đài hiện ra lờ mờ trong
bóng tối, Rowena quá tê liệt để giật mình.
Họ dừng
ngựa tại bìa rừng.
“Nơi
này nhỏ hơn Revelwood,” Irwin nói, lần này dịu xuống.
“Giống
một thứ đồ chơi bị ruồng bỏ.” Freddie Nhỏ trầm ngâm.
“Không
phải đồ chơi. Và không bị ruồng bỏ.” Rowena chỉ ra. Một quầng sáng màu cam của
ánh đuốc trải dài ánh sáng của nó xuyên qua một ô cửa sổ chớp.
“Không
bị ruồng bỏ thật sự.” Con ngựa của Irwin run rẩy khi đầu gối của nó căng lên.
Ánh
mắt cậu tìm thấy một cấu trúc khác ẩn sau tường thành phía ngoài của toà lâu
đài. Đó là một chuồng ngựa tạm thời, để trống một cạnh tường, với những chậu toả
khói rải rác dọc theo chiều dài của chúng để toả hơi ấm và ánh sáng lờ mờ cho kẻ
cư trú bên trong. Một tá ngựa đã chia sẻ chiếc chuồng.
“Hay
ho gớm.” Freddie Lớn lầm bầm.
Chẳng
sành sõi về ngựa cũng có thể nhận ra vẻ lộng lẫy của các con quái thú đó. Tất cả
đều là ngựa giống hoặc ngựa chiến. Ngay cả trong ánh sáng đầy khói, ngọc lục bảo
và hồng ngọc được khảm trên dây cương toả sáng rạng rỡ hơn cả tuyết bao quanh
quầng sáng từ cửa sổ lâu đài.
Rowena
rùng mình. “Chúng ta không nên nán lại nơi này.”
“Giữ
lưỡi của em, Ro.” Irwin nói gay gắt. “Đây là ơn Chúa. Một lâu đài của các hiệp
sĩ và các quý bà buồn chán bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết. Họ sẽ đổ xô vào
nhau để tặng vàng của họ vì một chút tiêu khiển.”
Rowena
cắn bờ môi thô ráp. Sự trả miếng sắc bén mà Freddie Nhỏ mong đợi đã không đến.
“Điều này quá cám dỗ,” nàng nói êm ái. “Giống như một trong những toà lâu đài bị
ếm bùa mà anh đã kể. Giả sử chúng ta đi vào vào không bao giờ rời đi nữa thì
sao nhỉ?”
“Ối
dào! Em tưởng tượng quá lên thôi. Như anh nhớ, phần lớn những thứ bùa mê ấy có
dính líu đến sự thừa mứa đồ ăn thức uống và các cô nàng xinh đẹp hoặc cả hai.
Em thích tất cả chúng ta bị đông cứng đến chết để vừa lòng linh tính đàn bà của
em hơn sao?”
Rowena
trao cho cậu một ánh mắt tăm tối. Không hề có sân trong, chẳng có con hào hoặc
chiếc cầu treo chắn giữa họ và cánh cửa lâu đài. Chỉ có một màn tuyết dày,
không gợn một dấu chân của con người hoặc thú. Đôi mắt nàng rà soát chuồng ngựa.
Không có con ngựa giống trắng tuyền nào hết.
“Rowena,
có lẽ lần này Irwin nói đúng. Em không biết
bằng cách nào chúng ta tiếp tục đi được trong trận tuyết này. Nếu chúng
ta cố ngủ, em sợ rằng chúng ta sẽ…” Giọng của Freddie Nhỏ tắt dần khi cậu chà
sát những khớp ngón tay buốt nhói qua chiếc mũi đang chảy nước.
Irwin
không đợi sự chấp thuận của Rowena. Cậu ta xuống ngựa và hướng đến cửa. Những
người khác theo sau, Rowena tụt lại phía sau tấm da thú xơ xác của Freddie Lớn.
Khi Irwin gõ vào cánh cửa, Freddie Nhỏ luồn ra phía trước cậu ta. Họ tranh
giành nhau trong một cuộc đấu xô đẩy lịch thiệp khi cánh cửa trượt mở.
Nỗi
sợ của Rowena nhẹ nhõm đi rất nhiều trước cảnh tượng của gương mặt xuất hiện
trong quầng sáng. Không phải yêu tinh hay quỷ ăn thịt người mà là gương mặt của
một người đàn ông, với chiếc cằm láng lẩy và vẻ mặt dễ chịu. Đó là một gương mặt
mà Rowena sẽ cho là đẹp trai cực kỳ trước khi gặp Sir Gareth. Anh ta có lẽ
không nhiều tuổi hơn nàng, nhưng hàng ria mép màu vàng gọn gàng và cặp đinh
thúc ngựa bằng vàng sáng lóng lánh cho thấy anh ta là một hiệp sĩ. Một tràng cười
nam tính vui vẻ khuấy động gian sảnh phía sau anh ta.
“Tôi
nói,” anh ta nói, “có phải ai đó đã gõ cửa chăng?”
Freddie
Nhỏ ngừng vẫy vùng trong cú túm của Irwin. “Chúng tôi đã gõ, thưa ngài. Chúng
tôi khiêm tốn nài xin sự cần thiết của lòng từ thiện. Chúng tôi có thể dâng tặng
quý ngài vài trò vui và đôi bài hát đổi lấy một tô cháo yến mạch chăng?”
Irwin
đẩy Freddie Nhỏ vào trong tuyết để lấy chỗ cho tiếng be be của cậu ta. Cậu ta
cúi sâu và xoắn ria mép. “Người nhào lộn của chúng tôi đã chứng tỏ mình quá vội
vàng. Chúng tôi là một đoàn lưu diễn quốc tế mới nổi tiếng từ tỉnh Anjou.”
Chân
mày của người hiệp sĩ nhướng lên. Rowena thầm rên rỉ.
Irwin
vung rộng cánh tay . “Cho phép tôi giới thiệu Petit Frederick, nghệ sĩ nhào lộn
dị thường.” Cậu kéo giật Rowena ra khỏi phía sau Freddie Lớn. “Và Mignon quyến
rũ, với hàng hàng các mánh khoé sẽ làm ngài sửng sốt.” Rowena rít lên với Irwin
từ khoé miệng và nhún gối chào đầy ngọt ngào với người hiệp sĩ. “Kỳ diệu trên tất
thảy – Freddie, chú gấu nhảy nhót.”
Freddie
Lớn nhìn chăm chú đầy ngốc nghếch vào anh ta. Irwin kéo giật cái đầu gấu xuống
và đâm sầm nắm đấm vào đó. Người hiệp sĩ liếc một cách lịch sự vào sự lê bước
chiếu lệ của Freddie Lớn, nhưng Rowena gánh chịu sức nặng của nụ cười ấy. Nàng
mỉm cười đáp lại, được sưởi ấm bởi sự chào đón và mùi thơm của thịt gà lôi nướng
thoang thoảng ra ngoài cánh cửa. Cơn đói của nàng quay lại với một tiếng gầm gừ
cồn cào.
Người
hiệp sĩ dựa người vào khung cửa và xoa cằm, bờ hông mảnh dẻ và đôi vai rộng rọi
bóng trong ánh sáng. “May mắn làm sao. Những người bầu bạn của tôi và tôi đã mệt
vì buồn chán. Có vẻ như số phận đã biệt đãi chúng tôi với sự giải cứu này.”
“Tất
cả những gì chúng tôi yêu cầu,” Irwin nói, “là một phòng ngủ được chuẩn bị sẵn
sàng, một chút thức ăn, một chút vàng…”
“Và
một chút thức ăn cho những con ngựa của chúng tôi,” Chú gấu gầm gừ.
Người
hiệp sĩ ra hiệu về phía sau lưng anh ta, và một cận vệ lê chân vượt qua họ.
Rowena quan sát những con ngựa của họ được dẫn vào chuồng với một cơn rùng mình
nhẹ bối rối. Nhưng nàng xua đi nỗi sợ hãi khi người hiệp sĩ quàng một cánh tay
thân thiện quanh vai của Irwin và dẫn họ vào trong sảnh, nơi sự ấm áp lơ lửng
trong không khí có thể sờ thấy được như một vòng tay ôm ấp.
Những
người hiệp sĩ trẻ trung đẹp trai bao quanh họ, sự hiếu kỳ được giữ trong tầm kiểm
soát bởi cách hành xử tốt. Sau một tháng trải qua việc trốn khỏi hết đám nông
dân này đến đám nông dân khác, Rowena gần như bị mê hoặc. Những chàng hiệp sĩ sạch
sẽ. Không ai bốc mùi da thịt không được tắm rửa quá sức kinh khủng đối với một
cái dạ dãy rỗng. Một ấm nước đang reo vui trên lò sưởi. Hương quế thoang thoảng
trong gian sảnh ấm cúng trộn lẫn với sự sạch sẽ dễ chịu của hơi thở phảng phất
mùi rượu. Một cơn khiếp sợ đột ngột tràn qua Rowena. Nàng đã tắm rửa hôm nay
hay hôm qua nhỉ? Nàng lướt mũi qua váy làm bộ như đang chà xát nó. Những gương
mặt trẻ trung thân thiện đã cúi xuống để đặt những nụ hôn lịch thiệp trên lòng
tay nàng.
Các
hiệp sĩ tụ họp vòng quanh khi người hiệp sĩ tóc vàng giới thiệu từng vị khách mới.
Khi anh ta khom người với lời tuyên dương đặc biệt về “hàng hàng các mánh khoé”
của nàng, nụ cười của những người đàn ông mở rộng. Vài người vỗ vào lưng người
hiệp sĩ với lời thì thầm chung chung, “Thú vị nhỉ, Percival” và “hàng hàng mánh
khoé hử? Tuyệt đấy.”
Rowena
chỉ vừa vặn có đủ thời gian để trao cho tấm ván chứa bữa tiệc đang ăn dở trên
bàn một cái liếc khao khát trước khi họ bị đẩy vào một phòng nhỏ để chuẩn bị
cho màn trình diễn.
Nàng
trượt ra khỏi đôi ủng tả tơi và bôi sáp hồng lên gò má. Sau khi vuốt phẳng chiếc
váy rách rưới tốt nhất nàng có thể làm, nàng móc những chiếc khuyên tròn xuyên
qua tấm da thú của Freddie Lớn.
Freddie
Nhỏ lầm bầm gì đó với chính mình khi cậu mang một cặp bít tất dài màu xanh vào.
Cậu cau mày đăm chiêu, nhưng trước khi nàng có thể hỏi, cánh cửa đã bật mở và họ
bị lùa vào trong sảnh. Các hiệp sĩ tựa người trong các ghế dài và bàn trong các
tư thế nghỉ ngơi khác nhau. Phần lớn bọn họ gần độ tuổi các chàng trai hơn là
đàn ông. Miệng của Rowena ứa nước trước cảnh một chiếc đùi gà tây đang lơ lửng
một cách lơ đễnh từ những ngón tay quý phái. Nàng nhích dần đến ngọn lửa.
Percival
dẫn các hiệp sĩ thành một vòng tròn vỗ tay tán thưởng khi Irwin bước vào trung
tâm sảnh. Cậu ta xoay người trên gót chân và tung các nụ hôn ra xung quanh.
Rowena nhăn mặt.
“Chào
mừng đến với màn trình diễn tuyệt vời của chúng tôi. Vì trò giải trí đầu tiên của
chúng tôi đêm nay, tôi muốn giới thiệu Freddie, chú gấu nhảy nhót.”
Freddie
lớn lê bước đến, làm lật nhào một chiếc ghế và quẹt một chiếc ly chân cao khỏi
bàn tay của một hiệp sĩ trong sự mụ mẫm của mình. Anh vừa vặn thực hiện được
hai vòng quay thiếu duyên dáng và một cú đá vụng về trước khi gian sảnh nổ tung
trong sự tán thưởng vang dội.
“Phi
thường!”
“Vô
cùng sáng chói!”
“Thế
mới là nhảy nhót chứ. Trao cho chúng tôi thứ gì đó khác ngay đi.”
Irwin
cau mày hoang mang, và trao cho Freddie một cú đẩy thẳng vào bức tường. Một
trong các hiệp sĩ bắt lấy anh trước khi anh ngã vào một chiếc bàn.
Irwin
nhún vai. “Nếu điều đó hài lòng các vị, tôi sẽ mời Petit Federick, chuyên gia
nhào lộn và rơi.”
Freddie
Nhỏ nhảy nhót tiến đến, một nụ cười dán chặt trên môi. Động tác của cậu ngã nhiều
hơn là nhảy nhót, và sau cú trượt chân thực đầu tiên, Percival bắt lấy cậu giữa
không trung và gần như đặt cậu sang một bên.
Gian
sảnh rung chuyển với tiếng la ngưỡng mộ và nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng.
Rowena bỡ ngỡ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy kiểu khán giả dễ dàng hài lòng đến
thế. Nàng chớp mắt và lắc đầu. Sức nóng từ ngọn lửa đang khiến nàng choáng
váng. Percival duy trì cú túm thân thiện trên vai Freddie Nhỏ.
Irwin
ho và lắp bắp. Ánh lấp lánh của một cây kèn trumpet treo lơ lửng bên trên lò sưởi
lấy lại được sự bình tĩnh cho cậu ta. “Tôi có thể không?” Cậu hỏi.
Percival
gật đầu cộc lốc. Nụ cười của anh ta giờ đây có vẻ ít mở rộng hơn. Có một nét vặn
xoắn thiếu hài lòng trên môi anh ta nhắc Rowena nhớ đến một nụ cười nhạo báng.
Irwin
trèo lên một chiếc ghế đẩu và lấy chiếc kèn trumpet xuống, nhưng trước khi cậu
ta có thể thổi, chiếc kèn đã bị giật phắt ra khỏi miệng cậu ta bởi một bàn tay
quý phái. Cánh tay đã lấy đi chiếc kèn vẫn giữ chặt quanh cổ cậu ta trong một
vòng ôm vui vẻ.
Linh
tính bất an của Rowena ùa trở lại quá trễ. Những gương mặt non trẻ và thân thiện
rắn lại khi chúng quay về phía nàng. Những chiếc cằm vênh lên một góc đầy vẻ ngạo
mạn. Những chiếc lưỡi lùa qua vành môi ẩm ướt. Chỉ đôi chút thay đổi tối thiểu
nhất về dáng điệu hoặc tư thế và nàng đã ở giữa trung tâm của một vòng tròn những
người đàn ông được sinh ra với đặc quyền và hiếm khi bị từ chối trong cuộc đời
ngắn ngủi của họ. Nàng lùi về phía lò sưởi, nhưng sức nóng không còn chút cảm
giác chào đón nào nữa. Mồ hôi chảy thành dòng giữa đôi bầu ngực nàng.
“Bất
kỳ ai trong các người chạm vào chị ấy sẽ phải chết!”
Tiếng
hét là của Freddie Nhỏ. Âm thanh run rẩy, vỡ vụn bị chìm khuất bởi những tiếng
cười lạnh lẽo. Cậu vùng vẫy trong vòng ôm của Percival. Percival vò rối mái tóc
của chàng trai và chuyển cậu cho một hiệp sĩ tóc đỏ đã ghìm chặt cánh tay gầy
guộc của gã phía sau cậu.
Ánh
lửa thả những ánh vàng trên chỏm tóc của Percival khi anh ta vênh váo tiến đến
Rowena. “Kềm lại tiếng rên rỉ của cô đi, cô nàng bé nhỏ. Chúng ta chỉ muốn thấy
những gì chúng ta đã được hứa hẹn – hàng hàng mánh khoé của Mignon quyến rũ. Sẽ
có đủ vàng cho tất cả các người.”
Rowena
thấy gương mặt của Irwin đỏ hồng rồi trắng bợt. Một khoảnh khắc sau đó,
Percival đã khoá chặt tầm nhìn của nàng khi lưng bàn tay anh ta chải nhẹ qua gò
má nàng. Ngón tay cái cắt một đường trêu chọc ngang qua môi nàng.
“Đừng
run sợ thế, Mignon ngọt ngào. Chúng ta chỉ muốn cô trình diễn cho chúng ta xem
thôi mà. Chúng ta sẽ khiến cho điều đó đáng giá với thời gian của cô.”
Rowena
thực hiện một vẻ hờn dỗi đáng yêu và chà xát một ngón chân trần vào sàn nhà.
Hơi thở của Percival nhanh dần. Bàn tay kia của anh ta chuyển lên mái tóc nàng.
Hắn rú lên khi nàng nhảy lên, giộng cả hai chân nàng vào một chân của anh ta.
Thanh kiếm của anh ta gần như bị tuốt ra khỏi vỏ trong cú túm của nàng khi cạnh
bàn tay anh ta giáng xuống với một cú chặt làm tê dại cổ tay nàng và làm ngập mắt
nàng bằng nước mắt, nàng nhìn Freddie Nhỏ khuỵu xuống bên dưới một cú đánh
nghiêng.
Percival
xoay nàng và vặn cánh tay nàng ra phía sau. “Con điếm ngu ngốc,” Hắn cắn từng từ.
“Cô không nên trệu ghẹo chúng tôi với những lời hứa về màn giải trí và rồi cố cắt
họng chúng tôi.”
“Ngài
hiểu lầm rồi,” nàng nói khi anh ta đẩy nàng thẳng đến chiếc bàn. “Đó không phải
loại mánh khoé mà anh ấy ngụ ý. Tôi không phải một con điếm.”
“Cô
cũng không phải Thánh nữ Đồng Trinh, hoặc cô đã không du hành với đoàn xiếc tạp
nhạp này. Họ có thể kiếm sống bằng cách nào khác ngoài trừ đổi chác da thịt ngọt
ngào của cô chứ?”
Lúc
này Rowena đấu tranh mãnh liệt nhất, nhưng cánh tay láng mượt của Percival cứng
như thép. Nàng điên cuồng nhìn khắp sảnh. “Tôi nài xin các ngài. Tôi vô tội.
Không có chút khuôn phép nào ở đây sao? Các ngài là những hiệp sĩ cơ mà. Không
có chút tinh thần hào hiệp nào ở trong các ngài sao?”
Những
gương mặt trẻ trung, rắn rỏi nhìn lại nàng. Một người đàn ông tháo bao gươm của
gã bằng một chuyển động khoan thai và đặt nó xuống sàn nhà. Percival túm lưng
nàng để ném nàng lên trên bàn. Một người đàn ông tóc sẫm bước ra phía trước họ.
Khi Rowena ngước nhìn gã, gã cười toe toét với nàng, nháy một bên mắt màu xanh
lục Hy vọng dậy lên trong ngực nàng. Giọng gã rổn rảng trong sự yên lặng đột ngột.
“Nếu cô ta nói thật, vậy thì tiền cược sẽ cao hơn nhiều.”
Một
tiếng lầm bầm cân nhắc tăng cao. Những ngón tay của Percival bấu chặt vào cổ
tay nàng khi một tiếng ầm ầm như sấm rền khuấy đảo xuyên qua gian sảnh. Rowena
nghĩ nàng hẳn đã mất trí, rồi nhận ra đó không phải là tiếng sấm mà tiếng đập dồn
dập của một tá các nắm đấm dộng vào gỗ khi các hiệp sĩ hợp xướng trong hoà âm
đòi hỏi. “Cá cược! Cá cược! Cá cược!”
Percival
đẩy nàng ra khỏi hắn với vẻ ghê tởm. Rowena bắt lấy mép bàn để tránh bị ngã xuống.
Những
giọng nói dồn dập trong thinh lặng. Percival cười nhạo báng. “Nếu các vị quan
tâm đến việc đặt niềm tin của các vị vào lời nói của một con đĩ đi chân trần
thì cứ việc gieo súc sắc. Kẻ chiến thắng có thể mang cô ta lên lầu và tìm ra hắn
là một kẻ ngốc như thế nào.”
Viên
xúc xắc làm bằng ngà khua lách cách trên sàn đá trước lò sưởi. Irwin, Freddie Lớn,
Freddie Nhỏ đã bị trói lại và bị ném thành một đống trong góc nhà. Các hiệp sĩ
hò reo kích động khi họ khuỵu gối vòng quanh trò chơi. Tập trung khi vươn những gương mặt đỏ bừng để quan sát.
Có vẻ như họ đã hoàn toàn quên mất Rowena trong sự phấn khích của trò cá cược.
Nàng
quay đi, không dám thở, nhưng cuộc tháo chạy đã bị chặn lại bởi một lồng ngực rắn
như đá. Rốt cuộc nàng đã không bị bỏ quên mà không có sự cảnh giác. Đôi mắt
xanh lam loé sáng một vẻ hân hoan khi nàng nhìn lại qua vai.
Giọng
nói mượt như lụa của người hiệp sĩ rót vào tai nàng giống như mật ong. “Tôi
không thể chịu đựng được khi thấy cô bị ghim chặt trên chiếc bàn đó giống như một
con cừu chờ hiến tế.”
Rowena
nhìn chằm chằm thẳng về phía trước. “Ngài sẽ giúp tôi sao, Hiệp sĩ?” Nàng nói
mà không thay đổi chút biểu hiện nào.
“Tôi
sẽ.” Cánh tay gã trượt quanh eo nàng. “Hãy đi khỏi đây với tôi trong lúc họ cá
cược. Tôi thề sẽ dịu dàng với cô. Khi tôi xong việc, tôi sẽ giúp cô trốn thoát
trước khi họ có thể luân phiên với cô.”
Rowena
khép mắt. Tại sao những lời lẽ tử tế nhất nàng nghe được đêm nay lại cũng là lời
lẽ tàn độc nhất thế nhỉ? “Những người khác thì sao? Phần còn lại của đoàn lưu
diễn? Ngài sẽ nhìn họ bị bứt ra khỏi cuộc sống của họ ư?”
“Vì
em, cô gái bé nhỏ - bất kỳ điều gì.” Một bàn tay của gã trượt vào bên dưới lớp
vải lanh đã sờn của váy nàng để khum lấy đùi nàng. Đôi môi gã vùi vào cổ họng
nàng.
Trí
óc của Rowena chạy đua. Marlys sẽ làm gì với gã đàn ông trẻ con phóng đãng đang
đề nghị cưỡng đoạt nàng với vẻ lịch thiệp này nhỉ?
Cô ấy
sẽ đưa gã lên lầu và giết gã.
Câu
trả lời đến với sự vội vàng khiến Rowena phải kềm lại tiếng cười đau đớn. Mắt
xanh lam rên rỉ khẽ, cho rằng cái giật mình của nàng là một kiểu hài lòng. Bàn
tay gã lần đến giữa hai đùi nàng.
Trong
trung tâm của vòng tròn, những ngón tay thuôn dài của Percival nhảy nhót trên
viên xúc sắc. Có lẽ gã đang thắng.
Rowena
lúng túng nhảy bật lên để tránh né những ngón tay đang sục xạo ấy và xoay người
trong vòng ôm của người hiệp sĩ để giữ cả hai bàn tay gã trong tầm nhìn. Mắt
xanh lam xem đó là một cử chỉ tán thành.
Trước
khi nàng có thể phản đối, gã đã đặt môi gã trên môi nàng. Thật kỳ lạ, gã hôn một
con điếm, không phải nàng. Trêu chọc và mưu mẹo, với một khuynh hướng đam mê kềm
hãm trong nhịp điệu thám hiểm nhàn nhã của lưỡi gã. Với một người đàn ông khác,
Rowena hẳn đã tự hỏi điều gì sẽ đến sau một nụ hôn như thế. Nhưng mắt xanh lam
là một người lạ. Marlys sẽ giết gã như thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ táng mạnh vào đầu
gã chăng? Xiên gã bằng một thanh gươm? Marlys sẽ đánh giá cao sự mỉa mai của điều
đó. Bàn tay lang thang của gã chìm sâu vào cổ áo nàng, và Rowena nhắm chặt mắt
cam chịu. Không cần biết đến gã, dù sao thì gã cũng đã là một kẻ đã bị kết án tử.
Lạc
trong âm mưu về cái chết sắp đến của người hiệp sĩ, Rowena nghe tiếng sầm sầm của
cánh cửa như thể đó là tiếng âm vang của nhịp đập trái tim nàng. Cơn gió băng
giá tuôn tràn qua nàng. Một nhịp đập im lặng kéo dài quá lâu, và người hiệp sĩ
buông nàng ra. Rowena ngước đầu lên. Những gương mặt bên lò sưởi đều hướng vào
cửa trước, bị đông cứng trong vẻ mặt tội lỗi trẻ thơ mà lẽ ra Rowena nên cảm thấy
thích thú.
Quá
trễ, nàng quay lại.
Một
người khổng lồ phủ đầy tuyết đứng trong ngưỡng cửa. Tuyết quất quanh bờ vai rộng
của hắn và vào trong gian sảnh, lần lữa trong một khoảnh khắc khó nắm bắt trước
khi bị tan biến trong bầu không khí ấm áp. Gió rít lên những điệp khúc kỳ quái.
Rowena bám chặt cánh tay của người hiệp sĩ để giữ cho nàng khỏi lảo đảo, khi
đôi mắt sẫm, đen tối hơn cả màn đêm và lạnh lẽo hơn cả băng đá, làm đông cứng
máu trong tĩnh mạch của nàng.
