Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Miền Đất dấu yêu 10

Chương 10.






Summer thất vọng nhưng không ngạc nhiên vào sáng hôm sau khi khám phá ra rằng Slater đã rời khỏi mà không dừng lại trước nhà.

Sadie nhận ra vẻ hoang mang của nàng và tìm cách làm dịu đi bất kỳ nỗi thất vọng nào nàng có thể đang cảm thấy, và cùng lúc thoả mãn nỗi hiếu kỳ của chính chị như là tại sao người chủ nông trại lại chọn ngủ trong chiếc lán.

“Jack nói họ có thêm vài ngày nữa với những đám bê đực non kích động ngoài bụi cây. Slater cũng vất vả như bất kỳ ai, Jack đã nói thế. Đoán xem anh ấy hẳn có lý do riêng trong việc qua đêm ngoài đó, nếu như anh ấy đã làm thế,” chị thận trọng thêm vào.

“Anh ấy đã làm thế. Anh ấy giận dữ về việc Travis ở đây.”

“Giận dữ ?”

“Giận dữ không phải là từ đúng. Anh ấy nổi điên. Chúng ta phải bắn một phát súng nếu hắn ta trở lại.” Nàng đợi cho đến khi có thể kiểm soát được sự run nhẹ trong giọng nàng. “Ôi, Sadie, Slater sẽ giết hắn! Travis xấu xa với phụ nữ, anh ấy nói thế, và anh ấy không tin khi hắn ở gần chúng ta. Tôi không tin Travis sẽ làm tổn thương chúng ta, nhưng Slater chắc chắn như thế, anh ấy định ngủ trong ngôi lán cho đến khi anh ấy có thể dựng một ngôi nhà tranh.”

“Hãy để anh ấy giết hắn!” Gương mặt và giọng nói của Sadie để lộ sự tuyệt vọng của chị.

“Sadie! Tại sao chị lại nói như thế! Hắn có…?”

“Hắn xấu xa, Summer. Đồi bại thì đúng hơn! Hãy để Slater giết hắn. Hắn chỉ là một mẩu của… không gì hết.”

“Chị sợ hắn! Hắn đã nói gì với chị ở ngoài sân đó thế? Chị đang run lên kìa. Đó là do hắn hay chị bị ốm?”

Sadie chiến đấu với sự xung đột đang chạy đua bên trong chị. Travis chắc chắn sẽ giết chị và Mary nếu chị kể với Summer về lời đe doạ của hắn, Suốt đêm dài, chị đã vật lộn với các vấn đề cần phải làm. Bây giờ, nếu Slater muốn giết hắn, các vấn đề của chị đã được giải quyết.

“Tại sao tôi phải sợ hắn? Tôi chỉ nghĩ rằng nếu hắn ta xấu xa như thế thì hắn nên bị bắn. Tôi đoán những gì không đúng với tôi là tôi nhớ thị trấn!” Những đốm màu lộ rõ trên gò má chị khi chị nghiêng đầu ra vẻ ngang tàng. “Tôi không bao giờ xa cách thị trấn trong một thời gian dài, vì thế làm sao tôi biết được là tôi sẽ nhớ nó chứ?” Chiếc mũi hỉnh của chị ngước cao đến một góc xấc xược.

Nhìn chằm chằm vào chị, Summer nếm thấy một cơn đau nhói của nỗi thất vọng.

“Chị muốn trở lại thị trấn sao?” Sự không tin của nàng phản bội chính nó trong một giọng nói run lên vì quan tâm. “Chị đã nói chị thích nơi này cơ mà.”

Sadie quay đi, không thể chịu đựng được vẻ mất mát trên gương mặt của Summer.

“Tôi không nói tôi muốn trở lại thị trấn,” Chị ném lời nói qua vai chị. “Tôi thích nơi này. Tôi chỉ đang băn khoăn sẽ ra sao khi cô và John Austin rời khỏi đây để sống với Slater. Sẽ chẳng cần tôi ở lại đây nữa.” Chị bật cười diễu cợt. “Hơn nữa, tôi sẽ không tự mình ở lại đây được nếu Slater không cho phép tôi.” Một màu đỏ bừng cháy trên gò má chị. “Tôi phải tìm thấy một người đàn ông, và chẳng có nhiều đàn ông quanh đây.”

Ở tuổi đôi mươi, Sadie đã luận ra đôi điều triết lý để giúp chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn : Che dấu cảm xúc của bạn, mỉm cười vượt qua đau thương, giả vờ, giả vờ… giả vờ. Nhưng trái tim chị nổi loạn : Chị muốn thét lên và dậm mạnh chân, đập đầu chị vào tường, nhưng đó không phải điều tốt đẹp để làm, chẳng tốt chút nào.

Có một khoảng im lặng dài, phiền muộn. Summer mang một sắc đỏ tương đương trên gương mặt. Nàng nhìn chăm chú vào Sadie, rồi quay đi.

“Chị và Mary được chào đón ở lại đây bao nhiêu lâu chị muốn, Sadie. Ngay cả khi John Austin và tôi sang nhà của Slater.” Summer quan sát gương mặt của Sadie với vẻ lo lắng, ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của chị. Kể từ ngày họ rời khỏi Hamilton, chị đã rất phấn khởi. Bây giờ, đột ngột…

“Ồ, tôi không định đi đâu hết, Summer.” Giọng của Sadie nhẹ tênh. “Tôi chỉ muốn biết liệu cô có ý định cho tôi ở lại hay không thôi. Dĩ nhiên tôi không biết liệu tôi có làm đủ để trang trải cho nơi ở của chúng tôi hay không.” Chị bật cười phiền muộn. “Nói về công việc, tôi tốt hơn nên theo đuổi việc chế tạo xà phòng. Chúng ta có một đống tro lưu trữ, và tôi tìm thấy một bình mỡ.”

Họ chuyển hết thùng nước này đến thùng nước khác để đổ lên chỗ tro đã được xúc vào trong một máng gỗ. Nước potash (kali) chảy nhỏ giọt vào trong thùng qua những lỗ nhỏ trong máng tro, và khi Sadie loan báo nó đã sẵn sàng, chị rót nó qua lượng mỡ mà Summer đang nấu chảy trong chiếc thùng sắt bên trên một ngọn lửa lộ thiên.

Khi hỗn hợp xà phòng cô đặc đến dộ dày của bánh pudding, họ trải nó vào trong một chảo dẹt lớn và thêm muối vào để nó rắn lại. Xà phòng có mùi kiềm nồng nặc, nhưng khi sử dụng trong chậu giặt, quần áo sẽ rất sạch sẽ, và sau khi xả bằng nước rồi phơi dưới ánh nắng, chúng sẽ có mùi rất tuyệt.

Họ làm việc trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng của họ là tiếng khiển trách Mary của Sadie. Chị muốn đứa trẻ ở lại trong nhà. Thoạt đầu Summer thấy bối rối, nhưng quyết định là Sadie sợ đứa bé đến gần thùng nước đang sôi. Mary khóc lóc và nhặng xị. Cuối cùng, trong sự tuyệt vọng, Sadie bọc một muỗng đường vào một miếng vải, cột nó cẩn thận, và đưa cho đứa trẻ mút.

“Tôi không nên làm thế,” Chị càu nhàu. “Tôi không nên để con bé nghĩ nó sẽ có được một miếng đường mỗi lần nó quăng ra một lời nguyền rủa.”

Họ đã hoàn tất việc chế tạo xà phòng và đang dọn dẹp khi John Austin gọi báo có ai đó đang đến. Cả hai cô gái nhìn về hướng con lạch và lối mòn dẫn đến Keep, và không thấy ai hết, ngoảnh mặt về đường mòn dẫn đến phía bắc Hamilton cũng không thấy ai. Phía nam của rặng đồi, được bao phủ bởi những bụi rậm và cây cối um tùm, hai kỵ sĩ đến từ hướng đó và đang vòng đến cạnh cuối của bãi quây và gần như trong sân trước khi họ bị phát hiện.

Một người đàn ông với bộ râu đen, đội một chiếc nón kiểu Mexican vành phẳng, dẫn theo một con ngựa non vá nâu-trắng chở một người thổ dân với mái tóc đen thẳng, dài, một dải buộc màu đỏ quấn quanh trán, đôi tay bị trói quặt sau lưng và một sợi thừng quàng trên cổ. Gã đã đổ sụp về phía trước, cằm gối trên ngực.

Summer quan sát họ tiến đến, trí óc nàng tê liệt. Sadie di chuyển đến đứng trong ngưỡng cửa dẫn đến bếp, nhưng Summer đứng chôn chân tại chỗ và thu hết can đảm để nhìn vào những người lạ.

Người đàn ông lái con ngựa của hắn đến cách nàng vài sải chân.

“Chào. Nóng quá, phải không?” Hắn giở nón và lau gương mặt bằng ống tay áo. Đôi mắt hắn chuyển động không ngừng qua những bãi quây, căn lán, quét qua toàn bộ khu vực trước khi quay trở lại nhìn chăm chú vào nàng một cách trơ tráo. Hắn cười ngoác miệng, phô diễn những gốc răng qua hàm râu đen. “Tôi sẽ được gia ơn đôi chút nước mát chứ.”

Summer hất đầu về hướng thùng nước. “Tự giúp mình  đi.”

Hắn quấn sợi dây dẫn con ngựa nhỏ và sợi dây quàng quanh cổ người thổ dân vào núm yên của hắn và thả bản thân ra khỏi yên ngựa. Hắn liếc nhìn Sadie, rồi đôi mắt hắn quay trở lại với Summer. Nước chảy từ râu của hắn vào trong áo sơ-mi khi hắn uống, và Summer thầm lưu ý về việc phải cọ rửa chiếc vá múc trước khi nó được sử dụng lần nữa.

“Mr. McLean ở đây à?” Người đàn ông đi trở lại về con ngựa của hắn. Đôi mắt hắn đảo qua sân và các toà nhà phụ lần nữa.

Summer lắc đầu. “Không.” Không hiểu sao nàng biết hắn đang đề cập đến Travis.

“Chắc là phải gặp anh ta sau thôi. Nghĩ rằng anh ta có thể đến đây để xem xét những gì ở đây cơ đấy.” Đôi mắt hắn đảo từ cô gái này đến cô gái kia.

Cái nhìn khiến Summer nổi giận.

“Người đàn ông đó cũng cần nước.” Nàng chỉ người thổ dân đang sụm xuống. Giọng nàng thậm chí còn sắc bén hơn. “Ông không định rời đi mà không cho ống ấy chút nước đấy chứ?”

Hắn vỗ vào giữa bàn chân hắn. “Gã không cần nước. Bọn da đỏ đi nhiều ngày mà không cần đến nước.”

Cơn thịnh nộ sôi sục bên trong Summer, và nàng bước một bước về phía thùng nước. Đôi mắt nàng nhìn vào mắt người đàn ông rậm râu, và nàng đọc được lời đe doạ trong chúng. Nàng liếc nhìn người thổ dân, nhận ra rằng thịt đã bị lún xuống giữa xương gò má và quai hàm, và sợi dây thừng vòng quanh cổ siết chặt đến nỗi miệng gã phải mở rộng để hút không khí vào phổi. Gã đang quan sát nàng bằng đôi mắt đờ đẫn, thiếu sinh khí.

Một náo loạn phía sau bắt lấy sự chú ý của nàng. Sadie đang chặn cửa, ngăn cản John Austin thoát ra ngoài.

“Em có thể ngó qua người thổ dân không, Summer?” Cậu bé cố luồn bên dưới cánh tay của Sadie, nhưng chị đã kéo cậu bé trở lại được.

“Ở yên trong nhà, John Austin,” Summer ra lệnh một cách gay gắt. Cơn giận làm lưng nàng cứng lại và nàng nhấn chìm chiếc vá vào trong thùng nước rồi đi thẳng đến người thổ dân, kẻ đang ngả người về hướng nàng với cái miệng mở rộng.

Người đàn ông râu đen chuyển động nhanh, và chiếc vá đựng nước bay khỏi tay nàng.

“Yên nào. Không ai được phép cho đồ mọi nước.”

“Ông ta cần nước đến cùng cực, và ông ta sẽ có!” Trái tim của Summer đập dồn dập. Nàng nhặt chiếc vá lên và quay trở lại ghế dài, làm đầy nó, và bắt đầu hướng đến người thổ dân lần nữa.

“Gan góc đấy, nhỉ?” Người đàn ông túm nàng sát vào thân hình bốc mùi hôi thối của hắn, bàn tay hắn vòng quanh để khum lấy và bóp chặt vào bầu vú của nàng. “Không điều gì khiến tao thích hơn một phụ nữ gan dạ.”

Summer quăng chiếc vá vào gương mặt dâm đãng của hắn. Cú ném khá nhẹ và nước tạt lên người hắn. Hắn cười lớn và túm chặt bàn tay phía trước váy nàng, giữ nàng cách xa hắn. Đầu gối của Summer run lên và nàng đông cứng trong nỗi kinh hoàng.

Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

“Buông ra! Buông chị của tôi ra!” John Austin hét lên, quăng bản thân vào giữa Summer và người đàn ông, đôi nắm đấm bé xíu của cậu bé khua khoắng loạn xạ. Người đàn ông bật cười lần nữa, ầm ĩ, và chỉ với một cái vung tay, cậu bé đã xoay tròn trong đám bụi mù.

Thịnh nộ và sợ hãi trộn lẫn trong Summer. Những ngón tay nàng hình thành móng vuốt và vươn lên mắt hắn, bị trượt, chúng cào vào gương mặt hắn.

“Cô… đồ chó cái!” Hắn gầm gừ và tát cô bằng lòng bàn tay hắn. Đầu nàng chấn động, và chỉ cú nắm của hắn trước vạt áo nàng mới giữ nàng khỏi bị ngã quỵ. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng chân khua dồn. Rồi, sát bên nàng, một giọng nói trẻ trung, kích động vang lên

“Cút đi! Để chị ấy yên!” Pud nhảy khỏi con ngựa của cậu và lao vào người đàn ông, kẻ dễ dàng đẩy cậu ngã xuống đất trong khi vẫn giữ Summer. Pud bật lên và lao đến lần nữa vào thân hình lực lưỡng ấy, giã vào hắn bằng nắm đấm của cậu.

“Tránh xa ra, thằng nhóc. Tao sẽ không nói lần nữa đâu đấy.” Hắn ném Pud ra khỏi hắn lần thứ hai. Chàng trai loạng choạng trước khi bị đập mạnh lần nữa.

Nảy bật lên, Pud hạ thấp đầu và lao tới. Với một lời nguyền rủa xấu xa, người đàn ông thả lỏng bàn tay nắm giữ váy Summer, rút súng, và bắn.

Summer thét lên.

Những bước chân của Pud lảo đảo và cậu ngã xuống mặt đất. Có một cú bắn khác, rồi người đàn ông loạng choạng ra phía sau dựa vào con ngựa của hắn, đôi mắt hắn rà soát, miệng hắn há ra kinh ngạc, một bông hoa máu đỏ rực nở trên ngực hắn. Sadie đứng trong ngưỡng cửa, đôi tay giữ chặt khẩu súng lục, chờ đợi… Người đàn ông cố nâng tay lên, những khẩu súng trượt đi giữa những ngón tay hắn khi hắn bắt đầu nôn ra máu và đổ sập thành một đống giữa đôi chân ngựa.

Con ngựa hoảng sợ nhảy sang bên, sợi dây trên cổ người thổ dân kéo căng và kéo giật gã ra khỏi con ngựa loang.

Summer chạy đến Pud. Cậu nằm yên như đã chết, và máu đổ tràn trên mặt đất. Ngay lập tức, Sadie đã ở bên cạnh cậu, xé áo sơ-mi của cậu mở ra và bịt chặt nùi vải  cuộn từ váy chị vào trong vết thương đang há rộng miệng để làm ngừng sự chảy máu.

“Summer! Người thổ dân!” Tiếng thét của John Austin len vào nhận thức của Summer.

Con ngựa bị hoảng sợ đang chạy lùi ra xa, kéo lê người thổ dân bằng sợi dây quấn quanh cổ gã. Gã đang nghẹt thở đến chết! Nàng chạy đến con ngựa, nhưng nó nhanh như tia chớp. Tuyệt vọng, nàng túm lấy một trong những sợi dây cương bị kéo lê và kéo nó, mạnh, xoay con thú vòng quanh. Điên cuồng, nàng tìm cách tháo sợi dây khỏi túm yên.

Người Apache gần như đã mất ý thức vào lúc nàng nới lỏng được sợi dây. Nàng khuỵu gối xuống bên cạnh gã và hoạt động, cuống cuồng, la hét trong nỗ nực hoảng loạn để kéo sợi dây qua nút thắt thòng lọng để gã có thể thở. Gã đang cong người và quẫy đập, và nàng phải đặt gối trên ngực gã để giữ gã trong lúc những ngón tay nàng kéo giật sợi dây thừng nặng nề. Cuối cùng, nó cũng tuột ra, và gã nằm yên, hút từng hớp lớn không khí. Đôi mắt gã trợn trừng, và đôi môi sưng phồng căng ra trên hàm răng trong lúc lưỡi gã thè ra ngoài.

“Mang nước! Thấm ướt lưỡi ông ấy,” Nàng ra lệnh cho John Austin. “Đừng cho phép ngoại trừ từng giọt một đi xuống cổ họng của ông ấy hoặc là ông ấy sẽ bị chết nghẹn.”

Nàng vội vã đến nơi Sadie đang khom người trên Pud.

“Có tệ không? Ôi, Chúa ơi! Nói với tôi là nó không tệ đi!”

“Tôi không biết. Tôi rất sợ phải lấy ra nhúm vải chặn máu này. Ai đó đang đến kìa. Mau lên! Mau lên đi!” Chị la lên.

Summer chỉ đủ thời gian ghi nhận âm thanh của những con ngựa nhanh chóng lại gần khi Bulldog và Raccoon giật mạnh những con ngựa để dừng lại và lao xuống đất. Đôi mắt của người chăn bò già bắt lấy tình hình chỉ trong một cái liếc, một thoáng dừng vào thân thể đổ sập của người đàn ông đã chết. Thấy rằng nguy hiểm đã qua, ông khuỵu gối xuống cạnh Sadie.

“Nào, giờ để tôi xem nào.”

“Cậu ta có… cậu ta có…?” Summer thì thầm trong những tiếng thở đứt đoạn.

Bulldog nhẹ nhàng di chuyển nùi giẻ chăn máu làm bằng váy của Sadie và vết thương nhanh chóng được làm đầy. Ông nhấn nó trở lại và đứng bật dậy.

“Cô đã làm rất tốt, Sadie. Cô đã làm thực sự tốt đấy, cô gái. Summer, kiếm ít vải để bịt vết thương và chúng tôi sẽ đem cậu ta đến giường.” Ông liếc người đàn ông đã chết. “Ai đã bắn hắn thế?”

“Sadie,” Summer thổn thức. “Nếu Sadie không bắn hắn, cháu chẳng biết hắn sẽ còn làm gì nữa.”

“Cô là một phụ nữ giỏi giang, Sadie. Cô là một phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ.” Một lời bình luận từ Bulldog rất có giá trị, nhưng Sadie chẳng để ý đến. Dáng vẻ nhỏ bé lanh lợi của chị căng thẳng, đôi mắt chị lạnh giá.

“Tôi chẳng làm gì nhiều hơn việc giết một… thứ sâu bọ!”

Summer nhìn xuống chàng trai và nuốt xuống khó nhọc. Một làn gió đi lạc mơn man mái tóc màu vàng cát, máu từ vết thương nhuộm đỏ mặt đất nơi cậu nằm.

“Cậu ấy sẽ…?” nàng hầu như không thể nói nổi những từ ấy.

“Không ai có thể biết được điều đó,” Bulldog nói lập tức. “Chuyển động nào, cô gái, chúng ta không có thời gian để làm nhảm đâu.”

Pud được chuyển đi, với số lượng chấn động ít nhất có thể, đến chiếc chõng trong bếp. Vết thương bên cạnh sườn của cậu đã được làm sạch, và một lượng lớn rượu Whisky được đổ vào đó trước khi băng sạch được quấn chặt quanh thân thể cậu. Viên đạn xuyên qua sườn và ra khỏi lưng cậu, đã bỏ lỡ một cách kỳ diệu các rẻ xương sườn và các cơ quan nội tạng quan trọng. Cậu vẫn bất tỉnh, nhưng Bulldog, người dường như là một chuyên gia về những vết thương do đạn bắn, nói rằng điều đó là do bị shock và mất máu. Họ sẽ giữ cho cậu được bao bọc kỹ lưỡng và ngay khi có thể được, sẽ cho cậu vài muỗng mật ong.

Summer cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nỗi thống khổ vì ân hận được dịu đi đôi chút bởi Slater khi anh đến. Sau khi nghe nàng kể đi kể lại câu chuyện, rốt cuộc anh cũng thuyết phục được nàng rằng nàng không cách nào biết được hậu quả ra sao khi nỗ lực giúp đỡ người thổ dân ấy.

“Anh tự đổ lỗi cho bản thân, cưng à, về việc không để người đàn ông nào dưới đây. Em sẽ không chỉ có một mình lần nào nữa đâu.”


Buổi tối buông xuống trước khi cuối cùng Pud cũng mở mắt. Jack đang ngồi bên cạnh cậu.

“Miss Summer…?” Cậu thì thầm.

“Tốt đẹp. Mọi người đều tốt đẹp,” Jack trả lời, giọng ông êm ái, cam đoan.

“Hắn có… làm đau chị ấy không?” Cậu lo lắng hỏi. “Hắn… có không?”

“Không, nhóc à. Cô ấy không sao.”

“Cháu đã cố… có một khẩu súng.”

“Sẽ chẳng ăn thua gì đâu, con trai. Cháu đã làm tốt. Thật sự tốt. Đã cứu được Miss Summer.”

“Gì… Hắn đâu rồi?”

“Nghẻo rồi. Sadie đã giết hắn bằng khẩu súng lục mà họ giữ để bắn báo hiệu.”

“Sadie đã làm… tốt.”

“Phải. Cô ấy đã xén hắn.”

Mí mắt của Pud rơi xuống và sự túm giữ của bàn tay cậu trên tấm trải buông lỏng. Jack chạm vào đầu cậu; chúng khá nhớp nháp. Ông tựa lưng vào trong ghế và thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, ngoại trừ cơn sốt, ông tin rằng thằng bé sẽ ổn.


John Austin bị mê hoặc bởi người thổ dân. Cậu bé hầu như không rời khỏi sườn ông ta. Người đàn ông quá kiệt sức vì đói và khát đến nỗi không động đậy nổi khỏi nơi gã ngồi dựa vào ngôi nhà. Thoạt đầu, gã uống sơ sơ và ăn rất ít. Cậu bé không thể hiểu sự thiếu ngon miệng của gã, và mang càng lúc càng nhiều thức ăn để cám dỗ người bạn mới.

“Dạ dày của ông ta đã bị co rút nên không thể ăn nhiều ngoại trừ mỗi lần một ít, nhóc à,” Bulldog giải thích. “Nếu ông ta làm đầy nó quá nhanh, ông ta sẽ thổi tung nó.”

John Austin ngồi bên cạnh người Apache. Cậu bé nghiên cứu mọi thứ về gã, từ đôi giày da đanh và chiếc xà cạp tua rua đến mảnh vải quấn trên đầu gã. Sau một lúc, cậu bé cố khích lệ gã trò chuyện, nhưng người thổ dân phớt lờ cậu bé. Cuối cùng, cậu bé kiếm một cái que và vẽ những bức tranh trên nền đất. Người thổ dân thích thú, và cho dù vẻ mặt gã không thay đổi, gã quan sát, và khi cậu bé ngước lên và mỉm cười, gã gật đầu.

Buổi chiều trôi qua. Người Apache dường như đã tìm lại được sức mạnh. Gã đứng lên vài lần và co duỗi các bắp cơ, bước vài bước, nhưng luôn quay trở lại vị trí bên cạnh ngôi nhà và ngồi xuống. Con ngựa non của gã và con ngựa của người đàn ông đã chết được chuyển vào trong bãi quây. Thân thể người đàn ông đã chết đã được mang ra phía sau dãy nhà phụ và chôn vùi.

Khi đêm xuống, Slater đến và ngồi xuống, bắt chéo chân, bên cạnh người thổ dân, và nói chuyện với gã bằng ngôn ngữ của người Apache.

“Tôi là người của ông được gọi là Tall Man.”

Người thổ dân nhìn anh không chút ngạc nhiên. “Tôi biết ông, Tall Man. Tôi là Bermaga.”

“Ông được chào đón ở đây. Hãy ở lại cho đến khi ông khoẻ lên.” Đôi mắt của John Austine chuyển từ người này đến người kia. Slater đang nói bằng tiếng của người thổ dân! Cậu bé phải biết cách để nói được như thế. Trí óc nhỏ bé lanh lợi của cậu bé vạch ra một lộ trình. Cậu sẽ không quấy rầy Slater bây giờ, nhưng sau này…

“Tôi sẽ ở lại, rồi đi sớm thôi,” Bermaga nói với âm giọng trong yết hầu. “Người của tôi ở trong những ngọn đồi. Người da trắng đã bắt các thanh niên của chúng tôi, phụ nữ của chúng tôi. Tôi đang tìm kiếm em gái tôi.” Đôi mắt đen phẳng lặng không lộ ra chút biển đổi nào. Gương mặt gã hẳn được tạc từ gỗ.

“Có nhiều người của ông bị bắt mất không?”

“Hai chiến binh, một phụ nữ, từ con trăng vừa qua.”

“Những người này là kẻ thù của tôi. Tôi không muốn chúng ở trên đất của tôi. Tôi quan sát. Tôi canh gác những người phụ nữ của chúng tôi.”

“Tôi không biết tôi đã đến đây bằng cách nào.” Gã cúi đầu và rẽ tóc, phô bày một vết máu. “Tôi đến trên con ngựa non.” Gã chạm tay vào bụng.

Slater gật đầu trầm ngâm. “Tôi sẽ nói người của tôi cho ông một chuyến đi an toàn vào trong rặng đồi. hãy ở lại đây, người anh em, cho đến khi ông khoẻ lại, nhưng khi ông đi, tôi sẽ gởi những lương thực tặng phẩm cho người của ông, và ông phải nhận con ngựa của người đàn ông đã làm điều này với ông.”

Đôi mắt của người Apache quay về hướng bãi quây và con thú xinh đẹp đang đứng bên cạnh con ngựa non của gã. Gã bắt giữ ánh mắt anh và gật đầu.

“Người phụ nữ của anh, người có đôi mắt mang màu hoa thạch thảo. Tôi nợ cô ấy mạng sống của tôi.”

“Cô ấy chỉ muốn tình bạn của ông và người của ông thôi.”

Người thổ dân gật đầu lần nữa, và nhìn về những rặng đồi phía xa.


Trong hơn một tuần, Pud nằm trong giường của Sadie. Vài đêm đầu tiên, ai đó sẽ ngồi bên cạnh cậu. Jack đến và ở trong lán cho đến khi ngôi nhà phụ được xây dựng, ông và hai người phụ nữ lần lượt ngồi bên giường cậu. Summer khăng khăng nài Sadie và Mary nhận giường của nàng, và nàng ngủ trên chiếc giường dự trữ trong gác xép với John Austin. Cả hai người phụ nữ làm hư và chiều chuộng Pud chẳng chút xấu hổ. Sadie khiến bản thân bận rộn trong việc làm bánh pudding và nước hầm gà cho chàng trai, và Summer đọc cho cậu trong suốt những giờ khắc rảnh rỗi của nàng. Chàng trai yêu mỗi phút giây đó, và Jack thề rằng cậu ta đang chơi trò giả chết, cố tình để được ở trên giường.

Sự việc Slater cam đoan với họ một sự canh gác cẩn mật được đặt quanh ngôi nhà đã nâng cao tinh thần của Sadie. Việc đó và việc những người đàn ông quan tâm đến chị có gì đó rất kích thích, vỗ tay khen ngợi sự gan dạ của chị và trêu chọc chị về việc sợ sẽ chọc giận chị. Chị gần như đã lấy lại được sự phấn khởi bằng trước khi có cuộc viếng thăm của Travis, và bây giờ, điều đó đã khiến trí óc chị lởn vởn với ý định muốn nói về những lời đe doạ của hắn, nhưng vì lý do nào đó chị vẫn giữ kín.

Slater làm việc vất vả suốt cả ngày. Đầu óc anh đã bớt lo lắng cho những người phụ nữ, vì giờ đây Jack, Bulldog hoặc Raccoon già sẽ trải qua suốt ngày tại “ngôi nhà nhỏ”. Khi đêm xuống, bất kể mệt thế nào anh cũng sẽ cưỡi ngựa đến để có được một giờ bên Summer. Họ sẽ đi xuống rặng dương, và ngay khi ra khỏi tầm nhìn từ ngôi nhà, nàng sẽ ở trong vòng tay anh.

“Chúa ơi, em thật ngọt ngào,” anh thì thầm. “Em là một tạo vật xinh đẹp, cô gái mùa hè của anh.”

Nàng sẽ được lấp đầy tình yêu vì anh, và đam mê, và khi môi anh chạm đến nàng, nàng sẽ nồng nhiệt đáp lại. Sức mạnh dường như sẽ rút khỏi tay chân nàng và trái tim nàng chao đảo khi anh thì thầm say đắm :

“Anh yêu em… Anh yêu em. Anh sẽ nói nhiều những từ ngữ thuyết phục hơn nữa nếu anh biết. Em là cuộc sống của anh… linh hồn anh…”

Nàng không cần trả lời. Nàng sẽ trao tặng cho anh chính bản thân nàng, và cho dù sức mạnh của anh gấp mười lần nàng, anh nâng niu nàng rất đỗi dịu dàng, mơn trớn và hôn nàng cho đến khi nàng chỉ còn phân nửa ý thức.

Trong những tuần lễ sau đó, khi họ cảm thấy đã bị thiêu cháy bởi áp lực đáng sợ của sự ham muốn nhau, họ sẽ lẻn ra xa và đến với nhau trong những hoạt động say đắm cuối cùng của tình yêu. Mỗi lần như thế, đều như thể họ đã chết đi một chút và được tái sinh cùng nhau. Summer đã bị kích động mãnh liệt về tình yêu mà nàng chia sẻ với Slater, nhưng tuy vậy, cùng lúc ấy, một sự thanh bình mới mẻ đã lớn lên bên trong nàng. Nàng trao tặng Slater tình yêu từ sâu thẳm trong trái tim nàng không chút ngượng ngùng, và giờ đây, cuộc sống mà không có anh sẽ không thể chịu đựng nổi.

Thời gian trôi nhanh. Ngày Bốn tháng Bảy đã đến rồi đi mà không có tiệc mừng, do bởi sự hồi phục chậm chạp của Pud và những người đàn ông phải làm việc mười sáu giờ mỗi ngày.

Vào ngày đầu tháng Tám, một buổi chiều nóng nực, khi Jack cỡi ngựa đến để kể với các cô gái về một toán binh lính sẽ tiến vào thung lũng và đang trên đường đến nông trại.

Sadie và Summer đang giữa chừng công việc nghiền bắp. Chúng đã được nghiền một lần, nhưng cần làm thêm một lần nữa để thích hợp cho việc làm bánh mì. Công việc nghiền bắp là một trong những công việc nặng nhọc nhất của họ, và cả hai người đều muốn làm cho xong. Cối xay được gắn chặt vào một cái cọc bên dưới tán cây và có hai tay quay trên đó. Chiếc cối không chứa nhiều bắp, và trong suốt quá trình xay, không khí chứa đầy vỏ trấu và chúng bám đầy vào làn da ẩm của họ. Họ không có tâm trạng để chào đón khách và đã bảo Jack như thế.

Summer nhìn xuống đôi cánh tay bao phủ đầy bột bắp của nàng.

“Họ không định đến đây đấy chứ?” Giọng nàng gần như rên lên tuyệt vọng.

“Dẫu sao thì cũng không phải trong thời gian ngắn.” gương mặt Jack vỡ ra một nụ cười nhăn nhở khi thấy vẻ hoảng loạn đột ngột của họ.

“Jack, ông là người đàn ông đáng thất vọng nhất mà tôi từng thấy!” Sadie cau có. “Vì lý do chết tiệt nào mà ông không đến và cho chúng tôi biết sớm hơn?”

“Bởi vì tôi cũng đâu có biết sớm hơn đâu, đó là lý do.” Ông quăng chân qua núm yên và quan sát với đôi mắt thích thú. “Nhưng chẳng việc gì phải co rúm lại như thế. Họ sẽ hạ trại ở ngoài kia, nhưng tôi cho rằng ngài chỉ huy và Jesse sẽ đến ăn tối nếu họ được mời.”

“Jesse?” Cái tên buột ra khỏi Sadie một cách đột ngột.

Đôi mắt Jack nheo lại, và trong một thoáng ông nhìn điềm tĩnh vào gương mặt trắng nhợt cho đến khi môi chị mím lại và chị vênh đầu lên trong vẻ cáu kỉnh.

“Jesse Thurston ở cùng đội quân.”

“Chà, tại sao ông không nói như thế mà cứ ngồi yên đó như cái mụn cóc trên mông con lợn thiến thế hả?” Đôi mắt màu xanh lục của chị nhìn thẳng vào đôi mắt của ông mà không hề chớp.

Trong suốt những tuần lễ vừa qua, Sadie đã trở nên khép kín. Chị càng lúc càng cáu kỉnh với Mary, và rất nhiều lần chẳng vì lý do gì. Đứa trẻ không được phép chơi đùa ngoài sân trừ phi chính Sadie ở cùng cô bé, và đôi mắt chị liên tục lang thang qua những rặng đồi. Summer cho rằng đó là do phản ứng và sợ hãi sau khi chị bắn người đàn ông xấu xa đó, nhưng điều đó hẳn đã phải biến mất trong những tuần lễ này rồi mới phải. Vào buổi tối, chị ngồi trên hiên trước trong sự thinh lặng ủ ê, nhìn chằm chằm qua những ngọn đồi. Đôi lần, chị đề cập đến chuyện rời khỏi nông trại khi Summer và Slater đi xuống thị trấn, nhưng chị vẫn làm việc chăm chỉ. Chị thức dậy sớm vào buổi sáng và làm việc nhà của chị cũng như phần lớn công việc của Summer. Mặc dù chị bầu bạn vui vẻ, Summer ngờ rằng chị giữ lại phần lớn bản thân chị và không chia sẻ những suy nghĩ bí mật của chị với bất kỳ ai. Thái độ của Sadie là một vết mờ trên hạnh phúc rạng ngời của Summer.

“Chắc chắn là Slater sẽ nhờ Teresa lo chuyện thức ăn,” Jack nói. “Các cô biết đấy, tất cả được thoát khỏi nhiệm vụ nặng nề. Đó là dịp duy nhất được dùng tới. Tất cả những gì các cô phải làm là chưng diện sáng chói và đến dự bữa tối.”

“Tôi sẽ không đi.”

Trong sự yên lặng theo sau những từ ngữ thẳng thừng của Sadie, Summer tự hỏi thêm một lần nữa về sự thay đổi của bạn nàng.

“Dĩ nhiên chị sẽ đi, Sadie. Slater sẽ khăng khăng như thế cho xem, và tôi cũng thế.”

“Tôi sẽ không đi và thế thôi.”

“Tôi có thể hỏi tại sao không?”

“Dĩ nhiên cô có thể hỏi, Summer. Chỉ là không có vẻ gì tôi sẽ có một bữa tối để hoành tráng với một sĩ quan quân đội được hết đâu.”

“Chà, tôi không bao giờ! Sadie Irene Bratcher, chị khiến tôi phát điên! Thực là ý của chị ư! Nếu vị sĩ quan cao cấp đó không mong muốn ngồi chung với bạn của tôi, ông ta có thể ăn cùng với những người lính của ông ấy.”

“À… Thật ngọt ngào khi nghe cô nói điều đó, Summer. Nhưng tôi không có chiếc váy đẹp nào hết, và điều gì xảy ra nếu như ông ấy đã nhìn thấy tôi ở phòng khiêu vũ?” Chị nói và nghiêng cằm để nhìn Jack với vẻ bướng bỉnh.

“Chà, các quý cô cứ việc sắp xếp đi nhé. Tôi phải đi tìm Slater.” Jack chạm một tay vào vành nón và qoay đầu ngựa.

Sadie dính chặt với quyết định không đến Keep ăn tối, cho dù chị siết chặt dây váy cho Summer và khăng khăng giúp nàng làm tóc.

“Tôi và đám trẻ sẽ vui vẻ mà, Summer. Chẳng cần Raccoon già phải xuống đây đâu. Jack nói ông ấy sẽ không đi nếu không có ai đến ngủ lại, thế nên tôi nói không hề gì, tôi và Raccoon già sẽ có một cuộc viếng thăm vui vẻ. Tôi biết Jack muốn nghe tất cả cuộc chuyện trò.” Chị nghênh đầu, một nụ cười toe toét láu lỉnh mà Summer hiếm khi nhìn thấy gần đây xuất hiện trên mặt chị. “Cô thật quá xinh đẹp, Summer, bọn họ sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nói như thế. Tôi đoán là Slater sẽ choáng váng vì tự hào cho xem.”

Tắm trong niềm hạnh phúc mới mẻ, Summer rạng ngời một vẻ xinh đẹp khiến Slater sững sờ khi anh đến đón nàng, anh đứng sững và nhìn chằm chằm. Đôi mắt đói khát của anh ngấu nghiến nàng, say sưa trong vẻ đẹp của nàng. Tiếng cười của anh chất chứa sự hãnh diện và nỗi dịu dàng.

“Anh không chắc anh muốn Đại uý Slane và Jesse Thurston nhìn thấy em. Bọn họ sẽ muốn đánh cắp em mất.”

“Em sẽ quay trở lại ngay.” Nàng nói đơn giản, và vươn tay mơn trớn gương mặt anh bằng những đầu ngón tay. Niềm vui thú được sống trong tình yêu đã làm dịu đi những đường nét căng thẳng trên gương mặt anh, và trông anh có vẻ trẻ hơn nhiều tuổi. Những người đàn ông ở Keep đã bị kinh ngạc bởi tâm trạng thanh thản và sự bầu bạn thoải mái của anh.

Slater thận trọng nhấc nàng lên và đặt nàng ngồi nghiêng một bên trong yên ngựa, rồi nhảy lên phía sau nàng.

“Hãy đợi cho đến khi chúng ta thoát khỏi những đôi mắt đang quan sát trên hiên trước,” Anh nói, với một dấu hiệu đe doạ trong giọng. “Anh sẽ hôn em và hôn mãi cho xem.”

“Anh sẽ làm hư tóc em mất. Sadie đã mất rất nhiều thời gian để làm đấy.”

Cẩn thận để không làm nhàu váy hoặc làm hư tóc nàng, anh quàng tay quanh nàng và xoay con ngựa hướng về Keep.

“Anh không hiểu tại sao Sadie lại bướng bỉnh về việc tham dự đến thế.” Slater đã trở nên quý mến cô gái gan dạ, nhưng tâm trạng u ê của chị đang dần khiến anh phát cáu.

“Em lo lắng về chị ấy,” Summer thú nhận. “Thứ gì đó đã xảy ra khiến chị ấy muốn trở lại thị trấn. Lúc đầu chị ấy đã rất hạnh phúc ở đây. Bây giờ, chị ấy lo lắng và em gần như đã nghĩ… là hoảng sợ.”

“Jack ngưỡng mộ cô ấy.”

Mái đầu sẫm của Summer quay phắt lại để nhìn vào mặt anh. “Ý anh muốn nói là ông ấy yêu chị ấy à?” Đôi mắt nàng lấp lánh với vẻ hài lòng. “Làm sao anh biết được?”

“Anh không nói là “yêu cô ấy”. Anh nói “ngưỡng mộ cô ấy”

Nụ cười tuột khỏi gương mặt nàng. “Ôi, em đã tưởng…”

“Cưng ơi, đó không phải là điều chúng ta nên lo lắng đến mà việc liệu họ có muốn đến với nhau hay không mới quan trọng.” Anh hôn vào cạnh cổ nàng. “Anh không thích việc phải quá sức cẩn trong để không làm rối tóc em như thế này chút nào. Em biết những gì anh thực sự thích làm mà.”

Nàng bật cười êm ái và xoay lại để hôn lên môi anh.
“Để sau.” Nàng thì thầm.


Đại uý Kenneth Slane và Jesse Thurston đang đợi trên hiên trước cùng Jack và Bulldog. Slater dẫn Summer đến với cánh tay đầy sở hữu trên vòng eo thon của nàng.

“Đây là Miss Summer Kuykendall, sẽ sớm trở thành vợ tôi.” Anh loan báo. “Đại uý Slane từ pháo đài Croghan, và em đã gặp Jesse rồi.”

Đôi mắt của viên sĩ quan sáng lên vẻ ngưỡng mộ và ông đập gót chân với nhau và trao cho nàng hình thức cúi chào trang trọng nhất của ông ấy trên bàn tay mà nàng giơ ra.

“Tôi phải chúc mừng anh, Slater.” Đôi mắt ông chìm đắm vào những đường nét tuyệt mỹ : sống mũi, thẳng và thanh tú, đôi mày sẫm màu uốn cong trên đôi mắt trong veo màu tím được viền quanh bởi một diềm mi dày đen tuyền. Đôi mắt ấy đang nhìn lại ông với nét cười huyền ảo. Bên dưới cái nhìn ấm áp của ông, làn da màu kem đang ửng lên nhẹ.

Summer giơ một tay chào Jesse. “Thật vui được gặp ông lần nữa, Mr. Thurston.”

“Rất vui được gặp cô, ma’am.” Đôi mắt màu xám thép nhìn từ nàng đến Slater khi gã điềm tĩnh nắm lấy bàn tay nàng.

“Nếu các quý ngài thứ lỗi, tôi sẽ giúp Teresa chuẩn bị bữa tối.”

Nàng trốn vào trong không gian mát lạnh của ngôi nhà và đứng một lúc để cố làm dịu đi nhịp mạch đang chạy đua. Nàng không quen với việc trở thành trung tâm chú ý của nhiều đàn ông đến thế. Nàng hướng đến khu bếp và Teresa. Nàng đã yêu mến người phụ nữ Mexican này, người đã sống rất lâu trên nông trại, đã biết mẹ của Slater và chăm sóc bà.


Đây là lần đầu tiên Jesse Thurston nhìn thấy ngôi nhà nông trại Keep của Slater, và gã nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ. Một ngôi nhà vững chãi, bền bỉ, và hắn phải thừa nhận phù hợp với sở thích của hắn nhiều hơn là ngôi nhà cầu kỳ, đồng bóng tại trại Rocking S. Gã đã hết sức mong đợi Sadie Bratcher sẽ đến cùng Summer. Người phụ nữ tóc đỏ đã ở trong suy nghĩ gần đây của gã, và gã cần gặp cô ấy lần nữa. Gã phải đẩy hình bóng gương mặt nhỏ nhắn, sợ hãi của cô ra khỏi tâm trí gã và thuyết phục bản thân rằng cô chỉ là một người phụ nữ mà gã cảm thấy thương hại bởi vì cô gần như đã trở thành nạn nhân của Travis.

“Tôi đã bị thuyết phục rằng việc cướp bóc và giết người không phải do thổ dân làm, đặc biệt bởi vì một xác chết người Apache bị bỏ lại mỗi lần như thế. Có quá nhiều điều phi lý.” Sĩ quan Slane bước qua lại trên hàng hiên khi ông nói. “Chúng không quá thông minh, hoặc là chúng không biết người Apache không bao giờ bỏ lại người của họ nếu họ có thể mang họ theo.”

“Tôi chắc chắn ngài nói đúng,” Slater nói, và kể với họ về người đàn ông mà Sadie đã bắn và về người tù thổ dân của hắn. “Chúng mang theo những người đàn ông khốn khổ ấy còn sống và giết họ tại hiện trường của vụ cướp. Chưa hết đâu, chúng cũng bắt cả phụ nữ nữa. Người Apache đã ở đây ấy đang tìm kiếm em gái của anh ta.”

Viên sĩ quan ngừng bước. “Anh nói Mrs Bratcher giết người đàn ông đã bắn vào chàng trai trẻ à?”

“Cô ấy đã xén hắn.” Jack nói leo “Giết hắn còn ngọt hơn cả việc đóng một cái đinh.”

Jesse gần như cười khúc khích. Chà… kẻ khốn khổ nhỏ bé can trường, gã nghĩ trước khi hỏi :

“Người đàn ông đó trông thế nào?”

“Râu đen, tóc đen, răng siết phía trước, cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ, mang theo một khẩu súng trường và một súng lục, nhưng không mang theo chút lương thực nào. Hắn nói với các cô gái rằng hắn đang tìm Mr.McLean.”

Jesse và viên sĩ quan trao đổi ánh mắt.

“Có phải hắn có rất nhiều tóc những lại có một đỉnh đầu hói sọi không?”

“Phải. Hắn đúng như thế.”

“Đó là Black Bealy, một tay chài lưới, sống ngoài vòng pháp luật. Một thứ đồ con hoang xấu xa sẽ làm mọi thứ vì một dollar. Hắn lang thang một thời gian ở Hamilton, rồi đến Rocking S. tìm việc. Tôi đã khiến hắn phắn. Đoán là cuối cùng hắn cũng tìm được một công việc.” Trí óc Jesse chạy đua đến một lần gã đã nhìn thấy Travis cưỡi ngựa đi khỏi cùng với người đàn ông đó. Không nghi ngờ gì với Jesse rằng Travis chính là người mà hắn tìm. Những có vẻ như cũng chẳng có bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí viên sĩ quan.

“Chúng tôi đang thực hiện một cuộc tác chiến vào trong những ngọn đồi, Slater. Chúng tôi sẽ rất vui nếu có cậu đi cùng.” Đôi mắt sắc sảo của đại uý Slane đã chặn đứng những cái liếc trao đổi giữa Slater và Jack. “Cũng nhiều như tôi mong muốn, thưa chỉ huy, tôi sẽ phải khước từ thôi. Chúng tôi còn phải thiến những con bê, và sau đó Summer và tôi sẽ xuống thị trấn để làm đám cưới.” Những đường rãnh khắc nghiệt trên gương mặt anh giãn ra khi anh cười toe toét. “Nếu chúng tôi hoàn thành đúng thời gian, tôi muốn tự mình làm một cuộc dạo chơi vào trong những rặng đồi trong vài ngày. Tôi không thích ý tưởng rằng bè lũ vô lại đó đến và đi trên đất của tôi.”

“Chà, bây giờ, Jack và tôi có thể làm điều đó,” Bulldog khịt mũi. “Bắt bớ những cô gái bé nhỏ và tiến lên và cột bằng thòng lọng. Cậu sẽ chẳng giá đến một nhúm thuốc lá cho đến khi cậu ra tay.”

Jesse cảm thấy đau nhói vì ghen tỵ. Salter đã tìm thấy tình yêu và anh ta có sức ảnh hưởng và sự trung thành từ người của mình. Ellen đã rất chắc chắn rằng Summer sẽ không bao giờ cưới Slater. Nhưng ngay cả bà ấy cũng sẽ nhìn thấy tính đúng đắn của điều đó. Trong chừng mực gã quan tâm, gã thấy vui khi một cô gái tử tế xinh đẹp giống như Summer thoát khỏi cuộc sống như địa ngục với Travis. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt trao đổi thầm kín của cô ấy và Slater, một làn sóng cô đơn phủ choàng trên gã. Phía sau điều này, gã cũng cảm thấy cơn đau nhói của sự nuối tiếc, mạnh mẽ đến mức con tim kiên cường của gã gần như ngừng đập. Một tình yêu như thế, với kết quả là một gia đình, không phải là thứ dành cho gã. Gã đã gắn kết với Ellen, và sau mười hai năm bầu bạn liên tục, gã biết về bà đủ rõ rằng bà sẽ không bao giờ chia sẻ thời gian của gã hoặc lòng trung thành của gã với bất kỳ ai, ngay cả với những đứa trẻ. Bên cạnh đó, thời kỳ sinh đẻ của bà đã trôi qua. Và tuy vậy… nỗi khát khao xưa cũ siết chặt một gọng kìm quanh trái tim gã. Cuộc đời của gã, gần đây, đã trở nên xa lạ và trống trải.

Dần dần, thả lỏng bản thân, siết chặt dây đai trên chiếc yên ngựa, Jesse cưỡi về hướng con lạch.



Không có nhận xét nào: